Chương 9
Trác Đề tò mò chồm sang hỏi:
"Bộ phim quyết định tên chưa anh?"
"Rồi, tên là 《Trầm Mặc》."
Trác Bùi nghe xong, thở dài, cúi đầu mặc niệm ba phút cho đoàn phim.
Cứ cái đà này, không chừng đoàn phim Trầm Mặc sẽ thành "Trầm Mặc mãi mãi".
Trác Đề nghe cái tên, gương mặt bỗng như sực nhớ ra điều gì:
【Ố là la, cái đoàn phim này hình như... nhiều dưa lắm nè.】
Ngay lập tức, cả nhà dựng tai lên hóng.
Trác Đề điều khiển giao diện hệ thống màu xanh lam trong suốt hiện lên trước mắt. Hệ thống hiểu ý, trình chiếu ngay thông tin dự báo liên quan đến đoàn phim 'Trầm Mặc':
【Chỉ một ngày nữa thôi, tại buổi casting của 'Trầm Mặc', nam nữ chính sẽ xé nhau tơi bời. Nam chính để giành vị trí vedette đã tiếp cận, câu dẫn biên kịch, hòng thêm đất diễn cho mình!】
【Trời đất ơi, chỉ muốn chạy ngay đến hiện trường xem tận mắt nam chính bán sắc đổi vai kiểu gì thôi!】
Trác Bùi làm bộ hắng giọng, mở lời: "Vừa đúng ngày mai là buổi phỏng vấn casting công khai của đoàn phim. Nếu em thấy hứng thú thì có thể đi thử xem, biết đâu lại có cơ hội tốt."
Mắt Trác Đề sáng rực như được nạp điện:
"Có hứng thú chứ ạ! Em yêu anh nhất á, đại ca!"
Mẹ Trác bĩu môi:
"Chỉ yêu mình anh trai con thôi hả?"
"Dạ không, con còn yêu mẹ nữa!"
Ba Trác khẽ hắng giọng, Trác Đề lập tức hùa theo:
"Và cả ba nữa! Con yêu cả nhà nhiều lắm luôn á!"
Trác Đề đúng chuẩn miệng ngọt như mía lùi, nói câu nào là làm người ta tan chảy câu đó. Nhưng cũng vì cái tính ngay thẳng như ruột ngựa, cộng thêm khả năng tiếng lòng bị "phát sóng", mà gia đình càng lo lắng không biết Trác Đề sẽ gây ra những phản ứng hóa học kinh khủng cỡ nào khi ở lại giới giải trí.
Xác nhận xong chuyện sẽ làm cho ngày mai, Trác Đề thư thái lướt tiếp hệ thống:
【Tuy nam nữ chính quay xong là sập phòng, kéo theo đoàn phim tan hoang không thể lên sóng... nhưng vậy mới hợp gu mình!】
【Chỉ cần có cát-xê là được. Phim không chiếu thì mình cũng đâu có fan đâu mà sợ rớt danh tiếng. Cứ làm một hạt cát vô hình, vui vẻ hóng dưa thôi!】
Ba mẹ Trác gật gù đồng tình. Miễn là Trác Đề vui là được, ít người biết đến cũng chẳng sao.
Dù sau này có bị giới giải trí vùi dập ra sao, thì hiện tại, Thịnh Kỷ hiện tại chưa phá sản, chính là hậu thuẫn vững chắc nhất của Trác Đề. Huống hồ còn có cả quốc gia to lớn đứng sau chống lưng nữa chứ.
Ngày hôm sau, người quản lý gọi điện đến, sắp xếp cho Trác Đề đến địa điểm casting của 'Trầm Mặc'.
Nói là đi casting, nhưng thực chất đã có một vai diễn được "đặt sẵn" cho Trác Đề rồi. Cậu chỉ cần đi dạo quanh sân khấu, chào hỏi chút là có thể ký hợp đồng.
Dù đã lăn lộn showbiz hơn một năm, Trác Đề vẫn là kiểu nay đây mai đó, chưa từng vào tổ phim chính quy. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức "nhập đoàn", nên người quản lý không tránh khỏi lo sốt vó, dặn như dặn trẻ mẫu giáo:
"Ở đoàn phim phải biết chào hỏi, đừng thấy người lạ là lầm lầm lì lì, nói chuyện ngọt chút thì tránh được rất nhiều rắc rối đó nha."
Trác Đề ghi nhớ trong lòng: "Gặp người lạ cũng phải ngọt như gặp ba mẹ."
Địa điểm phỏng vấn là tầng cao nhất của tòa nhà CM. Quản lý đưa Trác Đề lên, rồi có việc bận, trước khi đi còn trấn an:
"Chị đã sắp xếp cho em một trợ lý rồi, cô ấy chắc sắp đến rồi."
Trác Đề bĩu môi:
"Chỉ mỗi chị Mạnh Mông giám sát em vẫn chưa đủ hay sao??"
Mạnh Mông chọt nhẹ trán cậu:
"Chính vì chị không canh được em nên mới phải tìm một người chuyên nghiệp để kèm cặp em đấy."
Trác Đề tranh thủ ra yêu sách:
"Em muốn trợ lý đẹp trai nha, có đẹp hong?"
Mạnh Mông đáp bừa, qua loa:
"Đẹp, đẹp lắm, bao đẹp luôn."
Sau khi quản lý đi rồi, Trác Đề buồn chán ngồi ngó nghiêng khu vực chờ, trong đầu lại bắt đầu lảm nhảm:
【Nam nữ chính bao giờ mới đến đây? Họ casting gần xong hết rồi mà hai vị này còn chưa xuất hiện. Đây có phải là cái gọi là chơi trội không nhỉ?】
Mà thôi, nghĩ lại thì mấy ngôi sao lớn nổi tiếng cũng hay chơi bài "áp chót" để ra vẻ. Chuyện đó cũng bình thường thôi.
【 Nhưng mà nam nữ chính của đoàn phim này, thậm chí từ vị trí số một đến số năm, ai cũng "lởm" theo một kiểu riêng, mỗi người một vẻ "khó đỡ". Nhà làm phim chọn diễn viên mà mắt "chột" ghê... 】
Nam Phù Diệu – người đang đứng ở cuối hành lang – dừng lại khi nghe được âm thanh đó. Hắn nhìn về phía nơi phát ra tiếng, thấy Trác Đề cũng vừa quay đầu nhìn lại.
Trác Đề quan sát người đối diện: vai rộng, chân dài, mặc hoodie mà khí chất vẫn bức người. Cậu lập tức suy luận:
"Ủa, anh là trợ lý chị Mông cử tới đúng không?"
Nam Phù Diệu: "...?"
Ngay sau đó, cậu lại "nói thầm" trong đầu mà hệ thống vẫn phát loa:
【Ái chà, Lần này Chị Mạnh Mông không lừa mình nha, không biết từ đâu lôi được người này về!. Trợ lý đẹp trai vậy mà không đi đóng phim thì uổng quá.】
Tuy nghĩ vậy, cậu vẫn không khách khí sai bảo:
"Em hơi khát, làm phiền anh giúp tôi mua một chai nước lạnh nhé. Máy bán hàng tự động ở hành lang đối diện ấy."
Rõ ràng không hề mở miệng, vậy mà vừa nãy lại nói chuyện kiểu gì vậy?
Nam Phù Diệu vừa tò mò vừa thấy thú vị, gật đầu: "Được."
Hắn cầm danh sách phỏng vấn để lại ghế, đi mua nước. Nhưng mới tới máy bán hàng thì lại nghe giọng "truyền hình trực tiếp" của Trác Đề:
【Ủa, soái ca trợ lý cầm danh sách Trầm Mặc hả? Xem tí được không ta?】
【Chắc là chị Mạnh Mông đưa cho anh ấy, vậy thì mình chắc cũng có thể xem rồi】
Nam Phù Diệu dừng tay, quay đầu nhìn lại: từ xa, Trác Đề đang ngồi vắt chân, thong thả lật danh sách như đang xem tạp chí thời trang.
Nhìn qua thì vô cùng đẹp mắt, nhưng cái giọng lải nhải cứ văng vẳng bên tai, nghe lúc thì rùng mình, lúc thì muốn hét lên.
【Quả nhiên từ vai ba đến vai năm đều là mấy người này. Ơ, nam chính Mộ Thu vẫn chưa được duyệt sao? Mình cứ tưởng đã được "đặt cọc" từ lâu rồi chứ.】
Nam Phù Diệu nghe đến tên "Mộ Thu", liền chậm bước lại. muốn nghe xem Trác Đề sẽ bình luận về đối phương thế nào, và vì sao lại nói từ vai một đến vai năm đều là những người "lởm. Chẳng lẽ còn có chi tiết nào mà anh chưa điều tra ra?
Nhưng Trác Đề lại chỉ nói đến đó rồi thôi, không nói thêm nữa. Nam Phù Diệu đưa nước, Trác Đề một tay lật danh sách, một tay nhận. Phát hiện nắp chai chưa mở, cậu lại đưa trả: "Anh giúp tôi mở nắp ra cái, cảm ơn."
Nam Phù Diệu lần đầu tiên thấy có người "kiêu sa" đến mức lười cả mở nắp chai.
Anh phì cười, làm theo lời Trác Đề, mở nắp ra.
Trác Đề uống gần nửa chai nước, năng lượng cuối cùng cũng hồi phục. Đúng lúc đó, đến lượt cậu phỏng vấn. Trác Đề trả lại danh sách cho "trợ lý đjep trai", vội vàng nói: "Lát nữa xong việc tôi mời anh ăn tôm hùm đất nhé, tôi đi trước đây."
Mọi người bước vào phòng phỏng vấn. Trợ lý của Nam Phù Diệu lúc này mới đến hỏi: "Mộ Thu đã xuống dưới rồi, có nên sắp xếp cho anh ấy phỏng vấn luôn không? Trợ lý của anh ấy vừa nói lát nữa Mộ Thu còn có lịch trình khác."
Nghĩ đến lời nói của Trác Đề vừa nãy, biểu cảm của Nam Phù Diệu lạnh hẳn: "Bảo cậu ta đợi."
Vai diễn lần này của Trác Đề trong bộ phim không có nhiều đất diễn, cạnh tranh cũng rất ít. Hơn nữa, Thịnh Kỷ đã thông qua đạo diễn, và đạo diễn cũng chịu bán cho Thịnh Kỷ một ân tình, nên về cơ bản Trác Đề đã được "đặt cọc" vai diễn rồi.
Buổi thử vai chỉ là đi cho có lệ.
Phòng phỏng vấn rất lớn, có một sân khấu được chiếu đèn để diễn viên thể hiện kỹ năng diễn xuất. Máy quay toàn cảnh không góc chết chĩa thẳng vào sân khấu, còn những người trong đoàn phim thì thông qua màn hình giám sát để đánh giá xem diễn viên có phù hợp yêu cầu hay không.
Trác Đề đã thuộc làu làu phần thoại thử vai. Cậu bước lên sân khấu, đang ấp ủ cách biểu diễn thì trên màn hình giám sát, một đám người đồng loạt nghe thấy:
【 Ố là la, trợ lý đẹp trai của mình sao lại vào đây được thế? 】
Ai đang nói chuyện vậy? Cả phòng đồng loạt ngước nhìn. thấy Nam Phù Diệu đẩy cửa bước vào, lập tức né ra nhường vị trí chính giữa.
Trác Đề trơ mắt nhìn Nam Phù Diệu ngồi vào hàng ghế đầu tiên ngay trước sân khấu. Anh lướt qua danh sách phỏng vấn, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, rồi nở một nụ cười khó hiểu với Trác Đề: "Mời cậu bắt đầu phần biểu diễn của mình, Trác Đề."
Cậu ngơ ngác, Biểu cảm của Trác Đề cứng đờ, đỏ bừng cả mặt, lắp bắp không ra tiếng. Nhưng... mọi người trước máy quay vẫn nghe rõ tiếng nội tâm của cậu nổ tung:
【 A a a a a a a, hóa ra anh ta chính là cái tên nhà làm phim bị mù mắt trong truyền thuyết đó! 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip