CHƯƠNG 2 - ÁO KHOÁC QUÊN LẤY
"Có những điều người ta để lại không phải vì quên, mà vì mong được nhắc."
Ngày thứ Ba. Nắng nhẹ như chưa từng có cơn mưa nào trước đó, nhưng không khí vẫn giữ cái ẩm thấp nhè nhẹ còn sót lại. Sân trường đông hơn thường lệ - sinh viên tấp nập chuẩn bị cho tuần lễ chào đón tân sinh viên. Gyu cũng có mặt ở đấy, dù bản thân chẳng hiểu lý do nào ngoài việc bị Chan "dẫn dụ" vào nhóm hậu cần bằng một nụ cười tinh ranh và cái gật đầu khó hiểu của anh trai cậu.
- "Anh tôi đồng ý rồi đó," Chan nói, giọng vừa như trêu vừa như thử.
- "Sao anh ấy... đồng ý?"
- "Ảnh bảo, cậu là kiểu chịu được mưa - chắc cũng chịu được áp lực deadline."
Chan nhún vai, đưa tay nhét một cuốn sổ vào balo Gyu, như thể cậu đã là thành viên chính thức của hội sinh viên từ lâu lắm rồi.
Lần này, Gyu không gặp Cheol sau quầy pha chế quen thuộc, mà thấy anh giữa hội trường - tay áo sơ mi xắn gọn, kẹp giấy dày trên tay và ánh nhìn điềm tĩnh quét qua từng nhóm sinh viên. Gyu không dám nhìn lâu, nhưng cậu cảm được - có một ánh mắt dừng lại ở cậu lâu hơn cần thiết.
Buổi họp kéo dài gần hai tiếng. Gyu chăm chú lắng nghe, ghi chú cẩn thận, nhưng lòng lại đảo qua đảo lại một chi tiết: Cheol không nói với cậu một lời nào. Không một nụ cười, không cái gật nhẹ. Chỉ là người hội trưởng nghiêm túc đang điều phối công việc.
Đến khi mọi người bắt đầu rời đi, Gyu mới lơ đãng bước ra hành lang. Gió hiu nhẹ, mấy tán cây chuyển mình trong nắng chiều. Cậu đi được vài bước thì nghe Chan gọi:
- "Ê! Gyu - áo khoác của cậu!"
Gyu quay lại. Không phải Chan đang cầm áo, mà là Cheol. Anh bước tới, chậm nhưng chắc, chiếc áo khoác được gấp gọn trên tay.
- "Bỏ quên."
Giọng Cheol không cộc, nhưng cũng chẳng dịu - cứ lửng lơ như nhịp thở sau một buổi học dài.
- "Cảm... ơn anh."
- "Lần sau đừng để quên nữa. Trời thay đổi rất nhanh."
Gyu nhận áo, tay chạm thoáng vào đầu ngón tay Cheol - lạnh bất ngờ, như thể người này luôn ở trong vùng dịu lặng không chạm đến nắng.
Trở về phòng, Gyu mở túi áo. Một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận. Không có ký tên, chỉ có dòng chữ với nét mực hơi nhòe:
> "Raspberry Cloud - hôm đó pha đậm tay. Hôm nay sẽ pha đúng vị nếu em còn nhớ đường."
Gyu nhìn mảnh giấy ấy rất lâu. Không phải vì bất ngờ. Mà là vì nó quá đúng với người từng khiến cậu nhớ mãi một ly cà phê lạ - và một ánh mắt im lặng.
Tối hôm đó, Gyu mặc lại áo khoác ấy và không cần tra bản đồ. Cậu đã nhớ đường. Và bước chân dừng lại trước cánh cửa quen, dưới ánh đèn vàng ấm từ trong hắt ra.
CherryGC vẫn như cũ. Nhưng có lẽ, từ giờ... sẽ không còn là "chỉ một quán cà phê" nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip