Chương 30: Công việc mới


Sau ngày hôm đó, cả hai dường như lại thân nhau hơn trước. Heeyeon đã không còn ngượng ngùng như lúc đầu mà thay vào đó là sự cởi mở và tiếp nhận tình cảm của Junghwa. Chẳng hặn như mỗi khi hai người ngồi cùng với nhau thì Heeyeon lại chủ động bắt chuyện cũng như quan tâm đến Junghwa nhiều hơn trước. Điều này khiến cho Junghwa vui mừng vô cùng.

Ngày hôm nay, Junghwa đi đến công ty của ba cô để tiếp quản công việc ở đấy. Bởì vì trong lúc Heeyeon còn đang hôn mê, cô đã hứa với ba sẽ thay ba tiếp quản tập đoàn. Nhưng đổi lại, ba cô không được làm khó dễ Heeyeon cũng như ngăn cản tình cảm của cả hai.

Ông Park đương nhiên chẳng hề phản đối. Dù Junghwa không tiếp quản sản nghiệp này thì ông cũng chủ động để cho hai đứa bên nhau. Ông là một người có lỗi nặng nhất trong chuyện này. Nếu không tại ông thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi. Cũng sẽ không khiến cho con gái của ông phải đau khổ thêm lần nào nữa. Ông cho phép Junghwa muốn đến làm lúc nào cũng được, cũng như cho Junghwa có thời gian bên Heeyeon lâu hơn.

Junghwa quyết định đi làm là bởi vì sau khi cô hứa với ông Park liền xin nghỉ làm ở bệnh viện. Dù rằng cô rất buồn khi phải dừng lại công việc mình yêu thích nhưng nếu cô đã hứa thì cô sẽ làm. Với lại, cô cũng muốn giành thời gian để ở bên Heeyeon nhiều hơn. Nếu có thể, chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy chị ấy, được chăm sóc chị ấy, được ở bên cạnh trò chuyện và nghe được lời chúc ngủ ngon từ chị ấy thì cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Hạnh phúc với cô rất đơn giản và nó đang ở ngay bên cạnh của cô. Nó mang tên là "Ahn Heeyeon", chỉ có chị mới làm cho cô hiểu được thế nào là tình yêu, làm cho trái tim của cô rung động. Dù đôi lúc người kia có chút ngố ngố nhưng cô lại cảm thấy chị ấy đáng yêu đến kì lạ.

"Chào tiểu thư, cô có hẹn trước không ạ?" Trong lúc Junghwa đứng ở trước quầy thu ngân nghĩ vẩn vơ thì cô thu ngân đã lên tiếng hỏi thăm.

"À... Tôi không có hẹn nhưng mà..." Junghwa chưa kịp nói xong thì cô thu ngân kia liền chen vào.

"Thật xin lỗi, nếu cô không hẹn trước thì cảm phiền cô ngồi ở chiếc ghế đằng kia chờ ạ" Do Junghwa hầu như chẳng hề đến tập đoàn ba của cô nên có rất ít người nhận ra cô. Cô cũng không trách chỉ mỉm cười mà ngồi xuống chiếc ghế chờ theo sự hướng dẫn của cô thu ngân.

Cô không trách bọn họ, dù sao họ cũng không biết cô là ai. Với cả họ chỉ là làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi. Chắc có lẽ cô gái kia mới vào làm nên chưa rõ quy định cho lắm. Tuy quả thật tập đoàn có đề ra lệnh nếu không có hẹn trước thì phải ngồi đợi nhưng mà dù sao cũng phải để cho người ta nói hết câu chứ a? Cô vốn dĩ còn định nói cô gái kia kêu giám đốc tập đoàn xuống nhưng lại bị cô gái kia chặn lại.

Ngồi đợi một lúc thì điện thoại trong túi của Junghwa reo lên. Cô không nhìn kĩ người gọi mà lấy ra liền bắt máy lên.

"Alo, Junghwa nghe đây ạ"

"Là chị nè, buổi sáng em có ăn gì chưa?" Giọng của Heeyeon đầy dịu dàng hỏi thăm.

"A! Em ăn rồi ạ. Em có chuẩn đồ ăn cho chị ở trên bàn ấy, chị có thấy không?" Junghwa mỉm cười nói.

"À, chị thấy rồi , cảm ơn em. Khi nào em về nói chị để chị chạy qua rước" Heeyeon ở bên kia nhìn thấy một bàn đồ ăn khẽ lắc đầu nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.

"Không cần đâu, em có thể tự về mà, chị cứ ở nhà đi" Junghwa thật sự không muốn làm phiền Heeyeon tí nào cả.

"Nhưng mà chị lo cho em" Heeyeon nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Câu này chẳng qua cô buộc miệng nói ra mà thôi. Đợi một lúc lâu, Heeyeon không nghe được Junghwa trả lời liền lo lắng sợ em ấy gặp chuyện không may.

"Junghwa? Em còn ở đó không? Trả lời cho chị đi?"

"À em ở đây" Junghwa chỉ vì một câu nói của Heeyeon mà thất thần. Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe chị ấy nói câu đó nhỉ? Thật sự hoài niệm nha.

"Được rồi, nếu em không muốn thì chị ở nhà đợi em vậy. Em đi làm vui vẻ nha" Heeyeon cũng không miễn cưỡng Junghwa nữa. Nói rồi cô đợi Junghwa cúp máy thì cô mới cất điện thoại đi.

Bên kia, Junghwa vẫn ngồi đợi ở dưới lầu. Cô thu ngân thấy Junghwa ngồi đợi ở đây nãy giờ cũng hơn 30 phút mà vẫn chưa đi nên tính lại hỏi thử.

"Cô ơi, nếu cô không hẹn trước hay là ngày mai lại đến?"

"À, cô có thể giúp tôi liên lạc với giám đốc không?" Junghwa ngồi đợi nãy giờ cũng khá lâu mà cô lại chẳng biết số điện thoại của vị kia nên chỉ có thể nhờ người này giúp đỡ mà thôi. Biết thế ngay từ đầu cô nhờ luôn cho rồi để khỏi phải đợi thế này.

"Xin lỗi nhưng mà cô không hẹn trước nên tôi không thể làm như vậy được"

"Nhưng mà tôi có quen với lại ông ấy!" Junghwa thật sự hết chịu nỗi rồi. Biết thế cô làm bác sĩ còn hơn là vướn vào mấy vụ rắc rối thế này.

"A! Tiểu thư? Sao cô lại không lên phòng đi?" Đúng lúc này, giám đốc đi xuống nhìn thấy Junghwa liền gấp gáp chạy lại. Đây là con gái của chủ tịch cũng là người sau này kế thừa tập đoàn, nếu ông có cái gì làm cho cô không vừa mắt thì không biết được sau này ông sẽ ra sao đâu.

"Chào giám đốc" Cô thu ngân thấy vậy liền hốt hoảng. Hóa ra là con gái cưng của chủ tịch Park, thế mà cô còn không biết. E rằng công việc này khó giữ rồi a.

"Cháu chào chú, xét về tuổi tác hay kinh nghiệm cháu đều thua chú nhiều lắm. Chú là bậc tiền bối nên không cần xưng hô như vậy đâu ạ" Junghwa lễ phép chào hỏi. Nói thật thì cô không quen nghe người khác gọi cô là tiểu thư này nọ. Với cả, cô đối với trưởng bối chỉ có tôn trọng chứ không ỷ vào thế lực mà lên mặt. Bởi vì vậy mà những vị bác sĩ trưởng khoa rất thích cô.

"Khá lắm. Nếu cháu đã nói vậy thì chú cũng không khách sáo làm gì. Từ nay nếu có việc gì khó giải quyết hay thắc mắc cứ hỏi chú là được." Ông tuy chỉ là giám đốc nhưng lại có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề. Nghe nói Junghwa tuy mới vào làm nhưng lại được chủ tịch cho lên chức tổng giám đốc của công ty. Thế nhưng Junghwa lại từ chối chỉ vì bảo rằng mình còn thiếu kinh nghiệm nên muốn đi lên từ chức vụ nhỏ trước. Đối với việc này ông vô cùng hài lòng. Hiếm có ai được như Junghwa lắm. Hầu như họ chỉ muốn làm chức vụ càng cao càng tốt mặc dù thừa biết mình chẳng hề có tí tài cán gì để rồi sau này lại thất bại thảm hại.

"Vâng ạ. Từ nay mong chú chiếu cố cháu" Junghwa nở nụ cười đáp lại.

"Được rồi, ba cháu đã sắp xếp cho cháu làm ở bên phòng kế toán. Để chú dẫn cháu đi gặp mọi người" Nói rồi ông ấy dẫn Junghwa đi xem xét tình hình cũng như giới thiệu sơ lược về công việc của cô.

Au: xin lỗi mọi người nha! Thật sự là au bí lắm í >< với cả lúc trước lo chuẩn bị cho bài thi nên không thể viết truyện và đăng thường xuyên được. Chap này au cảm thấy không hài lòng lắm a~ Nó kiểu sao sao á. Mong mọi người thông cảm nha :<<<<< 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip