Chương 43: Người Tuyết

Hi Nhiễm nằm nghiêng trên chiếc ghế trúc, cuộn mình trong tấm áo choàng dày, hai tay vùi sâu vào ống tay áo, đầu gối nhẹ gác lên khung ghế. Cái ghế từng kê dưới bóng râm phơi nắng mùa thu, giờ đã được kéo sát vào hiên, tránh gió lùa.

Dưới hiên, gió vẫn len được vào từng kẽ tay. Sương mỏng như khói, quẩn quanh mái ngói, tụ lại ở bậu cửa thành từng hạt nhỏ long lanh. Hoa cúc trước sân đã rụng hết, chỉ còn lại mấy nhành khô gầy guộc, bị tuyết bám thành một dải trắng đục, như dấu vết của một mùa đã qua.

Cổ Hạo bưng chén trà nóng từ trong phòng đi ra, đặt lên bàn gỗ bên cạnh ghế, không lên tiếng. Nhìn thấy Hi Nhiễm cuộn mình như mèo, hắn khẽ cười, rồi lẳng lặng đứng yên bên y.

Hi Nhiễm vẫn chưa lên tiếng. Nhưng trong lòng đã cảm khái: thời gian trôi nhanh thật, mới đấy đã đến gần cuối đông rồi.

Y hé mắt ra nhìn, liền thấy Cổ Hạo đứng che gió cho mình, dáng người cao thẳng, áo ngoài bị gió tuyết tạt vào nhuộm lấm tấm điểm trắng đầu vai.

Y bất đắc dĩ cong môi cười, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ không bao lâu:
"Đứng đó làm gì vậy, muốn bị đông cứng thành băng à?"

Cổ Hạo hạ mắt nhìn y, ánh mắt như thể quen rồi với kiểu trách nhẹ như gió ấy: "Đệ tử không lạnh."

Hi Nhiễm hừ nhẹ, rút tay ra khỏi ống tay áo, vươn lên chạm vào lớp tuyết lấm tấm dính bên vạt áo choàng của hắn, phủi nhẹ, lẩm bẩm: "Đồ nhi ngoan, thân nhiệt cao cũng không phải để đem ra chắn gió cho người ta..."

Rồi y co chân lại, xoay người đổi tư thế, giọng nhỏ hơn: "Đừng có đứng mãi, ngồi xuống đi. Trà còn nóng đấy."

Cổ Hạo "vâng" một tiếng nhỏ, rồi xoay người đi lấy một cái ghế gỗ bên trong phòng, đặt bên cạnh Hi Nhiễm.

Hắn ngồi xuống, không quá gần, cũng chẳng quá xa. Vừa đủ để nếu Hi Nhiễm duỗi tay, sẽ chạm tới tay áo hắn.

Hi Nhiễm không nói gì thêm. Y khép hờ mắt, một tay gối đầu, một tay đặt nhẹ trên bụng, dáng nằm lười biếng như mèo phơi nắng, dù hôm nay trời chẳng có nắng, chỉ có gió lạnh và tuyết rơi như tơ bạc rắc ngang trời.

Cổ Hạo ngồi yên bên cạnh, mắt dõi theo Hi Nhiễm như thể muốn chụp lại từng hơi thở của y vào lòng bàn tay.

Y thì lim dim, sắp ngủ đến nơi, nhưng ngực lại nhô lên hạ xuống một cách kỳ lạ. Chưa kịp để Cổ Hạo nghi ngờ, thì một cục lông trắng mập mạp bất thình lình loi nhoi chui ra từ trong lớp áo choàng dày.

Cái đầu tròn quay của nó ngẩng lên, hai má căng phồng vì nhồi đầy hạt sen, đôi mắt đen láy ngó đông ngó tây, cuối cùng đối mặt với ánh mắt của Cổ Hạo.

Không khí trong một khắc như bị đóng băng. Một người, một sóc, bốn mắt nhìn nhau.

Đào Đào giật nhẹ cái mũi, vẫy vẫy cái đuôi bông xù, thậm chí còn dám chớp mắt một bên như khiêu khích.

Cổ Hạo: "..."

Hi Nhiễm cảm thấy có gì đó động đậy, thì hé mắt ra nhìn, liền bắt gặp cảnh tượng, một người một sóc đang dùng ánh mắt "quân tử báo thù, mười năm chưa muộn" để nhìn nhau.

Y ho nhẹ một tiếng, duỗi tay vuốt ve đầu Đào Đào, cười nói: "Ngươi ra gió làm gì hả, lười đến độ ngủ trong áo còn không chịu nằm yên?"

Đào Đào rúc vào tay Hi Nhiễm, phát ra âm thanh nhỏ chít chít, đuôi bông xù phe phẩy quẹt nhẹ cổ tay y như làm nũng.

Cổ Hạo thấy thế, môi mím lại, quay đi. Mắt không nhìn, nhưng tay lại đặt mạnh lên mặt bàn.

Hi Nhiễm còn đang vỗ vỗ đầu Đào Đào, chợt cảm thấy bên cạnh có một luồng gió lạnh quét ngang. Y liếc mắt, thấy Cổ Hạo vừa mới rút tay khỏi chén trà, nhưng mặt bàn gỗ lại in hằn vết nước nhỏ do lực đặt hơi mạnh.

Y bật cười, đưa tay cầm lấy chén trà kia, ngón tay trắng thon khẽ lướt qua thành chén, rồi nói như không: "Lúc nãy ngươi còn nói không lạnh, giờ bàn tay đã đỏ thế này rồi."

Cổ Hạo cụp mắt nhìn tay mình, nhướng mày, thản nhiên nói: "Đệ tử không sao. Là trà nguội rồi."

Hi Nhiễm lắc đầu, rút tay kia ra khỏi tay áo, định với lấy ấm trà rót thêm thì Đào Đào đột nhiên nhổm dậy, từ trong cái má phồng lôi ra một hạt sen tròn trịa, đặt vào lòng bàn tay Hi Nhiễm.

Sau đó, nó xoay người, chổng mông về phía Cổ Hạo, còn cố tình đập đập cái đuôi phất phơ như bông tuyết.

Cổ Hạo: "..."

Hi Nhiễm ngẩn người một chút, sau đó không nhịn được bật cười: "Đào Đào, đây là cho ta hả?"

Đào Đào nhón chân vỗ vỗ tay Hi Nhiễm, cười híp mắt chít chít mấy tiếng. Lúc quay lại nhìn Cổ Hạo, nó còn dám chớp mắt một bên nữa.

Cổ Hạo mím môi. Hắn không tức mà cười. Hắn thong thả nhấc tay phủi một ít tuyết dính trên vai áo, giọng điềm đạm mà sắc như gió đông:

"Ngươi lại béo thêm một vòng rồi."

"Chậc, chậc, nhìn cái bụng đó kìa."

Đào Đào suýt nữa nghẹn hạt sen trong má, nó lập tức dựng thẳng đuôi, bắn người lên vai Hi Nhiễm, chân nhỏ đạp loạn, như định lao sang cào áo Cổ Hạo.

"Được rồi."

Hi Nhiễm một tay giữ chén trà, một tay nâng Đào Đào ấn nhẹ xuống.

"Sáng sớm ầm ĩ cái gì."

Đào Đào tức đến rít lên chít chít, cái đuôi quất nhẹ vào cằm Hi Nhiễm mè nheo. Cổ Hạo thấy vậy, cười khẽ, giọng càng châm chọc hơn: "Cũng biết sợ béo à."

Hi Nhiễm không để ý tới trò trẻ con của hai đứa nhóc này nữa, mà chỉ rót trà, đưa chén trà bốc khói về phía hắn.

"Uống đi. Ngươi mà lạnh đến bị đông cứng, vi sư sẽ phải đi kiếm củi đốt ngươi mất."

"..."

Cổ Hạo thở dài, đưa tay ra nhận. Nhưng ánh mắt lại không nhìn trà, mà lơ đãng rơi vào vòng tay Hi Nhiễm còn đang ôm con sóc kia.

"Đều là ta nuôi, đừng gây sự." Hi Nhiễm nửa trêu nửa dỗ.

Nhưng Cổ Hạo lại im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Đào Đào mà nói: "Nếu đã cùng giường, thì nên biết điều một chút."

"CHÍT!!!!"

Đào Đào gần như nhảy dựng, hai má phồng căng, lăn lộn trong lòng Hi Nhiễm như muốn tìm chỗ độn thổ.

Hi Nhiễm suýt sặc ngụm trà, giơ tay gõ nhẹ lên trán Cổ Hạo, dở khóc dở cười:
"Nói chuyện cho đàng hoàng chút đi cái thằng nhóc này!"

Cổ Hạo cười mà không nói. Nhưng khóe mắt lại thấp thoáng ý cười đắc ý lẫn một tia thâm trầm mơ hồ, trong lòng hắn, dù là một con sóc, cũng phải biết ai mới là người có thể ngủ bên y đến trọn đời.

Tuyết ngoài sân phủ dày thêm một tầng, gió lặng như ngừng thở. Trên mái hiên, những bông tuyết mảnh như sợi tơ rơi xuống ngói.

Ánh mắt y lơ đãng nhìn ra sân tuyết trắng mênh mông, rồi bỗng quay sang Cổ Hạo, vẻ mặt như trẻ con thấy kẹo:

"Đồ nhi ngoan, làm người tuyết không?"

Cổ Hạo hơi ngẩn ra: "Người tuyết?"

Hi Nhiễm chậm rãi ngồi thẳng dậy, áo choàng tụt khỏi vai để lộ cổ áo màu lam nhạt bên trong. Y vươn vai lười biếng, quay mặt sang nhìn Cổ Hạo, ánh mắt sáng như vừa mới bắt được trò vui:

"Trời lạnh vầy mà không ra ngoài lăn tuyết thì uổng. Ngươi không biết trò này đâu nhỉ? Để vi sư dạy ngươi chơi, lúc nhỏ vi sư chơi suốt~."

Cổ Hạo nhíu mày: "Nhưng ngoài trời lạnh lắm, cơ thể của người vẫn còn yếu."

"Không sao." Hi Nhiễm kéo lại áo choàng, đứng dậy, tay nhấc theo Đào Đào, nhét lại vào trong ngực: "Cơ thể ngươi sưởi ấm tốt thế mà, chẳng lẽ không đủ cho vi sư ra ngoài chơi một lát sao?"

Cổ Hạo: "..."

Hắn nhìn bóng lưng y bước ra hiên, mũ áo phủ lên đầu, lưng hơi còng lại vì gió, nhưng từng bước đi lại vô cùng vững vàng.

Trong lòng hắn dâng lên một chút mềm mại, một chút bất lực, và rất nhiều bất đắc dĩ.

"Được rồi... sư tôn." Hắn đứng dậy, phủi tay, rồi theo sau y bước ra sân.

Dưới mái hiên phủ đầy băng tuyết, Hi Nhiễm nhón chân bước xuống sân, tuyết dưới chân kêu lạo xạo, cái lạnh thấm vào tận lòng bàn chân. Y phóng mắt nhìn quanh, rồi hí hửng chỉ vào một góc sân nơi tuyết chất dày nhất, trắng mịn như tấm đệm trời rơi xuống nhân gian.

"Lại đây Cổ Hạo!"

Y hớn hở nói, lưng khom xuống, hai tay hớt một mớ tuyết, bắt đầu vo lại thành một cục tròn tròn. Tuyết lạnh buốt dính lấy đầu ngón tay, nhưng y cười không dứt, từng động tác đầy hứng thú, như thể đang đào kho báu giữa mùa đông.

Cổ Hạo đứng cách đó vài bước, ánh mắt không rời tay y, mu bàn tay trắng nõn giờ đỏ bừng lên, các đốt ngón tay hồng hồng. Hắn chau mày, nhưng không lên tiếng.

Hi Nhiễm vừa vo tuyết vừa giảng giải: "Làm người tuyết thì phải có ba phần, thân, bụng và đầu! Đầu phải tròn, bụng phải to, thân phải chắc. Rồi còn phải có mắt, mũi, miệng nữa, có cây thì làm tay, không thì dùng cành khô cũng được..."

Y đang thao thao bất tuyệt thì bỗng cảm giác tay bị ai đó nắm lấy. Một luồng khí nóng ấm áp chạm vào da, Cổ Hạo im lặng cầm tay y, tay kia đặt lên mu bàn tay y, chậm rãi truyền một tia linh lực sưởi ấm.

"Người muốn bị lạnh chết à sư tôn?" Giọng hắn trầm thấp, như không vui, như trách móc.

Hi Nhiễm nhíu mày, kéo tay lại: "Vi sư đang chơi mà, ngươi làm gì vậy..."

Nhưng chưa kịp dứt câu, tay lại bị nắm lấy. Cổ Hạo siết nhẹ, ánh mắt sâu thẳm: "Tay sư tôn đỏ đến vậy rồi mà còn không biết tự lo cho mình sao? Làm người tuyết cũng không cần phải hi sinh cả bàn tay."

"Chậc, nghe ngươi cằn nhằn chẳng khác gì ca ca ta." Hi Nhiễm cười khẽ, để mặc hắn sưởi ấm tay mình, lòng mềm xuống như tuyết tan.

Hai người đứng trong sân tuyết, một người lặng lẽ vo tuyết, một người nắm lấy tay kia như nắm giữ một đoạn mùa đông không lạnh.

Trên mái ngói, những bông tuyết vẫn không ngừng rơi, phủ trắng cả không gian, chỉ còn lại hai bóng người nổi bật giữa nền trời xám bạc.

Hi Nhiễm lẩm bẩm: "Đào Đào sẽ làm đầu người tuyết, còn ta là bụng, ngươi là thân. Người tuyết ba tầng, chính là một nhà ba người."

Cổ Hạo nghe xong, tim như bị gió tuyết đập vào, mềm một trận, rồi lại nóng một chút.

"Ừm. Là một nhà."

Hi Nhiễm quỳ xuống tuyết, vạt áo dài trải trên nền trắng thành một vòng cung mềm mại. Y hớt lấy một nắm tuyết to, bắt đầu vo lại, động tác vừa nhanh nhẹn vừa thuần thục như thể đây không phải lần đầu y làm chuyện trẻ con thế này.

"Đây nè." Y chỉ vào lòng tay mình.

"Phần bụng của người tuyết phải vo thật chắc, như vậy đặt lên sẽ không bị sụp."

Cổ Hạo ngồi xuống cạnh y, học theo vo lấy vo để, cảm giác lạnh đến độ đầu ngón tay như bị kim châm, còn cục tuyết trong tay hắn méo xẹo như trái táo biến dị.

Hi Nhiễm liếc qua, phì cười: "Không phải bạo lực thế đâu, nhẹ tay chút, như ôm bông hoa ấy."

Cổ Hạo: "..."

Hắn nhìn cục tuyết xấu xí trong tay, không nói gì, sau đó bóp nát luôn.

Đúng lúc đó, từ trong lớp áo trước ngực Hi Nhiễm, Đào Đào lại ló đầu ra, nó hắt xì một cái, hai tai run lên, rồi chui ra khỏi áo y, run run đáp chân xuống tuyết.

Hi Nhiễm cười hớn hở, bế nó lên đặt xuống cạnh đống tuyết mới vo tròn: "Tới phiên ngươi đó, Đào Đào. Làm đầu người tuyết đi, phải làm cho nó tròn tròn nha."

"Chít?"

Nó nghiêng đầu, nhìn đống tuyết, rồi hăng hái dùng hai chân trước hất một ít vào lòng. Bàn chân nhỏ bé cào qua cào lại, cuối cùng lôi ra được một cục tuyết bằng quả quýt, méo xẹo, nứt nẻ bốn phương tám hướng.

Hi Nhiễm vỗ tay, cười như được mùa: "Giỏi quá! Đáng yêu như Đào Đào của chúng ta vậy."

Cổ Hạo liếc sang cục tuyết của Đào Đào, lại nhìn đống tuyết be bét trong tay mình, mặt trầm xuống như trời sắp đón bão tuyết.

Hi Nhiễm nhìn biểu cảm đó, suýt nữa cười lăn ra sân, phải cắn lưỡi lắm mới nhịn được.

"Làm người tuyết đâu phải để đẹp." Y an ủi, nhưng miệng lại không nhịn được mà cong cong.

"Mỗi người mỗi vẻ, mới có hồn."

Cổ Hạo rũ mắt nhìn tay mình, thở dài, sau đó nghiêng người, thản nhiên đưa tay vo tuyết ngay bên tay Hi Nhiễm. Tay áo hắn nhẹ nhàng chạm vào y, hơi ấm phả sang qua từng lớp vải.

Hi Nhiễm khựng lại một chút, rồi như không để tâm, tiếp tục vo phần bụng người tuyết, vừa làm vừa thì thầm với Đào Đào:

"Thấy không, làm người tuyết ba tầng rồi. Đầu là ngươi, bụng là ta, thân là hắn. Người tuyết tuy lạnh nhưng trong ruột lại ấm, bởi vì có chúng ta."

Đào Đào ngẩng lên nhìn y, lắc lắc tai, rồi nghiêng đầu chui vào lòng y, dụi dụi hai lần.

Cổ Hạo nghe thấy, ngón tay siết nhẹ lại. Hắn quay đầu nhìn y, trong mắt như sóng lặng, mà cũng như gió xuân sắp đến.

"Người tuyết ba tầng..."

"Là một nhà ba người." Hi Nhiễm ngẩng đầu, cười tủm tỉm.

"Rất đẹp đúng không?"

Cuối cùng, sau một hồi loay hoay giữa sân đầy tuyết, một "người tuyết ba tầng" cũng dần thành hình dưới bàn tay của ba tay thợ... bán chuyên nghiệp.

Hi Nhiễm phủi tay, thỏa mãn ngắm nghía tác phẩm. Phần y làm là bụng, tròn vo mượt mà như bánh bao vừa hấp xong.

Phần đầu Đào Đào làm thì bé hơn chút, đầu méo xệch một bên, nhìn trông cứ như đang cười khinh...

Còn phần thân Cổ Hạo làm... vì không nắm được lực tay nên hơi bị lệch bên, vừa xù xì vừa méo mó, một bên còn hơi lún xuống, trông sắp đổ nhưng mãi không đổ. Trông vừa thảm vừa buồn cười.

Hi Nhiễm cười đến run cả vai, chống nạnh đánh giá: "Rồi đó, xong rồi! Dáng người này... hơi ngốc, nhưng nhìn lâu cũng thấy đáng yêu... nhỉ?"

Cổ Hạo liếc người tuyết, rồi lại liếc Hi Nhiễm: "Người xác định đây là đáng yêu?"

Y gật đầu chắc nịch. "Đáng yêu mà."

Nói xong y bắt đầu đi lòng vòng quanh sân, mắt dáo dác nhìn: "Tiếp theo... phải tìm tay nè, mắt mũi miệng nè..."

Đào Đào bám trong ngực y, mắt tròn xoe nhìn người tuyết dị dạng kia, rồi như nghĩ ra gì đó, liền nhảy khỏi Hi Nhiễm, phóng thẳng đến một gốc cây nhỏ gần đó.

"Chít chít!"

Đào Đào nhón chân, hai móng nhỏ đào đào đất tuyết, moi ra được hai cái cành khô, hớn hở tha về. Hi Nhiễm vừa thấy là vỗ tay cười rộ lên: "Đào Đào giỏi quá! Cành này làm tay người tuyết được nha!"

Đào Đào mừng rỡ nhảy lên người tuyết, dùng hai tay nhỏ xíu tự gắn cành khô vào hai bên. Cổ Hạo đứng bên, thấy cảnh tượng ấy thì im lặng nhặt thêm hai viên sỏi nhỏ dưới hiên, đưa cho Hi Nhiễm.

"Sư tôn."

Hi Nhiễm nhận lấy, hí hửng gắn hai viên sỏi đen vào phần đầu người tuyết để làm mắt, một bên hơi lệch nhưng y lại cười càng tươi hơn: "Chậc, cười móm quá trời... giống hệt Cổ Hạo hồi đưa thuốc cho ta uống."

Cổ Hạo: "..."

Y nhặt tiếp một nhánh cây cong cong, gắn làm miệng. Mũi thì được ghép bằng một đoạn vỏ cây ngắn. Trông người tuyết lúng túng như ông già lạc giữa chợ xuân.

Nhưng cả ba đều nhìn nó, đều cười.

"Xong rồi." Hi Nhiễm thì thầm, tay phủi lớp tuyết bám trên lông Đào Đào, rồi lùi lại một bước, đứng bên cạnh Cổ Hạo, tay ôm Đào Đào, y hỏi.

"Rất đáng yêu đúng không?"

Cổ Hạo nhìn chằm chằm con người tuyết mới hoàn thành kia, phải nói là rất xấu, méo lệch đều có, chỉ có phần bụng ở giữa là hoàn hảo.

Hắn cười, khẽ đáp: "Vâng, rất đáng yêu."

Hi Nhiễm nghe xong thì hài lòng lắm, cười đến đuôi mắt cong cong. Y cúi đầu nhìn Đào Đào trong ngực mình, thấy nó đã lim dim, hai tai cụp xuống, cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở đều đều.

Y nhẹ vuốt lông nó, nói nhỏ: "Đáng yêu thiệt… nhưng vi sư đói rồi."

Hi Nhiễm quay sang Cổ Hạo, y nhăn mày, làm bộ nghiêm túc: "Người tuyết làm xong rồi, vi sư muốn ăn cơm. Bụng vi sư trống rỗng đến nơi rồi."

Không đợi Cổ Hạo phản ứng, y đã ôm Đào Đào tung tăng quay bước về hiên. Mái tóc đen dài quét qua gió tuyết, vạt áo bay phấp phới, cả người như một làn khói nhẹ lướt giữa sân trắng.

Tới nơi, y đặt Đào Đào xuống ghế trúc, rồi rót một chén trà nóng đã để từ sớm, khum tay hứng lấy, rồi nhấp một ngụm.

Hơi nước bốc lên phủ một lớp mờ mờ quanh mặt y, càng khiến đôi mắt kia trông như đang cười, ánh lên một tia mãn nguyện.

"Năm sau phải kéo hắn chơi chung nữa mới được, trông ngốc chết đi được~" Y lẩm bẩm.

Phía sau, Cổ Hạo bước đến, đứng yên một lúc lâu dưới hiên, nhìn y như thể cả mùa đông cũng được sưởi ấm bởi một câu nói vô tình.

Hắn cụp mắt, mỉm cười: "Đệ tử sẽ đi nấu cơm cho người."

Hôm nay, hôm sau, mai này, chỉ cần người vẫn muốn ăn, hắn vẫn ở nơi khói bếp ấy, mặc cho đông đến xuân tàn.

*

Trời đổ về chiều, ánh nắng nhạt dần như những ngón tay thon dài đang rút khỏi mặt đất, để lại bóng tối len lỏi qua từng nhành cây, từng rãnh ngói trên mái hiên.

Hi Nhiễm vừa ngủ dậy, bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng, tay còn đang dụi mắt thì đã thong thả đẩy cửa bước ra ngoài.

Gió đêm mát lạnh, mang theo mùi gỗ thông phảng phất. Vừa vặn, từ đầu hành lang dài có bóng người quen thuộc đang tiến tới.

Y nheo mắt lại nhìn kỹ, rồi cười khẽ, giọng vẫn còn chút ngái ngủ: "Ca ca sao huynh đột nhiên tới giờ này vậy?"

Du Phong đứng lại trước mặt y, gió đêm thổi nhẹ khiến sợi tóc hắn khẽ lay động. Hắn không nói gì mà mỉm cười, một nụ cười rất nhạt, lông mày cũng giãn ra,
mang theo nét dịu dàng thường ngày.

Hắn giơ tay, đưa cho Hi Nhiễm một xiên kẹo hồ lô đỏ au, ánh đường bóng loáng lấp lánh như có thể phản chiếu cả ánh trăng.

"Hôm nay mua món đệ thích nhất." Du Phong nói, giọng khàn khàn vì gió lạnh.

Hi Nhiễm tròn mắt nhận lấy, hai tay khẽ khàng mà nhanh nhẹn, cười tủm tỉm:
"Đa tạ ca ca~"

Y chẳng khách sáo gì, cắn ngay trái táo đầu tiên. Rộp một tiếng, lớp đường giòn vỡ ra, để lại vị ngọt lan đầu lưỡi.

Du Phong nhìn y ăn, ánh mắt khẽ rung lên một cái, rồi im lặng không nói.

Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi vào trái táo cuối cùng trên xiên kẹo. Lớp đường phủ bên ngoài không được tròn trịa hoàn hảo như những trái khác, mà lại lồi ra vài giọt nhỏ, tựa như sắp rơi xuống.

Hắn nhớ có một cái miệng nhỏ, cứ hễ thấy mấy giọt đường như vậy là sẽ nhào tới cắn trước, ánh mắt cong cong, mặt lộ rõ vẻ tham ăn.

Im lặng hồi lâu, đến khi Hi Nhiễm đã cắn tới trái thứ hai, miệng còn đang nhóp nhép liếm đường, hắn mới nhẹ giọng nói:

"Nhiễm Nhiễm, hôm nay là sinh thần của đệ."

Đầu lưỡi đang liếm tới chỗ giòn nhất khựng lại một nhịp, Hi Nhiễm hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt y chớp một cái, biểu cảm vẫn là vẻ tươi tắn nhưng đáy mắt lại thoáng nghi hoặc.

Sinh thần? Là hôm nay? Y cắn đầu lưỡi trong lòng một cái. Má nó, nguyên chủ bị tiễn khỏi truyện từ chương ba, làm gì có chỗ đề cập sinh thần cho hắn...

Cơ mà cũng thật trùng hợp đi, tính ra hôm nay hình như cũng là sinh nhật của y, y và nguyên chủ vậy mà cùng sinh ra vào mùa đông.

Dù vậy, gương mặt y vẫn bình thản như nước, chỉ liếm liếm môi dưới, mỉm cười hỏi:

"Vâng... hôm nay là sinh thần của đệ… Cho nên ca ca tới đây để tặng quà cho đệ đúng không~?"

Ánh mắt y long lanh, cười khúc khích nhìn người đối diện, giọng ngọt như lớp đường tan trong miệng.

Du Phong cũng nhẹ cong môi, ánh cười dịu dàng như nước. Hắn đưa tay lên, ngập ngừng một chút giữa không trung, rồi sau khi thấy y không có vẻ gì né tránh, mới nhẹ nhàng đặt tay lên đầu y, xoa xoa vài cái rất nhẹ.

"Đương nhiên phải tặng rồi."

Hắn giơ tay còn lại lên. Từ giữa lòng bàn tay, một luồng sáng trắng hiện lên, như dải sương mỏng đang từ từ cuộn lại. Trong giây lát, ánh sáng tan biến, để lộ một chiếc hộp gấm lớn, thêu viền tỉ mỉ, rõ ràng là thứ được đặt làm riêng, chất lượng không hề tầm thường.

Hi Nhiễm mở to mắt, ánh nhìn rơi lên chiếc hộp. Cả người như ngây ra mấy giây, rồi ngẩng lên, nửa kinh ngạc nửa tò mò:

"Ca ca… đây là…?"

Du Phong mỉm cười, đặt hộp gấm vào tay y.

"Quà sinh thần cho đệ."

Hắn ngừng một nhịp, rồi dịu giọng giải thích:

"Đây là Tử Sinh Phục. Ta đã thêu pháp trận vào từng đường kim mũi chỉ. Khi đệ mặc vào, nó sẽ tự động hộ thân, dù là linh lực sát thương hay ám khí ẩn tàng cũng khó mà chạm được đến người đệ."

Hi Nhiễm siết chặt hộp gấm trong tay, môi còn dính chút đường của trái táo vừa ăn, mà lòng lại run lên nhẹ nhẹ.

Y ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt khẽ lay động.

"Vì sao lại gọi là… Tử Sinh?"

Du Phong rũ mắt cười, tay lại nhẹ nhàng đưa lên xoa mái tóc mềm của y.

"Vì cho dù là tử… hay sinh… chỉ cần đệ còn tồn tại trên đời, ta đều muốn bảo vệ."

Du Phong cười khẽ, nhìn y như thể nhìn cả một đời người, dịu dàng tới mức tan cả tuyết dưới chân, hắn không đợi y đáp mà nói tiếp.

"Năm mới không có, nhưng hôm nay là ngày đệ đến với thế gian này. Cầu cho đệ sau này không bệnh không đau, không buồn không oán, tâm an như nguyệt, sống lâu như tùng."

Hi Nhiễm thoáng sững người.

Tay y siết nhẹ chiếc hộp gấm trong lòng. Môi mấp máy, muốn bật ra một câu bông đùa như thường lệ, nhưng không hiểu sao, câu nói vừa lên đến đầu môi lại nghẹn lại.

Trên đầu y vẫn là bàn tay hắn, xoa nhẹ như dỗ một đứa trẻ. Nhưng cảm giác quen thuộc ấy... không phải dành cho y.

Y chớp mắt, cong môi cười, giọng vẫn mềm như kẹo hồ lô vừa tan đầu lưỡi:

"Vậy thì... cảm tạ ca ca. Câu chúc này đệ xin nhận.'

Y cúi đầu, liếm vết đường trên đầu ngón tay, mắt cong cong như vô tâm, nhưng đáy mắt lại phản chiếu ánh trăng đứt đoạn trên mái ngói, một ánh trăng không tròn, cũng không thể là của riêng ai.

Du Phong cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi vành tai y lộ ra dưới lớp tóc dài. Gió lạnh thổi qua, kéo vạt áo hắn khẽ lay.

Hắn đưa tay, nhẹ sửa lại áo choàng bên ngoài cho y, động tác chậm rãi, cẩn thận như thể y là đồ sứ dễ vỡ. Hơi ấm đầu ngón tay lướt qua vạt áo, rồi dừng lại bên cổ tay y trong một thoáng.

"Trời bắt đầu lạnh rồi."

"Đừng ngủ muộn, cũng đừng để gió lùa vào."

Dừng một chút, hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng vào y, mà rơi nơi đầu ngón tay mình:

"Ăn kẹo xong thì nhớ uống nước, đừng để đau răng. Mỗi lần đau răng là lại làm ầm cả tông môn."

Hi Nhiễm ngẩng lên, như định phản bác gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Y chỉ im lặng, ngẩng mặt nhìn hắn giữa hành lang dài phủ ánh trăng mỏng.

Du Phong thấy y không đáp, cũng chẳng nói thêm. Hắn giơ tay, xoa đầu y một lần cuối cùng, rồi quay lưng.

"Nhiễm Nhiễm ngủ ngon."

Bóng người theo chiều dài hành lang mà dần khuất xa, để lại sau lưng một lớp gió đêm lạnh lẽo và mùi kẹo đường chưa tan hết đầu lưỡi.

Hi Nhiễm đứng lặng một chỗ, nhìn bóng lưng hắn xa dần.

"Ngủ ngon..."

Gió lạnh lướt nhẹ qua hành lang, chẳng đủ làm xao động một tà áo. Nhưng trên cành khô phía góc sân, có một chiếc lá đã vàng úa từ lâu, nay lại lặng lẽ rơi xuống, chạm đất không một tiếng động.

Chiếc lá ấy từng cứng cỏi bám lại, qua mưa qua gió, dẫu cơn cuồng phong có nổi lên cũng không rời khỏi nhành.
Hôm nay gió chỉ thoảng qua, nhẹ như một tiếng thở dài.

Nó lại rơi rồi. Có lẽ là tự nguyện.

Cửa phòng bên cạnh khẽ vang lên một tiếng cạch.

Hi Nhiễm còn chưa kịp xoay người lại, thì cánh cửa gỗ đã mở ra, để lộ Cổ Hạo vừa mở cửa, tay buông thõng, y phục chỉnh tề, tóc buộc gọn, nét mặt lạnh như sương sớm đầu đông.

So với dáng vẻ nên có của một người chuẩn bị đi ngủ, hắn lúc này lại giống như chuẩn bị cho ngày mới, nghiêm cẩn đến mức khiến người ta sinh ảo giác.

Ánh mắt hắn quét một vòng, dừng lại ở hộp gấm trong tay Hi Nhiễm, rồi đến cây hồ lô đang ăn dở kia. Mùi hương ngọt ngào còn vương trong không khí chưa kịp tan, hắn liếc qua, ánh mắt chẳng nói gì nhưng biểu tình lại phức tạp.

Hắn bước ra khỏi ngưỡng cửa, cánh tay khẽ đẩy cửa khép lại sau lưng như thể cố tình cắt đứt khoảng cách vô hình vừa rồi.

"Sư tôn người mới tỉnh dậy sao?" Giọng nói trầm thấp, không rõ là đang hỏi hay đang dỗi.

Hi Nhiễm nhìn hắn, rồi cúi đầu nhìn cây kẹo trong tay mình.

"Ừm."

"Ra đây hóng gió, đúng lúc có người chúc sinh thần."

Cổ Hạo chẳng nói gì, mà nhướn mày.

Một lát sau, hắn mới chậm rãi bước đến gần, dừng lại cách y một bước chân, khoảng cách đủ để nghe mùi đường phảng phất, cũng đủ để giọng hắn vừa vặn mà không cần nâng cao:

"Hôm nay là sinh thần của người?"

"Ừm."

...

Y không giấu cũng không khoe, chỉ là trả lời như thể chuyện đó chẳng quan trọng lắm. Nhưng miệng vẫn cười, đôi mắt cong cong, giống như thật sự đang vui vẻ.

Hi Nhiễm nghiêng đầu, nhìn hắn, môi hơi nhếch như thể muốn trêu:

"Sao thế, đồ nhi? Ngươi thấy tội lỗi vì không chuẩn bị quà cho vi sư à?"

Cổ Hạo mím môi. Hắn thật sự lúng túng.

Đây là lần đầu tiên hắn biết sinh thần của một người. Lần trước, Hi Nhiễm chuẩn bị lễ vật cho hắn, tinh xảo đến từng chi tiết, như đã tính trước từ rất lâu... Giờ đến lượt mình, hắn lại không có gì cả. Tay vô thức siết lại bên thân.

"Sư tôn..."

Hi Nhiễm phì cười, đưa hộp gấm trong tay về phía hắn: "Được rồi, vi sư không bận tâm đâu. Giúp vi sư mang vào trong trước, rồi ra đây."

Cổ Hạo gật đầu, ngoan ngoãn cầm hộp gấm xoay người đi vào phòng y.

Khi hắn trở ra, cây kẹo hồ lô đã biến mất, chỉ còn đôi môi Hi Nhiễm vương ánh đỏ mờ như lớp son bị gió thổi khô. Y đứng bên hiên, tay chống lan can gỗ, ngẩng mặt nhìn trời.

Ánh trăng đêm nay, không tròn hẳn, cũng chẳng quá mờ. Một dải ngân hà nhạt nhòa vắt ngang chân trời, vừa đủ để phản chiếu ánh bạc mỏng manh lên mái ngói rêu phong.

Hi Nhiễm đưa tay chỉ mái nhà, nói.

"Đồ nhi."

"Vâng."

"Lên đó ngồi với vi sư một lát đi. Vi sư muốn ngắm trăng."

Cổ Hạo nhìn theo hướng tay y, gió đêm lùa qua vạt áo, hắn bước đến, cúi người xuống:

"Người leo lên lưng ta đi."

Hi Nhiễm hơi ngẩn ra, sau đó cười khẽ.

Y không từ chối, tay nhẹ đặt lên vai hắn, thân hình lướt lên như một làn gió. Cổ Hạo xoay người, chân đạp nhẹ vào thanh lan can, cả người đã tung lên, đáp xuống nóc nhà tựa như mèo hoang sống quen trên mái.

Hai người ngồi bên nhau trên mái ngói cũ, dưới ánh trăng lạnh và những vì sao như đang thì thầm điều gì đó xa xăm.

Gió lạnh thổi qua, cuốn lấy hương bạc hà thoảng nhẹ nơi cổ áo Cổ Hạo. Hắn quay đầu, thấy y đang chống cằm nhìn trăng, đôi mắt y phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa, yên tĩnh như hồ nước vừa tan sương.

"Người thích ngắm trăng sao sư tôn?"

"Không hẳn." Hi Nhiễm nghiêng đầu, ánh mắt hơi cong: "Chỉ là đêm nay cảm thấy không ngủ được, muốn tìm một nơi cao một chút."

"Cao thì dễ." Cổ Hạo nghiêng người nhìn y.

"Nhưng người đứng cao quá... đồ nhi sợ không giữ được người."

Hi Nhiễm nhướng một bên mày, không trả lời. Một lát sau, y nghiêng đầu, vai tựa nhẹ vào vai hắn, giọng êm như mảnh trăng trôi trên mặt hồ:

"Vậy giữ thử xem."

Một lúc lâu, hai người chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời bị cắt thành những mảnh sáng bạc. Đêm nay không có tiếng côn trùng, chỉ có gió thổi khe khẽ qua mái ngói, xào xạc như một khúc đàn bị bỏ quên giữa thế gian.

Hi Nhiễm nghiêng đầu, ánh trăng chiếu lên đường viền xương quai hàm khiến mặt y như sáng lên từng góc cạnh.

Đột nhiên, y nheo mắt, cười khúc khích, rồi chìa tay ra trước mặt Cổ Hạo.

"Hôm nay là sinh thần của vi sư đó, đồ nhi. Không lẽ ngươi định tay không mà nhìn vi sư ăn kẹo rồi đi ngủ sao?"

Giọng y lười biếng, trêu đùa thấy rõ, những ngón tay thon dài ngoắc ngoắc, đẹp đến mức có thể khiến người ta quên cả việc y đang cố bắt nạt học trò mình.

Cổ Hạo thoáng sững người.

Hắn nhìn tay y, rồi nhìn gương mặt ấy, rõ ràng là đang chọc hắn, nhưng trong mắt lại có chút mong đợi không giấu được.

Hắn trầm mặc vài giây.

Rồi không nói một lời, hắn luồn tay vào bên trong tay áo, động tác nhẹ như thể đang đối xử với một vật quý giá.

Một lát sau, từ trong lớp áo, Cổ Hạo lấy ra một thứ gì đó nhỏ xíu. Không phải hộp gấm, không phải túi lụa thêu hoa như những món quà tinh xảo người ta hay tặng nhau ngày sinh thần...

Chỉ là một bông hoa trắng.

Chỉ một bông.

Năm cánh. Không lá, không cành. Nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Hi Nhiễm thoáng khựng lại, nụ cười trên môi như đông lại giữa chừng. Y nhìn bông hoa ấy, không nói được câu nào trong vài nhịp tim.

Gió đêm vừa khéo lướt qua, nâng nhẹ mấy sợi tóc mai hai bên thái dương y, thổi hương thơm lạ lẫm từ cánh hoa mỏng manh ấy sang.

"...Thật à?" Y nhỏ giọng hỏi, nửa giỡn nửa thật.

Cổ Hạo mỉm cười, cẩn thận đặt bông hoa vào lòng bàn tay y, cúi đầu nhìn theo, giọng trầm xuống mấy phần:

"Nó không có gì đặc biệt. Nhưng nó mọc ở nơi không ai có thể hái được… trừ đệ tử."

Hi Nhiễm ngẩn người, bỗng cảm thấy lòng bàn tay có chút nóng lên dù hoa kia rõ ràng rất lạnh. Mà chẳng rõ là do nhiệt độ từ hoa... hay từ tay hắn, hay là thứ gì khác.

Y cúi đầu nhìn hoa, rồi lại ngước lên nhìn Cổ Hạo.

Cổ Hạo vẫn đang nhìn y.

Không chớp mắt.

Một lát sau, y cười, cười đến mức đuôi mắt hơi cong, giống như chẳng có gì xảy ra. Nhưng tay vẫn không buông hoa.

"Ừm, đồ nhi ngoan... quà không tệ đâu."

Y lại lười biếng nói, như thể vừa rồi không có chút gì rung động.

"Vi sư nhận."

Gió lại thổi qua, lần này dịu hơn, như tay áo của đêm nhẹ quét qua mái nhà, nâng theo mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Hi Nhiễm.

Phía dưới sân, người tuyết vẫn nằm im lìm như từ sáng sớm đến giờ. Nhưng bỗng một cơn gió thoảng qua, khiến tay làm từ cành khô hơi cong của nó, khẽ rung lên như đang giơ tay vẫy vẫy ai đó.

Phần miệng ghép từ một nhánh cây mảnh cong cong, y cố ý chọn nó để làm người tuyết như đang cười, giờ miệng cười cũng bị gió thổi động, hơi run một chút, như thể đang thật sự mỉm cười.

Trên mái nhà, một người cúi đầu ngắm hoa, một người ngẩng lên ngắm người.

Không ai nói thêm lời nào.

Nhưng gió như hiểu chuyện, vờn quanh gấu áo của hai người, lướt qua bờ ngói, rồi ghé xuống sân, vòng qua người tuyết, nhẹ như một tiếng thở dài trôi tuột giữa đêm sâu.

Ánh trăng trên cao soi xuống mái tóc đen của Hi Nhiễm, rơi cả vào lòng bàn tay đang nắm lấy bông hoa trắng.

Năm cánh hoa khẽ run lên trong lòng tay y.

Cổ Hạo im lặng ngắm y một lúc lâu, rồi rốt cuộc vẫn không nhịn được, khẽ nói:

"...Lúc làm người tuyết, ta đã nghĩ, nếu người luôn cười với ta như vậy, thì người tuyết đó, có lẽ cũng nên mỉm cười."

Hi Nhiễm ngẩng lên nhìn hắn, không đáp.

Y hất nhẹ mái tóc, ánh mắt cong cong, đuôi lông mày cũng vẽ nên nét cười như có như không:

"Sao? Đồ nhi muốn cho người tuyết trở thành tiểu Hi Nhiễm à?"

Cổ Hạo dường như bị nghẹn một chút. Hắn hơi rũ mắt xuống, khóe môi khẽ giật muốn phản bác nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Chỉ là bàn tay buông dọc theo người chợt nắm chặt, mạch máu dưới da cũng căng lên rõ rệt.

Gió lại lướt qua.

Người tuyết dưới sân nghiêng nghiêng như đang nghiêng đầu cười, cành khô làm miệng hơi trượt xuống một chút, trông giống như... cười đến mức không giữ được hình dạng ban đầu.

Trăng khuya như nước, đổ một tầng sáng bạc lạnh lẽo xuống mái hiên rêu phong. Gió lạnh lướt qua khe cửa khép hờ, dịu dàng như ai đó mỉm cười trong mộng cũ.

Hi Nhiễm nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt nửa khép như đang mơ mà không hẳn là mộng.

Bờ vai y cong lại một khoảng rất nhỏ, tựa hồ trong lúc vô ý mà nghiêng về phía hắn, tự nhiên như cỏ ngả theo chiều gió.

Cổ Hạo không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ cảm nhận một độ nặng dịu dàng đặt lên vai trái, nhẹ tựa cánh tuyết mới rơi, chưa kịp tan, đã chạm đến đáy lòng.

Bầu trời đột nhiên thở dài. Tuyết rơi.

Từng bông, từng bông, nhẹ rơi như mảnh giấy mỏng chép thơ người xưa, đáp lên mái ngói lạnh, tan vỡ không tiếng động, chỉ để lại dư âm mờ nhòe như tro bụi.

Người bên cạnh hô hấp trầm ổn, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua cổ áo hắn như khói lam đầu bếp lửa. Mi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run.

Là tuyết đông, sương lạnh ngấm áo, thấm da. Lẽ ra nên lạnh. Vậy mà giữa lòng bàn tay y, đoá hoa trắng năm cánh kia vẫn còn nguyên độ ấm. Ấm như một ngày hạ tĩnh lặng, mềm như một giấc mộng chưa kịp tỉnh.

Cổ Hạo nghiêng đầu.

Ánh trăng lướt qua sống mũi cao thẳng, rơi xuống nét cằm thon mảnh, vẽ lên khuôn dung bên cạnh một tầng sáng như sương khói.

Y vẫn chưa ngủ, chỉ lim dim như người đang nghe khúc đàn mà không muốn đáp lời, ánh mắt buông lơi, hàng mi phủ mờ như bóng trúc sau rèm.

Hắn mím môi, ngón tay khẽ co lại, tựa như đang giữ chặt một điều gì đó chưa dám thốt ra.

Một lúc lâu sau, thanh âm rốt cuộc cũng buông nhẹ khỏi môi, nhỏ đến mức tựa tiếng gió lùa qua rặng lá:

"Sư tôn… Người có thể ở bên ta cả đời… được không?"

Không có tiếng trả lời.

Trên đầu, gió lạnh vẫn đang khẽ vờn theo làn tuyết trắng, rơi mãi không dừng. Cổ Hạo mím môi thêm một lần, mắt vẫn chưa rời khỏi người bên cạnh.

Hắn đợi.

Nhưng bên tai chỉ có tiếng gió lướt, tiếng tuyết tan, và… tiếng tim mình đập chậm chạp, như đang trông ngóng một điều vô vọng.

Hắn hơi nghiêng người, cúi xuống một chút, đủ gần để thấy rõ từng sợi tóc rũ xuống bên má y, phất phơ như dải lụa vương gió.

Hi Nhiễm đã ngủ mất rồi.

Khoé môi y hơi hé, hô hấp đều đều, thân mình không động đậy, giống như trong lúc hắn còn đang nói, y đã từ từ thiếp đi trong yên lặng.

Cổ Hạo khẽ bật cười, không rõ là đang tự giễu hay là nhẹ nhõm. Tiếng cười không thành tiếng, chỉ là một hơi thở bật ra giữa kẽ môi.

Hắn giơ tay, thật nhẹ, chỉnh lại vạt áo cho y. Tay vừa chạm vào mép cổ áo, liền dừng lại một thoáng, tựa như sợ sẽ đánh thức một giấc ngủ lành.

Đôi mắt hắn dịu đi.

Ánh trăng rọi qua bóng tuyết, lấp lánh như thủy tinh rơi vỡ, chiếu lên vai hắn, nơi có một người đang ngủ bình yên.

"Dù người không nghe thấy, ta vẫn muốn nói... Cả đời cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip