GIỮA TUYẾT TRẮNG, LỬA BẮT ĐẦU CHÁY (Среди снега вспыхнул огонь)

Tuyết rơi suốt đêm, trắng xóa như phủ lên vùng Severskray một lớp mộng ảo. Mọi thứ dường như chìm trong yên tĩnh, nhưng không khí giữa ba người bọn họ thì không còn yên bình như trước nữa. Havren đứng trầm mặc cạnh gốc thông già, vai còn vương vài cánh tuyết. Cái bóng im lặng, lạnh lẽo như một phần rừng núi này.

Bầu trời như hòa cùng hơi thở lạnh lẽo của Severskray, thở ra từng cơn gió buốt đến tê tái. Tuyết vẫn rơi. Rơi nhẹ. Mỏng. Trắng xoá như xóa sạch ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực.

Havren ngồi trên phiến đá phẳng, mắt dõi theo những bông tuyết đang rơi. Im lặng. Không một lời. Không một cử động thừa.

Y chậm rãi tiến lại, cũng không nói gì. Nhưng thay vì ngồi cách xa như thường ngày... cậu khẽ ngồi sát bên cạnh anh. Không khí lạnh giá không làm cậu chùn bước. Mà có lẽ vì sự hiện diện của Havren... đủ ấm rồi.

Một lúc sau, Y nghiêng đầu, khẽ tựa vào vai Havren. Rất nhẹ, rất tự nhiên.

Havren hơi giật mình, nhưng không hề tránh né. Trái lại, đôi vai anh căng ra một chút, như để đón lấy trọn vẹn cái tựa đầu ấy. Mắt anh vẫn hướng về bầu trời, nhưng trái tim anh lúc này... đang đập theo một nhịp khác.

"...Ở đây lạnh thật," Y khẽ nói, giọng đều đều, "nhưng mà... bên vai anh ấm."

Havren siết nhẹ tay trong túi áo, môi mím chặt, rồi chỉ thốt ra một tiếng:

"Ừ."

Một từ ngắn ngủi. Nhưng với anh, nó đã mang theo tất cả những gì anh muốn nói lúc này.

Và rồi — tiếng bước chân phá tan khoảnh khắc.

Tách — tách — tuyết bị giẫm nát. Nhẹ, đều, và đầy chủ đích.

Một giọng nữ ngọt lịm vang lên sau lưng họ:
"Ôi trời ơi~ mình đến không đúng lúc à~?"

Liza.

Cô đứng đó với nụ cười cong cong đầy thách thức, mái tóc hồng bay nhẹ trong gió tuyết. Ánh mắt lướt từ bờ vai Y đang tựa vào Havren, cho đến khuôn mặt lạnh tanh của anh. Đôi mắt cô ánh lên vẻ hả hê.

"Hai người... ngồi thân thiết quá nhỉ."
Cô mím môi, nụ cười sắc như lưỡi dao bọc đường.
"Không sợ lạnh... hay vì có lò sưởi riêng rồi?"

Y hơi nhổm dậy, chuẩn bị nói gì đó thì —

Thêm một tiếng bước chân nữa vang lên.

Khayt xuất hiện.

Đứng cách họ vài bước, anh ta không nói gì, chỉ nhìn — chăm chú — vào Y. Một ánh nhìn chứa rất nhiều thứ không được phép nói thành lời.

Liza nghiêng đầu, nhìn sang Khayt, rồi cười:

"Ồ, còn có người thứ tư nữa à~ Thiệt là... đông đủ ghê. Hay đây là buổi họp mặt tình cảm đặc biệt giữa tuyết trắng?"

Liza bước lại gần, từng bước giẫm lên tuyết trắng tạo thành âm thanh nhè nhẹ mà gai người. Nụ cười cô vẫn ngọt ngào như cũ, nhưng sự hiện diện của cô đã khiến không khí yên bình giữa Y và Havren vỡ ra thành từng mảnh nhỏ như băng vỡ dưới chân.

"Ngồi gần nhau vậy... có chuyện gì vui không?" – cô nghiêng đầu hỏi, cố tình để lộ chiếc khăn lông cổ màu hồng nhạt bay theo gió. "Chẳng lẽ... hai người đang hẹn hò sao?"

Y ngẩng đầu, định đứng dậy, nhưng Havren đặt nhẹ tay lên vai cậu — không mạnh, nhưng đủ để giữ lại. Y ngơ ngác nhìn anh, bắt gặp ánh mắt... không quá mãnh liệt, nhưng đủ khiến cậu ngồi lại, yên lặng bên cạnh anh.

Khayt lúc này đã tiến lại gần hơn, đứng phía sau Y và hơi chếch sang trái. Ánh mắt cậu ta dừng lại đúng nơi cậu đang tựa vai vào Havren, ánh nhìn tối đi rõ rệt.

Liza không bỏ lỡ chi tiết nào.

Cô thốt lên, giọng mừng rỡ như phát hiện ra trò vui mới:

"Ồ~ thú vị ghê... hình như không chỉ mình tôi là người để ý Y nhỉ?"

Khayt siết chặt tay trong túi áo, cứng người, nhưng không phản bác.

"Vậy là sao ta... một người được ba người để mắt?" – Liza tiếp tục, tay đặt lên môi như đang "nghĩ ngợi đáng yêu", nhưng ánh mắt lại như dao sắc. "Hay là chúng ta cùng thi xem ai giành được cậu ấy trước nhỉ~?"

Y lúc này không còn giữ im lặng. Cậu quay sang nhìn Liza, ánh mắt đã chuyển lạnh:

"Cô đang nói nhảm gì vậy?"

Liza mím môi, bước tới trước, cố tình nghiêng người sát vào mặt Y.

"Có sao đâu, Y. Tôi chỉ nói ra điều mà ai cũng thấy thôi. Hay... cậu không nhận ra thật à? Havren thì lúc nào cũng dõi theo từng hơi thở của cậu, còn Khayt thì nhìn cậu như thể... cậu là thứ duy nhất giữ cho anh ta sống sót qua mùa đông này."

Havren ngồi im, không lên tiếng. Nhưng Y cảm thấy rõ bàn tay đang đặt trên vai mình đã khẽ siết chặt hơn một chút.

Y lạnh lùng đứng dậy, phủi tuyết trên vai áo.

"Đừng lôi tôi vào trò đùa nhảm nhí của cô. Tôi không rảnh."

Liza cười tươi, ngả đầu ra sau.
"Vậy cậu nghiêng đầu lên vai Havren là vì... vô thức à?"
Cô liếc mắt nhìn qua Havren. "Anh ấy không đẩy cậu ra đâu, Y à. Lúc nào cũng vậy."

Y mở miệng định đáp thì — Havren đứng lên.

Một bước nhẹ. Mắt anh chạm vào mắt cô. Lạnh. Lặng. Nhưng rất rõ ràng:

"Đủ rồi đấy."

Ba từ, phát ra như băng vỡ. Đúng chất Havren. Cô im bặt nửa giây, rồi cười khẩy.

"Được thôi." – Cô lùi lại. "Tôi chỉ tò mò chút thôi mà. Nhưng nếu có trận chiến thật, tôi sẽ không thua đâu."

Cô xoay người, gót giày giẫm lên tuyết nghe rắc rắc, để lại dấu chân mảnh mai nhưng đầy ngạo nghễ.

Trước khi biến mất, cô vẫn ngoái đầu lại:

"À, Y này — đôi mắt của cậu... không nên để nhiều người nhìn quá lâu đâu. Nguy hiểm lắm đấy."

Liza đi rồi. Tuyết vẫn rơi. Nhưng không khí thì nặng hơn.

Y khẽ thở ra, lạnh buốt. Cậu quay đi, định rời bước. Nhưng chưa kịp, Khayt lên tiếng — nhỏ và ngắn:

"Tôi không định tranh giành."

Y dừng chân. Khayt nói tiếp:

"Nhưng nếu tôi nói... tôi thích cậu. Thì sao?"

Im lặng.

Y không quay lại. Không trả lời. Và chỉ nói một câu rất khẽ:

"Vậy thì tôi mong cậu sớm quên đi."

Không lạnh lùng, cũng chẳng tàn nhẫn. Chỉ là sự thành thật, từ một trái tim... đã có câu trả lời từ lâu.

Y đi thẳng. Havren nhìn theo cậu, rồi chậm rãi bước theo. Chẳng cần nói gì, chẳng cần ai khác.

Hai người — một phía trước, một phía sau. Tuyết trắng ngập lối. Nhưng những dấu chân họ — vẫn in cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#áo