Vết thương cũ lại lành

Jeeul đã dành cả đêm để suy nghĩ về lời đề nghị của Jeno. Cô đã tự hỏi liệu cô có nên chấp nhận nó. Cuộc đời cô đã quá quen với sự an toàn, với những gì đã biết. Bước ra khỏi vùng an toàn này có phải là một điều đúng đắn? Nhưng rồi cô lại nhớ đến lời nói của Jeno: "Em xứng đáng có được một hạnh phúc khác." Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cô, như một lời động viên, một lời nhắc nhở rằng cô xứng đáng được hạnh phúc.
Sáng hôm sau, khi Jeno đến, Jeeul đã quyết định. Cô mỉm cười và nói: "Em sẽ đi cùng anh. Nhưng em không biết liệu mình có giúp gì được cho anh không."
Jeno mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt anh lấp lánh niềm vui. "Chỉ cần có em đi cùng là đủ rồi," anh nói, giọng nói ấm áp.
Họ cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi. Jeno nói rằng anh muốn đến một vùng quê yên tĩnh, nơi có những cánh đồng lúa bạt ngàn và những ngọn núi hùng vĩ. Anh nghĩ, khung cảnh thiên nhiên sẽ giúp anh tìm được cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết của mình. Jeeul cũng cảm thấy háo hức. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống thành thị ồn ào. Một chuyến đi đến vùng quê sẽ giúp cô thư giãn và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.
Trong suốt chuyến đi, Jeeul và Jeno đã có những khoảnh khắc thật đáng nhớ. Họ cùng nhau đi bộ trên những con đường làng, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên cánh đồng, cùng nhau trò chuyện bên bếp lửa bập bùng. Jeno kể cho Jeeul nghe về những câu chuyện của anh, về những ước mơ và hoài bão của một nhà văn trẻ. Jeeul cũng dần cởi mở hơn, cô chia sẻ với anh về những kỷ niệm đẹp đẽ của cô và Jaemin.
Jeno lắng nghe cô một cách kiên nhẫn và đồng cảm. Anh không hề ghen tị hay khó chịu khi nghe cô nhắc đến người cũ. Ngược lại, anh cảm thấy trân trọng cô hơn, vì cô đã từng yêu bằng cả trái tim. Anh biết, những vết thương lòng của Jeeul vẫn còn đó, nhưng anh tin rằng thời gian và tình yêu của anh sẽ giúp cô chữa lành.
Một buổi tối, khi họ đang ngồi trên hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Jeno bất ngờ hỏi: "Nếu em không gặp anh, em có hối hận vì đã rời xa Jaemin không?"
Jeeul im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Em không hối hận. Jaemin xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp. Và em tin rằng, em cũng vậy. Gặp anh, em đã nhận ra rằng cuộc đời không chỉ có một con đường. Có thể cánh cửa này đóng lại, nhưng một cánh cửa khác sẽ mở ra. Anh chính là cánh cửa đó của em, Jeno."
Jeno cảm động, nắm lấy tay cô. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi. "Anh sẽ không làm em phải hối hận," anh nói, giọng nói đầy kiên định. "Anh sẽ luôn ở đây, ở bên em."
Trong khoảnh khắc đó, Jeeul cảm thấy trái tim mình bình yên đến lạ. Nỗi đau về Jaemin đã không còn là một vết thương hở, nó đã trở thành một kỷ niệm đẹp, một phần của quá khứ. Cô đã sẵn sàng để tiến về phía trước, để đón nhận một tình yêu mới, một hạnh phúc mới. Cô biết, người đàn ông bên cạnh cô lúc này, không phải là người đã cho cô thanh xuân, nhưng là người sẽ cùng cô đi hết cuộc đời.
Sau chuyến đi, Jeeul trở về với một tâm hồn tươi mới. Cô vẫn làm việc ở cửa hàng tiện lợi, nhưng công việc của cô không còn chỉ là công việc. Nó đã trở thành một phần của cuộc sống, nơi cô có thể gặp gỡ Jeno mỗi ngày. Jeno cũng đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình, và anh đã dành tặng nó cho cô. Cuốn sách có tên là "Cà Phê Cho Mùa Đông", và nhân vật chính là một cô gái làm việc ở cửa hàng tiện lợi, luôn mang trong mình một nỗi buồn nhưng lại luôn cố gắng sống một cách mạnh mẽ. Jeeul đã đọc cuốn sách và đã khóc, vì cô cảm nhận được tình yêu của Jeno dành cho cô trong từng câu chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: