Phần Mở Đầu
Tôi là một cô gái mơ mộng.
Ngay từ những ngày đầu tiên khi bắt đầu ý thức được, tôi đã luôn tin vào tình yêu và những điều kì diệu nó mang đến.
Mẹ tôi dạy tôi rằng "Người yêu con thật lòng, sẽ chẳng vì lý do gì mà từ chối hay gạt bỏ mọi ý định trong cuộc sống của con. Họ sẽ ở bên con, ủng hộ con, cùng con thực hiện điều con muốn làm."
Mẹ tôi dạy rất đúng. Nhưng hầu như, chẳng phải đứa trẻ nào cũng nghe lời mẹ ngay từ đầu, nó sẽ chọn cách làm theo ý mình và sau đó vấp ngã. Chính lần vấp ngã ấy, mới là lúc chúng ta trưởng thành và hiểu rằng những bài học của mẹ luôn luôn đúng đắn.
Tôi nghĩ, mình chuẩn bị vấp ngã như thế rồi đây. Tất cả cũng bởi vì, tôi tin vào ý niệm về tình yêu của mình.
Tôi nghĩ tình yêu là gì à?
Tình yêu có phải là thứ khiến chúng ta trở nên yếu mềm trong mọi quyết định quan trọng không? Hay tin rằng chúng ta có thể dung hòa và thay đổi một người, và rồi chúng ta sẵn sàng biến thành người khác vì người kia... Đáng buồn thay, đó là đều là những điều tôi đã làm.
Để ở bên một người không yêu mình.
Những dòng suy nghĩ vu vơ của tôi vội vàng tan biến, hình ảnh trên điện thoại dần trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Mắt tôi đã mờ đi, nhưng không phải vì giận dữ. Trong tôi chỉ là nỗi thất vọng và tiếc nuối.
Sau hai năm bên nhau, người tôi từng nghĩ là cả thế giới, đã ngã vào lòng một cô gái chẳng lấy gì là xa lạ, người bạn nữ thân thiết chung câu lạc bộ đại học của tôi.
Thật trớ trêu thay, họ đã bên nhau quá lâu để tôi có thể nhận ra được sự ngu ngốc của mình. Mà dấu hiệu của chuyện này, thì rõ ràng như ban ngày. Chẳng qua tôi đã tự mình dối lòng để bỏ qua những điều ấy.
Điện thoại tôi rung lên từng hồi, Hải Phương đang gọi cho tôi. Tôi hít thở một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy.
"Ừ, tao đây."
"Mày đến chỗ tao đi, nhanh lên!" Giọng Hải Phương gấp gáp
"Thôi, tao không đến đâu. Tao không muốn mệt mỏi nữa." Tôi đáp lại, giọng mất hết sức sống.
"Mày chỉ cần đi cùng tao thôi, mọi chuyện tao sẽ lo." Hải Phương gằn giọng, tông giọng của cô ấy lạc hẳn đi, như sự tức giận có thể bóp nghẹt cổ họng của bạn tôi chẳng bao lâu nữa.
Tôi thở dài, đưa hai ngón tay lên thư giãn ấn đường đang đau nhức. Tôi thở dài, linh cảm có điều gì đó không hay sắp sửa diễn ra. Chẳng còn cách nào khác, tôi cần phải đến chỗ cô ấy.
"Thôi được, gửi tao địa chỉ."
Tôi chán nản đọc kĩ địa chỉ Hải Phương gửi đến sau khi tắt máy. Ha, quá gần nhà tôi rồi.
Và đặc biệt hơn là, đó là quán cà phê mà chúng tôi thường ngồi cùng nhau. Nơi mà tôi và anh cùng chia sẻ đủ thứ mệt mỏi trong cuộc sống. Và giờ người anh chia sẻ cùng, không phải là tôi.
Tôi ngạc nhiên với chính mình, khi tôi chẳng có suy nghĩ gì về chuyện diễn ra trước mắt khi tôi đến nơi.
Hải Phương quát tháo không ngừng điều gì đó mà tôi chẳng đủ tập trung vào để lắng nghe. Anh thì lấy bàn tay to lớn đã từng nắm chắc lấy tay tôi để thề nguyện, che chắn cho cô ta trước sự hung tợn của bạn tôi.
Thật nực cười, đáng ra tôi không nên đến đây.
Cốc bạc xỉu mà anh rất thích uống, bị Hải Phương trực tiếp hất vào hai người họ, tôi đã chẳng có cảm xúc gì. Tôi không rõ họ nghĩ gì về tôi, khi tôi quyết định chọn im lặng thay vì trực tiếp cay đắng chửi rủa họ như cách Hải Phương đang làm.
Tôi sợ sự bình tĩnh của chính mình. Hơn hết, tôi đang chẳng biết mình muốn gì. Nhưng có thể, nói thế cũng không đúng lắm. Tôi đang muốn rời khỏi đây, chấm dứt tất cả với hai người bọn họ, và sống cuộc sống mới, với con người mới.
Có thể tôi sẽ làm được thôi.
Nhưng liệu rằng, tôi có còn niềm tin gì vào hai chữ tình yêu hay không? Liệu rằng, có còn ai, có thể khiến trái tim tôi, mở rộng đón chào nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip