Chương 8
Phòng khách lầu một rộn ràng hẳn lên. quản gia niềm nở đón Mạnh Thành Huân và Từ Dĩ Ý vào ngồi xuống bộ sofa mềm mại, người hầu nhanh nhẹn bưng trà nóng lên, mùi hương lài nhè nhẹ lan tỏa. Trác phụ và Trác mẫu ngồi đối diện, vừa trò chuyện vừa tự nhiên dẫn dắt vào chủ đề hợp tác.
Mạnh Thành Huân đặt một bản hợp đồng lên bàn, tỏ thái độ nghiêm túc, nói thẳng:
"Đây là bản dự thảo ban đầu từ phía chúng tôi. Nếu bác xem qua mà không có vấn đề gì, thì cứ theo bản này ký kết là được ạ."
Ba Trácđọc vèo vèo như gió lướt qua mặt hồ, vừa xem vừa nhíu mày, cuối cùng không nhịn được mà lắc đầu cảm khái:
"Chà, Mạnh tổng, bên ngài chỉ lấy có mười phần trăm lợi nhuận thôi à? Cái này hơi... thiệt thòi rồi đó."
Ban đầu hai bên thống nhất sẽ chia đôi lợi nhuận, giờ lại thấy Mạnh gia nhường cả đống như thế, bảo sao không ngạc nhiên cho được.
Mạnh Thành Huân mỉm cười, nhìn sang Từ Dĩ Ý rồi nói:
"Coi như chút thành ý từ Mạnh gia, cũng là lời cảm ơn với Trác gia đã sẵn lòng hỗ trợ. Hơn nữa, nếu không nhờ Trác Đề kịp thời nói ra chuyện thuốc kia có vấn đề..."
Nói đến đây, anh nắm chặt tay Từ Dĩ Ý. Cô cũng xúc động nhìn anh, ánh mắt đầy biết ơn.
Nếu Trác Đề không phát hiện ra loại thuốc kia có vấn đề, e là Từ Dĩ Ý giờ đã tinh thần sụp đổ, hậu quả khó lường.
So với những gì đã nhận được, Mạnh gia có lỗ chút lợi nhuận cũng chẳng đáng gì.
Đúng lúc này Trác Đề vừa bước xuống lầu thì nghe thấy có người nhắc tên mình, tò mò hỏi:
"Mình làm gì cơ?"
Vừa thấy Trác Đề, Mạnh Thành Huân lập tức đứng dậy như phản xạ tự nhiên. Từ Dĩ Ý cũng đứng lên theo, nét mặt đầy thiện cảm.
Trác Đề lễ phép chào:
"Chào Mạnh ca, chào Dĩ Ý tỷ."
Từ Dĩ Ý mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nửa đùa nửa thật nói:
"Tiểu Đề à, nghe nói em mê gà rán lắm đúng không? Chị đặc biệt mời đầu bếp chính của Hàn Quốc về, trả trước lương 50 năm để để ông ấy phụ trách nấu cho em ăn"
Trác Đề nhìn người nước ngoài vừa được nhắc đến đang chào mình, mặt đơ ra:
"Ờ... cái gì cơ...?"
Chưa dừng lại ở đó, Mạnh Thành Huân lấy ra một chiếc thẻ đen long lanh:
"Còn đây là thẻ hội viên của chuỗi nhà hàng top đầu toàn quốc. Sau này muốn đi đâu ăn cũng không cần đặt trước, chỉ cần quẹt thẻ là xong."
Đối với một tín đồ mê ăn uống như Trác Đề,đây là dụ dỗ cấp thần thánh. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ chút tự trọng cuối cùng, giơ tay cản lại:
Cậu cố gắng chống lại cám dỗ:
"Không, không được đâu! Sao em có thể nhận mấy thứ quý giá thế này chứ..."
Mạnh Thành Huân thản nhiên nhét thẻ vào tay cậu. Từ Dĩ Ý mỉm cười ôn hòa, giọng tràn đầy chân thành:
"Hôm đó em giúp chị một việc rất lớn, đây chỉ là chút lòng biết ơn. Em nhận lấy nhé."
Trác Đề ngơ ngác, gãi đầu:
"Em giúp gì cơ...?"
Cả phòng rơi vào trạng thái "ngầm hiểu nhưng không ai nói ra". Ai cũng rõ, nhưng không ai muốn nói thẳng ra chuyện nghe được tiếng lòng của cậu.
Ba mẹ Trác bậc cười sảng khoái:
"Tiểu Đề, nhận lấy đi con."
Lúc này Trác Đề mới cẩn thận cầm lấy chiếc thẻ.
Gần đây đầu bếp chính nhà Trác bị ốm xin nghỉ, mẹ Mạnh phải đích thân vào bếp. Sau bữa tối, bà rất nhiệt tình giữ Mạnh Thành Huân và Từ Dĩ Ý lại dùng cơm.
Trác Đề ngoài mặt vẫn nghiêm túc, nhưng trong lòng đã tung tăng nhảy nhót:
【Có thẻ hội viên cao cấp rồi! Sau này muốn ăn gì chỉ cần quẹt thẻ! Đi ăn nhà hàng sang chảnh khỏi cần ngồi canh livestream sale gà rán nữa!】
【Mặc dù không hiểu vì sao cốt truyện lại đi chệch quỹ đạo như này, nhưng nhờ Từ Dĩ Ý phát hiện thuốc bị tăng liều sớm nên không có chuyện xấu xảy ra, không ai sụp đổ, Mạnh ca không biến mất nữa.】
【Thịnh Kỷ và Mạnh gia vẫn có thể hợp tác tiếp. Nếu sau này nhà phá sản, mình vẫn có cái thẻ ăn ké, không lo sợ phải ra đường bày rạp ăn xin nữa rồii!】
【Nhưng chỉ ăn không thì không được... mình vẫn nên có sự nghiệp riêng... nhưng làm cái gì mới được chứ...】
Ba mẹ Trác và cả đại ca Trác Bùi ngoài mặt tỏ ra đang bàn chuyện công ty, thực ra tai vẫn vểnh lên nghe cậu em út lảm nhảm trong đầu.
Nghe đến đoạn Trác Đề đang rầu rĩ suy nghĩ hướng đi sự nghiệp, hai ông bà đồng loạt xúc động:
Con trai lớn rồi!
Mẹ Trác vỗ nhẹ tay Trác Bùi, ra hiệu hành động. Trác Bùi lập tức hiểu ý, nói:
"Tiểu Đề, công ty đang casting cho một bộ phim mới. Em có muốn thử vai không?"
Trác Đề nháy mắt ngạc nhiên:
"Ơ? Nhưng chẳng phải trước đó bảo em rút khỏi giới giải trí để về kế thừa gia nghiệp sao?"
Trác Bùi cười khổ không nói nên lời.
Đúng là kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng chiều nay bộ phận cấp cao đã gửi thông báo:
Hy vọng Trác Đề tiếp tục ở lại giới giải trí để 'soi sáng' những góc khuất đen tối trong ngành nhờ khả năng nghe thấy tiếng lòng của cậu.
Đổi lại, họ sẽ hỗ trợ dọn dẹp tin đồn trên mạng, bảo vệ Trác Đề khỏi bị "ném đá", thậm chí còn tạo điều kiện thuận lợi ở nhiều mặt khác.
Trác Bùi được yêu cầu tôn trọng quyết định cá nhân của Trác Đề.
Lúc này mẹ Trác nhẹ nhàng hỏi:
"Tiểu Đề à, con thấy giới giải trí thế nào?"
Trác Đề ngoan ngoãn đáp:
"Con cảm thấy mọi người đều rất... thú vị."
【Giới giải trí đúng là vựa dưa lớn! Không có ai là không có chuyện. Có chỗ hóng chuyện quanh năm, thật quá hợp gu mình!】
Trác Bùi đỡ trán:
"Giới này đầy mưu mô, giống như chuyện của Dĩ Ý, nhìn hoài cũng quen nhưng chẳng phải chỗ tốt đẹp gì."
Ba Trác ho nhẹ, ôn tồn nói:
"Nếu tiếp tục làm nghệ sĩ, con sẽ bị truyền thông soi tới tận chân lông, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Trác Đề – vì tình yêu ăn dưa và hóng drama – nghiêm túc trả lời:
"Chỉ cần sống đàng hoàng thì chẳng việc gì phải sợ ánh đèn truyền thông cả."
Ba Trác gật đầu hài lòng:
"Nếu con đã quyết, vậy thử vai đi. Bộ phim lần này do một đạo diễn mới về từ Đức chỉ đạo, từng đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế, lại có hậu thuẫn mạnh. Vai diễn anh cả đã sắp xếp cho con là một nhân vật phụ... nhưng nhiều đất diễn, không có nhiều áp lực lắm."
Trác Bùi đã lập ra kế hoạch A và B. Kế hoạch A là Trác Đề chọn về công ty theo sự sắp xếp của anh, còn kế hoạch B là Trác Đề chọn tiếp tục ở lại giới giải trí. Với tư cách là anh trai, anh ấy ủng hộ mọi lựa chọn của Trác Đề.
Và cũng sẽ làm chỗ hậu thuẫn cho em trai nhỏ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip