Chương 16: Bé Half-Elf nhút nhát

(Không ổn rồi, bọn chúng có ba tên da đen cao to béo mập đen hôi, mình với Kaori không địch lại được)

Đang định kéo Kaori rời đi tìm người giúp đỡ thì bỗng nhiên tay Kousei cảm thấy tay trống rỗng.

Điều cậu sợ đã xảy ra, Kaori không còn ở bên cạnh Kousei nữa.

Điều cậu sợ đã xảy ra, Kaori đã đứng chặn giữa đám yang hồ để bảo vệ cô gái kia.

"Các người đừng có làm bậy nha, tôi báo cảnh sát rồi đó"

Tất nhiên đó là nói dối, Kaori chỉ mới thấy chuyện bất bình mà vội lao ra thôi thì đào đâu thời gian báo cảnh sát. Chưa kể hôm nay đi hẹn hò còn không mang điện thoại nữa.

"Cảnh sát? Cô em hài hước quá. Thành phố này cảnh vệ chỉ như lũ chó mù đường thôi. Bây giờ thì ngoan ngoãn phục vụ bọn anh tí đi nào, không cắn đâu hứa đấy"

Ba tên da đen liếm mép như lũ heo đói.

(Tsk, đành liều vậy)

Kousei sẵn sàng bị đánh, nhưng không đời nào cậu đứng im nhìn bạn gái bị rape trước mặt như main NTR.

Nhưng không để Kousei thành thằng liều, đã có người đứng ra giải quyết lộn xộn.

"Knock Knock, chúng ta có gì ở đây nào?"

Đó là một giọng nói lanh lảnh của một cô gái. Khi tất cả mọi người nhìn thì đó là một cô gái... Hay đúng hơn là một bé gái đóng quân phục, đôi đồng tử màu vàng và nổi bật là mái tóc màu VIOLET.

"Em gái đằng kia cũng muốn liên hoan xác thịt à? Còn cosplay cảnh sát nữa, kích thích đấy"

Mấy lời của tên này khiến tóc tím buồn lôn. Nhưng may cô vẫn kìm lại được do không muốn thấy cái bản mặt chế nhạo của đồng nghiệp.

"Ồ, ra là lũ chuột lắt nhắt từ chỗ khác đến à? Chắc các ngươi không biết ở Tempest, giở trò đồi bại với phái nữ là dị giáo báng bổ, nhưng ta cũng phải cảm ơn các ngươi... CẢM ƠN VÌ ĐÃ LÀ NHỮNG TÊN DỊ GIÁO"

Rõ ràng (ngoại hình) chỉ là một đứa trẻ, nhưng không khí uy áp đầy chết chóc từ đứa trẻ này chẳng giống một đứa trẻ bình thường chút nào. Lũ đen mọi mới nãy còn hùm beo giờ run cầy sấy như sắp són hết ra quần.

(((Nó mới nói gì cơ? Cơ thể mình, không ngừng run rẩy...)))

Chỉ đến khi một thằng béo đen trũi tóc vàng bị cô bé nắm chặt lấy bờ vai.

"ĐCM, CMN, THẢ BỐ MÀY RA!"

Béo đen tóc vàng như con lợn bị dại kêu eng éc những ngôn ngữ của loài lợn khó nghe.

Chỉ với một lực nhẹ, bé gái đã vung tên béo đen vàng như một cây gậy và hai tên béo đen còn lại là hai quả bóng thịt. Cả ba bị đánh văng ra đường lăn như cục mỡ bự.

Cô bé tóc tím cũng từng bước từ tốn, chậm rãi bước đến chỗ con mồi... À nhầm, phạm nhân. Gương mặt cô cười tỏa nắng (hắc ám) khi đang phủi tay.

"Ahh bọn chúng đây rồi, những tân binh tội phạm ngắn ngủi mới đến hành nghề..."

"Tôi đã ở Tempest hơn 60 nồi bánh chưng rồi mà giờ mới thấy tội phạm ở đây đấy, những ba tên"

"Thôi, mấy thằng cu này kỳ này hết cứu"

"Anh nói cái gì ý, phạm tội ở Tempest thì có cứu được đâu mà hết với chả cứu"

"Ừ thì xin lỗi được chưa"

"Nhưng mà cũng biết sáo được. Ác giả ác báo, lén lút làm chuyện tày đình như thế thì bị trừng phạt là đúng rồi"

Nhìn thấy phản ứng của người dân xung quanh, trong lòng ba chú lợn đen ấm dâu bỗng giật mình, mắt trợn tròn.

(((Cái phản ứng kiểu gì vậy?)))

Cả ba tên không hiểu nổi. Người dân ở đây bằng cách nào đó biết bọn chúng đến Tempest lần đầu. Nhưng ít nhất chúng đã hiểu tại sao Tempest được gọi là "Thành phố không tội phạm".

Bộ quân phục đứa nhóc tóc tím mặc không phải cosplay. Nó là hàng thật và con bé đấy là cảnh sát thành phố. Dù không muốn tin nhưng thấy cách nó ném mình như bao gạo thì có lẽ cũng không vô lý lắm.

"Gần 1 thế kỷ không lấy nổi trận đánh lớn, chỉ có thể cò quay với lũ lợn bẩn này chán òm. Mà thôi, được khởi động tí cũng tốt"

Lũ lợn nhận ra nếu tóc tím nói đúng, nó không phải người. Vì chả ai sống gần 1 thế kỷ mà vẫn như gái tiểu học thế kia cả.

"Thôi cũng chả có gì khác làm, ta nghĩ mình sẽ dành thời gian cho ba con lợn nái các ngươi... Biết ơn đi vì ta là NGƯỜI - THẨM - VẤN - ĐÓ!"

"""ÉC"""

Ba con lợn đen mọi rít lên đầy sợ hãi.

"Nào, chờ xíu đã!"

Khi tóc tím tính mang đồ chơi mới về giải trí, một cô gái tóc vàng ngắn mặc quân phục kiểu tomboy với khí chất tomboy xuất hiện cản tóc tím lại. Có vẻ cô cũng là cảnh sát hay kiểu dạng người thi hành công vụ.

"Bọn này phạm tội ấm dâu đúng chứ? Nên nghiễm nhiên bọn chúng phải được phán xét công bằng theo bộ máy tư pháp. Tức người phán xử là tôi"

"Carrera...!"

Tóc tím nhìn tóc vàng bằng ánh mắt khó chịu.

"Bọn mọi yếu ớt này, nếu để chúng cho cô thì may mắn tôi chỉ có thể phán xét một đống thịt biến dị bị ngộ độc mất. Thịt thì không biết nói nên làm khó cho công việc của tôi lắm"

"Đã hơn 1 thế kỷ từ lần cuối cùng mấy vụ phạm tội lặt vặt này xuất hiện, sao không để tôi hốt rác nhỉ?"

Carrera thản nhiên đạp lên mặt đống thịt heo đen tươi sống mà bước đến chỗ tóc tím.

"Cô đang nói gì vậy?"

Tóc tím xách cổ áo một tên béo đen đầu trắng mà hai mắt nhìn hắn trừng trừng:

"Không phải một cuộc thẩm vấn là đủ sao? Mấy gã này chưa bị truy tố mà"

Đến đây Carrera bộc phát tính tình nóng như Bing chilling.

"Con người là lũ sinh vật mong manh yếu đuối. Sau cái "thẩm vấn" của cô thì chẳng còn gì cho tôi làm hết"

"Tôi đâu có đi xa đến thế"

"Ngay cả thời gian rảnh tôi vẫn đi tuần như nhiệm vụ, không đến lượt Carrera đâu"

"Im đi, cô chỉ nghĩ cho mình thôi và tôi không cho phép!"

Trong khi hai chị cảnh sát còn đang bận chí chóe, ba chú lợn đen tính bài chuồn. Nhưng nhất cử nhất động thô kệch đầy run rẩy đâu cái nào qua mắt được Ác Ma Nguyên Thủy. Chả mấy chốc tội phạm lại bị khống chế lần nữa một cách không thể bạo lực hơn.

"Dù là loại mạt hạng, nhưng các ngươi vẫn là con người nên ngươi nên cảm thấy may mắn vì vẫn có quyền gọi luật sư. Các ngươi cần luật sư đủ giỏi để biện hộ cho những hành vi không thể biện hộ trước người phán xử ta đây đấy"

"Nếu các ngươi tiêu hết tiền cho mấy cái hoạt động đồi trụy và đống mỡ kia không đổi lấy đủ tiền bồi thường lẫn thuê luật sư, ta tình nguyện làm miễn phí. Chắc các ngươi cũng thích được ta thẩm vấn mà đúng không, ĐÚNG KHÔNG??!!"

"""Ặc ặc"""

Lũ tội phạm khi đứng trước hiện thân của luật pháp Tempest nhanh chóng gục sùi bọt mép và bĩnh ra quần do quá hoảng sợ. Điều cuối cùng chúng thấy là ác quỷ đội lốt nữ nhân (thì đúng CMNR còn gì)

"Mấy cô đó lại làm quá lên rồi. Nhưng lần này mình ủng hộ. Để mấy tên nhân cách thối hơn mùi của chúng đó động tay vào các cô gái xinh đẹp là tội lỗi desu"

Đứng một chỗ nhìn hai cảnh sát áp giải tội phạm về để bắt chúng chịu án trước vành móng ngựa, Gobta thầm nhủ.

"Chia buồn nhé mấy tội phạm-san. Tiền đồ các anh tối (như chị Dậu) quá rồi"

Ai ai cũng cảm thấy một phần nhỏ hơn nguyên tử thương thay cho đám ban ngu si đần mà quên mất ai đó.

----------------------------------------------------

"Hey, cậu không sao chứ? Có ổn không?"

Như mọi lúc, tôi quay đầu lại nhìn cô bé và "WHOAAA"

Một cô bé vô vùng xinh đẹp và làm cho ai cũng nghĩ nó thật sự không phù hợp với độ tuổi của bé.

Một mái tóc khá dài màu tím đậm, khuôn mặt như được thiên nhiên chạm khắc thành, đôi môi nhỏ và mỏng dễ thương. Làn da trắng như gốm sứ có thể làm cho bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị. Cùng với biểu hiện như một chú thỏ sợ sệt kia, thật sự không có một lời văn nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của cô bé đó. Ngay cả Kaori là con gái còn cảm thấy tim lỡ một nhịp khi nhìn vào cô gái mình đang ôm, huống hồ Kousei là đàn ông giờ có phần đỏ mặt. Cũng may Kaori không để ý chứ không Kousei chắc phải tốn nước bọt dài dài để giải thích.

"....um..ưm.. T..Tớ..."

Cô bé biểu hiện làm Kaori thấy cô ấy khá yếu ớt.

Cô nhóc giống như một con vật nhỏ, làm cho người khác thấy chỉ muốn bảo vệ ấy.

Nhìn cô bé như vậy không khó hiểu tại sao bé lại bị mấy anh béo muốn đạo tàn bụ.

"Cậu bị lạc sao?"

Cô bé gật đầu để trả lời cho câu hỏi của Kaori.

"Bây giờ chúng mình ra chỗ mấy chú công an để tìm ba mẹ cậu nhé"

Cô bé tiếp tục gật đầu.

"Em xin lỗi Kousei, có vẻ buổi hẹn sẽ bị gián đoạn rồi"

"Không sao, Kaori tốt bụng làm anh thấy vui. Với lại anh sẽ đi cùng em mà"

"Kousei..."

Ngay khi chuẩn bị đi tìm thân nhân của bé gái, người đó tự xuất hiện đỡ phải tìm.

Đó là một Elf khác. Kaori và Kousei đã thấy đôi tai dài đặc trưng của loài Elf ở cô gái đó nên họ đã đoán.

Mái tóc mềm, thắt bím của cô được giữ bởi một sợi dây buộc màu đỏ đậm, bọc lên cơ thể mảnh mai là bộ váy trắng như tuyết đính ruy băng. Chiếc váy lụa diềm xếp đung đưa gọn gàng mỗi lúc cô bước đi, đồng thời hạt ghim màu ngọc lục bảo trên ngực cô toả sáng lấp lánh. Cái áo vét cô gái khoác bên ngoài mang một màu xanh phổ tương phản. Và nổi bật là đôi bốt cao bằng da cừu.

"Onee-chan"

Dựa theo cách nói của bé tóc tím thì người phụ nữ này là chị gái cô bé. Nhưng đôi tai của bé lại là tai người chứ không phải tai Elf nên có lẽ đây là chị em họ hoặc bé gái tóc tím là con lai giữa Elf và người hay chủng loài khác.

"May quá, tìm thấy em rồi"

"Em xin lỗi..."

Cô bé cúi đầu khi nhìn thấy chị gái có dấu hiệu mệt mỏi. Cô biết vì tìm mình nên chị mới ra thế này nên cô bé hối hận vì sự ham chơi nhất thời của mình.

"Cảm ơn hai người đã cứu em gái tôi"

Sau đó cô gái tóc vàng cúi đầu cảm ơn Kaori và Kousei.

"Cảm ơn các cậu đã bảo vệ tớ..."

Cô bé làm theo chị mình, cúi mình cảm ơn những người đã cứu cô khỏi lũ lợn béo già biến thái.

"Không có gì đâu, việc nên làm thôi mà"

Kaori gãi đầu ngượng ngùng. Cô đâu cứu người vì muốn được cảm ơn. Kousei còn ba chấm hơn khi cậu thậm chí còn chả làm gì mà vẫn được cảm ơn.

"Đến giờ về rồi, ba mẹ đang rất lo đấy"

"Vâng ạ"

Cô bé chạy lại chỗ chị gái và cả hai ra khỏi phố đèn đỏ.

"Chúng ta cũng đi thôi chứ nhỉ?"

"Vâng ạ"

Hai người nắm tay ra khỏi phố đèn đỏ.

"Hôm nay đúng thiệt rắc rối mà..."

Kousei ngán ngẩm.

"Nhưng nó vẫn vui mà, được ở bên Kousei..."

"Nhưng Kaori này..."

Đột nhiên mặt Kousei đanh lại khiến Kaori vô thức chung cứng người.

"Tự nhiên lao ra như vậy nguy hiểm lắm. Lần sau đừng liều mạng thế nhé, anh lo lắng đó"

"Em xin lỗi..."

"Ah, ý anh không phải thế! Chỉ là, anh muốn nhắc em cẩn thận hơn"

Kousei đang cố phân trần khi thấy Kaori có dấu hiệu ỉu xìu.

Tuy nhiên cả Kousei lẫn Kaori đâu biết đây không phải lần cuối cùng chạm mặt.

----------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip