Chương 10
Mọi người trong phòng thử vai đều không nhịn được mà giơ tay bịt tai lại, nhưng tiếng vang trong đầu họ vẫn ong ong như thể có ai đang cắm loa phát thanh trong não.
Vấn đề là... không ai biết âm thanh đó phát ra từ đâu.
Nam Phù Diệu lật danh sách ứng viên đến trang của Trác Đề, nghiền ngẫm phần giới thiệu ngắn gọn mà không sót một chữ nào. Đoàn làm phim thấy Nam Phù Diệu vẫn điềm nhiên như không, bèn nhìn nhau, rồi ánh mắt họ đổ dồn về chàng trai duy nhất đang đứng trên sân khấu. Điều khó hiểu là anh chàng này, từ đầu đến cuối, vẫn chưa hề hé răng.
Đúng lúc này, Trác Đề bỗng nhiên lên tiếng:
"Vậy tôi bắt đầu nhé."
Vừa nghe giọng cậu, cả phòng như bị giật điện. Chính là giọng này! Cái tiếng vang lên trong đầu họ nãy giờ y chang giọng của Trác Đề!
Chỉ có đạo diễn là vẫn bình tĩnh ngồi nhấp trà, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính.
Hóa ra, trước đó, Trác Bùi đã gọi điện thoại cho đạo diễn, giải thích về "năng lực đặc biệt" của Trác Đề. Vị đạo diễn này cũng từng tham dự tiệc trao giải Oscar và cực kỳ ấn tượng với Trác Đề, người đã gây chấn động cả giới giải trí lần trước, anh không chỉ không hoài nghi mà còn cảm thấy... khá thú vị.
Anh mỉm cười,khẽ nâng chiếc ly trà, ôn tồn nói: "Đừng căng thẳng, cứ phát huy như bình thường là được."
Thấy đạo diễn bình thản như vậy, những người khác cũng không dám tỏ vẻ kinh ngạc nữa. Sau tiếng vỗ tay ra hiệu, họ nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc.
Trác Đề thử vai diễn gặp lại sau sinh ly tử biệt với nam chính. Trong diễn xuất, Trác Đề đúng là có thiên phú dị bẩm. Dù chưa từng học mấy lớp diễn xuất, anh chàng vẫn nắm bắt cảm xúc dễ như trở bàn tay.
Chỉ vài câu thoại, cả căn phòng như bị cuốn vào câu chuyện. Không khí nặng nề đến mức có người suýt rơi nước mắt, cứ như thể họ vừa thực sự chứng kiến một cuộc tái ngộ của cố nhân năm nào.
Nhưng ngay sau khi kết thúc, trong khi cả phòng còn đang đắm chìm, thì bỗng... tiếng lòng của Trác Đề lại vang lên rõ mồn một:
【 Vừa tưởng tượng người diễn cùng là Mộ Thu, tự nhiên thấy muốn ói ghê. 】
Đạo diễn giật mình. Mộ Thu? Mộ Thu thì làm sao?"
Chưa kịp tiêu hóa hết thì cửa phòng bật mở "rầm" một cái. Một người đàn ông đeo kính râm, mặc đồ sành điệu, bước vào với khí thế như đang đi catwalk.
"Đạo diễn, tới lượt tôi rồi chứ? Tôi còn phải chạy mấy cái show nữa đó!"
Nam Phù Diệu khẽ nhíu mày, đầu bút máy khẽ gõ nhẹ lên tờ phiếu phỏng vấn
【 Show gì? KTV? 】
*KTV là karaoke
Trác Đề sớm đã thấy được lịch trình đầy "lãng mạn" của Mộ Thu qua hệ thống:
【Ôi dào, bận rộn đi tán gái đấy mà, hơn nữa một lúc hẹn tận ba em. Chậc, trước khi đi tán gái còn chơi trò 'thuần ái' với em biên kịch, sau lại ôm ấp mấy phú bà kim chủ. Gớm thật! 】
Cô biên kịch đang ngồi trước màn hình giám sát bỗng dính đạn, giật mình: "Tôi á?"
Quả nhiên, Mộ Thu đi thẳng về phía cô, tự cho là đẹp trai mà biến ra một bó hoa hồng từ phía sau lưng.
"Anh đọc kịch bản em viết rồi. Tuyệt vời luôn! Vai nam chính này anh phải diễn cho bằng được. Một người có thể viết ra kịch bản hay như em, chắc chắn cũng rất quyến rũ."
Cô biên kịch rùng mình, nổi hết da gà, vội vã xua tay từ chối:
"Cảm ơn, nhưng... hoa thì tôi không nhận được."
Giờ thì cô biên kịch đã "thấm" tại sao Trác Đề lại cảm thấy ghê tởm khi đối diễn với Mộ Thu. Không phải đùa.
Mộ Thu chẳng thèm để ý lời từ chối của cô biên kịch, đặt bó hoa lên bàn trước mặt cô. Thấy Nam Phù Diệu cũng có mặt, hắn cuối cùng cũng thu liễm chút: "Xin lỗi nha, Trên đường bị kẹt xe nên tôi đến muộn, đừng để ý nhé. Giờ tôi lên sân khấu diễn luôn đây."
【Kẹt xe á? Nhưng hệ thống hiển thị, Mộ Thu là từ khách sạn đến, trước khi ra cửa còn đang 'tâm sự' với phú bà kim chủ cho vai diễn này. Trên cổ chắc còn hằn rõ mấy dấu hôn tươi rói kìa. 】
Mọi người tò mò nhìn về phía cổ áo lỏng lẻo của Mộ Thu — quả nhiên thấy thấp thoáng những dấu vết mờ ám.
Cả phòng: "Tê——" một tiếng.
Sắc mặt Nam Phù Diệu đã hoàn toàn đen lại. Trước đó, vị nhà tài phiệt kia đã hết lời ca ngợi Mộ Thu từ diễn xuất đến nhân cách, không ngờ Mộ Thu lại dùng thủ đoạn này để giành được vai diễn. Mà càng tệ hơn, tên này còn tưởng vai chính chắc chắn đã thuộc về mình, cứ đi lượn qua mặt Trác Đề như đi chợ.
Đây là coi đoàn phim của hắn là cái gì chứ?
Nam Phù Diệu từng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá ở nước ngoài, năng lực không hề thua kém các đạo diễn lớn trong ngành. Anh chọn về nước phát triển cũng là muốn thúc đẩy môi trường điện ảnh trong nước. Không ngờ không khí giới giải trí trong nước hiện giờ lại thối nát đến vậy. Nếu không có tiếng lòng của Trác Đề, Nam Phù Diệu có lẽ đã bị lừa, và bộ phim đầu tiên anh quay sau khi về nước sẽ đối mặt với thất bại thảm hại.
Đạo diễn lúc này cũng mất kiên nhẫn, mặt lạnh như tiền:
"Diễn viên trước còn chưa xong, mời cậu ra ngoài chờ."
Nhưng Mộ Thu làm như không nghe thấy, chen luôn lên sân khấu, còn giở giọng:
"Ai da da, đừng nghiêm khắc vậy chứ. Cho tôi chen ngang tí, xong nhanh thôi mà, không làm chậm trễ mọi người đâu."
Trác Đề bị đẩy sang một bên, đang định bực bội bước xuống thì Nam Phù Diệu, người vẫn im lặng nãy giờ, cất tiếng: "Xin hỏi anh muốn thử vai nhân vật nào?"
Mộ Thu không chút do dự:
"Nam chính chứ còn gì nữa!"
Nam Phù Diệu lạnh nhạt nhìn anh ta từ đầu tới chân:
"Vậy mời cậu nói tên nhân vật."
Mộ Thu đứng hình. Hắn chỉ mới kịp thuộc thoại thử vai trên đường đến đây, kịch bản căn bản chưa hề đọc qua. Bị hỏi cứng họng, đứng trơ ra trên sân khấu, mặt đỏ tía tai vì xấu hổ, Mộ Thu vô cùng bực bội.
Trác Đề đứng dưới xem kịch, khoái chí đến mức tiếng lòng bật ra:
【 Ha ha ha, ai biểu nói xạo. Còn giả bộ thích kịch bản này nữa chứ. Bây giờ thì lộ hết rồi ha! Sướng ghê! 】
Lúc này, Nam Phù Diệu quay sang Trác Đề:
"Cậu biết tên nhân vật không?"
Trác Đề đang hóng chuyện, bất ngờ bị gọi tên, theo bản năng trả lời:
"Thôi Yếm. Là gián điệp cài vào phe địch, từ từ leo lên chức Tham mưu trưởng, cuối cùng vì bị nữ chính phản bội mà lộ thân phận. Để bảo vệ tài liệu quân sự, anh ta tự thiêu chết trong biển lửa."
Đúng vậy, 《Trầm Mặc》 không phải phim tình yêu yêu đương sến súa gì. Đây là một trận chiến sinh tử giữa hai người ở hai chiến tuyến khác nhau, tình cảm chỉ là bức phông nền đẫm máu.
Lúc này Mộ Thu mới nhìn sang Trác Đề, khó chịu hỏi:
"Cậu là ai vậy?"
Trác Đề vốn chẳng muốn trả lời, nhưng nghĩ tới việc sau này còn phải cùng ở trong đoàn phim, đại diện lại dặn đi dặn lại là phải giữ quan hệ tốt với mọi người.
Đang tính đáp thì Nam Phù Diệu đã lên tiếng trước:
"Cậu ấy là người tôi chọn cho vai nam chính – Thôi Yếm."
Mộ Thu trợn mắt:
"Hả?! Không phải nói vai này là để cho tôi sao?"
Nam Phù Diệu cười khẩy:
"Ai nói với cậu như vậy?"
Mộ Thu lắp bắp, suýt chút nữa lỡ miệng khai ra tên "kim chủ".
Trác Đề khi nghe Nam Phù Diệu nói xong thì hai mắt đờ đẫn, ngón tay chỉ vào mũi mình: "Anh nói tôi á?"
Ủa, chứ anh không phải chỉ đến thử vai nhân vật pháo hôi thôi hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip