Chương 11
Trác Đề vừa nghe, tim đập loạn xạ. Nam Phù Diệu ra hiệu, trợ lý liền đưa ngay bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn cho Trác Đề. Cậu lắp bắp nhận lấy, "Tôi... tôi phải hỏi ý kiến bố... à không người đại diện của tôi đã."
Nam Phù Diệu nhướng mày, lạnh nhạt hỏi lại:
"Vậy cậu còn có lịch quay nào khác không?"
Trác Đề lắc đầu:
"À, cái đó thì không ạ.."
Nhưng trong lòng thì gào rú như bị bỏ vào nồi lẩu đang sôi:
【Không đời nào tôi đóng nam chính! Cứ phải lăn lộn bùn đất, xuyên qua mưa bom bão đạn, cảnh quay thì nhiều đến mức thức trắng đêm, không cẩn thận còn dễ bị thương nữa chứ. Lỡ té gãy chân ai chịu đây?!】
Nghe Trác Đề chê bai vai nam chính của mình, Nam Phù Diệu lại bật cười vì tức. Vai nam chính của "Trầm Mặc" là mơ ước của bao nhiêu diễn viên chính kịch, họ tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Vậy mà hắn lại chọn một tân binh không có bất kỳ tác phẩm nào như Trác Đề, cuối cùng còn bị ghét bỏ.
Tuy ai nấy đều bất ngờ với quyết định của Nam Phù Diệu, nhưng đạo diễn là "ông trời" của đoàn phim, không ai dám hó hé phản đối.
Chỉ có Mộ Thu là người duy nhất tức điên:
"Hắn á? Dựa vào cái gì là hắn?!"
Quét mắt đánh giá Trác Đề từ đầu tới chân, Mộ Thu nhíu mày như phát hiện vi khuẩn lạ trong phòng vô khuẩn:
"Cái thể loại gì đây? Hạng gì? Dám giành vai với tôi á?"
Trác Đề thực sự không muốn đóng nam chính, nhưng nghe Mộ Thu khiêu khích như vậy khiến cho nội tâm cậu như vỡ trận, liền cầm bút lên, xoẹt xoẹt ký tên mình. Xong xuôi, cậu còn cầm hợp đồng, huênh hoang vẫy vẫy trước mặt Mộ Thu: "Tôi cướp đấy, thì sao nào?"
【Hừ, chọc phải tôi là anh đá trúng thép tấm rồi】
Mộ Thu tức tới mức mặt đỏ ngắt, suýt nữa xỉu ngang. Nam Phù Diệu không thèm để ý, gọi nhân viên lại:
"Diễn viên này sức khỏe không tốt, đưa cậu ta ra ngoài nghỉ ngơi."
Mộ Thu còn chưa kịp vùng vẫy thì đã bị hai bảo vệ áo đen kịp lại "mời" đi không thương tiếc.
Sau một phút bông đùa, Trác Đề mới nhận ra mình đã lỡ dại. Chữ ký của cậu vẫn chói lọi trên hợp đồng.
【Trời ơi trời, Sao mình lại nông nổi thế này? Aaaa, nửa năm tới mình sống kiểu gì đây?...】- Trác Đề gào thét trong lòng.
Cả đoàn phim nhìn cảnh đó, ai cũng nhịn mím môi nín cười. Ban đầu còn có người lo lắng liệu Trác Đề có thể gánh vác vai nam chính không, nhưng giờ thì họ cũng kệ luôn. Dù sao có Nam Phù Diệu "chống lưng" thì tệ đến mấy cũng không thể tệ hơn mấy người đóng phim rẻ tiền được.
Thật ra, Nam Phù Diệu đâu phải nổi hứng bất chợt mà chọn Trác Đề. Hắn đã xem phần diễn thử của Trác Đề rồi – tuy còn thô nhưng lại có khí chất đặc biệt. Nếu được đào tạo đúng cách, không chừng sẽ tỏa sáng thật sự.
Sau khi xác nhận Trác Đề, đạo diễn không còn coi cậu là người ngoài nữa. Hắn vẫy tay gọi Trác Đề lại, bàn bạc thời gian thử trang phục và sắp xếp lịch trình vào đoàn phim. Trác Đề nào biết mấy chuyện này, cậu vốn dĩ chỉ đến để "mua nước tương" (vai phụ), nên đạo diễn nói gì cũng nghe, kiểu gì người đại diện cũng sẽ đến để làm việc sau.
Thế là Trác Đề cứ để đầu óc trống rỗng, gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt đã bắt đầu liếc ngang liếc dọc.
【Ơ kìa, cái dấu đỏ trên phiếu phỏng vấn của Hạ Nặc Nặc là "REJECTED"? Cái cô này không phải tương lai sẽ thành Thị Hậu à? Vậy mà giờ lại bị loại à? đúng là có tài mà không gặp thời】
Mọi người nghe Trác Đề buột miệng câu đó, lập tức sững người.
Thị hậu tương lai?!
Tuy nhiên, sau khi nói xong câu đó, Trác Đề lại ngồi dịch sang bên cạnh, khuất khỏi tầm nhìn, nên họ không nghe được đoạn sau:
【Chắc là do xuất thân từ vùng núi lớn, Hạ Nặc Nặc khi vào giới giải trí khó tránh khỏi vẻ quê mùa, nhưng thực ra chỉ cần mài giũa một chút là có thể nổi tiếng ngay lập tức.】
【Cô gái này thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Quốc gia với tư cách là sinh viên đặc biệt khó khăn, rồi từ vai quần chúng từng bước đi lên, rất không dễ dàng. Điều khó khăn nhất là cô ấy chưa từng bị vấy bẩn bởi những thứ nhơ bẩn của giới giải trí, thực sự dựa vào năng lực của bản thân mà nổi tiếng】
【Đáng tiếc là bị loại】
Chỉ có Nam Phù Diệu là nghe được mấy câu sau cùng của Trác Đề. Tuy không biết cậu làm sao có được mấy thông tin này, nhưng qua chuyện Mộ Thu vừa rồi khiến hắn không còn hoài nghi nữa.
Nam Phù Diệu lập tức hạ quyết định:
Cho Hạ Nặc Nặc thêm một cơ hội thi lại vòng hai.
Và lần này, chính hắn sẽ ngồi "chấm thí sinh".
Sau khi mọi thứ đã được dàn xếp ổn thỏa, Trác Đề cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi phòng phỏng vấn.
Dàn diễn viên khác nghe nói nam chính đã được xác định, không cam tâm bỏ đi, đứng nán lại hành lang chờ xem rốt cuộc "ai" đoạt được vai. Nhưng khi thấy Trác Đề bước ra...
Toàn bộ ngơ ngác:
Ủa đây ai vậy trời? Sao nhìn lạ hoắc vậy?
Sao trước đây chưa từng thấy người trong giới bao giờ?!
Cùng lúc đó, ở ngoài cổng CM Building, một cô gái đeo kính râm to đùng, tay xách nách mang, miệng kẹp điện thoại, đang hối hả chạy vào:
"Chị Mạnh Mông, sếp mới của em rốt cuộc là ai vậy? Em sắp đến nơi rồi mà chị vẫn chưa nói cho em sao!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng điềm tĩnh của Mạnh Mông:
"Trác Đề. Thái tử nhỏ của Thịnh Kỷ."
Cô gái sững sờ:
"Là Trác... Trác thiếu gia?! Em trai của Ảnh đế Trác Thược,nữ idol nổi tiếng Trác Tru, người thừa kế đời sau của tập đoàn Thịnh Kỷ Trác Bùi?!"
So với sự ngơ ngác của cô gái, Mạnh Mông bình thản như nước:
"Ừ, đúng người đó. Không nói sớm vì sợ em căng thẳng mà bỏ thi. Cứ gặp gỡ rồi sẽ biết, cậu ấy tốt tính lắm. Chị đang bận, nói sau đi."
Như thể sợ Tần Tiểu Họa đổi ý, giây tiếp theo Mạnh Mông đã cúp điện thoại. Tần Tiểu Họa tức thì có cảm giác như lạc vào hang sói, nhưng khốn nỗi, hợp đồng bảo mật, hợp đồng thuê nhân sự... đủ thứ "khế ước bán thân" đã ký, giờ muốn chạy cũng không kịp nữa.
Đầu bên này, Trác Đề vừa vào thang máy, đang nghĩ sao trợ lý vẫn chưa tới. Cửa thang máy chuẩn bị đóng thì lại lần nữa mở ra. Nam Phù Diệu đứng bên ngoài, nhướn mày nhìn cậu:
"Không phải cậu nói mời tôi đi ăn tôm hùm đất sao?"
Trác Đề: "..."
【Ai đó có thể nói cho người này biết, tan ca rồi mà còn đi ăn với "sếp", là tăng ca không lương đó!】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip