Chuẩn bị


Anh và cậu trả phòng rồi nhanh chóng đi kiếm một chiếc taxi trở về nhà mình . Xem ra anh và cậu chỉ mới vắng nhà được một buổi hơn thì đã có người tự nhận là chủ căn nhà này rồi . Một ngày này tất cả người làm trong nhà đều mệt mỏi ... tối thì về muộn cực kì , cứ sắp về là Phúc lại ra một công việc đợi đến khi Phúc ngủ say rồi mới được về mà về đến nhà thì cũng là 1-2 giờ sáng .

7:00 sáng tiếng xe taxi dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng quí phái . Anh nhanh chóng bước ra sau đó mở dìu cậu ra rồi cả hai đi vào sân nhà chưa kịp vào thì cậu và anh đã bắt gặp được những người làm của mình mới tới , thấy hai người ai cũng cuối đầu rồi chạy vào nhanh chóng làm việc , thấy bắt đầu lạ rồi cậu vịnh vai một người lại hỏi " sao bây giở mọi người mới tới thường chẳng phải đến 5 hay 6 giờ sao "

" dạ cậu chủ , ông chủ nếu hôm qua không phải đến 1-2 giờ sáng về thì chúng tôi cũng không đi trể vậy đâu "

" cái gì 1-2 giờ sáng mới về nhà sao " - cậu bắt đầu nhăn mặt không thoả mãn , nhanh chóng đi nhanh vào trong nhà thì thấy Phúc đang bắt mấy người làm quì xuống hình như là bị phạt , thấy Phúc định giơ cây đánh cậu liền đi tới giựt cây làm Phúc ngã xuống chiếc ghế sofa ngay đó . Cậu liếc mắt dùng ánh mắt hình viên đạn để mà nói chuyện với Phúc " người làm trong nhà này không phải muốn đánh là đánh được , họ cũng được xem là gia đình của tôi cậu mà còn đụng đến họ đừng mong tôi vì đứa trẻ mà không dám tống cổ cậu ra khỏi nhà " - có lẽ câu nói này làm
Phúc bắt đầu sợ rồi , hắn bắt đầu im lặng không nói gì .

"Mọi người đứng dậy hết đi , có lẽ qua nay chưa ngủ đủ giấc có phải không nè chú Lâm sắp xếp mọi người ngủ thêm 2 hay ba tiếng gì đi , chú cũng nên nghỉ ngơi đi hôm nay chúng cháu ăn tiệm cũng được " - cậu xoay sang nói với quản gia rồi vỗ nhẹ lên vai chú Lâm sau đó đi lên phòng của mình .

Nãy giờ thấy thái độ cậu làm việc anh cũng chỉ đứng khoanh tay rồi cười nhìn cậu hình như anh rất thích thấy cậu tỏ ánh mắt giận dữ với người khác , ánh mắt đó nhìn cậu ngầu kinh khủng luôn , không những vậy ánh mắt hiền dịu của cậu cũng rất đặc biệt nhất là khi nhìn quản gia Lâm , ánh mắt đó cứ như một người con đối với cha mình đã ... khoan đã ÁNH MẮT NGƯỜI CON NHÌN CHA nghỉ đến đây anh liền cười nhẹ rồi đi bước lên lầu với cậu .

" anh đi soạn hồ sơ đi , đồ để em làm là được "

Vừa mới mở cánh cửa gỗ cậu đã ngưng động tác xếp đồ vào vali nói với anh , nói xong lại tiếp tục , anh không nói cũng chỉ gật đầu rồi đóng cửa đi qua phòng sách .

Anh mở loptop soạn thảo một chút vấn đề để hợp tác , thật ra anh có hợp tác với một tập đoàn bên Trung , tập đoàn lớn này rất đặc biệt với cậu có thể xem đây là món quà gỡ một chút thù hận của cậu đối với anh . Soạn thảo xong anh đi tìm một chút hồ sơ và tài liệu để vào một chiếc vali riêng . Sau đó anh quay lại bàn mở học tủ ra lấy một chiếc hợp màu đỏ nhỏ rồi mở ra ngắm nhìn , xoa xoa sau đó để vào vali luôn .

Chuyến bay đến 3:00 giờ chiều mới cất cánh thì 2:00 nên đến bây giờ còn sáng , còn nhiều thời gian , anh nhanh chóng dắt cậu đi ăn à không quên chở Phúc nữa .
Đến quán kêu trước cho Phúc một món ăn bổ thai rồi anh lấy điện thoại gọi Trung , Đức , Thanh ra ăn chung . Ba con người này hỏng biết gì chứ nhắc đến bao ăn là phóng ra như tên lửa ấy , vừa mới gọi điện xong anh chọn vài món trước vừa chọn xong món ăn thì ba con người này đã chạy đến bàn .

" ủa sao nay tốt mà mời gọi mọi người tới ăn dạ hỏng sợ tụi này làm kì đà hả " - vừa mới đặt xuống chiếc ghế bằng gỗ kia Trung đã nhanh chóng lên tiếng rồi

" anh Tú hẹn chắc cũng chỉ nói dụ bàn giao công việc để tụi em đi công tác thôi , sẳn mời mọi người ăn chút điểm tấm sáng "

" chời đất ơi tôi biết quá mà , có ai mà tốt lành đâu , đi đâu đi đi Trung đẹp troai này lo hết cho chỉ cần tặng nhẹ tôi chiếc xe được rồi nghe nói có chiếc mới ra đẹp lắm được thì thêm cái chai nước hoa ớ loại nào men men nhe " - Trung cười cười rồi vỗ tay cậu , cậu hết cách cũng chỉ biết gật đầu đồng ý cho rồi , món cũng bắt đầu ra từ từ , người ta vừa mới bỏ dĩa xuống xoay qua xoay lại mà trên dĩa còn rau không thôi luôn , đúng thật đi ăn với mấy con người này phải ăn nhanh mới kịp . Ăn xong Tú nhanh chóng tính tiền rồi nhờ Trung chở Phúc về vì Tú với Lập không về mà đi công chuyện một chút rồi ra sân bay luôn .

Phúc đi về trước với Trung , bây giờ chỉ còn Thanh , Đức , Tú và Lập thôi , Thanh nhìn hai người đối diện rồi mới chợt nhớ quên đưa đồ nên mở bóp mình ra lấy ai vé mây bay đưa cho Tú sau đó đưa cho Tú địa chỉ cách sạn nữa , nhìn Thanh đưa mà Đức thắc mắc " ủa Tú đi mà sao anh mua vậy "

" Tú nhờ anh mua dùm thôi mà " nghe Thanh nói Đức gật đầu tỏ ý như mình hiểu rồi sau đó mới lôi Thanh đi về vì chợt nhận ra tự nhiên ngồi ở đây làm kì đà cảng mũi hà .

Thấy hai người kia đi về rôi Tú lúc này mới nắm chặt tay cậu xoay người làm mặt đối mặt với nhau " chúng ta đi mua sắm một chút được không " cậu gật đầu rồi cùng anh đứng dậy sau đó đi ra xe . Anh và cậu đi mua một chút đồ cần thiết sau đó lại đi xem phim rồi tiếp là đi ăn một chút gì đó cho buổi trưa rồi thêm hai ly trà sữa nữa chứ , không những vậy anh phải mua thêm đồ ăn đem lên xe cho cậu nữa , rồi mới bắt đầu đến sân bay làm thủ tục các kiểu nữa , làm xong phải đợi và trong thời gian đó anh lại tiếp tục mua đồ ăn cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tula#tulap