CHƯƠNG 18 - MÓN NƯỚC PHA SAI NHƯNG KHÔNG AI ĐỔ ĐI

“Có những lần không đúng vị... lại làm người ta nhớ lâu hơn cả ly pha đúng.”

Chiều thứ Năm. 
Trời đổ mưa nhẹ dù buổi sáng từng hứa là nắng. CherryGC đông hơn thường lệ vì những người ghé tránh mưa – cả quen lẫn lạ. Quán rộn tiếng trò chuyện, tiếng muỗng khuấy chạm thành cốc, mùi cà phê quyện vị bánh bơ mới nướng lan đầy không gian.

Ở quầy bar, Cheol và Chan đang chia nhau ca. Mỗi người một khay, mỗi người một điệu chạm ly mang theo nét riêng.

Mingyu bước vào, áo sơ mi hơi ướt do mưa tạt ngang qua đoạn hẻm nhỏ. Cậu gỡ mũ trùm áo khoác, nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng về phía quầy. Hôm nay, không ghé bàn số 5. Chỉ nhẹ gật đầu với Cheol:

– “Cho em như mọi khi.”

Cheol gật. Không hỏi lại, không xác nhận. Tay anh làm việc theo bản năng đã quen. Nhưng không rõ là vì tiếng ồn xung quanh, hay vì trái tim anh lỡ mải nghĩ tới đoạn viết trong sổ tối qua… mà lần đầu tiên, mật ong bị thay bằng siro đường trắng.

Ly trà được đặt xuống. Gyu cầm lên. Uống một ngụm.

Ngưng. 
Không nhăn mặt. Không phản ứng gì rõ ràng. 
Chỉ là... một cái im nhẹ như gió chạm vào sống mũi.

Cheol không nhận ra ngay. Cho đến khi Gyu đặt ly xuống và rút từ túi áo một mảnh giấy nhỏ. Cậu viết bằng bút đầu mảnh, chữ nghiêng nhẹ như tờ mây chưa tan hẳn:

> _“Có những lần pha sai… lại khiến người ta hiểu lòng nhau đúng hơn. 
> Vị ngọt hôm nay không phải điều em cần. 
> Nhưng là điều anh đã lỡ quên— 
> …rằng có người vẫn đang nghe mình, 
> dù không nói gì.”_

Cheol khựng tay. Anh cúi xuống, nhìn ly trà, rồi nhìn Gyu—người không giận, không rời đi, chỉ ngồi yên như thể đang chờ anh nhận ra một điều rất nhỏ nhưng đủ để chạm tới nơi đáng được giữ lại.

Anh không xin lỗi. Chỉ rót nước nóng mới, cẩn thận cân đo đúng lượng mật ong. Đặt ly kế bên cũ. Ghi vào mặt bàn dòng chữ bằng bút kim:

> _“Đây là ly đúng vị. 
> Ly đầu… giữ lại. 
> Vì có thể, sau này chúng ta sẽ cần nhớ hôm mình từng lỡ tay mà không ai đổ đi.”_

Gyu cười. Nhẹ như nắng sau mưa.

Góc bên kia quán, Chan chứng kiến tất cả. 
Cậu lẳng lặng chỉnh sửa bảng menu, rồi thêm một dòng:

> 🍯 Trà mật ong lỡ tay – vị sai nhưng đáng nhớ. Uống xong sẽ thấy: có thể lần sau, người ta pha đúng… nhưng vẫn nhớ ngụm đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip