Chương 31: Mì Gà Hầm
Các Ưng vệ trong lòng đồng thời thầm nghĩ "quả nhiên là vậy", nàng quả thật là đến tìm Lăng Quận Vương.
Một người trong số đó cười nói: "Chắc là không đâu, Quận vương điện hạ nhất định rất vui khi gặp người."
Một người khác tiếp lời.
"Ta đi thông báo cho Quận vương điện hạ, mời Dư tiểu thư chờ một lát."
Dư Niễu Niễu nào muốn gặp tên đại ma vương lạnh lùng - Lăng Quận Vương kia chứ, nhất là trong tình huống này, nếu hắn gặp nàng, chắc chắn sẽ nghi ngờ mục đích của nàng, không thể tránh khỏi một phen tra hỏi.
Nàng vội vàng giơ tay ra, ngăn vị Ưng vệ nhiệt tình kia lại.
"Không cần! Nếu Quận vương điện hạ có việc bận, ta sẽ không quấy rầy nữa, ta đi dạo quanh đây một chút, hồi nữa gặp lại nhé."
Nói xong, nàng liền kéo Đương Quy và con lừa nhỏ chuồn mất.
Bọn họ vừa đi, Tiêu Quyện liền bước ra khỏi tửu quán.
Từ khi phát hiện bài thơ phản loạn, tửu quán này đã bị Chính Pháp Ty niêm phong, bên trong bên ngoài đều bị Ưng vệ lật tung lên, nhưng manh mối tìm được rất hạn chế.
Hoàng đế rất coi trọng vụ án này, để nhanh chóng làm rõ sự thật, hôm nay Tiêu Quyện phải đích thân đến tửu quán một chuyến.
Kết quả lục soát vẫn không được như mong đợi.
Tiêu Quyện nhíu mày, áo choàng quét qua ngưỡng cửa, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Các Ưng vệ canh cửa lập tức tiến lên hành lễ, đồng thời báo cáo việc Dư tiểu thư vừa đến.
Tiêu Quyện cảm thấy bất ngờ.
Hắn không ngờ Dư Niễu Niễu lại tìm được đến đây.
Mạnh Tây Châu nghi ngờ: "Sao Dư tiểu thư biết Quận vương điện hạ hôm nay sẽ đến đây?"
Tuy Lăng Quận Vương không cố ý che giấu hành tung, nhưng Dư Niễu Niễu là một tiểu thư khuê các chưa xuất giá, sao có thể nắm được hành tung của Lăng Quận Vương được? Nếu nói là trùng hợp thì quá gượng ép.
Đây cũng là điểm Tiêu Quyện nghi ngờ.
Hắn trầm giọng hỏi: "Nàng ta đi đâu rồi?"
Ưng vệ chỉ về phía bên phải: "Nàng ấy đi về phía đó."
Tiêu Quyện dặn dò Ưng vệ tiếp tục lục soát nơi này, sau đó sải bước chân dài, đi về phía bên phải.
Mạnh Tây Châu thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo.
Lúc này, ở một góc gần đầu phố, có một quán nhỏ bán mì gà hầm.
Dư Niễu Niễu và Đương Quy đang ngồi bên bàn húp mì xì xụp.
Họ men theo mùi thơm của mì gà mà tìm đến đây.
Nước dùng gà được ninh rất thơm, ăn kèm với sợi mì trắng mịn, vài cọng rau xanh và một nhúm hành lá xanh mướt.
Nguyên liệu rất đơn giản, nhưng ăn vào lại vô cùng ngon miệng.
Một bà lão tóc bạc trắng chống gậy đi chậm đến bên bàn họ, mò mẫm đặt một đĩa củ cải muối chua lên bàn, cười nói.
"Khách đến đây ăn mì, đều được tặng một đĩa củ cải muối chua."
Đương Quy nhận thấy đôi mắt của bà khác với người thường, không nhịn được đưa tay ra trước mặt bà lắc lắc.
Tiểu cô nương đang nấu mì bên bếp thấy vậy, liền chủ động giải thích.
"Bà của ta trước đây bị bệnh nặng, không có tiền chữa trị, tuy giữ được mạng sống nhưng mắt lại bị hỏng, giờ không nhìn thấy gì nữa."
Đương Quy thở dài, thật đáng thương.
Dư Niễu Niễu ăn một miếng củ cải muối, khen ngợi: "Chua cay giòn ngon, ngon quá!"
Bà lão lập tức cười tươi như hoa: "Đây là do ta tự muối, tiểu thư thích là tốt rồi."
Bà lão lại lần lượt mang một đĩa củ cải muối chua đến cho các bàn khác.
Những người đến đây ăn mì hầu hết đều là khách quen, khá thân thiết với nhau.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn kéo bà lão và tiểu cô nương nói chuyện vài câu.
Dư Niễu Niễu vừa ăn mì xì xụp, vừa vểnh tai lên nghe lén họ nói chuyện.
Từ cuộc trò chuyện của những người này, có thể biết được, tiểu cô nương tên Liên Nương, bà lão họ Lưu, mọi người đều gọi bà là Lưu bà.
Liên Nương và Lưu bà là hai bà cháu, nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày đều đến đây bày quán bán mì gà, bất kể mưa gió.
Có người bất bình thay cho Lưu bà.
"Nếu không phải đám Ưng vệ kia, chân của Lưu bà cũng sẽ không bị gãy."
Dư Niễu Niễu dừng động tác ăn mì, chẳng lẽ chân của Lưu bà là bị Ưng vệ đánh gãy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip