8.


Lý Mã Khắc ngồi cạnh Lý Đông Hách, để cậu tựa lên vai mình. Dưới tán cây sồi, làn gió hiu hiu thoảng qua, làm Mã Khắc trở nên buồn ngủ. Người bên cạnh anh cũng ngáp nhỏ, sau đó yên vị trên vai anh mà nhắm mắt lại.

"Hưởng.. Hưởng à. Em nhớ anh."

Chắc chắn là Hưởng cũng rất nhớ em. Lý Mã Khắc nghĩ ngợi, đôi mắt nheo lại, nhìn hàng hoa lý bên cạnh hiên nhà sau.

-

Hôm nay Đông Hách muốn ăn dưa hấu. Vì vậy sau khi để cậu dẫn anh quanh nhà, Mã Khắc để cậu ngồi trong phòng khách - như vậy sẽ không bị nắng - để mà chờ anh đi mua dưa hấu về.

Vậy mà mới vừa về, thấy người kia ngốc ngốc với khuôn mặt đỏ ngây ngồi trên xích đu dưới ánh nắng gắt, mắt không ngừng nhìn ra cổng.

"Hưởng à, Hưởng à, anh về rồi!" Cậu mỉm cười khi anh mở cổng.

Mặt cậu đỏ, câu nói thì thào kia doạ anh gần chết, sợ một lúc nào đó mệt đến mức lên cơn tim thì anh cũng đứng tim luôn mất.

Mã Khắc để cậu ngồi đối diện mình, vụng về cắt dưa hấu. Lâu lâu lại nhìn người đối diện với đôi mắt mơ màng nhìn mình, sau đó lại cười ngốc. Anh nhịn không được, gõ nhẹ lên mái đầu nâu mềm mượt.

"Hưởng ngầu lắm luôn đó!" Cậu nói.

Anh mỉm cười, gật đầu, thuận theo ý cậu.

-

Đến chiều, ánh nắng đã khuất sau ngọn núi phía xa xa. Đông Hách cùng Mã Khắc ngồi trên xích đu, đung đưa theo làn gió chiều thổi về. Cậu tươi tỉnh hơn ban sáng, vẫn một nét cười ngây ngô. Anh cẩn thận tiến đến, hôn lấy mái tóc thơm mùi lavender của cậu.

Cả hai im lặng, nhìn bầu trời dần tối đi.

Đông Hách dựa vào vai anh, nắm lấy bàn tay chai sạn của anh.

"Hưởng, tối qua, em mơ thấy ông bà. Hai người họ rất vui, còn nói là sẽ cùng em ăn sinh nhật 30 tuổi!" Đông Hách nói. "Sinh nhật năm nay, em được ăn với anh, bây giờ còn được ăn cùng ông bà. Anh xem, em có phải là rất may mắn rồi không?"

Cậu tiếp tục. "Hưởng, mười lăm năm bên cạnh anh, cái gì cũng phụ thuộc vào anh, dựa dẫm vào anh. Mười lăm năm lúc nào cũng lon ton chạy sau anh, nhưng không lần nào dám chạy đến bên cạnh để mà nói với anh đường đường chính chính là mình yêu anh đến mức nào.

Mười bốn năm cùng nhau đón sinh nhật em, vậy mà năm sinh nhật thứ mười lăm, anh lại bỏ em lại, cùng với chiếc khăn quàng mà anh đan cho em. Đến giờ em vẫn giữ."

Mã Khắc im lặng lắng nghe, nắm bàn tay của người kia chặt hơn một chút.

"Hưởng, năm đó, em chạy theo máy bay anh, năm đó anh bỏ em lại mà chẳng nói cho em một câu tạm biệt, cũng không một câu chúc sinh nhật em. Em vì yêu anh nên cố gắng chờ anh. Suốt mười bốn năm anh ở bên kia, em đã kiên nhẫn chờ, khư khư giữ kỷ niệm của chúng ta trong tim. Em không muốn phẫu thuật vì không muốn bỏ đi trái tim này. Em thà chết chứ không thể nào không có anh trong tim."

Đến khúc này, Đông Hách hơi khó thở, cậu dừng lại, thở vào thở ra. Mã Khắc ôn nhu vuốt ve lưng cậu.

Thì ra người này lại ngốc đến vậy. Tại sao cứ phải cố chấp chờ đợi vô vọng như vậy?

"Hưởng, đêm nào em cũng chờ anh về. Nhớ anh đến mức trèo qua cửa sổ phòng anh mà ôm áo anh, nhớ mùi cà phê sữa của anh. Bây giờ em không ngửi thấy nó nữa, chỉ toàn là mùi bạc hà trưởng thành thôi... Hưởng ơi, từ khi nào mà chúng ta lại thay đổi đến mức này?"

Đông Hách ngước lên để nhìn vào đôi mắt của Mã Khắc. Trong bóng tối, anh thấy đôi mắt mơ màng của cậu lại sáng rực như cả một bầy trời sao nằm trong hai viên bi tròn kia. Cậu đang hạnh phúc, anh thấy như vậy trong đôi mắt cậu.

Mã Khắc đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của Lý Đông Hách.

"Hưởng, mười bốn năm qua, anh ở bên đất nước Canada xa xôi. Em mười bốn năm qua từ chối tất cả mọi người, chỉ chung thuỷ chờ mình anh. Mỗi ngày nhớ anh, sau lại yêu anh thêm một chút. Một chút trở thành rất nhiều. Từ yêu trở thành thương. Hưởng, Lý Đông Hách này rất thương anh.

Vậy mà... lúc anh về, anh trong tay lại cầm tay người khác. Người trong tim anh không phải là em. Em tự hỏi, anh đã từng yêu em chưa? Vậy mà, em vẫn bướng bỉnh chờ anh, chờ một phép màu nào đó đưa anh trở lại bên em, đưa chúng ta về ngày xưa kia. Nếu em nhanh chân một chút nói với anh sự thật, liệu chúng ta có phải dừng lại như thế này?

Hưởng, anh nhớ lúc xưa. Cũng nơi đây, em đã nói cho anh câu gì không?"

Đông Hách mỉm cười, giọng dần nhỏ lại. Mã Khắc quay sang nhìn cậu, tim bất giác cảm thấy lo lắng. Lồng ngực Lý Đông Hách dịu dàng nhô lên, dịu dàng đến mức làm Mã Khắc sợ hãi.

"Đông Hách?"

"Ngày xưa anh gọi em là 'Tiểu Hách', bây giờ anh gọi em lại như vậy được không?" Cậu nói nhỏ, mắt nhắm lại, dựa cả thân người trên vai anh.

Mã Khắc cảm thấy khoé mắt cay cay, run rẩy gọi một tiếng. "Tiểu Hách."

Anh cảm thấy cậu mỉm cười, sau đó ngáp một cái. "Hưởng, em thấy rất mệt. Anh chờ em dậy, chúng ta cùng đi chơi nhé?"

Mã Khắc run rẩy, vòng tay ôm lấy Đông Hách mỗi lúc một chắc hơn. Người này còn rất ấm, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ anh.

"Được, sẽ chờ em đi chơi." Mã Khắc trả lời, giọng lạc đi.

Đêm đó, Mã Khắc có thấy một vì sao sáng rực rỡ đến chói mắt. Vì sao đó, thực sự gợi anh đến nụ cười của mặt trời Lý Đông Hách. Toả sáng lấp lánh trong màn đêm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip