Kẻ Thức Tỉnh (Древний Пробуждается)
Nó đến từ nơi không ai ngờ tới. Không phải là một cơn bão tuyết, không phải là tiếng gầm của những sinh vật dưới lòng đất. Mà là một sự hiện diện — như một vết nứt trong không gian, như một khe hở giữa quá khứ và hiện tại.
Cái cảm giác này, Y đã từng biết rõ. Cái cảm giác khi một người đã từng rất gần gũi, nhưng giờ đây lại trở thành một thứ khác — một thứ lạ lẫm, một cái gì đó mà chính cậu cũng không thể nhận ra. Nó là sự quay lại của một quá khứ không thể thay đổi, nhưng cũng là một lời nhắc rằng mọi thứ xung quanh cậu đều có thể thay đổi.
Bầu trời phía trên dãy Morókha không còn ánh sáng xanh nữa. Cả vùng đất bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn, băng giá hơn. Gió không còn chỉ là những cơn gió lạnh mà là những tiếng thở dài của một thứ đã chôn vùi lâu nay. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ kín mọi thứ.
Y đứng đó, mắt nhìn về phía xa — nơi những bóng hình u ám loáng thoáng giữa làn sương mờ.
Chúng đến, không phải từ đâu xa xôi. Chúng đến từ dưới lòng đất.
Không phải là những sinh vật hùng mạnh. Không phải là những con quái vật trong truyền thuyết. Mà là một hình dáng quen thuộc, gương mặt ấy, đôi mắt ấy. Nhưng không còn là người bạn cũ của cậu nữa.
Havren.
Havren bước ra từ màn sương, không có sự hào nhoáng của một kẻ chiến thắng, cũng không có sự kiêu hãnh của một người trở lại từ cái chết. Anh ta bước đi như thể vẫn còn mang theo vết thương của chính mình — những vết thương mà Y không thể hiểu hết. Không phải chỉ là vết thương thể xác, mà là vết thương trong tâm hồn.
Áo choàng đen dính đầy băng tuyết, khuôn mặt anh ta lạnh như đá, nhưng đôi mắt — đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Đó là đôi mắt mà Y đã từng nhìn thấy, đôi mắt mà cậu đã từng hiểu rõ nhất, nhưng giờ đây nó chỉ còn lại một điều duy nhất: sự trống rỗng.
Y không di chuyển, không lên tiếng, chỉ đứng đó, chờ đợi.
Havren dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không phải là sự thù hận. Anh ta nhìn Y, như thể đang nhìn một bóng hình xa lạ.
"Ты не изменился."
(— Cậu không thay đổi.)
Đó là câu nói duy nhất từ Havren. Giọng anh ta vẫn trầm, lạnh, nhưng không còn sự ấm áp quen thuộc. Những từ này không giống như một lời chào, mà như một lời xác nhận. Lời xác nhận rằng dù có bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn là cậu, nhưng tôi thì không còn là tôi nữa.
Y không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng nhìn, lòng dâng lên một cảm giác đau đớn, như thể một phần ký ức cũ đã bị cắt đứt và giờ đây không thể nối lại.
"Что случилось с тобой?"
(— Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?)
Câu hỏi đơn giản, nhưng chứa đầy nỗi băn khoăn và nỗi đau. Havren không trả lời ngay. Anh ta chỉ lắc đầu, ánh mắt rời đi, như thể đang dõi theo một thứ gì đó mà Y không thể thấy.
Y vẫn đứng đó, không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng, một câu hỏi khác đang hình thành. Tại sao cậu ta lại quay lại? Tại sao lại là lúc này? Có phải cậu ta đã mang theo thứ gì đó... hoặc ai đó, từ dưới lòng đất, từ nơi cậu ta đã bị bỏ lại?
Câu trả lời vẫn nằm sâu dưới lớp băng vĩnh cửu của Severskray, và có lẽ, chỉ có Havren mới biết.
Y vẫn đứng im, đôi mắt vẫn không rời khỏi Havren Vasiliev. Từng cơn gió lạnh quét qua, cuốn theo tuyết phủ dày đặc lên mọi thứ, nhưng sự hiện diện của Havren không thể nào bị che lấp. Anh ta đứng đó, không hề động đậy, như thể đang đợi điều gì đó từ Y. Nhưng Y biết rằng, điều này không chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Có gì đó... không đúng.
Y không thể không cảm thấy rằng Havren không còn là người bạn cũ nữa. Cảm giác như có một thứ bóng tối đang bao trùm lấy anh ta. Bầu không khí xung quanh cũng thay đổi. Ánh sáng mờ dần, và ngay cả không gian bên cạnh họ cũng trở nên dày đặc hơn, như thể thời gian đã ngừng trôi.
"Почему ты вернулся?"
(— Tại sao cậu lại quay lại?)
Giọng Y cứng lại. Không phải là sự lo lắng, mà là một cảm giác không thể ngừng nghi ngờ. Cậu không thể hiểu được cậu bạn cũ của mình nữa. Havren không trả lời ngay. Anh ta chỉ nhìn Y, đôi mắt sâu hoắm, giống như đang xuyên qua cậu, như thể tìm kiếm một cái gì đó.
Và rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Bất ngờ, gió mạnh hơn. Những cơn bão tuyết như muốn nhấn chìm tất cả trong lớp băng giá, nhưng không một cơn gió nào có thể thổi bay Havren. Anh ta đứng vững như một tảng đá, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi không gian xung quanh, dù mọi thứ đã bắt đầu trở nên lạ lùng hơn bao giờ hết.
"Ты почувствовал это?"
(— Cậu cảm nhận được không?)
Y không trả lời ngay. Cậu chỉ cảm thấy trong không khí có một thứ gì đó rung động. Như thể đất dưới chân cậu không còn vững chắc nữa. Những âm thanh lạ lùng bắt đầu vang vọng trong không gian, như thể có ai đó đang gọi, hay có một thứ gì đó đang thức dậy.
Một cơn lạnh giá xâm chiếm cơ thể Y. Cảm giác ấy giống như cái ngày mà cậu và Havren lần đầu tiên bước vào dãy núi Morókha, khi họ còn là những đứa trẻ. Nhưng giờ đây, cảm giác đó lại khác. Đó là nỗi sợ, và nó đến từ chính Havren.
"Что это?"
(— Cái gì vậy?)
Havren không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi. Anh ta bắt đầu tiến lại gần hơn, và với mỗi bước đi, không khí quanh họ lại càng trở nên nặng nề hơn. Bầu trời giờ không còn là màu xanh nhạt của buổi sáng nữa, mà là một màu xám u tối, như thể bóng tối đang lan rộng ra khắp bầu trời.
"Ты не помнишь?"
(— Cậu không nhớ sao?)
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo lời thì thầm đầy ma quái.
Đôi mắt Havren Vasiliev bỗng sáng lên trong bóng tối. Cảm giác của Y lúc này là có một thứ gì đó rất lớn đang bắt đầu – có thể là một lời nguyền, một sự kiện, hay có thể là sự trỗi dậy của một thế lực nào đó đã bị phong ấn trong lòng Severskray.
Y không thể hiểu được tất cả, nhưng một điều rất rõ ràng: Havren không quay lại chỉ để gặp lại cậu, mà để đưa cậu vào một cuộc hành trình khác — một cuộc hành trình mà có thể sẽ không còn đường trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip