Chương 17: Một sự kết hợp kỳ lạ

Trong khi Kousei và Kaori đang tận hưởng buổi hẹn hò màu hồng của họ, tôi thì lại ở đây, phòng làm việc với công việc tiếp khách.

Đúng vậy, hôm nay một vị khách quan trọng đã đến Tempest để bàn về chuyện đại sự.

Cô là Nữ hoàng ác mộng, chủ nhân của Thánh Quốc Ruberios, Funny... À nhầm, Luminous Valentine.

"Thế, hôm nay cô đến đây có chuyện gì vậy?"

<<Báo cáo, sắp đến ngày...>>

"Ara, cậu quên sắp tới là ngày gì rồi à Tân Tinh, thiếp khá là buồn đấy"

"Tất nhiên là không rồi, mấy ngày nay tôi đang bận bù đầu phê duyệt nhân sự đến bục cả mặt rồi đây"

Tôi nhìn vào cuốn lịch trên chiếc bàn chồng chất giấy tờ mà thở dài.

Đúng 1 tuần nữa là kỷ niệm 210 năm ngày Liên Bang Ma Quốc Tempest và Thánh Quốc Ruberios kết giao tình hữu nghị. Sự kiện long trọng này đương nhiên cần một nguồn nhân lực khổng lồ cho công việc chuẩn bị. Thực ra việc chọn người đã xong xuôi từ lâu rồi, nhưng vì tôi là lãnh đạo tối cao nên đóng dấu chấp thuận là bổn phận của tôi và chỉ tôi mới có thể làm nên kết quả là đống giấy dài đằng đẵng nhìn muốn nản trên bàn này đây.

"Thế cô thì sao Luminous? Bộ ném hết việc cho cấp dưới như thế ổn à?"

"Các bầy tôi của thiếp rất tài năng. Chức vụ lãnh đạo Ruberios làm cảnh cũng được, quan trọng là tính biểu trưng"

Sau cùng Luminous không bao giờ thích chuyện mình bị lộ là Ma Vương rồi Nữ hoàng của Ruberios. Đó cũng là nguyên nhân cô luôn giả làm người hầu của Ma Vương Bù Nhìn suốt hơn 2000 năm qua (Mặc dù cả thế giới đã biết thần Luminous và Ma vương Luminous là một từ Thiên Ma Đại Chiến 200 năm trước rồi).

"Với lại nếu bận rộn xử lý công vụ như cậu thì còn gì là thời đại hòa bình nữa chứ"

Tôi cảm thấy hơi đau trong lòng nhiều chút vì câu nói có phần mỉa mai của Luminous. Hay là tôi nên học hỏi Ma Vương tiền nhiệm nhỉ.

<<Chủ nhân>>

Thôi bỏ đi, Ciel giận thật rồi tôi không làm liều đâu.

"Thế, tôi nghĩ hôm nay chắc cô không chỉ đến để động viên tôi đâu nhỉ?"

"Ara, khiếu hài hước của cậu ngày một tinh tế lên đấy Tân Tinh"

Luminous khúc khích cười.

"Vậy, nó thế nào rồi?"

"Ý cô là nó?"

"Đúng là nó đó"

"Là nó ấy hả?"

"Chính xác là nó"

(Nhưng nó là cái đ*o gì?)

Tôi nghĩ mình sẽ không nói suy nghĩ này ra thành lời.

<<Master, em nghĩ Valentine đang muốn hỏi về buổi giao lưu âm nhạc>>

Nghe Ciel nói tôi mới nhận ra, đúng là Luminous rất ưa chuộng nhạc giao hưởng. Dù bây giờ âm nhạc không còn là thường thức xa xỉ của mình quý tộc, âm hưởng ngày lễ luôn là thứ chỉ 1 năm nghe 1 lần.

"Năm nay có nhiều tân binh triển vọng, hứa hẹn sẽ cho những bản nhạc bay bổng tung người nghe lên đỉnh Thiên Tinh Cung đấy"

Cái này tôi chắc chắn, năm nay có cả Kaori và Kousei, thế nào năm nay cũng sôi động mà coi.

"Oi ya, có vẻ ta đến hơi trễ nhỉ?"

Cánh cửa phòng họp mở ra, và chủ nhân giọng nói kia lộ diện.

Đó là một Elf tóc vàng ba vòng ngon nghẻ, nhưng công nghệ thao túng giác quan dưới dạng vòng cổ đó không đời nào luồn lách qua hỏa nhãn kim tinh của tôi. Vì bên tôi là người sản xuất mà.

Về cái thao túng giác quan gì đó, nó là công nghệ độc quyền của Tempest, số người sở hữu là có hạn. Chính tay tôi đưa cho từng người và tôi nhớ có bao nhiêu cái được cho đi. Tất nhiên nó không bắt buộc phải là vòng cổ mà có thể ngụy trang thành nhiều thứ khác. Mỗi người được cho ở một hình dạng khác nhau. Và dạng dây chuyền là...

"Yo, em chào chị đại"

"Đó là cách cậu chào hỏi phụ nữ lớn tuổi sao hả Rimuru-chan?"

Cô đã trở về với hình dạng thật của mình, một High Elf sống từ thời Veldora mới chào đời. Thế mà cổ không già đi. Đây chính xác là đặc trưng của một High Elf.

Cô gái High Elf kia lấy quạt che mặt tạo sự bí ẩn elegant quý phái. Thế nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt xanh ngọc bích sắc bén và thông minh, làn da rực rỡ của cô ấy giống lớp tuyết phủ. Mái tóc dài màu bạc của cô ấy tỏa sáng khi nó chảy xuống đầu, lướt qua đôi má ửng đỏ và đôi tai nhọn độc đáo của cô ấy nhô ra từ bên dưới. Nhìn vào cô ấy, tôi thấy được sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp của thiếu nữ và có nét trường tồn của thời gian.

"Nhưng cô cũng thích được gọi là chị đại mà phải không, Elmesia?"

Đúng vậy, Elmesia El Ru Sarion, Hoàng đế của Ma Đạo Vương Triều Sarion tồn tại hơn 2000 năm, chị cả của Ba Hiền Nhân Say Rượu, là Elmesia đấy đấy chứ không phải Elmesia nào khác đâu.

"Không hề, chỉ có cậu nghĩ vậy thôi. Có lẽ đó là lý do giờ cậu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai đó..."

"Nhưng cô cũng đâu có..."

"Ri~mu~ru..."

Thôi rồi, cái mồm ganh đua báo hại rồi.

"Ara, 200 năm trước việc Hoàng Đế của Sarion ra khỏi đất nước là chuyện hiếm có động trời. Thế mà nhìn xem, từ khi Tân Tinh và quốc gia của cậu ta xuất hiện, chuyện hiếm có động trời đã chẳng còn hiếm có động trời nữa nhỉ?"

Luminous ngồi góc uống trà cảm thán. Elmesia cũng không khách sáo ngồi vào một ghế.

"Không không, nếu không có quà tặng của Rimuru-chan, Eraldo và đám Thập Tam Vương Gia không đời nào để ta ra ngoài. Mà thôi đám nhóc cũng có lý lẽ của chúng"

Elmesia xoa nhẹ lên chiếc vòng cổ như một cách thể hiện lòng biết ơn với em út của bộ ba.

"Mà, hơn 2000 (mùa khoai sọ) năm ta cũng không nghĩ có ngày được gặp riêng Nữ Hoàng Ác Mộng đâu"

"Thế giờ cô được gặp rồi đấy"

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy sự nguy hiểm khi hai người phụ nữ gần như cùng thời này nói chuyện với nhau.

"Vậy, (bệ xí) vệ sĩ nhà cô đâu rồi?"

Tôi biết dù có là bao nhiêu năm thì điều không thay đổi Elmesia là một tồn tại quá quan trọng của Sarion. Không đời nào họ để cô ấy ra ngoài một mình nên kiểu gì cũng phải có ít thì 1 vệ sĩ Elf chuyên nghiệp, nhiều thì tất cả vệ sĩ High Elf chuyên nghiệp. Đấy là tôi nghĩ thế.

"Ta cho chúng đi nghỉ xả hơi rồi"

"Cậu coi thường ta quá đó Rimuru-chan, ta có thể đã nhiều tuổi nhưng chưa yếu đến mức để một đám nhóc đứng kề kề bảo vệ"

Như để chứng minh lời mình nói, tôi cảm nhận <Bá Khí Anh Hùng> rò rỉ tự nhiên đầy áp chế từ Elmesia.

"Vậy hôm nay cô còn đến làm gì nữa?"

"Thô lỗ quá đó, hỏi một quý cô xinh đẹp với thái độ như vậy"

Elmesia cười khúc khích khi cái quạt che đi khuôn mặt của cô.

"Ta chỉ đến nhắc cậu nhớ gửi thiếp mời cho chị đại thôi mà"

"Lần này chúng tôi sẽ tổ chức ở Ruberios chứ không phải Tempest đâu"

"Nó không khác nhau mấy. Nếu đã có sự tham gia của bên cậu thì cũng sẽ thú vị, ta không thể nào bỏ lỡ được"

Chị đại đã nói đến thế mà tôi từ chối chắc may mắn chỉ là chiến tranh lạnh giữa Tempest và Sarion nên tôi đành gật đầu đồng ý.

"Thật tốt quá, nhờ cậu cả đó"

Elmesia tỏ ra hài lòng với quyết định của tôi.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

"Ai đó"

"Là thần, Viola đây ạ"

"Vào đi"

Cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy hai cô gái một lớn một bé bước vào.

Cô lớn có mái tóc mềm, thắt bím của cô được giữ bởi một sợi dây buộc màu đỏ đậm, bọc lên cơ thể mảnh mai là bộ váy trắng như tuyết đính ruy băng. Chiếc váy lụa diềm xếp đung đưa gọn gàng mỗi lúc cô bước đi, đồng thời hạt ghim màu ngọc lục bảo trên ngực cô toả sáng lấp lánh. Cái áo vét cô gái khoác bên ngoài mang một màu Fe₇(CN)₁₈ tương phản. Và nổi bật là đôi bốt cao bằng da cừu.

Cô bé có mái tóc tím dài để xõa, một chiếc kẹp tóc hình Usagi Kawaii nằm chếch bên trái đầu. Bộ váy liền thân dài đến đầu gối màu hồng với viền vàng. Nổi bật là một đôi giày thủy tinh làm từ đá thạch am tím tinh xảo.

Nhìn thấy hai cô đó khiến tôi không khỏi nghệt cái mặt ra vì kinh ngạc. Kinh ngạc vì trông hai người đó quá giống hai nhân vật trong anime.

<<Master, khi chết con người có thể vẫn được chuyển sinh. Chẳng lẽ Master đã quên rằng ngài tới Hồng Y Giới là bị đâm chết sao?>>

Thôi bỏ đi, Ciel nói vậy làm tôi giác ngộ ra chuyện này cũng thường thôi, chắc thế...

(Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy cả hai chẳng khác gì tiền kiếp cả)

Tôi xuýt xoa ngạc nhiên.

"Onee-chan!"

Cô bé tóc tím đã để ý tới Elmesia, cô bé chạy qua cô với những bước nhỏ. Tôi lo lắng em ấy sẽ té khi chạy, nhưng em ấy có thể chạy tới chỗ Elmesia mà không bị gì, nhẹ nhàng ôm lấy chị đại. Sau đó, em ấy nhìn lên Elmesia với nụ cười lớn.

"Ehehe~"

Có chuyện gì với đứa trẻ này vậy? Em ấy dễ thương quá. Sự đáng yêu của em ấy khiến tôi vô thức nở một nụ cười (dần mất đi nhân tính) dịu dàng.

Có ai lại không vui khi được ôm bởi một bé loli đáng yêu với nụ cười lớn chứ? Đó là tại sao tôi hơi ghen tị với chị đại Elmesia. Và xin nhắc lại, thằng này đ*o phải lolicon ok (Đừng chối cãi nữa người ae à =))

Tôi viện cớ với không ai cả trong khi nhìn Elmesia ân cần xoa đầu cô bé.

(Hình như có gì đó mình phải nói ra?)

"Ara, hoàng đế của Sarion có thêm một người em gái à? Bây giờ ta mới biết đó"

Tôi nghĩ Luminous chắc cũng sốc lắm, chỉ là cô giỏi che giấu nó thôi.

Mà đúng rồi, chính là nó.

"Cô có em gái khác á Elmesia?! Tôi tưởng chỉ có Ellen là..."

"Phụ nữ luôn có nhiều bí mật Rimuru-chan. Chả lẽ gần 200 năm sống trên đời mà cái hiển nhiên như vậy cậu vẫn không hiểu sao?"

Elmesia vừa vuốt ve cô bé vừa nói với tôi. Nghĩ lại thì cô ấy nói đúng, cái này cũng giống với kiếp trước của mình, phụ nữ quyến rũ khi họ bí ẩn, kiểu kiểu vậy.

"Thế còn tai, tai thì..."

Đôi tai của cả bé tóc tím và cô vệ sĩ đều là tai người.

"Lila-chan là Elf lai đó, một nửa dòng máu của loài người đang chảy trong con bé. Cả Viola đứng bên cạnh cũng vậy"

Bây giờ nghe Elmesia nói tôi ngẫm lại, tính ra bây giờ việc kết hôn đa chủng tộc là chuyện hết sức bình thường nên như này là hợp lý.

"Thế sao cô lại dẫn theo trẻ xuống chơi phố vậy?"

"Cũng chả có mấy dịp ta vi hành nên lần này mang nó đi theo coi như dạo phố quan sát thế giới bên ngoài"

Nói rồi Elmesia vỗ lưng cô bé.

"Lila-chan, bái kiến ca ca Lôi Vũ"

Tôi khoảng 200, chị đại gấp hơn 10 chỗ đấy thì tôi nghĩ chào chị là không đúng đâu. Nhưng vì đã là chị em kết nghĩa từ cái ngày thành lập "Ba hiền nhân say rượu" thì Lila có thể gọi tôi là anh.

"Bái kiến ca ca Lôi Vũ"

Cô bé tên Lila dập đầu trước tôi.

"Tiểu thư, xin hãy đứng lên!"

Tôi vội bước tới đỡ bé Lila lên, trong lòng thầm ngạc nhiên. Cô bé nhỏ tuổi mới nãy còn cư xử giống như những đứa trẻ đồng trang lứa ấy vậy mà giờ đây lại quá cung kính phải phép với tôi. Nhưng mà nghĩ lại ít nhiều cô bé cũng là hoàng tộc, lễ nghi học được cũng không ít.

"Trước mặt ta không cần quá khách khí đâu. Tiểu thư, mời!"

Tôi dắt cô bé đến ngồi bên cạnh Elmesia.

"Còn bên kia là Luminous Valentine, người đứng đầu Ruberios đó"

Elmesia giới thiệu Luminous với Lila.

"Con chào cô Luminous ạ"

"C-Cô..."

Có vẻ Luminous hơi suy sụp khi bị gọi là "cô" thì phải.

"Lila, ngày đầu tiên ra khỏi Sarion thế nào?"

"Dạ, em vui lắm Onee-chan. Kẹo bông, sở thú, bể bơi,... Cái nào em cũng thích hết"

Lila hào hứng nói về trải nhiệm đầu đời ở thành phố mới khi bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy tay người chị Elmesia.

"Ara, em thích thì tốt rồi"

Elmesia nở nụ cười thành thực hiếm hoi với đứa em họ nhỏ tuổi của mình.

"Viola, ngày nghỉ mà còn phiền ngươi thế này, ngươi vất vả rồi"

"Đa tạ bệ hạ Elmesia quá khen, thần không dám nhận"

Cô gái tên Viola cúi đầu lạy tạ chủ nhân.

"Hôm nay em còn có bạn mới nữa đó"

Viola phồng má phụng phịu khi nói. Có vẻ cô bé không thích bị 2 Onee-chan phớt lờ.

"Ara, người nào may mắn được là bạn của Lila-chan vậy?"

Elmesia tò mò hỏi cô em họ bé bỏng.

"Ah, em chưa hỏi tên Onii-chan bốn mắt và Onee-chan tóc vàng rồi"

Nghe bé Lila miêu tả, tôi nghĩ không cần hỏi Ciel để biết bạn mới của nhóc tì là ai.

"Thế Lila-chan muốn tiếp tục được đi chơi không?"

"Có ạ!"

Cô bé gật đầu lia lịa như sợ chậm một giây là bị từ chối.

"Cậu nghe thấy rồi đó, đệ đệ"

Elmesia cười khúc khích.

Hình như chị đại định lấy em gái làm bài tủ nhằm bức tôi chắc chắn phải mời họ vậy. Bà bà này thật là...

Tôi gật đầu đồng ý với Elmesia. Sau đó thì Luminous vì muốn tới thăm Chloe nên đã xin phép rời đi trước. Lila-chan vì muốn ra ngoài phố đi chơi cùng Elmesia nên cô ấy cũng cáo từ và cùng Lila và Viola rời đi rồi.

Vậy là tôi lại chỉ còn một mình... À không, vẫn còn Ciel và rất nhiều công việc ngập đầu đang ở bên tôi.

Được rồi xử lý nốt cái mớ hổ lốn này thôi, tôi không muốn ngày chơi bời vẫn phải nghĩ tới công việc như cái miếng xương nghẹn giữa họng đâu.

Với quyết tâm mãnh liệt và tinh thần hăng hái vì một ngày mai tươi sáng, tôi đã cật lực thăm ngàn kẹp ngần đến bục cả mặt sau nhiều tiếng đồng hồ chỉ để chờ đến giây phút nói:

"Ui dồi ôi, tưởng thế nào... đmm... đcmm, game này chỉ có thế thôi à?"

Sau những phút chửi xả stress vì đống giấy tờ mình làm xong, tôi nhìn đồng hồ và xem tôi có gì nào?

12h đêm, muộn thế này thì rõ ràng là tới lúc đi ngủ rồi đúng không ạ? Thức đêm có hại cho sức khỏe nên là thằng này xin phép...

Tôi đang chuẩn bị để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên tôi thì một thông báo của Ciel vang vọng trong đầu tôi:

<<Cảnh báo, có một vết rách không gian rất lớn hiện đang ở trên bầu trời Tempest>>

(...)

Tôi cảm thấy mình cần được ship nhiều bình thở oxi vãi l*n sau khi nghe Ciel nói.

Chắc chắn đây không phải một màn troll, vì tôi nhanh chóng cảm thấy rung lắc dữ dội.

"Cái thứ gì gây ra mớ lộn xộn này vậy!?"

<<Master, em nghĩ ta nên đến hiện trường trước khi xảy ra điều tồi tệ hơn>>

(Cô nói đúng)

Tôi dịch chuyển ra ngoài và ừm, bầu trời không ổn chút nào.

Dưới mặt đất, mọi người đều đang được sơ tán theo đội nhóm. Đây là thành quả của nhiều cuộc tập dượt đề phòng chiến tranh xảy ra.

Vậy là dưới mặt đất đã được giải quyết xong, còn trên trời thì đúng là không ổn tẹo nào bởi rõ ràng có một vết rạch đen ngòm ngoài kia, nhưng dường như muốn thử thách tôi, có vẻ như vết rách này vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất.

Dù chưa thấy tận mắt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sự tà ác khổng lồ ở bên trong vết rách hư không kia.

Thế rồi cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, tôi đã thấy rõ cái sinh vật tỏa ra bá khí tà đạo kia.

Thực sự để mà nói thì trông nó rất giống... tôi. Nhưng lại to bằng tôi dạng người bây giờ.

Ý tôi nó nhìn như slime ấy nhưng màu đen. Ánh mắt chứa đầy sự cuồng loạn cùng với đồng tử hình bánh răng quay những tiếng cọt kẹt cũ kỹ gỉ sét chói tai như muốn nghiền nát con mồi trong guồng quay của bánh răng vậy.

Hình minh họa

(Có vẻ hôm nay là một đêm không ngủ rồi)

Tôi thật sự thán phục sự lạc quan của mình lúc đó.

-------------------------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip