sẽ mãi là bạn thân nhỉ ?
24/4/2024 _ tròn 1 năm sau ngày rã đoàn
Hôm nay Lưu Vũ được nghỉ một ngày, tâm trạng không được tốt cho lắm, cũng phải một năm rồi cậu không gặp lại anh em của mình, không được vui vẻ cười nói với những người đồng đội cũ. Hướng phát triển của bọn họ không giống nhau vì vậy cũng chẳng mấy khi đụng mặt. Thêm vào đó còn có những thành viên về nước như Mika, Santa và Riki. À phải rồi, còn cả anh nữa ... Nine_ người luôn cưng chiều cậu nhất, luôn coi cậu như bảo vật mà đối đãi. Không biết dạo này anh thế nào rồi nhỉ. Sau khi rã đoàn họ vẫn duy trì liên lạc nhưng dần lịch trình công việc mỗi người khác nhau nên tin nhắn cũng thưa dần, cho đến khi cuộc trò chuyện ấy trống trơn chẳng còn gì, chỉ lặng yên ở đó như để nhắc nhở đến hồi ức tươi đẹp của Cao Khanh Trần và Lưu Vũ. Mọi người có thấy gì kì lạ không? Đúng vậy, Lưu Vũ chính là thích Cao Khanh Trần. Chẳng phải tự nhiên mà Lưu Vũ lại thoải mái với anh đến vậy, thoải mái để anh gọi là "bảo bối", để anh ôm mình từ phía sau mà không chút ngạc nhiên, bao dung cho mọi hành động của anh, chấp nhận mở lòng để kéo gần lại khoảng cách. Thế nhưng mối quan hệ ấy cứ mãi dừng lại ở bạn thân, vì Lưu Vũ sợ. Cậu sợ một khi nói ra thứ tình cảm mà mình ấp ủ này thì ngay đến bạn bè cũng không làm được nữa. Thứ cậu sợ chính là mất đi anh. Ngồi nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa rồi nghĩ về những hồi ức đã qua, nghĩ về cuộc tình cảm tưởng như sẽ chẳng bao giờ có kết quả, Lưu Vũ có chút buồn. Trước giờ cậu luôn mặc định rằng đã không có kết quả rồi thì sao phải buồn? đã chấp nhận yêu thì phải chấp nhận kết quả mà nó mang lại. Thế nhưng khi có thời gian rảnh rỗi như hôm nay, đột nhiên Lưu Vũ lại nghĩ đến, lại cảm thấy buồn. Suy cho cùng thì cảm xúc chính là thứ mà chúng ta không thể điều khiển được. Đang miên man với những dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn
Tiểu Cửu đáng yêu nhất: baobeiiiiiii
Em có đó không???
Lưu Vũ quả thực đã ngơ ra mất vài giây mới định thần lại được. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi họ chưa liên lạc với nhau, bao lâu rồi cậu không được nghe tiếng gọi " bảo bối" quen thuộc? chắc cũng phải hơn nửa năm rồi. Đây chắc không phải là ảo giác của mình đâu nhỉ? Lưu Vũ thầm nghĩ, ngờ vực mà trả lời lại
Baobei <3: em đây, có chuyện gì sao Tiểu Cửu???
Tiểu Cửu đáng yêu nhất:chuyện là ...
Baobei <3:sao vậy? anh có chuyện gì à?
Không sao, cứ nói với em. Nếu được em sẽ giúp mà
Tiểu Cửu đáng yêu nhất:baobeiiii ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Baobei <3: có chuyện gì thế??? Đừng khóc, từ từ nói em nghe
Tiểu Cửu đáng yêu nhất: anh về Bắc Kinh nhưng lại lạc đường mất rồi. Anh xem bản đồ mà không hiểu gì hết (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Lúc trước đều là em dẫn anh đi, anh không nhớ đường :((( đường hôm nay lại vắng tanh, chẳng có ai để anh hỏi đường hết.
Em có rảnh không ... có thể nào ...
Baobei <3: anh đang ở đâu? Gửi địa chỉ đi em đến ngay
*Tiểu Cửu đáng yêu nhất đã gửi định vị cho bạn *
Lưu Vũ mặc vội quần áo, đem theo một chiếc ô rồi nhanh chóng chạy đến địa chỉ được gửi đến. Lúc gần đến nơi, nhìn thấy bóng dáng của ai kia Lưu Vũ đột nhiên lại thấy hồi hộp. Cảm giác này đã lâu rồi không có. Đột nhiên lại nghĩ đến không biết mình có đủ đẹp không, khi nãy ra khỏi nhà vội quá quên soi gương, hi vọng không quá tệ. Chiếc xe vừa dừng lại, Lưu Vũ đã ngay lập tức chạy lại gọi to "Tiểu Cửu".Và cũng vẫn như trước đây, chỉ cần thấy Lưu Vũ, Nine sẽ ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy cậu mà luôn miệng gọi " bảo bối". Lâu rồi không gặp mà lại cứ ngỡ như mới hôm qua. Vẫn thân thiết như thế, vẫn ngọt ngào như thế, vẫn là ... bạn thân.
Nine: baobeiiiii
Nhớ em chết mất, dạo này bận lắm đúng không? Bận đến mức không nhớ đến anh nữa rồi phải không? Anh vẫn luôn chờ tin nhắn của Tiểu Vũ đó
Lưu Vũ: sao anh không nhắn cho em?
Nine: anh sợ sẽ làm phiền em, sợ em sẽ không trả lời tin nhắn của anh
Lưu Vũ: em cũng sợ sẽ làm phiền anh
Nine: baobei em có nhớ anh không? Có nhớ anh nhiều như anh nhớ em không?
Lưu Vũ trầm mặc vài giây rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiểu Cửu trả lời một cách nghiêm túc, nở một nụ cười thật nhẹ nhưng lại là thứ đã đánh gục bao nhiêu trái tim ngoài kia:
Lưu Vũ: nhớ anh, nhiều hơn anh đã nghĩ
Nine: baobeiiiii
Yêu em chết mất <3
Như chợt nhớ ra gì đó, Lưu Vũ nhanh chóng kéo Nine vào xe. Nói gì thì nói, tháng 4 cũng sẽ có chút mưa phùn của mùa xuân. Vẫn là nên về thì hơn.
Lưu Vũ: ngại quá bác tài, để bác đợi lâu rồi. bác về chỗ lúc nãy giúp cháu nhé. Cháu cảm ơn ạ
Lưu vũ vẫn thế, vẫn ngoan ngoãn lễ phép như thế. Vẫn là một đứa trẻ dịu dàng, sâu sắc. Dịu dàng đến nỗi làm Tiểu Cửu có chút đau lòng. Đau lòng cho đứa trẻ đáng thương nhà mình. Anh hiểu cậu, từ bé đã luôn hiểu chuyện như thế, dựa vào hiểu chuyện mà được người lớn khen ngợi nhưng cũng vì hiểu chuyện mà người lớn chẳng quan tâm. Đứa nhỏ ngốc, không có anh ở đây không biết em có phải chịu ấm ức gì không nữa. Về đến nhà của Lưu Vũ, chẳng hiểu sao Nine lại đột nhiên cảm thấy thân thuộc. Phải rồi, nơi đây đã từng là nơi anh thường xuyên lui tới. Đôi khi có gì đó muốn tâm sự hai đứa sẽ lại kéo nhau đến đây giãi bày hết tâm sự của mình. Bước vào bên trong phòng khách, nơi đây đã thay đổi khá nhiều nhỉ, có thêm một chiếc máy chiếu, lại mất đi một cái tivi; có thêm vài cuốn sách, lại mất đi vài tựa game. Có thêm vài đĩa nhạc, là đĩa nhạc mà anh thích. Nó vẫn ở đấy. Không hề dính bụi, hẳn là đã được chăm sóc rất tốt. Nine đột nhiên quay ra hỏi Lưu Vũ
Nine: Mocha đâu rồi? Anh nhớ em từng nói đã đón nó về
Lưu Vũ: em bận quá, không chăm được nên để nó về với Tô Kiệt rồi
Nét mặt em thoáng chút buồn, ở một mình hẳn là cô đơn lắm nhỉ. Đứa trẻ này ở một mình không biết có chăm sóc tốt cho bản thân không nữa. Hẳn là lại nhịn ăn ép cân rồi, đã gầy đến thế này rồi vẫn còn giảm cân. Xót chết mất, Nine thầm nghĩ. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, Nine gật gù cười trộm nom đến là vui vẻ. Vừa quyết định xong thì tất nhiên phải hành động luôn cho nóng rồi, Nine liền quay sang kiếm tìm bóng dáng nhỏ bé kia. Đứa trẻ này vẫn tin tưởng mình đến thế sao, còn dám để mình đứng đây một mình. Cũng không nghĩ nhiều, lập tức cất tiếng gọi
Nine: ca, ca đâu rồi?
Ca ca bỏ anh ở đây một mình rồi sao?
Lưu Vũ: em đây, anh lại trêu em rồi
Đừng có gọi ca như thế, anh lớn hơn em cơ mà
Nine: gọi như thế em mới để ý anh . Nine mang một bộ mặt vô cùng ủy khuất mà nói.
Lưu Vũ vội vàng đáp lời: không có mà, em đi sắp xếp chỗ ở cho anh, muộn rồi hẳn là không tìm được chỗ nào đâu anh ở tạm nhà em vậy nha
Nine: yêu em🥰
À đúng rồi Tiểu Vũ, anh biết thế này có hơi phiền nhưng ...
Lưu Vũ: cứ nói đi anh, giờ còn biết khách sáo với em rồi cơ đấy
Nine: anh định sang đây định cư, có thể nào... qua đây ở với em không bảo bối?
Lưu Vũ: anh nói thật? Không được đùa em
Nine giơ ba ngón tay lên thề: anh thề, nửa lời cũng không dám nói dối bảo bối
Lưu Vũ cười, một nụ cưởi nhẹ tựa cánh hoa nhưng cũng tươi thắm như một cánh hồng. nụ cười đẹp đến nao lòng. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói cũng theo đó mà mang theo niềm vui
Lưu Vũ: anh muốn ở bao lâu cũng được, em luôn chào đón anh
Nine: baobei ~ tối nay có thể ngủ với em không? Lâu rồi không được ôm em ngủ, lâu rồi mình không tâm sự
Lưu Vũ: được chứ, chỉ cần là anh muốn
Nine: không, không thể chỉ là anh muốn. Anh sẽ chỉ làm thế khi em muốn
Lưu Vũ: em thật sự muốn được ngủ với anh như hồi trước, muốn được tâm sự cùng anh
Nine: yêu em, anh đi tắm đã
Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng của người kia dần khuất sau bức tường, khẽ thở dài. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được khi gặp lại anh em vui thế nào; anh sẽ chẳng thể nào biết được khoảnh khắc anh muốn ở lại đây em cảm giác như cả thế giới của em bừng sáng; khoảnh khắc anh nói anh nhớ em, em đã ngỡ như mình nằm mơ; những lần anh nói yêu em, tuy biết đó chỉ là lời nói nhất thời lúc kích động nhưng em lại chẳng thể nào kìm nén nổi bản thân, vô thức bật cười, vô thức cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy ấm áp. Sau khi tắm xong, bước vào phòng ngủ của Lưu Vũ, thời gian như quay trở lại 1 năm về trước rồi cứ dừng mãi ở đó. Đêm cuối cùng còn là một nhóm, anh cũng ở đây, cũng là căn phòng này, khung cảnh này, những dây đèn được treo lên lấp lánh tựa những vì sao. Nếu có khác, phải chăng chỉ là số ảnh được in ra rồi treo lên trang trí đã nhiều hơn trước. Đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy rằng thời gian vẫn trôi, chưa hề dừng lại dù chỉ một phút. Trên bức tường treo đầy kỉ niệm ấy có những bức ảnh từ thời em còn thi Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên, có những bức ảnh chụp với Mocha_chú cún mà em yêu nhất, có những bức ảnh từ hồi còn trong doanh, có những bức ảnh của INTO1 với nhau, nhưng nhiều hơn hẳn đó là những bứa ảnh của anh và cậu. Hồi ức của riêng Cao Khanh Trần và Lưu Vũ, kỉ niệm mà cả hai đều không nguyện ý quên đi, là thứ mà cho dù có bao lâu qua đi vẫn sẽ là bảo vật.
Lưu Vũ: Tiểu Cửu
Anh còn nhớ không, ngày đầu tiên mình gặp nhau ấy
Nine: anh nhớ chứ, từ lúc ấy anh đã cảm thấy như em là vị cứu tinh của anh, là thiên sứ của anh, là người anh không thể đánh mất
Lưu Vũ: dẻo miệng, anh luôn yêu quý tất cả mọi người mà nhỉ. Tiểu Cửu của em là người rất thân thiện , được rất là nhiều người yêu quý đó
Nine: nhưng em là ngoại lệ. Em là tri kỉ, là người bạn mà anh không thể mất đi. Nếu một ngày chúng ta không còn là bạn nữa, anh hẳn sẽ buồn lắm đó bảo bối
Lưu Vũ khi nghe xong câu nói này có chút hụt hẫng, có chút mất mát. Cậu biết chứ, biết là sẽ không thể nào có kết quả nhưng khi nghe anh khẳng định chắc nịch như vậy vẫn không thể tránh khỏi cảm giác mất mát.
Cả đời này mình sẽ mãi là bạn thân nhỉ?
Lưu Vũ chợt nói ra tiếng lòng mình rồi lại ngạc nhiên nhận ra đã lỡ lời, chỉ tiếc là căn phòng chỉ có hai người, lời nói ra chẳng thể rút lại, chỉ thấy Tiểu Cửu quay qua nhìn cậu cười tươi rói
Nine: bảo bối, là em nói đấy
Mãi mãi là bạn thân nhé
Lưu Vũ: ừm, mãi mãi
Nhận được câu trả lời, Nine chạy lên giường vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh ý bảo tiểu Vũ đến ngồi bên cạnh mình. Lưu Vũ cũng bình tĩnh đi đến rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Như một thói quen, Nine vòng tay sang ôm trọn người bên cạnh vào lòng. Chẳng nói gì cả, chỉ ôm nhau như thế mà ngắm nhìn bầu trời đen kịt im lìm kia, yên lặng như tấm gương phản chiếu lại bọn họ. Đột nhiên Tiểu Cửu lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đã duy trì được 20p này.
Nine: Tiểu Vũ, mình đã nói là sẽ tâm sự nhỉ?
Lưu Vũ: ừm, anh có chuyện gì sao? Nói đi, em sẵn sàng nghe đây
Nine: thật ra... anh thích một người, quay lại đây cũng là vì em ấy
Lưu Vũ: thật sao? Không biết cô nương nhà nào lại có diễm phúc câu được trái tim của Tiểu Cửu nhà mình đây ta.
Quả không hổ danh là tiều đội trưởng của nhóm nhạc INTO1 năm đó, quản lý biểu cảm không một chút sai sót. Tim đã đau đến rỉ máu nhưng nụ cười trên môi vẫn trong veo như nước, giọng nói cũng chẳng có gì khác lúc trêu đùa bình thường, tất cả đều tỏ ra rất bình thường, chỉ có mình cậu biết tấm lòng đang gợn sóng này là vì ai. Chỉ có mình Lưu Vũ mới có thể biết được bản thân đau đơn đến nhường nào.
Nine: bảo bối, anh nói cái này em đừng shock, đừng ghét anh nhé
Lưu Vũ: em sao có thể không thích anh được cơ chứ
Nine:anh ... anh ... anh là thích con trai
Lưu Vũ: anh à, điều này có gì đâu, anh có quyền yêu bất cứ ai làm anh rung động, anh có quyền được hạnh phúc và anh xứng đáng vì điều đó. Tiểu Cửu nhà chúng ta đáng yêu như vậy, tốt bụng như vậy, ai lại có thể không thích anh cơ chứ. Anh à, là con trai hay con gái thì có quan trọng gì đâu, chỉ cần là anh và người đó có thể hạnh phúc bên nhau thì em chắc chắn sẽ là người đầu tiên ủng hộ anh. Cho dù có khó khăn như thế nào thì em vẫn ở đây mà, phải không?
Nine: bảo bối, thật sự sẽ không ghét anh đúng không?
Lưu Vũ: chắc chắn sẽ không ghét anh, không bao giờ
Nine: bảo bối, anh yêu em chết mất, cảm ơn em vì tất cả, vì đã luôn bên cạnh anh. Tiểu Vũ cũng phải yêu anh như anh yêu em nhé
Lưu Vũ: nhất định rồi, em vẫn luôn yêu anh như thế đấy thôi.
Thôi nào, cũng muộn rồi đi ngủ thôi nào
Nine: tuân lệnh đội trưởng
Nằm một lúc, vì đã trải qua một ngày dài mệt mỏi mà Nine nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. sau khi xác nhận người đã ngu say, Lưu Vũ mới nằm bên cạnh nhẹ nhàng nói
Lưu Vũ: Tiểu Cửu, anh biết không, em cũng thích con trai. Chỉ tiếc là em lại hèn nhát đến nỗi chẳng dám theo đuổi . em sợ mất đi người ấy. em sợ chúng em sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.em thật sự rất sợ. Cho đến hôm nay em đã chẳng còn cơ hội nữa rồi. Anh ấy lại có người mình thích mất rồi. Còn kể cho em nghe về người ấy tuyệt vời như thế nào nữa. Em đột nhiên lại có chút đau lòng. Dẫu biết là sẽ không có kết quả vậy mà em vẫn cứ cảm thấy đau lòng. Em tựa như một chú cá ngu ngốc cứ đâm đầu vào dòng thác mặc cho bản thân có bị thương hay không. Ngu ngốc lắm phải không anh? Nhưng đây lại là em tình nguyện, chẳng ai ép em làm thế cả. Là tự em đưa ra quyết định làm thương tổn bản thân này nhưng nó lại khiến em vui vẻ. đau lòng đến vui vẻ. Nghe kì lạ anh nhỉ, chỉ là nó lại rất phù hợp với cảm giác của em lúc này .
Đang chìm đắm trong những lời độc thoại của bản thân bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên, sợ sẽ làm Tiểu Cửu tỉnh giấc, Lưu Vũ nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng. Cánh cửa vùa đóng lại tiểu Cửu cũng thức giấc. đôi mắt mở to ra không có vẻ gì là buồn ngủ. Ánh mắt ráo hoảnh nhưng đâu đó lại gợi lên chút cảm giác đau thương. Cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại. một lúc sau Lưu Vũ quay trở lại, trên tay là một giỏ đồ ăn vặt với tấm thiệp được ghi những dòng chữ thật chỉn chu, ngay ngắn ở bên trên: tôi mới chuyển đến, rất vui được làm quen với anh. Xin lỗi vì muộn như vậy rồi còn làm phiền. cậu nở một nụ cười mỉm lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu, bao lâu rồi không ăn đồ ăn vặt nhỉ. Đã từ rất lâu rồi Lưu Vũ không còn ăn đồ ăn vặt nữa, cậu cảm thấy mình phải trưởng thành hơn, cũng cần phải quản lí vóc dáng nghiêm túc hơn. Vì vậy cho dù rất thích nhưng chẳng còn ai bao dung cho cậu như khi còn có Tiểu Cửu nữa. Chẳng còn ai ơ bên mà bảo " em không béo đâu" hay là " ăn một miếng không béo đâu"; " tại cái cân hỏng rồi". Cũng chẳng có ai nguyện ý ngồi lại cùng cậu ăn đêm nữa. Lưu Vũ chợt chìm vào trong suy nghĩ rồi giật mình sực tỉnh, tự nhắc nhở bản thân rằng đã không thể nào còn cơ hội nữa rồi. Tiểu Cửu có người mình thích rồi. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Đặt giỏ quà lên bàn, Lưu Vũ nhẹ nhàng nằm xuống giường, chỉ sợ mạnh một chút người kia sẽ tỉnh dậy.
Lưu Vũ: anh à, thật ra người em thích lại chính là anh, chỉ là hôm nay anh thích người khác rồi, anh đã chẳng còn là của em nữa. Không thể gọi Tiểu Cửu của em nữa rồi. Em nên buông tay thôi anh nhỉ, nên dừng lại ở đây thôi. Tiểu Cửu của em, hứa với em phải hạnh phúc nhé. Muộn rồi, hi vọng tối nay anh đã ngủ thật ngon.
Vừa mới nhắm mắt lại, Lưu Vũ chợt thấy hơi ấm lan tỏa dần từ lưng truyền lên cơ thể, hơi ấm ấy vậy mà lại quen thuộc đến thế, là hơi ấm cậu vẫn ngày đêm nhung nhớ. cậu nghe thấy tiếng thở của người cậu yêu, cảm nhận từng nhịp đập của con tim ấy, trái tim lại nhẹ nhàng gợn sóng. Tuy chỉ là con sóng lăn tăn nhưng lại làm cho người ta buồn đến nao lòng.
Nine: bảo bối
Lưu Vũ: em làm anh tỉnh sao?
Nine: anh căn bản chưa hề ngủ
Lưu Vũ: vẫn là không nên xem thường diễn viên nhỉ. cậu nhắm mắt cười khổ một tiếng, cảm xúc mất công giấu kín bao lâu nay cứ thế mà phơi bày ra trước mặt người cậu yêu, lại không phải do ai khác. Là do chính cậu. Là do Lưu Vũ không thể kiềm lòng trước Cao Khanh Trần. Đoạn tình cảm này đến đây là phải kết thúc rồi sao? Đến bạn cũng chẳng thể làm được nữa rồi nhỉ. Tiếc thật đấy.
Nine: những lời em nói là thật? Em thích anh đúng chứ?
Lưu Vũ: ừm, em thích anh. Xin lỗi vì đã để anh biết. Có vẻ như đến tình bạn mà em cố sức gìn giữ cũng không còn nữa rồi nhỉ.
Nine: ừm, không còn nữa rồi
Lưu Vũ: xin lỗi anh
Nine: đừng xin lỗi anh, em không có lỗi. Tình bạn này cũng nên chấm dứt ở đây thôi.
Lưu Vũ, quay lại đây. Nhìn thẳng vào mắt anh. Anh muốn kết thúc đoạn tình cảm này một cách thẳng thắng nhất, nghiêm túc nhất.
Lưu Vũ xoay người lại, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần. Lần thứ hai chứng kiến Lưu Vũ khóc. Khóc đến hoa lê đái vũ. Khóc đến thảm như vậy nhưng vẫn yên lặng, vẫn xinh đẹp một cách an tĩnh. Quả không sai nhỉ, cậu ấy luôn toản sáng.
Nine: Lưu Vũ, anh chính thức muốn chấm dứt tình bạn này ở đây với em. Anh không thể tiếp tục làm bạn thân với em được nữa. Anh_Cao Khanh Trần muốn làm bạn trai của em_Lưu Vũ. Như anh đã nói, ngay từ đầu anh đã bị thu hút bởi em, chỉ bị thu hút bởi em. Tiểu Vũ, anh vẫn luôn muốn lại gần em, vẫn luôn muốn làm chỗ dựa cho em, vẫn luôn muốn được ở bên em với tư cách là người yêu chứ không phải bạn thân. Anh quay về đây cũng là vì em, anh muốn theo đuổi em. Anh vốn định quay về bồi đắp tình cảm lại một chút rồi mới tỏ tình, chỉ là không ngờ lại xuất hiện một cậu hàng xóm. Anh tất nhiên là sợ mất em vì vậy nên mới mạnh dạn đưa ra quyết định này. Bảo bối, em có thể nào cho anh cơ hội làm người yêu em được không?
Nghe xong tất thảy những gì Cao Khanh Trần nói, Lưu Tiểu Vũ vẫn cứ khóc không ngừng được. Chỉ khác ở chỗ lúc này đã nấc lên, không còn có thể yên lặng được nữa. Tiểu Cửu thấy vậy thì cũng xót bảo bối đến nỗi nói lắp, không biết phải dỗ dành thế nào chỉ đành ôm người vào lòng, nhè nhẹ mà xoa lưng an ủi đứa nhỏ trong lòng. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn Lưu Vũ mới ngẩng khuôn mặt toàn là nước mắt lên, dùng đôi mắt cún con ướt nước đáng thương mà nhìn Tiểu Cửu
Lưu Vũ: anh nói thật đúng không? Không được trêu em
Nine: anh nói thật, không trêu em. Nín đi bé con, em khóc anh đau lòng.
Lưu Vũ: anh không được bỏ rơi em
Nine: anh sẽ không buông tay em
Chú cá nhỏ này cuối cùng lại nhờ sự ngốc nghếch và cố chấp của mình mà tìm được hạnh phúc. Tin tưởng vào cái gọi là tình yêu để rồi một ngày được đáp lại. Lời hồi đáp chân thành nhất, lời hồi đáp mà đứa trẻ này đã một lòng chờ đợi. Ai cũng vì sự hiểu chuyện của em ấy mà đứng lại khen nhưng lại chẳng có ai đứng lại để em ấy không cần hiểu chuyện đến vậy nữa. nếu không có ai nguyện dừng lại bảo vệ em, bao dung em, đồng hành cùng em thì hãy dành cơ hội đó cho anh. Cao hướng Vũ _ Cao Khanh trần một lòng hướng về Lưu Vũ.
Tui muốn spam một chút đáng iu 🥰
Đổi đồ nè ha
Hình ảnh em bé khóc nhè cho cô nào không nhớ nè
Em bé sẽ nhìn anh như này nè
Tui vân còn nhiều khoảng khắc đáng iu của hai bạn bé lắm nhưng bị giới hạn ảnh ó nên tui sẽ đăng sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip