Chương 20

Cao thái thái không chịu nổi nữa, mở miệng hỏi:
"Cha mẹ ngươi... cũng có bệnh này sao?"

Trình Kỳ vừa mới bị Cao thái thái làm cho bẽ mặt hết sức, nhưng do cậu được giáo dục tốt lại là người coi trọng lễ nghĩa. Đối mặt với câu hỏi của trưởng bối, hắn vẫn nhịn nhục trả lời: "Không có ạ, mẹ cháu nói là...có thể là do đột biến gen."

Cao thái thái nghe xong thì như bị sét đánh giữa ban ngày. Trong đầu bà ta lập tức vang lên lời châm chọc trước đó của mẹ Trác "Nói không chừng thật đúng là không phải con ruột của bà đâu".

Chuỗi sự kiện, ánh mắt, biểu cảm, từng mẩu tin vặt vãnh xưa cũ... đột nhiên như được xâu chuỗi lại. Tất cả khiến Cao thái thái không thể không nảy nghi ngờ.

Trác Đề nhìn biểu cảm sững sờ của Cao thái thái, lại liếc thấy Cao Hoa Lăng phía sau đang dần tái mặt, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên một cách khoái chí.

【Haha, nói rồi mà, nhìn cái mặt kia là biết sắp "toang" tới nơi rồi.】

Trác mẫu nghe được tiếng lòng, cũng nhìn theo hướng Cao Hoa Lăng. Tần Tiểu Họa phát hiện ánh mắt của Trác Đề và Trác mẫu, cũng nhìn qua.

Lúc này Cao Hoa Lăng, đúng như Trác Đề nói, sắp "toang" thật.

Mặt mày tái mét, xiêu vẹo như sắp ngã, trong mắt toàn là vẻ hoảng loạn, run rẩy kéo góc áo Cao thái thái, van xin:

"Mẹ ơi... con thấy không khỏe lắm... Hay là mình... mình về trước đi?"

Cao thái thái đã chẳng còn nghe lọt tai bất cứ âm thanh nào khác, gạt phăng Cao Hoa Lăng đang cản đường, túm chặt lấy tay Trình Kỳ, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển nói:

"Cậu, theo tôi đến bệnh viện. Ngay. Bây. Giờ!"

Trình Kỳ bị khí thế như hổ vồ của bà dọa sợ, cố gắng giằng tay ra:

"Cao phu nhân, bà làm gì thế, tôi có đi bệnh viện hay không còn cần bà quản à."

Cao Hoa Lăng cũng vội phụ hoạ:

"Mẹ! Nếu mẹ sợ có gì sai sót thì để con gọi người đưa cậu ấy đi khâu vết thương là được!"

Nhưng càng nói như vậy, lại càng khiến Cao thái thái nảy sinh nghi ngờ. Hôm nay bà nhất định phải làm rõ chuyện này.Bà gạt phăng tay con trai ra, kiên quyết lôi bằng được Trình Kỳ đi bệnh viện.

Trình Kỳ giãy không nổi, đành bị kéo đi như túi gạo biết đi.

Sau đó, Trác Đề và mẹ cậu không đi theo đến bệnh viện nữa. Không phải họ không muốn đi theo hóng chuyện, mà là Trình Kỳ luôn miệng nói, không muốn làm phiền Trác mẫu nữa, cậu là người trưởng thành, có thể tự mình giải quyết.

Trác phu nhân đành thở dài, tiện tay vẫy vẫy như tiễn con ra chiến trường.

Đến lúc này, Trác mẫu mới đành thôi.

Trước khi chia tay, Tần Tiểu Họa ghé sát tai Trác Đề, nhỏ giọng nói: "Có diễn biến mới nhớ báo em nha, Vụ này hay phết, đảm bảo drama bùng nổ."

Trác Đề giơ ngón tay làm thành biểu tượng "OK".

Sau vụ đó, Cao thái thái gần như xác định: Trình Kỳ đúng là con ruột của mình — thật sự là long phụng đổi lồng. Nhưng điều quan trọng hơn là... Trình Kỳ sẽ đối mặt với cú sốc này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip