Chương 19: Tôi bị phạt
WARNING: CHAP CÓ TÌNH TIẾT R18.
Enjoy 😋
---------------------------------------------------------------------------
((Hôm nay thích thật đấy, giá mà ngày nào cũng được như vậy nhỉ?))
Kousei và Kaori nhớ về cái buổi hẹn hò ngày hôm nay với Kaori mà lòng không ngừng thổn thức, tim đập thình thịch khi nghĩ về cảnh mình và người kia sau này quây quần bên một đội bóng.
Khi cả hai chuẩn bị đi vào những giấc mơ đẹp thì...
Sự rung chấn ngoài kia đã khiến cho cả Hồng Y Giới phải rung chuyển tới long trời lở đất.
"Mọi người!! Nhanh lên, đi lối này!!"
Theo lệnh của bà chủ ký túc xá, học sinh xếp thành hai hàng ngay ngắn để đến tầng 95 Mê Cung Tempest để tị nạn.
Tuy nhiên hàng vừa mới xếp xong thì như một trò đùa, hết động đất. Thế là tất cả lại quay về phòng trong sự bối rối không biết liệu khi nào thật giả lẫn lộn hết rồi.
Khi mọi người đang về phòng, đột nhiên một học sinh chỉ tay ra ngoài cửa sổ và hỏi:
"Này, đó là cái gì vậy?"
Tất cả học sinh đều nhìn về hướng cánh tay của bạn học sinh kia và họ cũng thấy nó. Một cái gì đó trên trời rơi xuống.
"Này mấy em kia, đứng đó chỉ trỏ cái gì thế hả? Quay lại phòng ngay hay muốn sinh hoạt nửa đêm hả!?"
Nghe thế mấy ông nhõi cũng hết muốn ở lại mà chui vào phòng đánh giấc luôn.
-----------------------------------------------------
"Không thấy..."
"Không có ở đây!!"
Tất cả mọi thuộc hạ của Rimuru đều đang điên cuồng ráo rác tìm kiếm chủ nhân của họ. Thứ duy nhất khiến những bầy tôi ấy không mất quyền kiểm soát chính là Bảo hộ và <Hành Lang Linh Hồn> vẫn ở đây, ngay bên trong họ.
Việc chủ nhân Rimuru Tempest biến mất đột ngột đã tạo nên một chuỗi liên hoàn các sự bất an trong lòng những ai biết tin. Và Ngược Sát Vương Testarossa cũng không phải ngoại lệ.
Cô hiện đang vô cùng bất an trong lòng. Không nhìn thấy chủ nhân làm sự bình tĩnh trong cô cạn dần.
Nhưng, không biết là may mắn hay bất hạnh, Testarossa đã tìm lại được chủ nhân của mình.
Tuy nhiên, tình hình của người đã trở nên rất nghiêm trọng.
Ngất đi do kiệt sức vì chơi đá quá liều, Rimuru hiện đang nằm bẹp ở dưới đất. Không có chút sức sống nào từ cậu cả.
"Rimuru-sama!"
Testarossa chạy tới chỗ Rimuru và đỡ cái cơ thể suy yếu đó ngồi dậy.
"Rimuru - sama! Rimuru - sama! Ngài...ngài...ngài không sao chứ ạ?"
Nhìn cơ thể đang bất động của Rimuru, đôi đồng tử của Testarossa run rẫy liên tục mà cất tiếng hỏi. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô nàng Bạch Sắc, nỗi sợ này giống hệt hàng ngàn năm trước, khoảng thời gian mà cô đã từng chứng kiến người mình trân trọng nhất ra đi mãi mãi. Ngay bây giờ, cô lại sắp phải chứng kiến cảnh tượng đó thêm một lần nữa.
- Chữa trị! Chữa trị! - Cien và Moss cũng nhanh chóng tới theo lệnh của Testarossa và họ cũng đang hồi phục cho Rimuru nhanh như cái cách họ đến.
Sự thật là, cả ba ác ma đều đang rất sợ. Họ sợ chủ nhân của họ sẽ bỏ rơi họ thêm một lần nữa. Họ rất sợ nó, nhưng họ không cho phép nỗi sợ hãi lấn áp cả tâm trí để rồi đánh mất chủ nhân yêu quý. Họ vẫn giữ được bình tĩnh để có thể giải quyết tình hình.
Lúc này, tình hình của Rimuru không khá hơn là bao. Việc hồi sức của Cien và Moss dường như không có tác dụng. Vết thương của Rimuru chưa được phục hồi mà nó càng ngày càng hở ra to hơn, như vết nứt lớn Ocularis Terribus. Khiến cho Testarossa, Cien và Moss ngày càng trở nên lo lắng và sợ hãi.
"Moss, mau báo lại chuyện ở đây cho mọi người đi. Hẹn mọi người ở phòng ngủ của Rimuru-sama. Ta sẽ mang ngài về phòng"
"Dạ!!"
Các phân thân của Moss bay đi khắp nơi để thông báo tình hình khẩn cấp. Còn Testarossa bế Rimuru theo kiểu công chúa về phòng ngủ của cậu.
Vừa nhận tin của Moss, tất cả Thủ Hộ Vương xong Thập Kiệt các thứ,... đều đã có mặt ở phòng Rimuru. Hiện tại thì cậu đang ở trong phòng của mình mà đánh một giấc ngon lành.
Dù muốn mở mồm nói gì đó nhưng cứ nhìn khuôn mặt đi ngủ của Rimuru, chẳng ai có thể cất lời. Những thuộc hạ chỉ không muốn làm phiền sự nghỉ ngơi của chủ nhân thôi.
Đêm hôm đó, hầu hết mọi người đều ở phòng ngủ của Rimuru mà không chịu rời nửa bước.
------------------------------------------------
"Đừng mà sensei, thầy không được đi!"
Một cô gái nức tóc đen nở ôm một "cô gái" tóc xanh. Lý do khiến cô gái đen chực khóc là vì họ đang bị kẻ địch tấn công, còn người cô yêu, "cô gái" tóc xanh là lãnh đạo của đất nước kèm việc quân địch mạnh vcl nên phải ra đánh.
"Không sao đâu Chloe, sensei chắc chắn quay về mà"
"Không, nguy hiểm lắm sensei. Em xin thầy, hãy ở lại đi mà, đừng đi đâu cả! Em không muốn sensei đi đâu!"
"Cô gái" tóc xanh không nói gì. Nụ cười hiền dịu vẫn treo trên môi khi người ấy xoa đầu Chloe.
Dù là một cô bé con hay một cô gái trưởng thành, Chloe vẫn luôn được sensei của mình đối xử dịu dàng ấm áp như cục bông mềm ấm, nó khiến cô tan chảy trong hạnh phúc. Tiếc là bối cảnh lúc này lại không như vậy.
"Chloe đang sợ đúng không? Thầy cũng đang sợ. Nhưng không đời nào thầy lại núp xó trong khi bầy đàn của thầy đang quần thảo sinh tử ngoài kia đâu"
Chloe biết chứ, sensei của cô luôn sẵn sàng cứu người thân của mình. Cũng như cô và các bạn khi đó, tràn đầy bất lực, những con rối hỏng chờ đến ngày bị vứt bỏ.
Nhưng, lần này quân địch quá mạnh. Kể cả có là sensei cũng nguy cơ cao vong mạng. Chloe không muốn phải thấy người mình yêu phải chết trong đau đớn. Đây chính là nguyên nhân khiến Chloe không ngừng run rẩy cho đến bây giờ. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ người yêu chết.
"Nè Chloe, em cầm lấy đi"
"Cô gái" tóc xanh đưa cho Chloe một chiếc mặt nạ.
"Sensei... cái này..."
"Chloe, khi nào em cảm thấy cô đơn hay lạc lối, hãy nhìn vào nó và biết rằng sensei và Shizue-san luôn ở bên em nhé"
"Sensei..."
"Thầy xin lỗi Chloe..."
"Cô gái" tóc xanh đánh ngất Chloe.
"Hãy kết thúc chuyện này thôi"
Người đó biến mất, bỏ lại Chloe nằm trong căn phòng.
--------------------------------------------------------
Chloe đột ngột choàng tỉnh dậy. Khắp người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh dù trong phòng bây giờ đang rất ấm.
Giấc mơ vừa rồi, nó quá chân thật. Mà đúng ra thì nó là thật mà, ở Dark Timeline.
Nước mắt không biết từ khi nào tràn đầy gò má đỏ lựng của Chloe. Hai mắt cô đỏ hoe sưng húp trông đến tội nghiệp. Cổ họng Chloe nó cứ nghẹn lại làm cô không thể hét lên được.
Khi Chloe nhìn vào Rimuru, cậu vẫn ngủ say trên chiếc giường ấy, vẫn đang chìm vào giấc mộng của bản thân.
Chloe nhẹ nhàng, từ từ bước tới chiếc giường cậu đang ngủ.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve mái tóc màu lam mềm mại ấy.
"Có bao giờ anh chịu nghĩ cho mình chưa? Rimuru!?"
Vuốt nhẹ mái tóc của Rimuru, Chloe với đôi mắt đượm buồn nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngủ say ấy rồi suy nghĩ.
Chloe thắc mắc về việc rằng Rimuru có bao giờ nghĩ đến bản thân của cậu chưa. Hay là chỉ lo cho người khác. Luôn luôn đặt cảm xúc và sự an nguy của người thân lên hàng đầu, còn bản thân thì chẳng biết lo. Rimuru lúc nào cũng như vậy cả, nên cũng khiến cho nhiều người đau lòng vì cậu.
Trong suốt hai nghìn năm quay ngược thời gian ấy. Chloe đã chứng kiến cái chết của Rimuru rất nhiều lần nên rất sợ cậu sẽ bỏ cô thêm một lần nữa. Nên khi hiểu được tất cả mọi thứ, cô tự hứa với lòng mình là sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá cho dù có phải hi sinh cả mạng sống này thì chắc chắc cô cũng phải đảm bảo an toàn cho cậu.
Nhưng mà, Chloe đã thất bại một cách thảm hại. Rimuru vẫn phải chiến đấu một mình còn cô không thể ở bên cậu vào thời khắc cấp bách nhất. Cái tệ ở chỗ thảm kịch khi ấy đã suýt lặp lại một lần nữa. Điều may mắn hiếm hoi là nó đã không xảy ra, và dựa theo tình hình gần đây thì chỉ là chưa xảy ra mà thôi.
<<Tại sao, tại sao mình vẫn yếu đuối vậy?>>
Chloe tin rằng 200 năm qua mình không còn là cô bé trong vòng lặp vĩnh cửu. Nhưng giờ cô lại nghĩ mình vẫn chưa thoát khỏi số phận luẩn quẩn.
Chloe cắn chặt môi đến chảy máu và suy nghĩ về sự bất lực của bản thân. Suy nghĩ của cô không còn minh mẫn nữa.
(Đúng rồi, nếu mình ở bên cạnh Rimuru mọi lúc, mình có thể giúp anh ấy bất cứ lúc nào)
Nhẹ nhàng hôn lên trán của Rimuru, Chloe mở chăn của cậu ra rồi nhẹ nhàng nằm gọn trên giường.
Tuy quyết tâm đầy mãnh liệt, nhưng Chloe vẫn chưa dám đi bước tiếp theo là tiếp xúc thân thể. Không chỉ vì ngại ngùng, cảm xúc của cô bây giờ bùng cháy như lửa trên cao nguyên, chỉ sợ không kìm được mà ôm chặt Rimuru tới nỗi cậu bị khó thở.
<<Sao vậy Chloe? Không tiến tới nữa à?>>
(T-Tôi đang cố đây)
Chloe cố gắng để không hét lên với Chronoa.
<<Thực ra thì sao cũng được. Tôi cũng không định mất thời gian chờ đợi cô trong khi Rimuru đang cần sưởi ấm đâu>>
Khi này Chloe nhìn thấy bên trong người mình có gì đó như làn khói đen bay ra. Thứ đó đang dần thành hình một con người. Khi nhận ra đó là gì và nhìn ngó xung quanh tới chỗ giường của Rimuru, xém nữa Chloe đã vác hàng nóng ra tính sổ rồi.
(Chronoa, sao... sao cô lại ôm Rimuru khi... LÕA... THỂ... HẢ!!??)
Bên phải Rimuru bây giờ không còn là chỗ trống nữa.
Chronoa đã nằm ở đó. Nhưng bỏng mắt hơn cả là cô không hề mặc gì, cứ như vậy để lộ thân thể nuột nà múp rụp ngọt nước mà ôm chầm lấy eo Rimuru. Cô còn gối đầu lên tay Rimuru, dụi dụi mặt mình vào má Rimuru như bé mèo con nũng nịu chủ.
(Này, cô nghĩ mình đang làm cái gì thế hả!? Có tin tôi cho cô ăn chém ngay không?)
<<Ara ara, tôi đã nói rồi mà. Rimuru đang rất lạnh, vậy nên tôi chỉ muốn sưởi ấm anh ấy thôi mà>>
(Làm gì có cái đó. Cô làm vậy chỉ để tranh thủ ôm Rimuru thôi)
Chloe đỏ mặt lắp bắp nói với Chronoa. Cho dù Rimuru là một con slime vô tính, cả Chloe và Chronoa đều nhìn nhận cậu như một người đàn ông.
<<Ara, nếu không tin cô có thể thử mà? Với lại không phải cô cũng muốn được ôm Rimuru sao? Chúng ta cũng là một theo nghĩa nào đấy nên tôi không phiền nếu cô xí bên kia của Rimuru đâu>>
(C-Cái này là để canh chừng để cô không vắt khô Rimuru thôi)
Chloe lúng túng nói trong khi cô dần áp sát Rimuru hơn. Cô nằm ở bên còn lại và ôm chặt lấy cậu.
(Anh ấy lạnh quá. Cứ như là... đã chết rồi vậy...)
Chloe cố gắng gạt phăng cái suy nghĩ điềm gở ấy ra khỏi đầu.
Cách sưởi ấm tốt nhất là tiếp xúc da thịt. Vì không thể cởi quần áo Rimuru do bộ đồ là một phần cơ thể cậu (Nói dễ hiểu thì Rimuru đang khỏa thân văn minh), Chloe trút bỏ hết quần áo trên người, cho đến khi cô cũng trần trụi như Chronoa.
Chloe nằm xuống bên cạnh Rimuru, cô nằm lên ngực cậu, ôm chặt lấy cậu như không muốn bỏ ra. Nếu khi ấy cô không thể bảo vệ Rimuru, cô quyết làm mọi thứ để khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Không còn sự ngượng ngùng nữa, tất cả những gì còn lại của Chloe là...
(Kimochi 🌚🌚🌚 ~~)
Sự sung sướng hiện rõ trên mặt Chloe. Tâm trí cô cứ giãn ra cho đến khi mắt cô khép lại và những giấc mơ đẹp sẽ đến bên cô.
Còn Chronoa, cô không phản bác lại lời của Chloe. Từ rất lâu rồi, cô muốn hòa làm một với anh, người duy nhất cô yêu. Kể cả nếu không được đi nữa, được ở bên anh đã khiến cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi.
(Rimuru mềm mại quá, kimochi 🌚🌚🌚~~)
Chronoa cũng dần lịm đi. Nhưng cô vẫn không buông ra khỏi Rimuru.
-----------------------------------------------------
Rốt cuộc tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?
Từ từ mở mắt, tôi cảm thấy một cảm giác ấm cúng dễ chịu đang bao bọc lấy mình.
Trong căn phòng lờ mờ với ánh sáng leo lét từ ánh sáng ban mai (tôi đoán thế), tôi thử ngồi dậy... và liền cảm thấy thứ gì đó nắm lấy tay áo mình.
(Chắc là Ciel đúng không nhỉ?)
Dù sao ngoài em ấy ra, chẳng ai ngủ chung với tôi được cả.
*Boing boing*
Tôi cảm thấy có gì đó mềm bự đang ấn vào người tôi. Đoán là Ciel ôm đang ôm chặt tôi. Cảm giác sướng thật đấy.
Nghe rõ từng tiếng đập thình thịch của quả tim không có thật, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể và nhẹ nhàng lật tấm chăn đang phủ lên người mình...
"... Nuuu..."
" ? ! ? ! "
Đây không phải là Ciel.
Đó là Chloe đang ngủ với bàn tay nhỏ nhắn vòng qua phần ngực áo của tôi và ôm chặt lấy tôi.
Thành thật mà nói, tôi còn hoàn toàn không biết vì sao Chloe lẻn vào giường tôi chứ đừng nói là em ấy lẻn vào từ lúc nào.
Nhưng nhìn khuôn mặt Chloe yên bình đến lạ. Mặt em ấy vùi vào ngực tôi. Từng hơi thở của em ấy khẽ chạm vào mặt tôi... Dù là một con slime nhưng tôi đang cảm thấy toàn thân mình sôi sùng sục như bị ninh nhừ trong nồi áp suất.
Đó là chưa kể, không chỉ có thế... Chloe đang hoàn toàn khỏa thân...
Em ấy bây giờ đang trần như nhộng, không mảnh vải che thân. Chloe đang nằm gọn trong vòng tay tôi và phát ra những tiếng thở khe khẽ. Làn da của em ấy mịn màng như da em bé vậy. Mái tóc đen nhánh xõa dài đến tận eo như một tấm chăn giúp Chloe che đi vừa đủ những vùng kín nguy hiểm. Nhưng một cô gái xinh đẹp như Chloe có mái tóc xõa dài của em ấy che giấu lấp lửng những vùng múp rụp ngọt nước khiến tôi cảm thấy...
"... Ực..."
Tiếng nuốt của tôi vang rõ trong tai trước hình ảnh hết sức nhạy cảm và hoàn toàn không phòng bị gì của Chloe.
Khuôn mặt khi ngủ của Chloe trông vô tư và quá đỗi dễ thương. Nhất là hai cái má phúng phính nhìn là muốn nhéo. Nhìn thế này ai mà nghĩ được em ấy là một Chân Dũng Giả chứ.
Và nhất là khi người tôi đang nói ở đây là một mĩ nhân, người luôn mang những cảm xúc "yêu" với tôi cùng với sự đáng yêu khi ngái ngủ, làm sao tôi có thể chống lại sự dễ thương này chứ.
Rõ ràng đây là một thiên thần đang ôm tôi. Nhưng đối nghịch với Chloe, tôi đang chuẩn bị mất quyền kiểm soát.
Không được, không thể kết thúc thế này được, tôi nhất định không thể để con thú hoang dã trong mình trỗi dậy được! Nhất định không là không!!!
(Chúa ơi, Leon sẽ giết mình mất)
Tôi cố gắng trong tuyệt vọng khi ngăn những suy nghĩ không trong sáng của mình. Nhưng rồi chợt có âm thanh khẽ phát ra từ phía Chloe, người vẫn đang ngủ ngon lành trong tư thế chạy.
"... Nuuuu... Rimuru..."
Giọng nói ngọt ngào và lôi cuốn của em ấy giáng thẳng một đòn vào đầu tôi. Và cơn đau này thì phê pha sướng đến thôi rồi.
C-Chạm nhẹ chắc không sao đâu ta...
Tôi vừa định chạm vào đôi gò bồng đào ép chặt lấy mình thì ngay tức khắc, tay còn lại của tôi đã kịp thời khống chế con quái vật mang tên brutalseg.
Mình vừa làm cái gì vậy!! Động chạm vào một cô gái khi cô ấy không phòng bị ư?! Nhất là khi nó còn là học sinh của mình! Chỉ cái bọn thầy giáo trong 210 mới hành xử như thế!!!
Tôi một đời liêm khiết, không đời nào tôi lại sa đọa vào con đường sắc dục tà đạo này được.
Để tránh bị sa ngã, tôi liên tục niệm kinh cầu Phật.
Nhìn thấy Chloe thế này, dám chắc bọn đực rựa chắc dãi chảy thành sông là ít, nhưng... tôi không phải một con vật chỉ nghĩ đến xxx nên là đ*o, đ*o và đ*o.
Nhằm thể hiện mình là một Gigachad, tôi cố gắng trùm lại chăn cho Chloe và sau đó định ra khỏi giường.
Ngay khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó chợt long lanh trong mắt Chloe.
"... Đừng... bỏ em lại... một mình"
"......................"
Tôi không biết Chloe đang mơ cái gì. Nhưng tôi xin phép mạnh dạn đoán và về Dark Timeline, nơi Chloe phải thấy tôi chết không biết bao nhiêu lần. Một vòng lặp luẩn quẩn với 2000 năm/vòng, một người bình thường chắc đã loạn trí rồi tự sát. Nhưng Chloe rất mạnh mẽ, thế nên em ấy vẫn ở đây, ngay lúc này.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi sợ mất đi thứ quan trọng đã biến mất. Chắc hẳn nó vẫn luôn ở đó, chờ đợi cơ hội để trỗi dậy một lần nữa. Và sự liều mạng của tôi chính là tác nhân chính khiến Chloe phải khóc như bây giờ.
Nhìn thấy giọt lệ của Chloe, tất cả mọi cảm xúc mơ hồ đã trở nên thật rõ ràng.
Tôi... Không muốn Chloe phải buồn. Tôi muốn em ấy luôn mang trên mình nụ cười thật tươi.
Có thể Chloe là một Chân Dũng Giả mạnh mẽ. Nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy bất bại, hay không bị tổn thương... Vì vậy, tôi muốn giúp đỡ em ấy, như cái lần đầu tiên tôi cứu cô bé vậy.
Nhất định phải che chở Chloe khỏi vết thương từ sự cô đơn vẫn cắm rễ sâu trong tim em ấy... Suy nghĩ này hiện lên mạnh mẽ trong đầu tôi.
Một cách nhẹ nhàng, tôi cẩn thận lấy tay lau những giọt nước mắt của em ấy đi.
Đúng lúc đó, Chloe dường như phản ứng lại với điều đó và từ từ mở mắt, để lộ hai viên ngọc bích bên trong.
"... Hmm... Rimuru?"
"Ahh, xin lỗi. Thầy đánh thức em à?"
"... Em không sao... Chào buổi sáng... Rimuru"
"Chào buổi sáng, Chloe"
Trông thấy nụ cười nở trên môi Chloe như thể em ấy cảm thấy an tâm khi thấy tôi, tôi cũng cười lại.
<<Mồ, đừng quên em chứ>>
Đây lại là một giọng nói khác. Không phải từ tôi, Ciel hay Chloe... Nó là của...
Tôi như con rối gỗ rỉ sét lâu ngày quay sang bên phải và ối dồi ôi, cơ thể trần trụi đẹp như thiên thần của Chronoa hiện ra ngay trước mắt.
Chronoa chồm dậy khỏi chăn, thân hình không mảnh vải che thân của em ấy hiện lên trước mắt tôi. Cặp ngực đầy đặn trắng nõn hồng hào đung đưa cùng với vòng eo thon gọn đầy gợi cảm. Sáng ra được rửa mắt với hai mỹ nhân xinh đẹp nuột nà thế này, mắt tôi đã được rửa theo cách không thể phê lòi hơn.
Chưa dừng lại ở đó, Chronoa sấn người tới và đôi môi em ấy chạm vào môi tôi.
Đúng là môi con gái, mềm và ngon ngọt thật~~
Đây là cưỡng hôn đúng nghĩa vì tôi hoàn toàn không thể phản kháng. Nhưng dám cá thằng nào cũng muốn bị cưỡng hôn thế này.
<<Chào buổi sáng, Rimuru>>
(Chào buổi sáng, Chronoa. Tại sao cô lại làm thế với tôi vậy?)
<<Em đã luôn muốn hôn chào buổi sáng Rimuru đó. Nên là bây giờ em hạnh phúc lắm>>
Rõ ràng Chronoa mang nét đẹp của phụ nữ trưởng thành. Nhưng thế éo nào khi em ấy đỏ mặt nhìn lại dễ thương theo kiểu trẻ con ngây thơ là thế nào!?
"C-C-Chỉ..."
Tôi nghe thấy tiếng Chloe run run.
"Chỉ mình Chronoa là không công bằng, em cũng muốn được hôn Rimuru nữa!"
Và thế là tôi lại bị cưỡng hôn lần hai bởi Chloe.
Sau khi buông tôi ra, Chloe nở nụ cười "Tehehe". Cái đụ má sao em nó kawaii dữ vậy trời!? Sự liêm khiết của tôi đang bị đe dọa trầm trọng.
"Không phải các em nên mặc cái gì đó vào sao?"
Cả Chloe và Chronoa đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nhưng sau khi hai em nhìn xuống cơ thể mình thì...
"Tại vì... Lúc đó Rimuru đã rất lạnh... Ngủ khỏa thân thế này sẽ giúp chúng mình cảm thấy ấm áp hơn"
Tôi nhớ không lầm hồi còn ở thế giới cũ có thông tin là ngủ khỏa thân sẽ tạo cho bạn cơ hội tiếp xúc da – da, đặc biệt là khi ôm nhau ngủ. Điều này giúp bạn dễ ngủ hơn.
Nhưng một cô gái trưởng thành như Chloe có những suy nghĩ này, sao em ấy cứ phải dễ thương quá mức cho phép thế chứ!?
<<Ara, em rất vui nếu Rimuru nhìn em bằng ánh mắt của một con sói hoang hư hỏng đó~~>>
Mình Chloe đã khiến tôi toát hết mồ hôi dù slime không có mồ hôi. Giờ còn được bonus thêm cả câu nói hư hỏng này của Chronoa nữa chắc tôi nổ đầu mất, cụ thể là cái đầu dưới không tồn tại.
(Ồ, Chronoa thành thật quá nhỉ?)
Chloe thì xấu hổ, Chronoa thì là một cô nàng damdang. Nhưng điểm chung của cả hai em ấy là đều không ngại khi tôi xem kỳ quan hùng vĩ của hai người.
Chung quy lại thì, chẳng phải tôi không còn đường thoát sao? Chẳng lẽ sự liêm khiết của tôi đến đây là hết!?
Khi đang tuyệt vọng tìm cách thì Chloe và Chronoa đều nhào tới ôm lấy tôi.
Rồi, xong, tan tành! Hai em bộ muốn tôi ăn mọi ngóc ngách của các em sạch sành sanh đến thế sao?!!!
"Waahhh, các em làm gì vậy?"
<<Ara, hôm qua Rimuru thật là liều lĩnh quá đó. Để anh không còn như vậy, em phải phạt anh mới được>>
Chronoa liếm mép như một con thú săn mồi. Đôi mắt sắc bén, hơi thở nóng hổi của em đang khiến tôi ớn lạnh vô cùng.
Nhưng cùng lúc đó tôi lại cảm nhận được sự run rẩy của Chronoa.
Đúng rồi ha, nghe tự mãn thật nhưng Chronoa cũng yêu tôi say đắm. Thấy người mình yêu mạng sống treo lủng lẳng thì sao mà không sợ được cơ chứ?
Nhẹ nhàng vuốt ve mặt Chronoa, tôi an ủi em ấy:
"Ổn rồi, tôi ở đây mà Chronoa. Tôi sẽ không đi đâu hết"
Hm, bàn tay chạm vào mặt Chronoa hơi ươn ướt thì phải?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Chronoa, một cô gái mạnh mẽ giờ đang chực khóc. Đôi mắt đỏ hoe nhòe nhoẹt nhìn mà thương.
<<Rimuru, anh xấu lắm. Một cậu bé xấu như anh phải bị phạt>>
Chronoa càng ôm chặt tôi hơn trước. Chiếc lưỡi đỏ hỏn nhễu nước lè ra liếm láp má tôi.
*Fun... Nngh... Sniff... Sniff...*
*Hah... Ummmn... Hahh...*
(JXCFIWVKJKIVNJKWVINWNJVJJDKVCKDJVBIOVBIDVBD)
Chết mất, cứ thế này chắc tôi chết mất.
<<Em thật sự rất thích khuôn mặt này của anh đó. Tiếng rên của anh làm em hứng cực kỳ>>
Nước miếng của Chronoa ở khắp bên má rồi chảy ròng ròng xuống cổ tôi.
<<Rimuru dễ thương quá. Em chỉ muốn nuốt chửng anh thôi>>
Miệng thì liếm còn hông Chronoa thì nhấp nhô theo bản năng kích thích ngọn cờ trong tôi.
"Em cũng không thua đâu, heehhhhh!"
"Huh!?"
Chloe cũng bắt đầu tấn công dữ dội. Em cầm bàn tay còn lại của tôi và nhét 2 ngón vào miệng ẻm.
*Huff huff smuff smuff*
*Umm unn hah*
Chloe mút tay tôi chùn chụt. Má em đỏ bừng sau từng nhịp vào ra, từng giọt nước rỉ ra trong tiếng nhóp nhép, tiếng rên ư ử trong căn phòng yên ắng ngày mới.
<<Ara, Rimuru cứ nhìn ngực tụi em suốt. Anh thích chúng thế cơ à?>>
Giọng nói ngọt ngào của Chronoa rót vào tai tôi. Ý tôi là, nhìn bốn bầu sữa đính nhũ hoa nhỏ nhắn hồng hào đấy đã hứng qtqđ luôn rồi. Bây giờ còn thêm lời mời gọi của Chronoa, cái đầu nóng của tôi đang nóng hơn bao giờ hết.
"Không, không có đâu..."
Tôi liếc mắt đi chỗ khác để tránh nhìn mấy trái bom.
"Rimuru, nói dối là hư lắm đó"
<<Chloe nói đúng đấy. Một cậu bé hư phải bị phạt>>
Đôi mắt của Chloe và Chronoa không chỉ còn mỗi lòng đen nữa. Mỗi con mắt đều bị ghi đè in hình một trái tim hồng hào của tình yêu sâu đậm.
"Ê... không... Chờ đã..."
Không cho tôi phản kháng, Chloe và Chronoa đã đè hai bầu ngực trắng nõn hồng hào lên mặt tôi.
(Mình không thấy gì cả. Ngực của hai em ấy to và mềm quá, lại còn ấm nữa, làm mình chỉ muốn nắn bóp chúng mãi thôi)
Ơ không không không không không, tôi lại đang nghĩ cái gì thế này!? Đây là hình phạt, hình phạt cơ mà! Tạp niệm kia, đừng mong chiếm được ta!!!
Tôi cần nghĩ về cái gì đó khác như... Đúng rồi, tôi là slime nên không thể chết vì bị ngộp thở. Nhưng chết ngạt kiểu này thì thằng nào cũng muốn là rõ.
*Hmmmm Fuuunnnn Huff Huff Wannn Wannn*
Chloe và Chronoa rên ngày một dữ hơn. Hai ẻm đồng loạt cắn vào cổ tôi.
*Hưmmmmm hưmmmmm*
(Tiêu rồi, nhiều người ở quanh đây thế này, họ sẽ nghe được mất...)
Tôi muốn lấy tay che miệng, nhưng hai em đều gối đầu lên tay tôi rồi nên tôi chỉ đành bất lực ngậm miệng bằng cả tính mạng thôi.
"Làm điều này trước mặt mọi người.... Kích thích quá...~~~"
"Hmm... Nggghh... Hunnhhh... Araaaa, Bây giờ tôi mới biết Chloe là dâm ngầm đó nha~~~"
"T-Tôi không phải dâm ngầm!!!"
Chloe suýt chút nữa đã hét lên nhưng rồi đã kịp che miệng mình đi, để cho khoái cảm tiếp tục chiếm hữu.
"Đẽ qué, đẽ qué... Em re... Em re!!!"
<<Rimuru, em cũng re đây!!!>>
Tôi cảm thấy hai đầu gối mình ướt nhẹp.
Chloe và Chronoa vừa mới lên đỉnh. Nghĩ đến đó thôi làm tôi cảm thấy quan ngại về thần kinh của mình.
(Kết thúc rồi sao?)
Khi tôi nghĩ thế thì...
<<Bọn em vẫn chưa xong đâu nhoa~~~>>
"Đêm nay anh đừng mong ngủ với em, Rimuru-san"
Sao nhìn hai em cười xinh đẹp tuyệt vời nhường này mà tôi không thể cười thế này?
Cứ đà này biết bao giờ kiếp nạn của tôi bao giờ mới kết thúc đây?
Tôi của lúc này chỉ có thể nằm im để mặc hai em muốn làm gì thì làm.
--------------------------------------------------------
"<<Đây sẽ là bí mật của riêng 4 chúng mình nhé>>"
Chloe cười khúc khích khi ra khỏi giường và mặc lại quần áo. Chronoa cũng chui lại vào Chloe.
Vậy là sau... không biết bao lâu, tôi đã vượt qua khổ nạn. HÚ YEAH!!!
Cơ mà từ từ có gì đó sai sai.
(Nhưng mà tại sao là 4 vậy?)
Tôi đếm có tính cả tôi thì cũng là 3 mà. Chẳng lẽ Chloe và Chronoa là vozer?
<<Báo cáo, Chloe Albert và Chronoa không phải là vozer. Và em thật sự thất vọng khi ngài quên mất em>>
Oh, tôi đã ngu ngốc không nhận ra người thứ 4 là Ciel. Và tôi lại chọc tức em ấy rồi.
(À chờ đã, nếu cô ở đó sao không ngăn hai người họ lại?)
<<Em thấy không cần thiết thưa chủ nhân. Bọn họ có lý do chính đáng, ngài cũng không phải người dễ bị cuốn theo chiều gió và em chẳng việc gì phải quá khắt khe với Master cả>>
Ciel đã thật sự thay đổi rồi kìa. Có lẽ do tôi đã thay đổi chăng?
<<Nhưng em vẫn giận khi Master quên em. Nên là tối nay đến lượt em ngủ với ngài>>
Do Ciel bận phục hồi cho cơ thể của Rimuru nên cô mới không ngủ với cậu hôm qua.
Dù muốn nói "Hôm nào cô cũng ngủ với tôi mà" nhưng tôi linh cảm nói thế lại lòi ra kèo không thơm nên tôi nói:
"Được rồi"
------------------------------------------------------------
Mới buổi sáng thôi mà quá là mệt mỏi luôn, tôi đảo mắt xung quanh xem mình đang ở đâu thì thấy mọi người mỗi người nằm một xó.
<<Mọi người rất lo lắng cho master đó>>
Ciel nói với tôi. Có vẻ lần này tôi đã làm mọi người một phen hú hồn rồi.
Cơ mà bây giờ tôi mới hơi thắc mắc. Ciel và Chronoa thì không nói, nhưng tôi và Ciel nói cũng to mà sao không ai nghe thấy nhỉ?
<<Xung quanh giường Master có kết giới cách âm mà>>
Đúng là có kết giới cách âm như Ciel nói thật.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu họ mà tỉnh dậy đúng lúc..., tôi không biết phải giấu mặt vào đâu cả.
Một lúc sau thì tất cả từng người một lần lượt tỉnh dậy. Ai cũng đang nhìn tôi với cặp mắt lo lắng.
- Rimuru - sama!!! Ngài tỉnh rồi!!! - Thấy Rimuru đã tỉnh, Shion vội vàng cúi xuống rồi ôm cậu vào lòng.
- Bỏ ra nào Shion! Rimuru - sama vừa mới tỉnh thôi! Cô đừng làm vậy với ngài ấy! - Thấy Shion đột nhiên ôm Rimuru, Diablo khó chịu mà kéo cô nàng ra.
- Rimuru - sensei!!! Thầy đã tỉnh rồi! Thầy làm bọn em lo phát khóc! - Thấy Rimuru tỉnh dậy, nhóm Kenya như sống lại. Alice cười tươi nói.
- .....Đây...là...!? - Cố gắng gượng dậy, Rimuru một tay chống giường còn một tay thì ôm đầu của mình như đang cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.
"Thành phố... Thành phố có sao không!?"
Tôi hỏi mọi người vì nếu như waifu của tui có mệnh hệ gì chắc tôi tăng xông chết mất, cho dù tôi không thể chết vì tăng xông.
"Đại ngàn Jura vẫn ổn Rimuru-sama"
Tin tốt của Shuna đã giúp tôi bình tĩnh lại.
"Nhưng ngài thì không Rimuru-sama..."
Là do tôi vẫn còn mệt, hay đằng sau Shuna có nguyên cái Legion Shura vậy?
"Chắc ngươi nói quá thôi chứ ta làm gì mà đến nỗi thế..."
"Không!! Ngài đã ngất được 3 ngày rồi!! Ngài không hề ổn đâu Rimuru-sama!!"
Shion ôm chặt tôi hơn nữa làm tôi chỉ thấy một màu đen thăm thẳm với cảm giác mềm mềm ở mặt.
"Ta thật sự bất tỉnh 3 ngày à?"
"...Vâng! Vậy hiện tại ngài thấy trong người sao rồi ạ!?"
Nhìn tôi một hồi lâu, Shuna cất tiếng hỏi cậu với sự lo lắng tràn đầy.
"...Hơi yếu...! Nhưng ta nghĩ rằng bản thân mình sẽ ổn thôi"
Nhìn lên đôi tay và nhìn xuống đôi chân của mình. Tôi nhận ra rằng nó đã không còn vết thương nào nữa nên tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Hừm...hừm....hừm...! Không có thương tích gì..! Vậy là cậu không sao thật rồi! Thích Rimuru quá đi!"
Đi vòng quanh Rimuru để xem cậu có bị gì không, Milim xem xét một hồi thì lao vào ôm cậu. Xem ra cô nàng này cũng đã rất giỏi khi chịu được cảnh trong ba ngày không có tôi nhỉ!?
"...Xin lỗi..! Mấy ngày qua đã để mọi người lo lắng rồi..!"
Thấy Milim vui mừng mà dụi mặt vào cổ của mình, tôi cũng xoa đầu cô rồi quay sang nói lời xin lỗi với mọi người vì trong ba ngày qua đã khiến họ lo lắng.
"...Thôi! Cậu an toàn là được rồi..! Ít nhất thì có cậu ở đây cũng khiến ta...yên tâm hơn phần nào...!"
Vòng tay qua cổ mà khoác vai Rimuru, Veldora cười cười nói với cậu.
*Rột rột*
Tiếng bụng tôi biểu tình phát ra trong căn phòng im lặng.
"Ahaha, ta đói rồi. Chúng ta đi ăn sáng nhé"
Tôi cười tươi nói với mọi người mà rủ họ đi ăn sáng. Tôi thật sự muốn ăn đồ ăn do Shuna làm lắm rồi
- ....VÂNG!!! - Thấy nụ cười tươi rói đó, cả nhóm như được sống lại mà vui vẻ đáp. Ba ngày qua họ chưa có một bữa ăn ngon rồi. Nên bây giờ khi thấy Rimuru cười hạnh phúc rủ họ đi ăn sáng nên họ thấy rất vui.
<<Khoan đã Master, ngài chưa...>>
Lời Ciel vừa dứt, tôi bước ra khỏi giường rồi đứng dậy xong...
(Cái gì thế này? Chân mình... đứng không vững...)
Tôi đột ngột không làm chủ được bản thân mà ngã dập mặt.
"Rimuru-sama!"
Mọi người hoảng hốt đỡ tôi dậy.
<<Master, ngài còn chưa bình phục hoàn toàn, đi lại như thế rất nguy hiểm>>
Lỗi của tôi là không nghe hết lời Ciel nói.
"Rimuru-sama, thứ lỗi cho em tự tiện quyết định. Nhưng hôm nay ngài PHẢI dùng bữa trên giường"
Shuna nói với sự cương quyết.
"Không, không cần đâu! Ngươi đâu cần làm thế mà!"
Tôi vội vàng xua tay. Mấy lời cô ấy nói nguy hiểm quá chừng.
"Rimuru-sama cần thêm thời gian hồi phục. Vậy nên em xin phép phục vụ bữa sáng trên giường cho ngài"
"Không, thật đấy! Cảm ơn cô đã lo lắng, nhưng ta chưa đến nỗi..."
"Rimuru-sama..."
Nhìn thấy nụ cười đầy sự ra lệnh của Shuna, tôi không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh.
"Vậy thì, ta cũng muốn có một yêu cầu..."
Tôi có loáng thoáng nghe được một số người nói: "Ăn sáng không có Rimuru-sama, mình ghét điều đó..." hay "Không có Rimuru, tớ không muốn ăn gì cả..."
"Xin ngài ra lệnh, em sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng ít ỏi của em"
Nên đề nghị của tôi sẽ là...
"Bữa sáng của những người khác, ngươi có thể cho người mang vào đây cùng luôn không?"
"RIMURU-SAMA!!!"
Tất cả đều hét lên với sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Hầu hết đều thì hét lên vì hạnh phúc.
"Ăn sáng trên giường với Rimuru-sama, mình hạnh phúc quá!"
"Đa tạ ngài Rimuru đã ban cho kẻ hèn kém này một vinh dự to lớn hơn cả mạng sống của thần. Thần nhất định khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay như ngày mình lên hoa ạ"
"Ăn sáng tại phòng Rimuru, ăn sáng tại phòng Rimuru~~~"
Rất nhiều thanh âm tích cực khỏa lấp hết nỗi niềm lo âu trong căn phòng nhỏ.
"Rimuru-sama, làm vậy có sao không ạ? Phòng của ngài sẽ bị bẩn mất!" Shuna lo lắng hỏi tôi.
"Ahh..."
Đến bây giờ tất cả mới bàng hoàng nhận ra sự thật hiển nhiên trước mắt. Gần như tất cả mọi người đều bị phần thưởng che mờ lý trí.
"Ôi chào ôi! Chả mấy khi đâu mà Shuna, ta ăn một mình cũng cô đơn lắm chứ bộ. Với lại, đã khiến tất cả các ngươi phải thức thâu đêm chỉ để chăm ta như vậy, đây là điều tối thiểu nhất ta có thể làm để cảm ơn các ngươi rồi"
"Việc chăm sóc cho người quan trọng nhất đối với mình là bình thường mà Rimuru-sama, ngài đâu cần cảm ơn chúng thần chỉ vì mấy cái hành động nhỏ lẻ này"
Vẫn là Kumara "nhỏ" tuổi nhưng thành thật nói thế với tôi.
"Và việc thi thoảng có những đối đãi đặc biệt cho các bạn bè đã hết mình vì hạnh phúc mãi mãi của chúng ta cũng là điều hiển nhiên với một người như ta có đúng vậy không?"
Một lần nữa, những người ở đây đều đồng thuận nhất trí cao một điều rằng không đời nào họ cãi thắng nổi Rimuru.
"Nếu ý ngài đã quyết, cung kính không bằng tuân mệnh. Thần sẽ tuân theo sắp xếp của ngài"
Shuna cúi chào tôi và rời đi.
"Nhưng mà, kể ra thế này cũng HƠI chật thật" Tôi nói nhỏ.
Ít nhất 20 người đang ở trong cái phòng ngủ bé tí của tôi. Tuy là chật chội thì ấm cúng nhưng thế này thì khéo ngộp thở mất.
"Hay làm thế này đi. Chúng ta sẽ thi đấu một loạt các thử thách và chỉ 5 người sống sót mới được ăn sáng tại phòng của Rimuru"
"Hoặc tất cả chúng ta có thể ăn ở một nơi rộng hơn"
Tôi bác bỏ ý kiến của Milim. Đây chỉ là bữa sáng, không cần dùng đến battle royale để phân định thắng thua. Với lại tại sao phải đánh nhau trong khi có thể giải quyết bằng hòa bình?
"Nhưng Rimuru à, cậu vẫn còn yếu, tạm thời nên tránh vận động nhiều thì hơn..."
Veldora khuyên tôi.
Cảm ơn người huynh đệ, nhưng mà...
"Ai nói tôi cần di chuyển chứ?"
Vì tôi đang trong quá trình nghỉ dưỡng, người đưa chúng tôi đi sẽ là...\
"Konji, nhờ ngươi đó"
"Cứ giao cho thần, Rimuru-sama"
Một lát sau, chúng tôi đã có mặt ở Hư Không Thành. Chính xác là đang ở phòng ăn với một cái bàn dài vl và đủ ghế cho mỗi người. Còn tôi vẫn nằm trên giường như ông vua nào đó thời Tiền Lê ở Việt Nam.
"Đấy, đỡ phải tranh giành nhé"
<<Master, ngài nên liên lạc với Shuna để tránh cô ấy nổi giận khi ngài bỗng nhiên biến mất khỏi phòng>>
(Cô nói đúng lắm)
Tôi đồng ý với Ciel và nhanh chóng nói lại với Shuna, đồng thời nhờ Konji đón cô ấy và các hầu nữ đến đây.
"Ciel, hôm nay bữa sáng có gì vậy?"
"Dạ thưa ngài Rimuru, bữa sáng hôm nay là món Súp Cua Nhện với tráng miệng là 1 quả quýt+1 nước dừa/ người ạ"
Rất nhiều người hầu mang những bát súp,... hay đúng hơn là bát tô súp đến chỗ từng người một. Riêng tôi thì được chính Shuna mang tô súp cua đến.
"Cảm ơn cô nhiều nhé Shuna, vì đã chiều theo sự ích kỷ của ta"
"Rimuru-sama chỉ cần muốn là đượ... Ý em là... Rimuru-sama đã nhiều lần hy sinh vì đại cục rồi, một chút cá nhân không sao đâu ạ"
(Cô ấy định nói gì vậy?)
Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
"Dù sao thì, cũng cảm ơn cô Shuna, giờ cô có thể quay về dùng bữa với mọi người rồi đó"
"Anou... Unnn... Rimuru-sama..."
"Gì vậy hả Shuna?"
"Ngài vẫn đang cần nghỉ nên em có thể... đút cho ngài ăn không ạ?"
"Cô thật tốt Shuna, nhưng ta chưa yếu đến nỗi thìa không cầm được và bát cũng không nhấc nổi bằng một tay đâu"
"Nhưng em rất muốn bón ăn cho Rimuru-sama"
Shuna rất nhanh đã cầm lấy thìa súp và giơ lên trước miệng tôi.
"Ahhh~~~"
Cô mỉm cười hạnh phúc làm tôi bối rối. Shuna không thể phủ nhận là một người phụ nữ yêu kiều. Nhưng thứ làm tôi bối rối bây giờ đó là cảm giác mình như bị đối xử như em bé vậy"
"Này Shuna, cô đang làm cái gì đấy hả!?"
Long Nhãn và Long Nhĩ của Milim quả nhiên tinh tường. Cô ngay lập tức phóng tới với bát súp trong tay mình và nói:
"Chỉ ta mới được bón cho bạn thân thôi nhé!"
(Rồi cậu định lấy thìa mình ngậm vào mồm và xúc nó vào bát súp của mình đút cho tớ ăn à. Nước đi hay đấy)
Tôi thầm thán phục chiến thuật của Milim nếu cô ấy là bạn gái tôi. Đáng tiếc chúng tôi chỉ là bạn không hơn (ĐM nghe phũ vl).
"Không đời nào, đút ăn cho chủ là nghĩa vụ của thư ký tôi mới đúng"
Shion đã tham gia vào cuộc chiến.
(Shion à, cô biết không có cái nghĩa vụ nào như thế đúng không?)
Tôi thở dài với Shion.
"Đúng vậy, nên đó phải là tôi chứ không thể nào là cô đâu"
"Anh làm cái gì thế hả Diablo!?"
Không một động tác thừa, Diablo luồn lách như ninja lead chính hiệu, không hổ danh là Lamborghini Diablo ha.
"Rimuru-sama, nếu ngài không chê, xin hãy cho thần diễm phước được giúp ngài hoàn thành bữa ăn quan trọng nhất trong ngày ạ"
Tên này... Háo hức quá đà rồi đó. Tôi có thể thấy rõ nó trong đôi mắt của gã kìa.
"Không đúng, tất cả mọi người sai hết rồi. Rimuru-sensei... Chỉ có tôi mới được đút cho thầy ấy ăn thôi!"
"Cậu sai quá sai đó Alice! Rimuru-sensei... là tớ bón cho thầy ấy mới đúng!"
Đấy nhé, tôi một đời lim khít, toàn học sinh chủ động với tôi chứ tôi thề mình không có n*ng c*c khi được hai em học sinh dễ thương ngọt nước múp rụp nhõng nhẽo tranh nhau bón ăn cho tôi đâu.
"Ta cũng muốn chăm sóc của huynh đệ Rimuru nên là... Hãy để ta giúp cậu ăn!"
Veldora cũng đã join vào cuộc chiến. Nhưng được một người đàn ông bón ừm khá là... 🏳🌈.
<<Cái đám ruồi nhặng này... Người duy nhất xứng đáng xúc ăn cho Master hiển nhiên là tôi>>
Ciel cũng đã join vào cuộc chiến. Và điều này đã khiến mọi chuyện bị đẩy đi rất xa.
"Ôi trời ạ, cứ lúc này thì bọn họ đều thật ồn ào. Rimuru-sama đang mệt mà..."
"Nhưng thực ra tôi cũng muốn..."
"Tôi cũng thế..."
"Ôi trời ạ, các cậu đúng là!"
Khống Bách Đội cũng đang nói đủ thứ chuyện gì đó.
"Rimuru-sama... Ahhh~~~"
Tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói trẻ con.
Kumara một tay cầm bát súp của tôi, tay còn lại là một thìa xúp hướng tới miệng tôi. Có vẻ do mọi người đang bận tranh cãi hoặc ăn cho xong bữa nên không ai để ý tôi cả. Và tôi cũng không muốn đánh động một đám hổ dữ đâu.
"Phuuuuu~~~... Rimuru-sama, ahhhh~~~"
Cô bé thổi súp rồi đưa tới miệng tôi.
Nhưng tôi không dám ăn.
Không phải vì súp dở hay tôi ngại được một bé gái 500 tuổi bón ăn. Mà là cách đút của em ấy.
Gì mà ngậm thìa súp xong hướng mặt về tôi vậy? Tôi thề mấy cái kiểu đút tình cảm cũng không có như thế.
(Ah sao cũng được, kết thúc việc này nhanh thôi. Không cả ngày hôm nay chắc chưa ăn xong mất)
Tôi đớp lấy thìa súp từ phía Kumara.
"Oa, Rimuru-sama ăn giỏi quá... Nhìn ngài ăn cũng cưng nữa, làm em muốn nựng vào lòng ngài ghê..."
Kumara nhả thìa ra khỏi miệng nói với tôi.
Bé cáo hiện đang nhìn tôi với ánh mắt trái tim thèm muốn. Chuyện này khiến tôi thấy em ấy cưng (mà nói).
"Ahh nữa nào Rimuru-sama~~~... Ahhhhh~~~"
Thìa súp thứ hai đã đến. Tôi há miệng nuốt súp nóng vào bụng.
(Cuối cùng cũng xong bát, lâu quá)
Biết sao được, tôi đang yếu không tự xúc xong đã thế còn là bát tô đầy súp nhồi cả đống thịt Cua Nhện mà.
"Oa, Rimuru-sama giỏi quá, ăn hết bát rồi... Thưởng cho ngài nè"
Cô bé ôm tôi một cái thật chặt.
Xin phép được nhắc lại, Kumara đang ở dạng trưởng thành, tôi thấy hai quả đào đang ép boing boing lên người tôi rõ mồn một kìa.
"Cảm ơn nhé Kumara"
"Hăm cóa nhì Rimuru-sama"
Em ấy vui đến nỗi nói ngọng luôn kìa. Cute quá đi.
Tôi mê mẩn nhất thời không kiềm chế được mà xoa đầu em ấy. Kumara được thể mà dụi dụi mặt vào người tôi. Tôi đã tự chữa lành bản thân bằng xoa đầu một bé cáo BB cute trong nửa tiếng.
Cảm thấy thỏa mãn rồi, tôi thấy mình nên nhắc mấy người kia chút.
Nghĩ là làm, tôi hắng giọng nói:
"Ờm, ta rất biết ơn khi mọi người muốn làm việc này. Nhưng mà ta ăn xong rồi, chúng ta bắt đầu một ngày mới nhé"
"..."
Những tiếng tranh cãi ồn ào đã biến mất. Mọi người đều như hóa đá mắt cá chết chằm chằm nhìn tôi. Cả Ciel cũng thế.
"Konji, đưa chúng ta về đi"
"D-Dạ..."
Chúng tôi đã quay về lại phòng của tôi.
"Các ngươi cũng mau quay lại làm việc đi. Mai là đại lễ rồi đó"
"D-Dạ..."
Những tiếng "Dạ" yếu ớt này không đồng thanh chút nào.
----------------------------------------------
Mệt nghỉ ốm thế này chắc chỉ có đi nằm ngủ thôi.
Mọi người ai cũng có việc nên đều ra ngoài hết cả, chỉ còn mình tôi và Ciel trong phòng.
Căng da bụng thì trùng da mắ, tôi thiếp đi.
-------------------------------------------------
Tôi, Rimuru Tempest, có một giấc mơ. Không phải là Giorno Giovana đâu, đây là giấc mơ trong lúc ngủ của tôi ấy. Nhưng tôi thấy nó chân thực đến nỗi nghĩ rằng đấy là điềm báo tương lai còn hợp lý hơn.
Tôi đang ngồi trên ngọn đồi Tempest, ngắm nhìn thành phố trong cảnh hoàng hôn đỏ au.
(Yên bình làm sao)
Tôi hít thở khí trời trong lành trong khi đôi mắt nhắm nghiền, tận hưởng cái sự thanh bình trong tâm.
Đó là một ngày làm việc mệt mỏi như mọi khi. Có lẽ do công việc vẫn đầy ập, hoặc do tôi cảm thấy một thứ gì đó trong lòng quan trọng đã bị mất đi. Nhưng nhìn sự than bình ở đây giúp tôi hiểu những gì mình làm trước giờ không hề vô nghĩa.
Hôm nay lại một ngày bình yên nữa trôi qua, ngày mai cũng một ngày bình yên ập tới... Nếu cứ như vậy thì tốt biết mấy...
Một mong muốn đơn giản. Nhưng có lẽ tôi vẫn còn một chặng đường dài để chạm tới ước mơ. Vẫn còn nhiều sự kiện lớn trong cuộc đời tôi.
Và đây... là một trong số chúng.
<Cảm nhận ma lực> của tôi phát hiện ra có rất nhiều nguồn ma lực mạnh mẽ đang ở trước mặt tôi.
Đa số là rất mạnh, nhưng vì lý do nào đó mà tôi không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Chắc do họ không có sát khí, hay một giả thiết ảo ma hơn sặc mùi flex ảo tưởng là so với tôi bọn họ quá...
https://youtu.be/DocPpfGQeOw
Note: Cả hai ông đều tên Satoru =))
(2... À không... 3 3-A, 1 Low 1-C, 2 High 1-C, 3 người thường và 1 High 1-A (ad có ảnh ông này ngay đầu chap rồi đấy)... không, vẫn đang tăng rất nhanh à?)
Liệu có phải mấy ông bà thần nào đó cosplay Zổ hay rắc rối hơn là người đó/ bọn họ tìm tôi?
(Nếu cứ nhắm mắt thì tôi chẳng thấy họ, cứ phải nhìn đã mới được)
Nghĩ vậy tôi liền mở mắt.
Đã không thấy thì thôi chứ khi nhìn thấy chủ nhân của những nguồn sức mạnh ấy, tôi đã không nói nên lời. Đơn giản là vì, những người đáng lý không có lý do gì để ở đây, đã ở ngay trước mắt tôi rồi.
...
---------------------------------------------------
Tôi giật mình choàng tỉnh dậy. Kỳ lạ thật đấy, dù slime không có mồ hôi nhưng tôi cảm thấy mình như đang bị tan chảy ra sau giấc mơ vừa rồi.
<<Master, ngài có làm sao không ạ?>>
Dường như Ciel không biết gì về giấc mơ của tôi.
(Ta không sao đâu Ciel, cảm ơn cô đã lo lắng cho ta)
Sau đó thì Shuna vào phòng tôi hỏi:
"Trong người ngài đã khỏe hơn chưa ạ Rimuru-sama?"
"Ta nghĩ là rồi..."
Tôi thử đứng dậy khỏi giường.
(Yosh, đứng thành công)
Tiếp theo, tôi sẽ thử đi một bước.
Hơi loạng choạng, nhưng tôi vẫn bước đi được.
"Để em dìu ngài Rimuru-sama"
Shuna chạy tới định giúp tôi. Nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại.
"Không cần đâu Shuna, ta tự đi được mà, chỉ cần chầm chậm thôi..."
Dù sao thì tinh thần tôi cũng là thích tự xử lý mọi việc nếu có thể.
-------------------------------------------------
Mọi người tụ đủ ở phòng ăn. Chỉ còn thiếu Rimuru và Shuna mà thôi.
"....Chậc! Một bữa nữa không có Rimuru - sama...!"
Cắm nĩa thẳng vào miếng thịt, Carera biểu hiện ra biểu cảm khó chịu mà nói.
"....Xin lỗi mọi người..! Đã để...tất cả...đợi lâu rồi..." Bất ngờ một giọng nói vang lên, là Rimuru, cậu đã tỉnh lại sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ở trong phòng và đang loạng choạng bước ra.
"Rimuru - sensei! Rimuru - sama!"
Thấy Rimuru dường như muốn ngã, Diablo, Shion và Chloe chạy lại đỡ cậu. Shuna nhanh chóng chuẩn bị chỗ ngồi và đặt lại bàn ăn cho Rimuru.
"....Ngài không sao chứ ạ?"
Thấy Rimuru vẫn còn xanh xao, Diablo lo lắng hỏi.
"...Không sao..! Ta vẫn ổn..!"
Xua tay tỏ vẻ mình ổn, Rimuru vẫn đang ong ong cái đầu của mình ngay sau trận chiến sinh tử với The Forgotten Ones.
Đỡ Rimuru ngồi xuống chỗ, Shion nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi trên gương mặt của Rimuru rồi giúp cậu chỉnh lại trang phục của mình
"....Ổn đấy chứ?" Nhìn Rimuru một lúc lâu, Veldora cất tiếng hỏi cậu.
"Không sao, tớ đã nghỉ hơn 3 ngày. Thế là quá đủ để bình phục"
Bây giờ đã là buổi tối, tôi tuy đã bỏ lỡ bữa trưa nhưng chắc vì ngủ suốt nên cũng không thấy đói lắm.
Không muốn tốn nhiều thời gian của mọi người, nên tôi cũng bắt đầu vào chủ đề chính ngay và luôn.
"Vậy, mọi người muốn bàn về chuyện gì đầu tiên nào?"
Ngay lập tức như đã tập dượt từ trước, đồng loạt các thuộc hạ phủ phục xuống đất.
"Chúng thần phản ứng chậm trễ, để ngài phải một mình đánh địch đến thập tử nhất sinh, xin ngài giáng tội"
Trong khi bọn thuộc cấp đang quỳ thì tôi có một thắc mắc là...
(Tại sao bọn họ lại biết mình đi đánh nhau nhỉ? Mình còn chưa nói gì mà)
<<Ngài bị thương nặng như thế chỉ có là do đi đánh nhau với một kẻ địch mạnh thôi ạ>>
(Ừm, suy luận logic phết)
"Bọn tớ xin lỗi cậu Rimuru, vì đã không ở bên lúc cậu gặp nguy hiểm nhất..."
Bộ ba hai Rồng một Tiên một lần hiếm hoi lộ ra vẻ buồn rầu sâu thẳm trong đôi mắt.
Thấy cảm giác tội lỗi của mọi người lớn như vậy, tôi hiểu là mình có rất nhiều điều cần nói với mọi người.
"Mọi người không cần quá đau lòng đâu. Kẻ thù lần này đúng là rất mạnh. Hắn xuất hiện cũng bất ngờ xong úp sọt ta đau phết, đến nỗi ép ta dùng bài tủ, hại ta bị phế tận 3 ngày liền. Nhưng mà ta vẫn thắng và đã dần hồi phục, chẳng phải thế đã là quá tốt rồi sao?"
Nghỉ một hơi rồi tôi nói tiếp.
"Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, kẻ địch lần này rất mạnh. Nếu ta đem các ngươi theo, hạ được địch thì tốt. Nhưng... ta chỉ sợ có người không thể trở về"
Thuộc hạ trung thành sẽ quan niệm có chết cũng phải bảo vệ chủ. Nhưng như bao các bầy tôi của các đấng minh quân khác, thuộc hạ của Rimuru cũng ưu tiên mệnh lệnh của chủ nhân lên đầu. Một trong số đó là không được phép chết.
Tuy nhiên mệnh lệnh của Rimuru không phải lý do duy nhất. Những đối thủ mà Rimuru đánh một mình đều là hàng khủng cả. Nhất là lần này, khi mà hắn mạnh đến nỗi ép Rimuru-sama của bọn họ phải dùng bài tẩy. Họ mà ở đấy rồi không cẩn thận cũng tan thành cát bụi, có thể khiến cho trái tim của ngài một vết thương tâm lý sâu hoắm rỉ máu vĩnh viễn. Với một người gánh vác quá nhiều như vị chủ nhân vĩ đại Rimuru-sama, ngài ấy chỉ mạnh nhất khi chiến đấu một mình. Mọi người vì biết thế nên trận Rimuru vs Yuuki hay Null, không một ai can thiệp. Phần vì sức cùng lực kiệt, phần vì biết có full sức mạnh thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.
"Ta thấy quyết tâm trở nên mạnh mẽ trong mắt các ngươi. Đúng rằng yếu đuối là một loại tội ác, ta thì luôn tôn trọng ước mơ của bạn bè. Nhưng đừng để nó nuốt chửng các ngươi được chứ? Ta không muốn ai trong số các ngươi sa ngã vào bóng tối và kết cục duy nhất là án tử, tệ hơn ta phải là người thi hành án đâu. Cả ba cậu nữa đó, Milim, Veldora và Ramiris"
"XIN TUÂN THEO Ý CHỈ CỦA RIMURU-SAMA!!!"
"""Bọn tớ xin được ghi nhớ"""
Tất cả đồng thanh.
"Mọi người ai cũng đều nỗ lực bằng chính sức mình để vượt qua bản thân, tất cả đều phát triển chóng mặt nhanh hơn ta mong đợi rất là nhiều. Ta tin là mọi người có thể đánh trùm mà không cần có ta. Thời điểm đó, ta cảm nhận được nó... Không còn xa đâu... Nên là bây giờ, mọi người hãy cứ là chính mình. Để những ngày tháng sau này vẫn êm đềm, hãy cố gắng hơn vào ngày hôm sau, sau nữa nhé"
"TUÂN LỆNH!!!"
"Rimuru, cậu nói hay quá làm ta phát khóc!"
"Phát biểu 100đ không có nhưng luôn bạn thân!"
"Biết sao giờ, tôi nghĩ mình nên chăm chỉ hơn thôi"
"Cậu mà cũng nói được câu đó à?"
"Này, ý đó là gì vậy hả?"
À, Dino-kun cũng ở đây à? Cậu ấy im lặng quá làm tôi quên mất sự hiện diện của cậu ấy. Cho tôi xin lỗi nhé Dino-kun.
Mọi người lại náo động trở lại, tôi thầm mỉm cười.
"Thôi, nói nhiều làm ta đói quá. Bây giờ chúng ta vào bữa nhé"
"Mời bệ hạ dùng cơm"
""""Mời cậu ăn cơm Rimuru""""
Một bữa tối quây quần bên gia đình. Đó là thứ tôi đã không có ở kiếp trước.
Nhưng nhìn xung quanh bây giờ xem, tôi đã có những người thân đủ để gọi là gia đình và chúng tôi đang dùng bữa quây quần bên nhau đầy hạnh phúc.
Để cái sự hạnh phúc này là mãi mãi, tôi không thể cứ giậm chân tại chỗ được, cần phải bước tiếp bước mãi để không thua mọi người.
<<Em nghĩ ngài nên tạm đừng để mọi người đằng sau ngài đuổi tới được chỗ ngài ạ>>
Tôi không biết nói sao với câu vừa rồi của Ciel.
Về The Last Forgotten Ones, tôi cũng muốn nhổ tận gốc trốc tận rễ. Nhưng Ciel đã nói:
<<Master không cần làm vậy nữa. Hắn đã bị xử lý rồi>>
(Thôi thế cũng tốt. Ta chả muốn đi loăng quăng tìm một thằng suýt giết được mình đâu)
Tôi ngậm miếng thịt trong dĩa, cảm nhận vị ngọt của nước thịt chảy tan ra trong miệng và khi nuốt thì sự nóng hổi lan tỏa ra khắp người.
(Ăn tối với gia đình đúng là thật tuyệt)
Tôi nhìn bàn tiệc không khí ấm áp ngập tràn, mỉm cười với mọi người xung quanh.
Hình minh họa cho nụ cười của Ri
-------------------------------------------------
Trong khi đó tại một thế giới tên T.
"Làm được rồi"
Một cô gái tên S-senpai lầm bầm.
"Hahahahahaha... Tuyệt lắm... tuyệt lắm..."
Một cô gái tên S-senpai cười kiểu phản diện trước vòng tròn phát sáng.
Từ đó trồi ra một sinh vật nhìn như slime ấy nhưng màu đen. Ánh mắt chứa đầy sự cuồng loạn cùng với đồng tử hình bánh răng quay những tiếng cọt kẹt cũ kỹ gỉ sét chói tai như muốn nghiền nát con mồi trong guồng quay của bánh răng vậy.
Hình minh họa
Nhìn vào thứ sức mạnh dày đặc sâu thẳm như hố đen toát ra từ con vật mình triệu hồi, cô S lần nữa cười như phản diện kinh điển.
"Hahahahahahaha... Cuối cùng thì... ta đã triệu hồi được thứ có thể giết sạch tất cả bọn chúng rồi!"
Vừa nói hết câu thì sinh vật kia theo bản năng đã nuốt trọn lấy cô S. Sau đó nó nhổ cô ấy phát tiếng *bẹp* nằm văng ra mặt đất. Lúc này, con vật kia trông biến dị càng khủng khiếp hơn nữa. Tâm trí của nó bị lấp đầy bởi hỗn loạn và điên rồ cùng cực đến mức dù có là một con vi khuẩn vô hại nằm trong phạm vi của sinh vật mất trí ấy cũng là một con mồi bị săn lùng cho đến thế giới khác.
Theo bản năng, nó tìm đến chỗ có nguồn sức mạnh lớn nhất để xả cơn cuồng loạn không ngừng trào dâng bên trong mình.
Thế giới T sau 2 chục thiên niên kỷ yên bình, giờ đây sắp sửa bị reset về thời điểm ban đầu là không gì cả.
https://youtu.be/7uBqNgxAuBA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip