16. mở cửa

group chat cà rốt

my.ryulove

adu jeong saebi

itzz.saebi

gì bà già

my.ryulove

tiệm ế tới mức m phải nhảy thu hút khách à

kiểu bình thường đứng thòi tiền rồi up lên tiktok thôi cũng được mà

sao lăng xả thế

my.ryulove

m làm chị cảm động đấy

itzz.saebi

?? tf nhảy gì cơ

my.ryulove

sao bà xinyu nói hôm nay m nhảy nhảy gì đó

areumtaunxinyu

thì nhảy

areumtaunxinyu

nhảy vào mồm chị bang jeemin quán đối diện

jjungahyy

chí mạng

itzz.saebi

^^

itzz.saebi

là chỉ nhảy vào mồm em

my.ryulove

vl em tôi vượt lên trên tôi rồi s

my.ryulove

thế có ai quay lại cảnh đó không

jjungahyy

có trích xuất camera chị nhé

jjungahyy

ai muốn xem ib em gửi lìn

itzz.saebi

jung ahyeon có tin em xẻo cái mỏ của chị không

itzz.saebi

khiếp quá vừa nhắc đã xuất hiện

_____

jeemalatangg to itzz.saebi

jeemalatangg

saebi ơi

itzz.saebi

dạ có em

jeemalatangg

em có ở nhà không

itzz.saebi

dạ có ạ

jeemin unnie hỏi chi ạ

jeemalatangg

bé xuống mở cửa được không

itzz.saebi

dạ?

jeemalatangg

bé xuống mở cửa cho em được không?

cho chị gặp em một xíu thôi

_____

saebi tiếp tục nhìn màn hình điện thoại thêm ba mươi giây nữa, không chớp mắt.

gì, tới tận nhà thật đấy hả? để làm gì chứ, đã hơn tám giờ tối rồi.

nhưng bằng cách nào em ấy biết được nhà mình ở đây? eo ơi có khi nào bị lừa đảo không? lỡ mình vừa mở cửa ra là có môt thanh niên cao to vạm vỡ trùm bao bố vào đầu mình không?

sợ quá, phải xuống xem mới biết được.

chải lại tóc, mặc áo khoác và xỏ thêm đôi dép lê. cũng tạm ổn rồi đấy.

một.

hai.

ba.

saebi à cố lên nào mở cửa đi!

cạch.

"a, chào bé!"

đúng là chị ấy, bang jeemin. người sáng nay đã làm saebi sứt mồm và bây giờ tiếp tục đứng trước cửa nhà em lúc gần chín giờ đêm.

chị diện một chiếc hoodie rộng phối với quần túi hộp, trên đầu đội mũ beanie. dù xoã tóc nhưng vẫn để lộ hai bên vành tai và chiếc mũi ửng đỏ lên vì lạnh.

saebi vừa nhìn thấy đã cảm nhận được vẻ ấm áp chân thành khó tả.

"sao jeemin unnie biết được nhà em ở đây ạ?"

"chị hỏi, ùm.."

"hm?"

"chị hỏi yunah"

ừ nhỉ, quên mất chị người yêu cũ của mình cũng làm ở quán cà phê đó. ngày xưa gạ quen thử trên zingme nhưng cuối cùng chẳng đến đâu, may là chia tay trong yên bình.

"vậy jeemin unnie tìm gặp em có chi không ạ?"

"à là chuyện sáng nay."

lúc này hai người đều cúi đầu vì xấu hổ quá đỗi, bình thường ở trên mạng nhắn tin ì đùng vậy thôi chứ ngoài đời người ta ngại lắm chứ. giờ còn thêm vụ tai nạn rớm cửa khẩu.

nhưng nhờ ngại ngùng nhìn xuống như vậy saebi mới thấy được người đối diện mình đang xách một túi ni lông khá lớn.

"chị có đem một ít đồ sát trùng vết thương"

"dạ, em chỉ bị nứt môi một tẹo thôi mà ạ"

"như là thuốc giảm đau, băng gạc, ô xi già, cồn chín mươi độ. ngoài ra còn có nước ép dưa hấu, kẹo mút, kem socola, bông cải xanh-"

"khoang đã khoang đã dừng lại xíu"

saebi phải cản chiếc chị này lại trước khi chị ấy có thể mở cả một tiệm tạp hoá trước nhà em.

"jeemin unnie nhìn nè"

saebi chỉ đầu ngón tay lên môi mình.

"một buổi chiều thôi là môi em đã lành rồi, vết nứt liền lại và đụng vô không còn thấy đau luôn ạ"

sau đó em lấy ngón tay chọt chọt vào chổ đã bị nứt mấy phát. thật ra là còn nhói đó, nhưng mà thôi em nhịn cho chị yên tâm.

"thế hả..."

jeemin lại cuối mặt xuống nhìn túi xách của mình, giọng nghe hụt hẫng đi.

thuốc men thì phải mua ở một tiệm thuốc riêng, mấy loại rau củ hay bánh kẹo lại phải mua ở một cửa hàng tiện lợi riêng. thấy chị bé đêm hôm vì lo lắng cho mình mà đi xuôi về ngược để mua cả một túi đồ xong đem đến tận nhà để tạ lỗi, trái tim này dù sắt đá (mềm xèo) đến mấy cũng phải cảm động thôi.

saebi đổi chủ đề để có thể không phụ lòng chị mà nhận những vật phẩm kia.

"sao jeemin unnie biết em thích những đồ này vậy ạ?"

"chị thấy em hay post những món này lên instagram"

"chị chăm lướt post cũ của em quá nhỉ?"

đỏ mặt rồi kìa.

"em cảm ơn jeemin unnie nhiều lắm ạ"

saebi nói kèm một nụ cười mỉm đáng yêu. con người trong ánh mắt như có sao trời lấp lánh, núp dưới hàng lông mi tinh tú.

jeemin rung động lại càng thêm rung động, đến nao lòng.

"à mà saebi này"

"dạ?"

"chị mong có thể nhắn tin với em bất cứ lúc nào"

"thì chị có thể nhắn cho em lúc nào cũng được mà ạ, em không thấy phiền đâu ạ"

"ý chị là, không phải là những tin nhắn cảm ơn hay xin lỗi bình thường"

"mà chị muốn, có thể nhắn nhiều hơn cả thế nữa"

jeemin unnie ngước lên nhìn em, chân thành chất đầy trong đáy mắt.

video tiktok hay post insta nào của em cũng tim, vừa đăng bài vu vơ bảo thèm nước dưa hấu thì liền được giao tận tay, hiểu lầm là em có người yêu nên đã hờn dỗi vô cớ đến mức nhóm đạp đổ cả sự nghiệp của quán. bây giờ thì chấp cả cái lạnh của seoul để đứng trước cửa nhà em kèm một túi đồ nặng trịch.

jeemin unnie thật sự là thích saebi ra mặt.

vậy saebi có thích chị không?

"và còn một chuyện nữa"

"mẹ chị bảo là"

"nếu lỡ hôn ai rồi, thì phải cưới người đó"

nói xong, jeemin cười hì hì vô tri bẽn lẽn. phát ngôn nghe như đùa như thật. mà chắc không có đùa gì ở đây.

saebi nghệch mặt ra. eo ôi, đã làm nẻ môi mình rồi bây giờ còn đòi hỏi đủ điều. luật này là mẹ chị dặn từ hồi hai tuổi hay sao. yêu vào thường khờ ra hết cả.

mà mẹ chị dặn nghe cũng hợp lý đó.

"chị bảo thế thôi em đừng để ý-"

và lúc này jeemin không thể nói thêm được gì nữa, chị bất động vì saebi đã tiến tới áp môi em vào môi chị, cảm nhận được cái lành lạnh mềm mại trên đôi môi của đối phương.

thật ra lúc sáng khi bị "va đập mạnh" như vậy. cái nhoi nhói lúc đầu đã sớm qua đi mà chừa lại hương cherry mọng ngọt thoang thoảng. và saebi nghĩ là mình nhớ nhung nó.

hai tay em đặt lên vai chị, khẽ cảm nhận bờ vai ấy run run. em cũng chỉ ngậm nhẹ hai cánh môi rồi buông ra.

"từ từ hẵng cưới được không?"

em có, em cũng thích jeemin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip