Chương 27-31
Chương 27: C27: Bốn gian phòng xép
Vương Nhất Bác quét mắt nhìn camera trước mặt, không dám tưởng tượng làn đạn lúc này rầm rộ thế nào.
Cũng chỉ có ba Hoắc và mẹ Hoắc có thể ăn toàn bộ quá trình dưa, còn có thể cùng lúc theo dõi làn đạn.
Đối với chuyện này, hai người tỏ vẻ: Xem trực tiếp ngay tại hiện trường quả nhiên vui hơn xem bản cắt nối biên tập!
Sau khi Lưu Nghiên lên xe trực tiếp đến bên cạnh Chu Tử Kiện, trong số các làn đạn đã có cư dân mạng tinh mắt nhận ra nét không vui trên mặt Đỗ Nguyệt Cầm:
"Sao tôi có cảm giác Đỗ Nguyệt Cầm không thích Lưu Nghiên lắm?"
"Quá bình thường, Đỗ Nguyệt Cầm nhìn trúng Chu Tử Kiện, Lưu Nghiên vừa đến liền gần gũi với Chu Tử Kiện, cô ta có thể vui được mới lạ. Hơn nữa với tính khí của Đỗ Nguyệt Cầm, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy."
Khi nhìn thấy bình luận này, các cư dân mạng có chút nghi ngờ.
Tính tình Đỗ Nguyệt Cầm không tốt nhưng hiện tại không phải đang ghi hình chương trình sao? Cô ta chắc không thể làm khó Lưu Nghiên ngay trước ống kính đâu đúng không?
Sau đó lời cư dân mạng vừa nói không bao lâu liền thấy Đỗ Nguyệt Cầm hùng hồn đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Lưu Nghiên và Đỗ Nguyệt Cầm.
Nhìn thấy một màn này, rada hóng chuyện của cư dân mạng đều đồng loạt kích hoạt.
"Không phải chứ không phải chứ, chẳng lẽ Đỗ Nguyệt Cầm sẽ xé Lưu Nghiên ngay trước mặt chúng ta sao?"
"Không có khả năng? Tốt xấu gì hiện tại còn đang........"
Kết quả làn đạn này mới gõ chữ được một nửa, Đỗ Nguyệt Cầm trong màn hình đã nổi giận đùng đùng quát Lưu Nghiên: "Ý cô là gì ——."
"WTF??"
"Xé thật à?"
Ngay khi cư dân mạng cho rằng cốt truyện drama hấp dẫn nhất trong ngày công chiếu đã xuất hiện, Lê Tư Viễn lại đúng vào lúc này đứng dậy, trực tiếp đẩy cốt truyện Tu La Tràng lên đến cao trào.
Khi nghe Lê Tư Viễn phát ra một tràng dài, trong thời gian gần một phút, toàn bộ màn hình đều chi chít làn đạn.
Kinh hãi, nghi ngờ, còn có cư dân mạng xem náo nhiệt ăn dưa lập tức sục sôi, phòng trực tiếp 《 Cùng nhau đi du lịch 》một phát trở thành phòng trực tiếp có nhiệt độ phổ biến nhất trên toàn bộ trang mạng.
Làn đạn trong phòng trực tiếp từ làn sóng này nối tiếp làn sóng kia:
"Oa, minh tinh nổi tiếng cãi nhau!"
"Lần đầu tiên được xem minh tinh cãi nhau lại có chút kích động, có việc gì cần chú ý không?"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha cứu mạng, chương trình này của các người là sao đây, mới bắt đầu ghi hình ngày đầu tiên khách mời của các người đã trực tiếp xé rồi sao?"
"Nhưng mà, Lê Tư Viễn mắng khiến tâm can tui sung sướng."
"Ừm ừm, xem hay, thích xem, đến nhiều chút!"
Trước màn hình trực tiếp, đạo diễn và nhà sản xuất bốn mắt nhìn nhau.
Đạo diễn do dự nhìn nhà sản xuất: "Cần tắt live-stream không?"
Nhà sản xuất suy nghĩ một lúc: "........ Vương tổng vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao......"
Dù sao có thể phát sóng được hay không thì cũng đã phát sóng rồi, so với việc ngắt trực tiếp giữa chừng bị cư dân mạng đuổi theo đòi bản hoàn chỉnh chi bằng dứt khoát để khán giả mạng xem sướng mắt đi.
Đạo diễn: "........"
Mặc dù kiểu "tai nạn" phát sóng trực tiếp này quả thực là lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời sự nghiệp của ông, nhưng phòng trực tiếp của bọn họ hiện tại đã trở thành độ phổ biến nhất trên toàn trang mạng, hình như cũng không phải không thể chấp nhận?
Trên xe bus.
Đỗ Nguyệt Cầm bị lời nói của Lê Tư Viễn làm cho tức đến mức lồ ng ngực kịch liệt phập phồng, cả khuôn mặt đỏ bừng, cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lê Tư Viễn, qua nửa ngày cũng nói ra được một câu.
Tức giận là một chuyện, mặt khác cô ta thật sự bị Lê Tư Viễn mắng một hồi làm cho có chút ngốc.
Với tư cách là tiền bối trong giới giải trí, bất kể Đỗ Nguyệt Cầm đi đến chỗ nào người khác đều sẽ giữ 3 phần thể diện cho cô ta.
Cô ta chưa từng nghĩ sẽ gặp người không cho cô ta chút thể diện nào như vậy, còn chỉ thẳng vào mũi mắng cô ta!
Tiêu Chiến nhìn thấy Đỗ Nguyệt Cầm đang suy nghĩ, âm thầm lắc đầu:
【 Thưa ngài, thời đại thay đổi rồi! 】
【 Chẳng lẽ cô chưa từng thấy sau 00 chỉnh đốn kỷ luật nơi làm việc sao? Giới giải trí còn không phải là nơi làm việc? 】
Nghẹn một lúc lâu, Đỗ Nguyệt Cầm mới lạnh giọng nói: "Lê Tư Viễn! Có người nào nói chuyện với trưởng bối như cậu sao?!"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
【 Có lẽ nào Lê Tư Viễn cũng nói chuyện như vậy với trưởng bối nhà mình? 】
Vương Nhất Bác có chút giật mình.
Thật hay giả?
Một giây sau, Lê Tư Viễn dùng hành động thực tế để chứng minh những gì Tiêu Chiến nói là thật.
Lê Tư Viễn: "Sao không? Cả nhà tôi đều nói chuyện như vậy với trưởng bối. Không phải tôi không tôn trọng trưởng bối, tôi chỉ không thích loại già mà không đứng đắn như cô."
Được rồi.
Vương Nhất Bác tin.
"Ai già mà không đứng đắn?" Đỗ Nguyệt Cầm vừa nói câu này ra khỏi miệng, sắc mặt cô ta liền thay đổi, ngữ điệu tăng cao: "Cậu nói ai già?!"
Tiêu Chiến lại đưa tay che mặt, không nhịn được ở trong lòng cười điên.
【 Ha ha ha ha Đỗ Nguyệt Cầm hoàn toàn bị quấn vào cuộc tranh cãi này rồi...... 】
Tiêu Chiến liếc nhìn Tống Triết Hàm đang thoải mái xem náo nhiệt, rồi lại nhìn Lê Tư Viễn.
【 Hai người chắc hẳn không phân cao thấp, cỡ cỡ như nhau. 】
Chu Tử Kiện ngồi không yên, lại lên tiếng khuyên giải: "Chị Đỗ, Tư Viễn, nếu không bớt nói hai cậu....... hiện tại chúng ta còn đang phát sóng trực tiếp!"
Dương Kỳ cũng mở miệng nói: "Đúng vậy, đừng tranh cãi nữa, dù sao chúng ta còn đang ghi hình........."
Nói rồi Dương Kỳ có chút lo lắng nhìn ống kính, thật sự đang live-stream?
Lưu Nghiên mở miệng cũng muốn khuyên nhưng cô vẫn còn nghĩ đến mấy lời khó nghe vừa rồi của Đỗ Nguyệt Cầm, cuối cùng quyết định không nói gì.
Bộ dáng kia Lê Tư Viễn nhìn thế nào cũng là biểu cảm không sợ gì hết.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn cãi nhau với khách mời khi ghi hình.
Một lần thì lạ, hai lần thì quen.
Đỗ Nguyệt Cầm tức đến trừng to mắt: "Tôi đừng ầm ĩ nữa? Rốt cuộc là ai ầm ĩ trước? Phát sóng trực tiếp, vừa lúc để khán giả phán xử, xem thử rốt cuộc là ai sai?"
Tiêu Chiến lén lút lấy điện thoại ra, nghe thấy câu này của Đỗ Nguyệt Cầm, cậu nhanh chóng cúi đầu xem bình luận, lặng lẽ liệt kê một lúc, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng kết luận trong lòng:
【 Đại đa số cư dân mạng và khán giả đều ủng hộ Lê Tư Viễn, lý do là bọn họ cũng rất phản cảm kiểu người nói chuyện ồn ào ở nơi công cộng không quan tâm đ ến người khác, càng không thích loại người vô cớ gây sự như Đỗ Nguyệt Cầm. 】
【 Có một bộ phận cư dân mạng cảm thấy là Lê Tư Viễn sai, dù sao hiện tại chúng ta đang phát sóng trực tiếp, Chu Tử Kiện và Lưu Nghiên cho chuyện cũng không có gì đáng trách, là hắn chuyện bé xé ra to. 】
【 Cư dân mạng còn lại cho rằng Chu Tử Kiện, Lưu Nghiên còn có Đỗ Nguyệt Cầm và Lê Tư Viễn đều có lỗi, dù sao trước khi đạo diễn xuống xe cũng đã nói, quá trình tiếp theo sẽ không có cảnh quay đặc biệt quan trọng, mọi người có thể nghỉ ngơi. 】
【 Chu Tử Kiện và Lưu Nghiên lớn tiếng nói chuyện không quan tâm đ ến người khác là sai, Đỗ Nguyệt Cầm từ "ngàn dặm xa xôi" chủ động tìm rắc rối cũng là sai, Lê Tư Viễn trực tiếp đứng lên mắng người càng sai hơn! 】
【 Nhưng Lê Tư Viễn mắng thật sự rất hay, mỗi câu mỗi chữ không tục, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều là sỉ nhục. 】
Vương Nhất Bác nghĩ đến giọng điệu kỳ quái vừa rồi của Lê Tư Viễn, cũng không nhịn được cười một tiếng.
Tầm mắt Đỗ Nguyệt Cầm quét một vòng, không thấy có người phối hợp với cô ta, nghe thấy tiếng cười rất nhẹ, cô ta lập tức quay đầu nhìn sang: "Tiểu Tần, cậu nói thử xem!"
Tiêu Chiến ngay tức khắc quay đầu, thương yêu nhìn Vương Nhất Bác .
【 Vương tổng, anh sợ náo nhiệt chưa đủ hay sao? Cần phải tự kéo mình xuống nước? 】
Vương Nhất Bác : "........."
Hắn chỉ đơn thuần không nhịn được thôi mà.
Nhưng cũng không phải là tự kéo mình xuống nước, mà là trò hề đã phát triển đến mức này, thực sự nên kết thúc rồi.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn Đỗ Nguyệt Cầm đang tức giận đứng trước mặt mình, bình tĩnh nói: "Đây chỉ là một số mâu thuẫn nhỏ, chị Đỗ cũng không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận với Tư Viễn."
"Cậu ta chỉ thiếu không chỉ thẳng vào mũi tôi mắng, còn gọi là chuyện nhỏ?" Đỗ Nguyệt Cầm thấy Vương Nhất Bác không nói giúp mình, cơn tức trong lòng càng lớn hơn: "Tiểu Tần, cậu đừng......"
Vương Nhất Bác bỗng chốc giương mắt, ánh mắt ác liệt nhìn thẳng vào Đỗ Nguyệt Cầm.
Trong lòng Đỗ Nguyệt Cầm đột nhiên lộp bộp một tiếng, những lời còn lại đều nghẹn lại ở cổ họng.
Bình thường Vương Nhất Bác khách khí với cô ta, thế cho nên cơn tức vừa rồi của Đỗ Nguyệt Cầm lên đến đỉnh điểm thiếu chút nữa quên mất, Vương Nhất Bác không phải là nghệ sĩ mà cô ta có thể tùy ý "gây khó dễ".
Sau lưng Vương Nhất Bác là cả tập đoàn Vương thị. Đắc tội hắn, đừng nói là chương trình này, cho dù sau này Đỗ Nguyệt Cầm muốn hợp tác với tập đoàn Vương thị cũng tuyệt đối không có khả năng.
Dù trong lòng có tức giận đến đâu, sau khi Đỗ Nguyệt Cầm đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác thì cũng lạnh xuống.
Cô ta hơi không được tự nhiên dời tầm mắt, trừng mắt liếc Lê Tư Viễn, mới nói: "Được thôi, vì Tiểu Tần, một trưởng bối như tôi không so đo cùng cậu nữa."
Lê Tư Viễn không chút khách khí mà trợn mắt, trực tiếp ngồi xuống không thèm để ý Đỗ Nguyệt Cầm.
Tính khí hắn xác thật không tốt nhưng chỉ cần phát giận xong, hắn liền thoải mái, hắn rất nhanh có thể hồi phục bộ dáng thanh niên trầm mặc an tĩnh như trước.
Chỉ là không ầm ĩ nhưng cái miệng của Đỗ Nguyệt Cầm vẫn không tha người: "Đổi thành người khác....... Tôi chắc chắn chưa xong với cậu đâu!"
Đỗ Nguyệt Cầm lại nói với Vương Nhất Bác : "Này Tiểu Tần, cũng không phải là chị tức giận, mà là người trẻ tuổi bây giờ thật sự không biết cách ăn nói......"
Vương Nhất Bác hơi gật đầu không nói gì.
Đỗ Nguyệt Cầm có chút khó coi mà mỉm cười.
Tống Triết Hàm ngồi ở hàng ghế trước Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy quay đầu nhìn Đỗ Nguyệt Cầm.
Đỗ Nguyệt Cầm lông mày giật giật, đang định cau mày hỏi hắn có chuyện gì sao, liền thấy Tống Triết Hàm đi về phía trước thản nhiên tìm một chỗ ở chính giữa ngồi xuống.
Đỗ Nguyệt Cầm: "........."
Tiêu Chiến nhanh chóng xoay đầu nhìn ra bên ngoài, cố gắng để bản thân không cười ra tiếng
【 Không thể không nói, ánh mắt vừa rồi của Vương tổng khá đẹp trai! 】
【 Chỉ là một câu nói của Vương tổng khiến cuộc vui kết thúc có chút nhanh rồi! 】
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn Tiêu Chiến.
Cậu vẫn chưa xem đủ à?
Không lâu sau, Tiêu Chiến cảm thấy điện thoại của mình rung lên một cái.
Vì không bỏ lỡ bất cứ cơ hội ăn dưa nào, Tiêu Chiến đã đặc biệt đăng ký một tài khoản weibo khác để theo dõi tài khoản "Câu Sử", còn cài đặt theo dõi đặc biệt.
Vừa rồi rung lên chính là nhắc nhở của theo dõi đặc biệt.
Tiêu Chiến nhanh chóng bấm vào Weibo, vừa nhìn lập tức hiểu ra:
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——— 】
Vương Nhất Bác bị tiếng cười đột ngột của Tiêu Chiến làm cho đinh tai nhức óc, vô thức quay đầu nhìn cậu.
Tiêu Chiến vùi đầu vào cánh tay, cơ thể hơi run lên vì cười.
Vương Nhất Bác đang đỉnh hỏi cậu sao vậy liền nghe tiếng cười suồng sã của Tiêu Chiến truyền đến:
【 Mình phục rồi, Tống Triết Hàm đi xa như vậy chỉ vì đăng Weibo thôi à? 】
【 Ha ha ha ha ha thật biết chửi! 】
Vương Nhất Bác : "........"
Cho nên rốt cuộc Tống Triết Hàm đã chửi gì?
Trên xe dành cho nhân viên, mẹ Hoắc trực tiếp nhân mở bài đăng Weibo mới nhất của Câu Sử.
Một lần đăng hai Weibo, từ ngữ sắc nhọn, thổ tào sắc bén.
"Câu Sử: Người trẻ tuổi bây giờ tố chất quá cao, nếu tố chất không cao còn có khả năng để cô ngồi than phiền ở chỗ này sao?"
"Câu Sử: Còn chắc ~ chắn ~ chưa ~ xong ~ với ~ cậu ~ ta ~ đâu, có đôi khi thật sự nghi ngờ liệu cô ta có nỗi niềm khó nói gì trong trí thông minh hay không, cho nên mới không phân biệt được trắng đen."
Mấy đường gợn gọng đó trông cực kỳ quái lạ, ba Hoắc mẹ Hoắc thực vui sướng.
Lý Lị có chút tò mò hai người đang cười cái gì, đưa mắt nhìn sang hai người, mẹ Hoắc hào phóng đưa điện thoại cho Lý Lị.
Lý Lị xem xong cũng buồn cười, chỉ là cười rồi cô lại không cười nổi nữa, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía mẹ Hoắc: "Tài khoản Weibo này........ sẽ không là của Tiêu Chiến đấy chứ?"
Cô vừa thấy Tiêu Chiến xem điện thoại.
Mẹ Hoắc cười: "Sao có thể?"
Tiêu Chiến nhà bọn họ muốn thổ tào cái gì thì đều thổ tào ngay tại hiện trường luôn!
Lý Lị bỗng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Sau khi bình tĩnh lại Lý Lị lại có chút tò mò, người thổ tào Đỗ Nguyệt Cầm rất rõ ràng chính là một trong số sáu vị khách mời này, nhưng mẹ Hoắc đã nói không phải Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không có khả năng, vậy tài khoản Weibo này rốt cuộc là của ai?
Lý Lị không nhịn được cầm điện thoại lên tìm kiểm tài khoản của Câu Sử, càng nhìn Lý Lị càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Lại ngẩng đầu nhìn màn hình trước mặt, Tống Triết Hàm đang ngồi trên ghế lặng lẽ lướt điện thoại, chỉ là ngón tay như đang di chuyển rất nhanh chóng trên bàn phím giống như đang đánh chữ.
Đột nhiên, Tống Triết Hàm buông điện thoại xuống.
Lý Lị cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, một giây trước, Câu Sử lại đăng một tin mới nhất trên Weibo:
"Câu Sử: Được rồi, cô ta đã có vấn đề về trí lực, người trẻ tuổi hào phóng đẹp trai như mình cứ xem cô ta là cụ đi."
Một tiếng răng rắc thanh thúy như có thứ gì đó bị vỡ.
Lý Lị xem màn hình điện thoại, biết đó là định kiến của mình dành cho Tống Triết Hàm.
...........
Sau khi trò hề kết thúc, trên xe bus lập tức trở nên an tĩnh.
Chỉ là xe bus yên tĩnh chạy nhưng trên măng lại không an tĩnh như vậy.
Trong nháy mắt khi phòng phát sóng trực tiếp đang điên cuồng, có không ít account marketing nghe thấy tiếng động mà tìm đến.
Rất nhanh đoạn video "minh tinh cãi nhau" xuất sắc này đã bị account marketing cắt nối biên tập trực tiếp đăng lên trên mạn.
Trùng hợp vào ngày hè, lại là ngày nghỉ, hơn nữa còn tag không ít minh tinh, video vừa đăng lên đã trở nên nổi tiếng trong thời gian ngắn.
Cư dân mạng xem xong vừa kinh hãi vừa buồn cười:
"Thật sự sống lâu cái gì cũng có thể chứng kiến, không nghĩ đến trong đời còn có thể xem được minh tinh xé nhau!"
"Không thể không nói, thật sự vô cùng đặc sắc mà thú vị!"
"Ai nói không thể? Nhìn thấy tiêu đề, trước khi nhấn vào tui còn cho rằng account markting đang cường điệu hóa, sau khi xem xong, tôi liền phục sát đất! Miệng của Lê Tư Viễn chính là miệng của tôi!"
"Tốt, 《 Cùng nhau đi du lịch 》 đúng không, chương trình này tôi quyết định theo dõi!"
"A a a a a a a a a a a nam thần nhà tui thật sự quá đẹp trai rồi, chỉ với một ánh mắt đã chặn được trò hề này rồi, ai nhìn vào mà không nói một câu bkg! Cho nên, Vương Nhất Bác khi nào anh mới có thể ra ngoài đóng phim!"
"Tán thành!"
"Đợi đã, người bên cạnh Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến à? Sao lại có cậu ấy?"
Rất nhanh có người hỏi: "Tiêu Chiến là ai?"
Cư dân mạng thời nay không hổ là tuyển thủ lướt sóng 5G, ngay sau đó có người gửi video hai lần lộ diện của Tiêu Chiến.
Một lần đương nhiên chính là video cắt nối phát sóng trực tiếp của hiện trường lật xe của Phùng Tử Kỳ, một cái khác là phòng phát sóng trực tiếp hiện trường lừa tiền lừa tình của chị em Ninh Húc giới esports, khuôn mặt của Tiêu Chiến chợt lóe qua.
Cư dân mạng đã nhanh chóng ghép ba video lại với nhau rồi trực tiếp đăng lên.
Cư dân mạng ăn dưa lập tức vui vẻ.
"Không phải chứ! Ba lần ăn dưa đều có Tiêu Chiến?"
"Được được được, Tiêu Chiến nhóc con nhà cậu còn biết ăn dưa hơn cả tôi!"
"Sao ở đâu cũng có Tiêu Chiến cậu vậy?!"
"Lê Tư Viễn mắng người mức độ buồn cười 100, Tiêu Chiến ở hiện trưởng mức độ buồn cười 10000000."
..........
Chỉ trong vòng nửa giờ, các loại chủ đề khác nhau của 《 Cùng nhau đi du lịch 》 lọt vào top 10 hot search, bài viết liên quan đến Tiêu Chiến đương nhiên cũng được kéo lên theo.
Tiêu Chiến vẫn không biết mình có chút nổi tiếng trên mạng, sau khi thỏa mãn xem náo nhiệt xong cậu liền có chút mệt. Cách đích đến vẫn còn xe nên Tiêu Chiến dứt khoát dựa vào ghế chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, kết quả không ngờ vừa nhắm mắt liền ngủ mất.
Cho đến khi bên tai truyền đến một giọng nói: "Tiêu Chiến, tỉnh đi."
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình đang gối đầu lên vai Vương Nhất Bác , cậu bỗng chốc ngồi thẳng dậy.
【 Sao mình lại dựa vào Vương tổng ngủ vậy? 】
Tiêu Chiến quét xung quanh một vòng:
【 Đỗ Nguyệt Cầm không nhìn thấy chứ? Cô ta sẽ không ghi hận mình đấy chứ? 】
Vương Nhất Bác : "........"
Nghĩ gì vậy?
Đỗ Nguyệt Cầm thật sự không có ý định gì với hắn!
Cậu nghĩ nhiều rồi!
Giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ: "Đến nơi rồi, chuẩn bị xuống xe."
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện trên xe ngoại trừ hai người, những người khác đều đã xuống xe rồi, cậu bỗng thở phào:
【 Đỗ Nguyệt Cầm không ở, xem ra cô ta vẫn có hứng thú với Chu Tử Kiện hơn! 】
Vương Nhất Bác : "........."
Đúng vậy!
Cô ta thích Chu Tử Kiện hơn!
"Được, cảm ơn Vương ca." Tiêu Chiến nới cảm ơn với Vương Nhất Bác .
Nhà nhỏ mà tổ chương trình chuẩn bị cho các khách mời là một căn biệt thự ba tầng ven biển, khi cả nhóm bọn họ đến biệt thự thì đã không còn sớm nữa, hoàng hôn phía xa lặn xuống cách đường chân trời rất gần, tạo một tầng màu sắc lộng lẫy trên mặt biển.
Tiêu Chiến đẩy vali của mình đi theo Vương Nhất Bác xuống xe, lúc này mới nhận ra những nhân viên khác cũng đã đến, chỉ là sao hai bóng người kia nhìn quen mắt quá vậy?
Mẹ Hoắc nâng khuôn mặt tươi cười vẫy tay về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở to mắt.
【 Chẳng phải ba Hoắc mẹ Hoắc nói đi du lịch sao? Sao còn đi theo đến đây? 】
Mẹ Hoắc và ba Hoắc nhìn nhau, tâm nói, nếu không cùng đến, bọn họ làm sao có thể tận mắt chứng kiện chuyện thú vị như vậy?
Đương nhiên không thể tùy tiện rời đi.
Du lịch có thể quan trọng hơn ăn dưa?
Người quay phim vẫn đang đi theo, Tiêu Chiến không thể đi qua chào hỏi ba Hoắc mẹ Hoắc, chỉ có thể vẫy vẫy tay với hai người rồi theo Vương Nhất Bác vào biệt thự.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vừa bước vào liền nghe thấy Đỗ Nguyệt Cầm nói: "Vừa rồi bọn tôi lên lầu xem thử, phát hiện căn biệt thự này chỉ có bốn gian phòng, bây giờ chúng ta phân chia phòng đúng không?"
【 Bốn gian phòng? 】 Vẻ mặt của Tiêu Chiến đột nhiên có chút cổ quái.
Vương Nhất Bác đang tự hỏi có vấn đề gì sao liền nghe Tiêu Chiến nói: 【 Điều đó có nghĩa phải có 1 nam 1 nữ chung một gian phòng? 】
Vương Nhất Bác cau mày, 1 nam 1 nữ chung một phòng cũng không có vấn đề gì.
Phòng xép là phòng tổ hợp, trong mỗi phòng xép đều có hai phòng ngủ độc lập, ở chung một phòng xép chứ không phải chung một phòng ngủ, chỉ là hai phòng ngủ dùng chung một phòng khách và một gian phòng tắm.
Cho dù không muốn sử dụng chung phòng tắm, khách mời cũng có thể đến phòng tắm ngoài phòng xép, căn bản không có gì cần phải lo lắng cả.
Ba Hoắc mẹ Hoắc hiếm khi có cùng suy nghĩ với Vương Nhất Bác , chỉ cần không phải một nam một nữ chung một phòng ngủ thì không có vấn đề gì.
Rốt cuộc Tiêu Chiến đang lo lắng điều gì?
Đáng tiếc, Tiêu Chiến nói xong câu đó thì không tiếp tục lẩm bẩm trong lòng nữa, chỉ dùng ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm Chu Tử Kiện.
Vương Nhất Bác bị ánh mắt của Tiêu Chiến làm cho ngứa ngáy, lại không thể hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc đang nghĩ cái gì, nhất thời trong lòng bối rối.
Các khách mời bắt đầu lần lượt chọn phòng.
Hai vị nữ khách mời Dương Kỳ và Lưu Nghiên đương nhiên muốn ở cùng nhau, hai người bọn họ đều không hợp với Đỗ Nguyệt Cầm, dù sao Đỗ Nguyệt Cầm dường như cũng không muốn ở chung với bọn họ, vì thế hai người nhanh chọn chọn căn phòng phía tây lầu 3.
Tống Triết Hàm thấy hai khách mời nữ đã chọn xong phòng, liền cười nói: "Vậy tôi chọn căn phòng phía đông đi, ai ở cùng tôi?"
Tiêu Chiến xem đến vui vẻ.
【 Tống Triết Hàm lại nghĩ đến nhân thiết của mình rồi? 】
Lê Tư Viễn nói: "Tôi cùng cậu ở chung đi."
Tống Triết Hàm gật đầu.
Vì thế chỉ còn lại hai căn phòng ở tầng hai để bốn người còn lại chọn.
Tiêu Chiến nhìn Đỗ Nguyệt Cầm, đột nhiên dùng ánh mắt thương hai nhìn hai người đàn ông còn lại ở đây.
【 Vậy hiện lại hãy xem thử Đỗ Nguyệt Cầm sẽ lựa chọn vị khách mời nam nào. 】
Tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, bỗng dưng toàn thân run lên, chuông báo động vang lớn.
Sao hắn suýt quên mất chuyện này! Mặc dù Đỗ Nguyệt Cầm xác thực không có ý nghĩ gì với mình, nhưng.......
Chu Tử Kiện vẫn chưa ý thức được nguy cơ đang lặng lẽ đến gần, hắn nhìn Vương Nhất Bác , lại nhìn Tiêu Chiến, đang định nói nếu không để Vương Nhất Bác ở cùng mình, Tiêu Chiến nhỏ tuổi ở chung phòng cùng Đỗ Nguyệt Cầm chắc không có vấn đề gì cần tránh.
Liền nghe Đỗ Nguyệt Cầm đột nhiên cười nói ——
"Tiểu Chu, chỉ còn lại hai gian phòng, nếu không cậu ở chung phòng với tôi đi?"
Chu Tử Kiện toàn thân phát run, vẻ mặt kinh sợ.
Tiêu Chiến không nhịn được ở trong lòng cười điên:
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chung quy vẫn là Chu Tử Kiện gánh vác tất cả! 】
Vương Nhất Bác kịp thời mở miệng: "Vậy Tiêu Chiến và tôi sẽ chung một phòng."
Tiêu Lạc Đao liên tục gật đầu.
【 Được được được, tôi không có vấn đề gì! 】
Chu Tử Kiện vẻ mặt đờ đẫn, cầu xin nhìn về hướng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ở trong phòng cười tiếng gà gáy:
【 Không phải tôi không muốn giúp anh nha Chu ca, là Đỗ Nguyệt Cầm chọn anh! Cô ta thật sự rất thích anh đó! 】
【 Rất tốt, hiện tại mình có thể chắc chắn, Đỗ Nguyệt Cầm khẳng định sẽ tỏ tình với Chu Tử Kiện ngay trong chương trình này! 】
Đỗ Nguyệt Cầm lúc này đã đi đến trước mặt Chu Tử Kiện, cười ôn nhu: "Đi thôi, tiểu Chu?"
Chu Tử Kiện: "......."
Hắn rất muốn chạy, nhưng lại chạy không thoát!
- ----
Tui vừa dịch tui vừa cười như điên:)
Chương 28: C28: Hắn biết cỏ trộn
Biểu cảm trên mặt Chu Tử Kiện quá đặc sắc, quần chúng khán giả trong phòng trực tiếp đều phì cười.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, khoảnh khắc này đột nhiên thương Chu Tử Kiện!"
"Trời ạ, cái câu đi thôi của Đỗ Nguyệt Cầm, làm tôi nghe xong nổi hết cả da gà da vịt."
"Không phải, sao Tiêu Chiến lại ở đây, cậu vậy mà còn trộm cười nữa!"
Trải qua một phen nhắc nhở, tầm mắt của cư dân mạng lập tức đổ dồn trên người Tiêu Chiến.
"Được được được, tôi cuối cùng cũng hiểu, trường hợp nào Tiêu Chiến cậu cũng không bỏ qua đúng không?"
"Được, vậy tôi biết sau này theo dõi chương trình tạp kỹ thế nào rồi, tôi chỉ cần khóa chặt Tiêu Chiến sẽ không bỏ qua bất cứ náo nhiệt nào!"
"Ý hay!"
Trên làn đạn náo nhiệt ồn nào, nhưng trên hành lang tầng hai lại yên tĩnh đến chết người.
Sau khi Tiêu Chiến nhìn Chu Tử Kiện với ánh mắt bảo trọng, rồi cùng Vương Nhất Bác đi về phía gian phòng phía tây.
Bố trí của bốn gian phòng xép na ná như nhau, vào cửa chính là phòng khách, chính giữa hai phòng ngủ là phòng tắm, phía đầu bên kia của phòng khách còn có một ban công cực lớn, có thể nhìn ra cảnh biển bên ngoài.
Hai gian phòng ngủ cũng giống nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tùy tiện chọn một phòng ngủ rồi tự thân đi thu dọn hành lý.
Tiêu Chiến không có hành lý gì cần thu dọn, tiện tay dọn vali một chút rồi ra phòng khách dạo loanh quanh một vòng.
Tống nghệ 《 Cùng nhau đi du lịch 》 không có kịch bản ghi hình, chỉ thuần túy ghi lại cuộc sống ngày thường của các khách mời, nhưng vì có thể quay được một số hình ảnh tư liệu sống, nên phòng khách và phòng ngủ của mỗi gian phòng xép đều có gắn camera. Khi khách mời ngủ có thể đóng camera trong phòng ngủ nhưng camera phòng khách sẽ luôn hoạt động.
Tiêu Chiến nhìn hai camera cỡ lớn trong phòng khách, không nhịn được cười.
【 Có hai camera này ở đây, Chu ca chắc không cần quá sợ hãi? 】
Vương Nhất Bác vừa ra liền nghe thấy câu này, hắn đưa mắt nhìn camera, khóe miệng cong lên.
Tâm nói, vậy cũng không nhất định, vẫn phải xem tiêu chuẩn đạo đức của Đỗ Nguyệt Cẩm đối với bản thân cô ta.
Nhưng câu này không thể trực tiếp nói ra.
Vương Nhất Bác nói: "Đi thôi, chúng ta đi xuống trước."
Tiêu Chiến gật đầu.
Tống Triết Hàm và Lê Tư Viễn đã vào phòng bếp trước, lúc này hai người đang thảo luận xem nên làm món gì cho bữa tối.
Nguyên liệu tổ chương trình chuẩn bị vừa tươi ngon lại phong phú, không chỉ có thịt rau, còn có một số hải sản tươi sống.
Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến, Tống Triết Hàm dẫn đầu cười mở miệng hỏi: "Tối nay hai người có món gì muốn ăn không?"
Vương Nhất Bác nhìn hắn: "Cậu làm?"
Tống Triết Hàm gật đầu, mở tủ lạnh lấy nguyện liệu bên trong ra, cười nói: "Đúng, tôi nấu ăn rất giỏi, có món nào muốn ăn có thể gọi món."
Tiêu Chiến nghe thấy câu này đồng tử hơi co lại.
【 Cái gì? Mình không nghe nhầm đấy chứ? Tống Triết Hàm? Sở trường nấu ăn? 】
Vương Nhất Bác đang định mở miệng gọi món bỗng chốc dừng lại.
Tống Triết Hàm lại cười: "Tư Viễn gọi món cá chiên sốt, hai người có món muốn ăn không?"
Tiêu Chiến lại cảm giác giống như mình đang nghe một bộ phim khoa học viễn tưởng:
【 Nhưng sao mình nhớ, trong tiết mục của chương trình nào đó, các khách mời đều phải vào bệnh viện cấp cứu bởi vì ăn món ăn mà Tống Triết Hàm làm? 】
【 Biết nấu ăn không phải cũng là nhân thiết của Tống Triết Hàm anh đấy chứ! 】
Tống Triết Hàm vẫn đang đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác .
Chuông cảnh báo trong lòng Vương Nhất Bác vang lên, cẩn thận lùi về sau một bước, nhìn Lê Tư Viễn đứng bên cạnh vẫn chưa biết chuyện gì, nghiêm túc nói: "Không cần đâu, tôi cũng vào làm món gì đó."
Mặc dù hắn chỉ biết làm salad nhưng ăn salad tốt hơn nhiều so với nửa đêm phải vào bệnh viện!
Tiêu Chiến cũng không dám dùng mình thử độc, vội nói: "Tôi cũng đến hỗ trợ!"
Cậu có thể nấu mì.
Thấy không có ai gọi món, Tống Triết Hàm tỏ vẻ tiếc nuối nhưng ở nơi mà camera không quay đến, khóe miệng hắn lại lén lút cong lên vui vẻ.
Tiêu Chiến yên lặng đem một màn này thu vào trong mắt, trong lòng hiểu rõ:
【 Được rồi, chắc chắn, sở trường nấu ăn quả nhiên là nhân thiết của Tống Triết Hàm! 】
【 Nhưng mà, nhân thiết nấu ăn là thứ có thể tùy tiện thiết lập à?! Tống Triết Hàm thật sự không có chút chột dạ nào sao! 】
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, quyết định vẫn nên chuẩn bị nhiều salad một chút.
Drama ngày đầu tiên ghi hình tống nghệ đã quá đủ rồi, nếu như tất cả các khách mời bị xe cấp cứu kéo đi lúc nửa đêm.......
Ừm, sao không thể xem như một loại phương thức thoát vòng khác?
Mấy người ở trong bếp bận rộn không lâu thì Chu Tử Kiện và hai vị khách mời nữ cũng từ trên lầu đi xuống.
Tiêu Chiến lập tức nhìn vẻ mặt của Chu Tử Kiện, phát hiện thần sắc của hắn đã không có gì bất thường.
【 Xem ra Chu ca đã chấp nhận sự thật, còn thuận tiện trị liệu cho bản thân? 】
Vương Nhất Bác cũng giương mắt nhìn sang, Chu Tử Kiện bước nhanh về phía phòng bếp, tầm mắt quét qua mấy người mở miệng hỏi: "Mọi người...... chuẩn bị làm món gì vậy?"
Tiêu Chiến giơ gói gia vị trong tay mình lên: "Mì gói."
Vương Nhất Bác đang rửa sau, nghe vậy ngẩng đầu: "Salad."
Tống Triết Hàm chỉ vào con cá chưa cạo vảy trước mặt và tôm bị hắn cắt bừa nói: "Cá chiên sốt, tôm om dầu."
Chu Tử Kiện trầm mặc nửa ngày mới khéo léo nói: "Mọi người, có phải không biết nấu ăn không?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất thẳng thắn: "Đúng vậy."
【 Các loại thực phẩm đông lạnh tôi đều biết nấu. 】
Nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến lại ở trong lòng bổ sung thêm:
【 Vương tổng và mình ngang tài ngang sức, hắn biết cỏ trộn. 】
Vương Nhất Bác : "........."
Đây là salad không phải cỏ!
Tống Triết Hàm giơ con dao lên chỉ nghe một tiếng "phập", một con cá trong nháy mắt biến thành hai nửa, một giọt máu bắn lên mặt hắn, hắn thậm chí còn không ngẩng đầu lên, giọng điệu nghiêm túc: "Tôi nấu ăn khá giỏi."
Tiêu Chiến nhìn giọt máu cá trên mặt hắn, lặng lẽ lùi về sau một bước:
【 Tống Triết Hàm, anh cảm thấy Chu ca sẽ tin anh biết nấu ăn, hay tin tôi là Vương Thủy Hoàng? 】
Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên ý cười, quay đầu sang.
Chu Tử Kiên đương nhiên không tin, nhưng hắn rất hiểu đối nhân xử thế nên không vạch trần, chỉ khéo léo đeo tạp dề nói: "Để tôi giúp."
Tiêu Chiến thấy vậy lại nhìn sang Tống Triết Hàm.
【 Xem đi! Người ta biết nấu ăn đều sẽ đeo tạp dề trước! Tống Triết Hàm anh vẫn nên cúi đầu nhìn máu cá vương vãi trên áo sơ mi trắng của mình đi! Thật đáng sợ! 】
Tống Triết Hàm như cảm giác được tầm mắt của Tiêu Chiến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang.
Tiêu Chiến vội thu tầm mắt.
Vương Nhất Bác tiến lên một bước chặn lại tầm mắt Tống Triết Hàm nhìn sang, nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, giúp tôi lấy chai tương salad."
Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, xoay người tìm tương trong tủ lạnh.
Tống Triết Hàm không nhìn ra dị thường liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục xử lý con cá trước mặt hắn.
Khi con dao trong tay hắn vung càng lúc càng nhanh, con cá trước mặt cũng càng lúc càng không thể nhận ra.
Khi Chu Tử Kiện dịch đến bên cạnh liền để Chu Tử Kiện ra tay.
Tiêu Chiến thấy vậy rốt cuộc cũng an tâm.
【 Xem ra hôm nay không cần lo bị ngộ độc thực phẩm nữa, vậy mì gói của mình cần nấu không? 】
Khi Tiêu Chiến đang giãy giụa, Dương Kỳ đột nhiên thò tới hỏi: "Tiêu Chiến, còn mì gói không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Có."
Tổ chương trình suy xét đến việc các khách mời không nhất định đều biết nấu ăn cho nên mua hai túi mì lớn cho vào tủ lạnh.
Lưu Nghiên nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn sang: "Chị Dương Kỳ, tối nay chị muốn ăn mì gói à?"
Cùng là nữ minh tinh, mọi người rất nghiêm khắc trong việc quản lý dáng người. Ngày thường một ngày ba bữa ngoại trừ nước nấu thì chính là nước nấu, cacbohydrat đều là hàng xa xỉ. Lưu Nghiên đã rất lâu rồi chưa được ăn.
Dương Kỳ nghe vậy lại cười: "Em không biết rồi, chị chính là một người đầy cacbohydrat, buổi tối không ăn cacbohydrat, chị chắc chắn sẽ ngủ không ngon!"
Lưu Nghiên bỗng kinh ngạc: "Vậy thân hình của chị vẫn có thể bảo trì tốt như vậy à? Ăn nhiều không béo sao?"
Dương Kỳ cười mà không nói.
Lưu Nghiên ghen tị: "Thật hâm mộ!"
Nghe hai người nói chuyện, Tiêu Chiến cố gắng mím chặt môi mới không để khóe miệng mình nhếch lên.
【 Thật sự không có gì đáng hâm mộ cả, Lưu Nghiên nếu cậu cũng muốn ăn nhiều không béo như Dương Kỳ, chỉ cần ăn xong cùng cô ấy nôn ra là được. 】
Nhưng đáng tiếc, Lưu Nghiên không phải Vương Nhất Bác có thể nghe được thổ tào trong lòng Tiêu Chiến, không biết chân tướng của việc ăn nhiều không béo của Dương Kỳ, vẫn nghiêm túc hâm mộ.
Sau khi phòng bếp được Chu Tử Kiện phụ trách, mọi việc dần dần trở nên có ngăn nắp hơn, không bao lâu sau, mùi thức ăn bay ra bên ngoài,
Tiêu Chiến nhìn các loại đồ ăn đầy đủ hương vị đặc sắc trên bàn cơm, đột nhiên ánh sáng lóe lên:
【 Khó trách mẹ anh em tốt của Chu ca không màng sự phản đối của anh em tốt muốn ở bên Chu ca, xem ra sức hút của Chu ca đối với bà ấy không chỉ có thân hình. 】
【 Quả nhiên, muốn chiếm trái tim của một người trước tiên phải chiếm được dạ dày của cô ấy! 】
Tiêu Chiến biểu thị mình đã học được rồi.
Một món cuối cùng nhanh chóng được bày ra, những người khác cũng bận rộn hơn.
Dọn bàn thì dọn bàn, người dọn đồ ăn thì dọn đồ ăn.
Đúng lúc này, giọng nói của Đỗ Nguyệt Cầm từ trên cầu thang truyền đến: "Yo, xem ra tôi xuống muộn rồi, các cậu đều làm đồ ăn xong rồi?"
Động tác mọi người đồng thời dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn Đỗ Nguyệt Cầm lại ăn ý thu hồi tầm mắt.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cô ta mấy giây:
【 Đỗ Nguyệt Cầm........ hình như thay đổi kiểu tóc và trang điểm? 】
"Thật thơm." Đỗ Nguyệt Cầm không nhận ra biểu tình của mọi người, đi đến phòng bếp, cười hỏi: "Đều là các cậu cùng nhau làm sao? Mặc dù tôi không ăn cơm nhưng nếu các cậu đã làm đầy bàn như vậy, tôi khẳng định phải nếm thử!"
Vẫn không người lên tiếng.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Lê Tư Viễn.
Lê Tư Viễn không dấu giếm sự không thích của mình dành cho Đỗ Nguyệt Cầm, cực không khách khí mà trợn trắng mắt.
Lại nhìn Lưu Nghiên Dương Kỳ, trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười nhạt, giống như không nghe thấy lời nói của Đỗ Nguyệt Cầm, đều không có ý định mở miệng.
Chu Tử Kiện càng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ chú ý đến đồ ăn trước mặt mình, cảm thấy độ cháy vừa đủ liền tắt bếp múc đồ ăn ra.
Về phần Tống Triết Hàm, hắn dựa vào bệ đá trong phòng ăn, lấy điện thoại ra coi như không thấy Đỗ Nguyệt Cầm.
Cuối cùng Tiêu Lạc nhìn sang Vương Nhất Bác cạnh mình.
Vương Nhất Bác kéo ghế ra nói: "Ngồi đi."
Đỗ Nguyệt Cầm hai mắt phát sáng, đang định đi qua.
Liền nghe Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tiêu Chiến, ngồi đây."
Đỗ Nguyệt Cầm biểu tình đông cứng, bước chân thoáng dừng, vẻ mặt gượng gạo.
Chu Tử Kiện bưng món cuối cùng ra bàn, cười nói: "Được rồi, mọi người ăn cơm đi."
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác , những người khác cũng lần lượt ngồi vào chỗ, cuối cùng chỉ còn lại một mình Đỗ Nguyệt Cầm, đứng bất động cách phòng ăn không xa.
【 Cô ta........ đang đợi chúng ta gọi cô ta ăn cơm? 】
【 Chúng ta thật sự không gọi cô ta sao? 】
Tiêu Lạc Đao đang định xem thử phản ứng của người khác, đột nhiên điện thoại trong tay liên tục chấn động vài lần.
Cậu cúi đầu nhìn, là nhắc nhở của theo dõi đặc biệt trên Weibo.
Tiêu Chiến nhấn vào xem, nhìn thấy bài đăng mới trên Weibo Câu Sử mới đăng hai giây trước.
"Câu Sử: Có người nào đó không ăn cơm tối, vậy cô chạy xuống làm cái gì? Ngồi một bên nhìn bọn tôi ăn?"
"Câu Sử: Đêm hôm trang điểm lòe loẹt lộng lẫy, cô nào có bộ dạng đến ăn cơm, rõ ràng người một nơi lòng dạ một nẻo."
"Câu Sử: Được rồi, tôi sẽ nhớ nhắc Chu Tu Kiện buổi tối khóa chặt cửa."
Tiêu Chiến: 【 Phụt ———— 】!
Chương 29: C29: Nhìn mà làm thôi
7 giờ tối chính là thời điểm trang web phát sóng trực tiếp có lượng truy cập cao nhất, hơn nữa có thêm nhiệt từ hotsearch phát sóng buổi chiều, nhiệt độ của phòng phát sóng trực tiếp 《 Cùng nhau đi du lịch 》 vẫn luôn đứng đầu bảng, số lượng người xem trực tuyến theo thời gian thực đã trực tiếp vượt qua 100 vạn.
Tầng một biệt thự lúc này, tất cả mọi người đều ngồi quây quanh bàn ăn, chỉ có một mình Đỗ Nguyệt Cầm đứng cách đó không xa, ánh mắt yếu ớt nhìn mọi người.
Bầu không khí gượng gạo lan tràn giữa các khách mời nhưng niềm vuii lại lan tỏa trong phòng phát sóng trực tiếp:
"Ai sướng đấy? Thì ra là mình!"
"Khi người khác đang bận rộn trong phòng bếp thì chỉ có mình Đỗ Nguyệt Cầm cô lười biếng, bây giờ ăn cơm liền biết xuống lầu, không ai thèm để ý đến không phải là cô nên xứng đáng được nhận hay sao?"
"Được được được, tôi tuyên bố, tôi phải theo dõi chương trình này cho đến khi kết thúc! Thật sự xem nhũ tuyến của cư dân mạng thành nhũ tuyến sao!"
(*) Nguyên văn — 乳|腺当乳|腺: Câu này tui tra không ra là gì luôn, cũng không hiểu, ai biết thì chỉ tui với nhé.
Đa số cư dân mạng đều cảm thấy cách làm của các khách mời khác rất ngầu, nhưng cũng có không ít cư dân mạng không tán thành:
"Dù sao cũng là cùng nhau ghi hình, sau này mỗi ngày đều thấy mặt, có phải có chút quá đáng rồi không?"
Đối với vấn đề này, cư dân mạng khác nhất trí tỏ vẻ: "Nếu cậu cảm thấy không tốt, vậy cậu đi xin tổ chương trình tình nguyện nấu cơm làm bảo mẫu cho Đỗ Nguyệt Cầm đi."
Những cư dân mạng này lập tức không thấy bóng dáng đâu.
Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, trong hiện thực không có ai thích người dùng thủ đoạn, cho nên hầu hết mọi người nhìn thấy một màn này đều là người thích nghe ngóng.
Ba Hoắc mẹ Hoắc cũng đang xem phát sóng trực tiếp, thấy làn đạn này mẹ Hoắc nhanh tay nhanh mắt nhấn like, sau đó lại quay lại Weibo của Câu Sử, cùng ba Hoắc cười thành tiếng.
Trước màn hình, đạo diễn và nhà sản xuất hai mặt nhìn nhau.
Giọng đạo diễn có chút lay động, thanh âm không lưu loát: "........ Nếu không phái nhân viên qua nói?"
Dù sao cũng đang phát sóng trực tiếp!
Ngày mai còn có buổi chụp hình nữa!
Cũng không thể thật sự cứ để Đỗ Nguyệt Cầm đứng nhìn các khách mời khác ăn cơm được?!
Nhà sản xuất do dự: "Nhưng hôm nay Vương tổng cũng nói........"
Chương trình bọn họ không có kịch bản, ngoại trừ lưu trình cần thiết, tất cả đều để khách mời tự thể hiện, nhân viên công tác bọn họ chỉ cần chuẩn bị tốt công tác xã giao khi khách mời lật xe là được.
"Không phải chỉ không mời Đỗ Nguyệt Cầm cùng ăn cơm thôi sao, nhưng bọn họ vẫn chuẩn bị chén đũa cho Đỗ Nguyệt Cầm, là bản thân cô ấy không đi tới." Nhà sản xuất thử thuyết phục bản thân.
Nhà sản xuất dần dần thuyết phục được bản thân: "Hơn nữa, ít nhất thì hiện tại không có tranh cãi không phải hay sao? Tốt hơn so với việc trực tiếp mắng mỏ trong phòng phát sóng buổi chiều đúng không? Bầu không khí bây giờ có thể nói là hòa thuận vui vẻ!"
Đạo diễn: "........"
Hay cho câu hòa thuận vui vẻ.
Xem như hắn thấy rõ, các cậu người này tâm lớn hơn người kia.
Nhưng đạo diễn không dám không thừa nhận, nhà sản xuất nói xác thực cũng có lý.
Ai quy định nấu cơm xong là nhất định phải mời Đỗ Nguyệt Cầm ăn cơm?
Không có quy định này, thì càng không có đạo lý này!
Đạo diễn hít sâu một hơi, cũng thành công thuyết phục mình, sau khi quyết định liền an tâm.
Trong biệt thự.
Tiêu Chiến cười xong buông điện thoại xuống, sau đó vội vàng liếc nhìn Tống Triết Hàm.
Vương Nhất Bác nhìn theo tầm mắt của Tiêu Chiến, đoán được Tống Triết Hàm chắc hẳn lại đăng Weibo.
Vì thế hắn dứt khoát cũng lấy điện thoại ra, vừa hay xem toàn bộ những bài đăng Weibo buổi chiều và tối của Tống Triết Hàm.
Sau khi xem xong, khóe miệng Vương Nhất Bác cũng không chịu khống chế mà nhếch lên.
Khi nhìn thấy bài đăng mới nhất trên Weibo của Câu Sử, chân mày Vương Nhất Bác thoáng nhướng lên.
Khó trách không bao lâu sau Tống Triết Hàm bị cư dân mạng mò ra tài khoản Weibo.
Ở trên Weibo chỉ tên nói họ, nào có chút sợ hãi bị người mò ra, đây là sợ cư dân mạng không tìm ra?
Nói không chừng bản thân Tống Triết Hàm cũng mong đợi ngày nào đó tài khoản bị lộ ra.
Vương Nhất Bác hơi hít một hơi, điều cầu nguyện duy nhất chính là, hy vọng tốc độ cư dân mạng bóc tài khoản Weibo clone của Tống Triết Hàm chậm một chút, ít nhất là chờ chương trình bọn họ hoàn thành ghi hình!
Sau khi Tiêu Chiến cất điện thoại, tầm mắt lại quét qua mọi người trong phòng ăn.
Vương Nhất Bác vẫn đang xem điện thoại, mắt cũng không ngước lên một cái.
Chu Tử Kiện hận không thể không có bất cứ dây dưa nào với Đỗ Nguyệt Cầm, chỗ ngồi cũng là vị trị giữa Tống Triết Hàm và Lê Tư Viễn.
Mà Tống Triết Hàm hoàn toàn không để Đỗ Nguyệt Cầm vào mắt, con người hắn vô cùng mang thù.
Lại nhìn Dương Kỳ và Lưu Nghiên, hai người bọn họ đều có chút do dự nhưng Lưu Nghiên vẫn có chút tức giận vì buổi chiều Đỗ Nguyệt Cầm mắng cô, mà Dương Kỳ lại không muốn mang họa vào thân.
【 Cho nên chúng ta thật sự không lên tiếng mời sao? 】
【 Nếu như cô ta cứ đứng chịu phạt ở chỗ này, vậy chúng ta vẫn ăn cơm sao? 】
Từ hình dung chịu phạt này cực kỳ chuẩn xác.
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên.
Đột nhiên, Lê Tư Viễn bỗng đứng dậy.
Tầm mắt của tất cả mọi người trên bàn ăn tập tức rơi trên người hắn.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng dấy lên tinh thần:
"Tôi đoán sai rồi sao? Tôi cho rằng hai khách mời nữ sẽ là người mở miệng giảng hòa trước!"
"Chẳng lẽ Lê Tư Viễn nhận ra buổi chiều hắn không nên tranh cãi với Đỗ Nguyệt Cầm, cho nên chuẩn bị chủ động tiếp cận?"
Fans của Lê Tư Viễn nhìn thấy bình luận này liền cười:
"Các người thật sự hiểu Lê Tư Viễn không?"
"Không phải chứ không phải chứ? Tính tình Lê Tư Viễn nhà tôi trong mắt cư dân mạng các cậu tốt như vậy sao?"
Còn may Tiêu Chiến không nhìn thấy bình luận, nếu không cậu chắc chắn sẽ bày tỏ giống như fans Lê Tư Viễn, hơn nữa còn chân thành đề nghị cư dân mạng đi xem lại trực tiếp buổi chiều một cách cẩn thận.
Sự thật rất nhanh được chính minh, Lê Tư Viễn thật ra không phải là người có tính tình tốt.
Hắn đứng dậy không phải là đi về phía Đỗ Nguyệt Cầm, mà là trực tiếp vòng qua Đỗ Nguyệt Cầm vào bếp.
Từ phòng phát sóng của một camera khác có thể thấy rõ, Lê Tư Viễn lấy ra một cái muỗng tư trong hộp đồ dùng.
Cư dân mạng không kìm nén nổi nữa:
(*) Nguyên văn — 蚌埠住了 (Bàngbù zhùle) đồng âm với 绷不住了 (bēng bù zhùle)
"Ha ha ha ha ha ha cho nên trong thời khắc mấu chốt này hắn đứng lên cũng chỉ vì muốn lấy một cái muỗng?"
"Ha ha ha ha ha ha khổ cho tôi còn cho rằng Lê Tư Viễn đứng dậy giải vây!"
"Giải vây? Cậu đề cao Lê Tư Viễn quá rồi, hôm nay cậu ấy không trở nên gắt gỏng là thằng nhóc đó hiểu chuyện lắm rồi!"
Không thể không nói, fans rất hiểu Lê Tư Viễn, nhưng không rõ đến mức như vậy, ít nhất không hiểu bằng Tiêu Chiến ——
Tiêu Chiến quan sát lộ trình quay lại của Lê Tư Viễn:
【 Tại sao Lê Tư Viễn lại đi qua chỗ Đỗ Nguyệt Cầm? 】
Có vài đường quay về bàn ăn, vị trí Đỗ Nguyệt Cầm đứng gần nhà bếp, nhưng không phải ở cửa phòng bếp, Lê Tư Viễn muốn quay về hoàn toàn có thể dưa theo con đường vòng qua Đỗ Nguyệt Cầm mà hắn vừa đi để quay về, nhưng lần này hắn xác thật là đi thẳng qua Đỗ Nguyệt Cầm.
Vương Nhất Bác cũng nhìn sang.
Khóe miệng Tiêu Chiến bỗng nhếch lên, vẻ mặt chờ đợi:
【 Chẳng lẽ Lê Tư Viễn chuẩn bị khiêu khích trực tiếp? 】
Tầm mắt của các khách mời cùng nhìn sang, tầng một biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau.
Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trống không trong một thời gian.
Sau đó mọi người liền thấy Lê Tư Viễn chậm rãi đứng trước mặt Đỗ Nguyệt Cầm.
Đỗ Nguyệt Cầm thấy Lê Tư Viễn đến gần, đột ngột dấy lên cảnh giác, thậm chí còn lùi về sau một bước, vẻ mặt không vui: "Cậu làm gì?"
Lê Tư Viễn nhướng mày.
Trên mặt Tiêu Chiến hiện lên ý vui:
【 Chắc chắn rồi, Lê Tư Viễn muốn khiêu khích! 】
Quả nhiên, trong nháy mắt khi tiếng lòng của Tiêu Chiến vừa dứt, Vương Nhất Bác liền nghe thấy Lê Tư Viễn nói: "Cô đứng ở đây là đến rửa bát sao? Đến sớm quá rồi, bọn tôi còn chưa ăn xong."
Tiêu Chiến: "Phụt ——."
Tiêu Chiến nhắm mắt.
【 Ai hiểu chứ, mình thật sự muốn nhịn cười nhưng quả thật nhịn không được! 】
Vương Nhất Bác hơi rũ mắt che giấu đi ý cười trong mắt.
Hắn làm diễn viên nhiều năm như vậy cũng không nhịn nổi cười, Tiêu Chiến có thể nhịn được mới lạ đó.
Mà Chu Tử Kiện càng khoa trương hơn, nghe Lê Tư Viễn nói lời này xong trực tiếp bị nghẹn, phát ra tiếng ho khan kịch liệt.
Nghe cẩn thận thì trong tiếng ho khan này còn mang theo vài tiếng cười rõ ràng.
Mà Lưu Nghiên và Dương Kỳ cười càng rõ hơn, hai cô thậm chí không dám nhìn Đỗ Nguyệt Cầm, sợ bị cô ta nhìn thấy họ đang cười liền quay đầu đi.
Về phần Tống Triết Hàm ———
Hắn không thèm nhịn cười, Lê Tư Viễn vừa nói xong, khóe miệng hắn liền nhếch cao, thậm chí còn tựa vào lưng ghế như đang xem náo nhiệt rồi lấy điện thoại ra.
Fans mạng trong phòng phát sóng trực tiếp còn khoa trương hơn nữa, trong thời gian bảy tám giây liên tiến, làn đạn toàn là tiếng cười "ha ha ha".
Đỗ Nguyệt Cầm bị lời nói này của Lê Tư Viễn chọc tức đến mặt vừa đỏ vừa trắng, trong mắt đầy tức giận, giận dữ trừng mắt nhìn Lê Tư Viễn: "Cậu ——."
"Tôi cái gì mà tôi?" Lê Tư Viễn nhướng mày: "Khi nấu cơm cô không xuống giúp, lúc ăn cơm cô lại vội vàng chạy tới, để cô rửa bát sau khi ăn xong còn oan ức cho cô sao?"
"Nếu cô thật sự không muốn ăn, thì tự mình ngồi xa chút, đừng đứng gác ở chỗ này, bọn tôi cũng không cần cô rửa bát, đứng xị mặt ở đây, tôi xem đã không muốn ăn rồi." Nói câu này xong, Lê Tư Viễn quay đầu trở về bàn ăn.
Tiêu Chiến quay mặt đi, cười đến mức bả vai cũng rung lên.
Trên mặt những khách mời khác cũng phân biệt mang theo ý cười rõ ràng và không rõ ràng.
Tuy nhiên, Lê Tư Viễn mắng người xong như người không có chuyện gì, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn nói với người khác: "Ăn cơm thôi, đợi lát nữa món ăn sẽ nguội."
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——— 】
Tiêu Chiến lấy tay che mặt, cố gắng không để mình cười quá khoa trương.
Nhưng một màn này không thể che giấu dưới ống kính, fans mạng thấy phản ứng của cậu thì cười càng lớn hơn.
"Được, được, được, Tiêu Chiến, lại để tôi bắt được cậu đang ăn dưa rồi!"
"Tôi đã nói rồi! Tiêu Chiến chính là một người vui thích ăn dưa!"
"Quả nhiên, buổi chiều có chị em nào nói không sai, xem live-stream không cần quá tập trung tinh thần, chúng ta chỉ cần chú ý xem Tiêu Chiến là được, nơi nào có cậu ấy chắc chắn sẽ có náo nhiệt để xem!"
............
Bị tất cả khách mời phớt lờ, Đỗ Nguyệt Cầm vốn đã tức giận, hiện tại lại nghe những lời quái gở của Lê Tư Viễn, sao cô ta có thể nuốt trôi cơm?
Thậm chí bởi vì quá tức giận, tức đến mức khi cô ta xoay người lên lầu còn không cẩn thận trượt chân khiến Đỗ Nguyệt Cầm kêu lên một tiếng "a" đau đớn.
Mọi người đồng loạt ngước mắt lên nhìn.
Tiêu Chiến thấy rõ:
【 Hình như là trượt chân? 】
Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, vậy không phải vấn đề gì lớn.
"Ăn cơm đi." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác không hiểu đối diện tầm mắt với Tiêu Chiến, sau đó nghe Tiêu Chiến ở trong lòng thổ tào:
【 Haiz, chỉ vỏn vẹn trong một buổi chiều và một buổi tối, chương trình của chúng ta đã đặc sắc như vậy rồi, cũng không biết tình huống trên mạng thế nào. 】
【 Vương tổng có vẻ không sốt ruột chút nào. 】
Vương Nhất Bác : "......."
Hắn đã tập hợp một nhóm người như vậy vào chung một chương trình, hắn sốt ruột thì có thể thay đổi được gì?
Vương Nhất Bác gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, hy vọng có thể lấp kín lời thổ tào trong lòng Tiêu Chiến.
Mọi người trong biệt thự bắt đầu ăn cơm các khán giả trong phòng phát sóng lại phì cười:
"Mọi người, ai hiểu chứ, tôi theo dõi tống nghệ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có khách mời tức giận, những khách mời khác vững như thái sơn không đi dỗ dành! Bọn họ suy nghĩ cho tuyến nhũ của tôi quá rồi!"
"Mọi người cùng nhau ghi hình, chỉ là đồng nghiệp! Dựa vào đâu mọi người đều phải đi dỗ dành cô! Dù sao tôi rất thoải mái!!"
"+1! Tống nghệ này xem ra rất phù hợp với kiểu người thích chuyện vui như tôi!"
Làn đạn hòa thuận vui vẻ, các khách mời trong biệt thự cũng vui vẻ ăn xong bữa tối, ngoại trừ Dương Kỳ.
Chu Tử Kiện nấu ăn rất ngon, cho nên số lượng nguyên liệu chuẩn bị cũng rất chuẩn xác.
Thậm chí dưới tình huống không biết tối nay Đỗ Nguyệt Cầm không ăn cơm, cũng chuẩn bị một phần cho Đỗ Nguyệt Cầm.
Cũng phải nói, món ăn Chu Tử Kiện chuẩn bị tối nay hơn chứ không ít.
Lưu Nghiên là người đầu tiên buông đũa, với tư cách là nữ thần tượng, cô rất có lực tự khống chế.
Các nam khách mời khác cũng lần lượt buông đũa, trên bàn chỉ còn một mình Dương Kỳ đang ăn.
Cô vừa ăn vừa kinh ngạc nhìn những người khác: "Mọi người đều ăn no rồi sao?"
Lưu Nghiên chưa ăn no nhưng cô không dám ăn no, vẻ mặt cô hâm mộ nhìn Dương Kỳ: "Chị Dương Kỳ, chi ăn như vậy thật sự không béo sao?"
Dương Kỳ cười tủm tỉm: "Sẽ không, chị ngày nào cũng ăn như vậy!"
Tiêu Chiến ý nghĩ sâu xa dời tầm mắt:
【 Bồn cầu trong biệt thự chắc hẳn mới được lắp đặt? 】
Vương Nhất Bác nghi hoặc.
Liền nghe Tiêu Chiến nói tiếp:
【 Hy vọng bồn cầu không bị tắc. 】
Vương Nhất Bác : "........"
Nếu như thật sự bị tắt có phải có chút không được bình thường lắm không!
Dương Kỳ ăn xong một bát cơm, tầm mắt liếc nhìn những người khác đột nhiên đứng dậy, có chút xấu hổ nói: "Tôi còn muốn ăn một bát mì, các anh có muốn ăn không?"
Chu Tử Kiện tốt bụng nói: "Cần tôi giúp không?"
Dương Kỳ cười: "Không cần, tôi biết pha mì gói."
Tiêu Chiến dẫn đầu đứng lên, cười nói: "Em giúp chị nấu mì nhé?"
Nụ cười trên mặt Dương Kỳ thoáng chốc cứng đờ, sau đó nhanh chóng bị cô che đậy, cười nói: "Không cần không cần, làm phiền cậu rồi."
Ánh mắt Tống Triết Hàm rơi trên người Tiêu Chiến, một lát sau hắn tựa hồ đột nhiên hiểu ra cái gì, cùng vào phòng bếp: "Tôi cũng đến giúp một tay."
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn:
【 Nấu mì thì có gì đâu mà cần giúp? Tôi đi xem náo nhiệt, chẳng lẽ —— 】
Tiêu Chiến quan sát biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, nhận xét nói:
【 Vì bảo trì nhân thiết của mình, Tống Triết Hàm cũng cực khổ rồi, chỉ là kỹ năng diễn xuất vẫn cần phải mài giũa thêm. 】
Vương Nhất Bác mỉm cười, ngẩng đầu nhìn camera bên cạnh.
Ừm, vẫn đang phát sóng trực tiếp.
Vì thế hắn chậm rãi dứng dậy cũng đi theo vào phòng bếp.
Dương Kỳ lấy mì gói ra, thấy ba người tụ tập ở phòng bếp, biểu cảm trên mặt thiếu chút nữa không giữ được.
Nước nóng sôi lên nhanh chóng, ba người một chút cũng không có ý định rời đi, Dương Kỳ muốn bí mất vứt đi một nửa cũng không làm được, chỉ có thể rưng rưng nước mắt cho cả khố mì vào trong nồi.
Tiêu Chiến quan sát biểu cảm của cô:
【 Oa, tay Dương Kỳ đang run kìa. 】
Vương Nhất Bác gật đầu, xác thật đang run.
Tiêu Chiến tiếp tục cười:
【 Xem Dương Kỳ vui vẻ kìa, vui đến mức hai mắt đỏ hết lên rồi. 】
Vương Nhất Bác liếc mắt, khóe miệng con lên.
Quả thật rất vui, vui đến mức Dương Kỳ sắp muốn khóc rồi.
Cố tình Tống Triết Hàm lại quan tâm nói một câu vào đúng lúc này: "Tôi thấy hình như cô chưa ăn no, nếu không tôi thêm một gói mì cho cô nhé?"
Tiêu Chiến bả vai run lên, thiếu chút nữa không nhịn được cười thành tiếng.
【 Thật không hổ là Tống Triết Hàm! 】
Vương Nhất Bác cũng có chút không nhịn được, hơi nghiêng đầu.
Dương Kỳ chỉ cảm thấy một ngụm máu như đang nghẹn nơi cổ họng, cô vội vàng lắc đầu nói: "Không không, thế này đủ rồi, thêm nữa tôi ăn không hết, quá lãng phí......."
Tiêu Chiến nhìn Dương Kỳ:
【 Cô cũng biết lãng phí à, tôi còn cho rằng cô không biết viết hai chữ này nữa chứ. 】
Tống Triết Hàm tiếp tục ôn nhu khuyên nói: "Không phải cô nói cô vẫn chưa ăn no sao? Nếu không lại thêm một gói nữa đi, nửa đêm sẽ đói."
Tiêu Chiến lặng lẽ bổ sung:
【 Cô ấy chỉ nôn lúc nửa đêm thôi. 】
Dương Kỳ nào dám cho thêm một gói mì nữa, gói mì trong nồi cô đã ăn không nổi rồi, lắc đầu như trống lắc: "Thật sự không cần, tôi ăn một gói đủ no rồi!"
Như sợ Tống Triết Hàm không tin, cô lại nhấn mạnh: "Thật sự!"
Trong mắt Tống Triết Hàm lóe lên một tia sắc lạnh, lúc này mới buông gói mì trong tay, biểu tình bất đắc dĩ: "Vậy được rồi, đợi lát nữa cô ăn xong nếu chưa ăn no nhớ nói với tôi, tôi nấu thêm một gói nữa cho cô."
Sắc mặt Dương Kỳ gần như tái xanh, nhưng không thể phụ lòng tốt của Tống Triết Hàm, chỉ có thể bất chấp khó khăn gật đầu: "Được."
【 Sao mình cảm giác chữ "được" này có chút nghiến răng nghiến lợi? 】
Tiêu Chiến thật sự sợ mình không nhịn được cười ra tiếng, vội vàng rời phòng bếp, đi đến sofa ôm lấy gối ôm che khuôn mặt bắt đầu cười điên.
Đương nhiên cảnh tượng này không giấu được những khách mời khác, bọn họ đều có chút nghi hoặc nhìn sang.
Vương Nhất Bác cũng đi theo, không có ý định giải thích mà ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.
Lúc này các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nhạy bén ngửi được một mùi vị khác thường:
"Sao tôi cảm giác........ có mùi vị của dưa?"
"Vừa rồi không phải Dương Kỳ muốn ăn mì gói rồi mọi người đi giúp sao? Chẳng lẽ tôi đã bỏ qua khoảnh khắc đặc sắc nào rồi?"
"Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu đang cười cái gì? Có thể nói cho tôi biết rồi chúng ta cùng cười được không?"
"Đúng vậy đúng vậy, còn có sao Vương Nhất Bác cũng có biểu cảm sâu xa vậy, hai người có thể đừng cười trộm nữa được không, có chuyện gì nói ra rồi chúng ta cùng cười!"
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sốt ruột muốn điên rồi, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có ý định nói ra.
Không lâu sau, Dương Kỳ nấu mì xong, Tống Triết Hàm cùng cô ra khỏi bếp.
Bời vì bữa tối do Chu Tử Kiện làm, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác và Tống Triết Hàm Lê Tư Viễn đều ở một bên giúp đỡ cho nên Lưu Nghiên và Dương Kỳ xung phong nói bọn họ rửa bát.
Ăn cơm xong, mọi người đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi tới sofa trong phòng khách nghỉ ngơi.
Dương Kỳ bưng mì gói ra, vốn tưởng Tống Triết Hàm cũng đến sofa nghỉ ngơi, nhưng ai ngờ Tống Triết Hàm vậy mà lại quay về bàn ăn ngồi xuống cùng cô, cố tình chỗ ngồi trước đó của Tống Triết Hàm còn là đối diện Dương Kỳ.
Trước mặt là bát mì đang bốc khói, đối diện là Tống Triết Hàm với nụ cười trên môi.
Tiêu Chiến cảm giác mặt mình cứng đờ vì cười quá nhiều:
【 Hiện tại Dương Kỳ đã rõ cái gì gọi là mồ hôi đầm đìa rồi chứ? 】.
||||| Truyện đề cử: Chất Nữ |||||
Trùng hợp Tống Triết Hàm cũng cười mỉm nói: "Nếu không lại chiên thêm một quả trứng gà cho cô nhé? Chỉ ăn mì gói thôi thì không dinh dưỡng."
Cực kỳ ôn nhu, vô cùng săn sóc, rất phù hợp nhân thiết!
Fans trong phòng phát sóng trực tiếp thấy vậy đều là:
"A a a Tiểu Tống nhà tôi vẫn săn sóc như cũ!"
"Ấm áp quá rồi!"
"Đáng ghét, Tiểu Tống chẳng lẽ cậu đối với khách nữ nào cũng ôn nhu vậy sao, em thật sự rất ghen tị đó!"
Tiêu Chiến mở phòng phát sóng trực tiếp, thấy làn đạn thời gian thực, cười:
【 Dương Kỳ sắp khóc rồi, fans các người còn nói Tống Triết Hàm ôn nhu ha ha ha ha ha ha —— 】
【 Nếu gọi đây là ôn nhu, thì hai chữ bụng đen này viết thế nào? 】
Tiêu Chiến cười vui vẻ, nhưng một nhóm cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp lại sốt ruột:
"Tiêu Chiến! Cậu rốt cuộc đang cười cái gì?"
"Là mắt tôi mù rồi sao? Vừa rồi rõ ràng rất bình thường mà!"
"Đúng vậy, tôi thậm chí còn xem lại trực tiếp vừa rồi nữa, không có vấn đề gi!"
Tốc độ của làn đạn quá nhanh, Tiêu Chiến đang lén lút xem phát sóng trực tiếp mà không chú ý đến mấy làn đạn tốc độ cực nhanh này, nhưng ba Hoắc mẹ Hoắc thì khác.
Phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên công tác nằm đối diện với biệt thự, ở khoảng cách này bọn họ vừa hay có thể nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến, còn có thể xem trực tiếp thời gian thực trên màn hình lớn của nhân viên.
Các khản giả không biết nội dung bên trong, nhưng ba Hoắc mẹ Hoắc đều biết.
Thấy khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều có chút gấp gáp, mẹ Hoắc thật sự không nhịn được dán một cái bình luận: "Có khả năng Dương Kỳ không ăn được nữa hay không? Tiêu Chiến đang cười Tiểu Tống biết rõ tình huồng cô ấy ăn không nổi nữa vẫn muốn chiên trứng cho cô ấy?"
Theo lý thuyết trong phòng phát sóng trực tiếp gần vạn người, tỉ lệ nhìn thấy một cái bình luận tùy tiện đăng rất thấp.
Nhưng làn đạn này mà mẹ Hoắc đăng lại trực tiếp được cố định giữa trung tâm đưa tin.
Mẹ Hoắc thấy cảnh này cũng sửng sốt: "A, sao nó lại bị ghim lại?"
Lý Lị nghe thấy lời này liền thò qua, khoảnh khắc nhìn thấy cũng sửng sốt, sau đó hỏi: "Phu nhân, tài khoản này của người chắc là tài khoản chí tôn đúng không?"
Mẹ Hoắc không hiểu: "Tài khoản chí tôn?"
Lý Lị giải thích: "Tài khoản chí tôn yêu cầu nạp 100 vạn trên trang web, chỉ cần đạt đến mức này sẽ tự động thăng cấp thành tài khoản chí tôn, về sau chỉ cần người đăng bình luận sẽ bị hệ thống tự động phân biệt ghim trên top, sau đó chuyển động trên thanh đưa tin của phòng phát sóng trực tiếp."
Ba Hoắc nghĩ ra: "Trước kia không phải em đã tặng quà cho lão tam sao!"
Mẹ Hoắc cũng nhớ ra rốt cuộc là chuyện thế nào, hỏi Lý Lị: "Vậy bình luận này của tôi chắc sẽ không có vấn đề gì phải không?"
Lý Lị cúi đầu nhìn, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã thay đổi hướng gió.
"Cái gì ăn no rồi? Dương Kỳ để bọn họ giúp vì sợ phiền phức được không."
"Thôi, người không hiểu Dương Kỳ tôi cũng không lười giải thích, tôi chỉ đau lòng cho bảo bối nhà tôi, ăn không no còn phải tự mình đi nấu mì."
"Người từng xem trực tiếp của Dương Kỳ đều biết cô ấy giỏi ăn, Tiêu cái gì Chiến gì đó giống như có bệnh nặng gì đó, cứ cười mãi không biết cậu ta đang cười cái gì."
Lý Lị: "......"
Ít nhiều vẫn có chút vấn đề.
Mẹ Hoắc thấy làn đạn này cũng tức cười, trực tiếp mở bàn phím ra gõ chữ: Lãng phí thức ăn thì không có bệnh?"
Làn đạn tiếp tục chuyển động trên thanh đưa tin.
Lý Lị mở miệng muốn khuyên mẹ Hoắc, dù sao Dương Kỳ xác thật là dạ dày vương, lúc này tiếp tục bình luận sẽ chỉ thêm phiền toái cho Tiêu Chiến.
Nhưng còn chưa đợi cô mở miệng liền thấy ba Hoắc ở bên cạnh cũng mở phòng phát sóng trực tiếp, đăng nhập vào tài khoản chí tôn của mình, gia nhập đội ngũ của mẹ Hoắc.
Ba Hoắc: "Thích cười có gì sai sao? Tôi thích cười một số người lãng phí thức ăn đáng xấu hổ thì làm sao?"
Lý Lị: "......"
Cô có thể làm sao, cô chỉ có thể nhìn mà làm thôi.
Trong biệt thự, Tiêu Chiến cũng không thể cứ trộm xem làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp được, chỉ nhìn một lúc rồi buông điện thoại xuống.
Nửa giờ sau, Dương Kỳ rốt cuộc cũng khó khăn ăn xong bát mì của cô.
Tiêu Chiến lén nhìn phát hiện sắc mặt Dương Kỳ rất khó coi.
【 Xem ra hình như ăn no rồi. 】
Vương Nhất Bác khiếm khi không tán thành, chỉ là ăn no thôi.
Đợi Lưu Nghiên và Dương Kỳ rửa bát xong, buổi ghi hình hôm nay cũng nên kết thúc.
Mặc dù hôm nay chỉ quay nửa ngày nhưng mọi người đều có chút mệt, ngồi ở trong phòng khách không lâu lắm liền chuẩn bị trở về phòng.
Trước khi Tống Triết Hàm rời đi, còn không quên vỗ vai Chu Tử Kiện nói: "Đêm nay nhớ khóa cửa."
Khuôn mặt Chu Tử Kiện lập tức đỏ bừng.
Đám người đều không nhịn được, trên mặt đều mang theo một ít khó nhịn được cười.
Chu Tử Kiện sắc mặt căng thẳng, nhưng vẫn nói: "Cảm ơn, tôi sẽ nhớ kỹ."
Tiêu Chiến ở trong lòng cười càng lớn hơn.
Vương Nhất Bác xoa xoa cái tai có chút đau nhức, vỗ vai Tiêu Chiến: "Đi thôi, về phòng."
Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, cùng Vương Nhất Bác lên tầng trước.
Những người khác cũng lần lượt lên tầng về phòng.
Các khách mời rời đi rồi nhưng phòng trực tiếp vẫn chưa đóng.
Tổ chương trình cần ghi lại tư liệu sống, có một số cư dân mạng làm cú đêm nửa đêm không có việc gì cũng thường xuyên ghé qua xem thử.
Tiêu Chiến về đến phòng, hiện tại nằm trên giường một lát mới chuẩn bị đi tắm.
Vừa mở cửa phòng liền thấy Vương Nhất Bác quấn khăn tắm từ phòng tắm đi ra, tầm mắt của Tiêu Chiến không tự chủ bắt đầu quét toàn thân Vương Nhất Bác , càng nhìn càng không nhịn được kinh ngạc.
【 Wow, cơ bụng này, tuyến vòng bụng này, cơ ngực này của Vương tổng —— 】
Vương Nhất Bác cảm giác tai mình như có gì đó đang cháy, vội vàng kéo cửa phòng ngủ bên cạnh.
Lúc cánh cửa đóng lại còn nghe thấy tiếng cảm thán của Tiêu Chiến:
【 Tại sao đường cong sau lưng cũng đẹp như vậy! Không hổ là ảnh đến, quản lý dáng người thật...... 】
【 Hử? Bên ngoài có tiếng gì? 】
Tiêu Chiến đặt quần áo lên sofa trong phòng khách, trực tiếp kéo cửa phòng bếp ra đi theo động tĩnh lên tầng.
Cư dân mạng vừa định rời khỏi phòng trực tiếp thấy Tiêu Chiến cũng dừng lại bước chân.
"Muộn như vậy rồi Tiêu Chiến không ngủ mà làm gì vậy?"
"Vừa nãy không phải còn đang nhìn cơ bụng của Vương Nhất Bác sao, sao nhanh như vậy liền đi rồi?!"
"Tiêu Chiến bỏ đi lúc nào? Rõ ràng là Vương Nhất Bác keo kiệt không cho xem chạy về phòng!" Fans căm giận.
"Cho nên Tiêu Chiến lên tầng làm gì?"
Tiêu Chiến lúc này đã lên đến tầng 3, cửa phòng xép hai bên đều mở rộng, Tống Triết Hàm đứng ở cửa phòng vệ sinh gõ cửa.
Lê Tư Viễn và Lưu Nghiên đứng trước cửa phòng ngủ của mình.
Thấy ba người, Tống Triết Hàm nghi hoặc: "Tôi gõ cửa rất vang sao?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vô cùng, đặc biệt vang, rất khó nghi ngờ anh đang cố ý.
Tống Triết Hàm giải thích: "Vừa nãy Lê Tư Viễn ở phòng tắm cho nên muốn đi vệ sinh nhưng bên trong cứ có âm thanh gì lạ ———."
Còn chưa nói xong, cửa phòng vệ sinh trước mặt bị người kéo ra.
Chỉ thấy Dương Kỳ sắc mặt trắng bệch, một tay che bụng, sắc mặt có chút khó coi: "Tôi...... tôi đang đi vệ sinh."
"Vậy sao chị không lên tiếng?" Lưu Nghiên thấy sắc mặt cô không đúng có chút quan tâm hỏi.
Sắc mặt Dương Kỳ lập tức càng khó coi hơn.
Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng này lập tức hiểu ra:
【 Cho nên Dương Kỳ vừa ở phòng vệ sinh nôn đúng không? 】
【 Lâu như vậy mà không mở cửa, chẳng lẽ bồn cậu thật sự bị tắc? 】
Vương Nhất Bác theo lên tầng thoáng dừng bước chân.
Sau đó liền nghe Tống Triết Hàm nói: "Không sao chứ, ra ngoài thì tốt, vừa rồi tôi thấy không ai đáp tôi, còn nghe thấy tiếng nôn mửa......" Nói rồi hắn cau mày biểu tình nghiêm túc lo lắng nhìn Dương Kỳ, giống như thuận miệng nói một câu chuyện đùa: "Dọa tôi sợ một phen, tôi còn cho rằng có khách mời mang thai nữa cơ."
Vẻ mặt Dương Kỳ ngay tức khắc cực kỳ đặc sắc!
- ----
Dịch xong tui mệt quá vì nói quá dài nên chưa beta mà update luôn. Kể ra tui thích Tống Triết Hàm rồi đó ~ ╰(⸝⸝⸝'꒳⸝⸝⸝)╯
Mặc dù tui thầy bộ này với "Tổng tài phản diện luôn lợi dụng tôi ăn dưa" nhưng vẫn ưu tiên dịch bộ này trước, bộ kia dịch chậm chút nhưng sẽ không bỏ.
Chương 30: C30: Bữa sáng tình yêu
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ———."
Gần như ngay khi Tống Triết Hàm vừa dứt lời, trên hành lang yên tĩnh liền vang lên tiếng cười khoa trương của Lê Tư Viễn.
Tiêu Chiến mím chặt môi, miễn cưỡng không để bản thân cười ra tiếng như Lê Tư Viễn, nhưng khóe miệng cậu vẫn không chịu khống chế điên cuồng cong lên, căn bản không ngăn được.
Lưu Nghiên vẫn chưa hiểu chuyện gì, có chút không hiểu hiện tại đang có chuyện gì, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc dò hỏi Dương Kỳ.
Dương Kỳ nào dám đối diện với Lưu Nghiên?
Tống Triết Hàm chỉ thiếu điều chưa nói thẳng cô vừa ở trong phòng vệ sinh nôn mửa, cô căng thẳng đến mức trên trán toát ra một tầng mồ hôi, qua hồi lâu mới lộ ra một nụ cười cứng ngắc, khó khăn nói: "Trò đùa này không buồn cười đâu, còn có chắc vừa rồi cậu nghe nhầm rồi......."
"Tôi nghe nhầm rồi?" Tống Triết Hàm nhướng mày, giọng điệu chân thành: "Không thể nào, vừa rồi hành lang yên tĩnh như vậy, tôi chắc chắn không nghe nhầm đâu, nhưng chị Dương Kỳ, nếu như chị không khỏe, nhất định không được giấu bọn tôi đâu đó."
"Đúng." Lê Tư Viễn đúng lúc này cũng cười xong rồi, hiếm khi khách khí nói: "Nếu như thật sự có chỗ nào không thoải mái, nếu không vẫn nên đi bệnh viện xem thử đi?"
【 Đi bệnh viện? 】
【 Dương Kỳ nào dám đi! 】
【 Chưa kể cô ấy chăn bản không khó chịu chỗ nào, nếu cô ấy thật sự đi bệnh viện bị bác sĩ phát hiện ra răng cô ấy đã bị ăn mòn rung ray do thúc giục lâu ngày, chẳng phải đều này sẽ chứng minh cô ấy nôn sao! Vậy đến khi đó nhân thiết tham ăn của cô ấy phải tiếp diễn thế nào? 】
Vương Nhất Bác nghe đến đây xác thực không nhịn được cười một tiếng.
Tiêu Chiến vội vàng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác , thổ tào một câu:
【 Vì để ăn dưa xem náo nhiệt, tốc độ mặc quần áo của Vương tổng còn khá nhanh đấy chứ. 】
Vương Nhất Bác : "......."
Tiêu Chiến chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem náo nhiệt.
Một bên khác.
Bởi vì ba Hoắc mẹ Hoắc vừa cãi nhau cùng bình luận nhiều như mưa, mặc dù ba Hoắc mẹ Hoắc cảm thấy bọn họ cãi thắng nhưng một số cư dân mạng giống như Tiểu Cường đập mãi không chết, liên tục lao tới chướng mắt nên ba Hoắc mẹ Hoắc dứt khoát chặn bình luận rơi như mưa lại.
(*) Nguyên văn — Đạn mạc 屏蔽: là mấy dòng chat nó hiện ở màn hình stream, hiện lên như mưa.
Hiện tại sắp đến cảnh tượng vả mặt đầy k1ch thích, ba Hoắc mẹ Hoắc không muốn bỏ lỡ bình luận thời gian thực cực đặc sắc, vội vàng mở bình luận ra..
Nửa giờ trước, các khách mời vừa rời đi, hầu hết cư dân mạng cũng tan theo, lúc này đột nhiên phát hiện nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp của 《 Cùng nhau đi du lịch 》 lại hiện lên trang chủ, rất nhiêu cư dân mạng không biết sự thật đều nhấn vào:
"Hở hở hở? Vừa vào, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Sao các khách mời đều ở tầng 3?"
"Dương Kỳ bảo bảo không thoải mái sao?"
Mẹ Hoắc nhìn thấy fans của Dương Kỳ liền cảm thấy không nói nên lời, lại dùng tài khoản chí tôn của mình gửi một bình luận chuyển động:
"Nôn lâu xác thực không thoải mái, thay vì đau lòng cho Dương Kỳ chi bằng đau lòng cho đống đồ ăn bị cô ta lãng phí đi."
"Lãng phí đê hèn!!!"
Bình luận chuyển động quá dễ thấy, hai thanh bình luận màu vàng nối nhau đặc biệt bắt mặt giữa đám bình luận ban đêm trong phòng phát sóng trực tiếp.
Cư dân mạng vừa nhấn vào đều mờ mịt.
"Nôn?"
"Ai?"
"Dương Kỳ sao?"
Mẹ Hoắc không đáp chỉ tiếp tục xem trực tiếp.
Tầng 3 biệt thự.
Dương Kỳ nhìn khách mời lên tầng càng ngày càng nhiều, cô cũng càng ngày càng hoảng hơn.
Chương trình vẫn đang tiếp tục phát sóng trực tiếp, cũng không biết cư dân mạng trong phòng trực tiếp nhiều hay không, nếu lượng người trong phòng trực tiếp vẫn như trước không giảm, vậy chẳng phải lúc này có hơn vạn người đang xem?
Dương Kỳ hiển nhiên có chút luống cuống, chuyện này cần phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể làm lớn.
Nếu làm lớn thì cô sẽ toang mất!
Không thể tiếp tục quan tâm đ ến Lê Tư Viễn và Tống Triết Hàm, cô hiện tại phải trở về phòng.
"Tôi không có chỗ nào khó chịu, cảm ơn mọi người quan tâm." Dương Kỳ nói xong câu này trực tiếp xoay người định đi.
Nhưng cô mới bước ra ngoài được một bước, Tống Triết Hàm đột nhiên kéo cánh tay cô lại.
"Nhưng em thấy sắc mặt chị Dương Kỳ rất kém." Tống Triết Hàm giọng điệu quan tâm, đồng tử sâu hút rơi trên mặt Dương Kỳ, qua mấy giây mới lo lắng mở miệng: "Nếu không cứ nghe theo Tư Viễn đi, bọn em đưa chị đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện."
Bốn chữ "kiểm tra toàn diện" được cố ý nhấn mạnh.
Dường Kỳ chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Tiêu Chiến cười:
【 Còn kiểm tra toàn diện! 】
【 Tống Triết Hàm, tốt nhất là anh thật sự quan tâm đ ến sức khỏe của Dương Kỳ. 】
【 Dù tôi nhìn ra, thằng nhóc anh chính là có trái tim đen tối! 】
Dương Kỳ sao có thể đi bệnh viện được? Cô không ngừng lắc đầu nói: "Thật sự không cần, tôi thực sự không có chỗ nào khó chịu, tôi chỉ........"
"Chỉ là bụng khó chịu nên nôn?" Lê Tư Viễn đột nhiên nói, quan tâm giúp Dương Kỳ bổ sung phần còn lại, còn thuận tiện chỉ vào bàn tay đang ôm bụng của Dương Kỳ.
Dương Kỳ sắc mặt trắng bệch, vội vàng buông tay xuống.
Tiêu Chiến nghiêng đầu cố gắng khống chế khóe miệng nhếch lên.
【 Quả nhiên, Tống Triết Hàm và Lê Tư Viễn đều xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn! 】
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến.
Tại sao chỉ có cậu coi thường bản thân?
Cảnh tượng Tiêu Chiến cười trộm đương nhiên cũng bị camera ghi lại, radar của cư dân mạng đi theo Tiêu Chiến ăn dưa ngay lập tức chuyển động:
"Cho nên Tiêu Chiến cậu vội vàng chạy lên chính là vì muốn xem Dương Kỳ nôn?"
"Fans Dương Kỳ không phải nói cô ấy là dạ dày vương sao? Sao còn nôn?"
Fans của Dương Kỳ nhìn thấy bình luận cái nào cái này đều là nôn mửa lập tức bùng nổ:
"Rốt cuộc các cô là anti-fan từ chỗ nào chạy ra dắt mũi? Dương Kỳ nói cô ấy nôn rồi, các cô liền gấp gáp định tính cho cô ấy?"
(*) Định tính 定性: là từ dùng để xác định tính chất vấn đề.
"Cho dù Dương Kỳ nôn thật, cũng không thể là do món ăn tối nay có vấn đề? Bằng không cũng có khả năng sức khỏe hôm nay của cô ấy không tốt lắm?"
Lưu Nghiên lúc này rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Kỳ, do dự một lát vẫn lên tiếng giải vây: "Chị Dương Kỳ, đường ruột chị khó chịu nên mới nôn sao? Hay là đồ ăn tối nay........"
Chu Tử Kiện vừa đi lên, nghe thấy câu này trong lòng hắn liền hoảng sợ: "Không thể nào? Đồ ăn tôi làm chắc chắn đều đã nấu chín, nguyên liệu cũng rất tươi, hơn nữa chúng ta ăn xong đều không có chuyện gì, không thể ngộ độc thực phẩm được đúng không?"
Cư dân mạng lập tức cười, tiện thể thương yêu Chu Tử Kiện một chút:
"Được được được, nếu tôi mà là Chu Tử Kiện tôi sẽ làm ầm lên! Vất vả làm một bàn đầy đồ ăn cho các khách mời, kết quả lại bị fans các người trả đũa, còn nói đồ ăn có vấn đề!"
"Thật đau lòng cho Chu ca của tui mà."
"Bất kể là có nôn hay không, chúng ta xem tiếp chẳng phải sẽ rõ? Fans các cô cũng đừng vội vàng lên tiếng bảo vệ."
Làm một cư dân mạng ăn dưa nhiều năm, đã trải qua vô số các loại dưa lớn dưa bé.
Những cư dân mạng không còn là cư dân mạng ngốc bạch ngọt bị một số người dắt mũi bọn họ liền chạy theo tiết tấu như lúc trước, cư dân mạng lúc này đều là Nữu Hỗ Lộc · Võng Hữu!
Bọn họ sẽ không bị bất cứ người nào dắt mũi, bọn họ chỉ tin những gì mà chính mắt bọn họ nhìn thấy.
Nếu như thật sự là ngộ độc thức ăn, tại sao nhiều khách mời ăn như vậy đều không có chuyện gì, chỉ có một mình Dương Kỳ nôn?
Nhưng nếu không phải ngộ độc thức ăn ———
Có cư dân mạng thất Đức nghĩ đến "trò cười" vừa rồi của Tống Triết Hàm:
"Vậy chính là mang thai rồi? Ha ha ha ha ha ———."
"Ha ha ha ha ha ha vậy chẳng phải còn nghiêm trọng hơn nôn hay sao? Cũng không nghe nói Dương Kỳ yêu đương? Chẳng lẽ mấy fans các cô sắp có chị dâu?"
Lời lẽ thật ác thật đau tim mà.
Ba Hoắc mẹ Hoắc nhìn thấy ngay tức khắc vui sướng.
.........
Trong thời gian vỏn vẹn 5 phút, ngoại trừ Đỗ Nguyệt Cầm, tất cả các khách mời đều lao đến "chiến trường" trên tầng 3.
Tiêu Chiến hai mắt phát sóng, trong giọng điệu không nhịn được mong chờ:
【 Được rồi, mọi người tề tựu rồi, hiện tại chắc là lúc Dương Kỳ biểu diễn! 】
Nhưng người lên tiếng trước vẫn là Chu Tử Kiện, chỉ nghe thấy hắn dùng giọng điệu vừa sốt ruột vừa thành khẩn: "Nếu không vẫn nên gọi xe cứu thương đi?"
Hắn thật sự có chút hoảng sợ, dù sao cả bàn đồ ăn tối nay xác thật là hắn làm, nếu như khiến khách mời ăn vào xảy ra chuyện bất trắc, hắn lo không gánh nổi trách nhiệm này!
Vì thế tầm mắt mọi người đều rơi trên người Dương Kỳ.
"Đúng vậy, vẫn nên đi bệnh viên khám thử đi." Lê Tư Viễn xem náo nhiệt không ngại chuyện chưa đủ lớn.
Trăm mắt theo dõi, sắc mặt của Dương Kỳ lúc này đã không thể dùng từ khó coi để hình dung được nữa.
Vốn cho rằng vào giờ này mọi người đều đã về phòng tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi, cho nên Dương Kỳ mới lén lút đến phòng vệ sinh công cộng để nôn, kết quả không ngờ đến trong thời gian ngắn vậy mà lại thu hút tất cả khách mời đến.
Nhưng tiếng động của cô rõ ràng không lớn, nếu không phải Tống Triết Hàm ———
Dương Kỳ tức đến mặt hơi đỏ lên, trong mắt không áp chế được cơn tức nhưng cô lại không thể trực tiếp tức giận với Tống Triết Hàm.
Suy cho cùng trong mắt khách mời và khán giả, Tống Triết Hàm làm như vậy đều là vì quan tâm sức khỏe của cô, cô không thể chó cắn rách áo được?
(*) Nguyên văn — 狗咬吕洞宾: Nghĩa đen là chó cắn Lý Động Bình, một vị tiên nhân trong truyền thuyết Trung Quốc. Nghĩa bóng là người bị người khác hại mà không biết.
Nhưng nghĩ lại Dương Kỳ cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, cô thậm chí có chút nghi ngờ có phải Tống Triết Hàm cố ý gài bẫy cho cô hay không.
Nhưng cô và Tống Triết Hàm căn bản không có quan hệ cạnh tranh tài nguyên!
Hay là nói, hôm nay cô chỉ đơn thuần là gặp xui?
Dương Kỳ vô cùng hoảng loạn, trên mặt lại giả vờ bình tĩnh, cố gắng làm giọng điệu của mình không có gì bất thường nói: "Không có......... tôi thật sự không có vấn đề gì, có thể là khi nãy ăn có chút nhanh mới đến nhà vệ sinh để nôn......"
"Cho nên nôn thật à." Lê Tư VIễn dựa nửa người lên tường, giọng điệu đẩy ẩn ý.
Dương Kỳ sắc mặt cứng đờ, chợt nhận ra mình nói sai.
Cư dân mạng vẫn luôn xem náo nhiệt lập tức cười khùng:
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha cho nên vẫn thừa nhận là nôn."
"Vậy cúng không thể nói mình hoài thai được ha ha ha ha ha ha ———."
"Chọn việc nhẹ tránh việc nặng, chỉ có thể chọn một lý do nôn dễ dàng nhất để mọi người chấp nhận."
Fans Dương Kỳ thấy những bình luận này ngay tức khắc bùng nổ:
"Dương Kỳ chỉ nói là cô ấy nôn thôi, nhưng không nói cô ấy gây nôn!"
"Các người có thể đừng tùy tiện xuyên tạc lời nói của Dương Kỳ được không?"
"Có phải gây nôn hay không, xem lại phát sóng trực tiếp chẳng phải sẽ biết?"
Làn đạn này vừa hiện lên, trong đám bình luận lại là một tràng "ha ha ha", lập tức có cư dân mạng nói:
"Đợi tôi, hiện tại đi xem phát lại!"
Tiêu Chiến nghe lời giải thích này của Dương Kỳ liền cong môi:
【 Nhanh? Một tô mì gói ăn mất nửa tiếng gọi là quá nhanh? 】
【 Khi đói tôi có thể dùng một ngụm là xì xụp ăn hết tô mì rồi! 】
Vương Nhất Bác tưởng tượng bộ dáng của Tiêu Chiến một ngụm ăn hết tô mì, chắc hẳn trông giống chuột hamster?
Ý cười chợt hiện thoáng qua trong mắt hắn.
Tống Triết Hàm giả vờ kinh ngạc, vẻ mặt nghi ngờ: "Phải không? Nhưng hình như em nhớ tô mì cuối cùng chị Dương Kỳ ăn rất chậm mà, hình như khoảng gần nửa tiếng?"
Sắc mặt Dương Kỳ lúc xanh lúc trắng, thật sự càng giải thích càng không rõ, cô rất muốn xoay đầu bỏ chạy.
Thế nhưng Tống Triết Hàm còn quay đầu nhìn Tiêu Chiến như muốn xác nhận: "Là tôi nhớ nhầm rồi sao?"
【 Sao có thể nhầm được? 】
【 Khi đó anh thậm chí còn xem thời gian nữa! Còn quay sang hỏi tôi! 】
Tiêu Chiến đè khóe môi xuống, cực kỳ phối hợp mà đáp: "Đúng, vừa đúng 30 phút."
Khóe mắt Dương Kỳ như muốn nứt ra trừng mắt nhìn Tống Triết Hàm.
Lúc này cô rốt cuộc cũng muộn màng nhận ra rằng Tống Triết Hàm chính là cố ý.
Khi cô vừa bước vào phòng vệ sinh, ồ không, thậm chí ngay khi cô ở trong bếp nấu mì, Tống Triết Hàm đã nhìn thấu cô rồi!
Hắn đã sớm biết mình sẽ đi gây nôn, đã đứng đây chờ xem náo nhiệt của mình từ lâu.
Dương Kỳ hai mắt ửng đò, tức đến trực tiếp hất tay Tống Triết Hàm: "Cho dù tôi ăn 30 phút thì làm sao? Tôi không thể cảm thấy không thoải mái mà đi nôn sao?"
"Cơ thể khó chịu thì đi bệnh viện kiểm tra." Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm không lớn lại khiến tất cả mọi người lập tức nhìn sang.
Cơn tức của Dương Kỳ sắp bùng cháy, khoảnh khắc nghe thấy âm thanh của Vương Nhất Bác , lý trí đột nhiên bị kéo lại.
Trước khi tham gia tống nghệ, người đại diện đã cảnh cáo cô, cô có thể không đặt bất cứ người nào vào trong mắt nhưng duy chỉ một người không thể đắc tội chính là Vương Nhất Bác
Đứng sau Vương Nhất Bác là toàn bộ Vương gia, là tập đoàn Vương thị, thậm chí nhà đầu tư lớn nhất của tống nghệ 《 Chúng ta đi du lịch 》 cũng là Vương Nhất Bác .
Nếu như đắc tội Vương Nhất Bác , sau này cô cũng đừng mưu sinh nữa.
Như thể có một chậu nước lạnh tạt thẳng mặt, cơn tức giận trong lòng Dương Kỳ lập tức bị dập tắt, máu toàn thân cô lúc này đã đông cứng.
Vương Nhất Bác đứng ở đây không ngăn cản Tống Triết Hàm, cũng không để các khách mời rời đi, càng không có ý định giúp cô giải vậy, có phải cũng đại biểu mình bị tổ chương trình vứt bỏ rồi không?
Nếu như Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng lòng của Dương Kỳ, hắn lúc này chắc chắn sẽ giải thích một câu: Tổ chương trình không phải hiện tại mới vứt bỏ Dương Kỳ, là vừa bắt đầu đã vứt bỏ rồi.
Thậm chí nói như vậy cũng không chính xác.
Bởi vì Vương Nhất Bác đã biết trước, khách mời hắn mời hoặc ít hoặc nhiều đều có xác xuất lật xe, cho nên trừ mình và Tiêu Chiến, hắn đã chuẩn bị sẵn phương án khẩn cấp cho các khách mời.
Một khi phát hiện bọn họ lật xe ở trong chương trình sẽ nhanh chóng khởi động khẩn cấp quan hệ công chúng.
Về việc quan hệ công chúng mang lợi ích cho khách mời hay tổ chương trình hoặc cả hai bên thắng, thì phải xem sự lựa chọn của chính khách mời đó.
"Tôi không đi bệnh viện......" Dương Kỳ lùi về sau một bước, lẩm bẩm lắc đầu: "Cơ thể tôi vốn rất tốt, tôi không có chỗ nào khó chịu, tôi không cần đi bệnh viện."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Xem ra Dương Kỳ đã đưa ra lựa chọn.
Kỳ thật, nếu lúc này cô chịu nhận lỗi nghiêm túc xin lỗi, mọi chuyện cũng không phải không cứu vãn được.
Nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng có thể nắm bắt được cơ hội.
Vương Nhất Bác hơi lắc nhẹ đầu.
"Thật sự không đi bệnh viện khám thử?" Tống Triết Hàm vẻ mặt quan tâm, tiến lên một bước dò hỏi.
Dương Kỳ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp đưa tay đẩy Tống Triết Hàm, cao giọng: "Tôi đã nói tôi không đi, có phải cậu có bệnh hay không? Không phải là tôi ăn nhiều nôn ra một chút thôi sao? Các cậu có cần chuyện bé xé ra to không? Một hai phải bắt tôi đi bệnh viện, cậu có mưu mô gì?!"
Tống Triết Hàm vẻ mặt kinh hãi: "Em lo chị Dương Kỳ......"
Nhưng Dương Kỳ căn bản không có hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp bước nhanh về phòng.
Chỉ nghe một tiếng "rầm", cửa phòng bị đóng lại.
Chỉ còn lại mấy khách mời vẫn đứng tại chỗ.
【 Chạy rồi? 】
Tiêu Chiến kinh ngạc:
【 Năng lực tiếp nhận tâm lý của Dương Kỳ kém vậy sao? Chẳng lẽ dễ bị phá vỡ như vậy à? 】
Tiêu Chiến lại nhìn sang Lưu Nghiên và Chu Tử Kiện.
Chuyện đã đến mức này, hai người bọn họ còn không hiểu cái gì nữa?
Lưu Nghiên vừa nghĩ đến tối nay mình còn thực sự ghen tị với Dương Kỳ, có chút muốn xuyên về thời điểm đó tát cho mình một cái.
Làm gì có minh tinh ăn không béo, chỉ có kẻ đáng xấu hổ thiết lập nhân thiết, kết quả ở sau lưng lén lút thúc giục gây nôn!
Chu Tử Kiện càng không nói nên lời.
Hắn đã nói rồi, hắn nấu cơm nhiều năm như vậy, sao có thể xảy ra tình huống ngộ độc thức ăn?
Lại nghĩ đến bàn ăn tối nay, mấy người đàn ông trưởng thành bọn họ đều buông đũa xuống, kết quả Dương Kỳ vẫn không ngừng gắp thức ăn cho vào trong miệng.
Lúc nhất thời, sắc mặt Chu Tử Kiện cũng vô cùng phức tạp.
Chỉ có Tống Triết Hàm lộ ra biểu tình buồn bã: "Là tôi nói sai rồi sao?"
【 Người cũng đã đi rồi, anh còn giả vờ nữa? 】
Tiêu Chiến nhìn hắn.
Sự thật chứng minh, Tống Triết Hàm thật sự rất nghiêm túc trong việc bảo trì nhân thiết của mình, chỉ thấy hắn hơi cau mày, rất lo lắng nhìn về phía Dương Kỳ rời đi: "Luôn cảm thấy chị Dương Kỳ đã hiểu lầm tôi, có chút đau lòng."
Tiêu Chiến thiếu chút nữa cười ra tiếng.
【 Là rất — vui — sướng — mới đúng? 】
Bất quá Tiêu Chiến không vạch trần Tống Triết Hàm.
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác càng thêm sâu, đột nhiên giải thích với Chu Tử Kiện: "Xem ra xác thật không phải vấn đề của Chu ca, đừng lo."
Chu Tử Kiện gật đầu.
Là vấn đề của hắn mới là có quỷ!
Các khách mời đều ngầm hiểu, trước ống kính ai cũng không nói gì thêm.
Nhưng cư dân mạng tai không điếc mắt cũng không mù, sao không rõ sự ngầm hiểu của bọn họ được chứ?
Làn đạn lúc này đều đang cười.
"Được được được, hiện tại cơ bản có thể chắc chắn rồi, Dương Kỳ vừa ở trong phòng vệ sinh gây nôn!"
"Tin tức tiên phong của trẫm đâu? Không phải đã nói đi xem phát lại live-stream sao? Phát lại đâu?!"
"Đến rồi đến rồi, có chị em đã đăng Weibo rồi!"
Cư dân mạng ăn dưa thời nay rất nhanh, khi chuyện kết thúc chưa đầy 10 phút, phát lại của phòng trực tiếp đặc sắc vừa rồi đã được cắt nối xong.
Trong video, 10 phút trước khi Tiêu Chiến lên lầu, Dương Kỳ lén lút mở cửa phòng xép, nhìn xung quanh một lát, xác định hành lang không có ai mới bước nhanh vội vàng đi vào gian vệ sinh chung.
Dương Kỳ vào không bao lâu, cửa phòng xép đối diện mở ra, người đi ra đương nhiên chính là Tống Triết Hàm.
Khi Tống Triết Vào đến cửa phòng vệ sinh chung dường như nhận ra bên trong có người, vội vàng nhấc chân quay về phòng.
Nhưng chưa đầy 2 phút, hắn lại đi ra, lúc này hắn dừng trước cửa mấy giây.
Ở góc độ này của camera trùng hợp có thể quay được mặt của Tống Triết Hàm, có thể nhìn thấy rõ hắn tựa hồ đang cau mày, sau đó nói: "Sao giống như có người đang nôn?"
Camera tổ chương trình lắp đặt ở biệt thự đều là thiết bị tiên tiến nhất, khi Tống Triết Hàm từ trong phòng đi ra, cư dân mạng thính tai nghe thấy vài tiếng nôn không rõ ràng, mấy tiếng này đương nhiên cũng được tác giả của video tri kỷ dùng phụ đề đánh dấu lại.
Sau đó chính là Tống Triết Hàm lớn tiếng gõ cửa, Lưu Nghiên cùng Lê Tư Viễn lần lượt mở cửa phòng, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Chu Tử Kiện cũng lần lượt lên tầng 3.
Xem đến đây, cư dân mạng còn có điều gì không hiểu?
"Toang rồi toang rồi, Dương Kỳ thật sự lật xe rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ——."
"Rất tốt, chứng cứ đã có, fans của Dương Kỳ đâu?"
"?? Cho nên tôi có chút không hiểu, Dương Kỳ ăn rồi lại gây nôn, tại sao cô ấy lại thiết lập nhân thiết tham ăn?"
"Vì lưu lương và chủ đề, điều này không phải rất đơn giản sao?"
"Oa, hôm nay Dương Kỳ mới lật xe sao? Trước kia có một lần khi cô ta phát sóng trực tiếp tôi đã cảm thấy cô ta chắc đang giả vờ ăn thôi."
"Chị em lầu trên, vui lòng nói rõ?"
Cư dân mạng thời nay không hổ là thần thông quảng đại.
Không lâu sau, các video ăn uống trước đây, một đoạn ngắn live-stream của Dương Kỳ, thậm chí video phòng làm việc đăng đều bị các cư dân mạng lật ngược tình thế, bọn họ không chỉ tìm ra bằng chứng gây nôn của Dương Kỳ, còn tìm được một video trực tiếp chứng minh Dương Kỳ đang giả vờ ăn!
《 Cùng nhau đi du lịch 》 vốn đã lên hotsearch một lần vì Drama buổi chiều, lượng người tìm kiếm phát sóng trực tiếp tối nay cũng đạt mức cao mới, ai ngờ sắp đến giờ đi ngủ lại lòi ra một miếng dưa mới mẻ nóng hổi.
Vô số tài khoản tiếp thị đổ xô đăng video này lên, nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên.
Khi các cư dân mạng ăn dưa nhìn thấy tag của 《 Cùng nhau đi du lịch 》 trên bảng hotsearch, cuối cùng không cưỡng được nữa.
"Không phải, tống nghệ của các người không phải mới bắt đầu ghi hình ngày hôm nay thôi sao? Đây là dưa thứ mấy rồi?"
"Đếm kỹ thì là thứ hai! Thứ nhất là dưa cãi nhau!"
"Tôi phục rồi, chương trình của các người còn gọi là 《 Cùng nhau đi du lịch 》 làm gì? Nhanh đổi thành 《 Cùng nhau ăn dưa 》cho tôi!"
Khi cư dân mạng ăn dưa ăn đến vui vẻ, cũng không quên bình luận:
"Chuyện thiết lập nhân thiết tôi có thể hiểu được, nhưng Dương Kỳ cô gây nôn thật sự rất quá đáng."
"+1, thật sự rất ghét người lãng phí thức ăn!"
"Lãng phí đê hèn!!!"
"Thật sự, rất ghét người lãng phí thức ăn, nhưng —— Tiêu Chiến! Sao cậu lại là người đầu tiên đi tham gia náo nhiệt!"
"Ha ha ha ha ha ha ha có chị em xem phát lại live-stream trong phòng Tiêu Chiến không? Rõ ràng một giây trước Tiêu Chiến còn chuẩn bị đi tắm, kết quả cậu ấy nghe thấy tiếng động liền chạy lên lầu!"
"Tôi cũng chú ý! Tôi đi theo Tiêu Chiến đi ăn dưa tươi mới, cảm ơn Tiêu Chiến! Tôi tình nguyện xưng cậu làm dưa tổ!"
Tiêu Chiến thấy bình luận này lập tức không bình tĩnh:
【 Tại sao lại gọi mình là dưa tổ? 】
【 Cụ tổ ăn dưa? 】
Tiêu Chiến nằm trên giường bắt đầu suy tư:
【 Mình thích tham gia náo nhiệt nhưng mình cũng không có sở thích tham dự náo nhiệt? 】
Vương Nhất Bác ở phòng bên nghe lời này có chút buồn cười mà xoay người.
Vì xem náo nhiệt ăn dưa đã đồng ý tham gia chương trình của hắn, còn nói không thích tham gia náo nhiệt?
Một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa của Vương Nhất Bác đánh thức.
Đêm qua lướt Weibo xem bình luận không cẩn thận ngủ quên mất, sáng sớm khi Tiêu Chiến mở mắt còn có chút mờ mịt.
Thay quần áo rửa mặt xong xuống tầng, cả người Tiêu Chiến đều mơ mơ màng màng.
Cho đến khi cậu đến phòng khách, nghe một giọng nữ quen thuộc: "Tiểu Tiêu tỉnh rồi? Mau tới ăn cơm sáng đi."
Tiêu Chiến ngay tức khắc quay đầu nhìn thấy một người không ngờ đến —— Đỗ Nguyệt Cầm.
Tiêu Chiến nhìn bàn ăn, phía trên bày biện bữa sáng rực rỡ muôn màu.
Có cháo có bánh quẩy, còn có một ít bánh bao chiên thoạt nhìn rất ngon miệng.
Tiêu Chiến đồng tử chấn động:
【 Đợi đã, chẳng lẽ mấy thứ này là Đỗ Nguyệt Cầm làm? 】
【 Thật hay giả? 】
【 Nhanh như vậy cô ta đã quên đi mối hận thù với chúng ta rồi sao?! 】
Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến vẫy tay, ra hiệu cậu qua đây ngồi.
Tiêu Chiến ngơ ngác đi qua ngồi xuống, nghe Tống Triết Hàm đột nhiên thấp giọng nói: "Ngạc nhiên à?"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt, thanh âm cũng rất nhỏ: "Anh không kinh ngạc?"
Tống Triết Hàm không nói chuyện chỉ ngẩng đầu uống một ngụm cháo.
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến múc cháo.
Tiêu Chiến nói cảm ơn, sau khi uống một ngụm cháo hải sản thơm ngon, cậu mới chợt nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu tầm mắt quét quanh một vòng, không có!
【 Chu ca đâu! 】
【 Chu ca của tôi đâu?! 】
Vương Nhất Bác không nhịn được dùng tay xoa lỗ tai, im lặng một giây chỉ về một phía cho cậu.
Tiêu Chiến nhìn sang, chỉ thấy Chu Tử Kiện nấp trong một góc sofa, trước mặt hắn là bàn trà phòng khách, trên bàn trà đặt sủi cảo hấp, bánh bao, cháo tôm hải sản, sữa đậu nành vân vân....... một loạt các loại bữa sáng thịnh soạn sánh ngang với trà sáng kiểu Quảng Đông.
Nhưng Chu Tử Kiện không động một cái, chỉ lặng lẽ bưng bát cháo trắng uống.
Chỉ vì, trên từng đ ĩa đồ ăn sáng bày trước mặt Chu Tử Kiện kia, đều dùng dùng sốt cà chua màu đỏ vẽ một hình trái tim màu đỏ thật lớn.
Giọng nói yếu ớt của Tống Triết Hàm vang lên: "Bữa sáng của Chu ca không giống chúng ta, bữa sáng đó của anh ấy là bữa sáng tình yêu độc nhất vô nhị đó nha ~."
Tiêu Chiến ngay lập tức tỉnh ngộ.
【 Cho nên Đỗ Nguyệt Cầm không phải mỉm cười xua đi mối hận với chúng ta, mà là cô ta vẫn chưa từ bỏ Chu ca! 】
【 Í —— Sao mình cảm thấy bầu không khí trong phòng khách mơ hồ có một mùi ái muội nhỉ ~! 】
- ----
Mấy chương gần đây dài quá đi mất, toàn dịch đến muộn ngồi mỏi cả lưng (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Tiện thể thì tui cũng báo luôn là Phong Tình Vạn Chủng chỉ một mình tui thôi, không phải một team, phi lợi nhuận, dịch vì đam mê chứ không phải vì tiền cho nên không có ý định thêm người hợp tác. Bởi vì sao, tui không thích rắc rối trong mấy chuyện hai bên không hợp nhau khó giải quyết và cũng xảy ra vấn đề. Hơn nưa mỗi người mỗi cách hành văn cách dịch, cùng nhau sẽ dẫn đến các loại vấn đề, đặc biệt là trường hợp cãi nhau làm mất đi truyện dịch của tui, tại vì tui không lưu lại bản thảo gì đó, dịch xong đến đâu đăng đến đó, dịch chương mới là xoá chương cũ luôn, mất cái là toi cái mạng già này luôn. Cho nên ai có ý định muốn tham gia dịch cùng tui thì chỉ có một câu trả lời là không hợp tác, thông cảm nghen ~ làm việc một mình quen rồi
Chương 31: C31: Người đàn ông hoàn mỹ
Vương Nhất Bác buồn cười nhấc tách cà phê lên uống một ngụm.
Lúc Tiêu Chiến đang ăn sáng, Tống Triết Hàm nhỏ giọng kể cho cậu nghe tình huống buổi sáng.
Tối hôm qua trước khi khách mời rời đi đã cùng nhau thống nhất, bữa sáng hôm nay sẽ do Tống Triết Hàm và Chu Tử Kiện phụ trách.
Sáng sớm Tống Triết Hàm rời giường xuống tầng, kết quả không nghĩ tới Chu Tử Kiện còn dậy sớm hơn cả hắn, đang ở trong bếp nấu cháo.
Ở chung trong thời gian nửa ngày, Chu Tử Kiện đã hiểu được khẩu vị chung của mọi người, bữa sáng cũng là phục vụ khẩu vị của đa số mọi người, thậm chí hắn còn cân nhắc đến dạ dày của Dương Kỳ sau khi gây nôn có khả năng sẽ khó chịu, nên đặc biệt thêm một ít gạo kê vào trong cháo trắng.
Nghe đến đây Tiêu Chiến không khỏi cảm khái:
【 Chu ca quả thật là một người đàn ông tốt ôn nhu săn sóc, chẳng trách có thể chiếm được trái tim của mẹ người anh em tốt của anh ấy. 】
Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến mà mỉm cười.
"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Tống Triết Hàm nói tiếp: "Sau đó anh vào giúp một tay, nhưng không lâu sau," Hắn hơi nâng cằm ra hiệu cho Tiêu Chiến nhìn Đỗ Nguyệt Cầm ở trong bếp: "Cô ta liền xuống."
"Không chỉ giúp rửa bát, còn giúp đeo tạp dề nữa." Tống Triết Hàm nói rồi cong khóe miệng, chân mày hơi nhướng: "Khi đó anh cảm thấy mình đứng ở đó giống như một cái bóng đèn ——."
"Cho nên cậu để lại không gian cho hai người bọn họ?" Lê Tư Viễn theo bản năng nói tiếp.
Tống Triết Hàm ngồi thẳng, cười nhạt: "Tôi không thể bỏ Chu ca lại không quan tâm, tôi còn ở trong bếp giúp đỡ."
Lê Tư Viễn có chút không nói nên lời, không chút khách khí trợn trắng mắt.
Tiêu Chiến thấy vậy lấy điện thoại ra mở Weibo, rất nhanh lướt đến phát lại của phát sóng trực tiếp.
Tống Triết Hàm xác thật không nói dối, hắn thật sự không bỏ Chu ca lại, nhưng hắn làm như vậy so với bỏ Chu ca lại thì có gì khác nhau?
Phòng bếp của biệt thự là kiểu bếp mở, Tống Triết Hàm rõ ràng ở thể tiếp tục ở ngoài phòng bếp trợ giúp, nhưng hắn lại không, hắn cầm đồ ăn ra bàn ăn bắt đầu sắp xếp, trực tiếp giao không gian phòng bếp lại cho Đỗ Nguyệt Cầm và Chu Tử Kiện.
【 Cái này còn gọi là không bỏ Chu ca lại? 】
Tiêu Chiến dùng ánh mắt lên án nhìn Tống Triết Hàm, nhưng Tống Triết Hàm lại không cảm thấy hành động của mình có vấn đề gì.
Tiếp tục xem, phát lại cho thấy chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, Chu Tử Kiện từ trong phòng bếp chạy ra, một đường chảy thằng về phòng trên tầng 2.
Đỗ Nguyệt Cầm đối với chuyện này có chút ảo não, nhưng cô ta không trực tiếp đuổi theo mà ở lại tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
Tống Triết Hàm thấy trong bếp chỉ có Đỗ Nguyệt Cầm, lúc này đứng dậy chậm rãi quay lại phòng bếp tiếp tục trợ giúp.
Trong lúc đó Đỗ Nguyệt Cầm chỉ đạo Tống Triết Hàm làm rất nhiều việc, Tống Triết Hàm không biến đổi sắc mặt như ngày hôm qua, mà tươi cười đầy mặt bắt đầu làm trở ngại chứ không giúp gì cả.
Không lâu sau, Đỗ Nguyệt Cầm đuổi Tống Triết Hàm ra ngoài.
Tối qua Tiêu Chiến tận mắt thấy Tống Triết Hàm ở trong bếp trợ giúp làm cơm, lúc đó hắn không có bất cứ trở ngại nào mà còn giúp đỡ không ngừng, thậm chí rất nhiều chuyện còn làm thuận tay hơn cả Tiêu Chiến, bởi vậy có thể thấy sáng hôm nay hắn cố ý ngáng tay ngáng chân không giúp được gì.
【 Tống Triết Hàm không chỉ đầy bụng đen còn ghi thù! 】
Tiêu Lạc Đao thổ tào một câu, đột nhiên tối qua mình ăn dưa của Tô Kỳ lại quên mất vào xem Weibo clone của Tống Triết Hàm.
Cậu nhớ rất rõ, theo dõi đặc biệt từng nhắc nhở cậu Câu Sử đăng Weibo, chỉ là tối qua ăn dưa xong Tiêu Chiến buồn ngủ quá, ném điện thoại sang một bên đi ngủ.
Vừa hay bữa sáng cũng đã ăn xong, Tiêu Chiến dứt khoát cầm đ ĩa đứng dậy đi vào phòng bếp, ở sau lưng Tống Triết Hàm nhấn mở Weibo clone của hắn.
Mấy bài đăng Weibo của fans Âm Dương Dương Kỳ hiển thị trên màn hình:
"Câu Sử: Cái gì? Tôi hùng hổ dọa người rất quá đáng? Tôi có hùng hổ dọa người sao? Tôi rõ ràng có lòng tốt khuyên cô ta đi bệnh viện, dù sao nếu chị gái còn tiếp tục gây nôn, răng của cô ta sẽ bị gãy toàn bộ. Tôi quan tâm chị gái như vậy, fans của chị gái hùng hổ dọa mới mới gọi là quá đáng đó!"
"Câu Sử: Tôi không có EQ? Sao có thể! Nếu như tôi thật sự không có EQ tôi còn biết nói chuyện khéo léo như vậy sao? Tôi khẳng định sẽ trực tiếp nói tôi nghe thấy chị gái nhà các cậu ở trong phòng vệ sinh nôn kìa! Các cậu tìm được đứa bé trai nào biết nói chuyện quan tâm như tôi không? Tôi miệng thối nhưng tôi không lãng phí thức ăn nha ~ ngay cả bạn nhỏ ở mẫu giáo cũng biết không thể lãng phí thức ăn, chị gái nhà các cậu chẳng lẽ không biết?"
"Câu Sử: Tôi là kẻ gây rối? Nhưng chị gái nhà các cậu không có nhược điểm thì tôi cũng bới không ra nha? Ruồi bọ như tôi không đậu vào quả trứng không bị đứt~."
(*) Nguyên câu — 苍蝇不叮无缝的蛋: Trứng gà bị nứt rất dễ hư thối, mà ruồi bọ rất thích trứng hư thối, những quả trứng này sẽ thu hút ruồi bọ. Câu này có ý: Không có chuyện gì là vô duyên vô cớ, chuyện gì cũng có nguyên nhân.
"Câu Sử: A đúng đúng đúng, nếu các cậu đều nói tinh thần tôi không bình thường, vậy thì các cậu nhường tôi chút đi!"
【 Cái miệng của Tống Triết Hàm quả nhiên vĩnh viễn không làm người phải thất vọng. 】
Tiêu Chiến cười đến bụng cũng phải đau.
【 Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hiện tại Tống Triết Hàm thật sự không lo tương lai sau khi bị lộ clone nhân thiết lật xe sao? 】
【 Hay là nói, Tống Triết Hàm kỳ thật rất mong chờ clone của anh bị bới ra? 】
Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy điều này rất có khả năng.
【 Dù sao nếu Tống Triết Hàm thật sự không muốn bị bóc ra có clone, hắn hoàn toàn có thể không cần lấy cái tên Weibo có tính biểu thị mạnh mẽ như vậy, càng không cần ở Weibo điểm tên nói họ. 】
【 Trừ phi —— Tống Triết Hàm ngay từ đầu đã không có ý định che giấu? 】
Vương Nhất Bác nghe thấy lời này mí mắt bỗng dưng giật một cái.
Sau hai chuyện náo động ngày hôm qua, độ đề tài và nhiệt độ của chương trình xác thực có cả hai, nhưng cũng không thể trong hai ngày liên tiếp liền có hai vị khách mời một trước một sau cùng lúc lật xe?
Chuyện này có phải có chút quá nhanh quá tới tấp rồi không?
Còn có, sáng sớm Vương Nhất Bác vừa rời giường liền nhận được cuộc gọi từ nhà sản xuất, nhà sản xuất nói đoàn đội của Dương Kỳ sáng sớm đã liên hệ với hắn, nói Dương Kỳ quyết định rút khỏi buổi ghi hình tiếp theo.
8 khách mời thiếu đi một người, nếu Tống Triết Hàm cũng vì chuyện nhân thiết lật xe từ bỏ ghi hình chương trình.......
Vương Nhất Bác cảm giác đầu mình bắt đầu đau rồi.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì, sau khi vui vẻ đọc xong Weibo mới của Câu Sử, cậu cất điện thoại đi vào phòng bếp trợ giúp rửa bát.
Lúc rửa bát cậu còn nghe thấy Đỗ Nguyệt Cầm ở bên cạnh nhỏ giọng than thở: "Tiểu Tiêu , em cảm thấy bữa sáng chị làm thế nào?"
Tiêu Chiến vội vàng gật đầu: "Rất ngon!"
Mùi vị thật sự rất được!
Đỗ Nguyệt Cầm nghe vậy hơi cau mày, dường như càng phiền não hơn: "Nếu ăn ngon, vậy tại sao Tiểu Chu không ăn bữa sáng chị làm, chỉ uống cháo......"
Tiêu Chiến cười đến mức bả vai cũng run lên.
【 Cô vẽ hình trái tim lên từng đ ĩa đồ ăn cho Chu ca, còn một tên xuyên tim, cô cảm thấy Chu ca dám ăn sao?! 】
【 Trước khi đến tham gia chương trình hắn vừa bị người anh em tốt đánh một trận, nếu như thật sự dám ăn bữa sáng trái tim kia của cô, cô cảm thấy Chu ca ghi hình chương trình xong còn có thể quay về gặp người anh em của hắn à? 】
【 Vậy Chu ca sợ rằng chuột thật sự sẽ đổ lên đầu. 】
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sau nghi nghe Đỗ Nguyệt Cầm nói, đồng thời cười như điên:
"Thế này còn chưa đủ rõ à! Chu Tử Kiện thiếu điều viết hai chữ từ chối thật lớn trên mặt!"
"Đối mặt với sự theo đuổi táo bạo dũng mãnh của Đỗ Nguyệt Cầm, tôi có chút hơi đau lòng cho Chu Tử Kiện rồi."
"Này, tôi nói Chu Tử Kiện nếu không dứt khoát đồng ý đi, mặc dù tính cách của Đỗ Nguyệt Cầm xác thật có chút thiếu sót nhưng cô ta vừa có tiền vừa xinh đẹp!"
Hầu hết cư dân mạng đều đồng ý với câu nói này.
Mặc dù Đỗ Nguyệt Cầm có chút lớn tuổi nhưng cô ta chăm sóc rất tốt, 40 tuổi nhưng trên mặt cũng chỉ có mấy dấu vết năm tháng, ngoại trừ có vấn đề về tính cách, cô ta gần như không có khuyết điểm.
Không ít cư dân mạng cảm khái:
"Nếu là tôi chắc chắn sẽ đồng ý!"
Nhưng cư dân mạng cũng chỉ bày tỏ suy nghĩ của riêng mình, về phần Chu Tử Kiện có đồng ý hay không cũng không ngăn cản được bọn họ ăn dưa xem trò vui.
Tiêu Chiến rửa bát xong, chương trình hôm nay cũng chính thức bắt đầu ghi hình.
《 Cùng nhau đi du lịch 》 với tư cách là một chương trình du lịch không có bất cứ kịch bản nào, nhiệm vụ ghi hình hằng ngày rất đơn giản, các khách mời chỉ cần cầm tiền lộ tình mà tổ chương trình đưa cho, tự bàn bạc kết hoạch đi đến địa điểm du lịch nào tham quan là được.
Một ngày muốn đi bao nhiêu địa điểm tham quan, ở lại nơi tham quan bao lâu đều tùy thuộc vào khách mời tự sắp xếp.
Hạn chế duy nhất là: Kinh phí lộ trình mà tổ chương trình chuẩn bị có hạn, các khách mời cần tính toán tiêu tiền, nếu không trong hành trình kế tiếp không có tiền để bọn họ đi du lịch nữa.
Tối qua trước khi ngủ, có mấy khách mời cũng thảo luận kế hoạch đi tham quan những danh lam thắng cảnh trong vài ngày tới, hơn nữa vì Dương Kỳ rút khỏi cho nên kinh phí của bọn họ chỉ có nhiều không có ít.
Vì thế hai ngày ghi hình tiếp theo xem như diễn ra suôn sẻ ———
Ít nhất tất cả các khách mời trừ Chu Tử Kiện đều cho cho rằng như vậy.
Mà nguyên nhân Chu Tử Kiện không cho rằng như vậy là vì một người: Đỗ Nguyệt Cầm.
Đỗ Nguyệt Cầm thật sự quá chủ động!
Gần như chỉ cần có cơ hội có thể ở một mình cùng Chu Tử Kiện, cô ta sẽ chủ động bắt chuyện với Chu Tử Kiện.
Trước ống kính, Chu Tử Kiện cũng không thể không giữ mặt mũi cho Đỗ Nguyệt Cầm, mỗi lần đầu chỉ có thể căng thẳng nói chuyện cùng Đỗ Nguyệt Cầm.
Thậm chí có mấy lần đều bị sự nhiệt tình của Đỗ Nguyệt Cầm dọa chết khiếp không nên nên lời, nhưng Đỗ Nguyệt Cầm vẫn có thể nói chuyện một mình.
Sau hai ngày ghi hình kết thúc, cả thể xác lẫn tinh thần của Chu Tử Kiện đã sớm kiệt sức.
Tiêu Chiến thu vào trong mắt, đau lòng thay Chu Tử Kiện đồng thời càng thêm buồn cười.
【 Chu ca quả thật có thể thấy được sự mệt mỏi bằng mắt thường! 】
Hôm nay rốt cuộc cũng đến đêm ghi hình cuối cùng, sau ngày hôm nay có thể về nhà rồi, Chu Tử Kiện hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Đêm hôm đó, vẫn là Chu Tử Kiện phụ trách bếp núc, hai ngày trước Đỗ Nguyệt Cầm sẽ vào bếp phụ giúp nhưng hôm nay không biết vì sao không thấy bóng dáng cô ta đâu.
Tiêu Chiến đang thắc mắt thì đột nhiên điện thoại vang lên.
Khi mở ra nhìn, là tin nhắn WeChat của mẹ Hoắc.
Tiêu Chiến đương nhiên biết mấy ngày này ba Hoắc mẹ Hoắc vẫn luôn ở cùng tổ chương trình, nhưng cậu không nghĩ nhiều chỉ cho rằng ba Hoắc mẹ Hoắc không yên tâm mới đi theo, không chút mảy may ba Hoắc mẹ Hoắc đi theo đến đây căn bản không phải vì lo lắng cho cậu, mà là vì có thể ăn được dưa tươi mới nóng hôi hổi!
Mẹ Hoắc: "Đỗ Nguyệt Cầm vừa tới tìm đạo diễn, thương lượng cùng đạo diễn tối nay có thể chơi trò mạo hiểm nói thật hay không."
Đồng tử của Tiêu Chiến bỗng run lên:
【 Cái gì?!!!】
Vương Nhất Bác đang định giúp bày biện bát đ ĩa, nghe thấy âm thanh này của Tiêu Chiến, tay hơi run, một chiếc bát trực tiếp rơi trên mặt đất vỡ thành từng mảnh.
Tầm mắt của mọi người đều nhìn sang.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp giải thích trượt tay liền nghe giọng điệu của Tiêu Chiến càng thêm hưng phấn, nhấn mạnh từng chữ:
【 Trò! chơi! mạo! hiểm! nói! thật! 】
【 Cái này chắc chắn là dành cho Chu ca! Đúng không đúng không! 】
Vương Nhất Bác vô thức ngẩng đầu liếc nhìn Chu Tử Kiện.
Trong phòng bếp theo phương thức phòng mở, Chu Tử Kiện đang cúi đầu cẩn thận thêm gia vị vào trong canh, không hề hay biết rằng một mối "nguy cơ" đang lặng lẽ đến gần hắn.
Bên này Vương Nhất Bác vừa dọn dẹp mảnh vỡ trơi trên mặt đấy, giọng nói của Tiêu Chiến lại vang lên lần nữa:
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tổ đạo diễn đồng ý rồi! 】
【 Được được được, xem như mình đã nhìn ra, tổ đạo diễn cũng xem trò vui không ngại chuyện lớn đúng không! 】
Vương Nhất Bác nghe đến đây khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó ngước mắt nhìn camera, tâm nghĩ xem lượng người xem trực tuyến phòng phát sóng trực tiếp tối nay lại đạt đến tầm cao mới.
..........
Mấy đêm trước các khách mời đều ăn cơm tại phòng xép, nhưng hôm nay tổ chương trình đột nhiên đề nghị bọn họ dùng bữa ở ngoài bãi biển, còn nói sân bãi đều đã chuẩn bị xong rồi.
Đối mặt với lời mời đột ngột của tổ chương trình, những khách mời khác không nhận ra bất cứ bất thường nào, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không áp chế được khóe miệng.
Sau khi đi theo nhân viên đến bãi biển, mọi người mới phát hiện, tổ chương trình không chỉ chuẩn bị bàn ghế cho bọn họ, thậm chí còn cực kỳ hào phóng cung cấp bữa tiệc hải sản lớn cho bọn họ.
Chu Tử Kiện thấy vậy cười nói: "Đây là phần thưởng cho chúng ta sao?"
Tiêu Lạc Đao lộ vẻ mặt không đành lòng cười trộm:
【 Nên bỏ chữ "chúng" đi, bữa tiệc lớn này đều là tổ chương trình bồi thường cho một mình Chu ca anh đó! 】
Sau khi đường kính ngoài sân bãi đã được dựng xong, phòng trực tiếp ngoại cảnh cũng được mở ra.
Cư dân mạng vừa nhấn vào phòng trực tiếp liền thấy nụ cười ẩn ý trên mặt Tiêu Chiến.
Các cư dân mạng ăn dưa nhạy cảm lập tức dấy lên tinh thần:
"Đã bao lâu rồi? Hình như đã một ngày rồi tôi chưa thấy nụ cười này xuất hiện mặt Tiêu Chiến đúng không?"
"Cho nên điều này có nghĩa sắp có dưa mới có thể ăn rồi sao?"
"Lần này lại là dưa gì đây! Tiêu Chiến mau nói cho chị biết, đừng ép chị phải cầu xin cậu!"
Nhưng đáng tiếc, Tiêu Chiến lúc này không xem bình luận, bất kể cư dân mạng chất vấn thế nào cậu cũng không trả lời được.
Tiếp tho chính là quá trình ăn cơm nhàm chán.
Cho đến khi những khách mời tại bàn ăn lần lượt buông đũa xuống.
Nhân viên của tổ chương trình lúc này tiến lên dọn toàn bộ đồ ăn trên bàn, sau đó lại bưng một mâm trái cây, hạt dưa và một giỏ bia cho bọn họ.
Mấy khách mời thấy thế, rốt cuộc cũng hậu tri hậu giác nhận ra tổ chương trình muốn kiếm chuyện.
(*) Hậu tri hậu giác 后知后觉: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra quá chậm, chỉ độ nhạy cảm với một sự việc nào đó.
Tống Triết Hàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang phóng tầm mắt nóng bỏng nhìn Chu Tử Kiện.
Tống Triết Hàm bỗng chốc hiểu ra, cầm ly nước lên uống một ngụm, che giấu nụ cười trong đáy mắt mình.
Sau khi mọi việc đều đã chuẩn bị xong, nhà sản xuất lúc này mới cầm xấp thẻ bài bước lên, hắng giọng nói: "Đêm nay sau khi kết thúc ghi hình, buổi ghi hình kỳ đầu tiên sẽ kết thúc, nhưng tổ đạo diễn bọn tôi cảm thấy chung sống một khoảng thời gian, giữa các vị vẫn có một chút xa lạ cho nên định để mọi người cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ."
Lưu Nghiên nghi ngời: "Trò chơi nhỏ gì?"
Tiêu Chiến đầu tiên là dừng tầm mắt trên người Đỗ Nguyệt Cầm và Chu Tử Kiện.
Khán giả trong phòng trực tiếp cũng nhìn sang Đỗ Nguyệt Cầm và Chu Tử Kiện.
Sau đó liền nghe nhà sản xuất mỉm cười nói: "Trò chơi mạo hiểm nói thật."
Nét vui mừng hiện rõ trên mặt Đỗ Nguyệt Cầm.
Vẻ hoảng loạn trên mặt Chu Tử Kiện đặc biệt rõ ràng.
Tiêu Chiến ở trong lòng cười lớn.
Toàn bộ trong phòng trực tiếp đều là bình luận chi chít:
"Đệt."
"!!!!"
"A a a a a a a a ———."
Tống Triết Hàm vẻ mặt cười như không cười, sau khi ung dung thưởng thức phản ứng của Chu Tử Kiện và Đỗ Nguyệt Cầm mới quay đầu nhìn nhà sản xuất: "Sao tôi nhớ chương trình của chúng ta là chương trình du lịch chứ không phải chương trình yêu đương? Chắc tôi không nhớ nhầm đâu đúng không?"
【 Ha ha ha ha ha ha —— 】
Nhà sản xuất sắc mặt không đổi, cười tủm tỉm nói: "Cũng không có quy định chỉ có chương trình yêu đương có thể chơi trò mạo hiểm nói thật?"
Lê Tư Viễn thích xem náo nhiệt: "Xác thật, cho nên luật chơi thì sao?"
Nhà sản xuất không nói luật mà hỏi một câu: "Mọi người đều không có ý kiến?"
Đỗ Nguyệt Cầm là người đầu tiên đáp: "Không ý kiến."
Cô ta sắp đợi đến mất kiên nhẫn luôn rồi, nào có ý kiến?"
Chu Tử Kiện: "..........."
Hắn quả thật có ý kiến nhưng nghĩ lại, đây cũng coi như là thời điểm tốt để làm rõ.
Thay vì cứ để Đỗ Nguyệt Cầm quấy rầy, tốt hơn hết là nên nói rõ ràng càng sớm càng tốt.
Mấy ngày trước không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc nói rõ với Đỗ Nguyệt Cầm, nhưng luôn không tìm được cơ hội.
Hiện tại tổ chương trình đã cho cơ hội vậy thì Chu Tử Kiện không có lý do gì để từ chối.
"Ừm." Chu Tử Kiện hơi gật đầu.
Nhà sản xuất chỉ đợi hắn gật đầu, thấy hắn không phản đối, lập tức cong khóe miệng giới thiệu ngắn gọn về luật trò chơi.
Không có quy tắc đặc biệt phức tạp, tổ chương trình đã chuẩn bị 7 lá bài, trong đó có 6 lá bài đều là chữ số, chỉ có một lá bài là vua. Mỗi ván trò chơi chỉ cần rút được lá bài vui thì khách mời đó sẽ nhận hình phạt mạo hiểm nói thật.
Về phần hình phạt cuối cùng là thách hay nói thật sẽ tùy thuộc các khách mời tự quyết định, nhưng quy định không thể chọn nói thật hai lần liên tiếp.
Nếu khách mời bị phạt cảm thấy hình phạt không thể hoàn thành hoặc không thể trả lời, có thể chọn uống một cốc bia.
"Vậy người phạt là......" Tiêu Chiến nghiêm túc nghe.
Nhà sản xuất nói: "Khách mời rút được tấm bài A."
Quy tắc đã rõ, rất nhanh có thể tiến hành trò chơi.
Trước khi nhà sản xuất rời đi đã đưa poker cho Lê Tư Viễn.
Lê Tư Viễn tiện tay xào bài, ánh mắt nhìn những người khác, nói: "Vậy tôi chia bài đây?"
Tiêu Chiến vươn tay lấy một nắm hạt dưa, hai mắt lấp lánh.
【 A, ông trời ơi, bắt đầu rồi! 】
Lê Tư Viễn chia bài choa từng khách mời, sau đó ngồi vào vị trí của mình.
Tiêu Chiến gấp không chờ nổi mà lật lá bài trước mặt mình lên, con số 2.
【 Vậy ván này không có chuyện của mình rồi. 】
Tiêu Chiến ngẩng đầu nóng lòng nhìn Đỗ Nguyệt Cầm và Chu Tử Kiện.
Đỗ Nguyệt Cầm rõ ràng thở dài sau khi lật lá bài của mình lên.
Chu Tử Kiện thở phào nhẹ nhõm.
【 Xem ra nhân vật chính của ván này không phải là bọn họ. 】
Tống Triết Hàm giơ lá bài A đỏ trong tay mình lên: "Ai là vua?"
Lưu Nghiên ở một bên lặng lẽ giơ tay: "Em chọn nói thật."
Tiêu Chiến khẽ thở dài.
Nhưng mà muốn ăn dưa ấy mà, chính là phải kiên nhẫn.
Khán giản trong phòng trực tiếp cũng thở dài theo.
"Một lần bắn trúng luôn quả nhiên phải xem vận mệnh."
"??? Ha ha ha ha ha lầu trên nếu không cậu xem thử rốt cuộc cậu đang nói cái gì đi? Cậu thật biết hình dung!"
"Cơ mà, thật sự rất chuẩn xác."
"Có chút tò mò Tống Triết Hàm sẽ hỏi Lưu Nghiên vấn đề gì."
Gần như ngay khi bình luận vừa đưa ra nghi vấn liền thấy Tống Triết Hàm cười nói: "Sau khi ra mắt từng yêu đương chưa?"
Bình luận:
"........."
"Chẳng lẽ làm khó khách mời?"
"Ha ha ha ha đã cho thời gian, chính xác là sau khi ra mắt, cái này sao có thể gọi là làm khó?"
Lưu Nghiên hiển nhiên cũng không ngờ Tống Triết Hàm sẽ hỏi vấn đề xảo trá như vậy, đồng tử cô hơi mở to.
Tiêu Chiến càng kích động.
【 Lưu Nghiên là thần tượng, mà thần tượng yêu đương thì hậu quả lật xe rất nghiêm trọng phải không nhỉ? 】
Dưới cái nhìn của mọi người, Lưu Nghiên có vài phần khẩn trương nhưng vẫn nói: "Sau khi ra mắt chưa từng yêu đương."
Tống Triết Hàm cười gật đầu, không nói tin mà cũng không nói không tin.
Tuy nhiên Tiêu Chiến không nhịn được lấy điện thoại ra, mở bản ghi nhớ:
【 Sao mình nhớ Lưu Nghiên đang yêu đương mà ta? 】
Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, giúp Tiêu Chiến che đậy động tác nhỏ của cậu.
Rất nhanh liền nghe Tiêu Chiến líu lưỡi:
【 Lưu Nghiên nói như vậy cũng không có vấn đề gì. 】
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu, thế nào?
Tiêu Chiến buông điện thoại, ở trong lòng cười:
【 Dù sao mối quan hệ tình cảm này Lưu Nghiên đã bắt đầu tư trước khi cô ấy ra mắt, sau khi ra mắt vẫn chưa chia tay. 】
【 Ừm, sao có thể không xem như sau khi ra mắt chưa từng yêu đương được chứ? 】
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng.
Trò chơi tiếp tục.
Ván thứ 2 người rút được lá bài vua là Tiêu Chiến, người rút lá bài A là Lê Tư Viễn.
Tiêu Chiến cũng chọn nói thật.
Lê Tư Viễn lẳng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vài giây, cảm thấy vấn đề mình hỏi tuyệt đối không thể không k1ch thích bằng câu hỏi của Tống Triết Hàm, nhưng hắn thật ra không hiểu biết nhiều về Tiêu Chiến, nghĩ tới nghĩ lui mới đắn đo hỏi một câu: "Trong mấy nữ khách mời của chương trình chúng ta, có hình mẫu lý tưởng của cậu không?"
Tiêu Chiến vô thức nói: "Em thích nam."
Lê Tư Viễn: "......... khụ khụ."
Những người khác cũng không ngờ Tiêu Chiến thản nhiên như vậy, đều kinh ngạc nhìn cậu.
Lê Tư Viễn lập tức thay đổi sang câu hỏi khác: "Vậy trong mấy nam khách mời ở đây, có hình mẫu lý tưởng của cậu không?"
Tiêu Chiến lớn như vậy nhưng thật sự chưa từng suy nghĩ về vấn đề hình mẫu lý tưởng này.
Vì thế một tay cậu chống cằm, tầm mắt chậm rãi quét qua từng khách mời nam ở đây.
【 Tống Triết Hàm, dáng vẻ cũng được, nhưng miệng quá ác. 】
【 Lê Tư Viễn....... 】
Tầm mắt của Lê Tư Viễn không cẩn thận đối diện với Tiêu Chiến, ngay tức khắc hắn vội vàng dời tầm mắt.
Tiêu Chiến ở trong lòng bình luận: 【 Dáng vẻ cũng được, nhưng tính tình quá kém, người tiếp theo —— 】
【 Chu ca? Mình không thích nam cơ bắp. 】
Vì thế cuối cùng tầm mắt của Tiêu Chiến dừng trên người Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác : "........."
Không rõ vì sao có chút khẩn trương.
Vì lý do nào đó Tiêu Chiến nghĩ đến đường cơ bắp mà tối hôm đó không cẩn thận nhìn thấy.
Tuyến đường bụng kia, cơ ngực kia, cơ bụng kia.......
Công thêm khuôn mặt đẹp trai đến bi thảm nhất trần gian này của Vương Nhất Bác .
"Vương ca đi."
【 Do dự hơn một giây chính là sự không tôn trọng đối với ngũ quan hoàn mỹ và dáng người hoàn mỹ kia của Vương Nhất Bác ! 】
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ ———."
Vương Nhất Bác đột nhiên phát ra một tràng ho dữ dội.
Làn đạn đều cười:
"Tôi biết Tiêu Chiến sẽ chọn Vương Nhất Bác mà!"
"Buồn cười, Bác ca của chúng ta đẹp trai dáng người chuẩn, thân thế còn tốt hơn nhiều, ai có thể mù đến mức không chọn Bác ca nhà chúng tôi?"
"Ha ha ha, nói chứ, chương trình của các người thật sự có mùi vị của chương trình yêu đương!"
Nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến, Tống Triết Hàm mỉm cười.
Lê Tư Viễn bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có Đỗ Nguyệt Cầm có chút nóng lòng: "Ván tiếp theo ván tiếp theo."
Biết Đỗ Nguyệt Cầm sốt ruột, Lê Tư Viễn khôn do dự thu lại lá bài bắt đầu xào bài lần nữa.
Tiêu Chiến cầm lá bài lên nhìn, chữ số 3, vòng này lại không liên quan đến cậu.
Vương Nhất Bác ho một hồi lâu, khi quay đầu, vành tai trắng nõn của hắn đã nhuộm một mảng hồng.
Tiêu Chiến hình như phát hiện ra thứ gì đó rất mới lạ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tai Vương Nhất Bác .
【 Đây vẫn là lần đầu tiên mình thấy đôi tai chí có chóp tai là phiếm hồng! 】
Vương Nhất Bác : "........"
Một giây sau, toàn bộ vành tai của Vương Nhất Bác đều đỏ bừng.
【 A, thú vị. 】
Tiêu Chiến vẫn muốn xem tiếp, đột nhiên nghe thấy Đỗ Nguyệt Cầm cười một tiếng.
Cậu vội xoay đầu sang.
Đỗ Nguyệt Cầm giơ lá bài poker trong tay lên, chính là A đỏ.
Lại nhìn Chu Tử Kiện.
Trước mặt Chu Tử Kiện đặt một lá bài vua.
Khóe miệng Tiêu Chiến đột nhiên khó áp xuống hơn cả AK.
Phòng trực tiếp cũng lập tức phấn khích:
"Tới rồi!"
"Cậu biết tôi đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không?!"
Chu Tử Kiện hít sâu một hơi, không do dự: "Tôi chọn nói thật."
Mà Đỗ Nguyệt Cầm cũng không phụ lòng mong đợi, mở miệng dứt khoát: "Tiểu Chu, tôi là hình mẫu cậu thích sao?"
【 A a a a a a a a a a a a a a. 】
【 Ai hiểu được, trình độ trực tiếp hỏi câu này, cùng trực tiếp hỏi cậu có thích tôi không có gì khách nhau đâu! 】
———
Hành trình bổ não tự công lược của anh công bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip