Những Cơn Gió Dối Trá (Ветры Лжи)

Ánh mặt trời ban sớm đổ lên những mái ngói phủ tuyết như dát bạc. Cung điện Severskray – dù nằm ở vùng băng giá, vẫn lung linh như vương miện cổ tích giữa núi non.

 Nhưng sáng hôm đó... không khí lạnh không đến từ tuyết.
Mà từ một kế hoạch — đã ủ từ đêm hôm trước.

 Mở màn: Diễn viên chính bước ra sân khấu

Meilin dậy rất sớm. Khác hẳn ngày thường, cô ta trang điểm kỹ càng, váy ren màu phấn hồng, tóc buộc nhẹ như công chúa, tay ôm một hộp gỗ nhỏ buộc ruy băng bạc.

"Anh ấy sẽ thấy mình dễ thương. Dịu dàng. Bị tổn thương nhẹ... thì càng dễ tạo ấn tượng sâu hơn."
cô tự nhủ, môi cười nhẹ như hoa anh đào giữa mùa tuyết tan.

 Gặp Y – Thả thính dội bom

Y đang đi dạo ở khu vườn đá trắng phía đông. Tay đút túi, mắt nhìn trời, tóc bay trong gió lạnh, như một vị thần lạnh lùng không bao giờ ngoái đầu lại.

Meilin (xuất hiện sau bức tường cây, giọng ngọt như sirô đường nâu):
"Anh Y~! Em... em có quà cho anh nè~!"

Y dừng chân. Không quay lại.

"Tôi không thiếu thứ gì. Cảm ơn."

Meilin chạy lên trước mặt, chìa hộp gỗ ra:

"Là cỏ tuyết linh thiêng em hái trên đỉnh Vranosk! Có thể bảo vệ người quan trọng... Giống như Havren, đúng không?"

Y liếc mắt. Đôi mày nhíu lại. Không vui.

"Đừng lôi Havren vào."
Giọng thấp, lạnh.

Meilin vẫn cười.

"Anh biết không... Em từng nghĩ... Nếu người ấy không thể thuộc về em, thì em sẽ ở bên người anh ấy tin tưởng nhất."

Y: "...Để làm gì?"

Meilin (mắt long lanh, như sắp khóc):
"Để hiểu anh ấy hơn. Hoặc để được gần cả hai người một chút thôi..."

Y quay người.

"Nếu cô thật lòng, thì đã không cần phải diễn vai yếu đuối."

Đúng lúc đó — một bước trượt nhẹ có chủ đích, một tiếng hét vang trời:

"AAAAAAAHHHH—!!"

Meilin tự lao xuống bậc thang – váy hồng rách nhẹ, tay trầy một vết nhỏ như... trang trí.

 Cảnh náo loạn

Ngay lập tức, lính canh, thị nữ, vài vị khách trong cung đều nghe thấy tiếng hét. Họ chạy tới, thấy Meilin đang khóc nức nở dưới đất, tay run lẩy bẩy, váy trắng hồng nhuộm đỏ... một giọt máu giả.

"Y đẩy tôi... hức... em chỉ muốn được nghe anh ấy cười thôi mà... sao lại... làm vậy với em..."

"Tôi... chỉ muốn anh ấy tin em."

 Y đứng trên bậc thềm – ánh mắt trống rỗng

"Tôi chưa chạm vào cô."

Giọng phẳng như mặt hồ đóng băng.

🐺 Và Havren xuất hiện

Khoác áo choàng bạc, gương mặt lạnh như sương sớm. Bước chân vững chãi như mang theo cả sự thật.

"Có chuyện gì?"

Meilin lập tức bật khóc to hơn — "chuyên mục Khóc đi Khóc nữa Khóc mãi" lên sóng giờ vàng.

"Em chỉ... muốn một câu hỏi thăm thôi. Em không nghĩ là mình đáng bị đẩy ngã..."

Havren (mắt nhìn thẳng Meilin):
"Cô nói Y đẩy cô?"

Meilin (chớp mắt long lanh):
"Phải... em—"
(câu sau chưa kịp nói thì Havren rút ra...)

📜 Một mảnh giấy mỏng phát sáng – Bùa cảm ứng năng lượng.

"Cảm ơn vì đã tạo cơ hội cho tôi kiểm tra nó lần đầu."

Havren cài bùa vào bậc thềm. Một luồng sáng ảo hiện lên — cho thấy Meilin tự trượt chân, không có ai chạm vào.

Không ai nói gì nữa.

Meilin chết lặng.

 Trái tim không cần lời biện hộ

Y vẫn đứng đó, không rút lui, không biện minh.

Nhưng Havren bước tới. Ánh mắt không giận, không buồn. Chỉ... tĩnh lặng.

Havren:
"Em luôn như thế... không cần phải nói gì.
Vì tôi đã quá hiểu ánh mắt em."

Y không đáp, nhưng hơi cúi đầu. Mắt cụp xuống.

"Tôi biết... tôi đã đủ để anh phải phiền lòng."

Havren:
"Không, Y. Em đủ để tôi đứng bên em — dù cả thế giới nói ngược lại."

Cảnh cuối cùng: Havren bước lại, chạm nhẹ vào bàn tay Y – đang lạnh ngắt trong gió sáng.
Giữa cung điện xa hoa, giữa lời dối trá, giữa trăm ngàn ánh mắt — chỉ có hai người... là thật.

Meilin bị xử lý nhẹ nhàng – tạm rời cung điện "nghỉ dưỡng vì tâm lý bất ổn" – aka bị cách ly khỏi Y và Havren.
Và bầu trời... vẫn có tuyết rơi nhẹ. Nhưng gió dối trá đã tạm lắng.

Sau khi Meilin bị rút đi trong sự xấu hổ, hoàng cung lại chìm vào im lặng.

Y trở về phòng, tưởng sẽ yên ổn. Nhưng—

Nửa đêm.

Y đang ngồi bên cửa sổ, đọc một cuộn thư cũ thì bỗng...

Xoẹt.

Một làn khói đen mỏng như tơ nhện bất ngờ len qua khe cửa.

Tất cả đèn đều vụt tắt. Bầu trời bên ngoài bỗng chuyển xám đục. Gió ngừng thổi. Tuyết ngừng rơi.

Thời gian... như đông cứng.

Y đứng dậy, mắt lóe lên ánh cảnh giác.

"...Ai?"

Từ trong màn sương, một hình bóng cao gầy xuất hiện, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen tuyền — không thấy mặt, không có giọng nói.

Chỉ duỗi tay ra, và trong lòng bàn tay... là một mảnh băng có khắc hình vẽ:

— một đôi mắt xám tro,
— một dấu ấn hình tam giác xoắn,
— và dòng chữ bằng ngôn ngữ cổ đại:

"Он вернулся."
("Hắn đã trở lại.")

Y nắm chặt mảnh băng, mắt mở to.

"...Không thể nào."

Bóng đen biến mất trong tích tắc như chưa từng xuất hiện. Nhưng mảnh băng vẫn còn trong tay cậu, lạnh buốt như nỗi sợ từng bị chôn giấu.

Sự thật bắt đầu nứt ra...

Bên ngoài cung điện, dưới lớp tuyết dày nơi tận cùng phía Bắc, có thứ đang trỗi dậy.

Một thế lực cũ từng bị phong ấn... đang thở dốc từng nhịp giữa tầng băng.

"Ta đã thấy nó trong mắt người ấy... ánh mắt đó... ánh mắt đã từng khiến thế giới ngừng quay."

Sau khi bóng đen rời đi, Y không ngủ nổi. Cậu đứng suốt đến tận canh ba, ánh trăng hắt lên khuôn mặt lạnh lùng ấy như phủ một lớp sương kỳ dị.

Nhưng điều kỳ lạ là—
mảnh băng trong tay cậu vẫn chưa tan.

Cậu cầm nó lên.
Và—

ẦM!!

Mắt Y bỗng dưng mở to, đầu đau nhói như bị xé toạc ra bởi hàng trăm mảnh thủy tinh.

Cậu ngã khuỵu xuống, tay đè ngực —
Tim đập mạnh như trống trận.

Và rồi...

 Ký ức bị phong ấn tràn về như dòng chảy đen ngòm

Một giọng nói rất khẽ vang lên giữa đầu cậu:

"...Tại sao cậu lại quên ta?
Ta đã ở bên cậu. Luôn là vậy."

Cảnh vật chuyển màu.

Cậu thấy mình — lúc nhỏ, tay cầm chiếc bút lông vẽ lên bức tường đá cũ...
Một hình bóng quen thuộc đang đứng phía sau.
Không phải Havren.
Cũng không phải Liza.

Mà là...
một đôi mắt tím, sâu như vực thẳm.

"Y, đừng rời khỏi ta nữa."

Cậu bé Y lúc ấy cười.

"Chúng ta luôn bên nhau mà."

Bóng người đó... mỉm cười buồn.

"Không... ngươi đã bị lấy đi ký ức rồi, đồ ngốc."

"Nhưng ta sẽ quay lại.
Ta đã hứa với ngươi từ khi thế giới chưa từng sinh ra ánh sáng đầu tiên."

 Quay lại hiện tại — Y ngã xuống sàn

Mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Ánh trăng chiếu xuống gương mặt cậu, ánh mắt đờ ra.

Và ngay lúc đó—
Havren mở cửa xông vào.

"Y?!"

Cậu ngồi dậy, thở gấp. Tay vẫn siết chặt mảnh băng giờ đã tan, để lại...
một vết ấn trên lòng bàn tay — hình xoắn tròn màu tím.

Y (thở dốc):
"...Tôi... tôi đã thấy ai đó... trong quá khứ... nhưng..."

Havren quỳ xuống cạnh cậu, tay giữ vai cậu thật chắc:
"Đừng nói. Tôi hiểu.
Tôi sẽ tìm kẻ đó... nếu hắn quay lại.
Tôi sẽ là người đầu tiên chắn trước em."

Y nhìn anh.

Trong đôi mắt xám ấy —
không có sợ hãi.
Chỉ có... sự tin tưởng. Và một lời thề không cần thốt thành lời.

 Kết mở rộng chương 11 (hơi hướng mở màn chương 12)

Đêm đó, không ai ngủ.

Y nằm trong phòng, nhìn ra trời sao, Havren thì ngồi đọc bên cạnh — tay cậu vẫn được nắm hờ trong lòng bàn tay của người kia.

Trong gió tuyết, một câu hỏi vang lên trong tâm trí Y:
"Ngươi sẽ chọn ai khi mọi ký ức quay về?
Người cũ... hay người đang ở bên cạnh ngươi?"

Y không trả lời.

Vì lúc này, bàn tay cậu đang ấm,
trái tim cậu đang đập... không vì bóng tối xưa cũ. Mà vì ánh sáng đang ngồi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#áo