3.
Tiếng hét văng vẳng, văng vẳng, văng vẳng, văng vẳng... đến tận khi Thanh ngồi trong nhà vệ sinh, không thể ngừng nôn vì sự ghê tởm bản thân, nó vẫn văng vẳng. Đây chẳng phải là căn phòng vệ sinh quen thuộc trên tầng hai nhà cô sao? Cổ họng Thanh đắng chát, chua lè, xót đau vì nôn quá nhiều. Cô mệt nhoài ngả lưng vào bức tường lạnh, nghe lờ mờ tiếng cỗ bàn ầm ĩ dưới sân. Sữa nhẹ nhàng tiến đến, dụi đầu vào đùi cô rồi nằm xuống.
Thanh bơ thờ xoa đầu Sữa, giọng bé hoẻn:
"Em biết không Sữa? Chị đã làm tổn thương Minh, người đã giúp em và chị rất nhiều. Chị thật khốn nạn phải không? Chị cũng không khác gì lũ rác rưởi trong xóm này. Vậy mà chị lại tự cho mình là thanh cao cơ đấy haha.
Mọi chuyện đã tường tận, vì sao chị sợ, vì sao cuộc đời chị lại thành ra thế này đều tại người đàn ông đó. Chị sẽ kể cho em nghe. Lúc ấy chị khoảng chín đến mười tuổi gì đó. Bố chở chị về nhà sau khi tan học, ông nổi đóa khi thấy trên nền gạch trước cửa nhà toàn những dòng chữ chửi rủa nguệch ngoạc được viết bằng phấn "con điên", "con rồ", "nhà này có con hâm",... Chị ngồi sau xe bố, tự hỏi tại sao bố lại nổi đóa như vậy trong khi chị chẳng cảm thấy gì. Phải chăng bố tức giận vì chị bị bắt nạt? Không, bố tức vì "con vịt giời" mà bố hay gọi đã làm hỏng bộ mặt của bố với hàng xóm. Còn bố mẹ của những đứa trẻ ấy chỉ đứng ở nhà thờ ơ nhìn.
Tối đó, bố uống rượu say khướt. Bố mặc áo ba lỗ, cầm dao chĩa vào chị rồi hét liên tục "Ra đây, để tao giết mày". Lúc ấy chị biết làm gì ngoài việc khóc ầm lên đâu. Mẹ bị sao nên phải cách ly trên tầng hai, tiếng mẹ bồi thêm "Nếu nó cứ khóc thì anh giết quách nó đi". Đột nhiên nhà bị mất điện, chị nhân thời cơ chạy ra ngoài.
Trên nẻo đường này, chị không có bạn bè cũng chẳng thể nhờ hàng xóm hay người thân. Chị đã chạy đến trường, trốn vào một góc nhỏ để không bị nhìn thấy. Nhưng bố mẹ đã chẳng đuổi theo chị. Chị nhớ cạnh trường có một ngôi biệt thự rất sang trọng. Đứa trẻ nào cũng từng ngắm nghía và khen ngợi ngôi nhà đó ít nhất một lần. Rồi cánh cửa ngôi biệt thự mở ra, bất ngờ rằng đó là sếp của bố, gã đã từng đến chơi nhà và luôn cho chị kẹo nên chị rất quý gã. Gã nói ở ngoài đây lạnh, mời chị vào trong nhà chơi. Chị thích lắm, chị đã luôn ao ước được vào căn nhà này một lần."
Cả người Thanh bó tròn lại, tay không còn sức để siết chặt nữa. Cô ngập ngừng.
"Gã đã cưỡng hiếp chị."
Cánh mũi cô phập phồng, nước mắt vón cục lại.
"Chị sẽ không kể chuyện này chi tiết cho em đâu. Tên khốn đó dọa nếu chị kể ra thì sẽ làm bố mất việc, khiến cả nhà phải ở nơi đầu đường xó chợ. Sau đó gã đưa chị về nhà. Chị phờ phạc, ghê gớm đến mức bộ não tự động giấu nhẹm ký ức đó đi. Có lẽ đó là bản năng sinh tồn của con người. Nhưng dấu vết của gã, nỗi sợ mà gã gây nên vẫn hiện diện mỗi ngày. Chị không thể tiếp xúc với bất kỳ người khác giới nào nữa, kể cả bố. Mỗi khi ông đi uống rượu về, ông sẽ chửi rủa mẹ con chị. Kể từ khi chị tránh né bố, ông thường chửi thêm câu "Tại cô mà tình cha con mới rạn nứt! Tại cô tiêm nhiễm vào đầu nó những thứ không hay! Tổ sư con đàn bà vô dụng! Im mồm đi!". Bố là một thằng chó đúng nghĩa.
...
Nhưng đừng vội định nghĩa cho chị hai chữ "nạn nhân". Khi lên cấp hai, chị rung động với tất cả những thằng con trai chị gặp, dù chỉ là lướt qua. Hay là sợ nhỉ...? Tim chị đập thình thịch, bắt đầu nghĩ đến cảnh không hay giữa chị và người đó..."
Thanh lại ngập ngừng, đôi môi run rẩy, khuôn mặt bệu bạo.
"Chị... chị cứ như một con điếm vậy..."
Cô gục đầu xuống, hai lòng bàn tay úp vào mặt. Trái tim cô quặn thắt khi thốt ra những lời nói ban nãy, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
"Ngay cả Minh cũng không khác là bao. Nhưng sau khi thấy được tấm lòng nhân hậu của cậu, trái tim chị cứ như được gột rửa, được thuần khiết lại một lần nữa. Cuối cùng, chị lại trong trẻo giống những đứa con gái cùng trang lứa.
Và chị quyết định đốt lụi tàn tình yêu này.
Chị đã lao vào tình yêu để thấy được mình cũng tốt đẹp, cũng nồng nhiệt, cũng sáng trong đến vô cùng. Chị thật lòng muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp cho Minh. Ngay khi tình yêu của mình dành cho ai đó quá lớn, hủy hoại nó sẽ càng khiến em đau đớn hơn, điên đảo hơn. Đến lúc đó bạn đã mất tất cả mọi thứ, bạn đưa bản thân mình vào trạng thái tồi tệ nhất trong cuộc đời để có đủ dũng khí thực hiện kế hoạch trả thù mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay."
Thanh dứt câu, Sữa đã ngủ từ lâu. Cô rón rén ra ngoài, đổ đầy hạt vào tô phòng khi em đói sau đó húp hết ngụm cà phê còn dở trên bàn. Vị nó gắt hơn, đắng ngắt đến gai đầu lưỡi nhưng để lại hậu ngọt âm ỉ. Ấy là phần tinh chất cuối cùng, nặng nề mà quyến rũ, như nốt trầm khép lại một bản nhạc. Thanh khóa cửa tầng hai lại để Sữa không chạy ra ngoài.
Cô bước xuống cầu thang, tiếng đàn ông đàn bà cười đùa dưới tầng một ngày càng rõ rệt hơn. Có một người đàn ông trong đám hô to:
"Mẹ cái Thanh ơi, mang đôi đũa lại bàn này với!"
Còn mẹ cô đầu tóc rối bù, tất bật dọn hết món này đến món nọ hầu hạ lũ khốn đó. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Thanh đeo tai nghe, bật âm lượng lên mức lớn nhất.
♯ We ignore refused consent
Animals do not repent
Courtesy to intervene
Weathered down my selfish needs
Cô đi ngang qua mẹ, đỡ lấy bát nước canh nóng hổi, nói:
"Mẹ để con bê cho, hình như có bác cần thêm đũa ấy mẹ."
Bà quay đầu về bếp lấy đũa, bước đi của Thanh ngày một nhanh hơn. Cô dừng chân tại bàn của gã mượn đũa, trùng hợp thay tên khốn cưỡng bức cô cũng ở đó.
♯ I suffocate
And promise me you won't resuscitate
And if I change my mind it's far too late
Một công đôi việc, cô nhìn tên đàn ông lấc cấc, chỉ biết ra lệnh cho phụ nữ trước mặt, nói:
"Bộ chú đéo có chân à mà phải nhờ mẹ cháu?"
Gã sững sờ, định đứng lên động tay động chân với cô. Không để hắn hành hoành, Thanh dội nước canh nóng xuống đầu hắn, khiến hắn ngã ngửa ra sau kêu la thảm thiết. Nhưng hắn không phải con mồi ngày hôm nay. Thanh tắp lự quay qua, ném thẳng chiếc bát vào đầu tên đã cưỡng bức cô. Nhân lúc gã loạng choạng, cô lấy bình xịt hơi cay, xịt vào mắt của tất cả những người ngồi cùng bàn có ý định lao đến.
♯ I'm wasting my days as I've wasted my nights and I've wasted my youth
You're waiting for something
You've waited in vain because there's nothing for you
Suffocation
Gã ôm đầu đau đớn, bước đi loạng xoạng như say rượu. Thanh lập tức trèo lên bàn, ưu ái xịt cho gã thêm vài đường hơi cay rồi đạp gã ngã nhào ra đất. Cô tiện tay với lấy chiếc dao sắc nhọn trên bàn, không do dự đập thẳng phần đuôi trên cán dao vào mặt gã. Thanh dùng hết sức bình sinh, dồn hết sự căm thù và nhẫn nhịn mấy chục năm trời của mình để đấm gã, cảm tưởng lực đấm của cô mạnh bạo đến mức có thể thổi bay cả cơn bão lớn. Một đập, hai đập, ba đập, bốn đập,... Nãy giờ đếm cũng khoảng chừng gần ba mươi cú đập trập trùng cùng tiếng sấm. Mũi gã hẳn đã gãy, máu không ngừng ứa ra từ mũi và mồm. Huyết trên mặt gã một là của gã, hai là của lưỡi dao cứa vào tay cô chảy máu.
♯ Humility yet to be seen
Models made of plasticene
Morality disgrace us now
Entertain and take a bow
Tất cả mọi người xung quanh như chết trân tại chỗ, không một ai dám lại gần. Thanh xoay cây dao lại, lướt cạnh dao từ trên mắt xuống má rồi xuống cằm gã. Giọng cô hòa cùng với âm nhạc:
"Ai dám lại gần, ai dám quay video, cháu sẽ tìm đến tận nhà các người, đổ xăng, đốt trụi thân xác mấy người ở trong đó. Cô Lan vợ chú Kiên, cô Phương mẹ thằng Cường, chú Công chồng cô Hoa, bác Đức bố con Nhi với mấy người nữa nhỉ?"
Đàn ông đàn bà nào cũng lập tức bỏ điện thoại xuống. Thanh dí sát lưỡi dao vào cằm gã, hỏi:
"Có nhớ tôi là ai không?"
Vẫn là tông giọng khàn đặc kinh tởm ấy nhưng lần này, gã hét lên:
"Mẹ mày là con chó nào? Có tin tao bỏ tù chúng mày hết không?!"
Cô lập tức cứa một đường nhỏ đau điếng ở mặt gã, máu chảy thành một dòng xuống tận tai.
"Ra là không nhớ. Vậy để tôi gợi ý, tôi tên là Phạm Như Thanh. Giờ đã nhớ chưa?"
"Tao chịu! Mày là con đéo nào tao đéo cần phải nhớ! Mày chỉ cần biết là mày xong đời rồi con chó ạ!"
♯ I suffocate
And promise me you won't resuscitate
And if I change my mind it's far too late
"Đời tôi đã chấm dứt kể từ ngày ông cưỡng bức tôi khi tôi mới chín tuổi rồi. Nên giờ hồn tôi quay lại để báo thù, tôi sẽ đập nát công cụ gây án của ông rồi gửi nó cho vợ ông. Sau đó rêu rao khắp trường con gái của ông rằng bố nó là một thằng già tởm lợn đi cưỡng hiếp người khác. Hình như con gái ông học trường quốc tế mà nhỉ?"
Miệng gã ta run lẩy bẩy, tay chân khua búa xua.
"T-Thanh... chú xin lỗi. Chú đã... đã làm điều dại dột với cháu..."
Thanh chĩa dao vào mắt gã, khóe môi nhoẻn cười đầy thỏa thuê, hân hoan và hể hả. Điệu cười của cô phát ra tiếng khanh khách.
"Ông sắp thuyết phục được tôi rồi đó. Nhưng tôi muốn một thứ gì đó xứng đáng hơn với nỗi đau mà mình phải chịu cơ."
"Cháu... cháu muốn gì...?"
Thanh cười tươi:
"Cái này thì ông phải tự biết chứ nhỉ?"
Gã lặp bặp, quay cuồng tìm câu trả lời.
"Chú có rất nhiều tiền, chú có thể cho cháu tiền. Cháu muốn bao nhiêu?"
"Tôi không cần tiền."
"Vậy... vậy cháu có muốn đi du học không? Chú sẽ chu cấp tiền cho cháu."
"Tôi không thích đi du học."
"À! Du lịch! Du lịch thì sao?"
"Không thích."
"Vậy khi chú sẽ nâng đỡ bố cháu lên trưởng phòng được không cháu?"
"Không cần."
Gã ta nghiến răng ken két, bất bình nói lớn:
"Vậy rốt cuộc cháu cần cái gì?"
"Tôi cần cái mạng của ông."
Đôi mắt sưng vù, thâm tím của gã mở to ra, tràn ăm ắp nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Đôi môi đầy nhóc máu me định hé ra ngụy biện gì đó. Song Thanh không quan tâm. Bàn chân dồn cả sức nặng giáng xuống bụng, lớp da thịt của gã mềm oằn dưới cú va đập. Cô nhắm mắt, nhảy nhót, để tâm trí trôi theo dòng nhạc tựa ở trong một vũ trường nhộn nhịp.
Luồng khí bị ép bật khỏi lồng ngực, tiếng thở hào hển đứt quãng. Cơn đau dâng lên, nóng rát, cuồn cuộn, choán lấy từng tế bào. Mỗi cú nhảy lặp lại, sóng đau càng lan rộng, dội vào dạ dày, gan, ruột như những nhát búa nện xuống bên trong. Gã co quắp lại, vừa buồn nôn, vừa choáng váng, trông hề hước như một con đỉa giãy giụa khi gặp vôi.
Đến khi gã bất tỉnh nhân sự, Thanh lặng lẽ cầm dao tiến đến đám người. Hai tay rã rời, lưng mệt nhoài gù xuống, cái đầu nghiêng ngả, tóc đen dài lắc qua lắc lại. Cô đi đến đâu, người ta lùi ra xa đến đó. Dừng lại trước mặt người bố yêu dấu đã gần như ngất lịm đi, gương mặt ông trắng bợt. Thanh không nói gì nhiều, cô chỉ ném bình xịt hơi cay vào trúng đầu ông.
Trong lúc cô nhìn bố đau đớn ôm đầu, mẹ cô từ đâu đi ra, bóp lấy bả vai rồi vật người cô lại, tát thẳng một cú đau điếng.
♯ I'm wasting my days as I've wasted my nights and I've wasted my youth
You're waiting for something
You've waited in vain because there's nothing for you
Cú tát làm cả gương mặt tê dại, đau nhói, làn da ở má bỏng rát tức thì. Đầu lệch sang một bên, mang tai ù đi, xương hàm rung lên bôm bốp.
"Mẹ thất vọng về con."
Thanh đưa tay sờ lên bên má bị tát, đôi mắt mở căng. Thì ra là vậy. Con hiểu rồi. Ra là mẹ thất vọng về con. Mẹ thậm chí còn chẳng hỏi con tại sao? Mẹ cũng đâu hề để ý đến những tổn thương mà con nhẫn nhịn suốt những năm qua. Mẹ không biết hằng đêm con thao thức với cái bụng cồn cào, tự hỏi tại sao mình lại trở thành một con người như này. Con đã ép bản thân mình như một con thiêu thân lao vào đống lửa bùng vì cuộc đời của con, của mẹ, của Sữa. Ấy vậy hai chữ "thất vọng" sao mà hụt hẫng, thống khổ, hoành tráng xiết bao. Tiếng sấm vang dội, xé rách cả bầu trời đêm.
Cô chẳng nói chẳng rằng, cứ thế quay đầu, lết đôi chân rã rời của mình đi. Đi, đi đâu, không biết, mặc kệ, đi xa tít...
♯ Suffocation
(Tên bài hát: Suffocation - Crystal Castles)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip