Chương 12
Thang máy vừa phát ra tiếng "đinh", cửa mở ra dưới sảnh, Trác Đề chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng: hôm nay cậu được Mạnh Mông đưa đến bằng xe riêng, mà giờ người ta đã cao chạy xa bay, trợ lý cũng chưa thấy đâu. Kết quả là—không xe, không tài xế, và càng không dám có gan rủ Nam Phù Diệu đi ăn tôm hùm đất.
Muốn mời người ta đi ăn mà phải ngồi nhờ xe họ tới quán, nghe thôi đã thấy mất mặt.
Đúng lúc đang đứng giữa bãi đỗ xe với khuôn mặt nhăn nhó như bánh bao hấp bị quên mở nắp, Trác Đề nhìn thấy trợ lý Tần Tiểu Họa xuất hiện. Cô bước đến như một cơn gió xuân đầu tháng ba, mặt đỏ bừng, tay xách theo đủ thứ lỉnh kỉnh.
Trác Đề không vòng vo thêm nữa, đi thẳng vào vấn đề:
"Em biết lái xe đúng không? Xe em đâu?"
"Dạ dạ dạ biết! Em lái, lái tới rồi ạ!"
Tần Tiểu Họa – trợ lý mới toanh, tốt nghiệp chưa ráo mực – run rẩy lục trong cả đống túi xách, rút ra một cái chìa khóa Maybach sáng bóng, nói như sợ người ta giành mất:
"Chị Mạnh Mông bảo em từ nay chịu trách nhiệm lái xe đưa đón anh."
Nghe tới đây, Trác Đề thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá khỏi ngực:
"Tốt quá, chứ anh không biết lái xe. Hôm nay phiền em nhé."
Tim Tần Tiểu Họa hẫng một nhịp, cảm thấy ông chủ mới không hề kênh kiệu như mấy "công tử bột" khác, khá dễ gần, vừa không hiểu sao chị Mạnh Mông lại dặn mình kỹ như trông tù nhân chạy trốn.
Cho đến khi——xe là Nam Phù Diệu lái.
Trác Đề và Tần Tiểu Họa, xấu hổ chen nhau ngồi ghế sau như học sinh bị phụ huynh bắt cóc về quê.
Lý do nghe mà muốn đội quần: Tần Tiểu Họa thật ra không lái xe đến, cô bắt taxi, chỉ mang chìa khóa theo.
Nam Phù Diệu nhàn nhạt liếc gương chiếu hậu, thấy Trác Đề ngồi vắt chân đầy "bình tĩnh", nhưng thật ra trong lòng đang phát điên:
【 Mình mời người ta đi ăn mà còn phải nhờ người ta đưa đón? Trời ơi quá mất mặt rồi! Dù sao ban đầu cũng không định mời anh ta... Nhưng mà thế này thì thua rồi. 】
Nam Phù Diệu khẽ nhếch môi hỏi:
"Muốn ăn chỗ nào thế?"
Trác Đề cố giữ vẻ lãnh đạm, đọc tên một nhà hàng tôm hùm đất.
Nam Phù Diệu lại nhìn qua gương lần nữa, thấy đối phương rõ ràng đang "bình thường hóa sự xấu hổ", môi hơi cong lên, cảm thấy càng ngày càng thú vị.
Sau một hồi lắc lư, họ cũng đến nơi. Một bữa tôm hùm đất lấp đầy cái bụng, nhưng không lấp được nỗi ê chề trong lòng Trác Đề. Nam Phù Diệu vẫn giữ đúng lời: ăn xong liền thản nhiên đưa cậu về nhà Trác gia.
Vừa bước vào cửa,mẹ Trác đã thấy Nam Phù Diệu thì như thấy con rể tương lai, kéo vào niềm nở rót trà, hỏi han, tiếc mỗi không giữ lại được.
Nam Phù Diệu còn có việc, lễ phép từ chối rồi rời đi.
Trác Đề nhìn theo bóng lưng anh ta, quay sang hỏi mẹ mình:
"mẹ, mẹ quen anh ta à?"
"Biết chứ! Nó là con một nhà Nam gia bên Kinh Đô đấy. Mới về nước không lâu, nhưng nghe nói việc làm ăn Nam gia sớm giao cho nó quản rồi. Gần đây còn tính nhảy sang giới giải trí, bên đó với Thịnh Kỷ cũng có nói chuyện hợp tác mấy lần rồi."
Mẹ Trác vừa kể vừa cười tủm tỉm, giọng có vẻ "cực kỳ ưng".
Lúc này, Tần Tiểu Họa vừa đi phía sau Trác Đề vừa há hốc mồm nhìn quanh:
"Thì ra biệt thự cao cấp là thế này à... còn có xe điện chạy quanh vườn nữa???"
Trác Đề thấy mặt cô ngơ ngác như lần đầu lên thành phố, liền tìm một chỗ ngồi xuống, cùng nhau bàn công việc. May mà dù hơi ngố, nhưng Tần Tiểu Họa làm việc không đến nỗi tệ, nắm bắt lịch trình khá nhanh.
Chốt lịch xong, Trác Đề nhắc nhẹ:
"Lần sau đến đừng vác theo nhiều đồ thế nữa. Anh không cần mấy thứ đó đâu."
Nào là quạt mini, ô che nắng, kem chống nắng, ấm tay, gối cổ, nhìn thôi đã thấy chóng mặt.
Tần Tiểu Họa gãi đầu, cười gượng:
"Dạ... lần đầu đi làm trợ lý, em chưa có kinh nghiệm... Em học theo các chị khóa trên, lần sau em rút kinh nghiệm."
【 Vẫn là sinh viên mới ra trường, mong sau này hợp tác suôn sẻ. 】
Trác Đề mỉm cười, để lộ tám cái răng trắng bóc:
"Mà nói nhỏ thôi... đi phim trường nhớ mang giúp anh gối ôm, gối cổ, bịt mắt, nút tai cách âm, giường gấp, với cả thảm lông nhé."
Cậu cúi đầu thì thầm:
"Đừng nói cho Mạnh Mông biết. Em biết, anh biết, cùng với trời biết, đất biết, vậy là đủ rồi."
Đi quay phim mà mang toàn đồ... ngủ?!
Tần Tiểu Họa hơi ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Đang lúc hai người trò chuyện thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng khóc lóc... thê lương bi thảm như trong phim truyền hình 8 giờ tối. Tiếng khóc xuyên qua cả cánh cửa phòng sinh hoạt, rõ mồn một.
Tần Tiểu Họa giật mình nhìn Trác Đề, Trác Đề cũng đơ mặt:
"Ra ngoài xem thử đi..."
Ra tới nơi thì thấy một cậu trai lạ hoắc đang quỳ gối trên thảm, nắm chặt ống quần mẹ Trác, khóc như mưa:
"Mẹ chính là mẹ ruột của con mà!"
Trác Đề và Tần Tiểu Họa liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên một dòng chữ to đùng:
【 Không lẽ mẹ mình từng... lén lút vụng trộm hả?! 】
Trác mẫu còn chưa kịp thấy mặt con trai, đã nghe tiếng lòng cậu phát nổ, lập tức kéo tay người đang quỳ dậy, nghiêm túc phủ nhận:
"Tôi thật sự không quen cậu."
Nam sinh nước mắt tuôn như suối:
"Đó là vì năm đó con bị ôm nhầm rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip