Ngoại chương 2: Súc vật mua được cả đôi
WARNING: CHAP NÀY CỰC DARK R-18 VÀ CŨNG CỰC BADASS ĐẾN THỎA MÃN.
Ad: Xin chúc mừng bạn Đăng Khoa, điều ước của bạn đã thành hiện thực. Nhưng ad tin đọc chap này sẽ khiến bạn còn thỏa mãn hơn.
--------------------------------------------------------
Tôi của hôm nay chẳng còn gì khác để làm.
Chán nản, tôi đứng dậy và ra khỏi phòng làm việc.
(Nản quá trời nản. Thôi chắc xuống Mê Cung chơi game với bọn Veldora vậy)
Tôi dùng dịch chuyển bay thẳng đến tầng 100 cho nhanh. Mấy cái như đi bộ tốt cho sức khỏe không áp dụng nổi với tôi bây giờ.
Tiện điểm sơ qua Mê Cung lúc này, độ khó của nó ngày một tăng vì bọn ma vật nhận nhiều buff của Veldora quá. Tóm lại giờ đến được tầng 30 mà vẫn khí thế được là siêu đẳng vãi ra rồi.
Còn tôi, lúc này công việc duy nhất của tôi chỉ là chào lại cấp dưới khi họ chào lại.
Chả mấy chốc tôi đã đi thẳng xuống tầng thứ 100.
"Kuhahaha, Rimuru, cậu đến rồi"
Veldora nhanh chóng thấy anh bạn thân và chào.
"Rimuru Rimuru, cậu tồi quá đó. Lâu rồi dạo này chả thấy xuống đây thăm hỏi bọn này tí gì cả"
Mắm tiên Ramiris bay lượn chung quanh tôi làm tôi bật lại:
"Ý cậu nói lâu rồi là mới hôm qua ấy hả?"
"Rimuru-sama, Ngài có muốn dùng trà không ạ?"
"Một cốc trà đá vỉa hè Beretta"
"Có ngay thưa Ngài"
Thi lễ xong Beretta quay người đi rót trà.
"Thế... hôm nay các cậu có rảnh không? Làm ván game dọa mấy mạo hiểm giả tí đê"
"Ồ được thôi bạn tôi. Lời mời của cậu là vinh dự của ta"
Tự nhiên tôi thấy Veldora ăn nói như một quý ông. Còn Ramiris nháo nhào cũng đồng tình nhanh gọn.
"Vậy chúng ta vào trậ..."
Tôi chưa nói hết thì tiếng Adalman và Gadra tranh cãi vang vọng.
"Thôi chết rồi, không đủ..."
"Tôi đã bảo ông đừng có thử nghiệm mấy cấm thuật quá nhiều mà. Chúng ta không có dư linh hồn để làm chuột bạch đâu"
"Để khám phá những chân trời mới cần rất nhiều sự đánh đổi. Điều này hiển nhiên mà bạn tôi"
"Im đi lão già lẩm cẩm. Nếu cả thành phố thần thánh của Rimuru-sama thành bãi chiến trường thì ông tính sao hả?"
"Nhưng ta đâu còn là lão già..."
Bề ngoài Gadra giờ đã là một thanh niên do trải qua quá trình biến đổi thành dòng dõi Hắc Sắc.
"Chuyện đó quan trọng lắm hả?"
"..."
Đến đây Gadra cứng họng. Đúng là ông chưa có biện pháp phòng ngừa nào cho trường hợp này cả.
Bình thường nếu chỉ là với Adalman, Gadra có thể tự tin vỗ ngực cho rằng mình thông thạo 7 thì làm đếch nào lòi ra dăm ba lỗi kỹ thuật không tồn tại. Nhưng đây là Jura Tempest, hình ảnh nụ cười tỏa nắng của Diablo hiện lên trong đầu ông khiến ông cảm thấy rất n lần 🥶 n lần.
(Công nhận phước ba đời nhà mình lớn thật, không bị Diablo-sama sờ gáy. Ôi ơn trên, con lạy các ngài)
Trong khi Gadra tự nhiên thầm cầu nguyện ai đó, tôi kiểu...
Mà cái gì cơ? Linh hồn, cấm thuật rồi phá Tempest á? Tôi bắt đầu nghĩ có khi nào mình hơi dung túng quá cho hai tên pháp sư điên này rồi không?
Chẳng mấy chốc tôi đã thấy cả hai đứng trước tầng 100 và tiếng thông báo bên ngoài.
"Ramiris-sama, hôm nay chúng thần mạo muội xin người một ân huệ"
"Ừ, vào đi"
Tự nhiên Ramiris ngầu quá tôi không quen.
Cửa mở và Adalman với Gadra sững sờ đến run rẩy. Tôi nghĩ nguyên do là sự hiện diện của mình chứ không gì khác.
"R-Rimuru-sama..."
"Ừ ta đây, khỏi cần..."
Tôi chưa nói hết cả hai đã vội quỳ xuống.
"Không biết cơn gió nào đã cuốn Ngài đến đây. Nhưng chúng tôi rất vinh dự khi Ngài đã ghé qua. Vinh hạnh này chúng thần không biết chứa đâu cho hết..."
"Thế rốt cuộc các ngươi định làm gì zậy? Linh hồn rồi cấm thuật là thế nào? Rồi Tempest bị phá là cái thá gì?"
Thực ra đúng là tôi có hơi giận. Nhưng bộ xương với chàng thanh niên đầu óc lão già có nhất thiết phải làm bộ đây là ngày cuối cùng họ sống không vậy?
"Dạ chúng thần không dám đâu ạ! Thần xin thề trên danh dự đây là những thí nghiệm lành mạnh ạ"
Tôi không biết danh dự Gadra đáng tin đến đâu. Nhưng thôi thì tin vậy. Với lại ông ta có vẻ sợ Diablo nên chắc ổn áp thôi. Chắc sau vụ này tôi nghĩ ổng cũng chả dám làm càn đâu.
Thôi đằng nào cũng chả có gì khác làm, tôi nghĩ mình có thể giết chút thì giờ bằng cách giúp đỡ các thuộc hạ.
"Thôi ta nghe hết rồi. Các ngươi cần thêm linh hồn? Để ta"
Tôi nói rồi dùng Ulitmate Skill <<Thần Hư Không Azathoth>> đi ngay và luôn, kệ xừ mấy câu ú ớ của Adalman và Gadra chưa kịp chui ra khỏi miệng.
Chắc game gủng sẽ phải hoãn rồi.
Đích đến: Server Địa Ngục.
----------------------------------------------------
Ở Địa Ngục cơ bản cũng không khác mấy hạ giới trừ việc công dân là ma quỷ yêu quái các phương tụ họp. Chính vì thế nên chợ nô lệ tồn tại ở đây là điều hiển nhiên. Xem ra thứ văn hóa này vẫn được giữ nguyên. Dù gì nó cũng rất hợp với Địa Ngục.
Theo như luật buôn nô lệ của Địa Ngục, tất cả mặt hàng đều là các ác linh tạo nghiệp. Mặt hàng được chia làm ba loại chính.
1. Ác linh không thể cảm thông.
2. Ác linh đáng thương.
3. Cả 1 và 2.
Tôi nghĩ mình sẽ mua độ trăm ngàn con ác linh cho nó dư giả để đỡ dẫn đến cảnh tranh nhau.
Tôi đang đi tản bộ nhìn các oan hồn tru tréo khóc lóc đầy rùng rợn. Kẻ điên loạn gào thét trong vô vọng. Có bọn còn đánh nhau trong lồng vì tranh miếng ăn sinh tồn.
(Chà, dù có giống hạ giới, quả nhiên Địa Ngục vẫn mang bản sắc riêng) Tôi nghĩ.
Chung quanh tôi không một bóng người. Chỉ có ma quỷ là tồn tại ở đây (trừ tôi ra, tất nhiên).
Bước thêm vài bước nữa, tôi đã thấy có mấy con hàng nóng.
Một tên đực rựa khố rách áo ôm tóc vàng mắt xanh như của Leon và một tên mặc đồ tối nhìn chuẩn Hikikomori chính hiệu đang nằm còng queo trong biển nô lệ. Chúng đang bị giam trong lồng và xích như lũ chó.
Ít nhất tên Hikikomori tâm lý hoảng loạn trông còn đỡ vì hắn chỉ bị gãy cổ. Còn gã tóc vàng trông không khác gì giẻ rách vì khắp người y toàn vết rạch be bét máu. Ắt hẳn hắn đã bị dương tính với âm phủ một cách đầy giày xéo.
Dù là trong biển hồn, tôi vẫn thấy hai tên này. Lý do là tôi cảm giác đây không phải lần đầu tôi thấy bọn này.
(Tóc vàng mắt xanh, Hikikomori,...)
Không được rồi, vẫn quá chung chung tôi không thể nhớ ra.
Tôi thử nhìn lại vào bọn chúng xem có thể gợi ra cái gì không. Và may vãi là có.
Tên tóc vàng mắt xanh, tôi đã thấy "nó" trong mắt hắn.
Một ngôi sao sáu cánh hay cái gì đó như thế.
(Oan gia ngõ hẹp, không ngờ hôm nay mình lại tìm thấy hai bịch rác biết đi)
Cái tôi nhớ không gì khác ngoài có lần đến nhà thằng viết chuyện, nó cho tôi xem một bộ anime cú lừa càng làm tôi ghét trầm cảm và thêm phần ghét tháng Tư. Mặc dù phim thì hay đấy, nhưng cuối tập 1 thì quá dark dell có cái củ l*n gì để mà thả 😆 á. Thằng này đ*o có hít Joker Toxin nói riêng hay chơi đồ phê pha nói chung ok.
Nôm na thì tôi đã nhận ra mấy thằng củ lìn này và biết danh tính mấy thằng mặt giặc này rồi. Tụi nó gây nghiệp quá mà, xuống đây bị đè nén cho sợ vãi linh hồn ra là đúng rồi. Còn cái sai là đáng ra bọn l*n này phải ở tầng sâu nhất mới đúng. Đấy là tôi nghĩ thế chứ nếu chúng nó ở đây được thì càng tốt càng dễ tìm.
Nhưng hơn hết, điều đáng trách nhất là nạn nhân của mấy con súc vật này đã tensei sang Hồng Y Giới và tôi biết chuyện đó, người thật cũng đã thấy. Vậy mà không tin nổi tôi mãi mới nhận ra danh tính hai thằng ôn con mất dạy trước mặt.
Trong phút chốc, có gì đó như muốn trong tôi bùng phát.
Tôi thật sự muốn dùng chính đôi tay bóp nát chúng vô tội vạ, đôi chân để giẫm đạp chúng không thương tiếc, quyền năng để bọn tội nhân coi cái chết là sự giải thoát không bao giờ tới. Nhưng bá khí đang bùng phát và người dân đang hoảng sợ. Tôi cần phải kiềm chế để không mang vạ vào thân cũng như giết chết linh hồn vô tội chỉ vì sự nóng giận nhất thời.
(Hừm, mình nhớ không nhầm thì trong truyện hắn không được Vim tẩy trắng. Nhưng không ai đánh thuế hy vọng cả nên là yeah... Hy vọng ngoài đời có thể đồng cảm với mấy thằng ranh này cũng chẳng mất gì ngoài chút thời gian quý báu...)
Tôi dùng <Sâm La Vạn Tượng> với hy vọng dù là nhỏ nhoi rằng đời như manga/anime.
Tôi đã sai.
Cả cuộc đời của những con thú này vẫn là một thứ méo mó bệnh hoạn đến phát mửa. Nó ăn đứt phim truyện... Ý tôi là tởm ăn đứt phim truyện ấy.
(Không sao, từ từ bình tĩnh. Trả thù có thể để sau)
Tôi nhanh chóng thu bá khí về lại, tự trấn an bản thân rằng không được đánh mất bản thân vì hai bịch rác.
Lý do tôi phát điên lên đến thế khi thấy hai thằng đó vì thằng ranh con tóc vàng không ai khác chính xác là thằng Jack nhưng không 3 củ rưỡi VNĐ của Ai kiếp trước aka lão già của Nước Lọc và Hồng Ngọc. Nhìn người đầy lỗ và máu thế này phát biết luôn cái chết của hắn là rất kinh hoàng, quá đáng cho một tên cặn bã. Thà rằng Jack 3 củ rưỡi không phải thằng trai bao giết người biến thái, còn thằng trai chơi chó đẻ kia thì thôi. Được mỗi cái mác đập chai, GIÀU còn lại đúng ngu học, thua cả đứa nhóc mầm non.
Đến đây chắc khối người đã đoán được tên Hikikomori trẹo cổ là đồng chí nào. Còn ai ngoài thằng fan cuồng 🐆 đầu c*c đâm con gái nhà lành chứ.
Để cho chắc chắn, tôi còn phải dùng <Sâm La Vạn Tượng> xác nhận lại. Câu trả lời vẫn cứ là chuẩn như Lê Duẩn nhé.
Tự nhiên nhớ cái vụ này làm tôi bực thêm chuyện nữa là biết thế hồi xưa 20 năm trước mình nên dần tên thần Drama mạnh hơn.
(Thằng trùm đã bị xử lý. Nốt thằng tín đồ và công cụ của hắn là vừa đẹp. Diệt tận cùng, trốc tận chốn là phương thức xử lý không thể hiệu quả hơn với súc vật quốc dân)
Tôi đang quá stress và cần được xả gấp trước khi có gì khác phải hứng chịu sự cuồng nộ của tôi. Nhưng sự độc địa khổng lồ vẫn đang âm ỉ ở trong tâm trí tôi.
"Ông chủ, cho tôi bao hết chỗ hàng này"
Tôi đến sạp chỗ bán hai con súc vật rồi nói với ông chủ chỗ đó. Ông ta trông rất lực điền nhìn phát biết thú dữ.
"D-Dạ thưa quý khách, hết chỗ này sao ạ?"
Nhìn ổng hoang mang mà tôi cũng tội. Nhưng tôi không cần sự hoang mang để mua súc vật.
"Ừ, bộ ông trông ta giống đùa lắm à?"
Tôi lấy ra cọc 2 triệu Yên Âm Phủ.
"Khỏi cần thối, coi như ta hào phóng cho ít hoa hồng vì đã lấy hết hàng của ông"
May là ông ta thấy tiền rồi cũng cho qua và mua bán thành công.
Nhìn lại chỗ hàng hóa mới mua, ngẫm ra hôm nay đúng ngày may mắn của tôi, tự nhiên súc vật lại tìm mua được cả đôi. May quá mình đỡ phải mất công tìm.
(Yosh, thế này là đủ)
"Ure uguaahhh................."
Những tiếng rên la yếu nhớt của lũ mạt hạng làm bẩn màng nhĩ không tồn tại của tôi.
"Có rên lòi họng ra cũng không thay đổi chúng mày sắp tới chắc chắn đen hơn tiền đồ chị Dậu đâu" Tôi nói bằng mặt bố đời.
Tôi kích hoạt Ultimate Skill <<Void God Azathoth>> mang cả bọn về Tempest.
---------------------------------------------
"Ta đã về"
<<Ngài vất vả rồi Rimuru-sama>>
Chúng thuộc hạ quỳ xuống thi lễ khi tôi về.
"Adalman, Gadra, quà của các ngươi"
Trừ hai thằng c*c l*n, tôi vứt hết lũ ác linh thuộc nhóm 1 ra chỗ Gadra và Aldaman. Nhóm 2 thì tôi vẩy tay cho siêu thoát hết rồi. May không có nhóm 3 nên tôi đỡ phải áy náy.
"Đa tạ Ngài, Rimuru-sama. Sự biết ơn của chúng thần không thể diễn tả hết trong 1 ngày. Xin Ngài hãy để cho chúng thần diễm phước được tỏ lòng thành kính trong 1 tuần..."
"Không cần đâu, giúp đỡ thuộc hạ cũng là việc một minh chủ nên làm. Các ngươi hãy tiếp tục công việc đi"
"Vâng ạ"
Adalman và Gadra ỉu xìu bước ra khỏi phòng tầng 100 với chỗ hàng nóng mới về.
"Thế chắc tôi cũng đi giúp họ ha"
Ramiris để ý bầu không khí nặng nề, cô biết ý nên xin phép chuồn trước.
Nào, giờ thì...
"Rimuru, cái gì đây?"
Tôi nhận thấy Veldora cũng đang nghiến răng ken két tay bóp nát vụn quyển manga trong tay lúc nào không hay.
"Veldora à, tớ chỉ muốn nói lát nữa chúng ta sẽ không ngồi trước màn hình với máy cầm tay đâu. Chúng ta sẽ chơi game R-18 thực hơn cả thực đấy"
"Ta hiểu ý cậu Rimuru. Ta chỉ muốn xác nhận cái này"
"Gì zậy?"
"Đây là lão già của Nước Lọc và Hồng Ngọc còn đằng kia là thằng chó đâm chết waifu ta à?"
Fumu, tôi thật sự hơi choáng khi mảng manga thì con rồng wibu này còn nhớ dai hơn cả tôi đấy.
"Ừ đấy thì sao?"
Bầu không khí đầy sát khí bao trùm cả tầng 100.
Veldora chẳng nói chẳng rằng, cậu ta bước đến ngồi xổm xuống chỗ cục rác màu vàng, nắm lấy đầu hắn và ấn bẹp xuống đất. Tôi thấy Veldora đã nương tay chứ nếu không thì rác vàng đã hồn xiêu phách tán rồi.
"Mày là cái thằng đầu trên không bảo được đầu dưới... Thằng khốn nạn! Mày đang làm xấu mặt cánh đàn ông đấy!"
"Cái gì?!"
Ở chỗ cánh cửa, Milim bước vào với khuôn mặt ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, Milim đã nhập cuộc cùng Veldora. Tôi không biết có nên gọi không hổ danh là cặp chú cháu phá hoại hay không, hai người họ phối hợp rất ăn ý trong việc hội đồng giẫm đạp rác vàng không thương tiếc.
"Này thì biến thái này! Này thì biến thái này!"
"Biến thái hả! Đồi trụy này! Biến thái hả! Đồi trụy này!"
"Muốn ăn bỏng không?"
Tôi hỏi Ramiris và lấy ra gói bóng và hai cốc coca.
"Tất nhiên rồi bạn hiền"
Ramiris vui vẻ bay tới chỗ tôi ăn vặt. Mặc kệ chú cháu úp sọt khứa mắt xanh, tôi giờ đang làm chính xác điều mình cần làm: Hít hà drama như con người hứng từng giọt oxy để duy trì sự sống.
Nhưng một lúc sau do cảm thấy sợ bị mất phần chơi, tôi quyết định lao vào góp vui cùng hai bạn cho vui bằng cách tích cực đá liên tục vào rác vàng như meme hội đồng của bộ anime vua meme nào đó.
https://youtu.be/DMI1dHGOPJo
"Này, các cậu định đá chết hắn hả?"
"Ah..."
Không nhờ Ramiris can ngăn chắc chúng tôi đá chết hắn tại chỗ rồi. Thế thì nó lại nhạt tếch.
"Xin lỗi nhé Ramiris, bọn tôi mải mê quá..."
"Thế thì tiếp theo sẽ là tên này!"
Milim vừa mới chắp tay xin lỗi Ramiris thôi mà Veldora đã ra chỗ thằng cầm dao mà đá nó như con chó rách.
"Mày giết người hả mày! Mày giết người hả mày!"
"Ơ ông chú khọm chơi xấu! Đợi tôi với!"
Milim lại tốc biến bay ra chỗ Veldora cùng chơi đá rác một cách tàn bạo.
"Chà, không còn cách nào khác ha..."
Tôi cũng thích chơi đá rác lắm nên là cũng nhập bọn cùng hai chú cháu tạo thành meme hội đồng thứ hai trong ngày.
https://youtu.be/DMI1dHGOPJo
"Tớ biết hỏi cái này hơi muộn, nhưng cậu thực sự chỉ mua mấy linh hồn oặt xà lặt này chỉ để tác động vật lý với chúng thôi à?"
"Tất nhiên là không Ramiris, tớ mua chúng đàng hoàng để chúng sau này có vinh dự là những con người có ích cho xã hội thay vì nhơn nhơn ra ngoài thể hiện mình là lũ súc vật dưới đáy xã hội"
"À ừ được rồi..."
Ramiris ậm ờ. Tôi tự hỏi vì sao cô ấy nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi thế?
"Rimuru, ta hiểu lý do cậu thành ra thế này. Nhưng cậu đừng làm bộ mặt đó được không, nhìn trông rất ghê đó"
Veldora nói thế làm tôi phải lấy gương soi lại và cậu ta nói cũng đúng, mặt tôi nhìn hơi hãm khi giận thật.
"Ramiris, đem Milim lên trên đi. Tí nữa tớ lên sau..."
Tôi nói với Ramiris. Bà tiên để ý thấy gì đó không ổn nên đã nghe lời tôi và mang Công chúa Rồng đi.
"Rimuru, nhưng mà tớ cũng muốn ở lại..."
"Không sao, tớ sẽ trở lên mà..."
Tôi an ủi Milim.
"Uhm, cậu nhớ đấy nhé..."
Milim cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay lại lên trên.
----------------------------------------------------------
"Nào Veldora, đừng để cơn giận che mờ lý trí. Tớ thấy cậu bắt đầu giống thằng fan cuồng rồi đấy"
Tôi thấy cả Veldora lẫn tên Hikikomori đều là fan cuồng của Ai theo nghĩa nào đó. Nhưng một điều tôi biết chắc, Veldora nhà mình không bao giờ như con nghiệt súc tôi đang trừng mắt nhìn. Vì sao ư? Vì Veldora là "BẢO VỆ", còn thằng khốn co ro một xó là "ÍCH KỶ".
Tôi cười nhạt đầy chế giễu trong khi nhìn lũ hạ đẳng run cầm cập.
Một lúc sau thì Veldora cũng dừng lại, cậu ta gãi đầu:
"Xin lỗi Rimuru, ta đã nổi giận và nặng lời. Nhưng nói ta giống thứ đống c*t dưới đất kia, không phải hơi quá đáng à?"
"Xin lỗi, ý tớ không phải thế. Cậu đừng tự hạ thấp bản thân mình thế chứ"
"Nhưng bất ngờ thật đấy, tớ tưởng cậu thích đọc shounen đấm đá hành động cháy nổ mà? Sao giờ lại quay xe sang thể loại drama sến súa ngập mồm? Rồi còn waifu là sao zậy trời?"
Hành xử của Veldora rất giống Hồng Ngọc, nếu không muốn nói là bạo lực cực đoan do Veldora vốn là một Chân Long nên sức mạnh phi phàm là điều khỏi bàn cãi và lòng căm thù sâu sắc dành tặng hai thằng ngu.
"Bạn tôi, ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Sở thích của ta có thể đổi nhưng bạn thân nhất của ta là cậu thì không kuhahaha. Còn waifu thì gái 2d xinh người đẹp nết mình cứ nhận waifu thôi chứ có sao đâu"
Nghe Veldora cười và hành xử như wibu chính hiệu xen vào đó sự trưởng thành theo cách nào đó làm tôi sảng khoái hơn xíu. Nhưng tất nhiên nó sẽ không thỏa mãn bằng những gì tôi sắp làm với hai con súc vật tôi còn không nhớ tên vì sự bẩn thỉu bao phủ linh hồn chúng làm tôi chả muốn biết câu chuyện khác của chúng ntn.
"Ai rồi cũng phải thay đổi cơ à? Mấy nay nói được câu triết lý quá ha?"
"Kuhahaha, Bạo Phong Long Veldora không còn là con rồng trẩu của 200 năm trước nữa đâu"
Veldora vỗ ngực tự hào. Nhưng sự kiêu hãnh đã bị bóp nát bởi câu nói của tôi:
"Nhưng việc ông trưởng thành hay không đâu thay đổi được việc waifu của ông giờ thành thuyền trưởng đang bận chèo thuyền kouhai Kosei x Kawori rồi"
"Yakamashi, cậu đừng giết chết con tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ của ta bằng những chuyện không liên quan đến nhau được không?"
"Nhưng cậu đâu có tim?"
"Ý ta không phải thế!"
Veldora vừa thấy vui vì waifu của mình đã có cuộc sống thứ hai màu hồng rạng rỡ, vừa thấy buồn khi đến lúc này cô vẫn không định kết hôn. Sau đó là màn battle rap giữa hai ông bạn thân.
"Thôi thế tóm lại là, giờ cậu muốn chơi thế nào?"
Tôi khoái trá ngắm nhìn lũ phạm nhân méo mó đến phát ớn.
Đã đến khâu chính của cuộc vui.
Sớm thôi, lũ tội đồ sẽ bị khắc sâu vào tâm trí bẩn bựa của chúng rằng Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest không chỉ là hư danh.
"Ui xời còn phải hỏi nữa à. Cậu quên đây là mùa động dục của lũ ma vật trong Mê Cung sao?"
Veldora nhắc tôi mới nhớ, thời điểm này đúng là mùa n*ng của tụi ma vật.
"Thế có nghĩa là..."
Tôi và Veldora đã có lần hiếm hoi cùng nở nụ cười thiếu đạo đức.
"Thằng tóc vàng lúc còn sống thích phối giống con gái nhà lành đúng không? Đ!t con mẹ lần này ae mình cho nó giã hội đồng không ngừng nghỉ vô tội vạ cho bọn Ma Vật luôn. Đấy người ta gọi là một động nhiều rồng"
Veldora thẳng thừng nói toẹt ra sự trừng phạt vô đạo vô thời hạn chắc chắn giáng xuống đầu thằng nghiệt súc. Cậu ta muốn dùng thằng chồng đầu buồi của Ai như một cái sẽ toy cho bọn ma vật lên cơn n*ng có chỗ để xả lũ.
"Thực ra ban đầu tớ nghĩ cậu định đánh lũ mất dạy này đến chết cơ"
"Hả, khứa thánh thiện nào sống nhân từ quá zậy ta không quen"
Veldora từ hoang mang giả sang đấu khẩu:
"Không không, cậu đùa ta à Rimuru? Sao ta phải bẩn tay với cái bọn người không ra người, súc vật cũng không ra súc vật chứ?"
Câu trả lời của Veldora tàn ác quá thể. Tôi thích.
Nói không ngoa chứ tôi cũng đang định thế. Đúng là huynh đệ tốt thường tâm đầu ý hợp mà. Mặc dù đôi lúc tôi hay bán đứng cậu ta.
"Nói hay lắm Veldora. Đúng là bạn tớ có khác"
"Chuyện, ta là bạn cậu mà lị"
"Thế mà nghe con rồng vừa định động tay động chân với nghiệt súc kìa"
"Đ-Đó chỉ là nóng nảy nhất thời thôi"
Veldora luống cuống nói. Tôi cười và chúng tôi nháy mắt cụng tay rồi liếc mắt sang nhìn tên Hikikomori và thằng fuck boy đang rúm ró vì sợ hãi.
"Chào mừng đến tổ ấm mới của bọn mày thứ súc vật bẩn thỉu. Điều kiện để bọn mày bắt buộc bị giam cầm tại đây chính là hãy cố hết sức để mua vui và giải trí cho tao bằng tiếng la hét hoảng loạn tột cùng của sợ hãi nhé. Thêm được quả biểu cảm và bọ nỗi sợ bóp nghẹt cho không sủa được câu nào và hơi thở hấp hối cố gắng vớt vát cái sự sống thảm hại của chúng mày lại càng hay"
Đù má, mới hù có tí mà chúng nó trông như sắp són đái hết ra sàn nhà thế này, quả là chán ngắt.
(Chắc mình nên bắt đầu với thằng cầm dao ha? Nhưng mình nghĩ sẽ cho hắn một cơ thể trước)
Tôi thọc tay vào một cánh cổng không gian và lấy ra hai cơ thể bị phân hủy thối rữa đến nỗi chỉ còn sót lại da bọc xương như đống giẻ rách chắp vá bất lực trong việc che giấu những đốt xương trắng bệch. Chúng không gì khác chính là cái xác mục rữa của mắt sao và fan cuồng.
Nếu ai đó nghĩ tôi trừng phạt tội đồ chỉ bằng cách bắt chúng nhìn cảnh tôi lóc da bọn này làm bcs hay thảm trải sàn còn xương thì làm trang sức hoặc nấu cao thì tôi nghĩ mình cũng nên cảm ơn các bạn ấy vì đã quá đề cao sự nhân từ của tôi. Nhưng sự độ lượng của tôi quá xa vời với loại mạt hạng như này.
Linh hồn nào cũng cần xác để nhập. Tôi ném trả tà vong của tra nam và thằng Hikikomori vào xác cũ. Trông chúng bây giờ xấu xí cả hai mặt trong lẫn ngoài.
"Thằng này kiếp trước giết người? Thế thì vai nạn nhân là quá hợp lý rồi"
Nụ cười của tôi còn rộng hơn trước và khi tôi lấy ra một lọ độc dược. Đây là sản phẩm mới của Ultima dâng lên tôi như một món quà sinh nhật 50 năm trước. Ban đầu tôi chỉ nhận cho cổ đỡ buồn, ai dè giờ thuốc đã có đất dụng võ.
"Nốc, nốc hết chỗ thần dược này đi! Đây là sự cứu rỗi xứng đáng cho mày!"
Tôi cho thằng Hikikomori nốc sạch chỗ thuốc độc đó.
"Urgh, úc... OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEẸ!!!!"
Hắn chỉ đang cố nôn thốc nôn tháo những thứ không thể bị nôn ra.
Và giờ, sự biến đổi đã bắt đầu.
Tên Hikikomori đang già đi nhanh chóng, thịt biến thành bụi ngay cả khi hắn còn sống rồi lại được chữa lành, rồi lại thành bụi, rồi lại chữa lành.
Chắc hẳn có những bạn đọc truyện sẽ nhận thấy cái này hơi giống thuốc độc của Drukhari thì đúng rồi đấy, Ultima đã thành công tái tạo lại thứ chất độc Requiem của đám Xenos bệnh hoạn BDSM. Thú thật tôi ngạc nhiên lắm ae ạ, tôi là tôi không nghĩ Ultima nhà mình giỏi thế đâu, chắc sắp tới phải thưởng cô ấy cái gì mới được.
Nghe bản giao hưởng hòa âm tiếng la hét ỏm tỏi của tên Hikikomori khi mãi mãi bị cấu rỉa liên tục, lòng tôi xao xuyến, mát lòng mát dạ hẳn ra.
Tất nhiên tôi sẽ không để hắn nằm co quắp ở đây vì nó chướng cả mắt.
Nhờ Trazyn thì tội ổng lắm. Ai đời bảo tàng đang đẹp thế tự nhiên lòi đâu ra cuc c*t hình súc vật làm ô nhiễm sự trang nghiêm của Solemnace thì không hay.
Ném hắn xuống Minh Giới lại không khác mấy trả hàng về nơi sản xuất. Thôi cứ nhốt tạm bợ trong cái chuồng nào đó trước rồi tính sau.
Còn giờ thì...
"N-Ngươi... Tại sao các ngươi lại biết..."
Thằng nhóc nô lệ cất lên những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Những gì hắn đã làm đã xuống mồ với hắn, không lý nào có người phát giác. Ít nhất là hắn nghĩ thế.
"Súc vật im mồm! Loại thiểu năng như mày không có tư cách sủa bậy ở đây!"
Veldora nói lại hợp lý vãi chưởng ra. Vốn dĩ mỗi loại gia súc nó còn có trí tuệ và vai trò của chúng có ích cho xã hội còn lũ ô hợp này thì chỉ làm xã hội văn minh trở nên thối nát và dơ bẩn hơn mà thôi. Chung quy lại thì có là đáy xã hội cũng thật sự rất nhân từ khi đồng ý cho những phần tử kiểu này nhập bọn.
"Hoshino, cô ta ở đây..."
"Đ!T MẸ ÓC C*C MÀY Đ*O CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG! MÀY CÓ RÊN Ớ Ớ ĐẾN LÒI TRĨ CŨNG ĐỪNG MONG CÓ PHÉP MÀU NÀO HẾT NGOÀI VIỆC KHIẾN TAO CÀNG THÊM MUỐN THÚC MÀY TÚI BỤI HƠN THÔI! CON MẸ MÀY ĐIẾC BẨM SINH À? HAY LÀ CÁI LOẠI SÚC VẬT NHƯ MÀY KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI, KHÔNG ĐƯỢC BA MẸ DẠY DỖ ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN NÊN LÀ BƯỚNG NÓI KHÔNG NGHE? À MÀ ĐỢI ĐÃ, ÔNG BÀ GIÀ MÀY CÓ BIẾT CÁI Đ*O GÌ ĐÂU MÀ DẠY! BẢO SAO ĐƯỢC MỖI CÁI MẶT BẢNH TUỔI L*N SO VỚI ANH BẢNH CÒN LẠI THUA CẢ BỌN TRẺ MẪU GIÁO. SÚC VẬT NGU HỌC KHÔNG HỌC ĐẠO ĐỨC MẦM NON THÌ RÚC LẠI VÀO NHÀ SỤC CẶK THỦ DÂM TỰ KỶ MỘT MÌNH VỚI CÁI TRÍ TƯỞNG TƯỢNG BỆNH HOẠN CỦA MÀY ĐI, HOẶC ĐI CHẾT Ở MỘT CÁI XÓ XỈNH NÀO ĐÓ CŨNG ĐƯỢC ĐỂ CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI THÌ TỐT HƠN ĐẤY. BỘ BẦU KHÔNG KHÍ NÓ CHƯA ĐỦ Ô NHIỄM HAY SAO MÀ MẤY THẰNG CHÚNG MÀY HẾT HÍT HẾT KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH LẠI CÒN LÀM BẨN HẾT ĐƯỜNG CÁC CHÚ CÔNG NHÂN VẤT VẢ LÁT XANH SẠCH ĐẸP HẢ? THÔI TÓM LẠI KHÔNG NÓI NHIỀU, ÓC C*C NHƯ MÀY KHÔNG SỦA Đ*O AI NÓI MÀY CÂM ĐÂU. CÒN MÀY ẲNG PHÁT NÀO CŨNG CHỈ TOÀN BẮN C*T VÀO MỒM TAO PHÁT ĐÓ THÌ CÂM HỌNG LẠI MÀ NUỐT HẾT ĐỐNG C*T MÀY VỪA PHUN RA ĐI THẰNG L*N SÚC VẬT"
Veldora mắng chửi xối xả thằng fuck boy như cách phụ huynh châu Á sỉ vả cậu ấm cô chiêu khi con mình không bằng con nhà người ta.
Veldora rút ra từ trong người một con dao nhìn đầy tà ma quỷ dị.
Nó trông nhìn như thể là hiện thân của sự thối rữa.
Tên tiểu tử cảm thấy gánh nặng trong lòng đang ngày một lớn dần. Cơn ớn lạnh chiếm trọn thân xác gã. Những tế bào đã chết trong cái xác mục rữa đang gào thét cho sự sống còn đã mất từ lâu.
"Tao đã luôn muốn xác minh một lời đồn. Thật may mắn khi có vật thí nghiệm ở đây"
"Nhưng trước tiên, tao sẽ rộng lượng ban cho mày một ân huệ. Đó là phước lành để vượt qua cái chết"
Veldora nói rồi cầm dao cắm xuyên táo fuck boy theo chiều thẳng dọc như xiên cọc.
"Cha cha cha chan, thấy cái này chứ hả? Plague Knife đó. Cái này dùng để xét nghiệm xem mày dương tính với âm phủ hay bệnh dịch... Mà nói chung là mày sẽ hiểu sớm thôi"
Không sai, vũ khí Veldora đang khuơ khuơ trên tay đích thị là thứ vũ khí báng bổ mà chỉ các những gã tông đồ của papa Nurgle được huấn luyện bài bản, giỏi cận chiến không kém những chiến binh cực kỳ lão luyện như các Space Marine của Blood Angels hay lũ Khornate Berzerker trực thuộc World Eaters mới dùng. Nếu ai đó hỏi tại sao đồ chơi của Nurgle lại ở đây thì Ri tạo ra nó và cậu ta còn thêm tất cả mọi tạo vật còn lại của Nurgle vào con dao Veldora đang cầm. Một Plague Knife đại diện cho tất cả tinh túy mà Grandfather dồn hết tâm huyết dày công sáng tạo, đem mấy Plague Knife còn lại ra so sánh thì đẳng cấp cách biệt như đường đến C1 của MU, dài đến vô tận.
Trở lại với Plague Knife, lý do nó đáng sợ như vậy là bởi nó được tẩm trong đó bệnh Rot - một trong hàng tỷ món quà bệnh hoạn của Grandfather. Còn chuyện Veldora biết về cái tên Plague Knife, đơn giản vì cậu ta am hiểu sâu rộng về 40K từ khoảng chục năm trước.
Về bệnh Rot, đây là sự kết hợp tất tần tật những bệnh dịch khủng khiếp nhất thiên hà (Virus ăn não, Space AIDS...) vào cơ thể người bệnh, biến đổi thân xác và linh hồn, khiến cơ thể nạn nhân thành một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chưa hết, linh hồn của họ còn bị dày vò hành hạ, đến khi chết, hoặc tệ hơn, trở thành một con quỷ (Lesser Daemon) phục vụ cho Nurgle, vật chủ càng cố chống chọi thì quá trình ấy càng diễn ra lâu hơn, đồng thời cũng càng đau đớn hơn.
Thứ bệnh quái ác này khiến cả những Space Marines đường đường là những Bán Thần hùng mạnh của Nhân Loại được trang bị và cấy ghép những thiết bị hiện đại nhất để chịu được những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất (bụi phóng xạ, mưa acid, hơi độc...) mà còn không có bất cứ cơ hội chống cự nào trước phước lành của Great Lord of Decay, một cái xác thằng ranh con đểu cáng dồ ái mồ với đống quần áo da rách rưới đây lại càng không có cơ chống lại sức mạnh quá bá chủ từ thứ vũ khí độc hại bao bọc năng lượng Warp. Chẳng mấy chốc, cơ thể tên mắt sao sớm trương phình lên hàng ty tỷ quả trứng, phá hoại cơ thể hắn và gây ra những sự đau đớn không thể mô tả được cho đến khi cơ thể không thể chứa đựng được nữa và phát nổ, tạo ra hàng đàn những sinh vật ma dại này hơn nữa ra ngoài.
Tất nhiên đã lường trước được chuyện này do có kiến thức chuyên môn, Veldora đã triển khai kết giới kịp thời để tránh chuyện các cháu nó chạy lung tung lên lại ký sinh mạo hiểm giả nào đó chinh phục mê cung thì thôi, đại hạn cấm tiệt manga here we go.
Nhưng khuôn mặt ruồi của thằng chó bệnh đầy rẫy những vết sẹo bởi dịch bệnh vào da thịt và đôi mắt thì bị vẩn đục đến mức không còn ngôi sao nào cả trông tưởng chừng như mù lòa. Những cái răng của fuck boy nham nhở, bụng hắn đầy dòi bọ, hốc mắt y to tướng quái dị. Chưa dừng lại ở đó, cơ thể gã trương phềnh, nổi mụn cóc, từ từ phân huỷ từng chút một, hai con mắt biến thành mắt ruồi và lòi ra khỏi hộp sọ thêm tám con mắt nhện và hai càng phía trước, cánh tay mọc lại và đột biến nặng, cùng với một đàn bọ vo ve xung quanh với cái sừng trên đầu. Dịch cơ thể hôi thối chảy ra khắp người và ăn mòn lớp quần áo rách nát.
Từ những vết bị đâm bị rạch mọc ra những xúc tu, thậm chí là phình ra cả những khúc nội tạng. Xung quanh thằng tay chơi tỏa ra một thứ mùi cực kỳ ô uế của bệnh dịch, đến mức ai thần kinh yếu khỏi cần nhìn bộ dạng trương phình của gã lúc này, nội ngửi cái mùi đã muốn chết đi cho rồi. Linh hồn của trai bao còn bị dày vò hành hạ, đến khi chết, hoặc tệ hơn là hắn không thể chết và phải chịu kiếp đọa đày này tới vĩnh cửu.
Tương tự như Plague Marines không còn dấu vết nào của cái gọi là Death Guard sau khi bị Destroyer Plague ký sinh, fuck boy cũng không còn dấu vết nào của cái gọi là đẹp trai lai chó sau khi bị Plague Knife Made in Rimuru chém nữa. Giờ chỉ còn một fuck boy xấu trai lai quái thai thôi.
Chứng kiến màn lột xác huy hoàng của fuck boy khiến Veldora không khỏi cười những tiếng haha sang sảng đầy hảo khí thỏa mãn.
"Kuhahaha, giờ mày đích xác là ngoài trong như một rồi nhá"
Veldora lấy gương ra soi cho fuck boy xem.
Vẻ mặt hắn trái ngược Veldora vui vẻ hoàn toàn.
"Không... không... KHÔNG!!!"
Sự tự chủ đã mất, hỗn loạn lên ngôi. Fuck boy gào thét lảm nhảm tự cào xé nát mặt mình. Hắn không thể nuốt trôi sự thật mình đã không còn như hồi còn sống. Dung nhan tuyệt mỹ mà gã luôn tự hào vì nhờ nó mà hắn hiếp giết không biết bao nhiêu người, đã bị vùi dập tàn bạo thành một đống bầy nhầy hôi thối, hỏi sao không cú. Chỉ là fuck boy quên mất khi chết thì xác hắn cũng bị phân hủy hầu hết rồi. Nhưng cơn giận đã che mất lý trí khiến hắn đổ hết mọi oán niệm lên Veldora.
"THẰNG KHỐN NẠN, XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ ĐI! MẶT CỦA TA... KHÔNG KHÔNG KHÔNG, MÀY ĐÃ LÀM GÌ MẶT CỦA TA THẾ NÀY HẢ!? MÀY PHẢI CHẾT... MÀY PHẢI CHẾT ĐỂ TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ MÀY ĐÃ LÀM VỚI TA!!!"
Đúng như Veldora nghĩ, cái vỏ đẹp mã rất quan trọng với khứa mắt xanh. Mất đi nó không khác gì y đánh mất lý trí.
Vâng, đến nước này rồi thì không nể nang gì hết, có gì đó đứt tung trong fuck boy. Gã tru tréo, rú lên những tiếng mê sảng khi liều mình xông vào Veldora trong sự mất trí cùng cực chỉ để bị ông rồng dùng điện tỷ Volt giật tung người thành thịt thối nướng quá nhiệt bay thẳng về một xó.
"Cái gì, mày mà cũng có tư cách sủa ra một câu như thế á? Thằng cần phải nói câu đó là tao đây nè. Như này chưa là gì so với tội ác tày đình của mày kiếp trước đâu"
Veldora chửi mắng lại fuck boy đang nằm bẹp dưới đất.
"Cái loại ranh con thích đi phá hoại thì bớt làm chuyện MUDA mà giữ sức cho bước hai đi cu!"
Veldora đến chỗ bàn chơi game lấy ra đĩa cd và như cách Pucci đặt đĩa cd, Veldora nhét đĩa cd vào đầu tên cặn bã.
Trong đầu hắn giờ đang là ca khúc "Pickleball" của Đỗ Phú Quí.
https://youtu.be/IzSYlr3VI1A
"Tao đã luôn muốn xem chiêu thức "Nghe nhạc hồi máu" trong truyền thuyết của Lửa Chùa có linh nghiệm không? Và bộ não IQ vô cực của tao vừa nảy sáng kiến bật nhạc bài Pickleball của anh Đỗ Phú Quí lên là ý kiến hay. Chúa trời không đến cứu mày thì tao cũng làm phước đem nhạc Pickleball của anh Đỗ Phú Quí đến cho mày thẩm du tinh thần đây"
Veldora cứ nói mặc kệ thằng oắt con có biết Lửa Chùa sống dai thành huyền thoại hay không.
Ban đầu Veldora tính cho khứa mắt xanh này nghe Gang Torture Dance. Nhưng lại không thể cho ai vào nhảy và mang thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ này ra ngoài thì lộn xộn lắm nên cậu đành chán nản tặc lưỡi bỏ cuộc.
Nhưng may nhất vẫn là "Nghe nhạc hồi sinh" có thành công trong việc giữ cái mạng quèn của thằng rác rưởi chứ không như bài báo dưới đây thì nó nhạt nhẽo lắm.
"Tớ thật sự kính nể trí tuệ tàn nhẫn của cậu đấy Veldora"
Tôi nãy giờ im lặng giờ không thể im lặng thêm nữa mà dành những lời khen ngợi chân thành nhất cho Veldora. Từ khi cậu ta thành một tín đồ của vũ trụ Grimdark, tôi thấy cậu ta cũng bắt đầu Grimdark theo.
"Ôi bạn ơi, ta đang nghĩ thế này là nhân từ lắm rồi"
Veldora rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn với màn chơi này.
"Dùng đến cả bầy Destroyer Plague Reborn của Apito như thế, cậu định cho tên này thành Plague Marine shopee giá âm à? Typhus Reborn Tàu Khựa? Hay là Mương 14 ngoài chợ Ba Triều?
"Nói thế là sỉ nhục quá mức Prince of Decay và Host of the Destroyer Hive rồi đấy Rimuru"
Veldora đốp lại lời tôi theo phản xạ.
"Ừm đúng là Morty hay Typhus bất khả thi thật. Nhưng ép hắn vào guồng thành một Deathshroud và bảo vệ bé Ai trong bóng tối như một cách chuộc tội nghe cũng không tệ mà đúng không?"
Tôi bông đùa với Veldora chỉ để nhận một câu bông đùa khác từ cậu ta.
"Nếu cậu thật sự kính nể trí tuệ tàn nhẫn của ta, vậy ta xin phép tạm mượn lại câu nói của cậu Rimuru"
"Ta thật sự kính nể sự lạc quan của cậu Rimuru. Riêng ta chỉ nghĩ đến việc một vị thần bóng đêm nào đó chịu nạp card để thứ phế vật này hóa Chaos Spawn đã là cái phước ba đời nhà hắn rồi"
Sau câu đùa là một loạt những lập luận chặt chẽ đầy đanh thép.
"Nghĩ đến việc cho đống rác xú uế này lén lút bên quanh bé Ai làm ta phát ói. Mà Rimuru này..."
"Gì hả?" Tôi ngờ nghệch hỏi Veldora.
"Cậu thật sự tin phường vô lại này nó biết ăn măng nấu cải sao? Hay hắn tưởng chúng ta là một lũ đầu đất và một lời nói suông sẽ lươn lẹo qua mắt chúng ta. Sau đó lợi dụng sơ hở là bắt đầu bú liếm bé Ai lần nữa? Không biết cậu thế nào nhưng xin lỗi có cái nịt chứ thứ ôn dịch này ở đó mà bảo vệ. Cho thằng bệnh này gần bé Ai chỉ khiến bé ấy sớm hẹo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thôi"
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa khinh khỉnh nhìn tên tóc vàng run như cầy sấy cả hai đầu rỉ nước nhìn mà bẩn tởm. Con mẹ thằng này lúc còn sống thanh niên trai tráng lành lặn, công ăn việc làm đề huề ổn định đúng chất giới thượng lưu, khí chất cũng đúng trùm phản diện với hung hăng lắm mà giờ oặt xà lặt nói còn không nổi thế này đến nỗi tôi còn phải tự hỏi đùa:
(Có thật mình bắt đúng lão chồng của Ai không nhỉ?)
Sấn gần tới thằng mọi làm tôi cảm thấy phát ói. Đúng là mấy thằng sống đạo đức như l*n không bao giờ giấu được cái mùi ý thức.
"Hê hê hahahah, nhìn vào hành trình của chúng ta này. Một chặng đường thật dài phải không? Những chuyến phượt đã đi, những điều đã được chứng kiến. Thật thú vị làm sao khi mọi thứ bắt đầu từ một ngày tồi tệ. Đó là câu chuyện đã bị lãng quên trong lịch sử... Đó là câu đầu tiên trong câu chuyện mày đã cố quên đi. Câu chuyện về đứa trẻ bất hạnh bị tiêm nhiễm những lời hứa hẹn về một cuộc sống thừa thãi đến vĩnh hằng tới từ lãnh chúa của sự tai ương. Sự trao đổi cần thiết là chà đạp lên người vô tội và lòng trung thành vĩnh cửu như phước lành của thần thánh dành cho con chiên. Nhưng mà giờ như mày đã thấy đó...
Tôi hít một hơi để nói giọng phê đá.
"Tên thần quạ đã nói dối HAHAHAHAHAHHAH!!!"
"Không... Không thể nào"
Tên tù nhân lên tiếng. Hắn rõ là không thể chấp nhận sự thật.
"Ồ, có thể chứ. Bởi vì thật sự là, mày đã ở đây, một linh hồn dơ bẩn. Những nghiệp chướng mày gây ra vẫn luôn ở đó. Chúng chờ đợi cơ hội để vồ ra, đớp trọn mày, kéo mày xuống bóng đêm một mình, la hét. Bởi vì cuối cùng, loại chúng mày mọi đường đều chỉ dẫn đến tao, Kono Rimuru da"
Tôi làm quả mặt Dio Brando và Dio Brando Pose.
https://youtu.be/HaGkk60kcjQ
Nếu ai đó nghĩ nói chuyện đến đây là hết thì không. Sự tra tấn dành cho mắt sao súc vật không bao giờ là đủ.
"Tao biết là mày đang sợ hãi. Không cần phải giả bộ đâu. Tao có thể thấy mày đang run rẩy. Mày không hiểu tại sao tao lại đem mày tới đây. Nhưng mày biết câu trả lời không được tốt đẹp cho lắm. Và mày đã đúng, KHÔNG HỀ"
Tôi ngồi lên ghế thẩm vấn, rú lên trước khi lấy trong túi áo ra ba quân bài, phớt lờ đi cái bộ dạng thảm hơn giẻ rách vùng cống rãnh.
"Mày thực sự nghĩ rằng mày là trùm và ở mãi ở thế thượng phong. Và nó sẽ khiến mày run lên vì sung sướng mỗi khi mày thắng, mỗi khi mọi chuyện đều xuôi chiều theo ý mày như một câu chuyện trong kịch bản..."
"Một lọ thần dược hóa thành một chai nước suối quý giá"
Tôi lật ngửa lá bài Nước Lọc và đặt nó lên bàn thẩm vấn. Mặt fuck boy hơi chút co giật.
"Một viên đá cuội vỡ nát dần dần tiến hóa thành một viên Hồng Ngọc vụn vỡ"
Tôi lật ngửa lá bài Hồng Ngọc và đặt nó lên bàn thẩm vấn. Sự dao động hiện rõ trên mặt fuck boy.
"Một ngôi sao sáng chói huy hoàng nhất rồi chợt tắt nhanh như cách nó tỏa sáng"
Tôi lật ngửa nốt lá bài cuối cùng và đặt nó lên bàn thẩm vấn. Fuck boy bắt đầu ôm đầu la hét những câu chữ vô nghĩa.
"Ơ CÁI Đ!T CON MẸ MÀY, TAO BẢO CÂM MỒM CHÓ NGU! ĐÃ YẾU THÌ BỚT SỦA GIỮ SỨC ĐI! CHÓ SỦA NGÀN CÂU KHÔNG THÀNH NGƯỜI, NGƯỜI SỦA MỘT CÂU ĐÃ THÀNH CHÓ! LÀM NGƯỜI KHÔNG MUỐN THÍCH GÂU GÂU ẲNG ẲNG LẮM À! NÀY THÌ ẲNG NÀY THÌ ẲNG NÀY!!!"
Veldora gân trán nổi lên đến thúc liên tục không thương xót vào cái xác què quặt của thằng fuck boy, làm hắn hét ỏm tỏi khắp tầng 100 mà quên mất hắn giờ đầy mưng mủ thối rữa.
"Chết tiệt trời ạ"
Nhìn giày bẩn Veldora không khỏi than trời.
Bài diễn thuyết của tôi tạm ngưng vì tôi vừa phải làm sạch giày Veldora vừa làm sạch sàn chỗ tên tóc vàng nằm.
Sau khoảng nửa tiếng, súc vật cuối cùng cũng nín. Nó của lúc này chính xác là bại trận chính hiệu.
"Uwghhh~..."
"Mẹ nó chứ!"
Veldora gầm lên đầy điên tiết. Kế đó là một màn hăm dọa.
Dằn mặt trai bao xong, Veldora gọi tôi:
"Rimuru, cậu nói tiếp đi"
"Ừ, cảm ơn. Nhưng theo cả hai nghĩa rõ ràng hắn có còn là người đâu"
"Ôi bạn ơi, bạn đừng để ý đến mấy cái tiểu tiết, Rimuru bạn tôi"
Veldora lấp liếm nhưng tôi mặc kệ. Dù gì bọn nô lệ này toàn súc vật quốc dân mà, chửi phải chửi cho nó bụp mặt ra là đúng vcl rồi.
Chưa bao giờ tôi thấy Veldora vừa bạo lực lại vừa chửi tục nhiều thế. Cậu ta thật sự cục lắm rồi.
"Trở lại với câu chuyện, tao đang đến đâu... À đúng rồi..."
Tôi nhớ ra và nói tiếp phần dang dở:
"Có những câu hỏi mày không bao giờ có câu trả lời. Nhưng tao không mang mày đến đây để mở mang kiến thức hay hàn huyên chuyện cũ. Đây không đơn thuần chỉ là mấy câu chuyện quen thuộc trong manga. Vậy nên mới nói, không gì đáng sợ hơn việc có sai số nhỏ đột xuất phá tan cả kế hoạch vĩ đại... Và chẳng ai có thể biết chuyện gì còn xảy ra với mày sau đó nữa, ngoại trừ tao và Veldora (và mấy thằng đọc chap này), tất nhiên"
Tôi đặt lá bài đạo diễn lên bàn. Tên fuck boy câm nín không thể nói gì hơn. Phần vì bị đánh đập tàn bạo, phần khác hắn nhận ra sai số trong lời kẻ đặt những lá bài.
Sau lời của tôi là tiếng Veldora hùng hổ như giang hồ mõm nhưng không phải chỉ mõm.
"Lũ chúng mày nên cảm ơn sự anh minh độ lượng bao la trời bể của Rimuru khi cậu ấy ngăn tao xử mày luôn tại đây, sau tất cả những gì chúng mày đã làm"
"Tớ không nghĩ hắn nên cảm ơn về chuyện đó"
Tôi nháy mắt với Veldora trước khi quay sang tên súc sinh nằm bò dưới đất.
"Không như Veldora, tao nghĩ mình nên cảm ơn hai đứa chúng mày vì đã siêu thoát Ai-chan. Để một cô bé như thế sống lâu hơn nữa trong cùng một cái xã hội độc hại với lũ ô hợp chúng bây, ô nhiễm lắm. Có ngày thành bệnh ra xong chết vì bệnh thay vì bị đâm chứ chả đùa"
Đây là những lời chân thành thô kệch đến trần trụi của tôi. Cuộc đời Ai nhiều buồn đau quá tính ra đăng xuất luôn cho nhanh.
(Coi cái chết của người khác là sự giải thoát cho họ, mình đúng là thâm độc mà)
Tôi tự cười cho sự tàn ác của bản thân.
Nhân tiện, mặt thằng đầu buồi kia vừa co giật vì nghe cái tên Ai-chan.
"H-Hoshino, cô ta... đâu..."
"Ô khô khô khô, cuối cùng cũng chịu mở mồm. Mày vẫn nhớ vợ mày à? Nhưng bé ấy không nhớ gì về mày đâu. Cuộc đời thứ hai đầy màu hồng của con bé không có chỗ cho thứ tà đạo như lũ chúng mày"
Tôi ăn nói xà lơ với món hàng mới, kệ mẹ cái sự ngơ ngáo của nó.
Thế giới cũ Ai sống đã quá tàn nhẫn với cô nhóc, tôi chỉ đang làm hết sức và chỉ mong con bé kiếp này được sống vui tươi ở thế giới cùng với tôi. Có thể không phải mãi mãi, nhưng ít nhất là ở thế giới này, tôi mong Ai có một hạnh phúc trọn vẹn không hối tiếc. Vậy nên những phần tử đe dọa đến con bé dù ở không thời gian nào, tôi chắc chắn lùng cho bằng sạch và cho chúng biết thế nào là nỗi sợ nguyên thủy.
"Nhưng thôi, tao hiểu mà. "Người tàn ác thường sống thảnh thơi" với cả tuổi trẻ thường mắc sai lầm, không trách chúng mày trẻ người non dạ nên mới có những hành động ngu dốt. Đặc biệt là mày thằng ấu trĩ"
Tôi chỉ vào tên nô lệ còn lại mà nói:
"11 tuổi làm con gái nhà lành có bầu xong lên 15 bắt cá hai tay làm em khác có bầu luôn, sự nghiệp fuck boy của mày có triển vọng phết ha khakhakha! Nếu giới dân chơi có thang đo tiêu chuẩn, mày chắc chắn phải đứng top main "hiền tài" của đất nước"
Tôi nói với sự coi khinh level max.
"À xin lỗi tao thiếu, mày còn nghề phụ nữa là sad nhân tâm lý mà? Nhưng nghề chính của mày, một ông lớn trong giới showbiz ha. Đường đường là dân thượng lưu lại đi làm mấy chuyện mờ ám, chắc đời mày cũng hay lén lút như chuột dưới cống rãnh ta... Ấy chết tao quên cái nghề chính của mày. Cùng lắm nếu có lộ thì hoa hồng là ổn chứ gì? Hay lại bổn cũ soạn lại mượn dao giết người có đúng vậy không?"
Tôi thấy sự lạc quan trong đôi mắt xấu xí của fuck boy. Ủa rồi đến lúc này thằng khờ vẫn thật sự tin tôi sẽ khoan hồng nếu có hoa hồng à? Hay vì lý do nào khác?
"À để tao nói cho mà nghe. Không có quyền không có tiền, mày chỉ là thằng nô lệ giẻ rách với đạo đức thua cả đứa học sinh mẫu giáo thôi. Đáng ra nếu được tao đã cho mày quay về học lại môn Đạo Đức lớp 1. Nhưng tao đâu có ngu, cái loại súc vật như mày thả ra ăn tàn phá hoại là giỏi..."
Hình như tôi vừa quên mình định nói gì rồi. Nhiều thứ để nói quá. Bây giờ tôi đã hiểu được tại sao Diablo thèm được nói thế. Chắc sau này thông cảm cho cậu ta tí cũng được ha?
"Rimuru, để ta"
"???"
Tôi không hiểu Veldora định làm gì, chỉ thấy cậu ta rút từ trong người rất nhiều sách Đạo Đức và GDCD.
"Bố mẹ mày không dạy được mày, thì để tao dạy mày!"
Veldora vừa nói vừa thi triển chiêu thức "Cú Tát Công Lý".
Quyển sách đạo đức dính bẩn nhầy nhụa y như đạo đức của fuck boy. Khuôn mặt biến dị của hắn càng thêm nát bấy.
"U........"
Dù cơ thể hắn trú ngụ rất gãy nát, ít nhiều tôi cũng đã cường hóa chút cho hắn và chủ chốt vẫn là bọn Destroyer Plague ký sinh chi chít bên trong nhóc cặn bã giúp hắn không dễ chết nên Veldora nương tay thì thằng Jack 3 củ rưỡi Nhật Pỏn này không ngỏm được đâu.
"Chính vì tao biết mày không giác ngộ được tí gì, tao càng có thể giã mày mà không phải hối hận"
Veldora cười đầy hắc ám.
"Sao, cũng biết đau à thằng chó? Nhưng những gì mày làm với người ta còn đau hơn n lần đó thằng suy đồi nhân cách"
Veldora càng đánh càng hăng, lời nói của cậu ta cũng đầy dằn mặt hơn:
"Sẵn tiện đây để tao nói này, chỗ tài sản tỷ yên của mày bây giờ cũng không cứu được mày đâu. Nó muda vào lúc này, y như mày và mọi thứ mày bây giờ đấy. Đã sa vào hang rồng này thì đừng mong trốn thoát"
Nụ cười của Veldora ngày một rộng hơn khi nhìn thằng kia câm nín trong sợ sệt.
"Thôi Veldora, đánh thế thôi tớ còn tặng hắn vài lời thân ái"
"Oh men, chán thế"
Miệng nói vậy nhưng Veldora vẫn tôn trọng anh bạn thân.
"Coi như mày may đi, thứ đồ mọi rợ"
Veldora độc mồm độc miệng bồi thêm một đạp nữa vào đầu fuck boy cho bõ tức.
"Này, còn tỉnh không ông cháu?"
Tôi hỏi, huơ huơ tay xem tên trai bao còn ý thức không.
*Breath Sound*
"Vẫn còn tỉnh, thế là mày vẫn nghe thấy tao"
Tôi mừng rỡ phun tiếp vài lời:
"Không giấu gì mày, tuy hiện giờ tao khác mày, trước đây tao cũng là chủng tộc con người giống mày. Nên là chắc phần nào đó châm ngôn "Người tàn ác thường sống thảnh thơi" chắc cũng linh nghiệm với tao ha?"
Tôi thấy sự thất thần trên khuôn mặt chúa hề của thằng ranh con. Nếu tôi mà nói mình là con người giống hắn thì kinh tởm vcl. Cứ nghĩ đến việc nói con người mình giống bãi rác trước mặt mà tôi buồn lôn.
"Mày biết đấy, ước mơ cả đời của tao là sống thảnh thơi với những gì tao trân quý. Với cả nhà côn trùng học Jean-Henri Fabre có câu danh ngôn mà khi còn sống ông rất tâm đắc: "Chết không phải là hết mà là bắt đầu một cuộc sống mới cao quý hơn". Cá nhân tao thấy nó đúng với Ai-chan (cả Kawori và Kosei cùng nhiều char isekai khác, tất nhiên). Nhưng không phải cái gì cũng tuyệt đối. Dù ở bất cứ đâu, luôn tồn tại thằng chuyển sinh óc bã c*t tự vứt bỏ hạnh phúc lâu dài chỉ để thỏa mãn dục vọng nhất thời như chúng mày. Lý do duy nhất tao không diệt chủng hết mấy thằng như mày là vì Đại Đế Mad Titan Thanos đã nói một câu rất đúng:
Trích xong một trong những quote nổi tiếng của tên big boss của 3 Phase đầu MCU, tôi hắng giọng băng lãnh cực trầm:
"NHƯNG ĐIỀU CHÍ TỬ NHẤT KHIẾN CHÚNG MÀY NHẬN PHÁN QUYẾT BẤT DUNG THỨ CỦA TAO CHỈ LÀ VÌ XUI CHO CHÚNG MÀY ĐỤNG PHẢI TAO, NGƯỜI ĐÃ BỊ CHÚNG MÀY THÁCH THỨC GIỚI HẠN CHỌC CHO HĂNG TIẾT LÂU RỒI ĐẤY!!!"
Má, tôi quát có tí mà thằng ấu trĩ đã rúm ró thế này rồi. Tôi còn chẳng phải nhả bá khí ra làm chi cho mất công. Thật đáng buồn.
"Thằng quý tử nhà mày không xử mày đến nơi đến chốn còn sót cái ác hồn, không phải lỗi của nó. Còn gặp tao á, đừng mong cái hồn rách của mày được siêu thoát. Nên là..."
Đến đây tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị lấy sức. Sau đó tôi hắng giọng quát:
"... CÚT VÔ HẦM ĐI THẰNG L*N"
Sau cùng không cho thằng ranh kịp hoảng sợ, tôi đã tự tay ném con súc vật đã có cơ thể mới gãy nát qua cổng không gian đến phòng đặc biệt dành cho các ma vật lên cơn n*ng động dục. Tất nhiên là không thể thiếu music loop Ai hát "Idol" của Yaosobi rồi.
"Từ giờ, đây là sẽ toy mới của các ngươi"
Tôi nhắn nhủ với các ma vật phát dục và đóng cửa lại, mặc kệ những tiếng rên la kêu cứu ngắc ngứ của fuck boy.
Xin thứ lỗi, nhưng cái loại như khứa mắt xanh chỉ khiến tôi muốn chứng kiến cảnh no tha hồ tắm trong bể tinh bú lul buscu giảng hòa phê pha co giật trong từng cơn nhấp và bị gang bang xập xình lên đỉnh đ!t tung lỗ đ*t đến mind break.
Và cuộc đời fuck boy chính thức bước sang trang mới. Từng là một 🦈 vùng vẫy ngoài xã hội, giờ fuck boy là cái sẽ toy của phòng Tình Ái, trại giam Tempest rừng Jura. Hắn phải làm đĩ, làm cái slave sẽ cho bọn ma vật động dục giải nứng, bị đánh đập, bị đối xử ko thương tiếc bằng con súc vật, mỗi ngày phải ăn tinh, c*t và nư*c tiểu thay đồ ăn thức uống và bị bắt nhét mấy cái con cá chà bặc vào cái lỗ cúc thâm đen. Nhưng giờ những chuyện đó không quan trọng. Tôi cần đi lên thực hiện một lời hứa với cô bạn tóc hồng.
---------------------------------------------------------
"Này Rimuru, chúng ta có nên mua nốt linh hồn của bà mẹ không?"
"À, cái người hành hạ Ai loli và gửi cô bé vào cô nhi viện rách xong hẹo vì bị 10 anh da đen lực lưỡng gậy thịt nửa mét rape gangbang trong hẻm á? Bà ta chuyển sinh thành giòi múp rụp rồi, cả lão già khọm ăn ốc đổ vỏ nữa"
Tự nhiên nghĩ đến con mụ ấy tôi cũng cay. Không như trong cốt truyện chỉ nói về việc mẹ Ai bạo hành cô bé đến nỗi mind break tâm lý con bé bất ổn tràn trề, thực tại thảm khốc tăm tối hơn nhiều.
Bà ta vốn đã có chồng nhưng lại làm một con đàn bà lăng loản trắc nết bằng cách làm cho chồng mình có quả đầu Tiến Đạt - tức là vừa có râu vừa có sừng chỉ vì cái hột lạc của phu quân không thể thỏa mãn nhu cầu tình dục của bà ta. Và Ai - kết tinh của cuộc ngoại tình đó đã ra đời vì bà mẹ không kịp phá thai. Tạm gác lại chuyện Ai được sinh ra là may hay rủi, ông chồng đã phát hiện mình bị đổ vỏ. Giận dữ và điên tiết vì mình đã bị phản bội, ông ta đã tống vợ con ra khỏi nhà như một điều tất yếu.
Không còn nhà để đi, không còn ai để trút giận... À nhầm, vẫn có một người bà mẹ có thể lấy ra làm bao cát . Còn ai khác ngoài Ai-chan bé bỏng chứ. Thế là từ đó em nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình ngày này qua tháng nọ chỉ vì mụ già nghĩ sự tồn tại của Ai đã làm mụ xíu xịu như ngày hôm nay, cho dù rõ ràng là do bà ta đang trốn tránh sai lầm vượt rào của bản thân. Cho đến khi em được giải thoát bởi một người đã tình cơ phát hiện cảnh người mẹ trừng phạt con mình nuốt 10 con dao và công an đã ập đến giải cứu kịp thời. Sau đó cô bé được đưa đến cô nhi viện như cốt truyện sau này.
Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Cho đến khi tôi phát hiện danh tính của bố đẻ Ai-chan thì tôi đã hiểu câu: "Có những thứ mãi mãi xứng đáng bị chôn vùi". Đây là hậu quả tôi phải lãnh cho sự tọc mạch quá đà của bản thân.
Hẳn là đại đa số những ai đọc manga và xem anime không bao giờ thắc mắc những câu hỏi cơ bản về thằng fuck boy. Ví dụ như ba mẹ nó là ai? Thực ra mẹ nó thì bình thường, thằng bố mới là vấn đề ở đây. Nôm na dù đã có vợ con đề huề, bố nó cứ phải hành xử theo bản năng con đực là để đầu dưới chỉ đạo thay đầu trên nên lão đã phịch nhau với một người phụ nữ. Kết quả cho cuộc ân ái đó là một bé gái tên Hoshino Ai...
Chờ đã, hình như có gì đó sai sai? Và đúng rồi bất ngờ chưa, đ*o có cái gì sai ở đây cả.
Cha đẻ của fuck boy và bé Ai là một người (plot twist đậm chất Star Wars). Tức là xét theo quan hệ máu mủ, thằng mặt l*n và Ai là anh em cùng cha khác mẹ. Tức là thằng đầu buồi nó đã lọa... Thôi không nói nữa, bộ não không tồn tại của tôi sắp phế liệt rồi.
Không cần biết liệu trong manga diễn biến sau này có như thực tế không, tôi đã hiểu được vì sao thằng fuck boy nó lại cặn bã như thế. Thì ra là gen di truyền cha truyền con nối, hổ phụ sinh hổ tử. Lão già vốn đã để c*c điều khiển não thì bảo sao thằng quý tử sống như c*c, nếu không muốn nói thằng con còn cặn bã ăn đứt bố nó.
Đến đoạn này ban đầu tôi cũng lo phết đấy. Ngộ nhỡ cái truyền thống con hơn cha nó linh ở Nước Lọc thì thốn. Nhưng may quá điều tồi tệ nhất đã không xảy ra.
Nếu có ai đó nói thông cảm cho ông ranh con nứt mắt do nó không biết Ai là máu mủ ruột thịt vì bố nó dell nói thì các bạn hãy nghe phần tiếp theo rồi quyết định xem có nên cảm thông không một thể.
Hẳn những bạn đọc manga đều biết fuck boy dù là cặn bã, không thể phủ nhận sự xảo quyệt cẩn thận đến tỉ mỉ từng li từng tí của hắn. Nắm rõ mọi thông tin của con mồi trong đầu, súc vật mới bắt đầu cuộc săn. Trong thực tại cũng như thế, và Ai cũng không phải ngoại lệ. Kết hợp với những tin tức mình có cùng IQ không vô cực nhưng chắc là khôn lỏi của mình, hắn đã biết tỏng Ai là em gái ruột của mình. Nhưng sau đó thì sao? Thì vẫn như lore thôi chứ sao nữa. Cái loại này là cha nào con nấy, đều là lũ bệnh hoạn đầu trên không bảo được đầu dưới, sự giàu có tỉ lệ nghịch với đạo đức làm người. Thôi không trách được, vốn dĩ bọn này còn thua cả gia súc, mỗi loại gia súc nó còn có trí tuệ và vai trò của chúng có ích cho xã hội còn lũ ô hợp này thì chỉ làm xã hội văn minh trở nên thối nát và dơ bẩn hơn mà thôi. Chung quy lại thì có là đáy xã hội cũng thật sự rất nhân từ khi đồng ý cho những phần tử kiểu này nhập bọn.
Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc. Trường hợp này đúng là phúc nhưng mà là phúc lành được sống trường tồn với tư cách là sẽ toy.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Phép màu nhất thì vẫn là Nước Lọc và Hồng Ngọc. Hai đứa nó vẫn được chào đời và lớn lên như bao đứa trẻ đồng trang lứa mà không bị bệnh lý nào.
"Thế bọn fan thì sao? Còn bọn quỷ ở cô nhi viện nữa"
"Hừm..."
Nhắc đến đám quần chúng này tâm tôi cũng chả thanh tịnh gì.
Một lũ áp đặt suy nghĩ chúng tin là hợp lý nhưng thực ra là vô lý của mình lên ngôi sao sáng nhất, bọn fan rách lỏd bú fame thấy cái gì hot theo ý mình thì đú, có drama thì cào phím, xúm nhau vào mà chửi người ta tối mặt tối mũi. Cái này tôi cũng hiểu. Con người thường nhìn vào mặt xấu của nhau nhiều để có drama sinh ra sự kịch tính cao trào để kể lể, tranh cãi, hóng hớt, có cái để thảo luận rôm rả, kéo mọi người lại gần nhau. Vì cuộc sống quá nhạt nhẽo nhàm chán mà, phải có tí drama mặn mặn để có cái hóng cho đời thêm năng động chứ. Đấy gọi là lấy đau khổ của người khác giải trí cho bản thân mình. Hoặc sâu xa hơn thì quần chúng ghen ăn tức ở vì có một người xuất sắc hơn mình, họ nghĩ người đó hoàn hảo và không chấp nhận điều đó. Vừa áp đặt suy nghĩ hoàn mỹ lên người nổi tiếng, vừa giữ cái tư duy không ai là hoàn hảo và luôn chực chờ, thậm chí là chơi độc biến sự cố nhỏ thành scandal lớn đến nỗi thành trào lưu lan tỏa mọi lúc mọi nơi. Nhanh như cách một đám cháy diễn ra không dập tắt kịp thời, họ đã thành công dìm người nổi tiếng xuống ngang với mình, tệ hơn là dưới đáy mình để mình có thể tỏ ra thượng đẳng với người ta. Theo góc nhìn nào đó nó không khác gì phụ huynh châu Á đặt tiêu chuẩn lên con em. Tôi nghĩ thế vì hồi tôi còn là Satoru Mikami tôi và ba mẹ cũng thi thoảng hành xử như thế. Còn thằng ad nó cũng thú tội luôn rồi.
Nếu ai hỏi thằng fan cuồng bị giam ở chỗ Trazyn và đám đại chúng còn lại không, tôi nghĩ là có. Nhưng mà là MIN% có và MAX% không. Không tính hoàn cảnh gia đình hay điều kiện kinh tế, có chăng khác biệt đôi bên là chí ít thằng kia sẵn sàng liều ăn nhiều dùng hành động để thực hiện điều mình muốn, không dừng lại ở giang hồ bàn phím mõm như đại đa số lũ toxic. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đấy là thằng kia được bón tin nó biết với thanh niên họ liều thì máu liều hơn máu não sẵn rồi nên mới làm ra cái trò ngu quá trời ngu như thế. Chứ đổi vai sad nhân cho đứa khác xem, ui dời nó lại chả đến tận nhà thay anh hoodie hành sự luôn ấy chứ.
Vậy nên kết luận của tôi là, thằng fan cuồng và đám phù du còn lại là một giuộc, đều chỉ là một lũ không ăn được thì đạp đổ. Mỉa mai thì đó là quyền con người. Đúng như mình kỳ vọng thì khen, không theo ý mình thì chửi có thế thôi.
"Tiện tay gặp thì hốt hết tội đồ. Cậu không cần hỏi đâu"
"Xin lỗi, dạo này ta thích đấm vỡ alo mấy con súc vật"
"À thế à... Ồ, chúng ta đến nơi rồi"
Trước mặt chúng tôi là một cánh cửa siêu to khổng lồ.
Đây là Căn Phòng Tình Ái. Khi những ma vật bước vào giai đoạn đạo tàn bụ, chúng sẽ được lùa vào phòng này để tự xử. Nhưng vì giờ đã có sẽ toy mới nên không chúng đã có chỗ để xả bầu tâm sự.
Ở bên kia cánh cửa, tôi có thể nghe thấy những âm thanh ướt át nhốp nhép đầy dâm dục. Thậm chí tôi còn ngửi thấy nồng nặc cả mùi tinh trùng và dâm thủy.
"Hôm nay bên trong cuộc chơi vẫn khét như mọi khi"
Tôi hí hửng nói với Veldora trước khi vào kiểm tra định kỳ sẽ toy.
-----------------------------------------------------
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày tôi tậu được cặp đôi súc vật.
Ngày hôm nay vẫn như mọi khi, Veldora dùng kết giới phủ quanh hai đứa và chúng tôi đi xuyên qua cửa.
Bên trong khác hẳn bên ngoài, mặt đất rung chấn huỳnh huỵch.
Ơ, tất cả đang rung chuyển dữ dội, tận thế cận kề à?
Không, đó là những ma vật-san đang ch!ch tập thể trai chơi chó đẻ.
Trong căn phòng kín không kẽ hở, tôi và Veldora xem livestream phim heo của thằng fuck boy với mấy bạn ma vật lực điền múp rụp mọng nước.
Có khoảng vài trăm con ma vật. Con nào con nấy to hơn voi và con c*c to gấp 10 con cu liệt + của thằng fuck boy. Con cái thì âm đạo nước còn chảy lũ lênh láng ngập lụt khắp phòng. Đây là lý do chính chúng tôi bọc trong mình kết giới và đi xuyên qua cửa thay vì mở cửa đi vào như người bình thường.
Thằng fuck boy là thảm nhất. Không có quần áo trên người, hắn đang tắm trong bể tinh trùng và dâm thủy. Mặt mũi như mất hồn. C*c liệt phun hết sữa chua còn lỗ hậu banh rộng ra to hơn cái cốc. Ắt hẳn đây là hậu quả tất yếu khi thác loạn 24/7 nên y trông mới như cái bao tải rách. Trông nhìn mặt ngất ngây phè phỡn thế này là biết phê sắp ngất rồi.
Fuck boy trc khi bất tỉnh nhân sự thì bị ma vật-san đút luôn cây hắc kiếm 100 cm vào ass khiến fuck boy như đc bừng tỉnh và đau đít tột độ, mấy con còn lại thấy vậy liền xúm vào và chơi rape tập thể thằng fuck boy, bắt nó bú cu và vuốt trụ cho bọn nó, thậm chí có mấy con còn đút nguyên con cu vô mũi và tai lẫn mấy chỗ bị đâm của fuck boy thục cho liên hồi và xuất tinh phát khiến fuck boy có cảm giác tinh trào lên não và ma vật-san cứ đà mà xuất vào trong bụng fuck boy cả một núi tinh lấp đầy mọi khoảng trống của fuck boy, tới mức tinh trào tới mồm khiến fuck boy ói cả máu lẫn tinh hết ra. Sau một hồi chơi fuck boy tơi tả như sẽ toy rẻ rách thì fuck boy liền bất tỉnh nhân sự mà chả kịp rên ư ử thảm hại như con chó rách.
(Lần cuối hắn rên là 10 ngày trước ha)
Tôi nghĩ thế khi nhìn bộ dạng của cái sẽ toy.
Tất nhiên chuyện chưa kết ở đó. Các bạn ma vật nữ thi nhau dùng âm đạo ẩm nướt nóng bỏng của mình ngấu nghiến con c*c liệt của fuck boy cho nó càng liệt hơn. Mười đầu ngón tay của fuck boy đâm sâu vào 10 cái âm hộ chà bá của ma vật cái. Khắp cơ thể fuck boy toàn vết liếm láp của các bạn ma vật. Nôm na thì một cái lỗ của thằng này cân ba bốn cái thiết bảng thịt kẹp sò là ít.
"Hello thằng l*n nghèo khổ trong dâm ngục cô đơn. Mấy nay vẫn làm ăn năng suất quá ha thằng trai chơi chó đẻ?"
Không phải tôi, Veldora đã chào thằng fuck boy đang nấc những hơi thở hấp hối.
"Mày biết từ khi biết đến sự tồn tại của mày tao thấy nhục nhất là gì không? Đúng rồi đấy, tao không hiểu nổi sao dạng người của tao lại trùng màu tóc với mày. Nghĩ đến phát ớn"
(Tưởng ba nói cái nào, hóa ra là màu tóc!?)
Tôi hạn hán lời với Veldora.
"Thế sao ông không đi nhuộm?"
"Tệ nạn quá bro, ta không làm nha"
Sau khi trao đổi vài câu xã giao với Veldora, tôi quay sang chỗ cái sẽ toy đang bị hiếp hội đồng mà mỉa mai.
"Tao nghĩ mày đã xác định cuộc sống nô lệ sẽ là đêm trường tăm tối hơn cái tiền đồ của chị Dậu ha. Nhưng chắc mày đã không ngờ đến việc phải làm trai bao đúng không?"
Tôi nghĩ mình đang tận hưởng cảm giác này một cách trọn vẹn.
"Tao không cần biết kiếp trước của mày có thầy Huấn hay không. Nhưng đây là vài câu đạo lý ở đời của Huấn Hoa Tử rất đậm tính triết lý nhân văn tao xin phép được khắc sâu nó vào bộ não chứa tinh trùng đang bơi của mày"
Tôi mạn phép tụng kinh 4 câu thơ Đường của thầy Huấn Hoa Hồng.
https://youtu.be/QjUJCvsZ4x4
"Tóm lại không có chuyện ở chùa đâu. Mày bắt buộc phải làm việc đến vĩnh cửu 24/7 để bị trói buộc trong cái phòng ch!ch này vĩnh viễn. Ồ còn nếu mày định hỏi tao đến để chế nhạo mày thì đúng đấy, chà đạp lên lũ ngu học như mày thật sự làm tao thoải mái với xả stress vô cùng"
Tôi thích thú nhìn cái cơ thể trần truồng phế thải của thằng ôn con đang tắm trong bể tinh bú lul buscu giảng hòa phê pha co giật trong từng cơn nhấp và bị gang bang xập xình banh rộng cái lỗ cúc thâm đen lên đỉnh đến mind break.
Hôm nay vẫn như mọi ngày trong mùa, các bạn ma vật n*ng vẫn làm quá tốt vai trò của mình.
"À tao quên mất, đầu mày chắc chỉ giờ toàn c*c với l*n với đ!t nhau thì sao mà nghe thấy tao?"
"T-Ta là... ững ì... đú... Sa... ta lạ... phả gá chị... chu... nà..."
Tôi chắc chắn hiểu tên mắt sao nói gì. Và tôi cũng chắc chắn không tài nào hiểu nổi tên cặn bã này.
Hắn ta sát hại các idol bởi vì hắn ta đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh hay gì đó liên quan đến giới showbiz, đúng là không thể hiểu nổi mà.
Làm như có mỗi y phải chịu đựng tuổi thơ bất hạnh ấy.
Không phải ai cũng đều được hưởng hạnh phúc, con người phải học cách vượt qua sự bất hạnh của bản thân, trưởng thành hơn, và trở thành những con người vĩ đại.
Cuộc sống của tôi có lẽ là thiên về bên hạnh phúc nhiều hơn, vì vậy tôi không dám chắc tôi có thể trả lời được nếu được hỏi liệu tôi có thật sự thấu hiểu cảm xúc của những người không được may mắn.
Tuy nhiên, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác chỉ vì bản thân không được hạnh phúc ư?! Quá sai lầm.
Sự sống vốn đã chẳng hề bình đẳng.
Đó là hệ thống của mọi thế giới, chúng ta có thể thử đối xử với nhau một cách công bình trong giới hạn của mình, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận sự khác biệt về năng lực bẩm sinh của mỗi người.
Và nếu thế thì rõ ràng một thế giới mà mọi người tự nguyện sống với nhau bình đẳng, hòa bình và hạnh phúc chỉ là một giấc mộng viển vông.
Và nếu bạn nói rằng thế giới không hoàn hảo thì cũng không hề sai, đó là sự thật.
Nhưng với một nhân loại bị hận thù nuốt chửng như mắt sao của kiếp trước, hắn đã bán tất cả cho tâm linh hòng có cho mình sự trả thù trường tồn như hậu kiếp của hắn.
Đó là hành động của một kẻ ích kỷ không thể làm gì hơn ngoài xả giận vô cớ lên đầu những người vô tội.
Rốt cuộc khứa mắt sao chỉ là một tên óc c*t mà tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được, y như Yuuki.
Tôi đã nghĩ ngoài thực tại, động cơ cho tội ác của hắn sẽ phần nào sạch sẽ hơn. Nhưng tôi đúng là lạc quan quá mà. Thứ tôi tìm thấy toàn rác là rác.
"Ôi... Ôi c-chúa ơi, c-cứu con..."
Lời rên rỉ của gã fuck boy khi đang sục một lúc 5 cây gậy thịt mỗi lỗ làm tôi khoái trá phát cười phát thốn. Nhưng đốp lại gã là Veldora.
"Mày mà cũng phải cầu xin Chúa cứu rỗi, tuyệt vọng đến thế rồi à? Mày muốn được Chúa tha thứ đúng không? Ok để tao nói cho mà nghe"
Veldora đã dùng meme với fuck boy.
Nghe xong triết lý của Veldora, tôi khinh bỉ nhổ toẹt bãi axit vào thẳng mặt thằng fuck boy trong khi cùng Veldora người ra đi đầu không ngoảnh lại, kệ xác thằng fuck boy vẫn bị hội đồng giã như giã gạo trông đúng chuẩn cái sẽ toy giẻ rách y như nhân cách của y.
"Hôm nay tao có công chuyện đi vắng tí. Mày ở lại làm việc bục mặt tiếp nghe chưa? Làm đi, làm cho đến khi mày hiểu những người bị mày cưỡng hiếp khổ thế nào thì thôi. Khi thời khắc tới, tao sẽ nhân từ cho mày isekai đúng nghĩa"
Tôi gằn giọng nạt nộ tên fuck boy rồi tiếp:
"Và đừng tơ tưởng bỏ trốn thành công. Mày léng phéng thử đi, tao và ae cho mày trải nhiệm ngay top những cách giết chóc của Drukhari đó"
Tôi không cần biết thằng ranh con này có tồn tại kiến thức về Dark Eldar hay không. Tôi chỉ nhớ mình cũng đã nói điều xêm xếm như thế với thằng giết người vẫn đang bị giam ở Solemance. Công nhận cái mặt chúng nó đang dần dần giải trí đến mức tấu hài đ*o chịu được.
Về phần tên Hikikomori bẩn tưởi cả trong lẫn ngoài, chả có gì thay đổi. Vẫn là dính Requiem và bị nhốt trong lồng. Sự tan nát của thể xác và mindbreak đã khiến hắn muốn gào lên cũng không thể. Vì y bị đông đá thì la hét om sòm sao được. Nên khi tôi bật buổi biểu diễn của Idol cho hắn nghe ở chỗ lút chúa, hắn chỉ biêt ẳng ẳng những tiếng đầy bất lực như mấy ông chồng nhìn các bà vợ giao tranh với bọn thợ sửa ống nước.
Tiếng hát của Ai vui vẻ kết hợp với sự méo mó vặn vẹo dị dạng của hai tên tội đồ làm một ngày bình thường của tôi thật di molto. Nhưng đáng tiếc tôi hôm nay lại có việc trọng đại rồi nên không ở lại tận hưởng lâu dài được.
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật tôi, tức là sẽ có tiết mục văn nghệ.
Chỉ nghĩ đến cảnh Kousei và Kaori cùng Ai biểu diễn bài Happy Birthday nhân dịp sinh nhật mà lòng mình xao xuyến. Mặc dù tôi muốn biểu diễn nhiều bài hơn nhưng thế nó ích kỷ thế nào ấy nên dù buồn tôi vẫn phải kiềm chế.
Nhưng tôi sớm nhận ra, bản thân đã quá lạc quan.
---------------------------------------------
TRULY END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip