Lưới Cạm Bẫy Trong Tuyết (Ловушка в Снегу)
Tảng sáng, rừng sương mù dày đặc.
Liza bước vào rừng, cúi xuống nhặt những cánh hoa đỏ dính đầy băng tuyết.
Cánh hoa mềm mại nhưng lại sắc bén như lưỡi dao ngọt ngào. Một chiếc vòng hoa hoàn hảo cho kế hoạch của cô ta.
Mấy ngày trước, cô đã thấy được sự bối rối của Havren và Y — có thể chỉ là sự lo lắng, nhưng trong bóng tối, sự lo lắng ấy cũng có thể biến thành một món vũ khí lợi hại. Và cô ta, như kẻ thợ săn mưu mô, đã bắt đầu di chuyển một cách khéo léo.
Trở lại với căn lều, Y và Havren đang kiểm tra lại hành lý.
Cảnh vật ngoài trời vẫn còn mờ, những đỉnh núi xa xôi chưa tan hết tuyết. Dường như không có dấu hiệu của sự nguy hiểm cho tới khi...
Liza xuất hiện, một bóng người mỏng manh từ trong làn sương mù. Tóc hồng như làn sóng, vẻ ngoài bình tĩnh đến lạ, nhưng trong lòng cô ta lại đang gào thét.
"Em đã chuẩn bị rồi." – Cô nói, ánh mắt sáng rực, giọng ngọt ngào đến mức không thể tin nổi.
"Chúng ta cần phải đi sớm. Lúa đang chờ chúng ta ở phía trước."
Havren và Y trao đổi ánh nhìn. Y vẫn không nói gì, nhưng vẫn cảm thấy cái gì đó không ổn.
Liza tiếp tục:
"Chắc anh đã nghe đến Lúa rồi chứ? Một ngôi làng ẩn dưới những đám sương mù. Họ có thể giúp chúng ta."
Cả ba người lên đường. Liza đi trước, thân hình nhẹ nhàng như một bóng ma.
Y cảm giác có điều gì đó không ổn. Nhưng cậu không nói.
Mãi đến khi họ tới nơi, Liza bắt đầu ra tay.
Ngôi làng ẩn trong sương mù dày đặc, vắng vẻ như đã chết. Không có một tiếng động nào ngoài tiếng gió rít qua rừng. Liza mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười của sự hiền lành. Đó là một nụ cười nham hiểm.
"Lúa không ở đây..." – Cô ta nói. "Nhưng anh, Havren... có thể tìm thấy một thứ khác."
Ánh mắt cô ta chuyển về phía Y.
Y quay người lại, mặt lạnh. "Cô tính làm gì?"
Liza không trả lời.
Thay vào đó, cô bước ra một khoảng không giữa ngôi làng, nơi không có ánh sáng. Đột nhiên, cô ta quay lại, tay rút ra một vật gì đó từ trong áo khoác.
Một con dao bạc lấp lánh.
"Cái này, chỉ để giữ anh ấy lại." – Liza thì thầm, rồi liếc nhìn Y.
"Cậu thấy không? Tôi đã nói rồi, tôi không chỉ muốn anh ấy. Tôi muốn tất cả. Và cái giá phải trả... là người bạn này của anh."
Y nhanh chóng rút kiếm. Mắt sáng lên như lửa.
"Cô không thể làm vậy..." – Cậu lên tiếng, giọng lạnh băng.
Liza cười nhẹ. "Tôi làm gì là việc của tôi."
Khoảnh khắc tĩnh lặng.
Ngay khi cô ta giơ dao lên, một tiếng gầm vang lên.
Valkor từ trong rừng vọt ra, nhảy vọt về phía Liza.
Liza quay lại, nhưng ngay trước khi có thể hành động, Valkor đã nhảy đến trước mặt cô, dừng lại với một tiếng gầm lớn. Thế nhưng, Liza chỉ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Valkor. Không có gì ngoài sự lạnh lẽo trong đôi mắt cô ta.
"Havren... tôi đã nói rồi." – Liza thì thầm. "Anh ấy... không thể nào thoát khỏi tôi."
Havren đứng im. Không hề cử động.
Nhưng đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào Liza, lạnh lùng như băng.
"Cô không biết... thứ mình đang đùa với là gì."
Và ngay khoảnh khắc đó, Liza bất ngờ tiến tới. Cô ta ra tay quá nhanh, nhưng không phải là để tấn công. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Không khí xung quanh lạnh buốt.
Đôi môi của Liza chạm vào Havren, mềm mại như tuyết rơi. Nhưng sau đó, một âm thanh như cánh cửa đóng lại vang lên trong không gian.
Havren đẩy cô ta ra. Liza không hề giận. Cô chỉ cười, nụ cười ấy đầy ngạo nghễ.
"Đến lúc anh nhận ra rằng... người chiến thắng không phải là ai kiên nhẫn, mà là ai biết dùng cám dỗ đúng lúc." – Liza thì thầm, rồi quay lưng bỏ đi vào sương mù.
Y đứng lặng. Havren vẫn không nói gì.
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm, nhưng không ai muốn lên tiếng.
Một buổi tối vắng lặng, đêm tuyết rơi mỏng manh.
Liza vẫn đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng, lén lút nhìn về phía Havren như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu, một cử chỉ nào đó từ anh ta. Nhưng mọi thứ xung quanh đều tĩnh mịch.
Havren vẫn chưa ra khỏi bóng tối, ẩn mình sau một cái cây to. Mái tóc đen và ánh mắt lạnh lẽo không thể nhìn rõ trong bóng tối tuyết, nhưng yên tĩnh như thể anh đang là một phần của đêm. Đứng như một bức tượng, anh quan sát mọi thứ từ xa, không hề động đậy.
Liza bước về phía bản sao của Havren, cái bóng của anh ta đang đứng đó như một hình ảnh sống động trong không khí. Môi cô khẽ mím lại, rồi nhấc chân bước tới gần, đôi mắt sáng lên, nhưng cũng đầy hoài nghi.Hình ảnh Havren đứng đó – trong những tia sáng nhạt nhòa của tuyết đêm, giống như một linh hồn mờ ảo. Liza không thể cưỡng lại. Cô đến gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt vắng lặng của bản sao.
"Anh luôn làm cho tôi cảm thấy... mình có thể chạm vào anh." – Liza thì thầm, đôi môi mỉm cười nhẹ.
Không cần suy nghĩ, cô đưa tay lên, vuốt ve má của bản sao, rồi từ từ đặt môi lên môi anh ta. Nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió lạnh, nhưng lại đầy quyến rũ, như một thứ ngọt ngào đầy mê hoặc.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại.
Đột nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên.
Bản sao của Havren tan biến trong không khí, như một vệt sáng vụt qua rồi biến mất, chỉ để lại không gian lạnh lẽo và trống vắng.
Liza đứng sững lại, ánh mắt bối rối. Một cảm giác lạ lùng len lỏi vào lòng cô. Cô quay người lại, nhưng không thấy gì ngoài những đám sương mù và tuyết.
Và lúc ấy, từ sau cây to, một bóng người bước ra.
Havren.
Ánh sáng nhạt từ mặt trăng chiếu lên khuôn mặt anh, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng không thiếu vẻ u ám. Anh bước ra từ bóng tối, nhưng không vội nói gì.
Liza ngây người trong giây lát, nhưng rồi nụ cười trên môi cô lại trở về.
Cô không hề bị ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của Havren, lòng cô bỗng thắt lại. "Anh... vậy là anh vẫn đứng sau đó?"
Havren không trả lời. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo. "Tôi tưởng cô sẽ biết." – Anh nói, giọng bình thản nhưng sắc bén. "Tôi chưa bao giờ để cô lừa dối tôi."
Liza quay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, nhưng trong lòng thì đang sôi sục. Đôi môi cô khẽ mím lại. Cô đã bị lừa.
"Tôi không nghĩ... anh có thể kiên nhẫn như vậy." – Cô bật cười, nhưng nụ cười chẳng còn vẻ ngọt ngào. "Có phải... anh đang chờ đợi tôi phạm sai lầm?"
Y đứng bên cạnh, không nói một lời. Cậu vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Liza.
Cái không khí lạnh lẽo bao trùm, nhưng lại có một cảm giác như thể sự thật sắp bị vạch trần.
Câu chuyện này không chỉ là một trò chơi đơn giản. Đây là một cuộc chiến thực sự – một cuộc chiến không chỉ về thân xác, mà còn là tâm trí và cảm xúc.
Liza không thể giấu giếm vẻ thất vọng trong mắt mình. Cô bước lại gần Havren, nhưng lần này, mọi hành động của cô ta đều có một nỗi giận dữ dồn nén.
"Anh nghĩ tôi không biết... Tôi đã thấy mọi thứ, từng chi tiết một." – Liza nói, nhưng trong giọng điệu của cô ta lại có sự kìm nén khó chịu. "Anh vẫn có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng tôi sẽ không để anh thắng. Không dễ đâu."
Mọi thứ vẫn chưa dừng lại.
Bầu không khí quanh họ lại căng thẳng.
Tuyết vẫn rơi, và cái lạnh bủa vây, nhưng trong lòng mỗi người lại có một vùng tối riêng biệt mà không thể đoán trước được.
Havren, Y và Liza. Ba con người, ba tâm hồn mang trong mình những bí mật không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip