Chương 10: Tình Cha Con Vĩ Đại

Diễn biến này nằm ngoài dự đoán của Dư Niễu Niễu, nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Nàng trước nhìn tờ ngân phiếu, rồi lại nhìn nam nhân lạnh lùng đang cầm nó, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
"Muốn, muốn."
Để duy trì hình tượng si tình của mình, nàng vội vàng bổ sung thêm một câu.
"Chỉ cần là do điện hạ ban cho, cái gì ta cũng muốn!"
Tiêu Quyện nhìn thấy biểu cảm nhỏ của nàng trong mắt.
Ham tiền, tham ăn, có chút khôn vặt.
Tật xấu nhỏ thì nhiều, nhưng không thành vấn đề.
Nuôi một nữ nhân như vậy ở nhà, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.
Hắn đặt ngân phiếu xuống: "Trả ngọc bội cho ta, số tiền này cho ngươi, tiền trao cháo múc."
Dư Niễu Niễu kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nhiều tiền như vậy mà hắn lại cho nàng hết!
Theo lý mà nói, ngọc bội vốn là của Lăng Quận Vương, trả lại cho chủ nhân là lẽ đương nhiên, không ngờ hắn còn bằng lòng cho tiền, đây thật là niềm vui bất ngờ!
Nàng hai tay nhận lấy ngân phiếu, cười đến mức hai mắt cong cong.
"Cảm ơn Quận vương điện hạ! Ngài thật sự là người tốt nhất trên đời này!"
Biểu cảm của Tiêu Quyện khá mỉa mai: "Vẫn là lần đầu tiên nghe người ta dùng hai chữ người tốt để đánh giá bản vương."
Dư Niễu Niễu cất ngân phiếu vào trong ngực, chính trực nói: "Đó là bọn họ có mắt như mù, không nhìn ra được điểm tốt của Quận vương điện hạ."
Tiêu Quyện đứng dậy, định rời đi.
Hắn mỗi ngày đều có vô số việc bận rộn, có thể dành chút thời gian đến đây gặp Dư Niễu Niễu đã là điều hiếm hoi lắm rồi, thật sự không thể tiếp tục nán lại thêm.
Trong lòng Dư Niễu Niễu khẽ động, không nhịn được hỏi một câu.
"Ngài không định làm rõ sự thật với Hoàng thượng sao?"
Tiêu Quyện không trả lời mà hỏi ngược lại: "Làm rõ cái gì?"
Dư Niễu Niễu gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng: "Chính là những lời đồn đại bên ngoài về ta và ngài, mặc dù ta cũng không ngờ sự việc lại phát triển đến mức độ này, nhưng chuyện này dù sao cũng do ta mà ra, nếu ngài muốn đi làm rõ chuyện này với Hoàng thượng, ta có thể giúp ngài làm chứng."
Đặt mình vào vị trí của Lăng Quận vương, chắc chắn nàng cũng không vui khi bị người ta hiểu lầm như vậy.
Tuy nhiên, Tiêu Quyện lại chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.
"Không cần thiết."
Dư Niễu Niễu ngây người nhìn hắn: "A?"
Tiêu Quyện: "Hoàng thượng đã nói lời vàng ngọc, không thể thay đổi."
Dư Niễu Niễu: "Nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của ngài, ngài thật sự không muốn suy nghĩ thêm lần nữa sao?"
Tiêu Quyện nhàn nhạt liếc nhìn nàng.
"Lời nói tương tự, bản vương không muốn nói lần thứ hai."
Nói xong hắn liền mở cửa, sải bước đi ra ngoài.
Dư Niễu Niễu nhìn bóng lưng cao lớn khuất dần của hắn, cảm thấy mờ mịt.
Thật là một người kỳ quái!
Đương Quy chạy vào, vội vàng hỏi:
"Tiểu thư, người không sao chứ? Lăng Quận Vương không đánh người chứ?"
Dư Niễu Niễu rất khó hiểu: "Tự nhiên hắn đánh ta làm gì?"
Đương Quy: "Người khiến danh tiếng của hắn bị tổn hại, hắn đến đây chẳng phải là để tìm người tính sổ sao?"
"Không phải, không phải, ngươi nghĩ người ta quá hẹp hòi rồi, Lăng Quận vương là người rất độ lượng đấy!"
Nói đến đây, Dư Niễu Niễu từ trong ngực lấy ra mấy tờ ngân phiếu, cố ý lắc lư trước mặt Đương Quy.
"Thấy chưa? Tất cả đều là Lăng Quận Vương cho ta, hẳn 250 lượng bạc đấy, còn hơn hẳn lão cha keo kiệt của ta!"
Đương Quy ngây người hoàn toàn.
Lăng Quận vương trong lời đồn, giết người như ngóe, sau khi biết mình bỗng dưng được làm cha, không những không nổi giận, mà còn đưa tiền cho mẹ của đứa bé.
Đây là tình cha con vĩ đại cảm động trời đất gì vậy?!
Dư Niễu Niễu nháy mắt với nàng ấy.
"Có muốn ra ngoài chơi không?"
Đã có tiền rồi, đương nhiên là phải ra ngoài hưởng thụ một phen.
Đương Quy có chút do dự: "Nhưng lão gia không cho người ra ngoài..."
Dư Niễu Niễu cười gian xảo: "Vậy thì đừng để ông ấy biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip