Chương 1: Có tin được không, hoàng hôn đã từng rực rỡ như thế??

 Nếu một ngày nào đó, tôi và anh có thể ngồi nói chuyện với nhau, tôi nhất định sẽ hỏi anh "Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là như thế nào không?" Thực lòng mà nói, tôi nghĩ câu hỏi dạng này chỉ dành cho mấy đôi đang yêu nhau hoặc mấy cặp vợ chồng già khi họ ngồi cùng nhau dưới hiên nhà mà hồi tưởng lại. Nhưng thật sự, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh câu hỏi đó, cho cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi, dù tôi chẳng biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Liệu anh có cầm ly cà phê mà suy ngẫm thật lâu, hay chỉ đơn thuần cười nhạt rồi cho qua như vừa nghe một câu chuyện đùa??

*     *     *

Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên cô gặp anh...

Mọi người đều bảo, chưa thấy mùa hè nào nóng ghê gớm như năm ấy. Sân trường rộng cũng như đang dần bốc khói trong cái nắng gay gắt không thể tả nổi. Bảo Nguyên ngồi dưới gốc cây lấy tay quạt lấy quạt để, cơ hồ muốn tự tạo ra một chút gió cho mình. Xung quanh cô mấy bạn gái cũng thi nhau than vãn:

- Thật không hiểu nổi, tại sao trường lại hành hạ học sinh bọn mình như thế này!!

- Không phải có lao công rồi sao, tại sao vẫn phải bắt bọn mình đi lao động trong cái thời tiết kinh khủng này vậy??!

- ÔI, tôi nhớ điều hòa của tôi, tôi nhớ cây kem của tôi~~

Nằm dài trên bãi cỏ, Bảo Nguyên cũng hùa vào than thở với mấy cô bạn của mình. TRường cô trước giờ vẫn vậy, cứ hết hè là lại lôi học sinh đến dọn dẹp chuẩn bị cho năm học mới. Lớp cô bị phân đi lao động mấy hôm liền rồi, lại vào đúng đợt nắng gắt ghê gớm nhất. Mấy cô gái trẻ ngày nào cũng ngồi rền rĩ, da đen đi mất bao nhiêu!! Cũng khổ!

Giải lao được mấy phút, thầy chủ nhiệm trẻ lại ra gọi tất cả dậy. Uể oải đứng lên, Bảo Nguyên xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp nhà kho. Lớp của cô ít con trai, vừa rồi đã bị thầy quản sinh gọi đi đâu hết, giờ còn lại cái nhà kho bụi bặm cũng chỉ có đám con gái các cô xử lí. Bàn ghế, gạch đá, mạng nhện,...đủ các thể loại. Đến lúc dọn xong cũng đã là chiều tối. Bạn bè trong lớp đều mệt rã rời, nói vài câu chào qua loa rồi vội về luôn. Sân trường bỗng chốc chỉ còn mỗi mình Bảo Nguyên. Cô phải đi báo cáo với thầy quản sinh đã.

Quần áo bụi bặm, tóc tai bù xù, Bảo Nguyên tìm thấy thầy quản sinh ở trước khu nhà bảo vệ. Lôi hết hơi sức của mình đi thật nhanh đến, cô muốn về lắm rồi...

Vậy nên, ấn tượng đầu tiên của Minh Vũ về Bảo Nguyên là như thế này: cô nữ sinh quần áo luộm thuộm, gương mặt bóng nhẫy nhem nhuốc, đầu tóc rối bù xù tung, bước chân loạng choạng, hơi thở hổn hển...

Bảo Nguyên không bao giờ biết hình ảnh ngày đó của cô đã để lại cho Minh Vũ ấn tượng mạnh mẽ đến thế nào. Dù sau này, cô vẫn luôn chải chuốt thật kĩ trước mỗi lần đi tìm anh, cố ý để anh thấy được những phương diện hoàn hảo nhất của mình, thì ấn tượng đầu tiên ấy vẫn không hề thay đổi, Có lẽ, đó cũng chính là lí do vì sao cô luôn cảm thấy mơ hồ mỗi khi ở bên cạnh anh...

Khi Bảo Nguyên chạy đến thì thấy thầy quản sinh đang trao đổi điều gì đó với một nam sinh lạ mặt. Anh đứng ngược sáng, tia nắng nhạt nhòa của hoàng hôn thấm đẫm trên lớp áo trắng, khiến cho bóng dáng của anh bỗng chốc trở nên thật hiền hòa. Gương mặt kiên nghị dường như đang lắng nghe chăm chú. Mái tóc anh mềm nhẹ, dịu dàng lay động lay động trong gió chiều. Dáng người dong dỏng cao, bờ vai rộng vững chãi. Ánh mắt cao ngạo của anh khẽ lướt qua cô...

Bảo Nguyên học ở lớp văn, cái môi trường ấy, khỏi phải nói, mất cân bằng giới tính đến mức độ nào. Con trai ít thì không nói, đằng này mấy cậu con trai trong lớp không thấp bé thì cũng gầy còm, nhìn thế nào cũng không ra là nam sinh trung học. Đã thế, con trai lớp văn còn lẻo mép, lắm khi còn nhiều chuyện hơn cả mấy bạn nữ, nam tính một chút cũng không có. Cứ ngày nào cũng tiếp xúc với mấy cậu con trai như vậy, Bảo Nguyên đã sớm không còn tin vào hình tượng nam sinh trung học hoàn hảo trong tiểu thuyết nữa.

Cho đến ngày hôm nay...

Cô không biết người khác nghĩ thế nào là hoàn hảo, nhưng nếu bạn hỏi cô, người con trai hoàn hảo là người như thế nào, cô sẽ không do dự mà kiên định trả lời- người đó chính là anh. Suy nghĩ kì lạ ấy bỗng chợt bật ra trong tâm trí, không khỏi khiến cho Bảo Nguyên cảm thấy buồn cười. Cô biết, trên đời làm gì tồn tại cái thứ gọi là hoàn hảo, tuyệt mĩ. Nhưng anh, người con trai ấy, lại mang đến cho cô cảm giác như vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên. Và về mãi sau này, suy nghĩ ấy vẫn không hề thay đổi...

Nhận ra Bảo Nguyên vừa chạy đến bên cạnh, thầy quản sinh vội nói nốt vài lời với Minh Vũ rồi bảo anh về trước. Chỉ đợi bóng lưng thẳng tắp ấy khuất sau sau bóng cây ở góc sân trường, Bảo Nguyên cười hề hề với thầy giáo:

- Uầy thầy ơi! Ai ấy, trông lạ thế!

-Sao? Cô để ý con trai nhà người ta rồi à?- Khẽ nhấc gọng kính, ánh mắt thầy lóe lên tia trêu chọc- Đàn anh khối trên, sao mà cô biết được!

- Em hỏi thế thôi mà! -Hếch mũi lên một cách bướng bỉnh, Bảo Nguyên cãi ngang- Mà lớp em dọn xong rồi thầy nhớ, khu nhà kho với bãi cỏ phía sau. Chắc thế thôi, thầy nhở?

- Làm cẩn thận không đấy? Ừ, nếu mà xong rồi thì thôi. Cũng chỉ có mấy cái đống ấy thôi, thanh niên mấy cô cậu mỗi đứa một tay thế nào chẳng xong, cứ kêu ca suốt...

 - Dạ...dạ...Thầy ơi, em về đây! Thầy cũng về sớm ạ!- Để tránh phải nghe bài ca muôn thuở nào đó, Bảo Nguyên vội vã chào thầy rồi chạy đi.

Đạp xe chầm chậm về nhà, Bảo Nguyên chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc bên lề đường. Điều kì lạ là, dù mới chỉ gặp có một lần, cô vẫn có thể ngay lập tức nhận ra con người ấy, người con trai với ánh chiều mờ ảo. Bảo Nguyên bất giác đạp chậm lại, dềnh dàng ở phía sau anh. Cô chợt cảm thấy bóng lưng anh rất đẹp. Thẳng tắp, kiên định và yên bình. Suy nghĩ đó, dù là rất nhiều năm sau, vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cô mỗi lần gặp anh...

Hay phải nói, là vì luôn đứng nhìn anh từ phía sau, nên cô mới có cảm nhận về bóng lưng ấy sâu sắc đến thế??

Con người ấy vẫn luôn quay lưng về phía cô, không có khi nào là không xa cách vời vợi...

*   *   *

Bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Bảo Nguyên không tin. Cô cho rằng, yêu là cả một quá trình. Thứ tình cảm ấy phải giống như một dòng nước mềm nhẹ, từ từ chậm rãi thấm vào trái tim, làm cho người ta mê đắm, chìm sâu, không có cách nào dứt ra nổi. Làm sao để dành những tình cảm chân thành, quý giá nhất của mình cho một người mà mình không hiểu rõ? Định mệnh ư? Ràng buộc trái tim mình với một người hoàn toàn xa lạ chỉ bởi hai từ mơ hồ ấy, chẳng phải là đã quá bất công với bản thân rồi hay sao?

Bảo Nguyên đặc biệt ấn tượng với Minh Vũ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Cô nghĩ anh hoàn hảo, nhưng lại quá xa vời. Cô vẫn luôn cho rằng, tình cảm phải xuất phát từ hai phía, như một cán cân cân bằng nếu không muốn đổ vỡ. Một con người như anh, liệu có bao giờ dành tình cảm thật nhiều cho một cô gái như cô ấy dành cho anh? Ồ, thật ra, hẳn cũng phải có một người khiến cho anh trân trọng đến thế. Nhưng Bảo Nguyên không nghĩ người đó là cô. Vậy nên, cô nghĩ mình chẳng có chút tình cảm đặc bệt nào với anh cả.

Điều kì lạ là, từ sau lần gặp gỡ vô tình vào buổi chiều hôm ấy, Bảo Nguyên dường như hay vô tình nhìn thấy anh ở trường hơn. Học cùng nhau hơn một năm trời, nhưng cô chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của chàng trai ấy. Đứng từ tầng hai chống cằm lặng lẽ nhìn bóng dáng người nào đó đang đi chậm rãi dưới sân trường, Bảo Nguyên bất giác cười nhẹ. Con người kì quặc nhỉ? Chỉ cần một lần gặp gỡ đã đủ để cho người khác tự do bước vào thế giới của mình. Cứ như thế mà để cho "người lạ'' ấy xáo trộn tất cả. Hay chỉ có cô là kì quặc như thế?

Thời gian này Bảo Nguyên bỗng nhận ra, mình hay ngẩn ngơ nhiều hơn. Không chỉ có cô, mà mấy cô bạn thân thiết cũng đều thấy vậy. Buổi chiều hôm ấy, nhân lúc thầy giáo đi ra ngoài, Ngọc Dương ngồi cạnh liền quay sang hỏi cô:

- Này bà, dạo này làm sao thế? Suốt ngày thấy thơ thơ thẩn thẩn.

- Hửm? Gì cơ?- Bảo Nguyên khẽ giật mình, quay sang nhìn cô bạn.

Thùy Vân từ bàn trên nhoài người xuống, chọc chọc vào mặt cô:

- Ấy, chính là cái vẻ mặt này đấy! Lúc nào gọi cũng ngơ ngác, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì!

- Nghĩ gì đâu...-Bảo Nguyên xoay xoay cây bút trong tay, cười hề hề -Chắc tại thức khuya.

- Béo đấy! Cứ thức khuya cho béo chết bà đi! -Ngọc Dương nhíu mày, giơ tay búng "tạch" vào trán cô -Đồ cứng đầu!

Bảo Nguyên ôm trán nhăn nhó. Ngọc Dương mạnh mẽ lúc nào cũng quan tâm đến cô nhất. Tuy rằng thi thoảng có hơi bạo lực một chút, nhưng cô ấy vẫn luôn là người hiểu cô hơn bất cứ ai. Hai người đã học cùng nhau gần chục năm rồi.

- Này, này, tớ bảo! -Phẩy phẩy tay gọi hai người bạn, Thùy Vân hào hứng- Chiều mai đội bóng nam trường mình có trận giao hữu với trường bên đấy! Mình đi đi!

- Sao nào? Tớ không quan tâm đến bóng đá! -Ngọc Dương quay phắt lên, không mảy may để ý đến cô nàng nào đó.

- Ấy kìa, đi với tớ đi mà! Toàn trai đẹp thôi, tớ không thể không đi được! -Thùy Vân bày vẻ mặt đau khổ, hai tay đặt lên ngực lăn lộn.

- Biết ngay là cậu chẳng có lí do tốt đẹp gì mà! -Bảo Nguyên cười ha hả nhìn cô bạn, chọc ghẹo -Cứ thế này mai sau không bị người ta lừa mới lạ!

- Hứ! Được trai đẹp lừa đi thế nào cũng đáng! -Thùy Vân vênh mặt, cười sáng lạn.

Lắc đầu cười nhạo cô bạn, Bảo Nguyên giở sách ra làm bài tập. Vừa cúi đầu viết cô vừa nghĩ thầm "Bị người khác làm cho ảnh hưởng như thế này, không tốt rồi."

*   *   *

Chiều hôm sau, dưới sự dụ dỗ đầy bạo lực của Thùy Vân, ba cô gái kéo nhau đi xem trận giao hữu. Sân bóng đều đã chật kín, Thùy Vân phải nhờ một người bạn giữ chỗ cho mình:

- Này, trông thấy chưa? Đông như thế này mà hai cậu cứ dùng dằng không chịu đi. Trận hôm nay nghe thấy bảo hay lắm ấy!

Ngọc Dương lạnh lùng nhìn sân bóng, không cho ý kiến. Chỉ có Bảo Nguyên quay sang cười bất lực: 

- Tớ có hiểu tí gì về bóng đá đâu, lôi tớ đi làm gì??

- Không xem bóng thì ngắm người là được rồi!- Cô bạn ôm gói đồ ăn vặt cười ha ha, tiện tay chỉ chỉ- Này, nhìn kia, nhìn kia đi, có thấy anh chàng áo trắng đằng kia không??

Bảo Nguyên liếc nhìn qua, lại nghe trong đầu một tiếng nổ "Đùng".Bóng người ấy, trông thế nào cũng thấy quen quen... Thùy Vân không để ý đến cô bạn, vẫn tiếp tục huyên thuyên:

- Anh ấy là Minh Vũ, đội trưởng đội bóng trường mình đấy! Xem đi, có phải trông rất được không? Vô cùng nam tính nhá, hợp với khẩu vị của cậu còn gì! Đỡ phải chê mấy thần tượng của tớ nữ tính đi!! Hí hí...

Vào đúng lúc ấy, con người kia quay lại. Gương mặt anh bừng sáng trong tia nắng chiều, nụ cười tự tin mang chút kiêu ngạo không che giấu. Anh trao đổi gì đó với đồng đội của mình, người kia đấm vào vai anh. Anh giơ chân đá vào cẳng chân người ấy, rồi chạy ra một góc sân khởi động. Bộ thể thao màu trắng mang lại cho anh một vẻ trẻ trung, năng động mới lạ, khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng hôm nào. Bảo Nguyên bất giác nhìn anh đến ngẩn người...

Sau trận bóng ngày hôm đó, rốt cuộc hiểu biết của Bảo Nguyên về bóng đá vẫn chẳng được tăng thêm chút nào. Nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng một niềm vui nhè nhẹ. Anh chuyền bóng, anh tâng bóng, anh cười đùa với bạn bè, anh nhăn mũi.. Lần đầu tiên cô cảm thấy Minh Vũ gần gũi như thế. Người con trai hoàn hảo ấy, thực ra anh cũng như bao chàng trai bình thường khác.

Khẽ khàng thở ra một hơi, Bảo Nguyên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm kì lạ, dù chẳng hiểu tại sao. Thật ra, cô biết việc mình quá mức thần tượng một người cũng không tốt chút nào. Nhất là khi nó có thể phát triển thành một loại tình cảm vô vọng nào đó, mà người ta vẫn thường gọi là "tình yêu đơn phương". Bảo Nguyên tin chắc mình đủ lý trí để không vướng vào tình cảnh đó, nhưng ai biết được sau này sẽ có chuyện gì xảy ra. Vậy nên,cô yên tâm khi thấy anh trong những hoạt động đời thường như vậy, cũng không có gì quá đặc biệt, không đáng để ý tới.

Thực tế chứng minh, Bảo Nguyên hẳn nhiên đã đánh giá quá cao khả năng kiểm soát lý trí của mình, cũng như đã quá mức coi nhẹ  ảnh hưởng của người con trai ấy đến cô. Khi ấy cô không biết, hình bóng của anh đã vô thức in sâu trong tâm trí mình đến thế nào. Và mỗi lần cô nhìn thấy anh, nó lại vô thức được khắc sâu hơn một chút, một chút , lại một chút. Cho đến một ngày cô giật mình nhận ra, cô đã không còn cách nào để xóa bỏ hình bóng ấy khỏi trái tim mình được nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: