Chương 19
Hắn chỉ còn biết hỏi một câu:
"Vì sao?"
Cao thái thái thấy con trai bị níu kéo, giận không để đâu cho hết, hét lớn:
"Cũng không nhìn xem mình là hạng người gì, ở đây dây dưa con trai tôi, ai cho cậu cái thể diện đó!"
Trình Kỳ giật mình buông tay ra, vội vàng giải thích:
"Tôi không có ý gì đâu ... tôi chỉ muốn biết tại sao anh ấy lại làm vậy..."
Cao thái thái không nghe, như thể chỉ chờ câu phản bác này để tuôn trào nguyên một thùng lửa giận:
"Loại người nhà nghèo khó như cậu, cố gắng cấu kết thiếu gia nhà giàu để "bay lên cành cao hóa phượng hoàng", tôi thấy nhiều rồi, đừng có ở đây giả vờ ủy khuất, thật sự nghĩ ai cũng có thể bước vào cửa Cao gia tôi sao."
Thấy mẹ đứng về phía mình, Cao Hoa Lăng tự tin hơn hẳn. Trong đầu hắn nghĩ, cho dù Trình Kỳ có là thiếu gia thật đi nữa, chỉ cần hắn không thừa nhận, thân phận ấy vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi!
Ngay lúc đó, Trác Đề – vẫn im lặng nãy giờ – mắt bỗng sáng như đèn pha.
【Thì ra là vậy!】
【Năm đó, cha nuôi của Trình Kỳ tham lam muốn trèo cao vào Cao gia, đã tráo đổi con trai vừa sinh ra của mình với nhị thiếu gia của Cao gia cũng vừa sinh. Ban đầu, ông ta định tương lai dùng chuyện này để uy hiếp con trai ruột, hòng chiếm đoạt tiền của Cao gia.】
【Kết quả là chưa đợi Cao Hoa Lăng lớn lên, cha nuôi đã bị đòi nợ đánh chết. Lúc đó Trình Kỳ cũng chỉ mới mười tuổi, cha nuôi trước khi chết chỉ kịp nói ra sự thật cho mẹ nuôi.】
【Nhưng mẹ nuôi đã nuôi con nhiều năm như vậy, có tình cảm, cũng ôm tư tâm muốn Cao Hoa Lăng tiếp tục làm đại thiếu gia ở Cao gia, vì thế đã giấu chuyện này cho đến bây giờ.】
【Mà thân phận Trình Kỳ có thể chứng minh cực kỳ đơn giản – cậu ta di truyền một căn bệnh máu hiếm của Cao thái thái: vết thương khó lành, nếu không xử lý kịp thời sẽ chảy máu liên tục.】
Mẹ Trác đưa mắt nhìn vết thương trên trán Trình Kỳ, máu vẫn chưa cầm được dù bác sĩ đã sát trùng xong, rõ ràng vết thương không sâu, nhưng máu lại thấm đỏ cả một mảng áo ở vai.
Bà cũng là một người mẹ, nhìn thấy Trình Kỳ như vậy thì đau lòng không tả xiết, chẳng kịp lo chuyện chứng minh thân phận của Trình Kỳ, vội vàng gọi bác sĩ tiếp tục xử lý vết thương cho cậu
.Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Cao thái thái, đúng là xứng đáng cho bà ta nuôi con trai người khác.
Cao thái thái cũng chợt nhận ra tình trạng của Trình Kỳ có gì đó không ổn. Một vết thương nhỏ như thế sao lại chảy nhiều máu đến vậy, y hệt như... bà.
"Cậu..." Cao thái thái khẽ hé miệng, muốn hỏi nhưng lại thôi.
May thay, sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương, đã thay Cao thái thái mở lời: "Vị tiên sinh này, vết thương của cậu không thể tự lành, đề nghị nhanh chóng đến bệnh viện để khâu vết thương và tiến hành kiểm tra toàn thân, xét nghiệm máu, xem tình hình thế nào."
Trình Kỳ hiện giờ đang túng thiếu, không dám đến bệnh viện tiêu tiền, vội xua tay:
"Cháu bị vậy từ nhỏ,trước kia có từng đi khám, bác sĩ từng bảo là do gen. Bôi thuốc dán băng gạc là được rồi."
Những lời này vừa hay lọt vào tai Cao thái thái, không sót một chữ, như tiếng sét ngang tai. Bà là người duy nhất biết căn bệnh này hiếm đến mức nào – cả nhà chỉ có lão đại và lão tam di truyền từ bà, còn mỗi nhị thiếu gia – Cao Hoa Lăng – là không có.
Thế mà giờ lại gặp một người hoàn toàn xa lạ... cũng có bệnh này, lại trạc tuổi con mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip