Lời chia tay và nỗi đau câm lặng

Đêm đó, sau khi trở về từ nhà Jaemin, Jeeul đã không thể nào ngủ được. Lời nói của bà Na cứ văng vẳng bên tai, như một bản án vô hình kết thúc mối tình 8 năm của cô. Cô biết, bà ấy nói đúng. Tình yêu của họ, dù chân thành đến đâu, cũng không đủ sức mạnh để vượt qua rào cản địa vị xã hội. Jaemin là con trai duy nhất của một gia đình danh giá, và anh mang trên vai gánh nặng của cả một dòng họ. Cô không muốn anh phải đứng giữa lựa chọn khó khăn giữa cô và gia đình. Cô không thể ích kỷ giữ anh lại, để rồi anh phải sống trong dằn vặt và khổ sở.
Sáng hôm sau, khi Jaemin gọi điện, Jeeul đã không nhấc máy. Anh nhắn tin, hỏi han, lo lắng vì thấy cô lạ thường. Nhưng cô chỉ đọc tin nhắn rồi lại cất điện thoại vào túi. Cô biết mình phải làm một điều gì đó thật dứt khoát, để cả hai có thể thoát khỏi sự bế tắc này. Cô ngồi suốt đêm, viết đi viết lại một tin nhắn, xóa rồi lại viết, cho đến khi những ngón tay mỏi nhừ và đôi mắt sưng húp. Cuối cùng, cô gửi đi một tin nhắn ngắn gọn, nhưng nặng trĩu: "Em xin lỗi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh hãy tìm một người tốt hơn em, một người mà ba mẹ anh chấp nhận."
Jaemin nhận được tin nhắn, anh hoàn toàn bàng hoàng. Anh không tin vào mắt mình. Anh gọi điện điên cuồng, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài vô vọng. Jeeul đã khóa máy. Anh chạy đến căn hộ của cô, nhưng không thấy ai. Cô đã lặng lẽ dọn đi, không để lại bất cứ dấu vết nào. Anh hỏi bạn bè, đồng nghiệp, nhưng tất cả đều không biết gì về việc cô chuyển đi đâu. Căn phòng trống không, lạnh lẽo, như chính trái tim anh lúc này.
Những ngày sau đó, Jaemin như người mất hồn. Anh không ăn không ngủ, gương mặt hốc hác, râu ria mọc lởm chởm. Anh đi khắp thành phố, đến những nơi hai người từng hẹn hò, hy vọng sẽ tìm thấy bóng dáng cô. Anh đến quán cà phê quen thuộc, đến rạp chiếu phim mà hai người từng xem, đến công viên nơi anh đã cầu hôn cô. Nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Hình bóng của Jeeul đã tan biến như một làn khói.
Trong khi đó, Jeeul đang cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Cô chuyển đến một khu trọ cũ, cách xa trung tâm thành phố. Cô xin nghỉ việc ở tạp chí, không phải vì cô không yêu công việc đó, mà vì nó gợi nhắc quá nhiều kỷ niệm với Jaemin. Cô quyết định làm một công việc đơn giản, không đòi hỏi nhiều sự tập trung, để đầu óc có thể được thư giãn. Cô xin làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
Công việc mới mang lại cho cô một cuộc sống đơn giản nhưng đầy đủ. Mỗi ngày, cô tiếp xúc với rất nhiều người, từ những học sinh tan trường, đến những cặp đôi đang hẹn hò, hay những người lao động về muộn. Nhìn họ hạnh phúc, lòng cô không khỏi chạnh lòng. Mỗi khi có một cặp đôi vào cửa hàng, cô lại nhớ đến những ngày tháng còn bên Jaemin. Anh luôn nắm tay cô thật chặt, luôn mua cho cô món kem dâu mà cô yêu thích, luôn dành cho cô những cử chỉ ân cần, dịu dàng.
Nỗi nhớ Jaemin cứ âm ỉ trong lòng Jeeul, như một vết thương không bao giờ lành. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cô lại mở điện thoại, nhìn vào những bức ảnh cũ của hai người. Gương mặt anh vẫn đẹp trai, nụ cười vẫn tỏa nắng, nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Cô biết, mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn, nhưng nỗi đau thì không thể nào xoa dịu. Cô tự nhủ với lòng mình, rằng Jaemin sẽ tìm được một người tốt hơn cô, một người xứng đáng với anh. Cô phải chấp nhận sự thật này, và sống tiếp.
Về phía Jaemin, sau một thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng, anh dần chấp nhận sự thật rằng Jeeul đã rời bỏ anh. Ba mẹ anh thấy con trai đau khổ, cũng cảm thấy xót xa. Bà Na đã tìm cách an ủi anh, nói rằng việc Jeeul rời đi là một điều tốt, và rằng anh nên quên cô ấy đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Bà sắp xếp cho anh gặp gỡ với những cô gái xuất thân từ những gia đình danh giá. Trong số đó có Somin, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và đầy tài năng.
Ban đầu, Jaemin từ chối mọi cuộc gặp. Anh vẫn còn đau đáu nhớ về Jeeul. Nhưng rồi, trước sự thúc giục của gia đình, và cũng vì muốn quên đi nỗi đau trong lòng, anh đã đồng ý gặp gỡ Somin. Cô gái ấy khác hẳn với Jeeul. Somin trưởng thành, giỏi giang, và biết cách nói chuyện. Cô ấy không ồn ào, nhưng cũng không trầm lặng, và luôn biết cách quan tâm đến người khác. Jaemin cảm thấy thoải mái khi ở bên Somin. Anh không yêu Somin ngay lập tức, nhưng anh cảm thấy an toàn khi ở bên cô.
Sau ba năm, Jaemin và Somin hẹn hò. Jaemin cũng dần chấp nhận Somin là một phần của cuộc sống. Cô ấy không làm anh quên đi Jeeul, nhưng cô ấy giúp anh chữa lành vết thương lòng, dù chỉ là tạm thời. Anh quyết định kết hôn với Somin. Anh nghĩ, có lẽ đây là cách tốt nhất để anh có thể sống tiếp, để anh không còn phải dằn vặt về quá khứ nữa.
Và rồi, đám cưới của họ được tổ chức. Jaemin mặc một bộ vest lịch lãm, đứng trên lễ đường, chờ đợi cô dâu của mình. Ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn Somin, nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim anh, vẫn còn một khoảng trống mang tên Lee Jeeul.
Anh không biết rằng, ở một góc khuất của lễ đường, một cô gái đang đứng đó, lén lút nhìn anh. Gương mặt cô gầy gò, đôi mắt sưng húp, và trái tim cô đang vỡ vụn. Nhưng trên môi cô, vẫn là một nụ cười nhạt nhòa. Nụ cười của sự chấp nhận, của sự hy sinh, và của một tình yêu mãi mãi khắc sâu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: