Chương 22: Đi sở thú với người quen

Sau khi ăn hết bữa trưa, Kousei và Kaori đang phân vân xem đến đâu tiếp theo. Cả hai cũng đi bộ được một lúc rồi.

"Ah Kousei, nhìn kìa!"

Kaori chỉ tay về chỗ một kiến trúc lớn.

Kousei và Kaori nhìn thấy cổng vào đề biển với tiêu đề "Mê Cung Tempest", một kho báu của các mạo hiểm giả aka máy hút tiền của chủ tịch. Không chỉ là nơi giết quái để kiếm tiền, những con quái cao khi chết sẽ rơi ra đồ ngon và các mạo hiểm giả sẽ có thêm kinh nghiệm. Nhất là khi ở trong Mê Cung các mạo hiểm giả không chết do có vòng tay bảo hộ, khiến công cuộc chinh phục bớt áp lực phần nào.

Nhưng Kousei và Kaori không tới đây để farm quái lút đồ. Hai đứa trẻ đang nhắm tới tầng 95 tức khu vực giải trí là Vườn Thú Jura chiếm nguyên tầng, nơi hội tụ đủ những sinh vật từ thường ngày cho đến độc lạ.

Một vườn bách thú lớn như vậy lại còn trực thuộc Tempest, ắt sẽ có nhiều động vật quý hiếm.

"Kousei, mình đi xem động vật được không?"

Kaori hỏi Kousei.

"Được mà Kaori"

Kousei gật đầu đồng ý. Với cậu thì chỉ cần được đi bên cô, thế là đủ.

"Cảm ơn anh nhé Kousei. Đi thôi!"

Kaori vui sướng nắm lấy tay của Kousei rồi chạy tới chỗ xếp hàng.

Dịp này đang là đại lễ kỷ niệm, khách tham quan đông hơn quân Nguyên Mông. Cứ tưởng việc xếp hàng sẽ rất khó nhưng ngay cả mê cung cũng áp dụng ưu tiên cho sinh viên dự thi của các trường ở Tempest như một phần thưởng ưu tiên. Cặp đôi cứ thế là bước qua cổng và tới chỗ thang máy xuống tầng 95.

----------------------------------------------

Kousei và Kaori bước ra khỏi thang máy. Hai đứa đi đến quầy bán vé vào cửa. Chỗ này may mắn có vẻ là không quá đông.

"Cho cháu hai vé người lớn với ạ"

"Vâng, tổng cộng là 2 xu đồng"

Tuy là tất cả đều miễn phí dưới danh nghĩa thí sinh dự thi. Nhưng Kousei không quen lắm việc nhận mấy cái ưu đãi cao sang này nên thôi được thì vẫn cứ bình thường mà làm.

Kousei đưa tiền qua khe hở.

"Vé của quý khách đây ạ"

"Cảm ơn"

Kousei đưa vé cho Kaori.

"Hôm nay rất đông người nên hãy nắm tay cha mẹ để không bị lạc nhé"

"Huh!!"

Kaori phản ứng lại trước lời nói của người phụ nữ và nhìn về phía Kousei hoang mang không kém.

Thứ khiến hai người ngơ ngác không phải là vì được gán ghép mà vì rõ ràng bố mẹ bọn họ không ở đây thì làm sao mà nắm tay bố mẹ được. Hơn nữa rõ ràng chỉ có mỗi hai người chứ có dắt theo con nít đâu? Vậy thì người phụ nữ này đang nói về gì vậy? Không lẽ là...

May mắn đây không phải điều mà Kousei hay Kaori nghĩ đến. Bởi nhìn xuống dưới, họ đã sớm hiểu vấn đề.

Một bé gái độ 6 tuổi mái tóc màu tím thủy chung đang mặc váy dài đến đầu gối. Cô bé mũm mĩm nhưng vẫn hết sức cân đối dễ thương nhìn là muốn nựng. Đôi mắt long lanh ánh sao nhìn chằm chằm vào Kousei và Kaori.

(Tóc đen + Tóc vàng = Tóc tím. Kiến thức kỳ quái vứt hết đống kiến thức sinh học của ad đã được tiếp thu)

"Onii-chan, Onee-chan!"

Cô bé lao tới ôm Kousei và Kaori làm hai người ngạc nhiên. Cô bé biết họ từ trước à!?

"A, em là..."

Nhìn lại thì Kaori nhận ra đây là cô bé mình đã cứu khi gặp mấy anh béo đen hôi.

"Em tên là Lila. Em rất vui được gặp lại Onii-chan và Onee-chan"

Nhưng vấn đề bây giờ không phải là bé gái này nhìn thế nào hay nó là người quen người lạ. Quan trọng là tình hình này chín muồi nó đi lạc rồi.

Không thể để mặc một đứa bé bơ vơ ở đây, Kaori định quay lại đưa đứa bé đến phòng nhận trẻ lạc. Nhưng may cho cô là một người phụ nữ tóc vàng đã chạy tới và gọi.

"Ojou-sama, tìm thấy người rồi"

Cô gái tóc vàng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chăm trẻ rõ ràng là không dễ chút nào.

"Oa, Viola nee-chan!"

Lila ôm lấy người phụ nữ tên Violet. Nhìn vào cũng biết đây rõ là người quen.

Nhìn chung là ổn rồi đấy. Kousei và Kaori đã mong là như vậy.

"Onii-chan, Onee-chan đi với em nhé"

Đôi mắt long lanh ngấn nước của bé gái đã chặn hết đường thoát của Kousei và Kaori. Ai mà lại từ chối được ánh mắt tội nghiệp này chứ?

"Ojou-sama, xin đừng làm phiền người khác nữa"

"Muu..."

"Phồng má cũng không giúp được cô đâu cô chủ"

"Muuuuuuuuu!"

Khi Viola nói không, Lila càng phồng má hơn và úp mặt vào bụng Viola, như tỏ ý phản đối.

Nó không đau vì cô bé không khỏe lắm, nhưng cằm cô bé cọ vào Viola khiến cô thấy nhột nhột chút.

"Không sao đâu chị, càng đông càng vui mà"

Kaori lên tiếng.

"Nhưng mà..."

"Ổn mà chị, bọn em không thấy phiền đâu. Đúng không Kousei?"

"Vâng ạ"

Cậu gật đầu đồng ý với Kaori.

"Vậy đành làm phiền các em thế này, thành thật xin lỗi"

Viola cúi đầu.

"Onii-chan, Onee-chan, đi thôi"

Lila nắm tay hai người rồi chạy thật nhanh, bỏ mặc Viola lại phải chạy theo trông cô chủ nhỏ tinh nghịch tăng động.

--------------------------------------------

Bọn Kousei tiến đến khu vực tiếp xúc động vật đầu tiên.

"Nhìn kìa onii-chan! Thỏ Sừng kìa"

Mắt Lila sáng lên khi nhìn thấy bầy Thỏ Sừng nhảy nhót tự do trên thảm cỏ rộng lớn. Bỗng một con nhảy cắm sừng lên một thân cây to lớn.

Từ chỗ bị đâm, thân cây dần bị nứt ra, sau đó là cây đổ.

Loài thỏ sừng phấn khích do mùi của con người. Tuy rằng đã có thể kiềm chế, nhưng bản năng thì vẫn luôn tồn tại. Nhưng Kousei và Kaori không biết điều đó. Họ chỉ có thể há mồm mắt chữ O mồm chữ A. Dù gì thì đây là lần đầu mọi người đến Vườn Thú Jura, ngôi nhà của những con vật có một không hai mà.

"Con này... có đúng là thỏ không vậy? Sao khỏe thế..."

Kousei lầm bầm thắc mắc. Rõ ràng là ngoài có sừng thì nó cũng không khác mấy so với những con thỏ ở kiếp trước. Ấy vậy mà chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng.

Nhưng vẫn có một người không bận tâm đến việc mà thỏ sừng làm. Người đó vẫn bước đến và vuốt ve lưng con thỏ sừng đang ăn cà rốt trong tay mình và nở nụ cười tan chảy. Đó là Lila.

"Uwaa! Bông bông mềm mềm, dễ thương~"

Thấy bé tóc tím chơi đùa vui vẻ với một con thỏ sừng như vậy, nỗi sợ trong Kaori biến mất. Cô từ từ tiến tới cùng thức ăn cho thỏ trên tay.

"A! Nó đến kìa!"

Kaori cảm thấy sự hồi hộp dâng trào trong người khi thấy bé thỏ sừng nhảy tới chỗ mình.

"Nè, của em này, ăn ngoan nhé!"

Kaori chìa tay ra miếng cà rốt trước mặt em thỏ sừng. Em thỏ như hiểu ý cũng từ từ gặm gặm miếng cà rốt.

"Cục bông trắng nhỏ nhắn này đáng yêu quá!"

"Đúng là mềm mại và êm dịu thật."

Kaori vuốt ve lưng con thỏ sừng đang ăn đồ trong tay cô và nở nụ cười tan chảy.

Một cô gái xinh đẹp và một con thú nhỏ.

Trước sự kết hợp có thể nói là mạnh nhất đó, Kousei gật đầu đáp lại.

"Onii-chan! Nhìn này! Mũi nó cứ giật giật liên tục luôn!"

Nhìn sang, cậu thấy Lila đang bị bao quanh bởi những cục bông đang yêu cầu để được cho ăn.

Trẻ con ngây thơ cùng những con thú nhỏ.

Đó cũng là một cảnh tượng khiến tim bạn trở nên ấm áp.

"Kìa,... Lila-chan. Chúng đang muốn được ăn đó, em đưa chúng cái này đi."

Kousei đưa cho Lila số đồ ăn mà cậu đang có.

"Nhìn nè, Kousei! Đứa trẻ này đang đi theo tớ đó! Dễ thương quá đi! Tớ muốn mang nó về nhà nuôi luôn quá."

Con thỏ sừng được vuốt ve lúc nãy đang bám theo phía sau Kaori khi cô di chuyển.

Thấy vậy, cô lại cúi xuống và vuốt ve lưng con thỏ trắng trong khi cho nó ăn.

Con thỏ sừng đó rất giỏi trong việc thu hút sự chú ý.

Khi đang nghĩ như vậy, Kousei đã được chữa lành từ tận đáy lòng nhờ việc quan sát Kaori và Lila chơi đùa với thỏ.

Tất nhiên ở Vườn thú Jura không phải có mỗi thỏ. Còn có rất nhiều động vật khác đang chờ các vị khách chiêm ngưỡng.

Ở khu vực hổ trắng mắt xanh, du khách không chỉ được ngắm hổ sinh hoạt trong một khuôn viên rộng rãi an toàn, còn có dịch vụ chơi với hổ con.

"Onii-chan, Onii-chan! Bé hổ này dễ thương quá anh ơi...!"

Lila nói với vẻ mặt dễ thương khi đang vuốt ve đầu một em hổ bằng đôi tay nhỏ xinh của mình.

Con hổ được bé Lila vuốt ve cũng thấy thích thú, nên cứ tự động dụi đầu vào cô bé mãi.

"Ừ"

Kousei đáp lại ngắn gọn rồi tiếp tục quan sát biểu hiện của Lila.

Bé hổ mũm mĩm nhìn đáng yêu thật, nhưng cảnh Lila chơi đùa với nó trông còn đáng yêu hơn nữa. (Đúng là loli có khác 😈)

"Nyah~?"

"Meow~!"

"Nyahh~?"

"Meow~! Meow~!"

.................... Ể?

Đột nhiên nghe thấy tiếng mèo ở chuồng hổ, nên Kousei quay về hướng đó, và cậu đứng hình vì quá ngạc nhiên.

Kaori nói chuyện với một con hổ con mình đang bế trên tay.

Một tay cô đã ôm một bé hổ sơ sinh 6 tháng tuổi và trở nên mê mẩn. Tay còn lại vẫn khoác lấy cánh tay cậu không hề buông rời.

Con hổ con cũng kêu to đáp lại lời Kaori.

(Phải làm sao bây giờ?)

Sự đáng yêu của Kaori đang tăng theo cấp số nhân, nhưng cô ấy đang làm gì thì Kousei cũng...

Nếu là Lila thì còn hiểu được, còn đây là Kaori nên Kousei cảm thấy hơi bối rối.

"Kaori...?"

"Em không nghĩ hổ lại có thể dễ thương thế này đâu? Muốn mang một bé về nuôi quá"

Kaori không để ý đến điệu bộ bối rối của Kousei, mắt không rời khỏi bé hổ trắng.

Dường như cô ấy không cảm thấy xấu hổ khi bản thân bị nhìn thấy nói tiếng mèo (hổ).

......................................... Thôi thì, cô ấy đáng yêu quá nên cứ kệ đi.

Nhìn Kaori quá dễ thương nên Kousei cũng chẳng buồn nghĩ sâu xa và quyết định nhìn bé hổ bên dưới chân như cô ấy.

Bé hổ trắng thấy thế thì há to miệng như thể đang ngáp và nhìn chằm chằm vào cậu.

Gì vậy?

Nó muốn nói gì à?

Đó mãi mãi là một dấu hỏi lớn với Kousei.

------------------------------------------------

Sau khi chơi chán ở khu vực mèo, cả đoàn tiến đến khu vực "gấu mèo", nơi mọi người đã bị "gấu mèo" dọa cho sợ xanh mặt bởi ngoại hình lực lưỡng của chúng.

Ảnh minh họa "gấu mèo"

Cơ mà nhìn "gấu mèo" này rất hiền nên nỗi sợ lướt đi nhanh như cách nó ập đến. Kaori còn được ôm một bé "gấu mèo" sơ sinh và trở nên mê mẩn với cục thịt to mềm chắc nịch này. Lila cũng muốn được bế "gấu mèo" nhưng chúng lại quá nặng so với một cô bé nên Lila cũng hơi tủi thân. May mà sau đó được ăn socola nên em lại hết buồn.

Nhưng vận rủi chưa kết thúc. Trong khu vực gà Kocco, Lila bị một con gà trống đuổi theo và bị trầy xước bụng.

Bằng cách nào đó, buổi đi chơi này khiến tâm trí Kousei được chữa lành rất nhiều.

"Chúng ta chơi nhiều quá nhỉ?"

Kaori vừa nói vừa đưa bánh quy cho một em sóc bay.

"Ừm. Vui không Lila-chan?"

"Vâng. Vui lắm ạ"

Ngay cả khi trả lời Kousei, Lila vẫn đưa ánh mắt cảnh giác hướng về chuồng gà.

Đáp lại con gà trống kêu: "Kokekoke Koke!!" khiến Lila nhanh chóng trốn sau lưng Viola.

"Tiếp theo chúng ta tới xem cá nhé"

"Vâng"

Kaori vừa nói vừa xoa đầu Lila ôm lấy bắp đùi của cô.

Kousei gật đầu đồng tình với Kaori. Cho sóc ăn xong, cậu lấy quảng cáo Vườn thú Jura từ túi quần của mình.

"Eto, đây là khu vực tiếp xúc, vùng hồ lớn nằm ở..."

Trong lúc nhìn vào bản đồ, Kousei cố xác nhận đường đi.

Lúc đó, một con dê nhầm rằng bánh quy trên tay Kaori là đồ ăn nên tiến lại gần, nó kêu lên: "Mes~ssi!" 🐧

"Ôi trời, cái này không phải đồ ăn của bạn đâu"

Kaori vội quay lưng với con dê.

"Sau khi chơi ở khu vực hồ nước, chúng ta về nghỉ ngơi cho đến tiệc tối nhé"

"Đồng ý. À đúng rồi, hình như hồ nước còn có tầng ngầm để khách tham quan có thể đi xuống ngắm cá đó"

"Như thủy cung ấy hả?"

"Đúng rồi"

Kaori nhìn vào tờ quảng cáo mà Kousei đang xem.

"Nè. Tiếp theo chúng ta đến chỗ hồ nước nha Lila-chan?"

"Unn! Đi thôi Onee-chan, Onii-chan, Viola nee-chan"

Lila thực sự thích đến hồ, vì vậy cô bé nắm lấy tay Kaori và Kousei rồi kéo nhẹ họ.

Nhưng mà, Kousei nghe thấy tiếng gì đó phát ra sau lưng Kaori, "Mes~ssi!" 🐧

"A! Kaori! Quần áo em đang bị ăn kìa!"

"Ể! Cái!"

Kaori cũng quay mặt lại trước lời nói của Kousei và nhận ra rằng quần áo của cô đang bị một con dê cắn lấy.

L-Làm gì giờ"

Kaori cố gắng kéo nhẹ quần áo của cô, nhưng con dê không có dấu hiệu buông ra mà còn tiếp tục nhai ngấu nghiến váy của cô. Lila thấy thế liền chạy đến để cứu Kaori.

"Dê hư! Quần áo của Onee-chan không phải thức ăn!"

Trong khi nói vậy, Lila cố gắng kéo mạnh phần váy bị dê gặm.

Con dê tỏ ra khó chịu khi nhìn Lila trong khi miệng vẫn gặm váy của Kaori.

"Viola nee-chan, giúp tụi em với!"

"Vâng, thưa cô chủ"

Viola bước lại chỗ con dê và bằng một thứ sức mạnh không thể có từ một người phụ nữ bình thường, cô dùng tay không banh hàm con dê ra, thành công cứu được váy của Kaori khỏi cảnh bị xé nát.

"Kyaa"

Nhưng mà váy Kaori cũng bị giật mạnh, đủ để khiến cô mất thăng bằng và ngã về phía Kousei.

"Đỡ được rồi... cậu ổn chứ?"

"Ừ-ừm... tớ ổn"

Đôi mắt Kaori mở to vì ngạc nhiên và cô nhìn chằm chằm vào Kousei, người đang nhìn xuống mình.

((S-Sát quá... Ở miệng cũng có gì đó... ấm ấm))

Khi nhìn xuống thì cả hai chết trân khi thấy miệng mình đang ôm lấy đối phương. Nói dễ hiểu thì bây giờ Kousei và Kaori đang hôn nhau.

Trong khi cả hai ôm hôn nhau trong im lặng và sự xấu hổ dâng trào biểu hiện qua khuôn mặt đỏ chót, con dê dường như đã hài lòng và bỏ đi với tiếng kêu "Mes~ssi!" 🐧.

"A-Anh xin lỗi!"

Kousei vội vàng tách khỏi Kaori và cuống quýt nói. Trên miệng hai đứa có một sợi chỉ bạc lấp lánh tách ra thành hai phần in trên mép mỗi người.

"E-Em không sao..."

Kaori lấy tay che mặt tiện lau luôn nước miếng. Trong cô cũng có chút tiếc nuối vì chưa hôn được đủ lâu. Nhưng nếu cô nói nó ra thì xấu hổ với Kousei lắm, hơn nữa cậu ấy sẽ hiểu lầm cô tham lam và chắc hơi vô duyên mất!

"Onee-chan, quần áo chị ướt hết rồi"

"Hả? À... đ-đúng vậy ha"

Khi nghe Lila nói, Kaori tỉnh lại và rời khỏi vòng tay Kousei.

"Có lẽ em nên thay quần áo"

Kousei hơi lúng túng nhìn phần váy bị nhai của Kaori mà nói.

Chỗ váy con dê ăn nay đã trở nên đầy nước miếng và nhăn nheo.

"Nhưng em không mang đồ để thay..."

Thì tất nhiên, lần này đi sở thú cũng chỉ là ý định nhất thời chứ có chuẩn bị gì đâu.

"Không còn cách nào khác, mình về thôi em"

"Eh? Nhưng còn buổi đi chơi..."

"Chúng ta có thể quay lại lần sau mà... Kaori còn quan trọng hơn nhiều"

"Kousei..."

"Lần sau, sau nữa, mãi mãi... Chỉ cần là nơi em muốn đến, anh sẽ cố hết sức để có thể được đi bên em, Kaori..."

Kousei chỉ mới nói hết thôi mà Kaori đã nhào tới dùng miệng cô để khóa mồm cậu lại.

"... Hnnn... Chyuu..."

"Hnnn!?"

"... Chyuup... Chyuu... Puahh"

"~ ~! ? ! ?"

Chỉ một cái chạm môi cũng đủ khiến mọi suy nghĩ của Kousei cuốn theo chiều gió... đã thế nơi đầu lưỡi còn...

(Có vị ngon ngọt, ấm áp quá. Mình nghiện cái cảm giác này mất rồi)

Dù đây là lần thứ hai hôn nhau nhưng sự kích thích trong Kaori chỉ lớn hơn chứ không bớt đi. Còn Kousei, cậu cảm thấy mình như thằng ngốc khi nghĩ về vị ngọt thanh khoan khoái trong miệng Kaori khi cháo lưỡi với cô nàng...

"Tại Kousei cứ nói mấy câu ngầu như vậy đó. Nhưng mà em thật sự rất vui, nên là mãi bên nhau anh nhé"

Nụ cười của Kaori như ánh nắng mùa thu... Thật dịu dàng, thanh thản mà lại đầy cuốn hút không thể rời mắt.

Khi cậu còn đang bần thần thì Lila kéo tay áo gọi:

"Onii-chan và Onee-chan phải về rồi ạ?"

Đôi mắt Lila bắt đầu run rẩy như sắp khóc. Dù không muốn nhưng cậu đành phải nói:

"Xin lỗi nhé Lila-chan. Tối nay bọn anh có việc rồi nên bây giờ cần về nghỉ ngơi để tối có sức. Nhưng nếu được chúng ta sẽ tiếp tục đi chơi nhé"

"Thật hông? Onii-chan không nói dối chứ ạ?"

Lila bắt đầu dụi mắt hỏi .

"Thật đó"

Nếu như lại được chỉ đường dẫn lối gặp nhau như hôm nay.

"Vâng ạ, em sẽ đợi Onii-chan và Onee-chan"

Lila tươi cười chào tạm biệt Kousei và Kaori.

-------------------------------------------------------

Bonus:

"Kousei..."

"Huh, sao vậy?"

"Em không ngờ anh lại là lolicon đó"

"Nande?"

"Nhân tiện thì, anh đã nghĩ ra chúng mình sẽ chơi bài nào chưa?"

"Uh, anh vẫn chưa biết"

"Thế chúng mình cứ từ từ cùng nhau nghĩ nhé. Vẫn còn nhiều thời gian mà"

"Đúng vậy nhỉ. Thời gian hẵng còn dài mà"

"Ah, có dịch vụ cho mấy bạn khỉ ăn cam kìa anh"

"Uhm, vậy chúng mình cho các bạn khỉ ăn nhé"

"Yay!!!"

"Anou, của cháu hết bao nhiêu tiền ạ?"

"5 xu đồng"

"Cháu cảm ơn ạ"

"Woa, khỉ ơi! Ăn cam đi nè khỉ ơi~~. Ăn nhiều cho chóng lớn nha~~"

"Khỉ ăn cam à... 

... Cam..."

"Huh, Kousei?"

"Đúng rồi, chính là nó! Sao mình không nghĩ ngay từ đầu nhỉ?"

"Heh! Kousei, đột nhiên anh sao vậy?"

"Anh biết bài hát chúng ta sẽ chơi rồi"

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip