Chương 4: Giấc Mơ Kì Lạ Của Vua Muôn Thú
Sau khi bị nhóm Cá Sấu D đánh bại, đám Cận Vệ Linh Cẩu ôm nỗi nhục quay về, mặt mày bầm dập.
Vừa trông thấy bọn chúng, Leon gầm lên giận dữ, tiếng rống vang vọng:
- Khốn kiếp! Chúng nó gan to bằng trời rồi sao? Dám giết cả một cận vệ của ta! Được thôi, để ta đích thân tới đó xử lý!
Một tên Linh Cẩu mình mẩy run rẩy bước lên, giọng run run:
- Dạ... không chỉ có nhóm D với Ferik... mà còn có cả tên gà Supatat... hắn cũng đánh em...
Nghe vậy, lửa giận của Leon càng bùng lên dữ dội. Lúc này, tên heo Napoleon từ tốn bước tới, chắp tay nói:
- Thưa ngài, thần nghĩ chúng ta nên chia ra bắt lẻ bọn chúng sẽ tốt hơn.
Leon nheo mắt nhìn:
- Ý ngươi là ta sợ bọn chúng à?
Napoleon cúi đầu bình thản đáp:
- Thần hoàn toàn không có ý đó. Chỉ là nếu ngài chẳng may thất bại, e rằng danh hiệu Vua Muôn Thú cũng sẽ bị lung lay...
Leon nghe vậy trầm ngâm giây lát rồi hừ lạnh:
- Hừm... cũng có lý. Được, làm theo lời ngươi vậy.
Lúc này, tại một bãi đất trống ven rừng, D đang ngồi trò chuyện cùng Twyla và Pudlig. Twyla cúi đầu, đôi mắt ngấn nước, giọng buồn bã:
- Tớ thật không ngờ... Fonix lại là loại người như vậy... Cậu ấy bỏ mặc tớ ở lại với tên Linh Cẩu đó.... chỉ lo chạy trốn.
Pudlig nghe xong giọng khàn khàn đáp:
- Tin gì con cáo đó chứ. Cáo thì muôn đời cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi.
D nhìn qua Pudlig, nhíu mày:
- À đúng rồi, Ferik đâu rồi?
Pudlig hất cằm về hướng rừng sâu:
- Ngài ấy vừa đi kiếm chút đồ ăn. Lát chắc quay lại ngay thôi...
Nhưng ngay lúc ấy, bầu không khí chợt lạnh hẳn đi. Một giọng nói trầm khàn vang lên từ sau lưng họ, mang theo một luồng sát khí:
- Hắn sẽ không quay lại nữa đâu...
Cả ba người lập tức quay đầu lại. Từ trong bóng râm bước ra là một con sư tử với bộ lông vàng óng, bộ răng còn dính máu đỏ tươi, đôi mắt như hai hòn than đang rực cháy. Đó chính là Leon - Vua Muôn Thú.
Phía sau hắn, Napoleon lững thững bước theo, trên vai hắn là hai cái xác bê bết máu của Supatat và Fonix.
Twyla trợn tròn mắt, đôi môi run run:
- Không thể nào... Ngài ấy là... Vua Muôn Thú, Sư Tử Leon!
Pudlig gương mặt căng cứng:
- Chết tiệt thật...
D hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh:
- Các ngươi... đã tấn công họ sao?
Leon nhếch mép, để lộ những chiếc răng nanh sắc như dao:
- Ferik hiện giờ đang bị bọn cận vệ linh cẩu của ta giữ chân rồi. Còn các ngươi... ta sẽ xử lý một thể.
Không chờ ai phản ứng, Leon đột ngột gầm lên. Tiếng gầm như sấm nổ giữa trời quang, mặt đất rung lên, sóng xung kích thổi tung cả lá cây và đất đá xung quanh. Twyla bị hất bay ra xa, va vào một thân cây, ngã xuống đất thở dốc.
D đứng đó, hai tay nắm chặt, móng vuốt siết sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Đôi mắt cậu đỏ rực lên, giọng nói trầm khàn pha lẫn giận dữ:
- Ngươi... dám đánh bạn ta...! Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá!
Không đợi thêm một giây, Cá Sấu D lao lên như một mũi tên đen xé gió, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà nhìn kịp.
Cậu xoay người, dồn lực vào đầu, cú hút dữ dội nhắm thẳng vào mặt Leon.
Ầm!
Cú va chạm vang lên như tiếng sấm, mặt đất lún xuống dưới chân D.
Leon bị hất văng như chiếc lá giữa bão, đập thẳng vào gốc cây cổ thụ to bằng ba người ôm. Thân cây rung lên bần bật, vỏ cây vỡ toác, còn Leon thì rũ xuống, bất tỉnh nhân sự.
Khung cảnh bỗng yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở gấp gáp của Twyla.
Napoleon đứng kế bên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bàn tay đang cầm xác cũng run nhẹ. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
"Cái tên Cá Sấu này... Rốt cuộc hắn có giới hạn gì không vậy...?'
Ngay khi Leon vừa bị hạ gục, bầu không khí vẫn còn căng như dây đàn thì từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ferik đã quay trở lại, người bê bết máu, đi bên cạnh Ferik là Chicken và Bạch Long Mã.
Phía sau họ là ba tên Linh Cẩu, thân thể bầm dập, đang bị trói tạm bằng dây leo rừng.
Ferik lau mồ hôi trên trán, nhếch môi cười:
- Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Nhờ Chicken và... Bạch Long Mã giúp nên tôi đã không sao, còn bắt được ba tên này nữa
Chicken khoanh tay, còn Bạch Long Mã thì chỉ biết thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, miệng vẫn còn lẩm bẩm hú hét mà chẳng ai hiểu nổi nó đã làm được gì ngoài việc chạy lòng vòng.
Không ai lên tiếng trách móc. Mọi thứ như chùng xuống, chỉ còn lại tiếng gió nhè nhẹ lướt qua những tán cây.
Ngay sau đó, cả nhóm cùng nhau khiêng Leon, Fonix và Supatat lên một chiếc lá lớn như cái võng để họ nằm nghỉ.
Chicken, Twyla và vài người khác thì hái hoa quả, lấy nước suối về chăm sóc cho từng người một.
Napoleon đứng yên lặng một góc, hai tay siết chặt, mắt đỏ hoe. Hắn thì thào, như không tin nổi vào mắt mình:
- Tại... tại sao... Tại sao bọn họ lại giúp trị thương cho cả ngài Leon... dù ngài ấy vừa nảy đã có ý định giết họ?
Ferik lúc đó bước lại, đứng cạnh Napoleon, ánh mắt bình thản nhưng trong đáy mắt là chút gì đó ấm áp:
- Ngạc nhiên lắm phải không? Khi ta thua D, tưởng đâu sẽ bị hắn giết hay sỉ nhục... nhưng hắn lại kéo ta dậy như một người bạn. Lúc đó, ta cũng chẳng hiểu nổi con Cá Sấu đó nghĩ gì nữa...
Ngay lúc ấy, Supatat khẽ cử động, môi run lên lắp bắp yếu ớt:
- Đưa... đưa tao... điếu thuốc...
Chicken không nói gì, chỉ thở dài rồi rút từ túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa tận tay Supatat.
Supatat cắn lấy điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi ngồi dậy như chưa từng bị thương, trông vừa thảm hại vừa buồn cười.
Fonix cũng mở mắt, ánh nhìn mơ màng, rồi thấy Twyla đang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho mình. Cậu khẽ gọi:
- Nè... Twyla...
Twyla quay lại, ánh mắt dịu dàng:
- Cậu tỉnh rồi hả, Fonix?
Fonix im lặng một lúc, cúi đầu, giọng khàn khàn:
- Tớ... xin lỗi... vì tất cả...
Twyla mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên vai Fonix, giọng ấm áp như ánh nắng đầu ngày:
- Không sao đâu... Mình không để bụng đâu mà.
Nghe vậy, Fonix bỗng bật khóc. Cậu ôm chặt lấy Twyla, nước mắt không ngừng tuôn ra:
- Hức... hức... Cậu đúng là người bạn tốt...
Khi ấy, ba tên Linh Cẩu cũng tập tễnh bước tới, dáng vẻ khúm núm. Thấy vậy, D chẳng chút do dự, mỉm cười và mời họ cùng lại ăn trái cây, như thể chưa từng có hận thù nào giữa đôi bên.
Bất chợt, Leon bật dậy. Cả nhóm cùng giật mình, ánh mắt cảnh giác dồn về phía hắn.
Nhưng Leon chỉ nở một nụ cười thật lớn, vươn vai rồi gầm vang:
- Từ giờ, ta xin tuyên bố! D... sẽ trở là Vua Muôn Thú của khu rừng này!
Cả khu rừng bừng lên tiếng reo hò, những muôn thú tụ tập đông đúc hơn, tất cả cùng ngồi lại bên nhau, không còn kẻ thù hay hận thù, chỉ còn lại tiếng cười, tiếng trò chuyện rộn rã.
Buổi tiệc kéo dài cho đến khi ánh trăng lên cao. D đã thấm mệt, dựa lưng vào một gốc cây lớn và thiếp đi giữa không khí náo nhiệt.
Nhưng trong giấc ngủ ấy, D lại thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong màn sáng vàng óng, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện.
D nhìn ông ta, nhíu mày hỏi:
- Ủa... cậu là sinh vật gì vậy? Nhìn không giống Khỉ cho lắm...
Người đàn ông ấy chỉ nhìn D, giọng nói vang lên như vọng từ nơi xa xăm:
- Dũng... ngươi đừng mãi mê chơi mà quên đi thực tại của mình!
Ngay khi dứt lời, ông ấy biến mất như chưa từng tồn tại.
D quay cuồng, bỗng thấy mình đang nằm giữa một vòng tròn người lạ mặt.... là con người, không phải muôn thú. Họ đang cúi xuống nhìn cậu và bạn bè thú rừng của mình, ánh mắt cười cợt và khoái chí.
D hét lên:
- Không... Không... Đây là gì vậy?!
Ngay lúc ấy, cậu choàng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Trước mắt cậu vẫn là rừng cây, là bạn bè muôn thú đang ca hát ăn uống quanh lửa trại.
Quả thật cậu vừa trải qua một giấc mộng đáng sợ.... Hoặc ít ra là cậu nghĩ vậy...
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip