Chương 21: Tên anh ta thật kỳ lạ
(Mẹ mày nữa, thằng chó gây chuyện làm tao không được ăn 🍚🐶 này)
Chỉ vì phải tiếp chuyện cho cái thằng The Last Forgotten One mà tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều 🍚🐶 của otp. Thế nên hiện giờ t đang cực kỳ bực mình. T nói nghiêm túc đ*o đùa đâu, không có Trôn VN vi vu ở đây nhớ.
(Còn nước còn tát. Mình nhanh chắc vẫn kịp xơi ít hạt cơm)
Sự lạc quan của tôi đã ngang fan thầy Gộ khi tôi đang chạy hộc tốc đến chỗ Kaori và Kousei. Việc tìm bọn trẻ dễ vì tôi là Rimuru mà, dăm ba cái tìm người sao mà làm khó được tôi.
(Ah, bọn trẻ kia rồi)
Tôi đã thấy Kousei và Kaori rồi. Chồi ôi hai đứa hôm nay trông đứa nào cũng xinh trai đẹp gái, dễ thương cute phô mai que các kiểu con đà điểu hết xảy con bà bảy ấy chứ!
(Đệt, đông vãi cả chưởng ạ! Thế đ*o nào mà đông thế này?! Mấy thằng kia, dẹp hết ra. Tao lại không thấy hai bé thiên thần đâu cả)
Tôi suýt thì chửi thế thật nếu không có Ciel ngăn lại.
<<Master, chửi bậy nơi công cộng là không tốt. Ngài đang là minh chủ của Liên Bang Ma Quốc Tempest, xin hãy trân trọng hình ảnh của mình. Và vì ngài là vua lại đến gần nói chuyện với hai người họ như vậy thì rắc rối to lắm đó>>
(...)
Ciel nói quá đúng, tôi không thể cãi lại được.
(Hết cách rồi, đành vậy)
Tôi cũng thích ngắm nhìn Kousei và Kaori sống như manga slice of life chứ đ*o phải drama các thứ. Và tôi can thiệp thì đúng là kết quả tệ nhất nên dù có nghiện nhưng mà thôi, otp là trên hết.
Tôi ngậm ngùi rời đi trong cay đắng.
----------------------------------------------------------
Hôm nay, Kousei chờ Kaori ở Đài phun nước Tempest.
Năm nay là kỷ niệm 210 năm ngày Tempest và Ruberios kết đồng minh giao hảo. Vốn Ruberios là một quốc gia yêu nghệ thuật, nhất là âm nhạc nên một buổi biểu diễn giữa các học viên của Học Viện Âm Nhạc 2 nước giống như Super Shotgun đối với Doomguy vậy - bắt buộc phải có. Cuộc thi này vừa là để giao lưu văn hóa, cũng là để đội hạt giống mầm non tương lai có cơ hội kiếm chỗ đứng cho bản thân. Tất nhiên giỏi như Kousei thì auto tham gia rồi.
Nhưng cuộc thi thố gì đó mãi mãi không quan trọng bằng việc hẹn hò với Kaori. Cô ấy luôn là ưu tiên hàng đầu của cậu.
Theo lịch trình thì buổi tối là bữa tiệc khai trương cuộc thi và được tổ chức tại khách sạn cao cấp của Tempest nên các thí sinh dự thi sẽ có mặt ở đây. Nhưng giờ là 10h sáng và tiệc tối là 19h nên well... free-time go dbrr.
"E-Em xin lỗi, anh có đợi lâu lắm không?"
Tất nhiên không đời nào Kousei nghe lộn được. Vừa rồi là giọng của Kaori.
Khi cậu nhìn về phía giọng nói, một cảnh vượt quá sự mong đợi của mình.
Kaori không mặc đồng phục như mọi khi, mà là một chiếc furisode vì nó gọn hơn và di chuyển dễ hơn trong đám đông. Nó có màu trắng kèm họa tiết là những bông hoa anh đào nhìn như hoa anh đào trong bầu trời đầy tuyết vậy, một khung cảnh khiến con tim nghẹn ngào, bồi hồi.
Mái tóc dài thường ngày của Kaori nay được búi lên, để lộ chiếc cổ trắng noãn càng phóng đại thêm sự quyến rũ của một quý cô kiều diễm.
"A-Anou, a-anh thấy sao Kousei... Mặc furisode vào dịp này... kỳ cục quá có đúng không?"
Nhìn Kaori giờ trông như một bông hoa anh đào vậy. Thật đẹp, nhưng cũng thật mong manh, tạo cảm giác cần được bảo vệ. Nhưng nhìn cô xấu hổ khi vẫn cố gắng nhìn vào mắt mình như vậy làm Kousei cảm thấy tim mình không ổn chút nào.
Kousei đơ người, cậu chẳng thế nói gì trước vẻ đẹp diễm lệ của Kaori, càng không thể nào rời mắt khỏi cô được nữa.
(K-Không được, mình phải nói gì đó. Không thể để em ấy đứng đợi trong mặc cảm mãi thế được)
Cứ thế này thì chả đi đến đâu cả, Kousei cố gắng vận dụng khả năng từ vựng của mình để nặn ra được một lời khen tử tế. Nhưng than ôi, bao nhiêu tinh hoa tinh túy đều dồn hết cho nghệ thuật rồi thì lấy đâu ra chất xám để nói được một lời khen hoa mỹ? Phần khác thì khi đứng trước người con gái Kousei yêu từ kiếp trước, suy nghĩ của cậu không còn rõ ràng nữa. Chúng hỗn loạn đan xen vào nhau, khiến cậu cảm thấy bị quá tải và...
"H-Hợ..."
"???"
"Không đâu... Nó... nhìn... e-em đẹp lắm..."
Biết là giọng mình quá bé để Kaori nghe thấy dù hai người đang ở rất gần, Kousei đánh bạo ghé sát tai Kaori thủ thỉ.
"??!!"
Đột ngột bị ghé sát vào tai như vậy khiến Kaori giật thót, cô vội giật lùi về phía sau và nói:
"A-Anh làm gì thế hả!? Đang ở ngoài như vậy, đ-đừng có tấn công bất ngờ vậy chứ!?"
(Hyaaa!! Hơi thở của Kousei vừa phà vào tai mình... Ấm quá, kimochi~~~)
Suy nghĩ của Kaori trái ngược hẳn với lời nói của cô. Thậm chí tay cô trong vô thức còn sờ soạng đôi tai nóng bừng vì xấu hổ cộng hơi thở của người yêu.
(K-Không được, nguy hiểm quá, một chút nữa thôi... Mình không muốn Kousei thấy mình như vậy. Mình không muốn anh ấy nghĩ mình là đứa hentai)
"Kaori, em không sao chứ?"
"E-Em ổn. Chúng mình bắt đầu đi dạo thôi"
"Ừm"
Kousei nắm tay Kaori. Lần này, cậu quyết tâm mình sẽ đúng như phái mạnh, tức người chủ động lèo lái buổi hẹn hò này đúng nghĩa.
-----------------------------------------------------
Khi đang nắm tay nhau đi dạo, Kaori ngửi thấy mùi đồ ăn khắp nơi.
"Mùi thơm quá..."
"Em có muốn ăn không Kaori?"
"À không đâu, cảm ơn anh..."
Tất nhiên là Kaori muốn ăn rồi, nhưng cô lo nếu mình ăn nhiều quá thì mất hình tượng với Kousei, cộng thêm tăng cân mất kiểm soát nữa thì thôi, bỏ đi bỏ đi.
Biết là thế nhưng dạ dày của Kaori không cho phép. Những tiếng *ọt ọt* từ bụng cô đã biểu tình vì sáng do quá háo hức mà cô quên nạp năng lượng cho nó.
"Cũng muộn rồi đấy, hay mình ra chỗ kia ăn nhé"
"Kousei..."
Kousei nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của một Kaori đang nóng bừng mặt và dẫn cô tới một quán takoyaki gần chỗ hai người.
"Xin chào cặp đôi trẻ, Gimei tôi có thể giúp gì cho các bạn?"
Người bán hàng là một anh da đen tóc vàng đeo kính râm (nhìn như mấy thằng chuyên đi NTR) hỏi Kousei và Kaori.
(Gimei? Sao tên anh ta nghe lạ vậy nhỉ?)*
Kousei và Kaori cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng cả hai mặc kệ vì còn đó khoảng thời gian màu hồng trước mắt không nên bị phân tâm bởi các việc khác.
Nhìn vào menu đặt trên bàn, Kousei và Kaori dừng mắt tại một chỗ. Nó khiến cả hai đỏ lựng mặt vì tiêu đề đậm in nghiêng to đùng gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên và nội dung tiêu đề - SUẤT ĐẶC BIỆT CHỈ DÀNH CHO CÁC CẶP ĐÔI -.
"Em nghĩ sao Kaori?"
"Unn"
Cô gật đầu.
"Cho chúng cháu phần đặc biệt ạ"
"Có ngay có ngay"
Gimei tự dưng hào hứng lạ thường. Anh ta nướng những viên bánh bạch tuộc trên chảo nướng trong khi ngâm nga những giai điệu vui tai.
"Đây, của các bạn"
Gimei đưa phần ăn cho Kousei và Kaori.
"Chú ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?"
"Ừm, các cháu có phải học sinh không?"
"Có ạ"
Kousei và Kaori trình thẻ sinh viên cho Gimei.
"Thế thì miễn phí nhé. Tất cả các hàng quán tại lễ kỷ niệm năm nay ưu tiên miễn phí cho những người già yếu và những ai còn đang ngồi ghế nhà trường trở xuống"
"Chúng cháu cảm ơn chú ạ!"
Kousei và Kaori vui vẻ nói.
"Không có gì đâu kuhahahaha!!!"
Ngắm nhìn đôi bạn trẻ rời đi, Gimei cảm thấy hơi tiếc nuối và trống trải.
"Hây dà, ngắm nhìn otp đúng là tuyệt nhất mà"
(Ừ ừ, cậu thì sướng rồi, được ngắm hai đứa trẻ ấy ở gần thế cơ mà. Xong còn được cảm ơn nữa chứ, trong khi thằng này mới là người đưa ra đề xuất miễn phí năm nay)
(Ây Rimuru, sao tự dưng cậu nóng như bing-chilling thế?)
(Không phải việc của cậu, Veldora)
Đúng vậy, Gimei chỉ là bí danh giả của Veldora để cậu ta có thể mở hàng bán bánh bạch tuộc thôi.
Dù ban đầu tôi bực mình vì cậu ta được nhìn otp gần thế, nhưng một lát sau thì tôi bắt đầu đỡ bực rồi.
Bởi vì...
"Ara, chủ quán cho phần ăn nào"
"Vâng ạ..."
Veldora mặt tươi rói như vớ phải vàng vì có khách. Nhưng cái mặt cậu ta sớm trở nên tái như đít nhái vì khách ca này không ai khác chính là...
"Nhanh lên nào chủ quán, hay phải gọi là... em... trai... nhỉ?"
Đúng vậy, khách này không ai khác chính là Velzado, thiên địch của Veldora.
Tất nhiên Veldora cũng biết chị mình được mời tới đây, thế nên cậu ta mới trốn đến đây làm bánh bạch tuộc để trốn chị. Bình thường thì rất thành công, nhưng thế đ*o nào năm nay không biết phải vía ai lại đạp phải c*t thế này.
"Nee-chan, chị nhanh thế. Ah, ra chú mày ở đây à Veldora?"
Hết giẫm phải c*t trâu giờ đến phân bò. Cô gái tóc xanh gọi Velzado là "Nee-san" còn ai khác ngoài Velgrynd Chước Nhiệt Long chứ.
"Ara, nếu em rảnh rỗi tới nỗi ngồi đây làm đồ ăn thì chắc không phiền lát nữa ra tâm sự với các chị nhỉ?"
"Đúng đấy đúng đấy, hình như dạo này mày hay tránh mặt các chị thì phải. Có gì khó nói để chị giải quyết cho"
(Lúc nào thằng này chả muốn lướt qua mấy bà)
Veldora muốn hét như thế, nhưng cậu không có ngu để cái mồm hại cái thân lần nữa.
"Dù sao thì, em cho bọn chị một phần cỡ trung được không?"
"V-V-V-Vâng, có ngay ạ..."
Mới nãy còn ở trên thiên đường giờ đã rơi xuống địa ngục, ông rồng lý nhí như con lom dom đành ngậm ngùi chua xót cho cái phận hẩm hiu "anh chàng tóc vàng" của mình mà phục vụ hai bà chị ác quỷ của mình.
"Chị rất mong chờ cuộc nói chuyện sắp tới đấy"
"Cả chị nữa"
Hai mỹ nhân rời đi, bỏ lại một Veldora ngày một trầm cảm.
-------------------------------------------------------------------------
*Gimei tức là tên giả. Veldora lấy tên giả của mình là "Tên Giả".
https://youtu.be/7uBqNgxAuBA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip