Chương 57-59
Chương 57: C57: Xin hỏi anh là
Hoắc Trạch chạy đi nói gì đó với đội viên một lúc, mấy phút sau, hắn theo ba Hoắc mẹ Hoắc lên xe của bọn họ, Tiêu Chiến và Hoắc Cảnh Hoắc Yến ngồi một xe, hai chiếc xe chở cả nhà nghênh ngang đi đến địa điểm quán bar.
Mẹ Hoắc nghĩ tới các thành viên trong phòng nghỉ, hỏi Hoắc Trạch: "Con chuẩn bị tiệc chúc mừng thế nào?"
Hoắc Trạch hắng giọng: "Địa điểm con đã sớm quyết định rồi, bọn họ cứ việc đi thẳng tới đó là được, trước khi đi con còn gửi một phong bì lớn trong nhóm." Hoắc Trạch cầm điện thoại trả lời một tin nhắn, cười nói: "Còn nữa, dưa hôm nay có lẽ cũng không mất nhiều thời gian, tới lúc đó nếu tiệc chúc mừng vẫn chưa kết thúc, con sẽ qua đó."
Hoắc Trạch đã sắp xếp cả rồi nên mẹ Hoắc ba Hoắc cũng không lo lắng gì nữa.
Nửa tiếng sau, hai chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar.
Quán bar này là quán bar xa hoa nhất ở thành phố, chế độ hội viên, ngưỡng cửa tiến vào hội tương đối cao, không phải hội viên không thể tùy ý ra vào quán, cho nên khách ra vào quán bar này đa số đều là con cháu hào môn, thậm chí còn trở thành nơi tụ tập của con cháu hào môn.
Chính bởi vì vậy, môi trường và không khí ở quán bar khá tốt, không có tiếng nhạc rung chuyển vang trời, càng không có phóng viên truyền thông ngồi chờ bên ngoài.
Nhưng cho dù là vậy, sau khi xuống xe Tiêu Chiến và Hoắc Yến vẫn đeo kính râm đội mũ và khẩu trang để đảm bảo.
Ba Hoắc báo số thẻ hội viên, phục vụ liền dẫn cả nhà bọn họ vào bên trong.
Vừa vào cửa lớn, Tiêu Chiến tháo kính râm của mình xuống, tầm mắt bắt đầu quyét qua từng ghế ngăn trong đại sảnh.
【 Hình như Mạnh Việt và Nhiễm Cảnh đang ngồi ở ghế ngăn ngoài sảng, mình cần phải xác nhận vị trí..... 】
Ba Hoắc đi đằng trước nghe thấy lời này của Tiêu Chiến, quay đầu nói với phục vụ: "Không đi ghế lô nữa, dẫn chúng tôi đến ghế ngăn đi."
Phục vụ gật đầu, dẫn cả nhà đi về phía bên trái.
Tiêu Chiến hai mắt bỗng sáng lên.
【 Mình nhìn thấy Nhiễm Cảnh rồi! Bên cạnh ảnh..... là Mạnh Việt! 】
Tiêu Chiến vội vàng nói với mẹ Hoắc: "Mẹ Hoắc, con nhìn thấy một người bạn, chúng ta qua bên kia ngồi đi!"
Ghế ngăn bên đó vừa hay không có người, quả thật là ông trời giúp bọn họ!
Mẹ Hoắc trực tiếp quay đầu nói với người phục vụ: "Vậy ngồi bên đó đi."
Người phục vụ dẫn mọi người qua đi, Tiêu Chiến phát hiện đối diện ghế ngăn của đám Nhiễm Cảnh còn có một bóng lưng đàn ông nhìn có chút quen thuộc, nhưng Tiêu Chiến lại không để ý nhiều.
Mà lúc này Nhiễm Cảnh tình cờ cũng nhìn thấy cậu, chớp mắt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mỉm cười bước nhanh về phía Nhiễm Cảnh.
Vương Nhất Bác đang cùng Mạnh Việt thảo luận chi tiết về dự án thì đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Tiêu Chiến.
Hắn còn chưa kịp tìm vị trí cụ thể của Tiêu Chiến liền thấy một bóng người quen thuộc lướt quanh đến trước mặt hắn, sau đó đứng yên cười nói: "Nhiễm Cảnh, sao anh cũng ở đây, thật trùng hợp!"
Vương Tiêu quay đầu nhìn mới phát hiện không chỉ có Tiêu Chiến, cả nhà Hoắc gia đều đang đi về phía bên này.
Chân mày hắn hơi nhướng, nghĩ đến vừa rồi Tiêu Chiến nhắc đến tên của Mạnh Việt và Nhiễm Cảnh, lập tức hiểu ra.
Chẳng lẽ.......
Đối tượng ăn dưa tối nay chính là Mạnh Việt và Nhiễm Cảnh?
Nhưng Tiêu Chiến đến quán bar một chuyến thôi mà, có cần dẫn theo cả nhà không?
Nhiễm Cảnh lúc này đang tận tâm tận tụy diễn vai bạch nguyệt quang, y chớp mắt với Tiêu Chiến, hy vọng Tiêu Chiến đừng tới.
Kết quả không ngờ Tiêu Chiến không chỉ đi tới, còn dẫn theo một đám người đi phía sau.
Hai ngày trước y vừa mới chọc giận Mạnh Việt vì nhân thiết bị OOC, y không muốn bị trừ lương lần nữa.
Cho nên cho dù Tiêu Chiến đứng ngay trước mặt y chào hỏi với y, nhưng Nhiễm Cảnh không dám nhìn Tiêu Chiến mà quay đầu dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Mạnh Việt.
Tiêu Chiến đương nhiên không bỏ qua cảnh giao lưu bằng mắt của Mạnh Việt và Nhiễm Cảnh.
Tiêu Chiến không khỏi cảm khái.
【 Quả nhiên, công việc của thế thân cũng không đơn giản chút nào, nhìn thấy bạn bè cũng không thể tùy tiện chào hỏi, bằng không nhân thiết sụp đổ. 】
Tiêu Chiến lại nhìn sang Mạnh Việt, phát hiện sắc mặt hắn không tốt, không nhịn được tức giận nói:
【 D*c vọng khống chế của anh cũng mạnh đấy chứ! 】
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, khóe miệng hơi cong lên một chút, không lên tiếng, bởi vì hắn muốn biết Tiêu Chiến mất bao lâu mới phát hiện ra mình.
Đồng thời trong lòng lại có chút nghi hoặc.
Thế thân?
Đang chỉ Nhiễm Cảnh sao?
Vương Nhất Bác rất ít khi tới quán bar, hôm nay hắn tới là vì Mạnh Việt nói đến đây để nói chuyện.
Chỉ là không ngờ khi hắn chạy tới lại phát hiện còn có một nam sinh ngồi cạnh Mạnh Việt, theo như Mạnh Việt giới thiệu, nam sinh tên Nhiễm Cảnh.
Tuy Mạnh Việt không nói rõ quan hệ giữa hắn và Nhiễm Cảnh, nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn ra.
Điều này thật sự khiến Vương Nhất Bác có chút bất ngờ.
Trước kia Vương Nhất Bác cũng từng nghe nói, trong lòng Mạnh Việt luôn có một người không buông xuống được.
Hôm nay thấy Mạnh Việt dẫn Nhiễm Cảnh tới đây, Vương Nhất Bác còn cho rằng Mạnh Việt từ bỏ người trước kia rồi.
Không nghĩ tới Nhiễm Cảnh vậy mà lại là một thế thân.
Thế nào?
Chẳng lẽ là vì không thấy không có được nên chơi trò thế thân?
Suy đoán của Vương Nhất Bác hoàn toàn chính xác.
Mạnh Việt giơ tay hơi xoa ấn huyệt thái dương, hắn thật không ngờ Tiêu Chiến sẽ xuất hiện ở nơi này, càng không ngờ cả nhà Hoắc gia sau lưng Tiêu Chiến cũng ở chỗ này.
Thời điểm này càng không phải lúc trói buộc Nhiễm Cảnh, Mạnh Việt chi có thể bất lực xua tay với Nhiễm Cảnh, may thay chuyện của hắn và Vương Nhất Bác đã bàn bạc xong, tiếp theo hắn miễn cưỡng nhẫn nhịn một lát là được.
Nhiễm Cảnh đang chờ ý kiến của Mạnh Việt, thấy vậy lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn, trực tiếp đứng dậy kéo cánh tay Tiêu Chiến định rời đi.
Nhưng Tiêu Chiến lại không nhúc nhích.
【 Không thể đi, nếu mình đi rồi, vạn nhất không thể gặp được bạch nguyệt quang thì phải làm sao?! 】
Trong lúc cấp bách, Tiêu Chiến trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế ngăn bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau với Nhiễm Cảnh đang kéo tay cậu.
Ánh mắt Nhiễm Cảnh vừa kinh ngạc mà nghi ngờ: "?"
Tiêu Chiến hắng giọng: "Em...... Các anh......"
【 Nhất thời mình vẫn chưa nghĩ ra được lý do chính đáng a a a a a —— 】
Tiêu Chiến trong lòng gào thét nhưng trên mặt lại không lộ, sau đó tầm mắt xoay chuyển, đột nhiên cảm thấy người đối diện có chút quen.
Vương Nhất Bác buông cốc rượu xuống, buồn cười đối diện với Tiêu Chiến.
1 giây sau, hai mắt Tiêu Chiến đột nhiên sáng bừng: "Vương tổng! Thật trùng hợp, anh lại cũng ở đây à?"
Lời này sao có thể nói như vậy được?
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Cái gì mà tôi cũng ở đây?"
Hắn chỉ tới nói chuyện công việc, làm sao hắn biết Tiêu Chiến sẽ tới đây ăn dưa?
Nhưng mà nhìn khuôn mặt tươi cười của nam sinh trước mặt, không hiểu tại sao Vương Nhất Bác bỗng có chút vui mừng kỳ lạ?
Trùng hợp lúc này người Hoắc gia cũng đi tới.
Thấy Vương Nhất Bác cũng ở đây, mẹ Hoắc cười nói: "Cũng thật trùng hợp, dì và lão Hoắc khó có dịp muốn đi uống cốc rượu, không ngờ có thể gặp được hai người."
Mẹ Hoắc và ba Hoắc dù sao cũng là trưởng bối, Vương Nhất Bác và Mạnh Việt đều đứng dậy chào hỏi với bọn họ.
Sau khi nói chuyện đơn giản mấy câu, ba Hoắc dứt khoát nói với phục vụ: "Vậy chúng tôi ngồi ở ghế ngăn đối diện bọn họ."
Cách càng gần, chuyện hay lát nữa cũng sẽ được xem rõ nghe rõ hơn!
Cả nhà vui vẻ ngồi xuống.
Nguy cơ đã được giải trừ, Tiêu Chiến kéo cánh tay Nhiễm Cảnh: "Ngồi đi."
Nếu như không phải Mạnh Việt vẫn ở bên cạnh, Vương Nhất Bác ngồi đói diện, Nhiễm Cảnh khẳng định sẽ nhịn không được trợn trắng mắt.
Còn tưởng rằng Tiêu Chiến tới cứu ý, kết quả Tiêu Chiến vậy mà bảo mình ngồi!
Nhưng Nhiễm Cảnh cũng không tức giận quá lâu, dù sao Tiêu Chiến vốn dĩ không biết cảnh ngộ của y.
Nhiễm Cảnh cũng không thể giải thích, chỉ có thể ngồi xuống.
Nghĩ lại, cũng may là có Tiêu Chiến tới, y ở chỗ này giả vờ cả một buổi tối, đã mệt từ lâu, hiện tại cũng có thể hơi thả lỏng làm chính mình một chút.
Cả người Nhiễm Cảnh đều thả lỏng, vừa ngồi xuống y liền đặt cốc nước trái cây trước mặt mình sang một bên, cầm ly rượu và chai whisky bên cạnh rót đầy một ly cho mình, lại hỏi Tiêu Chiến: "Uống không?"
Tiêu Chiến mở to mắt: "Em không uống rượu."
Nhiễm Cảnh nhìn cậu: "Em không uống rượu thì đến quán bar làm gì?"
【 Đương nhiên là tới xem anh gặp bạch nguyệt quang! 】
Tiêu Chiến nhỏ giọng ở trong lòng thổ tào.
Nhiễm Cảnh kìm nén cả tối, bây giờ rốt cuộc cũng được làm chính mình, y ngẩng đầu một hơi uống hết nửa ly rượu.
Uống xong y còn thoải mái thở phào một hơi, không hề quan tâm đ ến ánh mắt thường xuyên phóng tới của Mạnh Việt.
Tiêu Chiến cực kỳ muốn cười:
【 Cho nên đây mới là tính cách chân thật của Nhiễm Cảnh? 】
【 Làm mình có hơi bất ngờ...... 】
Nghĩ rồi Tiêu Chiến lại nhìn sang Mạnh Việt ở bên cạnh, vừa nhìn, Tiêu Chiến thiếu chút nữa không nhịn được cười:
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, trời ạ, mặt Mạnh Việt đều thối hết rồi —— 】
【 Vậy là hắn biết tính cách chân thật của Nhiễm Cảnh? 】
Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy có khả năng.
【 Nếu như không biết, Mạnh Việt cũng không thể gửi Nhiễm Cảnh đi học diễn xuất được. 】
【 Mạnh Việt chắc là hiểu Nhiễm Cảnh quá rồi! 】
Tiêu Chiến nhịn cười đến khó chịu, khóe miệng Vương Nhất Bác cũng không khỏi cong lên.
Tầm mắt của người Hoắc gia ở bàn bên cạnh thỉnh xuyên liếc sang bàn bên này.
Nhìn bộ dáng của Nhiễm Cảnh tưởng chừng là học sinh ngoan ngoãn, không ngờ y vậy mà uống rượu giỏi như vậy.
Nồng độ của bình rượu kia chắc không thấp?
Mẹ Hoắc nhỏ giọng cảm khái: "Quả nhiên nhìn người đừng nhìn qua vẻ bề ngoài."
Hoắc Yến đặc biệt hiểu chuyện: "Dù sao cũng đang diễn mà."
Nói không chừng bộ quần áo trên người và kiểu tóc của Nhiễm Cảnh đều dựa theo bạch nguyệt quang, không có chút liên quan nào đến tính cách của y.
Hoắc Cảnh Hoắc Trạch gật đầu tán đồng.
"Vậy em muốn uống chút gì đó không?" Vương Nhất Bác cười xong, đưa menu cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cầm menu xem mấy lượt, quả nhiên toàn là rượu.
【 Quán bar ngoại trừ dưa và rượu ra thì không còn thứ gì khác để ăn à! 】
Vương Nhất Bác nghe xong buồn cười: "Nếu không gọi cho em cốc nước ép?"
Tiêu Chiến đặt menu sang một bên, gật đầu: "Được."
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến gọi đồ uống, lại hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Cả nhà bọn hon ăn xong mới đi xem thi đấu, nhưng lúc này cũng có chút đói rồi.
Tiêu Chiến nói: "Nhưng trên thực đơn chẳng phải không có đồ ăn sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Tôi bảo trợ lý đến một nhà hàng tư nhân cách đây không xa, làm xong đưa qua đây, các cậu muốn ăn gì không?"
Mạnh Việt dẫn đầu mở miệng: "Tôi không."
Tâm tình của hắn bây giờ rất không tốt.
Đương nhiên, người có mặt cũng sẽ không quan tâm đ ến tâm tình của Mạnh Việt.
Tiêu Chiến vui vẻ gọi mấy món mà mình muốn ăn, còn không quên hỏi Nhiễm Cảnh: "Ăn tôm hùm đất không!"
Nhiễm Cảnh không chút do dự gật đầu: "Ăn!"
Tối nay đột nhiên nhận được lời mời của Mạnh Việt, y còn chưa ăn cơm!
Động tác của trợ lý rất nhanh, không lâu sau liền giao mấy món ăn đã đặt tới, Vương Nhất Bác làm việc cẩn thận, còn không quên đặt một phần cho người Hoắc gia ở bàn bên cạnh, lấp đầy hai bàn.
Nhìn tôm hùm đất, đồ nướng trên bàn, chân mày của Mạnh Việt gần như kẹp chết được ruồi.
Mà Tiêu Chiến và Nhiễm Cảnh giống như không nhìn thấy, bọn họ ăn đặc biệt vui sướng.
Nhiễm Cảnh vừa ăn vừa uống rượu, thậm chí không thèm nhìn Mạnh Việt một cái, Mạnh Việt nhất thời càng không vui hơn.
Vị trí ngồi này của Tiêu Chiến, muốn nhìn vẻ mặt của Mạnh Việt phải cố ý quay đầu sang, không được tiện lắm.
Vì thế Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy, đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác , hất hất đầu với Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác buồn cười dịch vào bên trong chừa ra một chỗ.
Tiêu Chiến lại ngồi xuống, vừa ăn đồ nướng nói chuyện vừa tiếp tục quan sát vẻ mặt của Mạnh Việt.
Không thể không nói, ngồi đối diện xác thật có thể quan sát kỹ hơn.
Mỗi khi Nhiễm Cảnh làm một số động tác phá hủy nhân thiết, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy biểu cảm đặc sắc trên mặt Mạnh Việt.
Khi Nhiễm Cảnh uống xong một ly rượu, lại cầm bình rượu lên định rót cho mình ly thứ hai, mặt Mạnh Việt rốt cuộc cũng tối sầm.
Ngay khi Mạnh Việt đưa tay định ngăn Nhiễm Cảnh lại, Tiêu Chiến đột nhiên nói:
【 10 giờ rồi! Bạch nguyệt quang chắc sắp lên sân khấu rồi?! 】
Người có thể nghe thấy tiếng lòng của Tiêu Chiến cùng dừng đột tác.
Vương Nhất Bác cũng không nhịn được ngẩng đầu, tầm mắt nhìn quanh.
Đại sảnh lúc này không có nhiều người, chỉ có có mấy bàn có người.
Nhìn một vòng, Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt.
Không nhìn thấy có người đi vào.
Hoắc Yến nhìn Hoắc Trạch.
Hoắc Trạch cũng lắc đầu.
Hắn không thấy có người nào đi qua bên này.
Thậm chí hiện tại cả quán bar không có bao nhiêu người, ngoại trừ hai bàn bọn họ chỉ có một bàn trước ghế ngăn bọn Vương Nhất Bác .
Hoắc Trạch thậm chí có chút hoài nghi phải chăng Tiêu Chiến đã nhớ sai thời gian rồi không, thật sự là 10 giờ tối?
Tiêu Chiến chắc không nhớ lầm thời gian đâu đúng không?
Lại nhìn sang bàn bên cạnh.
Mạnh Việt đã ngăn Nhiễm Cảnh đang định tiếp tục rót rượu, sắc mặt hắn rất khó coi, cố gắng áp chế cơn tức giận trong lòng, trầm giọng nói: "Đủ rồi."
Nhiễm Cảnh thấy rượu và ly rượu bị lấy đi, có chút cạn lời, nhưng y vẫn nhớ người trước mặt là ông chủ của mình, ông chủ không cho uống rượu, y có thể làm được gì?
Vừa hay Nhiễm Cảnh cũng uống đủ rồi, dứt khoát đứng dậy nói với Tiêu Chiến: "Anh đi rửa tay, em muốn đi cùng không?"
Lúc này Tiêu Chiến đang thắc mắc.
Cậu nhớ rất rõ, thời gian ghi trong tiểu thuyết là 10 giờ, bạch nguyệt quang gặp được Nhiễm Cảnh.
Hiện tại sắp tới 10 giờ 01 phút rồi.......
Trùng hợp Tiêu Chiến cũng muốn rửa tay, trực tiếp đứng dậy theo.
Hai người đi về phía nhà vệ sinh, đúng lúc đi qua bàn phía trước.
Khi đi ngang qua, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang, vừa nhìn cậu lập tức mở to con ngươi:
【 Bạch nguyệt quang! Anh ta cư nhiên trốn ở đây! 】
【 Mình chắc chắn không nhìn lầm, chính là anh ta! 】
Toàn thể người Hoắc gia/Vương Nhất Bác : "!!!"
Cho nên bạch nguyên quang tới quán bar từ lâu, chỉ là đến 10 giờ bạch nguyệt quang và thế thân mới gặp nhau lần đầu tiên?
Nhiễm Cảnh đi rất nhanh, vài bước đã đi qua ghế ngăn này.
Tiêu Chiến lùi lại phía sau hai bước, cho nên khóe mắt cậu có thể thấy rõ ánh mắt của một người đàn ông dán chặt lên người Nhiễm Cảnh.
Tiêu Chiến đặc biệt kích động:
【 A a a a a a a, gặp nhau rồi! Vậy tiếp theo phải chăng là tiết mục bắt chuyện?! 】
Trong chớp mắt, Tiêu Chiến muốn trực tiếp kéo Nhiễm Cảnh lại.
Nhưng nháy mắt cậu lại đè xúc động này xuống.
【 Không được không được, không thể ngăn Nhiễm Cảnh. 】
【 Tuy bạch nguyệt quang đã chú ý tới Nhiễm Cảnh, vậy tiếp đó anh ta chắc chắn sẽ chủ động xuất kích, mình đợi là được. 】
Tiêu Chiến tăng nhanh bước chân, thúc giục Nhiễm Cảnh: "Đi nhanh chút đi."
Nhiễm Cảnh kỳ quái: "Đi nhanh như vậy làm gì?"
Mặc dù miệng nói như vậy nhưng Nhiễm Cảnh vẫn phối hợp gia tăng bước chân.
Tiêu Chiến và Nhiễm Cảnh tới phòng rửa tay,
Những người có mặt, ngoại trừ mạnh Việt, suy nghĩ của bọn họ đều bay đến hàng ghế trước mặt bọn Vương Nhất Bác .
Hình như lúc bọn họ đi vào, gian ghế ngăn kia có người?
Hoắc Yến nhìn Hoắc Trạch.
Hoắc Trạch lắc đầu: "Em không để ý!"
Lúc hắn vào đặt toàn bộ sự chú ý lên người Nhiễm Cảnh và Mạnh Việt, ai còn hơi đâu để ý mấy loại chuyện nhỏ này?
Ba Hoắc mẹ Hoắc cũng gật đầu.
Bởi vì Tiêu Chiến không nhắc nhở nên bọn họ cũng không chú ý, không biết nhóm người bạch nguyệt quang đến khi nào.
Nhưng nhìn kỹ thì gian ghế ngăn kia của bọn bạch nguyệt quang hình như có đến ba bốn người?
Cho nên rốt cuộc người nào là bạch nguyệt quang?
Mọi người đều có chút tò mò, nhưng lại kiềm chế chỉ nhìn vài lần rồi thu hồi tầm mắt.
Bây giờ không phải lúc đánh rắn động cỏ!
Dù sao Tiêu Chiến cũng vừa nói, bạch nguyệt quang sẽ chủ động xuất kích, bọn họ đợi là được không phải sao?
Vì thế thời gian mấy phút tiếp đó, biến thành mấy phút dài nhất trong buổi tối ngày hôm nay.
Hoắc Trạch thậm chí còn cảm thấy mấy phút này còn dài hơn thời gian trận đấu cuối cùng của hắn!
Cuối cùng, bọn họ lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến.
【 A a a, bạch nguyệt quang lại nhìn về phía này rồi! Quả nhiên, anh ta đối với Nhiễm Cảnh chính là vừa gặp đã yêu! 】
Người Hoắc gia ngẩng đầu nhìn, liền thấy Tiêu Chiến và Nhiễm Cảnh đã rửa tay xong đi về phía bên này.
Đường nhìn lại tình cờ rơi xuống hàng ghế ngăn trước mặt, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông hơi nghiêng đầu.
Tầm mắt của Vương Nhất Bác rơi trên người người đàn ông, có chút kinh ngạc.
Hoắc Cảnh lúc này cũng thu hồi tầm mắt, hạ thấp giọng nói: "Con biết cậu ta."
Người Hoắc gia đồng thời nhìn hắn.
Hoắc Cảnh nhỏ giọng nói: "Cậu ta tên Sở Thừa, vốn dĩ là con trai Cố gia, sau này mẹ hắn và ông Cố ly hôn, hắn theo mẹ ra nước ngoài, đổi sang họ Sở, tên Sở Thừa."
Được sự nhắc nhở của Hoắc Cảnh, những người khác cũng nhớ ra.
Mẹ Hoắc là người đầu tiên nói: "Hình như cùng Vương gia......"
Ba Hoắc gật đầu: "Đúng, Cố gia chính là nhà mẹ ruột của Vương Nhất Bác . Tính ra, Sở Thừa còn phải gọi Vương Nhất Bác một tiếng anh họ."
Vương Nhất Bác cũng không ngờ vậy mà sẽ nhìn thấy Sở Thừa ở chỗ này.
Có lẽ do tầm mắt của hắn dừng lại quá lâu, Sở Thừa ở đối diện nhận ra cũng nhìn sang.
Đối điện tầm mắt, Vương Nhất Bác dẫn đầu nở nụ cười.
Sở Thừa cũng mỉm cười, quay đầu nói với người bạn bên cạnh mấy câu, cầm ly rượu lên đi về phía bên này.
Trùng hợp đụng phải Tiêu Chiến và Nhiễm Cảnh đi qua.
Ánh mắt của Sở Thừa tự nhiên rơi trên người Nhiễm Cảnh.
Cố tình Nhiễm Cảnh lại không nhận ra được điều gì, tiếp tục đi về phía trước.
Trái tim của Tiêu Chiến thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.
【 A a a, ánh mắt của bạch nguyệt quang rõ ràng như vậy, nhưng Nhiễm Cảnh vẫn chưa phát hiện ra! 】
【 Nhưng mà bạch nguyệt quang định trực tiếp qua bắt chuyện à? 】
Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác .
Liền thấy Sở Thừa cầm ly rượu đi tới trước mặt cậu.
Đồng từ của Tiêu Chiến run lên.
【 A? Đại ca, anh đang làm gì vậy....... 】
Tiêu Chiến còn chưa kịp tiếp tục kinh ngạc liền nghe thấy bên cạnh Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Về nước khi nào?"
Sở Thừa cầm ly rượu cụng ly với Vương Nhất Bác , cười nói: "Vừa về, lâu rồi không gặp, anh họ."
Trái tim vừa treo lên của Tiêu Chiến chậm rãi rơi xuống.
Cậu đưa tay vỗ vỗ lồ ng ngực của mình, không nhịn được ở trong lòng kêu gào:
【 Làm mình giật mình! 】
Người Hoắc gia ngồi bàn bên suýt nữa không nhịn được cười.
Hoắc Trạch che mặt, bải vai run run: "Có phải Tiêu Chiến có chút tự luyến quá rồi không!"
Hoắc Yến nhướng mày: "Đã nói rồi, em ấy chính là là một đứa cuồng tự luyến."
Mẹ Hoắc quở trách nhìn hai anh em: "Tiểu Chiến cũng không biết Sở Thừa và Vương Nhất Bác có quen biết!"
Một giây trước còn nói Sở Thừa đến để bắt chuyện Nhiễm Cảnh, một giây sau liền đi tới trước mặt Tiêu Chiến.
Đổi thành người khác ai mà không bị dọa giật mình?
Hoắc Trạch và Hoắc Yến đương nhiên biết điều này.
Nhưng điều này không ngăn được bọn họ cười ngạo Tiêu Chiến một phen!
Dù sao hai người anh trai này, không ít lần bị Tiêu Chiến cười nhạo.
Huề vốn!
Lại nhìn Tiêu Chiến, cậu thật sự bị dọa giật mình.
Thậm chí quên mất phải nhìn biểu cảm của Mạnh Việt đầu tiên, sau khi nghe thấy ding dang leng keng vang lên, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu nhìn Mạnh Việt.
Tốc độ đi tới của Sở Thừa quá nhanh, dáng vẻ tự nhiên, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Vương Nhất Bác , mỉm cười cùng hắn ôm nhau cụng ly.
Cho đến khi Sở Thừa và Vương Nhất Bác tách ra, ánh mắt của Mạnh Việt mới rơi trên mặt Sở Thừa.
Vừa nhìn, Mạnh Việt trực tiếp đông cứng ngay tại chỗ.
Khuôn mặt này hắn đã quá quen thuộc, xuất hiện trong vô số đêm trằn trọc không ngủ của hắn.
Mạnh Việt cũng quên mất mình đã chờ đợi bao lâu, mong chờ bao lâu có thể gặp lại anh lần nữa.
Chính vào thời khắc này, Sở Thừa không có chút phòng bị nào xuất hiện trước mặt hắn.
Mạnh Việt quá kích động trực tiếp đứng dậy, thậm chí không để ý ly rượu trước mặt bị mình đánh đổ.
Nhiễm Cảnh cũng không chú ý nên rượu trong ly đổ ra ngoài làm ướt áo sơ mi của y.
Chân mày Nhiễm Cảnh đột nhiên cau lại, lúc ngẩng đầu y cũng sững sờ.
Tiêu Chiến nhìn phản ứng của hai người, chậm rãi bật cười.
【 Ha ha ha ha, xem ra Nhiễm Cảnh cũng nhận ra Sở Thừa! 】
【 Nhiễm Cảnh là một thế thân chuyên nghiệp, cho nên dù Mạnh Việt không cho ảnh xem tư liệu ảnh của Sở Thừa, Nhiễm Cảnh cũng sẽ bí mật tìm hiểu về người tên Sở Thừa này, chỉ vì muốn ở trước mặt Mạnh Việt diễn giống hơn một chút. 】
【 Làm cho Mạnh Việt vui vẻ thì tiền lương ảnh nhận được càng nhiều. 】
【 Nhưng chắc Nhiễm Cảnh cũng không ngờ, anh ấy sẽ nhìn thấy bạch nguyệt quang ở đây đúng không! 】
Biểu cảm bình tĩnh của Nhiễm Cảnh khó có dịp có chút nứt vỡ.
Tiêu Chiến ngồi đối diện hai người, mắt nhìn Nhiễm Cảnh một lúc, lại nhìn sang Mạnh Việt một lúc, rất vui vẻ.
【 Như vậy xem ra, người luống cuống nhất vẫn là Mạnh Việt! 】
【 Dù sao bạch nguyệt người ngày nhớ đêm mong nhiều năm như vậy, kết quả người ta khó khăn lắm mới về nước lại bắt gặp anh dẫn thế thân đi bar uống rượu chậc chậc chậc ———— 】
Tiếng động khi ly rượu đổ trên bàn rất lớn, Sở Thừa vốn đang nói chuyện với Vương Nhất Bác , nghe thấy tiếng động hắn lúc này mới quay đầu nhìn sang.
Tiêu Chiến đột nhiên càng thêm kích động:
【 A a a a a, bạch nguyệt quang nhìn sang rồi, cho nên hắn sẽ làm như thế nào đây! 】
Sau đó người của hai bàn liền nghe thấy rõ ràng Sở Thừa mở miệng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Tiêu Chiến đi theo đường nhìn của Sở Thừa mà nhìn sang, sau đó khóe miệng điên cuồng nhếch lên:
【 Ha ha ha, người mà Sở Thừa hỏi là Nhiễm Cảnh! Người hắn nhìn là Nhiễm Cảnh! Không phải chứ, không phải chứ! Sở Thừa, anh chẳng lẽ không nhìn thấy Mạnh Việt bên cạnh Nhiễm Cảnh sao? 】
Tiêu Chiến ở trong lòng kích động.
Nhiễm Cảnh hiển nhiên cũng không ngờ Sở Thừa sẽ hỏi mình, y hơi cụp mắt xuống liếc nhìn Mạnh Việt bên cạnh, nhất thời cũng không biết mình nên trả lời hay không.
Ai ngờ, vào thời điểm này, Sở Thừa bỗng đặt ly rượu của mình xuống, sau đó đưa tay rút ra mấy tờ khăn giấy sạch trong hộp giấy bên cạnh, đưa đến trước mặt Nhiễm Cảnh: "Lau chút đi, mặc dù trời không lạnh nhưng nhiệt độ trong bar vẫn rất thấp, hay là để tôi gọi người đưa cậu đi đổi quần áo?"
Tiêu Chiến hơi hít một hơi khí lạnh, sau đó lặng lẽ nhìn vẻ mặt của Mạnh Việt.
Quả nhiên, sắc mặt của Mạnh Việt trực tiếp tối sầm.
Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười, hơi nghiêng đầu cố gắng đè khóe miệng của mình xuống, không để nó nhếch lên.
【 Không thể cười, không thể cười, nếu cười thì quá thiếu đạo đức! 】
【 Ai có thể ngờ, lần đầu tiên bạch nguyệt quang và Mạnh Việt gặp mặt, sự chú ý lại đặt toàn bộ lên người thế thân, còn không nhìn Mạnh Việt một cái! 】
Nhiễm Cảnh nào dám đi cùng Sở Thừa.
Áp suất thấp trên người Mạnh Việt càng ngày càng nặng, y chỉ có thể căng da đầu nhận khăn giấy từ Sở Thừa, thấp giọng nói câu cảm ơn.
Khóe miệng đẹp trai của Sở Thừa cong lên: "Không có gì."
Mạnh Việt lúc này không chịu được nữa.
Trọn vẹn một phút trôi qua kể từ lúc Sở Thừa xuất hiện ở nơi này, nhưng trong thời gian một phút này, cậu ấy thậm chí không nhìn mình một cái! Chỉ quan tâm đ ến người không hề quan trọng.
Nội tâm Mạnh Việt đột nhiên có chút khẩn trương.
Không phải chứ?
Chẳng lẽ Sở Thừa nhận ra Nhiễm Cảnh là thế thân mình nuôi bên người?
Mạnh Việt mở miệng, muốn giải thích nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Dù sao đây cũng là sự thật, Nhiễm Cảnh chính là thế thân hắn nuôi ở bên người.
Cho nên Sở Thừa đang cố ý?
Cậu ấy tức giận, vì vậy mới không nhìn mình.......
Vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng Mạnh Việt khó chịu như thể dao đâm một nhát.
Tay đặt bên hông của Mạnh Việt siết chặt, mấy giây sau mới hít sâu một hơi, đè nén sự chua sót trong lòng mình, khó khăn mở miệng nói: "Sở Thừa, đã lâu không gặp."
Nhiễm Cảnh nhận khăn giấy mà Sở Thừa đưa cho, bắt đầu lau đi vết rượu trên người.
Mà ánh mắt của Sở Thừa từ đầu đến cuối đều đặt trên người Nhiễm Cảnh.
Nghe thấy giọng nói này, Sở Thừa mới giương mắt lên, đầu tiên là anh nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác , hơi nghiêng mặt với Vương Nhất Bác .
Ánh mắt ôn nhu của Vương Nhất Bác rơi trên người cậu, hai người đều không nhìn anh.
Xem ra không phải cậu ấy.
Vì thế Sở Thừa chuyển tầm mắt lên người người đàn ông cuối cùng trên bàn.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên vô cùng an tĩnh.
Tiêu Chiến lại lặng lẽ ngẩng đầu lên, không nhìn được gào thét:
【 A a a a, mình khẩn trương thay bọn họ luôn rồi! 】
Không sai!
Toàn thể người nhà Hoắc gia cũng rất kích động.
Một giây sau đó, mọi người nghe Sở Thừa dùng giọng điệu đầy nghi hoặc hỏi: "Xin hỏi —— anh là?"
Vừa dứt lời, con ngươi của tất cả mọi người đều bỗng dưng trừng lớn.
Đợi đã.
Bọn họ vừa nghe thấy cái gì?
Sở Thừa không nhận ra Mạnh Việt à?!
Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, ở trong lòng cười điên:
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xin hỏi anh là ai? 】
【 Ha ha ha ha ha ha Mạnh Việt trợn tròn mắt luôn rồi! Ha ha ha ——— 】
【 Ai có thể ngờ, bạch nguyệt quang thật sự không nhận ra Mạnh Việt, mình nhịn không nổi nữa....... 】
【 Cho nên cái này gọi là: Anh đặt em trong tim, em đạp anh vào trong cống? 】
Hoắc Trạch không nhịn được, phát ra tiếng người thiếu đạo đức đầu tiên của hôm nay: "Ha ha ha ha ha ——."
——————
Sau truyện này chắc tui tiền đình với mấy cái tên quá:( gì mà quá trời tên sao tui nhớ được bây giờ, không liệu đã là may lắm rồi
Chương 58: C58: Phương thức liên lạc
Tiếng cười này của Hoắc Trạch quá bất ngờ, thoải mái, gần như trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hắn.
Tiêu Chiến vốn đang nhịn cười, nghe thấy tiếng cười này của Hoắc Trạch cũng mang theo kinh hãi mà quay đầu.
【 Anh ba, anh đang cười gì vậy? 】
【 Bầu không khí, trường hợp hiện tại có thể tùy tiện bật cười sao?! 】
Không chỉ có Tiêu Chiến, toàn thể Hoắc gia cũng chĩa ánh mắt về hướng Hoắc Trạch.
Bị nhiều người cùng lúc nhìn chằm chằm như vậy, Hoắc Trạch chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Đặc biệt là hắn vẫn dùng khóe mắt thấy Sở Thừa cũng đang nhìn sang bên này.
Hoắc Trạch trong lòng hốt hoảng.
Trong chớp mắt, hắn đột nhiên phản ứng lại, cầm điện thoại chuyển cho Hoắc Yến: "Anh hai, anh xem ha ha ha ha ha ha ha, bọn họ mở tiệc ăn mừng vậy mà còn dùng bánh kem bôi mặt! Cười chết em rồi ha ha ha ha ha ha ———."
Hoắc Yến: "........."
Một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn cũng khiến chú cười lớn như vậy à?
Chân mày Hoắc Yến điên cuồng giật giật, nhưng lúc này không phải là lúc để Hoắc Trạch phá hỏng, chỉ có thể thi triển kỹ năng diễn xuất dày công tôi luyện của mình: "Ha ha ha, quả thật rất buồn cười."
Mẹ Hoắc cũng kịp thời mở miệng trợ giúp: "Để mẹ xem thử."
Hoắc Trạch vội vàng đưa điện thoại màn hình tối thui qua.
Mẹ Hoắc cầm điện thoại, cười nhẹ nói: "Xem ra thời gian này mọi người đều mệt mỏi, nhân cơ hội ngày hôm nay quả thật có thể chơi một chút, thả lỏng."
Hoắc Trạch cười khen: "Không phải sao, bọn họ đã sớm mong chờ đến tối nay......"
Sau đó liền nghe mẹ Hoắc dùng âm thanh chỉ có bàn bọn họ nghe thấy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như con không biết nhịn cười thì lần sau đừng đi theo chúng ta nữa."
Ăn dưa quan trọng nhất là phải tu luyện hằng ngày, chính là nhịn cười!
Hoắc Trạch vậy mà vẫn chưa thể thành thạo được?
Hoắc Yến yếu ớt nói: "Chú em nên đi tham gia tiệc ăn mừng của đội mấy đứa đi."
Thiếu chút nữa lộ tẩy rồi!
Ba Hoắc cũng dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn: "Cũng may con phản ứng nhanh!"
Bằng không ———
Thật sự rất khó giải thích!
Tuyệt đối không thể có lần sau.
Hoắc Trạch: "........."
Hoắc Trạch trong lòng khổ tâm, chẳng phải đây là lần đầu tiên hắn đến hiện trường ăn dưa nên không có kinh nghiệm à?
Đợi hắn có kinh nghiệm rồi, hắn khẳng định có thể nhịn được.
Mẹ Hoắc đưa điện thoại cho Hoắc Trạch, trên mặt chỉ viết hai chữ thật lớn: Không tin.
Những người khác cũng không tin, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu.
Có thể loại bỏ được chuyện này là được!
Tiêu Chiến nhìn đến đây mới thở phào.
【 Thì ra là tiệc ăn mừng, làm mình hết hồn, mình còn tưởng anh ba cũng biết vướng mắc giữa ba người bọn họ cơ. 】
Tiêu Chiến không để tâm lắm, thu hồi tầm mắt nhìn ba người trước mặt.
Sự chú ý của Mạnh Việt luôn đặt trên người Sở Thừa, lúc này cho dù bên cạnh có người gây ồn đánh lộn thì hắn cũng sẽ không quay đầu. Huống chi, một giây trước, Sở Thừa vừa dùng giọng nghi hoặc hỏi hắn là ai.
Đừng nhìn chỉ có bốn chữ ngắn ngủi nhưng lực sát thương đối với Mạnh Việt lại cao đến 100%.
Mạnh Việt lúc này đang ngẩn người đứng yên tại chỗ, trên mặt viết đầy thất vọng và tổn thương, thậm chí hốc mắt còn hơi ửng đỏ.
Nhiễm Cảnh cũng như Mạnh Việt, sự chú ý của y cũng ở trên người Sở Thừa.
Đặc biệt là sau khi nghe thấy câu nói xin hỏi anh là kia của Sở Thừa, y ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi, tay lau vết rượu đổ thoáng dừng, khăn giấy ném không được mà buông cũng không xong, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Mạnh Việt.
Tình cảm Mạnh Việt dành cho Sở Thừa sâu bao nhiêu, Nhiễm Cảnh ở bên cạnh Mạnh Việt nửa năm là người hiểu rõ nhất.
Trước kia Nhiễm Cảnh còn cho rằng Mạnh Việt và Sở Thừa hai người chia tay bất đắc dĩ, cho nên Mạnh Việt mới đối với Sở Thừa nhớ mãi không quên.
Nhưng tình huống hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như vậy!
Người yêu chia tay cho dù là chia tay hòa bình, nhưng sau khi chia tay cũng không có khả năng không nhận ra đối phương đúng chứ?
Trừ phi Sở Thừa là một tên đại tra nam có một không hai.
Nhưng trước đó vì để có thể bắt chước học nhân thiết của Sở Thừa, Nhiễm Cảnh còn cố ý theo dõi tài khoản xã giao ở nước ngoài của Sở Thừa.......
Sở Thừa trông không giống tra nam.
Chẳng lẽ ————
Một ý nghĩ to gan hiện lên trong lòng Nhiễm Cảnh, y kinh ngạc đến đồng tử mở to.
Nếu Tiêu Chiến biết Nhiễm Cảnh lúc này đang nghĩ gì, tuyệt đối sẽ lập tức xác nhận suy đoán của Nhiễm Cảnh.
Đúng vậy, không sai.
Giống hệt với suy đoán của Nhiễm Cảnh, Sở Thừa người ta vốn dĩ chưa từng ở bên Mạnh Việt!
Cũng không biết tại sao Mạnh Việt lại rễ tình đâm sâu với Sở Thừa như vậy.
(*) Nguyên văn — 情根深种: chỉ tình yêu gốc rễ, một tình yêu sâu đậm, ăn sâu vào lòng người.
Tiêu Chiến cũng rất tò mò, không nhịn được quay đầu cầm điện thoại dùng tốc độ nhanh chóng lướt qua bản ghi nhớ.
Sau đó Tiêu Chiến lại suýt chút nữa phì cười ——
【 Yêu thầm?! 】
【 Không phải, Mạnh Việt, thế thân anh cũng nuôi luôn rồi, bây giờ anh nói với tôi anh chỉ yêu thuần khiết? 】
Tiêu Chiến cảm thấy khó tin.
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khó tin.
Chắc hẳn không chỉ có yêu thầm đơn giản như vậy, chắc chắn còn có nguyên do nào khác.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy còn có lý do khác, nhưng nhất thời cậu không nhớ ra, muốn lướt bản ghi nhớ nhưng không thể vì ở trước mặt nhiều người như vậy.
Vì thế cậu chỉ có thể thu lại lòng tò mò của mình, ngẩng đầu nhìn Sở Thừa.
Người bình tĩnh nhất cũng là Sở Thừa.
Sau khi nghe thấy tiếng người có chút khoa trương của Hoắc Trạch, anh không chỉ quay đầu nhìn Hoắc Trạch, tần mắt còn quét qua những người khác, sau đó rất kinh ngạc vẫy tay với Hoắc Cảnh: "Anh Cảnh! Anh cũng ở đây à!"
Hoắc Cảnh lúc này cũng chỉ có thể giả bộ như mới nhận ra Sở Thừa, kinh ngạc nói: "Thật trùng hợp, Sở Thừa, cậu về nước khi nào?"
Hoắc Yến nhỏ giọng thổ tào: "Anh, nụ cười của anh giả quá rồi."
Tiêu Chiến đưa tay dùng sức nhéo đùi mình một cái:
【 Cứu, vậy là Sở Thừa liếc nhìn một cái cũng có thể nhận ra anh cả của mình, nhưng không nhận ra Mạnh Việt đúng không! 】
Tiêu Chiến muốn cười điên, sau khi cậu cố gắng nhịn được cười mới thưởng thức vẻ mặt của Mạnh Việt.
Quả nhiên, sắc mặt Mạnh Việt đã đen toàn bộ.
Hắn ngơ ngác nhìn Sở Thừa, cơ thể thậm chí hơi loạng choạng, bị câu chào hỏi này của Sở Thừa đánh thật mạnh.
Nhiễm Cảnh ở bên cạnh bị hắn làm cho giật mình, dù sao người đàn ông trước mặt vẫn là ông chủ của mình, y không thể giả vờ như không thấy vội vàng đứng dậy đỡ Mạnh Việt, hạ giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Bởi vì Mạnh Việt gặp khó khăn trong lúc hành động nên thỉnh thoảng Nhiễm Cảnh cũng sẽ đảm nhận làm ba-toong hình người.
Không còn cách nào khác, dù gì công việc này của y được trả lương rất cao, mấy chuyện này đều là chuyện y nên làm.
Vì thói quen thường ngày nên lúc này Nhiễm Cảnh cũng không cảm thấy tư thế đỡ Mạnh Việt có gì đó không đúng.
Trái lại Mạnh Việt đột nhiên phản ứng rất lớn, trực tiếp vung tay hất tay Nhiễm Cảnh, lạnh giọng nói: "Cậu đừng chạm vào tôi!"
Nhiễm Cảnh vội vàng giơ tay lên, lùi về sau một bước lớn.
Sau đó âm thầm nghiến răng, xong rồi, y quên mất bạch nguyệt quang còn ở đây!
Sẽ không lại bị trừ lương đấy chứ?
Nhiễm Cảnh rất khẩn trương.
Mà Sở Thừa tuy đang chào hỏi với Hoắc Cảnh nhưng ánh mắt vẫn luôn lưu ý bên kia.
Thấy Mạnh Việt trực tiếp vung tay đẩy Nhiễm Cảnh, chân mày hắn hơi nhíu lại, vội vàng xoay người hơi đỡ nhẹ bả vai Nhiễm Cảnh, hạ giọng ôn nhu hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Yên lặng.
An tĩnh.
Tiêu Lạc Sao sắp cười khùng rồi.
【 Cùng một câu nói nhưng không cùng người nói ra, mà người họ quan tâm cũng không cùng một người! 】
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mình nhịn không nổi nữa! 】
【 Trong mắt Sở Thừa, vốn dĩ đã không có Mạnh Việt! KHÔNG CÓ! 】
【 Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên người Nhiễm Cảnh, cứu —— mình nhịn cười nhịn thật khó chịu, có ai đó có thể cứu tui không?! 】
Tiêu Chiến không phải người duy nhất cảm thấy khó chịu khi nhịn cười.
Toàn thể Hoắc gia cũng nhịn rất khó chịu.
Hôm nay trước khi đến quán bar, bởi vì bọn họ đã biết trước một số chuyện nên bọn họ cũng đã suy đoán sự việc hôm nay sẽ phát triển đến trình độ này.
Nhưng bọn họ không ngờ tới, bạch nguyệt quang mà Mạnh Việt ngày đêm nhớ nhung nhiều năm như vậy, kết quả bạch nguyệt quang không chỉ không nhận ra hắn, còn trực tiếp hỏi hắn là ai.
Ngay cả Hoắc Cảnh mà Sở Thừa cũng nhận ra!
Mạnh Việt, cậu làm sao vậy Mạnh Việt?
Cho nên thật sự là một màn yêu thầm loạn lạc sao?
Nhưng mà cũng nhờ đó mà thấy, trong lòng Sở Thừa thật sự không có chút vị trí nào dành cho Mạnh Việt.
Muốn bọn họ nói gì mới tốt đây?
Đau lòng hộ Mạnh Việt hay là trực tiếp nói Batman đã tìm được Joker?
Đương nhiên, thương tiếc thì không thể thương tiếc được rồi.
Mạnh Việt cho dù cậu yêu thầm đau khổ đến đâu, cậu cũng không thể nuôi thế thân!
Nếu thật sự thích, Mạnh Việt hoàn toàn có thể trực tiếp tìm Sở Thừa để tỏ tình.
Sở Thừa chỉ ra nước ngoài mà thôi, cậu ấy lại không phải ra ngoài vũ trụ, chẳng lẽ còn có khả năng không tìm được cậu ấy?
Cậu cần thiết phải phí tâm tư nuôi một thế thân?
Tuy nói Nhiễm Cảnh cũng chỉ xem thế thân là một phần nghề nghiệp.
Nói gì lời đó cũng phải nói lại, vẫn phải cảm ơn Mạnh Việt cậu đã cho Nhiễm Cảnh một cơ hội làm việc?
Không thể suy đi nghĩ lại.
Càng nghĩ người Hoắc gia càng không nhịn được.
Hoắc Trạch thậm chí còn lấy điện thoại ra, bắt đầu điên cuồn gửi biểu tượng cười điên cuồng "ha ha ha" vào trong nhóm gia đình.
Mặc dù mọi người đều đang nhịn cười nhưng cũng không phải không thể cười khẽ một tiếng, dù sao sự chú ý của Sở Thừa đúng lúc không hướng về bọn họ.
Nhưng Hoắc Cảnh không được rồi, hắn cần phải đè nén ý cười trên mặt mình.
Sở Thừa vừa chảo hỏi với hắn, về tình về lý thì hắn cũng cần qua đó chào hỏi lại.
Hít mấy hơi thật sâu, Hoắc Cảnh cầm ly rượu lên đi về phía đối diện.
Động tác của Sở Thừa rất ga lăng.
Sau khi chắc chắn Nhiễm Cảnh không ngã, anh liền thu tay sau đó nhíu mày có chút không vui nhìn Mạnh Việt: "Xin lỗi vị tiên sinh này, tôi thật sự không nhớ ra anh là ai. Nhưng nếu anh tức giận điều gì có thể hướng vào tôi, đừng nhắm vào người vô tội."
Nếu bầu không khi vừa rồi là sự im lặng, vậy bầu không khí trong gian ghế ngăn lúc này chỉ có thể nói là im phăng phắc.
Mạnh Việt không dám tin nhìn Sở Thừa.
Hắn không dám tin Sở Thừa vậy mà sẽ quên mình, thậm chí vì một người vừa gặp lần đầu như Nhiễm Cảnh mà nói chuyện lạnh lùng với mình.
Từ khi gặp mặt cho đến hiện tại chỉ trôi qua vỏn vẹn 4 phút, Sở Thừa chỉ nói hai câu với Mạnh Việt.
Nhưng hai câu này, bất kể là câu nào đều là một mũi dao sắc bén, trực tiếp đâm thẳng vào ngực Mạnh Việt.
Viền mắt Mạnh Việt đỏ bừng, đứng yên tại chỗ hồi lâu không nói chuyện.
Sở Thừa có chút nghi hoặc mà nhăn mày, nhưng anh không nghĩ nhiều.
Chính là vào lúc này, Hoắc Cảnh bưng ly rượu đi tới.
Tiêu Chiến thấy Hoắc Cảnh, rất muốn đưa tay che mặt.
【 Không phải anh cả, chúng ta cũng không thể thấy náo nhiệt nào cũng tham gia được không! Thời điểm này anh qua làm gì! 】
Hoắc Cảnh: "........"
Nếu hắn không tới mới lộ ra vẻ khác thường được không hả!
Vương Nhất Bác thấy Hoắc Cảnh đi tới, cũng hơi thở phào.
Quá tốt rồi, xem ra không cần hắn điều tiết bầu không khí.
Thấy Hoắc Cảnh đi tới, Sở Thừa cũng thu hồi tầm mắt đặt trên người Mạnh Việt, lại cầm ly rượu lên cụng ly với Hoắc Cảnh, cười nói: "Em nhớ hình như bình thường anh Cảnh không thích tới bar mà."
Hoắc Cảnh cười: "Hôm nay tới cùng ba mẹ."
Vừa rồi Sở Thừa cũng nhìn thấy những người khác của Hoắc gia, chỉ là vẫn chưa qua chào hỏi.
Anh cười nói: "Vừa hay, em qua chào một tiếng!"
Vì thế hai người liền bưng ly rượu quay lại bàn bên cạnh.
Bọn họ vừa đi, gian ghế ngăn của bọn Tiêu Chiến hoàn toàn trở nên yên tĩnh.
Tiêu Chiến vẫn đang nhìn biểu cảm của Mạnh Việt.
Mạnh Việt lúc này thật sự bị tổn thương, hắn ngơ ngác nhìn Sở Thừa sang bàn bên cạnh, nói cười cụng ly với những người khác, tiếng cười trêu chọc vang vọng.
Ngọn lửa ghen ghét thiếu chút nữa thiêu rụi toàn bộ cơ thể hắn, nhưng đau lòng nhất vẫn là, vừa rồi Sở Thừa cư nhiên hỏi hắn là ai.......
Sở Thừa không nhớ mình.
Sự thật này khiến Mạnh Việt vô cùng khó chịu, thậm chí từng bước xâm chiếm toàn bộ lý trí của hắn.
Hắn thích Sở Thừa nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở trong nước yên lặng chờ đợi Sở Thừa trở về.
Kết quả, chỉ đổi lại một câu "xin hỏi anh là"?
Mạnh Việt chán nản ngồi trở lại chỗ ngồi, trên mặt không giấu nổi sự mất mát.
Tiêu Chiến:
【 Xong rồi, xem ra thật sự bị tổn thương rồi. 】
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn, có chút do dự mình nên lên tiếng an ủi một chút hay không.
Vào thời điểm này, Nhiễm Cảnh nhỏ giọng nói: "Có khả năng những năm gần đây Mạnh tiên sinh thay đổi quá nhiều....... đợi lát nữa ngài nhắc nhở thử, nói không chừng Sở tiên sinh sẽ nhớ ra."
Câu nói này hoàn toàn là từ tận đáy lòng Nhiễm Cảnh.
Y dù sao cũng đã cầm hơn nửa năm tiền lương của Mạnh Việt, hiện tại Mạnh Việt cần được an ủi, sao y có thể không cố gắng chống chọi?
Dù gì ———
Nhiễm Cảnh thật lòng cảm thấy công việc của mình sắp kết thúc rồi.
Có lẽ tối nay trở về, Mạnh Việt sẽ cầm tiền bảo y rời đi.
Cho nên Nhiễm Cảnh quyết định nhân lúc Mạnh Việt vẫn chưa triệt để bảo mình rời đi, kiếm thêm chút thiện cảm.
Dù sao Mạnh Việt vẫn khá hào phóng, nói không chừng còn có thể thưởng cho y thêm chút tiền!
Vương Nhất Bác không biết Nhiễm Cảnh đang nghĩ cái gì, nhưng cũng theo lời Nhiễm Cảnh nói, thuận tiện giúp em họ mình giải thích: "Sở Thừa ra nước ngoài quá lâu, không nhớ bạn học cũ cũng là chuyện bình thường."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác , rồi lại nhìn Nhiễm Cảnh.
【 Trình độ an ủi người này của hai người phải chăng có chút quá kém! 】
【 Mặc dù sau khi tốt nghiệp cấp 3, xác thật sẽ không nhớ một số bạn học cấp 3 nhưng cũng không thể có chút ấn tượng nào! Trừ phi —— 】
Tiêu Chiến lắc đầu, ở trong lòng thở dài.
【 Trù phì người này một chút cũng không quan trọng! 】
Vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng thu hồi.
Sao hắn lại không biết đạo lý này được?
Nhưng hiện tại nhìn bộ dáng hồn bay phách lạc này của Mạnh Việt, hắn không thể nói ra sự thật như mũi dao đâm vào tim đúng không?
Mà bên phía Hoắc gia.
Bọn họ vừa nói chuyện với Sở Thừa, vừa mượn danh nghĩa của Sở Thừa, mặc cho khóe miệng nhếch lên.
Haiz.
Thật sự không phải vì bọn họ muốn cười!
Sở Thừa người ta đã chủ động đi qua chào hỏi, bọn họ không thể nghiêm mặt đúng không?
Phản ứng vừa rồi của Mạnh Việt thật sự quá buồn cười.
Vốn tưởng Sở Thừa không nhớ ra hắn đã là chuyện bùng nổ nhất rồi, không ngờ Sở Thừa còn vì Nhiễm Cảnh mà lạnh mặt với Mạnh Việt!
Loại tình tiết này có thể thêm một lần nữa không?
Bọn họ thật sự rất thích xem!
Sở Thừa đang nói chuyện vui vẻ với người Hoắc gia, mà bên phía Mạnh Việt vẫn hồn bay phách lạc.
Hắn thỉnh thoảng vẫn sẽ quay đầu nhìn Sở Thừa, nhưng hình vi như vậy đối với hắn mà nói chắc chắn là xát muối vào vết thương.
Hoắc Cảnh thậm chí còn không phải là học sinh cùng khóa với Sở Thừa!
Nhưng Sở Thừa không chỉ nhớ rõ Hoắc Cảnh, vậy mà ngay cả những người khác của Hoắc gia cũng nhớ.
Anh thậm chí còn hỏi Tiêu lạc Chiến, nhưng Tiêu Chiến chỉ là một người con nuôi của Hoắc gia, anh vậy mà cũng nhớ rõ như vậy!
Sao Mạnh Việt có thể thản nhiên tiếp nhận?
Mẹ Hoắc chỉ về phía Tiêu Chiến.
Sở Thừa liền vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến.
Tiếng nói chuyện bên chỗ bọn họ không nhỏ, Tiêu Chiến biết Sở Thừa đang nhìn mình, cũng lịch sự vẫy tay chào với anh.
Tiêu Chiến còn phát hiện, sau khi Sở Thừa chào mình xong không trực tiếp thu hồi ánh mắt.
Mà tầm mắt di chuyển hướng thẳng về phía Nhiễm Cảnh.
Nhưng toàn bộ sự chú ý của Nhiễm Cảnh đều ở trên người Mạnh Việt, căn bản không chú ý đến tầm mắt của Sở Thừa.
Một tia thất vọng nho nhỏ lóe lên trong mắt Sở Thừa.
Anh hoàn toàn không biết cảnh này bị Tiêu Chiến nhìn thấy rõ.
Tiêu Chiến thật sự có chút buồn cười.
Cũng may bầu không khí hiện tại đã hòa dịu, cậu cũng không cận nhịn cười như vừa rồi, khóe miệng bắt đầu không chịu khống chế mà cong lên.
【 Coi như mình đã nhìn ra, Sở Thừa thực sự thích Nhiễm Cảnh, ngay từ đầu, ánh mắt của hắn vẫn luôn cố y hoặc vô ý nhìn về phía Nhiễm Cảnh. 】
【 Nếu bị Mạnh Việt phát hiện ra........ 】
Nói rồi Tiêu Chiến di chuyển tầm mắt, nhìn Mạnh Việt.
Vừa nhìn Tiêu Chiến lập tức trừng lớn con ngươi.
【 Phát hiện rồi! 】
Vương Nhất Bác và người Hoắc gia đồng thời âm thâm kinh ngạc.
Nhanh như vậy đã bị Mạnh Việt phát hiện ra rồi sao?
Sở Thừa vẫn đứng trước mặt người Hoắc gia, bọn họ tạm thời chỉ có thể đè nén sự tò mò, không nhìn sang bên kia.
Vương Nhất Bác lại không có điều lo lắng, ngay khi Tiêu Chiến vừa dứt lời, hắn đã ngẩng đầu nhìn Mạnh Việt phía đối diện.
Nếu nói vừa rồi trên mặt Mạnh Việt vẫn chỉ là mây đen dày đặc, vậy hiện tại trên mặt hắn tràn đầy cuồng phong bão táp.
Nhiễm Cảnh trái lại bối rối.
Làm sao vậy?
Một giây trước không phải vẫn tốt sao, sao đột nhiên lại đổi sắc mặt rồi?
Nhiễm Cảnh ở bên Mạnh Việt nửa năm, thật sự cảm thấy ông chủ này tính khí thất thường khó phục vụ.
Nhưng còn có cách nào khác sao!
Nhiễm Cảnh lại nở nụ cười nhẹ, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Mạnh Việt trầm giọng nói: "Tôi nói tài xế đưa cậu về!"
Tiêu Chiến hai mắt bỗng trợn to.
【 Đây là trực tiếp đuổi người? 】
【 Chậc chậc chậc, Mạnh Việt anh coi thử mức khoan dung của anh đi! 】
Nhiễm Cảnh lại không nói gì thêm.
Y hận không thể nhanh chóng rời đi, nghe câu này lập tức đứng dậy, vẫy tay chào với Tiêu Chiến rồi nhanh chân chạy ra khỏi quán bar.
Tiêu Chiến rất muốn đuổi theo, tay lại bị Vương Diệt bắt lấy.
Vương Nhất Bác hạ giọng nói: "Tài xế của Mạnh gia ở bên ngoài."
Biểu thị Tiêu Chiến không cần lo lắng.
Tiêu Chiến đương nhiên biết không cần lo lắng.
【 Mình chỉ cảm thấy Nhiễm Cảnh rời đi quá nhanh thôi! 】
【 Anh ấy thậm chí còn không để Sở Thừa nhìn ảnh thêm một cái! 】
Tiêu Chiến ở trong lòng thở dài.
Vương Nhất Bác buồn cười nhưng không nói gì.
Một bên bàn khác, người Hoắc gia cũng nghe thấy câu này của Tiêu Chiến, trên mặt bọn họ lập tức có chút tiếc nuối.
Không phải chứ, dưa tối nay nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao?
Cái này làm người ta thấy tiếc quá rồi!
Chính vào lúc này, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến vang lên:
【 A, tay của Vương tổng thật ấm, rất thoải mái. 】
Hoắc Yến vô thức siết chặt quai hàm, thiếu chút nữa không nhịn được quay đầu.
Mẹ Hoắc trực tiếp bị sặc rượu.
Đứa bé Tiêu Chiến này, có thể đừng đổi chủ đề nhanh như vậy được không!
Còn có, con và Vương Nhất Bác sao lại nắm tay nữa rồi!
Mà Vương Nhất Bác cũng sửng sốt.
Hắn theo bản năng nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến.......
Nghe thấy lời này của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên, tựa như lò xo mà buông tay mình ra.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tay mình, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
【 Hửm? Tiếp đó hông phải nên dắt tay mình như lần trước sao? Sao lại buông ra rồi? 】
Vương Nhất Bác : "........"
Hoắc Yến đưa tay che mặt.
Hoắc Trạch càng thêm cạn lời, đồng thời có chút tò mò, lần trước? Lần trước là nắm tay khi nào?
Còn có Tiêu Chiến, trước kia em đọc nhiều tiểu thuyết như vậy đều vô ích rồi à?
Vì thế có thể tùy tiện nắm tay người khác sao?!
Hoắc Trạch nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa không kiềm chế được vẻ mặt mình.
Cũng may Sở Thừa vẫn đang nói chuyện với Hoắc Cảnh, không chú ý đến vẻ mặt thay đổi của những người khác.
Chỉ là đột nhiên quay đầu, không nhìn thấy bóng dáng Nhiễm Cảnh đâu nữa, Sở Thừa nhất thời sửng sốt.
Tiêu Chiến lúc nào cũng chú ý đến động tác của Sở Thừa, thấy vậy trực tiếp cong môi.
【 Rất tốt, xem ra phát hiện Nhiễm Cảnh đi rồi. Quả nhiên, bạch nguyệt quang vừa gặp đã yêu, cũng để ý Nhiễm Cảnh quá rồi! 】
Người Hoắc gia cũng có thể cảm nhận rõ, hứng thú của Sở Thừa đột nhiên không còn cao như trước.
Cho nên bọn họ không lôi kéo Sở Thừa tiếp tục nói chuyện nữa, để anh có thể đi chơi cùng những người bạn khác.
Sở Thừa gật đầu, liền đi tới bàn của bọn Vương Nhất Bác .
Ánh mắt anh rơi trên người Vương Nhất Bác , vốn định trực tiếp hỏi thăm về Nhiễm Cảnh, không ngờ lúc này Mạnh Việt đột nhiên lên tiếng: "Sở Thừa, cậu còn nhớ người què trong lớp cấp 3 không?"
Sở Thừa sửng sốt, xoay đầu nhìn Mạnh Việt.
Mạnh Việt cắn chặt khớp hàm, có chút khẩn trương nhìn Sở Thừa.
Đã nhắc đến đây rồi, nếu Sử Thừa vẫn không có ấn tượng gì với hắn......
Mạnh Việt cảm thấy trong miệng mình tràn đầy vị đắng.
Vào lúc này, Sở Thừa đột nhiên nói: "Ồ, tôi nhớ ra rồi, cậu chính là Mạnh gì đó luôn thích ngồi hàng cuối cùng trong lớp ———."
Mạnh Việt hai mắt phát sáng, hắn vui mừng nhìn Sở Thừa, căng thẳng mà vui vẻ: "Cậu....... cậu nhớ ra rồi?"
Sở Thừa: "....... Mạnh....... Mạnh gì gì đó?"
Tiêu Chiến:
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ——— 】
【 Nghĩ ra rồi, nhưng lại không hoàn toàn nghĩ ra ha ha ha ha. 】
Nhưng Mạnh Việt đã đủ yên tâm rồi, Sở Thừa có thể nhớ ra họ của hắn là được rồi.
Mạnh Việt cười nói: "Mạnh Việt."
Sở Thừa bừng tỉnh: "Mạnh Việt! Thì ra là vậy, chúng ta vậy mà còn là bạn học cũ......."
Anh chợt có chút xấu hổ, vội vàng nói: "Xin lỗi, vừa rồi không nhận ra cậu ngay, nhiều năm không gặp cậu thay đổi thật nhiều!"
Tiêu Chiến xoay đầu, dùng tay che miệng.
【 Không thể cười, mình tuyệt đối không thể cười. 】
Mạnh Việt lúc này hoàn toàn thở phào, vươn tay về phía Sở Thừa: "Mừng cậu về nước."
Sở Thừa hào phóng bắt tay với hắn, sau đó ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, tôi có thể ngồi ở đây không? Nam sinh vừa rồi......."
Vẻ mặt Mạnh Việt lập tức căng thẳng,, sợ Sở Thừa hiểu lầm nên vội vàng mở miệng giải thích: "Tôi..... tôi với cậu ta không có gì, cậu ta, cậu ta chính là em trai tôi."
Tình thế cấp bách, Mạnh Việt chỉ có thể nghĩ ra lý do này.
Không ngờ Tiêu Chiến ở phía đối diện ở trong lòng cười tiếng vịt kêu.
【 Phải chăng, Sở Thừa đang chờ câu này của anh? 】
Quả nhiên, một giây sau.
Chỉ thấy Sở Thừa lập tức thả lỏng mỉm cười: "Vậy thì tốt, vừa hay tôi muốn làm phiền cậu một chuyện."
Mạnh Việt không thể tin mà nhìn Sở Thừa, hai má hắn thậm chí có chút hồng.
Vừa biết hắn là ai, Sở Thừa liền muốn nhờ mình giúp đỡ.
Xem ra mình ở trong lòng Sở Thừa vẫn có chút trọng lượng!
Bằng không, tại sao cậu ấy không đi nhờ Vương Nhất Bác ?
Phải biết Vương Nhất Bác không chỉ là anh họ của Sở Thừa, còn ngồi ở trước mặt Sở Thừa! Nhưng Sở Thừa cố tình mở miệng với hắn......
Nội tâm Sở Thừa cực kỳ kích động nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, hắn mỉm cười ngẩng đầu nhìn Sở Thừa: "Có thể, chuyện gì vậy, chỉ cần là chuyện của cậu, tôi chắc chắn sẽ giúp."
Lời này nói vô cùng nghiêm túc.
Nghe giống như hứa hẹn.
Tiêu Chiến nhịn cười một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người.
Sở Thừa không ngờ Mạnh Việt sẽ sảng khoái mà đồng ý như vậy, ý cười trên mặt anh càng sâu: "Cảm ơn cậu, Mạnh Việt."
Mà Mạnh Việt thì càng đỏ mặt hơn trước câu cảm ơn này của Sở Thừa, có chút ngượng ngùng dời tầm mắt: "Không, không cần....... Tôi rất sẵn lòng giúp cậu."
Sở Thừa cười: "Vậy thì tốt, nên cậu có tiện cho tôi phương thức liên lạc của nam sinh vừa rồi không?"
Lời vừa dứt, Tiêu Chiến trực tiếp đưa tay che mặt, cười đến mức có chút nghiêng ngả, bả vai cũng đang hơi run lên:
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha —— 】
【 Không ngờ đúng không, Mạnh Việt, việc đầu tiên mà bạch nguyệt quang tìm anh giúp đỡ: Xin phương thức liên lạc của thế thân ha ha ha ha ha ———— 】
【 Cứu tui, cứu tui, mình sắp cười điên rồi! 】
——————
:) Biết là không nên nhưng xin lỗi anh Việt là em buồn cười quá, trông cũng tội mà thôi anh cũng đánh lắm.
Vì gần Tết nên nhiều cỗ liên tục, tui sẽ dịch chậm chút nên mọi người thông cảm nhé, tui sẽ tranh thủ lúc nào rảnh sẽ dịch rồi đăng.
Chương 59: C59: Nằm xuống liền ngủ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Mạnh Việt trong nháy mắt ngẩn người, khóe miệng nhếch lên cứng đờ, giống như không xác định mà hỏi lại Sở Thừa: "Cái gì?"
Sở Thừa: "Ừm........"
Vừa rồi anh nói chưa rõ sao?
Mạnh Việt ngơ ngác nhìn Sở Thừa, mỗi chữ mà Sở Thừa nói Mạnh Việt đều nghe hiểu, nhưng ý nghĩa của những chữ này được xâu chuỗi lại với nhau lại khiến Mạnh Việt sửng sốt hồi lâu.
Sở Thừa vừa hỏi mình xin phương thức liên lạc........ không đúng, cậu ấy muốn không phải là phương thức liên lạc của mình.
Mà là ———
Nhiễm Cảnh!
Con ngươi Mạnh Việt hơi co lại.
Không có khả năng........
Sở Thừa cần thông tin liên lạc của Nhiễm Cảnh làm gì?
Chẳng lẽ Sở Thừa nhìn ra Nhiễm Cảnh là thế thân mà mình tìm được?
Suy đoán này khiến Mạnh Việt rối bời.
Hắn có chút hoảng hốt ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy một tia ửng đỏ không tự nhiên hiện lên trên khuôn mặt Sở Thừa.
Trong lòng Mạnh Việt thình thịch một tiếng.
Không đúng.
Nếu Sở Thừa biết Nhiễm Cảnh là thế thân mà hắn tìm thì cũng không nên lộ ra loại....... biểu cảm xấu hổ này.
Dòng máu sục sôi trong người Mạnh Việt vào lúc này tựa hồ như đông cứng lại.
Hắn đột nhiên không dám suy nghĩ sâu hơn, sợ nếu mình không cẩn thận chọc thủng tấm màn phía sau, sẽ nhận được câu trả lời khiến hắn khó mà tiếp nhận được.
Mà Sở Thừa lúc này một chút cũng không phát hiện ra biểu tình của Mạnh Việt, thậm chí anh còn có chút xấu hổ.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, Mạnh Việt còn là một bạn học cũ trước đó anh không nhớ nổi tên, nhưng anh lại nói chuyện đánh bạo như vậy.
Vừa nãy đầu óc Sở Thừa nóng lên, nhưng Sở Thừa không hối hận sau khi đưa quyết định này, hắng giọng một lát, anh có chút mất tự nhiên nói: "Là như này, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy nam sinh ngồi cạnh cậu vừa rồi khá hợp gu của tôi, nên muốn làm quen với cậu ấy. Cậu có tiện cho tôi thông tin liên lạc của cậu ấy không?"
Lời vừa dứt, gian ghế ngăn lại chìm trong im lặng kéo dại.
Chỉ có Tiêu Chiến ở trong lòng cười phá lên ———
【 Mạnh Việt, anh cứ phải hỏi lại hai lần làm gì! Cảm thấy cú đả kích vừa rồi vẫn chưa đủ à? 】
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hiện tại thì hay rồi, trái tim treo lên của anh lại treo lơ lửng nữa rồi đúng không? 】
【 Bây giờ nhận được lời giải thích càng đau lòng hơn, Mạnh Việt, đây chính là điều anh muốn sao? 】
Tiêu Chiến ở trong lòng cười đến mức muốn đấm tường, nhưng cậu lại không thể làm được gì.
Mạnh Việt ngồi đối diện cậu vẫn đang trầm mặc, Sở Thừa không lần ra được đầu mối nào.
Tiêu Chiến ngồi đối diện hai người, lúc này chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, siết chặt quai hàm, cố gắng nhớ lại toàn bộ chuyện đau lòng trong cuộc đời này, nhưng vẫn nghẹn đến mức ngực cậu hơi run lên.
Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, trên mặt cũng tràn đầy vẻ không nhịn được cười.
Người Hoắc gia cách một lối đi nhỏ cũng nghẹn cười rất khó chịu, nhưng bọn họ vẫn tốt hơn nhiều so với Tiêu Chiến đang ở giữa Tu La tràng.
Mặc dù chỉ cách một lối đi nhỏ nhưng dù gì cũng cách một khoảng!
Cộng thêm ánh đèn mơ hồ trong quán bar lúc này, không đến gần chút thì không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt bọn họ, chỉ cần bọn họ không cười thành tiếng, đâu ai biết bọn họ đang cười cái gì?
Hoắc Yến Hoắc Trạch ngồi trong gian ghế ngăn cười đến nghiêng ngả.
Bả vai Hoắc Trạch run lên dữ dội, hạ giọng: "Hắn hỏi hai lần! Tại sao hắn phải hỏi hai lần, sao hắn can đảm vậy!"
Hoắc Yến cũng cười đến vụn vỡ: "Có lẽ là muốn xác nhận lại lần nữa."
"Xác nhận hai lần, sau đó nhận được gấp đôi đòn chí mạng, dồn buff à? Giờ này chắc hắn vui rồi đúng không!"
Hoắc Trạch cười càng thêm vui vẻ hơn.
Mẹ Hoắc giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt vì cười quá nhiều.
Không nhịn được liếc mắt nhìn gian ghế ngăn bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Hình như...... đến giờ vẫn chưa nói chuyện!"
Ba Hoắc rất là thiếu đạo Đức: "Chắc là vui quá chết lặng rồi."
Không chỉ chết lặng thôi.
Cả người Mạnh Việt cứng đờ, máu trong người hắn lúc này cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo, thậm chí tay chân cũng đang hơi run run.
Mạnh Việt không dám tin mà nhìn Sở Thừa trước mặt, đầu óc ong ong, vẫn đang không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của Sở Thừa ——
"Nam sinh vừa ngồi cạnh cậu khá hợp gu tôi, cho nên muốn làm quen với cậu ấy một chút."
Khá hợp gu, muốn làm quen một chút.
Làm quen một chút.
Làm quen........
Khí khuyết không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể, hướng thẳng về phía đầu não.
Mạnh Việt chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, cơ thể lung lay kịch liệt, trái tim đau đến tê liệt.
Sở Thừa bị phản ứng này của hắn làm cho giật mình, vội hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Tiêu Chiến lập tức ngước mắt nhìn.
【 Khí huyết công tâm(*), tóm lại là tức giận. 】
(*) Khí huyết công tâm 气血攻心: một bệnh sinh trong y học cổ truyền Trung Quốc, nguyên nhân chủ yếu là do hưng phấn quá mức, trái tim ở đây thực chất là ám chỉ não. Do xúc động quá mức, gan dương sẽ hưng phấn, gan khí thăng lên đảo ngược, khí huyết cùng với gan khí thăng lên, gây nên ý thức bất thường, trường hợp nặng có thể hôn mê, nôn ra máu. Tăng huyết áp cấp tính, xuất huyết não,... thường gặp trên lâm sàng nên được thấy trong cơ chế bệnh sinh này. Cách điều trị chủ yếu là uống một số loại thuốc có tác dụng thanh nhiệt, thanh hỏa, làm dịu gan, điều khí, sảng khoái đầu óc.
Nói rồi Tiêu Chiến lại có chút lo lắng;
【 Đợi đã, chắc Mạnh Việt chỉ có chút khuyết tật về chân, trái tim không có vấn đề gì đâu ha? 】
Vương Nhất Bác đã cầm điện thoại lên: "Không sao chứ?"
Đừng vì tức mà xảy ra chuyện đấy nhé.
Trước mắt Mạnh Việt tối sầm kéo dài, lồ ng ngực kịch liệt phập phồng, đợi mấy giây mới nói: "Tôi......."
【 Nói cũng không lưu loát luôn rồi! 】
Tiêu Chiến kinh ngạc:
【 Chịu đả kích lớn vậy sao? 】
【 Nếu không vẫn nên gọi cứu........ 】
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác quyết đoán kịp thời nói: "Gọi xe cứu thương."
Mà Sở Thừa lúc này thật sự có chút ngơ ngác.
Không phải........
Sao đột nhiên lại muốn gọi xe cứu thương?
Mạnh Việt không sao chứ?
Sở Thừa nhìn Mạnh Việt, rồi lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác .
Phải làm sao đây?
Vương Nhất Bác đã gọi điện cho trợ lý rồi.
Thấy tình huống không đúng, ba Hoắc mẹ Hoắc cũng nhanh chóng đi tới, quan tâm hỏi: "Sao vậy? Cần giúp đỡ không?"
Hiện trưởng một mảng hỗn loạn.
Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của tài xế Hoắc gia, trợ lý của Vương Nhất Bác và nhân viên quán bar, bọn họ cùng khiêng Mạnh Việt lên xe, sau đó chạy về phía bệnh viện.
Toàn thể Hoắc gia và Sở Thừa đứng ở cửa quán bar nhìn khí thải xe hơi, rồi hai mắt nhìn nhau.
Qua hồi lâu, Sở Thừa mới nhỏ giọng hỏi: "Mạnh Việt....... Cậu ấy có bệnh về tim sao?"
Tiêu Chiến thiếu chút nữa không nhịn được.
【 Phải chăng hắn chỉ là bị chọc tức mà thôi? 】
Toàn thể Hoắc gia cũng có chút muốn cười nhưng cũng may Hoắc Trạch đã có kinh nghiệm, mọi người đều nhịn.
Vẫn là Hoắc Cảnh bình tĩnh nhất lên tiếng nói trước: "Chưa từng nghe nói Mạnh tổng có vấn đề về tim."
Sở Thừa thở phào: "Dọa chết em rồi, em còn cho rằng cậu ấy chịu k1ch thích vì lời nói vừa rồi của em, chỉ là......" Sở Thừa thật sự có chút nghi hoặc: "Tôi ban nãy hình như không nói gì mà đúng không?"
Sở Thừa nhìn Tiêu Chiến người duy nhất có mặt.
Tiêu Chiến cố gắng mím chặt môi, gật mạnh đầu.
【 Quả thật không nói gì, chỉ hỏi Mạnh Việt hai lần có thể thêm thông tin liên lạc của Nhiễm Cảnh hay không mà thôi! 】
【 Cái này căn bản không thể trách Sở Thừa! Sở Thừa đâu biết Mạnh Việt thích hắn nhiều năm như vậy, còn lén lút nuôi một thế thân lớn lên có chút giống hắn? 】
【 Sở Thừa người ta chỉ đối với Nhiễm Cảnh vừa gặp đã yêu mà thôi, hắn có sai gì đâu! 】
Rất đúng!
Nếu như không phải vì Sở Thừa vẫn còn ở đây, người Hoắc gia đều muốn gật đầu đống ý.
Ba Hoắc hứng giọng, ghé qua nói: "Tạm thời vẫn chưa biết được tình huống cụ thể, chờ tin tức của Tiểu Vương đi."
Mẹ Hoắc nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên chuẩn bị về thôi, Tiểu Sở con thì sao?"
Trong quán bar vẫn còn bạn của Sở Thừa, Sở Thừa nhất thời không đi được, sau đó hai nhóm người liền tạm biệt.
Tài xế của ba Hoắc cùng đến bệnh viện nhưng quán bar cũng cung cấp tài xế phục vụ đặc biệt, cho nên không cần phải lo lắng.
Trước khi lên xe, mẹ Hoắc hỏi Hoắc Trạch một câu "Con còn phải đến tiệc ăn mừng à?"
Chuyện hay nên xem cũng đã xem xong, về phần phần sau ———
Hoắc Trạch liếc nhìn Tiêu Chiến, nội tâm của Tiêu Chiến lúc này yên tĩnh, mà lúc này Mạnh Việt chắc vẫn đang trên đường đến bệnh viện, cho nên ít nhất tối nay sẽ không có thêm phần sau.
Hoắc Trạch xác thật cũng nên đi xem thử đội viên của mình: "Vậy tiện đường đưa con qua đó một chuyến."
Tài xế vòng thêm một vòng, đưa Hoắc Trạch đến địa điểm tổ chức tiệc mừng, sau đó cả gia đình mới về nhà.
Hôm nay ở quán bar Tiêu Chiến nhịn cười thật sự nhịn rất khó chịu, xuống xe mới hơi hòa hoãn một chút.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, hôm nay mọi người đều mệt nên sau khi đến nhà liền quay về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi.
Ngay khi mọi người đều tắm xong, vừa nằm trên giường, đột nhiên một tràng cười lan ra khắp biệt thự ———
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——— 】
Trên giường, ba Hoắc mẹ Hoắc đồng thời trợn tròn mắt.
Hoắc Yến ở phòng bên cạnh đưa tay kéo bịt mắt xuống.
Hoắc Cảnh vẫn đang ngồi trên giường xử lý văn kiện xoa ấn huyệt thái dương có chút nhức.
Trong chớp mắt cả nhà đều dừng lại chuyện mà bọn họ đang làm, kiên nhẫn chờ đoạn sau của Tiêu Chiến.
Mà Tiêu Chiến cũng không để mọi người phải thất vọng, rất nhanh công bố lý do cậu cười lớn.
【 Chịu không nổi, vậy là Sở Thừa gặp trở ngại ở chỗ Mạnh Việt, nên nhờ Vương tổng tìm cách đột phá từ chỗ mình? 】
【 Sở Thừa, thằng nhóc anh đừng yêu đương quá! 】
【 Cũng thật làm khó Vương tổng, nửa đêm đưa Mạnh Việt đến bệnh viện, giờ này còn giúp em họ mình xin phương thức liên lạc. 】
【 Nhưng mà mình phải hỏi thử ý của Nhiễm Cảnh trước đã, dù sao bây giờ anh ấy vẫn còn "làm việc" ở chỗ Mạnh Việt...... 】
【 Đúng rồi, cũng phải nói chuyện xảy ra ở quán bar sau khi Nhiễm Cảnh rời đi...... Bây giờ Sở Thừa về rồi, còn nhìn trúng Nhiễm Cảnh, mặc dù hôm nay Mạnh Việt tức đến mức phải vào viện nhưng chờ đến khi cơ thể hắn khoẻ hơn, khó tránh khỏi sẽ tìm đến gây rắc rối cho Nhiễm Cảnh, nếu Nhiễm Cảnh muốn chạy trốn, hiện tại chẳng hải là thời cơ tốt hay sao! 】
Tiêu Chiến vội vàng mở giao diện WeChat với Nhiễm Cảnh, gửi hơn mười mấy tin nhắn thoại dài một phút cho y.
Nửa phút sau, Nhiễm Cảnh trả lời một ký tự "?"
Tiêu Chiến gõ chữ: "Anh xem xong rồi trả lời em sau."
10 phút sau, Nhiễm Cảnh trả lời: "Cảm ơn! Mặc dù anh đã thu dọn đồ đạc bỏ chạy từ lâu rồi!"
Tiêu Chiến không nhịn được cảm khái.
【 Không hổ là thế thân thụ trong tiểu thuyết! Trực giác của Nhiễm Cảnh quả nhiên rất nhạy bén. 】
Vì thế Tiêu Chiến lại trả lời: "Vậy anh muốn cho Sở Thừa phương thức liên lạc không?"
Nhiễm Cảnh: "Đừng cho!"
Tiêu Chiến cười khằng khặc: "Được."
Cậu vô cùng tuân thủ lời hứa, lập tức trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác : "Vương tổng, Nhiễm Cảnh nói không muốn cho."
Đồng thời không nhịn được cảm hái:
【 Nhiễm Cảnh hiện tại chạy còn không kịp, sao có khả năng cho thông tin liên lạc của mình cho bạch nguyệt quang? 】
【 Dù sao tuyến thời gian tình cảm trong nguyên tác cũng khá dài, xem ra về sau còn có nhiều chuyện hay để xem! 】
Tiêu Chiến hưng phấn vui sướng.
Bên phía Vương Nhất Bác tựa hồ luôn chờ đợi Tiêu Chiến trả lời, tin nhắn vừa gửi đi không lâu liền nhận được một tin nhắn thoại: "Được, cảm ơn."
Tiêu Chiến xoay người: "Anh nói cảm ơn với em làm gì?"
Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn trên điện thoại, khóe miệng cong lên.
Tiêu Chiến lại gửi tin nhắn: "Nhưng mà Vương tổng, nếu anh thật sự muốn cảm ơn em, lần gặp gặp mặt cho em nắm tay đi?"
Nụ cười tươi trên mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, hơi thở hơi ngừng lại.
Hắn đã nhìn thấy cái gì?
Một giây sau, tin nhắn này nhanh chóng bị đối phương thu hồi.
Tiêu Chiến khẽ cau mày, cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện này liền gửi tin nhắn đi.
Sau khi gửi đi, Tiêu Chiến mới cảm thấy câu này của mình nhìn thế nào cũng thấy có nghĩa khác.
Tiêu Chiến bấm vào bộ gõ, trầm mặc một lúc lâu.
Sau đó điện thoại hơi rung lên, Vương Nhất Bác gửi: "?"
Tiêu Chiến: "..........."
【 Xong rồi! Bị thấy rồi! 】
Ba Hoắc mẹ Hoắc vừa nằm xuống: "......."
Hoắc Yến vừa đeo bịt mắt lên: "......."
Hoắc Cảnh vừa đóng máy tính nằm xuống: "......."
Nội tâm bốn người OS: Trong nhà này thật không thể ở lại dù chỉ một khắc!
Nửa đêm nửa hôm, Tiêu Chiến ngủ đi được không?!
Tiêu Chiến nằm trên giường, cầm điện thoại vẻ mặt lo lắng.
【 A a a, mình có cần giải thích chút hay không! 】
【 Mình thật sự không có ý định đó, mình chỉ cảm thấy......... 】
"Mình chỉ cảm thấy cảm giác nắm tay rất thoải mái?" Tiêu Chiến dùng chăn cuộn mình thành sâu lông, nhỏ giọng lẩm bẩm.
【 A a a, Vương tổng chắc không hiểu lầm đâu ha? Chắc không đâu đúng không! Mình có cần giải thích chút hay không ——— 】
Hoắc Yến tức giận ném bịt mắt đi.
Không được, hắn phải đi xem thử, rốt cuộc Tiêu Chiến đang làm cái gì!
Cửa phòng đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến nghi hoặc thò đầu ra: "Ai vậy?"
Hoắc Yến: "Anh vào đây."
Tiêu Chiến nhanh như chớp bò ra, hai mắt sáng ngời: "Anh hai! Em có thể nắm tay anh không?!"
【 Mình đang lo không có ai giúp mình giải quyết nghi ngờ! 】
Hoắc Yến nghe thấy câu này, dọa hắn vừa mở cửa phòng ra liền sầm một tiếng đóng lại.
Hoắc Yến nhìn cánh cửa trước mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Tiêu Chiến nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại cũng nghi hoặc: "...... Anh hai?"
Hoắc Yến đứng trước cửa hít sâu vào mấy hơi, mới lấy hết can đảm mở cửa, ánh mắt xa xôi: "Tiêu Chiến, em nói thật đi, có phải em muốn yêu đương đúng không?"
Tiêu Chiến ngờ vực.
【 Yêu đương? Mình á? Ha? 】
"Không có, em không muốn yêu đương." Tiêu Chiến ánh mắt thản nhiên.
【 Tại sao em lại muốn yêu đương chứ, em không muốn yêu đương. 】
Hoắc Yến và Tiêu Chiến nhìn nhau, trong mắt Tiêu Chiến toàn là thành thật.
Một lúc sau, Hoắc Yến chịu thua, hắn ấn huyệt thái dương có chút đau nhức của mình: "Vậy tại sao em lại muốn cùng Tần...... muốn nắm tay với anh?"
Tiêu Chiến cau mày, trầm ngâm suy nghĩ: "Em chỉ cảm thấy........ từ nhỏ đến lớn hình như em chưa từng nắm tay với người khác?"
Hoắc Yến sửng sốt, cũng hồi tưởng lại, hình như là vậy thật.
5 tuổi Tiêu Chiến đã đến nhà bọn họ, đứa trẻ 5 tuổi đã có ký ức rồi.
Tiểu Tiêu Chiến vừa trải qua tai nạn xe cộ khiến cha mẹ đều mất liền đến Hoắc gia, trong khoảng thời gian rất dài, Tiểu Tiêu Chiến đều không nói chuyện, càng không giao tiếp với người trong nhà, không chịu tiếp xúc cơ thể với bất kỳ ai.
Ngay cả tắm rửa cũng là Tiểu Tiêu Chiến 5 tuổi tự mình hoàn thành.
Mặc dù Hoắc Yến đến nay vẫn chưa nghĩ ra Tiêu Chiến tắm rửa như thế nào.
Sau đó thời gian trôi qua, tính cách của Tiểu Tiêu Chiến dần trở nên vui vẻ hơn, nhưng cậu vẫn bài xích việc tiếp xúc thân mật với người khác.
Khi Tiêu Chiến còn nhỏ mẹ Hoắc muốn hôn má cậu nhưng đều là đề xuất trước nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến rồi mới làm.
Ngay cả Hoắc Trạch có quan hệ tốt với Tiêu Chiến, khi dẫn Tiêu Chiến đi chơi, phần lớn thời gian cũng chỉ nắm cánh tay của Tiêu Chiến.
Khi học ở trường, triệu chứng này của Tiêu Chiến càng nghiêm trọng hơn.
Thậm chí ngay cả khi Tiêu Chiến lên tiểu học, từng xảy ra chuyện Tiêu Chiến chủ động đi tìm giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu một mình mình ngồi ở hàng cuối lớp học, chính là vì không muốn có tiếp xúc với những bạn học khác.
Từ khi còn nhỏ Tiêu Chiến đã bài xích việc tiếp xúc thân mật với người khác rồi.
Không phải ba Hoắc mẹ Hoắc chưa từng nghĩ đến việc can thiệp, thậm chí còn dẫn Tiêu Chiến đi gặp bác sĩ tâm lý.
Nhưng kết quả chẩn đoán mà bác sĩ tâm lý đưa ra là, Tiêu Chiến trời sinh đã có tính cách không thích tiếp xúc với người khác, tâm lý cậu không có vấn đề gì.
Về sau theo tuổi tác lớn dần, Tiêu Chiến mới dần dà đồng ý nắm tay, ôm một lát, cũng không bài xích việc tiếp xúc với người trong nhà nữa.
Nhưng lúc này nghe Tiêu Chiến nói lời này, Hoắc Yến mới đột nhiên phản ứng lại, cho nên căn bệnh này của Tiêu Chiến chẳng lẽ vẫn chưa tốt hơn?
Hoắc Yến hỏi: "Em bây giờ...... vẫn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không nói chuyện.
Trong lòng lại nói: 【 Em vẫn luôn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác! 】
Trong lòng Hoắc Yến thích một tiếng.
Lại nghe Tiêu Chiến nói: 【 Nhưng cũng chỉ với người lạ thôi. 】
Bề ngoài Tiêu Chiến lại nói: "Tàm tạm."
"Vậy tại sao em lại muốn nắm tay với anh?" Hoắc Yến cau mày.
Tiêu Chiến chui ra khỏi chăn, nghiêm túc suy nghĩ, có chút không chắc chắn nói: "Em chỉ muốn cảm nhận chút thôi?"
Hoắc Yến càng trầm mặc hơn.
Lúc này, trên hành lang lại truyền đến tiếng bước chân.
Hoắc Yến quay đầu, nhìn thấy Hoắc Cảnh.
Vừa rồi ở trong phòng nghe được hai câu tiếng tiếng lòng của Tiêu Chiến, Hoắc Cảnh cũng nghĩ đến căn bệnh lúc nhỏ của Tiêu Chiến, có chút lo lắng nên ra.
"Sao vậy?" Hoắc Cảnh hỏi.
Hoắc Yến đau đầu: "Tiêu Chiến nói muốn nắm tay với em."
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Hoắc Cảnh, hai mắt càng sáng hơn: "Anh cả cũng tới rồi, vậy em đều muốn thử?"
Hoắc Yến/Hoắc Cảnh: "......."
Hai người anh trai đồng thời thở dài, sau đó Hoắc Cảnh đưa tay ra trước.
Hoắc Yến chịu thua, cũng đưa tay ra.
Tiêu Chiến vội vàng tiến lên.
Đầu tiên nắm lấy tay Hoắc Yến, đột nhiên cậu nhíu mày.
【 Tay anh hai còn có vết chai! Sờ vào có chút thô. 】
Hoắc Yến: "......"
Vết chai này chẳng phải là do lần trước quay phim để lại hay sao?
Cho em nắm tay em còn ghét bỏ?!
Tiêu Chiến nhanh chóng buông tay, rồi lại nắm lấy tay Hoắc Cảnh.
Chân mày vẫn không buông lỏng.
【 Hừm, không giống. 】
Tiêu Chiến buông tay Hoắc Cảnh, thở dài: "Được rồi, không có chuyện gì nữa, anh cả anh hai các anh ngủ sớm chút."
【 Không có loại cảm giác như nắm tay Vương tổng. 】
Hoắc Cảnh: "......"
Nghe giọng điệu này của em còn có chút ghét bỏ.
Hoắc Yến tức cười.
Cửa phòng của Tiêu Chiến đóng lại trước mặt bọn họ, Hoắc Yến tức giận nói: "Mau tìm cho nó một lớp học yêu đương đi! Em thấy nó thích ——— Vương Nhất Bác !"
Hai chữ cuối cùng, giọng nói của Hoắc Yến đặc biệt thấp.
Hoắc Cảnh lắc đầu: "Anh lại không thấy vậy, chỉ nắm tay Vương Nhất Bác hai lần, sao có khả năng thích được?"
Hoắc Yến lại không cho là như vậy, nhưng hai anh em cũng tranh cãi trước cửa phòng Tiêu Chiến, người nào người nấy về phòng bắt đầu gửi tin nhắn ở trong nhóm gia đình.
Ba Hoắc mẹ Hoắc vẫn đang đợi tin tức của bọn họ!
Mà Tiêu Chiến quay lại trong phòng, trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác : "Vương tổng, anh đừng hiểu lầm, em chỉ cảm thấy cảm giác nắm tay này khá kỳ diệu nếu anh không đồng ý, về sau em khẳng định sẽ không nắm tay với anh nữa!"
Gửi tin nhắn đi xong, Tiêu Chiến ngáp một cái thật dài, nằm xuống liền ngủ.
Tuổi trẻ thật tốt.
Mà lúc này, những người khác của Hoắc gia đều trừng to hai mắt.
Ba Hoắc nhìn mẹ Hoắc.
Mẹ Hoắc vẻ mặt nghiêm trọng.
Qua lúc lâu, ba Hoắc mới nói: "Lẽ nào......... chứng áp lực sau chấn thương vẫn chưa khỏi?"
Mẹ Hoắc trầm mặc.
Lúc sau mới nói: "Cũng có khả năng này."
Khi ba mẹ Tiêu Chiến xảy ra tai nạn, Tiểu Tiêu Chiến ở ngay trong chiếc xe đó.
Nhưng khi tai nạn xe hơi xảy ra, ba mẹ cậu dùng chính cơ thể của bọn họ bảo vệ Tiêu Chiến thật chặt dưới người, giúp cậu ngăn chặn mọi thương tích.
Cho nên ba mẹ của Tiêu Chiến đã chết ngay tại chỗ, mà Tiêu Chiến vẫn nguyên vẹn không bị thương.
Có lẽ chính vì cái ôm trước khi chết quá mạnh mới dẫn đến hiện tại sau nhiều năm như vậy mà Tiêu Chiến vẫn bài xích việc tiếp xúc thân mật.
Có lẽ trong tiềm thức của Tiêu Chiến, các loại tiếp xúc như ôm chẳng khác nào đang chờ đợi cái chết.
Khi đó dẫn Tiêu Chiến đi gặp bác sĩ tâm lý, chỉ có ba Hoắc mẹ Hoắc biết được kết quả, bọn họ đều nói với bên ngoài là Tiêu Chiến không có vấn đề gì, cũng là vì muốn làm Tiêu Chiến nhanh chóng quên đi chuyện này.
Lại không ngờ, ảnh hưởng của chuyện này vẫn dùng cách khác thâm nhập vào mọi mắt trong quá trình trưởng thành của Tiêu Chiến.
Nghĩ đến đây, trái tim mẹ Hoắc chợt thắt lại, bà cười nói: "Nói đến chuyện này, qua nhiều năm như vậy, em sắp quên mất bọn họ trông như thế nào rồi."
Ba Hoắc biết mẹ Hoắc đang nói đến ba mẹ Tiêu Chiến, ông đưa tay vỗ vỗ lưng vợ mình, không nói chuyện.
Cùng thời gian ở Vương gia.
Vương Nhất Bác hiếm khi mất ngủ, trằn trọc trên giường hồi lâu, cuối cùng không nhịn được gửi tin nhắn cho Sở Thừa.
「 Hỏi cậu một vấn đề, anh có một người bạn, cậu ấy quen một người bạn mỗi lần gặp mặt đều muốn nắm tay với hắn, cậu ấy rất tò mò nguyên nhân, nhưng anh cũng không biết cho nên liền hỏi cậu. 」
Sở Thừa ngay lập tức trả lời: "Bạn của bạn anh thích bạn anh."
Vương Nhất Bác : "!!!"
Sở Thừa: "Cho nên muốn người bạn muốn nắm tay anh là ai?"
Vương Nhất Bác : "....... Đó là bạn của bạn anh."
Sở Thừa: "Ồ, vậy em hỏi anh một câu, là bởi vì anh cũng thích bạn anh sao?"
Vương Nhất Bác : "Anh đã nói đó là bạn của bạn anh! Còn có anh không thích!"
Gửi tin nhắn xong, Vương Nhất Bác trầm mặc một giây, sau đó nhanh chóng thu hồi.
Nhưng Sở Thừa lại gửi tin nhắn qua.
Sở Thừa: "Được rồi được rồi, vậy tức là bạn của bạn anh không thích bạn anh, nhưng muốn nắm tay với bạn anh mà thôi, đó chỉ là nắm."
"Nam tử hán đại trượng phụ, nắm tay thì sao? Đừng nhỏ mọn như vậy."
"Anh họ, anh ngủ sớm đi, nhớ có thời gian thì giúp em hỏi Tiêu Chiến, khi nào thì Nhiễm Cảnh mới đồng ý cho em thông tin liên lạc?"
Vương Nhất Bác : "......."
Hắn bây giờ ngay cả tin nhắn cũng không dám trả lời Tiêu Chiến, cậu bảo hắn phải giúp kiểu gì?
Còn có, cái gì mà nắm tay thì cứ nắm tay đừng có nhỏ mọn như vậy?
Loại chuyện này có liên quan đến nhỏ mọn sao?
Vương Nhất Bác nhìn thấy ảnh đại diện của Sở Thừa liền thấu phiền, tắt điện thoại, sau đó trợn mắt đến sáng.
Thật sự.......
Vô cùng khổ não!
Ngày hôm sau, ngủ một giấc đặc biệt thoải mái, sáng sớm Tiêu Chiến đã rời giường, ăn cơm sáng xong liền đến công ty đi học.
Mà cả nhà Hoắc gia hiếm khi không thấy bận việc, mà là ở trong nhà mở một cuộc họp gia đình ngắn.
Chủ đề của cuộc họp chính là: Rốt cuộc có nên để Tiêu Chiến tham gia khóa học yêu đương hay không.
Cuối cùng, bọn họ đồng loạt quyết định, quả nhiên vẫn nên học khóa yêu đương!
Mặc dù Tiêu Chiến đọc nhiều tiểu thuyết nhưng trong đầu tựa hồ không có chút dây thần kinh yêu đương nào, không thường xuyên đến lớp, sau này vạn nhất dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt của mấy tên cẩu nam nhân dụ đi thì làm sao?
Người Hoắc gia đều cùng vẻ mặt lo lắng.
Thời gian chớp mắt liền đến ngày ghi hình số thứ 3.
Địa điểm ghi hình lần này ở thành phố, bởi vì quá gần nên lần này cả nhà huy động toàn thể ra trận, hiếm khi ăn dưa mà không bỏ lại ai!
Mặc dù Tiêu Chiến nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều.
Dù gì chương trình của bọn họ cũng thật sự rất thú vị! Ba mẹ anh cả còn có anh ba đều tới xem cũng được.
Chính là không biết số này sẽ có khách mời phi hành nào tới?
Tiêu Chiến đã bắt đầu mong chờ rồi.
Có kinh nghiệm lần trước, trước khi bắt đầu ghi hình số thứ ba, tổ chương trình đều không tiết lộ chút tin tức nào về khách mời, chỉ nói chờ mọi người đến địa điểm ghi hình sẽ biết.
Các khách mời đương nhiên không có ý kiến, trái lại cư dân mạng đều bất mãn.
"Tại sao không nói trước cho bọn tôi?"
"Chẳng lẽ tổ chương trình các người sợ chúng tôi giành chỗ ăn dưa trước Tiêu Chiến sao?"
"Tôi hiểu rồi! Đây chính là âm mưu của Dưa King!"
Chương trình còn chưa bắt đầu ghi hình, tên của Tiêu Chiến đã được cư dân mạng thảo luận lên hotsearch.
Trên mạng tràn ngập tiếng cười.
"Nói chứ, tôi cũng cảm thấy không công bố tên khách mời có liên quan đến Tiêu Chiến!"
"Hay lắm Tiêu Chiến, tôi xem cậu là anh em, cậu ăn dưa lại gạt tôi ra! Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu ———."
Các cư dân mạng ầm ĩ náo nhiệt, không hề quan tâm đ ến việc Tiêu Chiến nguyện ý hay không mà đội cái "nồi" này lên đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đối với chuyện này không hề hay biết, trường quay lần này, ba Hoắc mẹ Hoắc đích thân đưa Tiêu Chiến và Hoắc Yến đến địa điểm quay phim.
Địa điểm ghi hình đầu tiên của số thứ ba chính là tầng dưới đài truyền hình của đoàn làm phim.
Như thường lệ, xe bus của tổ chương trình đã dừng ở dưới lầu từ lâu.
Tiêu Chiến và Hoắc Yến vừa xuống xe, lại lần nữa lên xe bus.
Lần này Tống Triết Hàm và Lê Tư Viễn đến khá sớm, khi Tiêu Chiến và Hoắc Yến lên xe, hai người bọn họ một ngồi trước, một người ngồi sau, đang nói chuyện.
Nghe thấy tiếng động đồng thời quay sang nhìn, Tống Triết Hàm cười: "Hai người cùng nhau tới à?"
Tiêu Chiến cười gật đầu: "Đúng."
Sau khi đặt hành lý xuống, Tiêu Chiến tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, Hoắc Yến ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ ghế trước mặt cậu.
Không lâu sau, Chu Tử Kiện và Văn Tương Nguyệt cũng tới.
Lưu Nghiên đi theo sau bọn họ.
Vương Nhất Bác là cười đến sau cùng, sau khi lên xe, hắn quét mắt qua từng người.
Tiêu Chiến giơ khuôn mặt tươi cười vẫy tay với Vương Nhất Bác : "Vương tổng!"
Vương Nhất Bác dừng tầm mắt trên gương mặt của Tiêu Chiến, bỗng có chút không được tự nhiên mà dời mắt, hắn nhẹ nhàng đáp một tiếng, cùng những người khác chào hỏi xong liền ngồi ở hàng ghế trước.
Thấy màn này, Tống Triết Hàm chợt nhướng mày.
"Thú vị." Âm thanh của hắn rất nhỏ.
Lê Tư Viễn nghi hoặc: "Cái gì thú vị?"
Tống Triết Hàm lại không giải thích gì thêm.
Tiêu Chiến lại không phát hiện ra có gì khác thườn, bởi vì cậu đang mong chờ khách mời mới của số này.
【 A a a, nghe thấy tiếng động rồi, cho nên số này Câu Sử lão sư và Vương tổng đã mới ai đến! 】
Tiếng bước chân từ ngoài xe truyền đến, rất nhanh một nam sinh đội mũ lên xe đứng ở đầu xe, lộ một nụ cười vừa khéo chào hỏi với các khách mời thường trú: "Chào mọi người, tôi là Du Bạch."
Con ngươi của Tiêu Chiến chợt chấn động, theo bản năng nhìn Vương Nhất Bác :
【 A a a a a a a, Vương tổng! Trạng thái tinh thần của anh vẫn tốt chứ? 】
【 Anh vậy mà lại mời Du Bạch tới?! 】
【 Rốt cuộc bởi vì Vương tổng anh quá xui xẻo, hay là Vương tổng anh cũng pphats hiện mật mã lưu lượng của chương trình chúng ta ——— 】
Tiêu Chiến nghĩ đến đây, thiếu chút nữa cười thành tiếng.
【 Được được được, tổ chương trình《 Cùng nhau đi ăn dưa 》 quả nhiên danh bất hư truyền! 】
—————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip