CHƯƠNG 3 - GHI CHÚ TRONG GIẤY GÓI ĐƯỜNG

"Khi một người bắt đầu chú ý đến thói quen của ai đó... có thể gọi tên nó là quan tâm chưa?"

-

Tối hôm đó, CherryGC vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng có phần cố ý của nó. Một góc quán là ánh sáng vàng nhạt hắt xuống tách trà đang bốc khói, góc còn lại là một bản nhạc không lời của một nghệ sĩ vô danh nào đó, ngân dài như để lấp đầy những khoảng trống không ai muốn gọi tên.

Mingyu đẩy cửa bước vào, khoảnh khắc chuông reo trên đầu như tách đôi không khí. Tay vẫn cầm áo khoác, không phải vì trời lạnh, mà là... cậu không muốn để nó ở đâu khác ngoài gần trái tim mình.

Phía sau quầy, Cheol đang lau sạch từng mép kính. Anh ngẩng lên, không quá bất ngờ, cũng chẳng có ý chào đón rộn ràng. Chỉ một cái nhìn trầm tĩnh như mọi ngày.

- "Quay lại rồi à?"
- "À, em... chỉ tiện đường."
- "Ừ." Cheol gật đầu. "Ngồi đó đi. Hôm nay đúng vị hơn."

Không hỏi món. Không đưa menu. Nhưng vài phút sau, một ly Raspberry Cloud mới được đặt nhẹ xuống bàn gỗ, cạnh đó là một chiếc khăn giấy gấp làm đôi. Màu trắng tinh, viền hoa văn chìm hình lá phong rất nhỏ, như thể cũng cố tình được chọn kỹ.

Gyu ngần ngừ một nhịp. Cậu vốn không phải kiểu người hay đoán già đoán non, nhưng lần này tim cậu hơi đập lệch khi mở tờ giấy ra.

Một dòng chữ gọn gàng, nghiêng nhẹ về bên phải. Không hề màu mè, không ký tên.

> _"Thường thì người ta gọi đây là 'quen miệng'.
> Nhưng tôi nghĩ với em, đó là 'đã nhớ'."_

Ngắn, nhưng không thể ngắn hơn. Như người viết vốn dĩ không cần nói nhiều-chỉ viết ra đúng một điều duy nhất, vừa đủ để người đọc bước lùi nửa bước vào khoảng trống trong tim mình.

Gyu đưa mắt lên. Cheol đang rót sữa vào cốc khác ở sau quầy. Ánh đèn chiếu nghiêng làm nổi bật vành tai đỏ lên một chút, hay là cậu tưởng tượng?

Không biết nữa.

Chỉ là lòng bàn tay Gyu bỗng siết tờ giấy chặt hơn, như muốn giữ thứ cảm xúc mong manh đang len qua các kẽ ngón tay.

-

Khi cậu đứng dậy rời đi, không khí ngoài phố đã lạnh hơn một chút. Gyu đứng trước cửa CherryGC lâu hơn cần thiết. Cậu chưa bước ra, cũng chưa quay lại. Cậu chỉ đứng đó.

Như thể đợi người kia nói một điều gì đó rõ ràng hơn cái ghi chú đã gửi.

Và điều đó đã đến:

- "Mai hội sinh viên sắp xếp lại phân công công việc," Cheol nói, không ngẩng đầu. "Nếu Chan chưa nhắn lịch... thì mai em gặp tôi nhé."

Giọng nói vẫn bình thường, nhưng khác ở một điểm: nó không giống một mệnh lệnh. Nó giống như một gợi ý được cất giấu trong vỏ bọc công việc.

Mingyu gật khẽ.
- "...Ừm."

Không ai chào nhau. Nhưng sau lưng cậu, tiếng ly chạm vào khay vẫn vang đều. Người đứng sau quầy vẫn tiếp tục công việc, như chưa có điều gì xảy ra.

Nhưng cậu biết-có điều gì đó đang bắt đầu, rất chậm, rất lặng. Và hoàn toàn thật.

Cậu mở điện thoại, gõ một đoạn tin nhắn gửi cho Chan, rồi lại xóa.
Không cần nhắc nữa.
Sáng mai, cậu sẽ đến sớm. Không chỉ vì hội sinh viên. Mà vì người đó.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip