Chương 4
Hậu trường phòng nghỉ lễ trao giải Oscar.
Kỷ Tư Tư vừa cúp máy người đại diện, gương mặt đầy bực bội nghiêng sang một bên cho trợ lý bôi thuốc. Vết bầm đỏ nơi khóe mắt sưng vù, làm cô tức đến mức hất bay hết đồ trên bàn trang điểm, thề rằng nếu hôm nay không lật lại được tình thế, cô tuyệt đối không mang họ Kỷ.
Hiện giờ, mọi ống kính đều đang chờ đợi cô thân bại danh liệt.
Đúng lúc đó, Vương Lương đẩy cửa bước vào, suýt nữa ăn trọn chiếc hộp phấn đang bay tới. Hắn cố nhịn cơn tức, mở lời trước:
"Cô biết Từ Dĩ Ý đang dây dưa với Mạnh Thành Huân mà không nói sớm cho tôi một tiếng?"
Kỷ Tư Tư liếc hắn, ánh mắt sắc như dao:
"Anh quan tâm làm gì? Định tranh người yêu với Mạnh tổng à?"
Bị Kỷ Tư Tư 'dập' cho không trượt phát nào, Vương Lương chỉ còn biết câm nín, mặt mày nhăn nhó.
Một lát sau, cô khoát tay cho trợ lý lui ra, đổi sang giọng nhẹ hơn:
"Tôi không nói vì sợ anh biết rồi lại làm loạn lên."
Nước đã đổ, thuyền cũng sắp chìm. Vương Lương chẳng hơi đâu moi lại quá khứ. Giờ hắn chỉ lo tính sao tận dụng được mối quan hệ của Từ Dĩ Ý để bấu vào vòng tài nguyên của Mạnh Thành Huân.
Nghĩ vậy, hắn cầm tay Kỷ Tư Tư, giọng dẻo như kẹo kéo:
"Cô và Từ Dĩ Ý thân nhau từ lâu, chuyện nhỏ thôi, nói vài câu là ổn. Cứ giữ vững quan hệ trước đã, sau này tài nguyên chẳng phải đều là của cô sao?"
Kỷ Tư Tư nhướn mày, ánh mắt như nhìn thấu tâm can:
"Anh còn chưa chịu từ bỏ cái ý định ôm đùi Mạnh tổng à?"
Vương Lương bị lột trần suy nghĩ, xấu hổ chưa kịp phản ứng thì điện thoại Kỷ Tư Tư vang lên. Cô bắt máy, giọng đàn ông bên kia lạnh tanh:
"Cô định bao giờ mới chuyển tiền đây?"
Kỷ Tư Tư chau mày:
"Gấp gáp cái gì? Chờ tôi nhận xong tiền cát- xê phim này rồi chuyển."
"Lần trước cô cũng nói vậy rồi lặn luôn. Hôm nay không thấy tiền, tôi liền—"
bíp...bíp...bíp...
Chưa kịp đe dọa xong, đầu dây bên kia đã bị dập thẳng.
Vương Lương nhướn mày, nghiêng đầu nhìn:
"Không sợ hắn chơi bài ngửa à?"
Kỷ Tư Tư cười nhạt:
"Hắn muốn ngửa bài thì tôi cũng phải kéo hắn xuống cùng. Tốt nhất là nên biết điều."
Nhìn gương mặt lạnh tanh ấy, Vương Lương vừa tức vừa thấy mê. Hắn luồn tay ôm eo cô, bàn tay nóng rực áp lên phần bụng phẳng lì của cô:
"Vì nổi tiếng, em đúng là liều thật."
Kỷ Tư Tư im lặng, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng lạnh lùng đầy toan tính.
Cô biết rõ, nếu Từ Dĩ Ý đoạt giải Nữ chính xuất sắc đêm nay, thì vinh quang càng chói lọi, cú ngã sau này càng ngoạn mục. Cô chỉ cần kiên nhẫn, chờ Từ Dĩ Ý phát bệnh ngay trước mặt truyền thông. Đến lúc đó, mọi chuyện hôm nay sẽ bị đào lên lại, nhưng dư luận sẽ chỉ thấy một Kỷ Tư Tư đáng thương, bị "bạn thân mắc bệnh tâm thần" hành hạ.
Lúc đó, dân mạng sẽ đổi chiều như lật bánh tráng, vừa thương hại vừa tung hô cô như anh hùng.
Còn cái thai trong bụng? Biết đâu... lại có thể "vô tình sẩy mất" vì bị Từ Dĩ Ý "làm tổn thương", càng hợp với câu chuyện "nạn nhân hoàn hảo".
Khi còn đang mải toan tính, tiếng gõ cửa dồn dập kéo cô trở về thực tại:
"Kỷ tiểu thư, truyền thông đã chuẩn bị xong cho phần phỏng vấn."
"Biết rồi!"
Cô nhíu mày. Nghĩ đến cảnh bị đám phóng viên moi móc từng lời, từng động tác, cô chỉ thấy chán ghét.
Cầu trời cho lũ ký giả rỗi hơi này sớm tuyệt chủng đi cho rồi.
Sau khi trang điểm lại thật hoàn hảo, Kỷ Tư Tư hất tóc, kéo Vương Lương theo sát:
"Đi thôi. Đèn sân khấu đang chờ chúng ta."
Dù có dính chút tai tiếng thì đã sao? Giới này, danh tiếng đổi được bằng tiền. Cô chẳng sợ.
Trong lúc chờ phỏng vấn, Kỷ Tư Tư vẫn thong dong đi dạo một vòng, cười nói xã giao với các đạo diễn, nhà sản xuất, như thể lùm xùm vừa rồi chỉ là tin vịt vỉa hè.
Ở góc xa, Trác Đề nhìn cô, vỗ tay một cái:
"Bản lĩnh chịu áp lực của Kỷ Tư Tư đúng là đáng nể!"
Anh ta vừa dứt lời thì ánh mắt liếc tới vị bác sĩ đang được nhân viên dẫn vào hậu trường – chính là bác sĩ điều trị cho Từ Dĩ Ý.
Khi đi ngang qua sảnh, ánh mắt của bác sĩ ấy dừng lại chốc lát nơi Kỷ Tư Tư. Ánh mắt đó... lạnh như băng tuyết đầu đông.
【 Ôi trời, tới rồi! Màn vạch mặt công khai sắp bắt đầu!!! 】
Trác Đề phấn khích suýt nhảy dựng, Mạnh Mông ở cạnh kéo áo anh ta lại, liếc cảnh báo:
"Đừng làm loạn, chỗ này có camera đó."
Trác Đề giả vờ như không nghe thấy.
Dù sao thì trong cả biển người này, có ai rảnh mà lia máy quay tới một kẻ qua đường như anh đâu?
Còn trong phòng livestream, đám cư dân mạng đã bùng nổ trong phấn khích:
【 Hóng chết tôi rồi! Có ai bán vé hiện trường không vậy?! 】
【 Có thể dí micro thẳng vô mặt người sắp vạch trần không?! Tôi chờ lắm rồi!!! 】
Không lâu sau, camera chuyển cảnh – Kỷ Tư Tư đã không còn trong đại sảnh.
Trác Đề lập tức rời ghế, vội vã mở hệ thống, gõ nhanh như gió:
【 Mau! Hệ thống định vị đâu rồi? Cho tôi biết hai người kia đang ở đâu? Có dò từ khóa được không?! 】
Chưa đầy ba giây sau, cư dân mạng trong hệ thống cũng đã nổ tung:
【 Tìm thấy rồi!!! 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip