Chương 18: Đại chiến với The Last Forgotten One
Sự hiện diện của sinh vật kỳ lạ kia quả thực là khủng khiếp. Tôi còn thấy rõ ràng là không gian xung quanh bị đang biến dạng kìa. Vạn vật trông như sắp sụp đổ hết đến nơi rồi.
Trong lúc tôi còn đang trố mắt ra mà nhìn cảnh tượng tận thế trước mắt, thứ đó đã bắn ra một đòn chưởng mà tôi chắc chắn nó mà chạm vào mặt đất thì Hồng Y Giới đi theo Người Sáng Tạo là rõ.
"Cái thứ điên này"
Tôi thầm nhủ và tung ra đòn khác triệt hạ đòn vừa rồi.
Ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thôi, nó đã xông tới ngay trước tôi và *BAM*, đó là một đòn húc trực diện vào bụng khiến tôi bay thẳng xuống khu vực đài phun nước ở khu vực Quảng trường Tempest.
(Ouch, lần cuối ta bị đau đến thế này là bao lâu rồi Ciel?)
Tôi nhìn vào cái donut trên người mà hỏi Ciel.
<<Từ khi Ngài hấp thụ Veldora để tiến hóa lên Long Ma Niêm Tính Tinh Thần Thể ạ>>
(Ra vậy, hơn 200 năm rồi à?)
Cái lỗ trên người tôi đã biến mất, nhưng cái cảm giác đau nhừ vẫn âm ỉ không ngừng, thậm chí từng tế bào bên trong người tôi còn đang gào thét rằng:
https://youtu.be/R610XnTVwIo
Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy may mắn vì chỉ có một con. Nó mà gọi đồng bọn giống nó nữa thì khéo đến tro cốt để cho vào hũ cũng không có. Cho dù điều đó là bất khả vì một con slime như tôi không có xương.
Tất nhiên tôi cũng không định thua và để mình làm một cái bao cát thụ động. Một nắm đấm bọc <Bản Nguyên Năng Lượng Hư Vô> đã sẵn sàng đấm vào cái bọng nhớt đen đen kia.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, nắm đấm của tôi đã xuyên qua nó, không phải là donut hay cơ thể vỡ toạc đâu, mà là tôi là ma còn nó là người hoặc ngược lại ấy.
(Ciel, cô hãy phân tích chủng loài của đối thủ đi, ta sẽ tạm nghĩ cách không cho hắn bay lung tung gây hại)
<<Em đang làm rồi đây>>
Ciel trả lời tôi. Ngay sau đó là cảnh cục tròn đen tăng tốc nhanh không tưởng và rất nhanh chóng, nó đã bắt được tôi.
Tuy là bất ngờ với cái tốc độ với sự hung tợn hoang dã ấy, tôi cũng thầm mừng vì nó đã làm vậy.
<Bản Nguyên Không Gian>
Một vòm tròn bao trùm chúng tôi và nơi chúng tôi đến có lẽ không phải một nơi xa lạ mà chính là nơi tôi cosplay Công chúa ngủ trong rừng ngày xưa, Nơi Tận Cùng Không-Thời Gian.
Sau tầm... có thể nói là cũng đã lâu rồi tôi mới quay lại đây. Tôi bồi hồi, xúc động khi nhận ra nơi này chẳng thay đổi gì cả. Vẫn có mỗi cái màu đen ngòm với sự cô quạnh hiu hắt lạnh lẽo ấy.
Theo như trí nhớ của tôi, đây là nơi thích hợp mà gần nhất để có một trận đấu giữa hai thực thể cấp ối dồi ôi thế này.
"Sẵn sàng để bị hạ gục chưa hả đồ bắt chước?"
Tôi cựa mình xé tan cái cơ thể đang siết chặt mình. Nói nhỏ thì, tất nhiên tôi biết nó không phải bắt chước gì đâu nhưng cứ gọi thế cho ngầu ấy mà.
Dường như con quái vật này giống Majin Buu thì phải, các mảnh vụn cũng nhanh chóng quay về hợp lại thành một khối.
Nó không thèm đáp lại tôi mà chỉ lao vào như một con thú điên, tôi bắn hàng tá ma thuật cấp Bản Nguyên đủ các loại hệ như một khẩu liên thanh xả đạn. Còn nó thì vẫn chả làm sao cả, đây như một cách khiến cho hành động xả ma pháp vừa rồi của tôi như một thằng ngu.
(Đấm không được hay thử đá nhỉ?)
Thế là tôi quyết thử làm thằng liều, lao vào tiếp tục đánh cận chiến với đối phương.
Đá, húc đầu, cùi trỏ,... tất cả các chiêu đánh cận chiến đều giống nắm đấm, không xi nhê. Trái lại vì ở quá gần cục đen mà tôi đã bị hành đánh một trận ra trò. Tất nhiên cũng không đến mức là không có phòng thủ. Nhưng bị đánh suốt cũng đau chứ bộ. Nãy giờ tôi liên tục bị ăn đòn thế này, dường như tôi còn thấy được cả Shizue rồi.
(Khốn kiếp, chẳng lẽ không có cách nào sao?)
Chẳng lẽ tôi lại phải trải qua cái cảm giác như khi bị Yuuki cho lưu đày đến đây nữa sao? Cái cảm giác mà mình không thể làm gì để cứu mọi người, nó đã quay lại ư?
ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO!!
Một cảm giác mất mát mơ hồ, một cơn giận rực cháy đồng thời xoáy lên trong tôi.
Ciel bên trong tôi cố gắng ngăn tôi lại.
<<Chủ nhân, xin ngài hãy mau chóng bình tĩnh lại!!>>
Lời Ciel nói còn chẳng lọt tai tôi.
TAO GIẾT HẾT!!
Đem theo những suy nghĩ cuông nộ trong đầu, tôi bỏ ngoài tai lời nói của Ciel và tôi đã quyết định, LẤY HÀNG NÓNG.
Đây là món vũ khí huyền thoại của tôi, chỉ được lấy ra dùng khi đối địch với những kẻ địch hùng mạnh nhất (hoặc để nghịch cho vui =))
Tôi mở <Không Gian Ảo> và rút ra trong đó một thanh katana đen tuyền. Đó là một màu đen u ám lạnh lẽo như tâm trí tôi ngay bây giờ. Thứ tôi sắp dùng không gì khác chính là thanh bảo kiếm huyền thoại Infinity Sword.
Ngay lúc này, đây là Bảo Kiếm Thượng Phương của tôi, là cơn thịnh nộ của tôi.
Ở toàn Tempest này, chẳng có kẻ nào đủ sức cản tôi khi cơn giận khiến tôi thôi kiềm chế.
Bây giờ mày khiến tao điên thật rồi đấy.
Mày muốn, thì tao chiều.
Ta ban cho ngươi thứ mang tên diệt vong.
Hắn đã khơi lên cơn cuồng nộ của tôi.
Dường như bị kích thích bởi nguồn năng lượng khổng lồ của Infinity Sword, đối thủ của tôi gầm lên và lại lao về phía tôi như một con thú điên.
*Bakrook*
Đó là một âm thanh tôi đâm Infinity Sword vào cái thân hình tròn tròn nảy nảy màu đen đó. Tuy nhiên nó đã không có tác dụng và cái thứ "slime" đen kia đã có thể đâm sầm một hit nữa vào tôi với cả cái cơ thể trông như bọng nhớt đó.
Nhưng không đời nào tôi để cho con quái vật tác quái thêm nữa.
(Kích hoạt Power Stone)
Toàn bộ Infinity Sword bao bọc trong thứ năng lượng màu tím yêu mị.
Tôi đã thuận thế lấy thanh gươm tự đâm vào bản thân và kết quả là...
... thành công rồi.
Tôi đã thành công đâm xuyên qua hắn.
Không phải kiểu người xuyên ma hay ma xuyên người đâu, đây là người đâm người đấy.
Khóe miệng tôi không thể kìm một nụ cười nở rộ.
"Aha, aha, AHAHAHAHAHA!!!"
Tiếng cười của tôi dài và đầy điên loạn như Hoàng Tử Hề The Joker.
"Tốt, tốt lắm, phải thế chứ..."
Có lẽ những viên đá có thể đả thương được hắn, kể cả có là vật trung gian.
Tôi lầm bầm trong khi dùng Infinity Sword như một cây gậy bóng chày và hất văng cục tròn đen lên trời như một quả Home Run.
"Nãy giờ mày đánh tao hơi đau rồi đó thằng oắt. Còn giờ là lượt của tao"
Từ nãy đến giờ vẫn là màn dạo đầu khai mạc thôi. Còn lúc này đây, hãy để bữa tiệc chém giết bắt đầu lên đến cao trào.
Tôi rút thanh katana Infinity Sword ra khỏi vỏ. Một lưỡi gươm đen tuyền sáng loáng sắc lạnh chết chóc lộ ra.
Khi thanh gươm Infinity Sword được tuốt ra khỏi bao cũng là báo hiệu cho kẻ thù rằng giờ vàng đã điểm, quân thù bại như núi lở, chết không còn xác chôn.
Kẻ thù của tôi sau khi bị hất văng ra chỗ khác đã tự động quay lại nộp mạng.
Thật là may, tôi không cần phải mất công đuổi theo hắn nữa.
Những chuyển động của cục đen này đúng là rất nhanh, ngay cả khi <Gia Tốc Tư Duy> được đẩy đến giới hạn vẫn khó lòng theo kịp.
Nhưng mà, chúng quá đơn điệu.
Chỉ là đâm sầm vào đối thủ.
Mô tả của tôi là những đòn này siêu đơn giản, siêu nghiệp dư, siêu tệ hại. Không thể tin được tôi đã mất bình tĩnh mà để bị trúng mấy cái đòn siêu đơn giản, siêu nghiệp dư, siêu tệ hại ấy. Nếu thế tính ra tôi còn siêu đơn giản, siêu nghiệp dư, siêu tệ hại hơn cả cục đen.
Hắn đã định phá hủy thế giới, nơi có những người tôi yêu quý. Không chỉ là các thuộc hạ, các đồng nghiệp, các bạn bè, ngay cả các waifu ưa thích hồi tôi còn là Satoru Mikami cũng ở đây nữa.
Kaori phải chiến đấu kiên cường với căn bệnh quái ác và mất mà chẳng có phép màu nào cả. Bây giờ con bé đã có thể hẹn hò với người tình tiền kiếp.
Viola kiếp trước đã phải giết quá nhiều người, mất quá nhiều thứ. Bây giờ điều ước đó đã thành hiện thực, cô gái ấy đang sống những tháng ngày hạnh phúc vĩnh cửu với những người mình yêu quý.
Lila tiền kiếp là một ca sĩ nổi tiếng nhưng quá khứ của em lại là địa ngục, em đã mãi mãi ở tuổi đôi mươi. Bây giờ em là một nàng tiên bé bỏng được lớn lên trong một gia đình giàu tình yêu thương.
Khi còn là Satoru Mikami, khi xem cuộc đời của họ qua màn ảnh, điều tôi hối tiếc nhất là không thể đến bên cạnh các em và ở bên các em những lúc khó khăn ấy để làm gì đó healing cho các em.
Nếu được hỏi tôi buồn không, tôi xin trả lời thành thật là tôi rất đau lòng. Nhưng còn có thể làm gì được? Tôi và các em, chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Tôi thậm chí còn tự an ủi cho sự bất lực thảm hại của bản thân lúc đó rằng các em chỉ là nhân vật ảo cơ.
Nhưng bây giờ thì khác, tôi là Vũ Trụ Chi Chủ, các em cũng là người bằng xương bằng thịt, tôi không còn muốn là thằng đàn ông bất lực ngày đó nữa, tôi muốn dù không được nhớ đến, hãy để tôi bảo vệ các em như những người thân yêu của tôi tới sức tàn cuối cùng.
Vậy nên, tôi không quan tâm kẻ địch là thằng nào hay bao nhiêu đứa, mấy cái loại loi choi ấy dám phá vỡ hạnh phúc của các waifu yêu thích của tôi thì cả lũ cứ tập xác định chuẩn bị thành vài khúc nằm trong thùng xốp là đẹp rồi đấy.
Để tiếp tục được ăn 🍚🐶 và tiếp tục chuỗi ngày tháng màu hồng ấm áp, mày cục đen kia, là thứ tao cần phải nghiền nát. Để được như vậy, mình nhất định phải thắng, phải sống.
Cái loại mày, phải trảm tới hồn xác sạch bách mới được.
----------------------------------------------------
Tôi mở đầu bằng một đòn chém bổ lực căng xuống cục đen làm hắn rơi xuống như thiên thạch.
Rất nhanh chóng, hắn đã lấy lại thế thăng bằng và tính lao vào tôi lần nữa. Nhưng tôi đã nhanh chóng dùng vỏ kiếm như một thanh gươm và vả mạnh vào kẻ địch.
Sau khi hất tung kẻ địch lên trời, tôi đã dùng Space Stone và kẻ thù nhanh chóng quay lại tay tôi.
"Get Over Here"
Một câu nói huyền thoại phát ra từ mồm tôi.
Cất bao kiếm vào <Không Gian Ảo>, tôi dùng tay trái bọc trong nguồn năng lượng vô biên của Power Stone tóm thọc lấy hắn.
Sau đó là cảnh tôi ném nó như bowling.
Tiếp theo tôi lại dùng Deja Vu, tôi đã dùng Space Stone và kẻ thù nhanh chóng quay lại tay tôi.
"Get Over Here"
Một câu nói huyền thoại phát ra từ mồm tôi.
Sau đó là cảnh tôi ném nó như bowling.
Bọc lấy đôi chân trong nguồn năng lượng vô biên của Power Stone, tôi bay đến chỗ của hắn và đá hắn như một quả bóng.
Chân trái đã phối hợp rất tốt với chân phải, liên tục đá cho kẻ thù không kịp nghỉ. Thi thoảng tôi cũng có tâng bóng để tay phải cầm kiếm có thể phối hợp mà bổ kẻ tội đồ rơi xuống.
Đá chán chê rồi thì tôi trảm hắn bay xuống như thiên thạch lần nữa.
Trước khi hắn kịp manh động, tôi đã nhanh hơn khi bay xòng xuống dưới hắn và vòng lên trên rồi cho cục đen thành Gộ, mỗi tội trông nó giống slime nên nhìn không rõ dáng Gộ lắm.
Tôi nói nghiêm túc không đùa đâu.
Ngoái đầu về phía sau nhìn cục đen bay lên trời và ghép lại, tôi bay lùi về phía hắn và dùng một đòn vung ngược đánh lực thật mạnh vào đầu hắn làm cho hắn một lần nữa bay xuống như thiên thạch.
Muốn kẻ địch bị khống chế, tôi dùng Reality Stone biến hắn thành cái bao cát đen theo đúng nghĩa đen.
Sau đó, Reality Stone đã biến đổi lưỡi kiếm của Infinity Sword thành một bộ hàm to tướng sắc nhọn của một con Indominus Rex nhưng to gấp đôi và nó nhào tới trong khi há to cái miệng rộng ngoác của nó ra, ngoạm trọn kẻ thù của tôi và *bfff*, lưỡi gươm của tôi nhổ phọt hắn ra như một đống rác.
Tôi lại bay xuống chỗ bao cát đen và bay lên, dùng cả bao kiếm và thanh kiếm đâm cật lực, đâm nhiệt tình vào bao cất đen.
Infinity Sword găm xuyên qua bao cát, tôi hất mạnh nó sang một chỗ và bay tới đâm nó tiếp. Chúng tôi bay đi như với tốc độ của du hành Webway.
Sau đó lợi dụng cơ thể của slime, tôi đã kéo dài tay và vòng qua đằng sau khóa cổ bao cát đen, dù một bao cát không có cổ.
Tôi lại đâm thêm khoảng vài trăm nhát nữa trước khi dùng đòn tung cầu lông. Ở đây thì tôi là người cầm vợt còn bao cát đen là quả cầu.
Tôi tung hắn lên trời và đập hắn xuống khoảng không đen ngòm liên tục liên tục không dứt. Đến một lúc thì tôi lại đạp hắn văng ra xa. Tôi bay tới, đâm cả cơ thể vào hắn và nhảy vòng ra sau rồi dùng lực cả hai chân đạp bao cát đen văng ra xa.
Mọi chuyện sau đó là Deja Vu nhưng nó giống như một tấm gương phản chiếu ở chỗ tôi đã làm điều tương tự với hắn nhưng theo hướng ngược lại như mặt kia của một đồng xu.
Được đà tiến tới, tôi tăng tốc đánh nhanh và lực đến nỗi cảnh diễn ra lúc đó mà nhìn qua mắt thường may thì thấy chút tàn ảnh, còn không thì chẳng thấy gì cả.
Bao cát đen lúc này cũng không còn lành lặn nữa, hắn đã bị chém mỗi nơi một khúc.
Mặc dù hắn hồi phục rất nhanh, nhưng tôi không mấy quan tâm.
Mặt đối mặt lần nữa, tôi không nhân nhượng mà bổ tiếp một kiếm nữa xuống cho hắn hít mùi đất, mặc dù không có đất ở Nơi Tận Cùng Không-Thời Gian.
Bao cát đen không biết hôm nay đã bị đánh xuống mấy lần, hắn cứ bay xuống, bay xuống mãi, tới nỗi có lẽ giờ hắn đã dưới cả hang MU và Vozer.
Không định cho bao cát đen hạ cánh an toàn, Infinity Sword trong tay tôi biến thành một khẩu BFG 9000 có lưỡi lê nhưng với sức công phá của vụ nổ Big Bang và tốc độ bắn thì là của liên thanh 6 nòng nhân n lần.
*Tằng tằng tằng tằng tằng tằng tằng*
BFG 9000 của tôi bắn ra liên tục những viên đạn được Power Stone cường hóa sức mạnh vào kẻ thù khiến cho hắn phải nếm mùi liên hoàn đau đớn.
Sau đó tôi nhanh chóng phóng tới áp sát bao cát đen, dùng lưỡi lê đâm rạch xuyên qua gã nã một phát ngay trong cơ thể gã và *BÙM*, các mảnh thân thể của hắn rơi mọi phía.
Nếu chỉ chừng này đau đớn thì chưa đủ thỏa mãn tôi được, may mắn cho tôi là Time Stone xanh lá sẽ giải quyết vấn đề.
Vòng tròn ma thuật xanh lá bao bọc xung quanh khẩu súng BFG 9000 của tôi. Tôi xoay nó ngược chiều kim đồng hồ và sau đó... hay trước đó, tôi không biết. Chỉ biết khi đó tôi đã nói với tàn dư của bao cát đen rằng:
"Từ đây thì... Hãy quay lại vạch xuất phát nhé"
---------------------------------------------------------------
Này kẻ xâm lược, ngươi cảm thấy thế nào khi hai ta ở trong cái vòng luẩn quẩn này được 2024 lần rồi? Phát điên, sợ hãi, hay đơn giản là ngươi đã chẳng còn cảm thấy gì nữa rồi? Ta nghĩ chắc là cái thứ ba, vì linh hồn chính là thứ chứa đựng cảm xúc. Có lẽ đó là lý do tại sao Soul Stone, Mind Stone và Death Stone vô dụng với ngươi, một sinh vật không có linh hồn.
Nếu ngươi không cảm thấy gì, ta cũng hơi bực mình khi không thể nghe thấy tiếng la hét đau đớn thất thanh của ngươi khi ta thanh tẩy thứ dị giáo báng bổ nhà ngươi. Nhưng có lẽ điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Ngươi phải chết dưới chính bàn tay của ta, và chỉ tay của ta thôi. Đó mới là điều quan trọng.
Nguồn năng lượng của cả 8 viên đá vô cực bao bọc lấy tay trái của tôi.
Ngay thời điểm vòng lặp thứ 2024 chấm dứt, cũng là lúc nắm đấm của tôi cách cục đen chưa đến 1cm. Tuy là việc dùng hết sức mạnh của Đá Vô Cực đã khiến bao cát đen quay lại về hình dạng cục đen, ở khoảng cách gần thế này, không đời nào hắn có thể né được.
Đòn lần này của tôi, chắc chắn trúng.
Tuy nhiên như Thanos nói trong Infinity War: "Reality is often disappointing"
Phải rồi, đúng thế. Ngay khoảnh khắc tôi sắp có thêm một chiến thắng ngọt ngào thì tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Cái sai ở đây, là tôi cảm thấy mình như đấm vào không khí vậy.
Đến khi ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra không còn cục đen nào ở Nơi Tận Cùng Không-Thời Gian nữa.
Đâu rồi, hắn đã đi đâu, đừng nói là hắn...
Tôi vội vàng quay lại Tempest.
(Phù, may quá, hắn không ở đây)
Tôi đã rà soát nhiều lần tới nỗi đủ để chắc chắn rằng cục đen không còn ở Hồng Y Giới nữa.
Tạm thời, tôi có thể buông xuôi rồi, không cần lo nghĩ nữa, kể cả tôi không muốn thế chút nào.
Dù muốn đuổi theo để đoạt mạng chó, sử dụng các Viên Đá Vô Cực liên tục một thời gian dài, cộng thêm việc không ngủ đủ đã khiến cho tôi suy kiệt.
Tôi không còn sức để bay nữa mà rơi thẳng xuống mặt đất, phó thác cho định mệnh sắp tới của mình có là cái gì đi nữa.
----------------------------------------------------------
Bổ sung:
Giới thiệu về The Forgotten Ones.
- The Forgotten Ones là những sinh vật không thuộc thế giới này mà là từ bên ngoài Hồng Y Giới. Đây là một chủng tộc gần như đến bờ vực tuyệt chủng vì chỉ còn một cá thể duy nhất.
- The Forgotten Ones thực chất không phải là tên của chủng loài, đó chỉ là thuật ngữ từ những người đầu tiên đối đầu với những sinh vật này thôi. Thuật ngữ The Forgotten Ones bắt nguồn từ The Truth Library aka Thư viện của Sự thật, nơi mà tôi đã đến để tìm bằng chứng vạch mặt mấy tên thần làm otp yêu thích của tôi âm dương ấy.
- Để giải thích bản chất của The Forgotten Ones thì nó đã nằm hết ở cái tên. Đơn giản hóa thì The Forgotten Ones là những thực thể đã, chưa và không bao giờ được nhớ tới, những kẻ bị lãng quên của sự lãng quên, nhưng chúng luôn khao khát mình được nhớ tới, không phải như những con quái vật chỉ biết tàn sát mà là như chính họ trước khi biến thành The Forgotten Ones. Chúng trôi dạt trong những góc khuất, khuất khỏi tầm nhìn của nhân loại. Chúng là những kẻ tạo nên tàn dư của những câu chuyện bị lãng quên, những sử thi bị mất tích, và những giấc mơ bị bỏ rơi.
- Về nguồn gốc của The Forgotten Ones, chúng cổ xưa hơn bất cứ truyền thuyết nào được nghe, những sinh vật từ Hypervere trước đó tức Hypervere 5. Nói qua thì Multiverse đến giai đoạn nào đó rồi sẽ tự reset thôi. Đó là định mệnh an bài không thể tránh khỏi.
- Vì bản chất là chìm vào quên lãng, The Forgotten Ones sẽ tước đi sự tồn tại của bất cứ thứ gì trong tầm với của mình, có là những thực thể hùng mạnh giống Vũ Trụ Chi Chủ như tôi. Tuy không có trí tuệ và nhận thức, nhưng bù lại chúng mang khả năng bẻ cong thực tại mạnh mẽ và đang tìm cách biến vũ trụ trở lại trạng thái không tồn tại.
- May mắn thay, The Forgotten Ones không phải bất bại. Nếu không đủ mạnh thì cách để đánh bại chúng là thực hiện ước nguyện muôn thuở của chúng - phải có ít nhất một người biết đến danh tính trước kia của The Forgotten Ones và thừa nhận nó. Nhưng để làm việc này, một trong những định luật căn bản của hiện thực phải bị phá vỡ và đây thì là một nghịch lý. Chung quy lại thì cũng rất chi là vô vọng.
https://youtu.be/7uBqNgxAuBA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip