Chương 11: Của Hồi Môn


Khương thị đột nhiên đến.
Dư Niễu Niễu bất đắc dĩ phải nằm lại trên giường, tiếp tục giả bệnh.
Khương thị ngồi xuống bên giường.
"Niễu Niễu, nghe nói con bị bệnh, ta đặc biệt đến thăm con, tiện thể bàn với con về chuyện của hồi môn."
Dư Niễu Niễu bày ra vẻ lắng nghe chăm chú: "Người nói đi."
Khương thị nhẹ nhàng nói.
"Những nhà như chúng ta, của hồi môn của nữ nhi đều được chuẩn bị từ nhỏ.
Nhưng con mới về Dư gia hai tháng trước, trước đó ta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của con.
Vì vậy không thể chuẩn bị của hồi môn cho con trước.
Hơn nữa hôn sự của con và Lăng Quận Vương đến quá đột ngột, chúng ta thực sự khó mà gom góp đủ mọi thứ trong thời gian ngắn như vậy."
Nói đến đây, ý của bà ta đã rất rõ ràng.
Chính là nói với Dư Niễu Niễu, nhà sẽ không cho nàng bao nhiêu của hồi môn, để nàng chuẩn bị tâm lý trước.
Dư Niễu Niễu không lên tiếng.
Khương thị thở dài: "Con đừng trách chúng ta, chúng ta cũng không còn cách nào khác."
Dư Niễu Niễu: "Chuyện này người đã nói với phụ thân chưa?"
Ánh mắt Khương thị lóe lên: "Gần đây cha con rất bận, ta còn chưa kịp nói với ông ấy."
Nghe vậy, trong lòng Dư Niễu Niễu đã có tính toán.
Với sự hiểu biết của nàng về Dư Khang Thái, ông rất sĩ diện, chắc chắn sẽ không bạc đãi đích trưởng nữ trong chuyện của hồi môn.
Khương thị đến đây là để thăm dò thái độ của nàng, sau đó mới quyết định nói chuyện này với Dư Khang Thái như thế nào.
Dư Niễu Niễu: "Chuyện của hồi môn, vẫn nên để người và cha cùng nhau bàn bạc, con không tiện xen vào."
Khương thị còn muốn nói gì nữa.
Tuy nhiên Dư Niễu Niễu đã hạ lệnh tiễn khách.
"Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Khương thị siết chặt khăn tay trong tay, trong lòng bất mãn, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ ra vẻ ôn nhu hiền thục.
"Vậy con nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến thăm con."
Đợi Khương thị vừa đi, Dư Niễu Niễu lập tức bò dậy khỏi giường.
Đương Quy vừa hầu hạ nàng thay quần áo, vừa hỏi.
"Ý của phu nhân vừa rồi là gì ạ? Chẳng lẽ bà ta không định chuẩn bị của hồi môn cho tiểu thư sao?"
Dư Niễu Niễu nói: "Không đến mức đó, của hồi môn nhất định sẽ có, chỉ là số lượng sẽ ít hơn thôi."
Cho dù Đương Quy có ngốc đến mấy, cũng biết tầm quan trọng của của hồi môn đối với một nữ tử xuất giá.
Nàng ấy cẩn thận hỏi: "Tiểu thư có muốn nói chuyện này với lão gia không ạ?"
Dư Niễu Niễu: "Vô dụng thôi, cha ta sẽ không nghe ta đâu."
So với nữ nhi không có mấy tình cảm này, Dư Khang Thái chắc chắn sẽ tin tưởng thê tử mình - Khương thị, người đã cùng giường mấy chục năm.
Nếu nàng thật sự đi tìm Dư Khang Thái cáo trạng, cuối cùng chỉ khiến Dư Khang Thái thêm thành kiến với nàng, cho rằng nàng đang cố ý nhắm vào Khương thị.
Khương thị có lẽ cũng đoán được điểm này, nên mới dám trực tiếp đến tìm nàng nói chuyện của hồi môn.
Đương Quy lo lắng: "Vậy phải làm sao ạ?"
Dư Niễu Niễu chỉnh lại tay áo, nhìn bản thân trong gương mỉm cười.
"Đừng nghĩ nhiều, xe đến trước núi ắt có đường."
Dư Niễu Niễu và Đương Quy lại chui qua lỗ chó một lần nữa.
Hai người thuận lợi rời khỏi Dư phủ, đi thẳng đến chợ Tây.
Là trung tâm buôn bán của thành Ngọc Kinh, chợ Tây chính là khu vực náo nhiệt và phồn hoa nhất trong thành.
Các cửa hàng san sát nhau dọc theo đường phố, dòng người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng của tiểu thương vang lên liên tục.
Hai người vừa đi vừa ăn dọc đường.
Trong lúc này, Dư Niễu Niễu vô tình liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đợi nàng nhìn kỹ lại, bóng dáng đó đã biến mất.
Đương Quy vừa gặm bánh bao, vừa hỏi.
"Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy ạ?"
Dư Niễu Niễu khẽ cau mày, rất khó hiểu: "Rõ ràng ta vừa thấy Dư Thịnh, sao chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip