Chương 5: Người ngoài

Vào những ngày lạnh bất thường đầu hạ, thi thoảng tôi lại nghĩ đến anh, và nghe một điều gì đó mềm mại tan dần trong lòng. Lúc này tôi đang nghe một bản nhạc nhẹ. Ngọt ngào, da diết, bất lực, mệt mỏi,... như tôi những ngày đó. Những ngày mà tôi vẫn ôm hình bóng anh trong mình, coi anh là điều trân quý nhất, mà không hề hay biết khi ấy anh đang hạnh phúc bên người con gái khác như thế nào...
* *
*
Những ngày sau Bảo Nguyên đều thức dậy với những khớp xương rã rời, hậu quả của việc cong người cứng ngắc vì quá đau cả đêm đó. Thi thoảng khi đang ngồi làm việc cô lại đưa tay khẽ bóp lưng, khiến Tú Vi cười nhạo cô cả tuần rằng trông cô chẳng khác gì bà bầu. Mấy ngày này con gái đặc biệt nhạy cảm nên tâm trạng cô không hề tốt chút nào.

Lại bị cuốn vào công việc bận rộn, Bảo Nguyên chẳng còn thời gian để tâm vào những chuyện tình cảm nọ kia. Cô mệt nhoài vào cuối ngày, nhưng lại hài lòng với cái cảm giác ấy. Cái cảm giác khi chỉ cần đặt lưng xuống giường là có thể lập tức chìm sâu vào giấc ngủ, cho tới tận sáng hôm sau, không mộng mị, không gián đoạn.

Ngay cả công việc ở công ty cũng có vẻ dễ chịu hơn, dù cho đang vào thời kì bận rộn nhất nhưng thời gian này Lê Tuấn lại thoải mái một cách kì lạ. Vẫn hà khắc, nhưng những lời trách móc đã giảm đi nhiều, điều khiến cho mọi người cảm thấy tinh thần như được giãn ra phần nào, đặc biệt là Bảo Nguyên. Thực ra sau khi được anh giúp đỡ, cô đã không còn quá ác cảm với người sếp của mình nữa. Thậm chí có đôi lúc nghĩ lại, cô lại bật cười, nhất là khi nhớ đến lúc cô mang trả tấm nệm lại cho Lê Tuấn. Trước giờ cô không biết người đàn ông tài giỏi này lại dễ đỏ mặt như vậy.

- Ê Nguyên, tí đi mua đồ với tớ không?- Tú Vi như chợt nhớ ra điều gì, thò đầu qua ngăn phân cách giữa các bàn, hỏi Bảo Nguyên.

- Lại mua gì nữa, máu shopping của cậu nổi lên đấy à?- Mắt vẫn không rời khỏi màn hình, bàn tay đang gõ bàn phím cũng không có ý định dừng lại. Hôm nay chỉ còn bản báo cáo này nữa thôi là công việc của cô coi như hoàn tất, nhanh nhanh nào.

- Không, tuần sau bọn mình đi công tác rồi còn gì, còn có vài ngày, tớ muốn chuẩn bị ít đồ. Quần áo trong tủ cũ hết rồi, nhìn chẳng có hứng thú gì cả!- Tú Vi nằm bò ra bàn, gương mặt xinh đẹp cố tỏ vẻ đau khổ, cảm thán.

...."Tuần sau..." - Một giọng nói lạnh nhạt lặng lẽ vọng lại trong tâm trí Bảo Nguyên, cô thẫn thờ. Thì ra thực sự nhanh như vậy, chỉ còn vài ngày nữa thôi sao?

- Ừ, đi đi. Tớ cũng muốn mua vài bộ quần áo.

...

Bảo Nguyên không nhận ra Lê Tuấn vẫn luôn đứng sau bàn làm việc của cô. Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt sâu thẳm không rõ đang suy nghĩ đến điều gì.

...

Shopping muôn thuở vẫn là thú vui của phụ nữ. Những cô gái shopping khi vui, shopping khi chán nản, shopping khi họ cảm thấy mình cần trở nên xinh đẹp, hay, thậm chí, shopping khi họ chẳng cảm thấy gì. Tú Vi thực sự là một cô gái công sở cuồng mua sắm. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, Bảo Nguyên tròn mắt chứng kiến cô bạn như một cơn bão quét qua các cửa hàng rồi bước ra với hàng tá túi đồ lớn nhỏ. Cô âm thầm tưởng tượng ra cảnh Tú Vi nhăn mặt vì đói với một chai nước trên tay thay cho bữa sáng- cô ấy vẫn thường như vậy sau mỗi lần mua sắm xả láng thế này.

- Thôi nào Nguyên, cuộc sống của tớ thực sự cần những thứ màu sắc như này!- Vừa nhấp một ngụm Matcha, Tú Vi vừa nhún vai vẻ thản nhiên- Chúng ta mới chỉ là những cô gái ngoài đôi mươi, và thậm chí chưa-có-bạn-trai, cậu tưởng tượng nổi không? Đừng để bản thân héo rũ rồi bị mẹ già kéo về gặp mặt mấy ông chú hói đầu, nhé!! Trời ạ, chỉ tưởng tượng đến chuyện đó thôi cũng khiến tớ sởn da gà rồi- Cô gái trợn tròn mắt rồi lè lưỡi, liên tục lắc đầu như thể vừa gặp điều gì kinh khủng lắm.

Bảo Nguyên bật cười vì biểu cảm của cô bạn:

- Biết vậy, nhưng cứ thế này có phải hơi quá rồi không? Cậu biết rõ, có những thứ cậu mang về mà chẳng dùng đến lần thứ hai, trong khi sau đó cậu sẽ phải nhịn đói cả tháng...

- Coi như là giảm cân đi, tớ muốn còn chẳng được- Tú Vi cười lớn, như chẳng để ý đến những gì Bảo Nguyên lo ngại.

- Ôi trời, Nguyên!! Đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai đi!! Mau, mau!!- Tú Vi bất chợt thốt lên, đôi mắt to tròn cố trợn lên đến hết mức có thể, cốt để biểu đạt được đầy đủ sự ngỡ ngàng của chủ nhân nó, trong khi bàn tay thon thả của cô gái đang đặt lên miệng một cách tao nhã, nhưng dường như mỗi ngón tay đều toát ra sự căng thẳng vì ngạc nhiên đến không ngờ. Bảo Nguyên chưa bao giờ nghi ngờ khả năng diễn xuất của Tú Vi. Vào những lúc công việc mệt nhoài, cô vẫn thường khuyên người bạn của mình nên tiến thân vào showbiz- hẳn là nơi ấy sẽ không kiềm chế ánh hào quang nghệ sĩ luôn chực toát ra từ người cô nàng. Nói vậy bởi cô đang nghĩ, Tú Vi đang cố đánh lạc hướng cô khỏi việc chỉ trích chứng nghiện mua sắm không nên có.

- Nghiêm túc mà Vi, cậu không thể...

- Tớ cũng nghiêm túc đấy, Nguyên!! Tớ vừa thấy trưởng phòng bước vào cửa hàng phía đối diện cùng với một cô gái. Và cô ta, đang- khoác-tay-anh-ấy!! Là khoác tay thực sự, Bảo Nguyên thân mến ạ!! Trời ơi, khoan nào khoan nào, bộ não xinh đẹp của tớ không thể xử lý hết từng ấy thông tin ngay lúc này được, tớ chỉ vừa mới thư giãn xong mà. Ý tớ là, trưởng phòng, anh ấy không phải là Gay sao?!! Tại sao anh ấy lại đi cùng với con gái, mà lại trông thân thiết như vậy?? Lẽ nào, là tình bạn chị em thân thiết??

Lần này đến lượt Bảo Nguyên trợn tròn mắt, cô nhìn Tú Vi với vẻ không thể tin nổi, hỏi:

- Trưởng phòng? Ý cậu là, Lê Tuấn?? Gay?? Anh ấy sao?!- Vừa nói cô vừa ngoái đầu nhìn theo ánh mắt của Tú Vi, nhưng chỉ kịp thấy cánh cửa đang chầm chậm khép lại, hai nhân vật chính khiến người bạn của cô bàng hoàng đã không thấy đâu.

- Không phải sao, một người đàn ông trẻ tuổi thành đạt, ngoại hình không tồi. Vest luôn thẳng thớm nhưng không quá màu mè một cách lộ liễu. Trong công việc lại khắt khe chi li đến từng chi tiết nhỏ. Ngoài ba mươi tuổi và vẫn chưa có bạn gái. Nếu không phải là một chàng Gay đang đi tìm những tâm hồn đồng điệu thì đám hooc-môn đàn ông trưởng thành của anh ta giải phóng đi đâu cho hết được chứ?!!

May mắn là Bảo Nguyên không đang uống nước khi nghe những phân tích của Tú Vi, bởi nếu không, cô chắc chắn việc mình phụt hết chỗ nước trong miệng ra như những cảnh trong phim truyền hình cũng không phải là quá giả tạo. Cô bạn hẳn đã nghĩ đến điều này rất nhiều lần, chỉ có vậy mới khiến cách cô ấy tuôn ra một tràng những suy đoán quái dị trở nên lưu loát và rành mạch đến vậy.

- Trời ạ, cậu nên dành thời gian để tư duy cho những thứ có khả năng hơn đi, Vi!! Ok, nếu không muốn trở thành diễn viên, cậu có thể nghiên cứu để làm một tiểu thuyết gia. Khả năng liên tưởng tuyệt vời của cậu không nên bị bỏ phí như thế này.

- Tớ nói thật mà, Gay bây giờ nhan nhản như sale off cuối mùa ấy- Tú Vi bĩu môi một cách kiêu kì- Thử đi vào công viên nhé, cá với cậu, số lượng nam-nam hay nữ-nữ ngồi cạnh nhau sẽ đông đúc hơn các cặp nam- nữ. Từ khi Mỹ chính thức công nhận hôn nhân đồng giới, những cầu vồng sáu màu lan tỏa khắp mọi nơi, bọn họ dường như chẳng còn kiêng kị gì với thế giới bên ngoài nữa. Ý tớ là, tớ chẳng kì thị gì đâu, vậy nên tớ mãnh liệt ủng hộ trưởng phòng của chúng ta lên tiếng. Anh ta phong độ như vậy, ánh mắt chọn đàn ông hẳn cũng không tồi.- Cô bạn chống tay lên bàn, nghiêng đầu khẽ tì một bên má lên lòng bàn tay. Rồi Tú Vi lại bật dậy, biểu cảm kinh ngạc vừa rồi quay trở lại trên khuôn mặt- Nhìn nhanh, họ đi ra rồi kìa!

Bảo Nguyên cũng vội quay lại nhìn, bỗng cảm thấy lòng lạnh băng. Cô không hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Tại sao, người con gái đi cùng Lê Tuấn, lại là Nhã Thư...?

* *

*

- May quá, cuối cùng cũng tìm được thứ này. Em đã nghĩ là phải thay bộ khác chứ- Nhã Thư vừa nhìn bộ đèn ngủ vừa mới chọn vừa cười với Lê Tuấn- Cảm ơn anh nhiều nha! Đi nào, em sẽ mời anh món gì đó, anh đi với em cả buổi rồi.

Lê Tuấn không trả lời, anh đang yên lặng nhìn về một hướng nào đó. Dáng người cao lớn thẳng tắp trong thoáng chốc dường như toát ra sự ưu thương nhàn nhạt. Nhã Thư cảm thấy kì lạ, khẽ kéo kéo tay anh, hỏi:

- Anh, có gì sao? Anh đang nhìn gì vậy?

Lê Tuấn chợt quay đầu lại. Gương mặt không biểu cảm nhưng anh bỗng kéo mạnh lấy tay Nhã Thư, nói nhanh:

- Nhận nhầm người quen thôi, không có gì. Đi nào, anh đã hẹn Minh Vũ, chúng ta cùng ăn tối.

Nhã Thư cảm thấy anh có điều gì đó hơi bất thường, nhưng cũng không biết phải nói sao, đành đi theo. Lê Tuấn hơi nghiêng người nhìn về phía sau, anh vẫn có thể thấy bóng lưng nhỏ bé của cô gái kia. Cô ấy hẳn đang rất bất ngờ. Có lo sợ không? Anh cười nhạt trong lòng, cô ấy sợ người khác biết quá khứ của mình? Không hiểu sao nghĩ về điều này khiến anh cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ lan dần trong lòng mình.

Đúng vậy, anh biết cô. Anh biết cô từ trước khi cô vào công ty. Thực ra quá khứ của cô, anh vẫn luôn ở đó...

...

Nhã Thư là em họ của anh. Nhà hai người ở gần nhau, tuổi tác cũng tầm tầm, lại thêm mối quan hệ mật thiết giữa hai gia đình nên từ nhỏ đã rất thân thiết. Cả Lê Tuấn và Nhã Thư đều là con một nên anh coi cô em họ này như em gái ruột của mình.

Anh và Nhã Thư cùng Minh Vũ chơi với nhau từ khi còn nhỏ xíu, tình cảm ngây ngô của cô với thằng nhóc kia anh đương nhiên có thể nhìn ra. Minh Vũ đối với cô vốn rất tốt, vậy nên anh đã coi việc hai người sẽ đến với nhau là điều đương nhiên. Anh biết anh không thể ở bên trông coi cô em gái nhỏ mãi, mà cô em gái này được gia đình chăm sóc, bảo vệ lớn lên như một bông hoa kiêu kì mà yếu ớt, nhất định cần có người ở bên. Anh tin tưởng Minh Vũ có thể đảm nhiệm điều đó. Chí ít thì, thời gian quen biết lâu dài cũng đủ để khiến cậu ta hiểu cậu ta sẽ phải chịu hậu quả gì nếu làm tổn thương bông hoa nhỏ của gia đình anh.

Cuộc sống của anh vốn vẫn luôn bình lặng như vậy. Học tập, đi làm, chăm sóc cô em họ. Anh nghĩ mình quá bận rộn để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc anh không đủ kiên nhẫn để làm điều đó. Dù sao thì sau này có lẽ anh cũng sẽ đến một buổi gặp mặt nào đó, gặp một cô gái xa lạ nhưng phù hợp với tiêu chuẩn của mẹ anh, sau đó qua lại một hai tháng, rồi nếu không có gì thay đổi thì sẽ thuận lợi đi tới hôn nhân. Nếu đã biết kết quả là vậy, anh tội gì phải tốn công dành thời gian cho việc vô vị đó vào lúc này. Anh có một cô em gái để chăm sóc đã là quá đủ rồi.

Nhưng thực tế, cuộc sống vẫn luôn tồn tại những biến số có nguy cơ khiến cho mọi điều định trước có thể sẽ thay đổi. Biến số ấy khiến cho mọi kế hoạch, mọi sự sắp đặt đều trở nên vô nghĩa. Đối với anh, với Nhã Thư, và cả Minh Vũ, biến số ấy là Bảo Nguyên.

Anh biết về Bảo Nguyên lần đầu tiên là qua lời kể của Nhã Thư. Cô bạn cùng lớp đại học và mối tình kì lạ với một anh chàng lạnh lùng nào đó. Anh vốn không quá quan tâm đến câu chuyện này, chỉ thấy nực cười khi những cô gái cứ luôn lao đầu vào những tình cảm vô căn cứ như vậy. Cái gì gọi là "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên" chứ? Anh không tin.

Tuy vậy nhưng anh nhận ra sự ngưỡng mộ thầm lặng của Nhã Thư toát ra mỗi khi cô kể về câu chuyện ấy. Anh biết cô đang nghĩ về mình và Minh Vũ..

"Con bé cũng đã lớn rồi"- anh tự nhủ. Và trách nhiệm của người anh bỗng dưng thúc đẩy anh khiến anh cảm thấy mình phải làm điều gì đó.

Vài ngày sau, anh đến gặp Minh Vũ.

Và khi đó, cũng là lúc anh gặp Bảo Nguyên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: