Chương 25: Pháo hoa ngọt ngào

Chap cuối chính truyện ra lò rồi mọi người. Sau chap này bonus thêm hai ngoại truyện nhé cả nhà

-------------------------------------------------------------------

Vì sự hưng phấn vẫn còn từ cái ngày hôm đó, nên tôi không thể nhớ nổi những sự kiện còn lại. Kết quả là câu chuyện này sẽ được skip cho đến ngày cuối cùng của đại lễ kỷ niệm.

Bầu trời bắt đầu nhuộm màu đỏ, không gian dần trở nên mờ mịt.

Trái ngược với buổi đêm, con đường mà Kousei đang đi được chiếu sáng rực rỡ bởi ánh sáng từ những quầy hàng dọc hai bên đường.

Vào giờ này chắc hẳn tiệc bế mạc cho sinh viên đang bắt đầu rồi. Nhưng vì đã có hẹn nên Kousei đã từ chối. Đó là lý do cậu ở đây, ngay lúc này.

Đáng lý ra phải có thêm những người bạn khác của Kousei và Kaori. Nhưng ai rồi cũng từ chối vì không muốn làm bóng đèn cộng thêm không muốn bị bón cơm chó để rồi tiểu đường đến chết. Thành thử cuối cùng chỉ còn mỗi Kousei và Kaori.

Từ những quầy hàng này, tiếng gọi khách vang lên khắp nơi, tạo nên một bầu không khí sôi động. Giữa khung cảnh đó, có rất nhiều người qua lại.

Lễ hội pháo hoa lớn nhất ở Liên Bang Ma Quốc Tempest nơi Kousei hiện đang sinh sống. Thứ pháo hoa báo hiệu rằng Đại Lễ Kỷ Niệm của năm nay sắp sửa đến hồi kết.

(Ồ, mình chọn bài này để chơi với Kaori cũng chỉ vì nó giống như câu chuyện của chúng mình mà... Vẫn đứng thứ 14 là cũng được rồi đấy chứ) Kousei đang nghĩ về buổi biểu diễn vừa rồi.

Ngay từ đầu Kousei và Kaori không định vô địch hay đứng đầu gì cả. Tất cả những gì hai đứa trẻ hằng khao khát là được làm một điều hẵng còn dang dở, làm điều chúng yêu thích một lần nữa và mãi mãi về sau, cùng nhau. Hạng 14 đúng là cái gì đó vượt ngoài mong đợi của họ.

Nhưng may mắn hơn là cuộc thi... À không, đây chỉ đơn giản là một buổi trình diễn tự do dành cho sinh viên ngành nhạc, rằng họ có thể chơi nhạc gì cũng được, bất chấp nhạc cụ và thể loại nhạc. Nhờ thế mà Orange 7 mới được lên sàn, tạo nên phân cảnh xứng đáng ghi danh lịch sử âm nhạc của nhân loại (ý kiến cá nhân của ad và Rimuru, công nhận anh Ri sai chị Shion đặt quả luật đúng quá).

Trong lúc Kousei đang còn nghĩ ngợi, bỗng nhiên có tiếng gọi.

"Cậu bé, em chỉ đi một mình thôi sao?"

Kousei nhìn về phía tiếng gọi, cậu thấy một cô gái trông có vẻ lớn tuổi hơn đang mỉm cười với họ. Bên cạnh cô là một người khác, có vẻ như là bạn.

"Nếu chỉ có một mình, sao không đi xem pháo hoa cùng bọn chị nhỉ?"

Kousei nghĩ họ có lẽ là sinh viên đại học. Cả hai cô gái đều toát lên vẻ trưởng thành.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất là, ngoài những người quen, việc giao tiếp với những Onee-san truởng thành Ara Ara là quá khó khăn đối với bốn mắt như cậu. Vậy nên đó giờ cậu lại cúi gằm mặt lúng túng không biết nói gì, mồ hôi đổ ra như tắm.

Trong lúc bối rối, Kousei nhìn thoáng qua cô gái đi cùng. Tình cờ, khi ánh mắt của họ giao nhau khiến người kia nhanh chóng quay đi.

Người phụ nữ đã gọi họ bắt gặp ánh mắt của Kousei vội vàng kéo tay bạn mình.

"Thôi nào! Hình như em trai này đã có bạn gái rồi! Đừng làm phiền em ấy nữa, đi thôi!"

"Ư~m, Tiếc thật! Bé này đúng gu mình luôn."

Nói vậy, cô gái kia lại nhìn chằm chằm vào Kousei. Cậu bỗng cảm thấy mình như con chuột bị một loài chim săn mồi nhắm đến.

Đến lúc này Kousei vẫn không thể nói gì cả, ngay cả mở miệng cũng khó.

Nhưng rất may cho Kousei, vì bây giờ cậu đang ở dị giới. Mà ở dị giới thì kiểu gì thì kiểu chắc chắn sẽ luôn có nữ thần xuất hiện.

Một nữ thần sẽ giải cứu cho người anh hùng khỏi hiểm nguy.

Và giờ đây, nữ thần đó đang ở trước mặt cậu.

Trước mặt Kousei, người đã kiệt sức sau khi thách thức nữ quỷ vương hùng mạnh mang tên những [Onee-san] ấy. Nữ thần lại một lần nữa cứu lấy cậu.

"Kousei?"

Giọng nói của nữ thần nghe mới thật ấm áp làm sao. Nó xua tan đi sự lo lắng, ấp úng, lúng túng bên trong cậu.

Kousei quay về phía giọng nói, cậu thấy Kaori đang đi tới đây. Cô mặc một bộ kimono mang màu sắc của bầu trời đêm với những bông hoa anh đào được mua tại một cửa hàng trong Tempest. Em bước nhanh tới chỗ Kousei rồi giữ chặt cánh tay cậu.

"Xin lỗi nhé, Kousei, để anh đợi rồi!"

"À, không sao đâu, cũng không lâu lắm mà."

Kaori nói to hơn bình thường như muốn cho mọi người xung quanh biết, khiến Kousei ngại ngùng đáp lại. Dù nở nụ cười tươi, Kousei vẫn cảm thấy Kaori tỏa ra một aura hắc ám. Đây chính là cách một cô bạn gái đang bảo vệ cậu bạn trai quý giá của mình khỏi những "con thú ăn thịt" khác.

Vẫn giữ nụ cười, Kaori nhìn về phía hai người phụ nữ đã gọi Kousei.

"Kousei, họ là ai vậy?"

"À, etto, họ chỉ tình cờ bắt chuyện thôi..."

Kousei cố giải thích, nhưng bị người phụ nữ đã gọi họ cắt ngang bằng giọng phấn khích.

"Ể!? Khoan!? Bé này là bạn gái của em sao!?"

"Vâng ạ..."

"Uwa!! Bạn gái em dễ thương thật!! Cặp đôi gì thế nào!! Đã mắt quá! Tuyệt thật!"

Cô ấy nói một cách hào hứng.

"Em đó! Nếu có cô bạn gái dễ thương đến vậy thì phải nhanh nói chị biết chứ! Chuyện này còn tuyệt hơn cả coi pháo hoa nữa! Hôm nay mình gặp được một thứ hay ho thật! Cảm ơn hai người nha!"

Người phụ nữ nói với giọng cao hứng rồi rời đi, trong khi bạn cô vội vàng theo sau.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?"

Kousei ngơ ngác nói.

"Ara? Kousei có vẻ vừa có một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ?"

Kaori vẫn nở nụ cười nhưng Kousei vẫn cảm thấy một luồng aura hắc ám phát ra từ Kaori vừa lớn thêm một bậc.

"K-Không phải đâu. Anh đã rất mừng vì em đến đó!"

Kousei cuống cuồng trả lời lại Kaori.

"Thật không đoá?"

"Thật mà"

"Chắc không đó?"

"Anh chắc mà"

"Ừm, em tin anh được rồi"

Đột ngột Kaori đồng ý nhanh vậy làm Kousei vừa nhanh vừa lo toát mồ hôi.

"Kaori, em có ổn không vậy?"

"Không sao không sao, em hiện giờ đang ổn hơn bao giờ hết mà. Nhất là khi được nhìn thấy Kousei mặc jinbei thế này, trông anh hấp dẫn nhiều hơn rồi đấy"

Bộ jinbei này là hàng Made in Tempest mà Kousei mua được vì là học sinh trong Tempest. Nhưng ai quan tâm về cái đó chứ? Bởi vì nhìn Kaori đi kìa, cô vừa nói vừa liếm môi khi nhìn Kousei bằng ánh mắt của một con thú săn mồi. Điều này khiến bản năng sinh tồn của một con người trong cậu trỗi dậy, khiến cậu vô thức lùi ra sau một bước với nhịp tim bị -1.

(Em ấy trông đáng sợ quá)

Chỉ tí nữa thôi Kousei đã nói suy nghĩ đấy của mình ra mồm. Nhưng cậu đã kịp chặn họng của mình lại bằng một câu nói khác.

"Kaori mặc kimono rất đáng yêu đó. Hôm nay em cũng xinh đẹp hơn vô cùng luôn"

Một đòn parry hoàn hảo đến từ vị trí của Kousei. Kaori giờ đang lúng túng, e thẹn chìm trong niềm vui sướng hạnh phúc khi được bạn trai khen.

"Ehehe, Kousei khen mình đáng yêu~~"

* Ọt ọt*

Tuy nhiên không để Kaori hạnh phúc được lâu, một tiếng kêu đầy dễ thương phát ra từ bụng cô.

Kaori vẫn đỏ mặt, nhưng lần này thay vì vui sướng hạnh phúc, cô lại trở nên ngượng ngùng xấu hổ muốn chui xuống lỗ. Thấy thế Kousei liền gợi ý:

"Ở đây có nhiều gian hàng lắm, chúng mình hãy cùng đi nhé? Dù sao vẫn còn thời gian trước khi bắn pháo hoa mà"

"U-Uhm, đúng rồi đi thôi...!"

Kaori lắp bắp đáp lại Kousei. Nhưng vòng tay của cô thì ôm lấy tay cậu rất nhanh gọn lẹ đầy chuyên nghiệp.

Hai đứa trẻ bắt đầu buổi đi chơi của chúng trong đêm hội náo nhiệt. Họ không chỉ thưởng thức đồ ăn mà còn tham gia các trò chơi như bắt cá vàng và bắn súng, tận hưởng trọn vẹn niềm vui của lễ hội.

---------------------------------------------------------------

Kaori vẫn ôm lấy cánh tay Kousei , tay còn lại cầm cây kẹo bông gòn và nhấm nháp từng chút một. Kousei nhìn cô với nụ cười dịu dàng.

"Ngon không?"

"Ừ, Kousei muốn thử hăm?"

"Được sao."

"Được mà, đây nè."

Kaori đưa kẹo bông gòn đến miệng Kousei, cho cậu một miếng.

"Ngon không?"

"Ngọt."

"Anh muốn thêm chứ?"

"Ừm."

Kaori cười hạnh phúc khi cho Kousei thêm một miếng kẹo bông gòn.

Nhìn bầu không khí hồng hào ngọt lịm này, có thể thấy những người bạn của Kousei và Kaori đã đi một nước cờ hoàn toàn chính xác.

Khi nhìn Kousei và Kaori đang tỏa ra bầu không khí của một cặp đôi hạnh phúc, những người xung quanh hai đứa trẻ ấy trông như không chết vì đái tháo đường cũng ngập tràn sự ghen tị.

Kousei nhìn quanh các quầy hàng sôi động xếp thành dãy hai bên, sau đó cúi xuống nhìn cánh tay trái của mình.

Từ khi gặp Kaori, cánh tay của cậu luôn bị cô nàng ôm chặt.

"Kaori? Chúng ta tách ra một chút nhé?"

"Không được, hiện đang đông người lắm, lỡ lạc mất nhau thì sao?"

Kaori lập tức bác bỏ ý kiến của Kousei, em càng siết chặt cánh tay cậu hơn rồi thì thầm.

"Hơn nữa...có thể sẽ có mấy đứa con gái khác đến bắt chuyện với anh... như hồi nãy vậy."

Kaori nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó nắm lấy tay trái Kousei bằng tay phải của cô, đan tay vào nhau rồi khẽ nói.

"...Em không muốn rời xa anh."

Em nói như một đứa trẻ đang dỗi.

Kousei thấy hành động trẻ con của Kaori rất ư là dễ thương.

muốn ra ngoài trời tuyết ăn pudding. Khi đó Kousei đã rất buồn.

Nhưng giờ thì không còn nữa. Hai đứa không ở bệnh viện, cả hai đang ở một lễ hội đầy màu sắc vui tươi, tận hưởng thứ hạnh phúc kiếp trước không thể có.

"Thế thì thật tốt quá"

Kousei đáp lại bằng một nụ cười chân thành.

"Neh neh Kousei, Còn một lúc nữa mới đến giờ bắn pháo hoa, nhưng chúng ta di chuyển đến chỗ dễ xem hơn nhé?"

"Đúng nhỉ? Không đi sớm thì hết chỗ mất."

Vì lễ hội pháo hoa thu hút rất nhiều người, nếu đến gần giờ bắn pháo hoa mới di chuyển thì có khi phải đứng xem.

Kousei và Kaori nắm tay nhau và bắt đầu di chuyển để giữ chỗ.

Lễ hội pháo hoa được tổ chức tại một bãi sông lớn. Vì thế, nơi xem pháo hoa tốt nhất cũng là khu vực bãi sông gần nơi bắn pháo hoa.

"Dù còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ bắn pháo hoa, nhưng đông người thật."

Kaori vừa ăn xong kẹo bông, giờ cầm thêm một cốc kem đá bào, cảm thán về số lượng người đã đến để giữ chỗ.

"Mọi người đều nghĩ giống nhau ha. A, đằng kia còn trống, chúng ta đến đó đi."

Kousei nhìn quanh từ trên đê, rồi chỉ vào một khoảng cỏ trống.

Cậu nắm tay Kaori rồi cùng nhau chậm rãi đi xuống bậc thang từ đê xuống bãi sông, trải tấm bạt picnic nhỏ lấy từ túi xách ra chỗ cỏ trống.

"May là anh được ba mẹ gửi túi từ dưới quê lên"

Kousei nói khi nhìn vào túi xách, Kaori cũng gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy. Tuy Yukata và jinbei rất dễ thương và tạo không khí lễ hội nhưng lại khó mang đồ. Không có túi các thứ nữa."

Kaori nói, lắc lư chiếc túi vải họa tiết cá vàng đáng yêu treo ở khuỷu tay, cười khẽ nói.

"Phải cảm ơn ba mẹ của Kousei đã gửi cái túi này lên đây"

"Ừm, cảm ơn bố mẹ rất nhiều"

Hai người trò chuyện, rồi ngồi xuống tấm bạt picnic. Vì tấm bạt khá nhỏ, họ ngồi sát nhau, vai kề vai.

"Còn khá lâu mới bắt đầu."

"Còn bao lâu nữa?"

"Khoảng 30 phút."

Kousei xem giờ trên điện thoại và nói, Kaori nhẹ nhàng dựa vào cậu rồi nói "Chúng ta có thể thư giãn cho đến lúc đó."

Cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập tình yêu từ Kaori , Kousei mỉm cười.

"Kaori , đá bào có ngon không?"

"Ừ, ngon lắm. Anh muốn chơi trò đoán vị hơm?"

Kaori nhìn vào cốc đá bào trong tay, một ý định tinh nghịch trong cô nổi lên.

Kousei biết đây là một trò trêu chọc của Kaori. Nhưng lần này do lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, cậu quyết tâm phải vùng lên không thể để bạn gái mình ngồi lên đầu nữa, Kousei dù rất xấu hổ song vẫn nhẹ nhàng ghé sát người vào Kaori rồi thì thầm.

"Hay là, Kaori muốn chơi trò đoán vị ngay tại đây?"

"Ơ... ở đây thì hơi..."

Kaori cúi đầu đỏ bừng cả mặt khi nghe Kousei thì thào bên tai, rồi múc một thìa đá bào và đưa đến gần miệng Kousei.

Cậu ăn một miếng rồi khẳng định.

"Ừm, vị dâu tây."

"Đúng rồi đó. Thưởng anh thêm một miếng nữa."

"N."

Hai người vừa trò chuyện vừa chia nhau ăn đá bào.

Một lát sau, khi đã ăn hết đá bào, cả hai im lặng ngước nhìn bầu trời đêm hoặc nhìn xung quanh.

Kousei hạ ánh mắt từ bầu trời đêm và nhìn vào khuôn mặt Kaori ở bên cạnh.

Cho dù không có gì để làm cho đến khi pháo hoa bắt đầu, cũng không có chuyện gì để nói, nhưng cậu không hề cảm thấy khó xử chút nào.

Chỉ cần ở cạnh nhau trong im lặng, cậu đã cảm thấy trái tim mình được lấp đầy và nhiêu đó là đủ. Không cần phải tìm chủ đề để nói hay cố gắng duy trì cuộc trò chuyện.

"Sao vậy, Kousei?"

Nhận ra ánh nhìn của Kousei, Kaori nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì, anh chỉ nghĩ là nhìn Kaori hôm nay càng khiến anh yêu Kaori nhiều hơn nữa thôi"

"Mồ, anh lại thế nữa rồi. Tấn công bất ngờ là chơi xấu~~"

Kaori phồng má giận dỗi dù cô thật ra chẳng giận gì cả.

Cả hai ngồi sát nhau trong im lặng, chờ đợi pháo hoa với cảm giác hạnh phúc.

"Pháo hoa sẽ đẹp lắm ha?"

"Ừ, chắc chắn sẽ rất đẹp."

"Ừm."

Kaori vui vẻ gật đầu rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Kousei.

"Pháo hoa xem cùng Kousei chắc chắn sẽ rất đẹp."

Em nói một cách đáng yêu.

Kousei nhẹ nhàng vòng tay trái qua lưng Kaori và ôm em vào lòng.

--------------------------------------------------------------

"Còn một chút nữa là bắt đầu rồi."

Kaori nói khi tựa đầu vào vai Kousei.

"Đợt bắn pháo hoa lần này sẽ được chia thành hai phần đấy."

"Thật á?"

"Ừ, đây này."

Kousei đưa cho Kaori xem tờ rơi thông tin của lễ hội ở khu vực cổng vào.

"Phần đầu tiên là pháo hoa cổ điển, điểm nhấn là những quả pháo hoa khổng lồ."

"Pháo hoa khổng lồ là gì?"

"Là những quả pháo hoa lớn. Pháo hoa thường có kích thước từ 2,5 inch đến 40 inch, những quả pháo hoa 10 inch có kích thước khoảng một thước sẽ gọi là pháo hoa khổng lồ."

Kousei giải thích cho Kaori trong khi cho cô xem tờ rơi thông tin..

"Hê."

"Một thước khoảng 30 cm, nên cũng khá lớn nhỉ."

Kousei đặt hai ngón trỏ của mình trước mặt rồi nói: "30 cm là khoảng này đúng không ta?"

Nhìn thấy anh ấy như thế, Kaori không thể không cười.

Cô cười vì hạnh phúc khi Kousei yêu cô, trở thành bạn trai của cô, sau đó có thể là trở thành chồng ...(Mơ mộng quá đấy gái ei)

Khi Kaori đang ngắm nhìn anh chồng tương lai, Kousei nhận thấy ánh nhìn của Kaori và quay sang: "Sao thế?"

Chỉ cần chạm mắt với anh ấy, trong lòng cô đã ngập tràn hạnh phúc.

"Này, phần thứ hai là gì vậy?"

"Phần thứ hai là sự kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc. Pháo hoa và tia laser sẽ thắp sáng bầu trời đêm theo nhịp điệu của âm nhạc."

"Ồ, thật tuyệt! Mong chờ quá!"

"Ừ."

Kousei gật đầu và cười với Kaori.

Cô thật sự rất hạnh phúc khi gặp được anh ấy.

Kaori lại tựa đầu vào vai Kousei và nghĩ vậy.

Khi hai đứa trẻ cùng ngước nhìn lên bầu trời đêm, thông báo chuẩn bị bắn pháo hoa đã vang lên khắp khu vực bờ sông.

Ngay sau đó, tiếng pháo hoa vang lên, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trải rộng trên bầu trời đêm.

"Waa! Thật quá, Kousei!"

"Ừm, rất đẹp."

Nhìn pháo hoa rực rỡ khắp tầm nhìn, Kaori nói với Kousei bằng giọng phấn khích.

Anh ấy cũng nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng và đáp.

Aww, hạnh phúc quá đi....

Là một thiếu nữ đương tuổi yêu đương, Kaori luôn mong ước có một mối tình như những mấy bộ manga romcom và tiểu thuyết ngôn tình.

Trong đó, sự kiện pháo hoa mùa hè luôn xuất hiện.

Nữ chính trong truyện luôn xem pháo hoa cùng chàng trai mình thầm thương, một romance event không thể thiếu.

Bây giờ đây, Kaori đang hiện thực hóa sự kiện pháo hoa mà mình luôn ao ước ấy cùng với người mình yêu, một điều nữa cô không thể làm ở kiếp trước nay đã trọn vẹn hoàn mỹ.

"Nhìn kìa Kousei! Hình trái tim đó! Còn bên kia là hình con bướm? Tuyệt vời quá lun!"

Những hình thù pháo hoa đa dạng hiện lên trên bầu trời đêm. Những quả pháo hoa hình các nhân vật nổi tiếng cũng được bắn lên, khi Kousei nhìn thấy chúng, anh trầm trồ nói.

"Pháo hoa hiện nay tuyệt thật. Không biết họ làm thế nào để tái hiện được những hình dạng phức tạp như vậy dù là ở một thế giới khác nhỉ?"

"Ừm, điều kỳ lạ dù ở đây có rất nhiều sinh vật trong thế giới kỳ ảo, có những thứ lại rất quen thuộc giống hệt thế giới trước kia"

Kaori vừa nói vừa nhận xét điều mà có lẽ không chỉ cô, Kousei và những người khác dường như cũng có suy nghĩ giống vậy.

"Hình như nếu anh nhớ không lầm, vị hoàng đế của đất nước này cũng là một người chuyển sinh thì phải?" (Chuẩn luôn em ei)

Việc Kousei biết Rimuru là người chuyển sinh cũng không có gì lạ khi gần 200 năm trước Rimuru đã công bố cậu là người chuyển sinh và những gì còn lại là lịch sử trường tồn theo thời gian.

"Unn, nhờ vậy mà anh với em mới được xem pháo hoa cùng nhau thế này, phải cảm ơn ngài ấy mới được"

((Cảm ơn ngài rất nhiều, Hoàng Đế Rimuru))

Kousei và Kaori thầm cảm ơn chủ nhân của Đất Nước Ma Vật trong lòng.

(Ahihi, có gì đâu. Chuyện thường ấy mà các em)

Ở một nơi nào đó, tôi gãi đầu cười như thằng đớ vì đuợc Kousei và Kaori cảm ơn.

<<Khuôn mặt của ngài trông khó coi quá Master>>

Hình như Ciel vừa nói gì đó, nhưng chắc nó không quá quan trọng đâu ha?

-----------------------------------------------------------------------

Trong lúc Kousei và Kaori trò chuyện, tiếng pháo hoa vang lên rất lớn.

Ngay sau âm thanh trầm đục đó, một bông hoa pháo nở rộ khắp bầu trời đêm.

"Thật tuyệt vời! Đẹp quá!"

"Hoành tráng thật. Đó có phải là pháo hoa khổng lồ không nhỉ?"

Những quả pháo hoa lớn đầy màu sắc liên tiếp được bắn lên trời. Chúng ngày càng rực rỡ hơn. Cuối cùng, pháo hoa đủ loại lớn nhỏ được bắn liên tục, phủ kín cả trời đêm.

Những hạt sáng được bắn lên không trung, chiếu sáng rực rỡ khắp nơi từ trên cao. Tiếng pháo hoa và âm thanh bùng nổ không ngừng.

Trước khung cảnh tràn đầy cảm xúc ấy, Kaori chỉ biết nhìn lên bầu trời đêm rực sáng.

"Waa..."

"Tuyệt vời..."

Bên cạnh, Kousei cũng đang ngơ ngác nhìn pháo hoa.

Cuối cùng, những quả pháo hoa làm sáng cả khu vực như ban ngày nở rộ cùng một lúc, tạo nên màn kết thúc tuyệt vời.

Xung quanh vang lên những tiếng hò reo và vỗ tay nồng nhiệt.

Kaori quay sang Kousei cạnh mình với chút phấn khích.

"Màn pháo hoa vừa rồi tuyệt thật nhỉ!"

"Ừ, siêu đẹp luôn."

"Em thật sự xúc động đó."

Từ phía những khán giả xung quanh cũng vang lên những lời cảm thán như "Thật tuyệt vời" hay "Quá đẹp".

Trong khi Kaori đang chìm đắm trong dư âm của màn pháo hoa Starmine, cô chậm rãi chuyển ánh nhìn từ khói bay lờ lững trên bầu trời đêm sang Kousei. Anh ấy vẫn đang nhìn lên bầu trời đêm một cách ngơ ngác.

"Fufu, Kousei cũng xúc động à?"

"Hả? À, ừ. Lâu lắm rồi anh mới xem pháo hoa kỹ như vậy."

"Thật sao?"

"Hồi nhỏ anh rất mê pháo hoa, nhưng khi lớn lên thì lại thích những quầy hàng ở hội chợ hơn."

"Dango hơn pháo hoa nhỉ."

Khi Kaori nói vậy, Kousei cười và đáp: "Ừ, đúng vậy."

Đúng lúc đó, một bài hát vang lên.

"A, có lẽ phần thứ hai bắt đầu rồi?"

"Có vẻ vậy."

Cả hai đứa trẻ cùng ngước nhìn lên bầu trời.

Phần thứ hai của lễ hội pháo hoa là sự kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc hiện đại, với những tia laser nhảy múa trên không trung theo nhịp điệu của âm nhạc.

Giống như những quả pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hạnh phúc trong Kaori cũng đang bùng nổ.

"Ngày nào cũng hạnh phúc hơn cả mong đợi..."

Kaori khẽ thì thầm và tựa vào Kousei. Anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy vai cô.

Kaori rời mắt khỏi bầu trời rực rỡ ánh sáng và nhìn lên Kousei.

"Kousei."

"Hử?"

"Khi chúng mình gặp lại nhau lần nữa, em đã nghĩ đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình đó."

"Vậy sao?"

Kousei mỉm cười nhẹ nhàng trước lời nói của cô.

"Đúng rùi. Vì đó là nụ hôn đầu của em dành cho chàng trai em yêu mà. Đêm đó em đã mút tay trong khi ngủ vì ngay cả trong mơ đôi môi em cũng muốn được ngậm lấy đôi môi của Kousei đoá"

"Gì vậy chứ. Em dễ thương quá (ngưỡng eroge) rồi đó."

"Khi đó em nghĩ rằng nếu có thể hẹn hò với Kousei, niềm hạnh phúc vì được hôn nhau chắc chắn sẽ bị vượt qua."

"Thế sao rồi? Khi hẹn hò với anh, niềm hạnh phúc đó đã bị vượt qua chưa?"

"Ừ! Đã bị vượt mặt lập tức lun! Mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc nhất đời em vì được hôn anh thật nhiều như người yêu."

Khi Kaori nói điều đó với nụ cười rạng rỡ, Kousei cũng mỉm cười giống như vậy.

"Thật sao, anh cũng hạnh phúc khi được hẹn hò với Kaori."

Kousei nói và hướng mắt lên bầu trời đêm.

"Anh nghĩ rằng tương lai chúng ta bên nhau sẽ có nhiều điều xảy ra. Chắc chắn không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Nhưng anh tin rằng với Kaori, bọn mình sẽ tìm thấy những hạnh phúc nhỏ và lớn, và cả hai sẽ cẩn thận giữ gìn nó. Vì thế..."

Kousei hạ ánh nhìn xuống và nhìn thẳng vào mắt Kaori.

"Anh yêu em, Kaori. Từ giờ hãy ở bên anh nhé." (Khét đấy, sv 400 vào học hỏi ngay cho bố)

"Ơ!? Ừ-Ừm..."

Tấn công bất ngờ rõ là ăn gian mà!!

(Nếu anh nói như vậy trong khi pháo hoa còn đang nổ tung trên bầu trời thế kia, trái tim em sẽ ngừng đập mất! Anh có định hồi sức tim phổi cho em không đó?)

Kaori nghĩ rằng Kousei rất tuyệt vời, nhưng những lúc như thế này thì thật nguy hiểm.

Anh thỉnh thoảng cứ bất ngờ đánh phủ đầu làm cô không kịp trở tay.

Nhưng... những gì bạn trai cô vừa nói nghe thật tuyệt.

(Những hạnh phúc nhỏ và lớn... à...

... Hạnh phúc lớn nhất... trong cuộc đời...

... Lẽ nào... là kết hôn...?

... Là sao vậy? Nè ne Kousei?

... Anh nghĩ gì khi nói ra điều đó vậy hả? Kousei!?)

Tâm trí của Kaori giờ như pháo hoa cô đang xem. Cảm tưởng như cô bây giờ như con bạch tuộc luộc đỏ au. Chỉ có Kousei vẫn ngơ ngác không hiểu điều gì khiến cho Kaori kỳ lạ đến thế.

-------------------------------------------------------------------------

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.

Pháo hoa kết thúc, đám đông giải tán ai về nhà nấy nghỉ ngơi nhằm có sức chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Kousei và Kaori tay trong tay, từ từ đi bộ dưới ánh trăng dịu dàng.

"Pháo hoa đẹp quá anh ha?"

"Lễ hội pháo hoa năm nào cũng đẹp như vậy sao? Anh cảm thấy hối hận vì chưa từng xem kỹ trước đây."

Khuôn mặt Kaori trở nên rạng rỡ khi nhắc đến màn pháo hoa vừa nãy. Kousei cũng đồng tình. Kaori mỉm cười rạng rỡ quay sang cậu.

"Sau này chúng ta hãy cùng xem pháo hoa tiếp nhé. Năm tới và những năm sau nữa... cùng nhau."

"Ừ, đúng vậy."

Kousei gật đầu khi Kaori nói với vẻ mặt e thẹn, khiến cô nàng ngượng ngùng hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười ấy, Kousei thì thầm: "Thì ra là vậy."

"Pháo hoa lần này thật đẹp vì được thưởng thức cùng Kaori ."

Những bông hoa ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Thấy Kaori thưởng thúc nó đôi mắt lấp lánh. Kousei nghĩ rằng chính vì hai điều này cùng xuất hiện nên lễ hội pháo hoa mới trở nên tuyệt vời như vậy.

"Em cũng nghĩ vì được xem cùng Kousei nên lễ hội pháo hoa mới đẹp và tuyệt vời đến thế."

Em nói với nụ cười rạng rỡ, khiến Kousei cũng cười theo.

Sau đó, họ vừa trò chuyện về pháo hoa vừa đi về khu ký túc xá.

Khi cả hai vẫn đang di chuyển, Kousei bỗng nhìn xuống chân của Kaori.

"Kaori, chân em ổn chứ? Có đau không?"

Cô đang mang guốc để phù hợp với kimono. Guốc nếu không quen sẽ làm đau chân. Nếu nặng có thể làm rách da.

Đáp lại sự lo lắng của Kousei, Kaori trả lời bằng một nụ cười: "Không sao đâu."

"Dây guốc đã được làm mềm trước khi em mang để không bị đau rồi."

"Vậy sao. Tốt quá trời"

Kousei thở phào khi biết chân Kaori không bị đau. Nhưng rồi cô nàng như nhớ ra điều gì đó.

"...Ah."

"Gì vậy?"

"Chân em... có thể... hơi đau."

"Hả!? Em ổn chứ?"

Kousei ngạc nhiên nhìn xuống chân cô khi em đột ngột thay đổi lời nói.

"À, ừm. Không... đau. Nhưng mà đi bộ... thì hơi khó."

"Hiểu rồi. Anh sẽ cõng em —"

"Được!"

Kaori trả lời ngay lập tức khi Kousei còn chưa nói hết câu. Cậu nhìn cô với ánh mắt không còn gì đế nói. Thực sự thì khuôn mặt Kaori hiện giờ đang rất rạng rỡ với ánh mắt đầy mong đợi.

"...Kaori?"

"Aah... chân đau quá... không thể đi tiếp được nữa..."

Trước ánh mắt đầy nghi ngờ của Kousei, Kaori cố tình lảng tránh. Cậu nhìn chằm chằm vào cô một lúc, nhưng Kaori vẫn quay mặt đi. Phản ứng đó khiến Kousei cảm thấy thú vị, cậu bật cười.

"Fufu, được rồi. Anh sẽ cõng em."

Kousei quay lưng lại, cúi xuống để chuẩn bị cõng cô gái đang cố gắng nói rằng chân mình đau đến mức không thể đi được. Khi nghe Kousei nói sẽ cõng, Kaori lại tỏ ra ngại ngùng.

"Thật sự anh sẽ cõng em chứ?"

"Ừ. Để bạn gái mình đau chân mà vẫn phải đi bộ thì anh sẽ thành tên bạn trai tồi tệ mất"

"A, chân đau là vì... ừ thì... umm..."

Cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối, ánh mắt Kaori lúng túng. Kousei thấy thế liền nhẹ lắc đầu.

"Không cần lý do gì đặc biệt, nếu Kaori muốn được cõng thì anh sẽ làm thôi."

"Thật chứ?"

"Ừ. Nào, lại đây đi."

Kousei đưa tay ra sau rồi gọi Kaori .

"Vậy... vậy làm phiền anh nhé."

Kaori từ từ leo lên lưng Kousei, tay nắm nhẹ vai cậu.

"Anh đứng dậy nhé?"

"Ừm."

Kousei đứng dậy, cởi guốc ra khỏi chân Kaori .

"Cảm ơn Kousei. Em có nặng lắm không?"

"Không sao đâu. Nặng hơn cũng tốt mà em"

Kousei giữ chắc Kaori rồi bắt đầu đi chậm rãi.

Ban đầu, từ lưng Kousei cảm nhận được sự căng thẳng của Kaori , nhưng dần dần, em cũng quen với việc được cõng và Kousei cảm nhận rõ trọng lượng của cô trên lưng mình.

"Lưng Kousei rộng và ấm quá."

"Vậy à?"

"Ừ. Cảm giác rung động khi đi bộ rất dễ chịu, em buồn ngủ luôn rồi."

"Nếu em muốn thì cứ ngủ đi."

Kousei nói vậy, nhưng Kaori lắc đầu.

"Em không ngủ đâu. Nếu ngủ thì khoảng khắc được Kousei cõng sẽ qua đi mất. Em muốn tận hưởng nó nhiều hơn."

"Tận hưởng gì chứ, đâu có gì đặc biệt."

"Đối với em thì rất đặc biệt."

Nói rồi, Kaori siết chặt vòng tay ôm Kousei.

"Em cảm thấy hạnh phúc khi được gần Kousei thế này..."

"À... Kaori? Nếu em ôm chặt quá thì... lưng anh... sẽ cảm nhận được mất... có thể đừng ôm chặt vậy không?"

Bị Kaori ôm chặt khiến Kousei cảm thấy bối rối. Em đáp lại ngay lập tức, ép má vào lưng cậu.

"Em không muốn rời xa anh. Thực sự không muốn rời xa anh chút nào."

"...Vậy sao?"

"Đúng vậy đóa."

Kaori vui vẻ đáp lại, Kousei tiếp tục đi về khu ký túc xá, cố gắng không để ý đến cảm giác mềm mềm đang truyền đến từ lưng mình.

Kousei đã cõng Kaori đi được vài phút. Cậu để cô xuống khi đã đến gần khu ký túc xá.

"Cảm ơn anh. Được anh cõng đúng là tuyệt thật"

"Không uổng công của anh rồi ha"

Kousei cảm thấy khá lạnh lẽo khi hơi ấm trên lưng đã biến mất.

"Kìa? Vẻ mặt đấy là sao hả? Có phải anh đang buồn vì sắp phải rời xa em hong vậy?"

Kaori chỉ tính trêu bạn trai cô một xíu. Nhưng câu trả lời của Kousei khiến cô không thể cười nổi.

"Đúng vậy, không có em anh cô đơn lắm..."

"Ah..."

Con tim Kaori hẫng một nhịp. Xem ra sự chia ly ở tiền kiếp sang đây rồi vẫn không thể gỡ ra được.

"Vậy thì... Hora!"

"Uhm!?"

Kaori choàng tay qua cổ Kousei. Đôi chân cô kiễng lên và hai đôi môi ngấu nghiến nhau chùn chụt đầy ngọt ngào.

"Kaori???"

"Nhớ lấy lời em nói này Kousei. Dù anh không muốn, em cũng mãi mãi chỉ ở bên một mình anh. Ngày mai, ngày kia, tháng sau, năm sau, mãi mãi em cũng không bao giờ bỏ rơi Arima Kousei, người đàn ông mà em thề trao tất cả những gì mình có chỉ cho một mình anh ấy mà thôi!"

Nói xong câu đó, Kaori bỏ vào ký túc xá cho nữ, bỏ mặc Kousei đứng bên ngoài như trời trồng cố load xem cái gì vừa diễn ra vậy.

Mãi một lúc sau nhận ra, cậu chỉ cười thầm và nghĩ.

(Ngốc quá, lại để em ấy thấy mặt yếu đuối của mình rồi)

Vỗ vỗ đầu tự trấn an bản thân, cậu tự nhủ.

(Mình nghĩ gì vậy chứ? Kaori đang cố gắng như vậy còn mình thật thảm hại nếu so với em ấy. Không thể cứ thế này mãi được)

Cảm thấy một nguồn động lực khổng lồ chảy trong người, Kousei bước về khu ký túc xá nam.

Bắt đầu từ ngày mai, cuộc đời của Kousei sang một trang hoàn toàn mới, một con người mới để có thể có một cái kết Happily Ever After với người con gái cậu yêu quý nhất trên đời.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip