Chương 40: Xem nàng ấy lợi hại biết bao!
Tú Ngôn ma ma vội vàng nói: "Đúng đúng, lượng thức ăn của ngài ấy càng ngày càng ít, có khi bận rộn cả ngày cũng không ăn cơm."
Dư Niễu Niễu: "Phải chữa trị chứng biếng ăn của ngài ấy trước, để ngài ấy từ tâm lý sản sinh hứng thú với thức ăn, như vậy mới có thể tiến thêm một bước điều dưỡng dạ dày."
Tú Ngôn ma ma vội vàng hỏi dồn: "Làm thế nào mới có thể chữa khỏi chứng biếng ăn?"
Dư Niễu Niễu suy nghĩ miên man hồi lâu, sau đó đưa ra câu trả lời hai chữ.
"Không biết."
Tú Ngôn ma ma cứ ngỡ đối phương đã có biện pháp giải quyết: "..."
Một hồi phân tích tưởng chừng như đao to búa lớn, kết quả chỉ có thế này? Chỉ thế này thôi sao?!
Đúng là hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Dư Niễu Niễu cầm lại đũa, vừa ăn vừa nói:
"Cho ta chút thời gian, để ta về nhà suy nghĩ cho kỹ, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết."
Tú Ngôn ma ma lại nhen nhóm hy vọng: "Nếu người nghĩ ra biện pháp, xin nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ dốc hết sức phối hợp với người."
Dư Niễu Niễu giơ tay làm dấu OK với bà.
Tú Ngôn ma ma đầy đầu dấu chấm hỏi: "Cử chỉ tay này của người là có ý gì?"
Dư Niễu Niễu: "Tức là không thành vấn đề."
Ăn uống no say, Dư Niễu Niễu hơi buồn ngủ, Tú Ngôn ma ma vội vàng sai người dọn dẹp một gian phòng khách, để nàng ngủ một giấc thật ngon.
Đến khi nàng tỉnh dậy, trời đã không còn sớm.
Dư Niễu Niễu chuẩn bị về nhà.
Trước khi đi, nàng có chút ngượng ngùng nói với Tú Ngôn ma ma.
"Ta muốn nghiên cứu một số món dược thiện có thể giúp điều dưỡng dạ dày, nhưng nguyên liệu trong tay không đủ..."
Tú Ngôn ma man lập tức dẫn nàng đến nhà bếp, hào phóng nói: "Nguyên liệu ở đây, tiểu thư cứ thoải mái chọn. Nếu không đủ, ta sẽ lập tức sai người đi mua thêm."
Nhìn thấy đủ loại nguyên liệu tươi ngon bày la liệt trước mắt, Dư Niễu Niễu phấn khích đến mức hai mắt sáng rực.
Nàng vui vẻ lao tới, chẳng khác nào một chú chuột đồng nhỏ đang hối hả tích trữ lương thực trước khi đông về, đôi tay nhanh nhẹn chuyển động, ôm từng món nguyên liệu vào lòng.
Đến khi ôm không hết nữa, nàng liền tìm một cái giỏ tre, bỏ nguyên liệu vào trong giỏ.
Chẳng mấy chốc, một giỏ tre đã được chất đầy.
Vậy thì lấy thêm giỏ thứ hai.
Mãi đến khi chất đầy ba giỏ tre, Dư Niễu Niễu mới dừng tay.
Nàng nhìn những nguyên liệu còn lại trong bếp, âm thầm cảnh cáo bản thân, vặt lông cừu phải vừa phải, phải chừa thời gian cho đàn cừu sinh trưởng, không thể một lần vặt trụi cả đàn cừu.
Tú Ngôn ma ma thấy nàng muốn mang nhiều nguyên liệu như vậy về nhà, trong lòng vô cùng cảm động.
Vì sức khỏe của Lăng Quận Vương, Dư đại tiểu thư thật sự quá tận tâm!
Có thê tử như vậy, thật là may mắn lớn của Quận vương!
Tú Ngôn ma ma muốn sắp xếp xe ngựa đưa Dư Niễu Niễu về, nhưng bị nàng khéo léo từ chối.
Nàng đặt hai chiếc sọt tre lên lưng con lừa, mỗi bên một chiếc, còn lại một sọt thì để Đương Quy vác trên vai.
Đừng nhìn Đương Quy tay chân nhỏ nhắn, nhưng sức lực lại rất lớn.
Cái sọt to đầy ắp nguyên liệu như vậy đối với nàng ấy chẳng đáng là gì.
Dư Niễu Niễu dắt lừa đi phía trước, Đương Quy vác sọt theo sau.
Hai người bước đi với dáng vẻ đầy tự đắc, vui vẻ hí hửng trở về nhà.
Quản gia Dư phủ vừa thấy Dư Niễu Niễu lại mang về một đống thứ lỉnh kỉnh, gương mặt già nua lập tức nhăn nhó như một quả mướp đắng lớn.
Ông ta đau khổ hỏi.
"Chẳng phải lão gia đã đồng ý chuẩn bị sính lễ cho tiểu thư rồi sao? Cớ gì tiểu thư còn mua nhiều thứ thế này?"
Dư Niễu Niễu ngẩng cằm lên, giống như một con công nhỏ kiêu ngạo, đắc ý khoe khoang.
"Những thứ này không phải ta mua, mà là ta mang về từ Lăng Quận Vương phủ."
Nhìn nàng lợi hại chưa kìa!
Không chỉ ăn chực uống chực ở Quận vương phủ, mà còn có thể mang về nhiều đồ tốt như vậy.
Đúng là cao thủ trong việc vun vén gia đình!
Quản gia khó tin: "Những thứ này đều là Lăng Quận Vương tặng cho tiểu thư?"
Dư Niễu Niễu nghĩ ngợi một lát, mấy thứ này đều là nàng lấy từ phủ Lăng Quận Vương về, mà đồ trong phủ Lăng Quận Vương đều thuộc về Lăng Quận Vương, tính đi tính lại thì coi như là hắn tặng cho nàng.
Vì vậy, nàng dõng dạc gật đầu.
"Đúng vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip