Chương 17: Con Dao Yêu Quý


Chờ Dư Khang Thái vừa rời đi, Đương Quy lập tức tiến lại gần, lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình.
"Tiểu thư, người thật sự muốn đi cầu xin Lăng Quận Vương sao? Nhưng mà nô tỳ nghe nói Lăng Quận Vương làm việc vô cùng tàn nhẫn, dù là hoàng thân quốc thích rơi vào tay hắn cũng khó mà toàn mạng trở ra."
So với những hoàng thân quốc thích kia, một Dư gia nho nhỏ căn bản chẳng đáng để hắn bận tâm.
Nhưng Dư Niễu Niễu lại hoàn toàn không để ý đến những điều này.
Nàng thúc giục: "Chuyện cầu xin để sau đi, chúng ta mau thay quần áo ra ngoài, nếu trễ thì tiệm rèn đóng cửa mất!"
Đương Quy ngẩn người.
Không ngờ đến lúc này rồi, trong lòng tiểu thư vẫn còn canh cánh việc dao thái rau và nồi sắt của nàng!
Dư Niễu Niễu xoa xoa tay nhỏ, vẻ mặt háo hức: "Có nồi sắt rồi, chúng ta sẽ được ăn món xào thơm phức."
Đương Quy vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, lập tức quên hết mọi lo lắng, cũng xoa tay hớn hở theo tiểu thư.
"Vậy chúng ta mau đi thôi, he he he."
Chủ tớ hai người lần này đường đường chính chính rời khỏi Dư phủ, không cần phải lén lút như trước nữa.
Dư Khang Thái hiếm khi chu đáo một lần, còn chủ động hỏi xem họ có cần sắp xếp xe ngựa hay không.
Vốn theo phương châm "có lợi không chiếm là đồ ngốc", Dư Niễu Niễu vui vẻ đồng ý.
Sau khi ngồi vào xe ngựa, Dư Niễu Niễu nói với người đánh xe.
"Đến tiệm rèn họ Trương ở chợ Tây."
Người đánh xe khó hiểu: "Không phải nên đến Quận Vương phủ sao?"
Dư Niễu Niễu kiên quyết: "Đến tiệm rèn trước."
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng người đánh xe vẫn làm theo lời nàng, lái xe ngựa thẳng đến chợ Tây.
Xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm rèn.
Dư Niễu Niễu và Đương Quy nhảy xuống xe, chạy vội vào tiệm.
Thợ rèn đã chuẩn bị sẵn dao thái rau và nồi sắt.
Dao và nồi giá trị không nhỏ, nhưng tiền nào của nấy, cả về chất liệu lẫn tay nghề đều rất tốt.
Dư Niễu Niễu sảng khoái trả hết số tiền còn lại.
Nàng cầm dao, Đương Quy ôm nồi, hai người vui vẻ ra khỏi tiệm rèn.
Người đánh xe đứng chờ ở cửa nhìn thấy tiểu thư tay cầm một con dao sáng loáng, không khỏi giật mình.
Hắn vội lùi lại một bước, lo lắng hỏi.
"Tiểu, tiểu thư, người cầm dao làm gì vậy?"
Dư Niễu Niễu vừa vuốt ve con dao yêu quý, vừa cười mỉm nói.
"Đi thôi, chúng ta đến Quận Vương phủ."
Người đánh xe hoảng sợ: "Chẳng lẽ người muốn đến Quận Vương phủ cướp bóc sao?"
Dư Niễu Niễu trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi nói bậy bạ gì thế? Ta là lương dân, chưa bao giờ làm chuyện cướp bóc. Ta chỉ định đến gặp Lăng Quận Vương, nhờ ngài ấy giúp một việc mà thôi."
Người đánh xe lại nhìn con dao trong tay nàng, khó khăn nuốt nước miếng, nhìn người đâu có giống đi cầu xin người khác.
Trông lại càng giống đi chém người hơn.
Nhưng hắn không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì thêm.
Xe ngựa chạy lòng vòng trong thành một lúc, cuối cùng dừng lại trước cửa Quận Vương phủ.
Dư Niễu Niễu nói với Đương Quy.
"Ngươi ở lại trên xe, ta đi một lát sẽ quay lại."
Đương Quy không yên tâm: "Người đi một mình được không? Hay là để nô tỳ đi cùng người."
Dư Niễu Niễu mỉm cười với nàng qqwy: "Yên tâm đi, người bận rộn như Lăng Quận Vương chắc chắn không có thời gian để ý đến ta, ta đoán chắc ngay cả cửa Quận Vương phủ cũng không vào được, ta sẽ quay lại ngay thôi."
Đương Quy sững sờ: "Nếu người đã biết vậy, tại sao còn đồng ý với lão gia đi cầu xin Lăng Quận Vương?"
"Ta cũng hết cách rồi."
Dư Niễu Niễu xòe hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Ai bảo cha không cho ta ra ngoài chứ?"
Nàng muốn ra ngoài đến tiệm rèn lấy hàng, nên chỉ có thể lừa Dư Khang Thái, để ông đồng ý cho nàng ra ngoài.
Giờ đây, nàng đã như ý muốn khi lấy được con dao và nồi sắt, mục đích đã đạt được, những việc còn lại chỉ là làm cho có lệ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip