Chương 4: Quá khứ ấy, là của tôi
Thực ra, lý do vì sao vấn đề chọn đồ uống lại cần phải suy nghĩ cẩn thận thì là như thế này. Bạn biết đấy, đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất cũng sẽ thể hiện con người bạn với người đối diện. Như tôi đã nhắc đến trong phần mở đầu, cá nhân tôi thì thích trà sữa, nhưng đương nhiên, cà phê mang lại cho người ta cái cảm giác sâu sắc và, ừm, trưởng thành hơn. Cuộc gặp gỡ với anh hẳn nhiên là quan trọng. Nó quan trọng bởi nó hiếm có, tức là đây có khả năng là lần duy nhất tôi được bày tỏ bản thân mình với anh. Và vấn đề là, tôi nên thể hiện con người thật của mình, hay nên là một người mà người ta muốn thấy??
* * *
Lê Tuấn nhìn tấm vai mỏng của người con gái bên cạnh. Sau khi cô nói xong câu nói kì lạ ấy, giữa hai người lại là một khoảng im lặng. Cho dù cô không bày tỏ quá nhiều tình cảm của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy một sự riêng tư đến kì lạ.Thi thoảng người cô khẽ run lên, không rõ vì đau, vì lạnh, hay vì một lí do nào khác. Đôi lúc anh muốn chạm khẽ vào bờ vai ấy. Bàn tay thô ráp ngập ngừng đưa ra, rồi lại rụt về. Anh không rõ mình đang do dự điều gì, nhưng anh biết mình vẫn còn khúc mắc trong lòng. Chưa thể lý giải điều đó, vậy nên, anh không thể.
Hai người ngồi im lặng như vậy cho đến khi tên Bảo Nguyên được gọi lên. Lê Tuấn đỡ cô vào phòng khám, chăm chú nghe lời dặn dò của bác sĩ, lại đỡ cô ra ghế đợi, rồi đi lấy thuốc giúp cô. Sự chăm sóc tỉ mỉ này anh đều đổ cho bữa tiệc rượu tối nay. "Hơn nữa, cô ấy lúc này cũng chỉ là một người bệnh"- anh nghĩ vậy, trong khi nhận ra mình vừa dịu dàng mở cửa xe cho Bảo Nguyên.
Có vài lần, Bảo Nguyên nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Anh biết cô đang thắc mắc điều gì. Trên công ty anh luôn tỏ ra khắc nghiệt với cô, sự kiên nhẫn tối hôm nay, đến cả anh cũng cảm thấy mơ hồ. Cô không nói gì, anh cũng không lên tiếng. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước tòa nhà của Bảo Nguyên.
Ra khỏi xe, Bảo Nguyên ngập ngừng, rồi cũng cúi xuống rút tấm nệm của chiếc ghế mình vừa ngồi. Nhận ra cô đang làm gì, Lê Tuấn mất tự nhiên đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Cầm tấm nệm trên tay, Bảo Nguyên ngượng ngùng nói với anh qua cửa xe:
- Tấm nệm này, em sẽ giặt sạch sẽ và gửi lại cho sếp sớm nhất có thể. Tối hôm nay cảm ơn sếp rất nhiều. Khi nào có dịp, nhất định sẽ mời anh một bữa...
Những lời nói khách sáo của cô khiến gương mặt của Lê Tuấn bất giác trở nên cứng ngắc, một chút bối rối thoáng qua vừa rồi cũng tan biến hoàn toàn. Khẽ liếc nhìn cô một cái, rồi quay mặt đi, anh nói:
- Tôi biết rồi, cô vào đi.
Chỉ đợi cô lùi về sau một bước, chiếc xe đã phóng vụt đi. Bảo Nguyên ngơ ngẩn nhìn theo làn khói bụi chiếc xe để lại, cô cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của anh:
- Có lẽ anh ấy cũng mệt rồi, cũng nên về nghỉ sớm...
...
Bực tức phóng xe trên đường, Lê Tuấn nhủ thầm:
- Khó chịu cái gì. Muộn thế này rồi con gái như cô ấy sao mời đàn ông lên nhà được. Mày say rồi phải không??
* * *
Vòng tay ôm bụng, Bảo Nguyên lê từng bước khó nhọc lên đến căn hộ của mình. Cả tối còng lưng cứng ngắc, các khớp xương của cô đều đã muốn rã rời. Xoay vặn ổ khóa gỉ sét, bước vào căn phòng tối om, cô quăng mình lên chiếc sô pha mềm mại đắt tiền. Cả người tê dại, từng tế bào cơ thể đều gào thét đòi được nghỉ ngơi. Cơn đau bụng đã dịu dần, nhưng đầu óc lại ong ong mơ hồ. Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ giữa cô và Bảo Linh dường như đang vang vọng ở nơi nào đó:
- Hôm trước anh có nghe về lễ đính hôn của anh chàng Minh Vũ ấy...
- Ồ, anh xin lỗi!...Mối quan hệ của hai người ngày đó...
- Dù sao thì cậu ta với cô bé Nhã Thư cũng khá đẹp đôi đấy chứ...
- Em nói xem, kết quả đằng nào cũng vậy, tại sao lúc đầu cứ phải cố chấp như thế nhỉ? Nếu ngay từ đầu đã chấp nhận kết quả định sẵn, sẽ chẳng ai phải chịu thương tổn, phải không nào?...
Đúng vậy, nếu ngay từ đầu không cố chấp, đã không phải chịu tổn thương...
Nhã Thư xuất hiện như thế nào nhỉ?? Người bạn thanh mai trúc mã của anh, người con gái được anh chở che hơn bất cứ người nào, người đã khiến cho anh hét lên giận dữ với cô, khiến anh bỏ mặc cô trong bộ quần áo mỏng manh giữa đường phố đông đúc trong đêm sinh nhật, cô ấy đã xuất hiện giữa hai người từ khi nào?
Hay, đó vốn không phải là vị trí của cô?? Đó là câu chuyện của hai người họ, còn cô mới là người xen giữa? Là bạn thân cùng trường Đại học của Nhã Thư, là người đã cứu cô ấy bên vách đá, là người lắng nghe những tâm sự của cô ấy về một người anh hàng xóm tốt bụng nhưng xa vời nào đó, là người, đã cố gắng không ngừng nghỉ, để giành người trong mộng của cô ấy về phía mình...
....
Thế giới có nhỏ bé hay không? Không hề, thế giới rất rộng lớn...
Con người có nhỏ bé hay không? Cũng không, tầm vóc con người rất vĩ đại...
Nhưng, thế giới của ba người, lại rất nhỏ bé. Nó nhỏ đến tằn tiện, không bao giờ có thể chứa nổi ba người. Và nó vĩnh viễn không bao giờ nên là thế giới của ba người. Vậy nên, hạnh phúc trọn vẹn chỉ có thể dành cho hai người duy nhất. Câu chuyện ba người của chúng tôi, một trong hai người hạnh phúc cuối cùng, không phải là tôi...
....
Mùa hè năm thứ 2 Đại học, Bảo Nguyên đã làm việc ở Lam được 3 tháng. Lam là một quán cà phê nhỏ dễ thương, và điều đặc biệt là Minh Vũ cũng làm việc ở đây. Có lẽ đó là điều duy nhất Bảo Nguyên để ý tới.
Vừa dùng chiếc khăn trắng tỉ mỉ lau từng chiếc ly thủy tinh, vừa thi thoảng lại ngó nghiêng ra phía ngoài cửa, Bảo Nguyên nhăn mày lầm bầm:
- Sao anh ấy vẫn chưa đến nhỉ?
- Này! -Từ phía sau bình hoa khô, một bóng người nhảy ra. Bảo Nguyên giật mình, thiếu chút nữa đánh rơi chiếc ly trên tay. Đặt lại chiếc ly ngay ngắn lên kệ, cô quay sang trừng mắt với người kia:
- Anh thôi cái trò trẻ con ấy đi!
Rút lấy chiếc ông hút màu mè vung vẩy, Tuấn Dương gác một tay lên bàn rồi vờ vịt nói:
- Trò trẻ con, nhưng vẫn dọa được ai đó giật mình! Cũng không tệ~
Không muốn mất thì giờ với lời châm chọc chẳng có chút thiện ý, Bảo Nguyên liếc anh ta một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình. Em trai của chủ quán, lại là bạn thân của Minh Vũ, cô không hiểu sao anh chàng tên Tuấn Dương này lại thích lôi mình ra đùa cợt đến vậy. Cô cũng chẳng phải chọc vào sợi dây thần kinh nào của anh ta.
- Này em, tôi bảo...- Coi việc đối phương im lặng không thèm để ý chẳng là gì, Tuấn Dương bắt đầu độc thoại- Em theo đuổi Vũ cũng lâu phết rồi ấy nhỉ, có tiến triển gì chưa? Mà thôi, khỏi trả lời, mất công tôi lại phải thấy cái vẻ mặt vô vọng tăm tối của em. Người ta nói ấy à, đẹp trai không bằng chai mặt. Đương nhiên, em thì chẳng phải con trai, cơ mà sự kiên trì của em cũng đáng yêu đấy! Tôi thích~
Điệu bộ ngả ngớn của anh ta khiến Bảo Nguyên bực mình. Cô không nhịn được, buông lời tà ác:
- Tôi thấy vinh hạnh đấy, không phải anh không thích con gái sao?
Tuấn Dương là gay, điều này anh ta không che giấu. Bảo Nguyên không kì thị thế giới thứ ba, nhưng thái độ của anh ta đối với cô khiến cho cô không có cách nào yêu mến anh ta nổi. Thông thường thì cô sẽ làm lơ, chỉ thi thoảng nói lại vài câu để giải tỏa bớt sự khó chịu kìm nén trong lòng.
Tuấn Dương hẳn nhiên không bận tâm đến sự phản kháng yếu ớt của cô, anh ta bỏ lại hai câu trước khi quay lưng bỏ đi:
- Tôi không hứng thú với con gái, loại hai lưng như em lại càng không. Đừng thắc mắc vì sao đến giờ Vũ vẫn chẳng hề để ý đến em, dù chỉ một lần.
Loại người như Tuấn Dương có vẻ ngoài lịch thiệp, nhã nhặn, song mỗi lời thốt ra lại tàn độc như loài rắn. Bảo Nguyên chẳng bao giờ nói lại được anh ta, dù nhiều khi cô bị anh ta chọc đến phát điên. Như lúc này.
Nhưng có một điều Tuấn Dương nói đúng, Bảo Nguyên đang theo đuổi Minh Vũ. Quyết định này không hẳn là một điều quá to tát, nhất là khi phái nữ luôn đề cao bình đẳng giới, thì chuyện này cũng sớm trở thành điều bình thường. Thực ra, suy nghĩ của Bảo Nguyên khá đơn giản. Có một câu nói trong một bộ phim mà cô đã từng xem khiến cho cô đặc biệt ấn tượng, đó là "Không có bóng râm ở nơi không có nắng". Người ta sẽ chẳng thể có hạnh phúc nếu chưa trải qua những khó khăn. Và tuổi trẻ của cô cũng chẳng thể như chiếc kim đồng hồ quay ngược, cô sẽ chẳng thể quay trở lại những ngày tháng này để thay đổi những điều làm cô tiếc nuối. Cô thích anh, muốn bày tỏ với anh. Tất cả chỉ đơn giản như vậy.
Ngay từ khi bắt đầu, Bảo Nguyên đã chẳng hề hi vọng việc này có thể dễ dàng.Nhưng điều cô không ngờ tới, đó là nó lại mang đến cho cô nhiều tổn thương đến như vậy. Đến tận khi chỉ còn một mình cô độc ôm lấy trái tim đầy vết cứa của bản thân, nhìn người con trai mình vẫn hằng dõi theo đang tay trong tay với một người con gái khác, cô mới nhận ra, thì ra từ khi bắt đầu đến tận lúc kết thúc, chỉ có cô là người cố gắng. Một đoạn thanh xuân trôi qua, quãng thời gian phía trước vẫn là cả một chặng đường dài. Dám yêu dám hận, dám chạm vào dám buông bỏ. Chỉ là, khi ấy mọi chuyện diễn ra với cô chẳng hề nhẹ nhàng như câu nói ấy...
Trường Đại học của Bảo Nguyên nằm trên cùng một con phố với trường của Minh Vũ. Chẳng mấy khó khăn cho cô để tìm hiểu được thông tin về một người nổi bật như anh. Cô lại âm thầm dõi theo anh, như những ngày họ còn học chung dưới một mái trường..
Lần đầu tiên cô chính thức tỏ tình là vào đêm Giáng sinh, tại vườn trường anh. Đó là một hoạt động do Đoàn trường anh và trường cô hợp tác tổ chức, không khí rất náo nhiệt, mọi người đều rất vui vẻ. Hôm ấy, cô không kịp chải chuốt nhiều, nhờ bạn hẹn gặp anh, rồi vội vàng cầm túi quà chạy đi, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của ban tổ chức. Vội vàng nóng vội như vậy, nhiều khi nghĩ lại cô vẫn tự hỏi rằng, có phải đó là một trong vô số lí do khiến cô bị từ chối hay không? Dù sao thì ngày đó cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là một dịp hiếm có để gặp anh, mà người ta cũng thường tỏ tình vào đêm Giáng sinh còn gì? Cô không có kinh nghiệm trong chuyện này, nên cũng chỉ biết bắt chước theo như vậy.
Buổi tối hôm đó, cô vẫn còn nhớ rõ. Dưới ánh sáng lập lòe của những chùm pháo hoa ở phía xa xa, bàn tay cô run run đưa món quà ra, ấp úng mãi mới nói xong rồi tỏ tình lộn xộn, chẳng mấy hấp dẫn. Anh lịch sự đứng đợi cô nói xong, rồi xin lỗi, bảo anh không thể nhận lời tỏ tình của cô được. Sau đó anh quay lưng đi, ánh mắt không một chút lưu luyến, bước chân cũng chẳng hề ngập ngừng. Đầu cô vẫn cúi gằm, suy nghĩ duy nhất khi ấy là có phải anh không nhận ra cô không? Rồi cô lại tự thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Anh là ai, cô là ai, sao anh có thể nhớ người mà anh mới chỉ gặp thoáng qua một lần từ rất lâu trước kia. Đứng tự nhủ một lúc lâu như vậy, mãi cho đến khi bàn chân tê cứng, cổ mỏi nhừ, làn da từng đợt rùng mình lạnh lẽo cô mới nhận ra, thì ra, mình thất tình rồi.
Yêu thương một người, và được người ấy đáp lại tình cảm của mình, đó hẳn là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được điều đó. Lần đầu tiên cô bày tỏ tình cảm của mình đã thất bại trong yên lặng như thế, nó dường như quá mức nhẹ nhàng, quá mức thản nhiên, khiến cho cô chẳng có chút cảm xúc mãnh liệt nào. Rồi những ngày sau đó cô rơi vào trầm tư, tự hỏi mình rằng, liệu mình có thực sự thích anh hay không?
Nhưng hạnh phúc của mỗi con người đều là do họ tự kiếm lấy, người ta đâu thể chỉ ngồi chờ ngày đẹp trời nào đó có một cục "hạnh phúc" tự nhiên rơi trúng đầu mình? Chân lí tưởng chừng như đơn giản này vốn bản thân Bảo Nguyên vẫn chưa hề nghiệm ra được, cho đến khi có một người đả thông tư tưởng cho cô. Sau ngày đó cô mới hiểu, thì ra mình chưa thực sự cố gắng, chưa hề bỏ ra công sức để đi tìm hạnh phúc của bản thân mình, vậy nên khi bị từ chối vẫn có thể thản nhiên như vậy, một chút đau đớn cũng không hề cảm nhận được. Cô không muốn mình cứ thụ động như vậy, nếu đã quyết định theo đuổi anh, thì phải làm cho ra hồn, cho mọi người hiểu, thế nào là theo đuổi thật sự.
Vậy là những ngày thật sự theo đuổi Minh Vũ của Bảo Nguyên đã bắt đầu như thế. Cô dần dần xuất hiện trong cuộc sống của anh, là người vẫn thường mang nước uống cho anh mỗi lần anh đi tập thể thao về, mỗi sáng đều cùng anh dậy sớm chạy bộ. Trời lạnh một chút sẽ gọi điện nhắc anh mặc áo ấm, khi nắng nóng sẽ nhắn tin nhắc anh ra đường cẩn thận. Anh ôn thi cô sẽ nhờ bạn bè tìm tài liệu giúp anh, thời gian rảnh rỗi còn tìm hiểu thêm về vài sở thích của anh. Cô muốn hiểu rõ anh hơn một chút, muốn cảm thấy ngày một gần anh hơn. Biết anh thích đàn guitar, cô cũng tự mình mua đàn về học. Nhiều khi luyện đàn đến mức ngón tay bị cứa xước cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng, băng ngón tay lại rồi tiếp tục đàn. Sau đó thì đăng kí làm thành viên trong cùng một câu lạc bộ đàn với anh, cùng làm thêm ở một quán cà phê với anh.
Có lần anh ốm, cô cẩn thận hầm cháo cả đêm, sáng sớm mang đến phòng trọ của anh nhờ bạn anh mang vào hộ. Cô không dám tự mình tiến vào, chỉ sợ anh đang mệt nhìn thấy mình lại không thoải mái. Tối đến lại nhắn tin cho bạn anh hỏi tình hình sức khỏe của anh, sau đó gọi điện về nhà hỏi mẹ xem triệu chứng như thế thì nên uống thuốc gì. Mấy ngày anh bệnh cô cũng lo lắng không yên, chỉ đến khi thấy anh lại khỏe khoắn đi học bình thường cô mới an tâm. Thật ra, đối với con trai mà nói, chút bệnh vặt này có lẽ chẳng đáng là gì, nghỉ ngơi vài hôm tự nhiên sẽ khỏi. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà lo lắng cho anh, không biết từ khi nào điều ấy đã thành thói quen khó bỏ, tự bản thân mình cũng không biết phải làm sao.
Cứ như vậy, dường như mọi nơi anh xuất hiện đều có sự hiện diện của cô. Nữ sinh yêu mến anh vẫn nhiều như ngày trước, nhưng mọi người đều bảo chưa thấy ai kiên trì được như cô. Cô nhắn tin anh sẽ chẳng nhắn lại, gặp nhau trên trường anh cũng chỉ lướt qua cô. Nước cô mua anh không hề dùng, gặp cô ở câu lạc bộ anh cũng coi như không quen biết. Bạn bè Minh Vũ đều đã quen mặt cô. Ban đầu họ còn tưởng cô là loại con gái tiểu thư cứng đầu, sau lại thấy cô quan tâm anh nhiều vậy mà cũng không làm phiền anh, cô và bọn họ cũng trở nên thân thiết lúc nào không hay. Anh không để tâm đến cô, nhưng bạn bè anh đều coi cô như em gái mà trêu chọc. Đương nhiên, chỉ có anh chàng Tuấn Dương nào đó là khó chịu một cách kì quặc. Còn cô cũng chỉ thản nhiên mà lựa chọn cách bỏ qua anh ta.
Ngay từ những ngày đầu tiên Bảo Nguyên xuất hiện trong cuộc sống của anh, Minh Vũ đã nói chuyện với cô rõ ràng, anh nói anh không hề có tình cảm gì với cô. Mặc dù vậy nhưng Bảo Nguyên vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại, vậy nên dần dà anh cũng chẳng để ý đến cô nữa, coi sự có mặt của cô như không khí. Không để tâm, cũng không khó chịu. Thật ra, đối với sự lạnh nhạt của anh, Bảo Nguyên không phải không có cảm nhận gì. Dù gì thì cô cũng là con gái, bị anh từ chối thẳng thừng nhiều lần như vậy cũng không ít lần cảm thấy chán nản. Mỗi lần như vậy, cô chỉ gượng cười với mọi người xung quanh, rồi lại tìm một góc tâm sự với cô bạn lớp trưởng lớp đại học, người luôn ủng hộ cô ngay từ khi bắt đầu, người đã đả thông tư tưởng cho cô:
- Cứ như thế này không biết đến khi nào tớ sẽ bỏ cuộc nữa, Thư ạ! Mệt mỏi như vậy, không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu...
Nhã Thư ngồi đối diện cô, khẽ nắm lấy bàn tay cô an ủi. Khi ấy, ánh mắt cô ấy nhìn cô vẫn mềm mại mà trong suốt, chứa đầy sự quan tâm chân thật:
- Ngốc, đừng có tiêu cực như thế! Dù gì cậu cũng đã cố gắng như vậy rồi, phải kiên trì đến cùng mới có hi vọng thấy được kết quả. Đừng có học tớ đơn phương người ta nhiều năm như vậy, đến giờ ngay cả một lời tỏ tình rõ ràng cũng chưa có nữa, như vậy rất phí phạm đấy, có biết không hả??...
...
Định mệnh, hai chữ này, thật không ngờ phải không? Bạn sẽ không bao giờ biết mình nên làm người tốt lúc nào, nên làm người xấu lúc nào. Cũng không biết lúc nào mình đã vô tình khích lệ người bạn thân thiết theo đuổi người con trai mình mến mộ đã lâu, lại càng không biết từ khi nào tình cảm chân thành của mình đã biến thành thứ đáng khinh rẻ trong mắt người khác. Nhã Thư không biết, Bảo Nguyên cũng không hề biết. Cứ như vậy, thế giới nhỏ hẹp của ba người họ mở ra, kết cục cũng cứ như vậy mà được định sẵn.
Nhiều khi ngồi nghĩ lại mọi chuyện, như lúc này, Bảo Nguyên lại tự hỏi, liệu rằng ngày đó nếu cô không gặp Nhã Thư, nếu Nhã Thư không phải là người đưa ra lời khuyên cho cô như thế, mọi chuyện có thể đi theo một hướng khác hay không? Liệu rằng, kết cục có thể thay đổi, cô cùng anh có thể là hai người hạnh phúc cuối cùng hay không??
Nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Bảo Nguyên đều lại phải tự thức tỉnh bản thân mình. Cuộc sống không hề dành cho chúng ta chữ "nếu", hôm này sẽ trở thành quá khứ của ngày mai. Mọi chuyện đã diễn ra như thế, cô không thể thay đổi được. Qua khứ ấy, là của cô. Dù cho nó có buồn khổ, rẻ mạt, đau thương đến thế nào, thì nó cũng là của cô. Là của cô, cô không thể thay đổi, cũng không đến lượt người khác mang ra làm điều bàn tiếu. Là của cô, của riêng cô mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip