Lời xin lỗi muộn màng

Sau khi cuốn tiểu thuyết "Cà Phê Cho Mùa Đông" của Jeno được xuất bản, anh đã tổ chức một buổi ra mắt sách nhỏ. Jeeul là một trong những người đầu tiên có mặt. Cô lặng lẽ đứng trong góc, nhìn Jeno tự tin giới thiệu cuốn sách của mình, lòng đầy tự hào. Anh đã lấy câu chuyện của cô làm cảm hứng, và đã biến nỗi buồn của cô thành một tác phẩm nghệ thuật.
Trong khi buổi ra mắt sách diễn ra, một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm bước vào. Đó là Jaemin. Anh đã nghe về cuốn sách này qua một vài người bạn và tò mò đến xem. Anh đứng ở một góc khuất, quan sát Jeno, người đang say sưa kể về câu chuyện của mình. "Cuốn sách này được lấy cảm hứng từ một người con gái rất đặc biệt," Jeno nói, "một người đã dạy tôi rằng, dù cuộc sống có thể rất đắng, nhưng một tình yêu chân thành có thể làm cho nó trở nên ngọt ngào và ấm áp."
Khi Jaemin vừa nghe đến đó, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc đang đứng nép mình trong góc. Dù đã ba năm, dù Jeeul đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh vẫn nhận ra cô. Khoảnh khắc ấy, tim anh như ngừng đập. Anh thấy cô gầy hơn, gương mặt không còn nét tươi tắn như xưa, nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt ấy vẫn chứa đựng một nỗi buồn mà anh đã rất quen thuộc.
Jaemin đứng chết lặng, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Anh nhìn Jeeul, rồi lại nhìn Jeno, người đang đứng trên bục giảng. Anh chợt hiểu ra tất cả. Anh đã đọc cuốn sách của Jeno và đã cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật chính. Anh không ngờ rằng, câu chuyện đó lại chính là câu chuyện của Jeeul.
Sau buổi ra mắt, Jaemin đã đi theo Jeeul. Anh thấy cô và Jeno cùng nhau đi về, họ trò chuyện vui vẻ và cười rất nhiều. Ánh mắt của Jeno dành cho Jeeul tràn đầy sự dịu dàng và trân trọng. Jaemin đứng từ xa, nhìn họ hạnh phúc, lòng anh trào dâng một cảm xúc phức tạp: vừa ghen tỵ, vừa hối hận, nhưng cũng vừa nhẹ nhõm. Anh nhận ra, anh đã sai. Anh đã không thể bảo vệ tình yêu của họ. Anh đã không đủ mạnh mẽ để chống lại sự phản đối của gia đình. Và bây giờ, anh phải chấp nhận nhìn cô hạnh phúc bên một người khác.
Một đêm nọ, Jaemin đến cửa hàng tiện lợi nơi Jeeul làm việc. Anh đứng từ xa, nhìn cô. Lòng anh chùng xuống. Cô vẫn ở đó, lặng lẽ và trầm lặng, nhưng đã có một người khác đi cùng cô. Jaemin biết, đã đến lúc anh phải đối mặt với sự thật, đối mặt với lỗi lầm của mình.
Khi Jeeul đang chuẩn bị đóng cửa hàng, Jaemin bước vào. Cô ngước lên và sững sờ khi thấy anh. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng ánh mắt anh lại đầy những u buồn. "Jaemin..." cô khẽ gọi tên anh.
"Anh muốn nói chuyện với em một chút được không?" anh hỏi, giọng nói đầy sự run rẩy.
Jeeul im lặng, cô không biết phải nói gì. Cô đã cố gắng quên anh, cố gắng sống một cuộc đời mới. Nhưng sự xuất hiện của anh lại khiến mọi vết thương cũ trỗi dậy.
"Anh xin lỗi," Jaemin nói, giọng anh nghẹn lại. "Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tình yêu của chúng ta. Anh đã quá hèn nhát, đã không đủ dũng cảm để chống lại ba mẹ."
Jeeul nhìn anh, nước mắt cô bắt đầu rơi. "Anh không có lỗi. Em đã chọn ra đi, em muốn anh hạnh phúc."
"Nhưng anh đã không hạnh phúc," Jaemin nói, "Anh đã sống trong sự dằn vặt suốt ba năm qua. Anh đã luôn tìm kiếm em, nhưng không thấy. Cho đến khi anh đọc cuốn sách của Jeno..."
Jeeul hiểu. Anh đã nhận ra cô qua câu chuyện của cô. Cô nhìn anh, rồi khẽ nói: "Em đã ổn. Và em đang hạnh phúc, Jaemin. Anh cũng vậy, phải không? Somin là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng có được tình yêu của anh."
Jaemin nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự đau đớn. "Anh biết. Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi. Anh đã từng nghĩ, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình vì đã để mất em. Nhưng nhìn thấy em hạnh phúc, anh lại thấy thanh thản. Em đã tìm được một người tốt, một người xứng đáng với em."
Jeeul mỉm cười, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi. Cô cảm ơn anh, vì đã nói ra những lời này. Lời xin lỗi muộn màng của anh, không thể thay đổi quá khứ, nhưng nó đã giúp cô buông bỏ hoàn toàn những day dứt trong lòng. Cô biết, đã đến lúc, cả hai phải bước tiếp, trên hai con đường khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: