Chương 39: Nỗi Khổ Tâm
Tiêu Quyện nhàn nhạt nói: "Ta đang ăn cơm."
Dư Niễu Niễu nhìn vào bát cơm còn lại một nửa của hắn.
Thực sự chỉ có cơm, không có thức ăn.
"Vì sao ngài không ăn thức ăn?"
Tiêu Quyện: "Ta ăn cơm là đủ rồi."
Dư Niễu Niễu không đồng tình với lời này.
Nàng thậm chí không ăn cơm nữa, đặt đũa xuống rồi bắt đầu giảng giải:
"Cơm chỉ cung cấp dinh dưỡng ở mức hạn chế. Ngoài cơm ra, con người còn cần ăn đủ rau xanh và thịt để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng. Như vậy cơ thể mới khỏe mạnh, ít bị ốm đau."
Trước lời giải thích đầy tính khoa học của nàng, Tiêu Quyện chỉ đáp lại một chữ:
"Ồ."
Rõ ràng là không chịu sửa đổi.
Dư Niễu Niễu kiên trì tiếp tục khuyên nhủ.
"Hiện tại ngài còn trẻ, ăn uống tùy tiện thì không sao, nhưng sau này khi tuổi tác tăng lên, đủ thứ bệnh tật tìm đến, lúc đó ngài sẽ hiểu thế nào là hối hận không kịp."
Tiêu Quyện tiếp tục ăn cơm, động tác tao nhã thong dong, đũa từ đầu đến cuối đều không chạm vào món ăn trên bàn.
Dư Niễu Niễu: "Ngài cũng không còn nhỏ nữa, sao còn kén ăn vậy? Thói quen này không tốt, phải sửa."
Tiêu Quyện ăn hết chỗ cơm còn lại trong bát.
Hắn đặt đũa xuống, đứng dậy.
"Ta ăn xong rồi, ngươi từ từ dùng."
Nói xong hắn liền rời khỏi phòng ăn.
Dư Niễu Niễu nhìn mà ngây người, hắn cứ thế mà đi sao?
Để lại nhiều món ăn ngon như vậy mà không động đến, hắn thật sự chỉ ăn một bát cơm trắng?
Quả không hổ danh Diêm Vương sống của thành Ngọc Kinh, tàn nhẫn đến mức tự hành hạ chính mình!
Tú Ngôn ma ma vẫn luôn đứng đợi ở cửa, bà nghe được cuộc đối thoại trong phòng ăn.
Bà sợ Dư Niễu Niễu hiểu lầm Lăng Quận Vương đang tỏ thái độ, vội vàng đi vào giải thích.
"Dư tiểu thư, đừng giận. Ta biết người là có ý tốt, nhưng Quận Vương Điện Hạ có nỗi khổ riêng của ngài ấy."
Dư Niễu Niễu không hiểu: "Chỉ ăn cơm không ăn thức ăn, đây là nỗi khổ gì?"
Tú Ngôn ma ma thở dài bất đắc dĩ.
"Chuyện này nói ra thì dài.
Quận Vương điện hạ khi còn nhỏ thường xuyên bị đói, làm hỏng dạ dày.
Từ đó, chế độ ăn uống của ngài ấy trở nên đặc biệt thanh đạm.
Thêm vào đó, những năm gần đây thường xuyên có người muốn ám sát Quận Vương, việc hạ độc vào thức ăn là chuyện thường xảy ra.
Quận Vương từng suýt mất mạng vì trúng độc.
Điều này khiến ngài ấy càng bài xích việc ăn uống, một ngày ba bữa chỉ ăn cơm trắng, thỉnh thoảng mới uống chút canh."
Nếu là người khác, Tú Ngôn ma ma tuyệt đối sẽ không nói những chuyện này.
Nhưng người trước mặt là Lăng Quận Vương phi tương lai, là nữ tử sẽ cùng Lăng Quận Vương sống trọn đời, đương nhiên khác với những người khác.
Dư Niễu Niễu khó tin: "Quận Vương điện hạ không phải là nhi tử của Trưởng công chúa Nghê Dương sao? Với điều kiện của phủ Trưởng công chúa, sao lại để Quận Vương bị đói được chứ?"
Tú Ngôn ma ma mím môi: "Chuyện này ta không rõ."
Bà vốn là ma ma hầu hạ bên cạnh Thái Hậu, sau khi Tiêu Quyện được đón vào cung sinh sống, Thái Hậu liền để Tú Ngôn ma ma chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Tiêu Quyện.
Sự chăm sóc này kéo dài hơn mười năm.
Cho đến khi Tiêu Quyện trưởng thành dọn ra khỏi cung sinh sống, Tú Ngôn ma ma vẫn ở bên cạnh hắn, giúp hắn quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ.
Dư Niễu Niễu nhíu mày, tỏ vẻ không tán thành, nói:
"Tuy là có lý do, nhưng chỉ ăn cơm là không được, như vậy không tốt cho sức khỏe."
Tú Ngôn ma ma: "Ta cũng biết như vậy không tốt, nhưng ta cũng không khuyên được Quận Vương điện hạ."
Bà dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn Dư Niễu Niễu.
"Dư tiểu thư có biện pháp nào không?"
Lăng Quận Vương thích Dư Niễu Niễu như vậy, biết đâu sẽ nghe lời nàng khuyên nhủ!
Dư Niễu Niễu sờ cằm: "Tình trạng của Quận Vương điện hạ khá phức tạp, bản thân ngài ấy đã có vấn đề về dạ dày, cần phải điều dưỡng cẩn thận, thêm vào đó ngài ấy mắc chứng biếng ăn ở một mức độ nhất định, hai điều này kết hợp sẽ dẫn đến vòng luẩn quẩn, khiến ngài ấy ăn càng ngày càng ít."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip