Chương 22: Tôi yêu em
H nhẹ nhé
~~~
Đó là ngày thứ năm đếm ngược, đối với anh, và với cả cô nữa.
Dùng xong bữa tối một cách nhanh chóng trong im lặng, cô đứng lên, vội vã sửa soạn để ra ngoài. Hôm nay cô có show ở sân vận động, cũng khá xa nhà nên đành vác cái ô tô cũ bự chảng ra để đi đến đó, chỉ vì hôm nay anh cũng đi có việc. Anh có đề nghị đưa cô đi, nhưng cô không đồng ý.
Anh dựa lưng vào tường, mắt hướng lên tầng trên, nơi người con gái kia đang sửa soạn. Từ khi nào mà cô bỗng quan tâm đến vẻ bề ngoài như vậy? Anh không biết, có thể chỉ vừa mới mấy hôm nay thôi, vì trước khi cô vào viện, mỗi lần sửa soạn đi ra ngoài cô chỉ mất năm đến mười phút. Đơn giản là mặc vào bộ quần áo và điểm ít son nude lên thôi, vì vốn dĩ da mặt cô đã rất đẹp, nét nào ra nét đấy, nên theo anh thì cũng không cần trang điểm nhiều.
Hiện tại đã là ba mươi phút trôi qua, anh mới nghe trên kia tiếng đóng cửa phòng, chân đã muốn mềm nhũn, đành miễn cưỡng ra ghế bành mà ngồi phịch xuống. Anh nghe tiếng gót giày đánh từng tiếng nhỏ trên cầu thang, liền hướng mắt về đó, không khỏi hồi hộp.
Đúng như anh nghĩ, cô đẹp hơn thường ngày, nhiều lắm, có khi còn trên cả sức tưởng tượng. Khuôn mặt V-line thường ngày được thoa lên lớp phấn trắng, dưới ánh đèn vàng huyền ảo mà nổi bật hai gò má hồng hồng, không chút lấng cấng loang lổ, ngay cả mấy vết mụn nho nhỏ cũng tan biến đi đâu. Làn da căng mọng, vừa có cái trắng muốt của phấn nền, nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên vốn có. Anh ngơ ngẩn, nhìn vào đôi môi hồng thường thấy được khoác chiếc áo màu đỏ rose, vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ. Kết hợp với chiếc áo sơ mi hoa văn nổi, không cái hai cúc trên, chiếc cổ cao nõn nà phô bày hết vẻ đẹp của chính nó dưới bóng đèn huỳnh quang màu trắng. Cô đứng đó, đẹp tựa nữ thần.
Anh nuốt khan, nhìn vào cần cổ không tì vết, tự tưởng ra cái ấm nóng trên thân thể ngọt ngào kia, bỗng dưng muốn chạm vào. Hôm nay cô không mặc áo chèn ngực, chỉ lấp ló bên trong lớp sơ mi kia là chiếc áo bra mỏng manh của người phụ nữ, không chỉ kín đáo mà còn gợi cảm, khiến cho đôi gò bồng đào đằng sau như lúc ẩn lúc hiện. Anh không nói gì, đôi mắt chăm chăm vào người con gái đằng trước, cố gắng điều hòa lại cái nóng rực trong cơ thể của mình. Anh không biết, nếu có gã đàn ông nào dám chạm vào cô, mà không phải anh, chẳng hiểu anh sẽ xử lí gã ta như thế nào nữa.
- Chìa khóa...Thấy anh vẫn chưa có ý định đi, cô ném dùm chìa lại phía anh, chân rảo bước ra phía cửa.
- Cô tự đi được à?
- Ừ, lớn cả rồi mà. Cô nhìn anh cười cười, rồi mở cửa xe bước lên. Trước khi đề ga chạy thẳng, cô còn cố với lại một câu, làm anh cảm thấy có chút gì đó hoang mang vậy. - Tối nay tôi về muộn đấy.
Nói rồi, cô vù xe đi, gió tạt vào, đập mạnh chiếc cổng to đằng trước, tạo nên tiếng rầm. Anh hơi giật mình, nhìn ra đằng trước, rồi cũng đứng dậy đi lên tầng trên. Anh sẽ cố gắng về trước cô, chắc chắn là như vậy.
---***---
Hôm nay anh có lịch tham gia quay hình một show thực tế nhỏ. Đúng ra là đến mười một giờ mới được về, nhưng ai đó đã vì sốt sắng quá mà không nhịn được, đành phải xin ban tổ chức quay bù, rồi mười giờ hơn đã tất tả phóng xe đến sân vận động.
Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình rúng động cả một góc trời. Người con gái đứng đó, cất cao tiếng hát như hòa mình vào âm nhạc, tay chân không còn chủ động, thuần thục lắc lư. Anh thấy cô sảng khoái như vậy, nhưng cũng chẳng nhếch nhẹ một nụ cười, vì hình như ngoài các bạn nữ quen thuộc trong fan club của cô, còn xuất hiện thêm một vài bạn con trai không mấy thiện cảm, nhỏ có, lớn có, có thằng mặt non choẹt như học sinh cấp ba, cũng có ông chú U40 già khụ. Bọn họ nhìn cô phiêu trên sân khấu bằng cái ánh mắt, nói thế nào nhỉ, như nhìn vào một người con gái thực thụ mà mình yêu thương, làm anh khó chịu vô cùng. Anh không có ý nói cô không giống phụ nữ, nhưng vì chính anh cũng đang chìm đắm vào trong cái ngọt ngào "phụ nữ" của cô, nên anh không cho phép ai được quyền chạm vào người con gái ấy.
Mặc dù vậy, anh vẫn yên tâm về nhà trước, vì các bạn nữ đang bao quanh lấy cô kìa, không có bất cứ khe hở nào một thằng con trai cơ hội. Phải về thôi, vì nếu cô thấy anh ở đây, kiểu gì cũng bị cười cho thối mũi.
---***---
Tạm biệt các bạn trong fanclub của mình, Tường hai tay ôm bó hoa bự chảng, tập tễnh đi về phía nhà để xe. Do sơ ý, bó hoa trên tay lại chắn tầm nhìn, cô vấp phải hòn đá, ngã ra nền gạch đầy ghồ ghề, lại trúng chỗ chân gãy hôm trước. Cô nhắm tịt mắt lại vì đau, vịn lấy bức tường trơn tru bên cạnh, cũng vẫn chẳng thể nào đứng lên.
- Em không sao chứ? Một người đàn ông đưa tay ra trước mặt, muốn đỡ cô lên.
- Không cần. Cô loay hoay với đôi giày khó chịu của mình, thất thủ nên cũng đành lấy chàng trai kia làm điểm tựa, dựa đó mà đứng lên, mặc dù vẫn có chút miễn cưỡng.
- Em đừng sợ. Anh ta cười tươi, phủi đầu gối giùm cô, lại nói. - Anh là một thành viên trong fanclub của em, lúc nãy anh đến muộn nên đành để trộm xe bên này. - Anh lái xe đưa em về nhé?
- Không. Tôi tự đi được. Cô hùng dũng gạt tay anh ta ra, bước hiên ngang, rồi suýt chúi đầu về phía trước. Chân cô thế này rồi, có muốn cũng chẳng thể đạp côn được, cô cũng không muốn bị tai nạn đâu.
- Vậy cảm ơn. Cô đưa anh ta chìa khóa, lặc cò cò từng bước nhỏ.
---***---
Anh về nhà trước cô khoảng mười lăm phút, tivi mở om sòm và bên cạnh là một li whisky nho nhỏ. Vậy mà anh vẫn có thể biết, khi nào cô về, nhờ cái tiếng rè rè của chiếc xe cũ. Anh vội vàng xịch dần ra phía đầu ghế, nơi có thể nhìn thấy cô rõ nhất, anh tò mò, vì khi nãy tâm trí anh bỗng dâng lên một câu hỏi, không biết cô đi một mình hay ai đưa.
- Hả... Anh há hốc mồm, nhìn cô mở cửa bên, chứng tỏ cô không ngồi ghế lái. Anh thấy cô đang định bước xuống rồi, thì gã đàn ông bên kia lại chờm hớp chạy ra, tự nhiên mà bế bổng cô lên, mang vào đến tận cổng rồi mới cẩn thận đặt xuống, ga lăng như đó là người phụ nữ của mình.
- Chết tiệt...Anh nắm chặt li rượu trong tay, muốn bóp nát nó.
- Cảm ơn anh nhiều. Anh nghe thấy cô cảm ơn hắn, dù giọng điệu khách sáo nhưng vẫn không một chút gì vừa lòng ánh mắt anh đang rực lửa.
- Không có gì. Hắn còn trơ trẽn muốn đụng vào tay cô, nhưng bị cô từ chối, rụt tay lại vội vàng. Đúng lúc đang hố, thì hắn ta lại thấy anh sơ mi trắng nhàn nhã thưởng rượu trong nhà, liền lấy anh ra để chữa thẹn - Anh ấy là ai vậy?.
- À... Cô ấp úng, không biết nói gì.
Nghe đến đó, anh nhanh chóng rảo từng bước thật nhanh ra phía sân hè. Một tay xoay xoay li whisky nhỏ, một tay rắn chắc thuận thế mà ôm lấy cái eo nhỏ của cô, áp sát vào khoang ngực to lớn của mình, anh nhìn người đàn ông trước mặt đang tròn xoe mắt, cười khẩy mà bảo rằng: - Là chồng.
Cô thẫn thờ nhìn anh, mắt chớp chớp. Vài giây sau khi nhận ra được tình hình, cô vội vàng mở miệng định bào chữa, lại bị đôi môi kia hôn vào, cắn chặt lấy khuôn miệng, tay còn lại đã thả li rượu rơi đánh choang xuống đất, dùng hết sức mà bế cô lên, ánh mắt như một con sói hoang chuẩn bị săn mồi khiến cô im bặt. Anh xoay gót vào trong với người con gái nhẹ bẫng, trước khi đi hẳn còn nói vọng lại:
- Cám ơn đã chăm sóc vợ của tôi. Cho anh chiếc xe đó. Giọng nói tràn đầy nguy hiểm, lại trầm trầm khản đặc, khiến người đàn ông kia sợ run người. Ngay khi chiếc cửa tự động vừa sập xuống, anh ta đã vội vàng bỏ chạy cùng chiếc xe, lại có cảm giác khuôn mặt kia đầy vẻ quen thuộc.
---***---
- Bỏ tôi ra. Cô nằm trên tay anh, giãy đành đạch, thiếu điều muốn nhảy bổ xuống đất, chỉ tại cái chân đang đau thôi. Cô hồn nhiên nghĩ rằng, có lẽ do mình ăn ít quá, nên không còn đủ sức mà đấu lại với đàn ông, lại còn nặng có 46 kg, có khi còn chưa bằng một đứa cấp ba miệng còn hôi sữa.
Anh bước từng bước lên tầng trên, dồn hết sức xuống chân tạo tiếng rầm, vẫn không làm cô Mèo kia sợ. Cô vẫn ngọ nguậy lung tung, làm cho chiếc áo sơ mi kia chệch về một phía, muốn lộ ra cả mảng vai trần. Cổ họng anh nóng rát, vừa mới tìm thấy điểm tựa là chiếc cửa nâu lớn bên ngoài phòng cô, anh đã dựa cô vào đó, áp sát vào, không cho cô một khe hở. Nhịp thở gấp vủa cả cô và anh đều như hòa vào làm một, ái tình đã lên đến cực điểm.
Anh nhanh chóng áp môi mình vào môi cô, thuần thục cắn mút. Đang định mở miệng ra từ chối, Lưỡi anh đã nhanh chóng trườn vào, làm càn bên trong khuôn miệng thơm mùi cà phê của cô. Anh cắn vào đó thật mạnh, làm cổ họng cô rên lên một tiếng đầy gợi tình, máu chảy ra, tanh nồng, càng làm con sói kia trở nên hoang dại.
- Buông ra. Cô hét lên, đẩy anh ra khỏi cơ thể mình, mắt đã đầy ắp nước, loang loáng dưới ánh đèn vàng mờ ảo của hành lang. - Tại sao anh làm thế?
- Thằng đó là ai? Anh quẹt đi vệt máu bám nơi khóe môi mình, ánh mắt trầm đục nhìn cô.
- Lần này anh nghĩ sai rồi. Cô quả quyết giương mắt nhìn anh, đôi môi sưng phù căng mọng đầy gợi cảm, màu đỏ của máu tô hồng môi cô.
- Cô nên nhớ, cô đang là vợ tôi. Tôi không cho phép cô đi với người đàn ông khác.
- Tôi đâu phải vợ anh. Cô bất ngờ hạ giọng. - Tôi chả là gì của anh cả. Anh chưa bao giờ yêu tôi, tại sao anh gò bó tôi trong khuôn khổ của anh? Tại sao? Nước mắt cô chảy ra đầm đìa, thấm đẫm hai má, tô nhòe hai khóe mi. - Có phải...có phải...anh đối với người phụ nữ nào khác cũng như vậy?
Anh nhìn cô, lòng có chút gợn sóng. Người con gái trước mặt anh, không chút biện minh cho mình, chỉ lấy cái tâm ra mà đối chiếu. Nước mắt cô rơi, anh cũng đầy đau xót, liền đưa hai tay ra mà ôm cô vào lòng, tựa mái đầu nhỏ đang run bần bật kia lên vai.
- Lần đầu tiên...
- Hả?
- Đây là lần đầu tiên. Men say không còn tác dụng trước người con gái mà mình thật lòng yêu, anh nâng đầu cô lên, bắt ánh mắt nhòe nước của cô nhìn mình, đầy ôn nhu cất giọng.
Cô hơi há miệng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, thấy đầy rẫy những bóng đen bao phủ, còn khổ tâm hơn cô. Một góc chính giữa, dạt ra ngoài hết thảy những cái đen tối kia, lại là cô, không phải bất kì người con gái nào khác.
Anh cười hiền, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cô, chậm rãi tiến tới. Cô không còn một chút kiêng dè, vòng hai tay qua cổ anh, áp sát thân thể mình vào, hai đôi môi quyện vào làm một, nụ hôn đầy ướt át. Anh không thể nào chịu nổi cái mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô, chỉ muốn vồ vào mà cắn xé, liền đưa tay ra sau eo cô, vặn cửa phòng. Cánh cửa nâu bật mở, hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau lao vào phòng. Cô như đê mê trong ái tình, không chút quan tâm, cứ để anh thuận thế xoay người, đẩy cô xuống chiếc giường trắng.
- A...Cô khẽ rên lên, đầy dục vọng, khi thân thể chạm xuống chiếc ra lạnh cóng. Đứng phía trước cô, anh như con sói bị xâm chiếm lấy tâm hồn, ánh mắt rực lửa tình nhìn cô mà nuốt khan, nhiệt độ đã lên đến cực điểm.
- Đừng...Mắt cô mở to, khi thấy khuôn mặt hoàn mĩ kia đưa sát lại phía mình. Chiếc áo sơ mi mỏng manh bên ngoài bị xé toạc ra làm hai, cả làn da trắng muốt mịn màng phô bày trước mắt người đối diện, không chút che chắn. Nhìn chiếc bra vướng víu, anh thẳng tay vứt luôn sang bên cạnh, đôi gò bồng đào không chút che đậy nảy lên, dán vào mắt anh thêm một tia thèm muốn.
- A...Đừng...Anh hôn lên cổ cô, cắn thật mạnh, để lại một vết đỏ hỏn trên đó, rồi trượt dần xuống xương quai xanh gợi cảm. Da thịt cô mát lạnh, mịn màng, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể anh, làm ánh mắt anh càng căng đầy dục vọng, nhìn xuống cơ thể cô mà thở gấp, hơi thở nóng bỏng phả vào làm cô có chút rùng mình.
- A...Anh hôn lên bộ ngực xinh đẹp, hai tay ấm nóng không để yên mà leo nhanh lên đó làm càn, day nhẹ, làm cô thỉnh thoảng lại giật nảy người. Cô xấu hổ đưa hai tay lên che mặt, miệng không ngừng mở ra thở dốc, còn cố kìm nén chỉ phát ra vài tiếng rên nho nhỏ.
- Ưm... Anh nhìn lên đôi môi quyến rũ đang mở ra đầy ngây dại, không thể giữ mình được mà trườn lên, xộc lưỡi mình vào đó. Anh mút thật mạnh, quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng của cô bên trong khoang miệng, một tay nhanh chóng vứt bỏ những gì còn vướng víu xung quanh, đưa cả thân hình rắn chắc của mình đè lên cô bé nhỏ bên dưới.
- Tôi yêu em. Anh thì thầm bên đôi tai đỏ ửng. Tôi yêu em nhiều lắm.
Tối muộn, cảnh xuân tràn khắp căn phòng nhỏ, thổi cái nóng hừng hực ra phía đêm đông, làm mấy cái lá đang đung đưa cũng phải đứng sững lại, xấu hổ mà vàng đi khuôn mặt, rơi xuống trước cửa phòng...
~~~~
Mọi người iu quý cp này thì lên zing bình chọn cho hai cô chú nha, nhất là cô Tường đang bị tụt hạng để hai cô chú nắm tay nhau đi nhận giải nhé. 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip