C10

Chương 10

Tầng ba rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài người mặc áo khoác đồng phục của cảnh sát Liên Minh đi qua. Lâm Thủy Trình đoán rằng tầng này có lẽ là khu nghỉ ngơi dành cho cảnh sát đến họp.

Phòng 313 nằm ở căn áp chót, gần hành lang và quán cà phê trên tầng. Trước khi vào phòng, Lâm Thủy Trình đã ghé qua quán mua một phần cơm đơn giản và một chai sữa nóng, dự định ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát.

Cậu áp thẻ vào máy quét bên cạnh cửa. Sau hai tiếng "tít tít", cửa mở.

Trong phòng tối om. Lâm Thủy Trình đóng cửa lại, tiện tay đặt đồ lên tủ để đồ bên cạnh cửa và với tay bật nguồn điện.

Chỉ một cử động đơn giản như thế, cậu lập tức cảm nhận có điều gì đó không ổn – trên tủ để đồ, cậu còn chạm phải một túi hồ sơ. Tiến thêm một bước, cậu giẫm lên một đôi dép dùng một lần vứt lung tung ở lối vào.

Có người ở đây? Mình vào nhầm phòng sao?

Ý nghĩ này vừa lóe lên thì cổ tay đang với lên bật đèn của Lâm Thủy Trình bị ai đó giữ chặt. Cậu giật mình, phản xạ ngay lập tức giáng một cú cùi chỏ vào người trong bóng tối, nhưng đánh trượt.

Người đó không biết từ đâu xuất hiện, một tay khác dễ dàng cản cú đánh và kéo cậu vào trong như xách một chú thỏ con. Ngay sau đó, Lâm Thủy Trình nghe thấy một giọng cười quen thuộc – trầm thấp, mang chút từ tính:

"Biết đánh người rồi cơ đấy, hửm?"

"Trốn tôi đúng không? Trốn tôi làm gì? Làm thêm vui lắm sao Lâm Thủy Trình, hửm?”

"Nói đi, không nói thì tôi giết em bây giờ đấy."

Giọng Phó Lạc Ngân nghe rất dịu dàng nhưng ánh mắt hắn lại khiến người khác lạnh cả sống lưng.

Trong bóng tối, khuôn mặt Phó Lạc Ngân ghé sát lại, ánh mắt nửa cười nửa không, nhìn Lâm Thủy Trình như đang thưởng thức. Hắn đẩy Lâm Thủy Trình ngã xuống giường, cúi người đè lên, giữ tư thế hoàn toàn khống chế và kiểm soát.

Lâm Thủy Trình ngơ ngác mất một lúc, mãi mới hoàn hồn, nhỏ giọng nói:

"Sao anh… Sao anh ở đây? Đây là phòng em đặt để ngủ mà.”

Giọng nói của cậu có chút không cam tâm, như thể không muốn chấp nhận thực tế này. Nhưng Phó Lạc Ngân không kiên nhẫn như thế, trực tiếp giơ tay kéo áo của cậu, ép cậu không được chạy trốn.

Lâm Thủy Trình bắt đầu sốt ruột: “Em không muốn nữa, để em ngủ đi…”

"Muốn ngủ thì sao không về nhà? Làm thêm vui đến thế à Lâm Thủy Trình?" Phó Lạc Ngân hỏi nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng xoa vành tai trắng mịn của cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên tóc, giọng điệu không thay đổi nhưng lại đầy sức ép:

"Trốn tôi, định trốn bao lâu? Hửm? Sao lại trốn tôi? Sau lưng tôi còn câu kéo ai khác à?"

Lần này dù nói gì thì cũng không thể giải thích được nữa. Ánh mắt của Phó Lạc Ngân nhìn cậu giống như muốn nuốt chửng cậu không chút do dự.

Lâm Thủy Trình gần như muốn khóc, cậu không ngờ đến đây rồi mà vẫn đụng phải Phó Lạc Ngân. Trốn đi trốn lại bấy lâu, cuối cùng lại trực tiếp va phải chính chủ.

Cậu dùng tay đẩy người kia, cố gắng giữ khoảng cách nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Cậu vừa định lùi lại thì Phó Lạc Ngân liền túm chặt cậu kéo lại. Về mặt thể lực, Phó Lạc Ngân hoàn toàn áp đảo cậu.

Lâm Thủy Trình nhỏ giọng giải thích:

"Em không có, em chỉ đến đây để ngủ thôi.”

"Thế sao không về nhà? Vẫn trốn tôi. Thằng đàn ông kia là ai? Hửm? Không nói thì hôm nay tôi sẽ chịch chết em đấy." Phó Lạc Ngân nói một cách dịu dàng.

Thực ra hắn biết rõ Lâm Thủy Trình không có gan cũng chẳng có thời gian để dây dưa với người khác. Khi Lâm Thủy Trình vào phòng, hắn đã nhìn thấy cậu chỉ mua một suất cơm và một chai đồ uống, có lẽ thực sự là đến thuê phòng để ngủ.

Điều duy nhất hắn tò mò là vì sao Lâm Thủy Trình lại trốn tránh mình.

Nhưng tất cả những chuyện đó đều không quan trọng nữa. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thủy Trình bước vào cửa, dục vọng rạo rực đã cháy bùng lên mãnh liệt. Đôi mắt ánh nước, mùi hương sạch sẽ nhàn nhạt trên người... Từ mái tóc đến đầu ngón chân, cả người Lâm Thủy Trình đều toát ra vẻ "đáng bị dạy dỗ" khiến người ta chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã phát cuồng.

Cậu làm sao có thể lén lút sau lưng hắn mà tìm người khác được chứ? Ánh mắt của Lâm Thủy Trình nhìn hắn, đó là ánh mắt cuồng si và rực lửa mà cả đời này hắn chưa từng thấy. Hắn có thể khiến Lâm Thủy Trình sống không bằng chết và vĩnh viễn trầm luân trong sự mê hoặc.

Giọng của Lâm Thủy Trình đã gần như nghẹn ngào: "Không muốn nữa, thật sự không muốn nữa..."

"Không muốn nữa? Vậy gọi một tiếng 'chồng' nghe xem." Phó Lạc Ngân đưa tay vuốt má cậu, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, lực đạo dường như chỉ cần mạnh thêm chút nữa sẽ khiến máu chảy ra.

Những lời mang sắc thái ái muội, thân mật này trước kia Phó Lạc Ngân gần như chưa bao giờ nói. Gia đình và những người lớn xung quanh hắn từ nhỏ luôn giữ thái độ nghiêm túc, chuẩn mực trong chuyện tình cảm, mặc dù hòa thuận nhưng hiếm khi thể hiện sự âu yếm công khai. Chính Lâm Thủy Trình đã khiến hắn nhận ra rằng, chỉ cần nói một câu, gọi một tiếng, cũng có thể khiến người ta say đắm, thậm chí nghiện ngập.

Lâm Thủy Trình như một chú mèo con bị bắt nạt, nhỏ giọng gọi hắn: “Chồng ơi." Giọng nói ngoan ngoãn, nghe rất dịu dàng.

Phó Lạc Ngân không nhịn được hôn cậu một cái, sau đó cười nói: "Tôi cũng đâu có nói gọi xong là tha cho em. Hôm nay chính em tự dâng đến cửa, chứ không phải do tôi ép buộc."

Lâm Thủy Trình ngẩn người một lúc, vừa ấm ức vừa lo lắng, không chịu nổi những nụ hôn thoảng qua của hắn và cả bàn tay đang mơn trớn dọc sống lưng mình. Cậu cố gắng vùng vẫy, muốn đẩy hắn ra nhưng ngay cả mắt cá chân cũng bị giữ chặt.

Phó Lạc Ngân cười khẽ, trầm giọng nói: "Trốn cái gì mà trốn, trước đây chồng làm em không thoải mái à?"

Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm: "Hửm? Nói đi, không thoải mái à?"

Lâm Thủy Trình mặt đỏ bừng, môi mím chặt, bị hắn trêu chọc đến mức không dám nhìn thẳng. Mãi lâu sau mới khe khẽ nói: "...Rất thoải mái."

"Thoải mái, nhưng chỗ đó của anh lại quá lớn, làm em đau, chồng làm em đến mức không xuống nổi giường nên em không dám về nhà." Lâm Thủy Trình cẩn thận nhìn hắn, vừa là cầu xin vừa là nịnh nọt: “Chồng ơi, hôm nay tha cho em được không? Mai em còn có dự án phải làm..."

Lâm Thủy Trình mãi không hiểu được tại sao, mỗi lần cậu càng cầu xin, Phó Lạc Ngân lại càng hung hăng với cậu.

Hiện tại, giọng của Phó Lạc Ngân đã khàn đi hoàn toàn: "Không thể nào, nhưng chồng có thể nhẹ nhàng với em một chút."

🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥓🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩🥩

Lần này Lâm Thủy Trình không khóc thành tiếng như trước. Phó Lạc Ngân rất giữ lời hứa, thật sự rất nhẹ nhàng, vừa nhẹ vừa chậm, nhưng lại hành hạ cậu suốt hơn ba tiếng. Lâm Thủy Trình bị giày vò đến mức cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, chỉ có thể đỏ mắt mà không ngừng rơi nước mắt. So với trước, cậu còn mệt mỏi hơn, vài lần thiếp đi lại bị làm cho tỉnh dậy.

Phó Lạc Ngân bế cậu vào phòng tắm dọn dẹp, Lâm Thủy Trình mơ màng vẫn cố gắng nhắn tin xin nghỉ phép. Chiều mai cậu còn có một tiết học lớn, không biết liệu có kịp tham gia hay không, nhưng trước hết cứ xin nghỉ đã.

Phó Lạc Ngân nhìn cậu nằm sấp trên giường nghiêm túc nhắn tin, cảm thấy buồn cười liền kéo cậu vào lòng ôm chặt. Thấy cậu không để ý đến mình, hắn nhẹ nhàng dỗ: "Khóc cái gì mà khóc, em lớn rồi đấy."

Lâm Thủy Trình vẫn không để ý đến hắn, xuống giường lục lọi hộp cơm và sữa mà cậu mua lúc trước. Mặc dù hộp cơm được bọc bằng lớp giữ nhiệt nhôm nhưng sau chừng ấy thời gian, thức ăn bên trong cũng đã nguội ngắt.

Phó Lạc Ngân nhìn cậu tội nghiệp mở hộp cơm bò nguội ngắt, liền xuống giường kéo cậu trở lại, vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Mặc quần áo, ra ngoài ăn. Ăn xong về ngủ."

Lâm Thủy Trình giọng vẫn còn nghẹn ngào, đầy vô tội: "Không mang theo quần áo sạch."

Cậu có chút sạch sẽ thái quá, dù là mùa đông, quần áo cũng thay hàng ngày. Ban đầu cậu dự định ngủ đến bảy giờ sáng mai rồi về nhà tắm rửa thay đồ. Nhưng bị Phó Lạc Ngân làm rối tung lên như vậy, quần áo trên người, đặc biệt là áo sơ mi bên trong, đều bẩn cả, không thể mặc ra ngoài.

Phó Lạc Ngân ném luôn áo sơ mi của mình cho cậu: "Mặc tạm đi, sáng mai để Chu Hằng mang đồ đến cho em."

Hội nghị kéo dài bốn ngày, hắn thường mang theo hai ba bộ quần áo sạch để đề phòng phải làm nhiệm vụ bất ngờ. Phó Lạc Ngân lôi ra bộ đồ sạch, bảo cậu mặc vào. Dù rộng hơn một cỡ nhưng trong tiết trời mùa thu cũng không có vẻ gì là bất tiện.

Lâm Thủy Trình chỉ thấp hơn Phó Lạc Ngân nửa cái đầu. Khi hắn ném áo khoác qua, cậu còn cẩn thận ngửi ngửi, nhìn ngó một lúc, dường như có chút không hài lòng.

Áo không có mùi gì lạ, chỉ là có hương bạc hà nhè nhẹ trên người Phó Lạc Ngân.

Hắn nhịn không nổi: "Áo chưa mặc ra ngoài, trưa nay vừa giặt xong, sấy khô rồi. Mặc đi." Lúc này Lâm Thủy Trình mới chịu khoác áo vào.

Hai người xuống lầu, không đi xa mà đến khu ăn uống dành cho sinh viên của Đại học Tinh Đại để ăn cơm. Lúc này đã là hai ba giờ sáng, họ tùy tiện chọn một quán lẩu bò Triều Sán, nước lẩu thanh đạm thơm ngon, giữa đêm thu lạnh lẽo ăn khiến dạ dày trở nên ấm áp.

Lâm Thủy Trình vừa ăn vừa buồn ngủ, còn Phó Lạc Ngân thì chậm rãi uống canh lục phủ ngũ tạng do quán tặng, vừa nhìn thấy ánh mắt Lâm Thủy Trình dần díp lại, dưới làn hơi nước bốc lên vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi tiều tụy.

Lâm Thủy Trình chống tay lên cằm chợp mắt một lát, Phó Lạc Ngân ngồi yên đợi, tiện tay lấy điện thoại ra lật xem báo cáo.

Mãi cho đến khi trời gần sáng, chủ quán có vẻ sắp đóng cửa, Lâm Thủy Trình mới mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra.

Phó Lạc Ngân nói:
“Ví ở túi áo của em.”

Lâm Thủy Trình mới nhớ mình đang mặc đồ của hắn, bèn đưa tay sờ thử, lấy ra thẻ ID của Phó Lạc Ngân – thẻ màu đen, trên đó có dòng chữ thuộc biên chế quân đội.

Chủ quán nhìn thấy thẻ liền mỉm cười:
“Thì ra là lãnh đạo đến họp, trường đã thông báo rồi, những người đến họp không cần trả tiền đâu.”

Lâm Thủy Trình ngớ người, lại nhìn thoáng qua chiếc thẻ, sau đó cất vào ví.

“Sao vậy?” Phó Lạc Ngân hỏi.

“Không phải anh mở công ty à, sao lại đi làm lính?” Lâm Thủy Trình hơi ngạc nhiên.

Lần đầu cậu quen Phó Lạc Ngân, hắn xuất hiện với tư cách là đối tác trong một dự án. Sau này Chu Hằng khi nhắc đến hắn cũng gọi là ngài Phó hay thiếu gia nên cậu đinh ninh rằng hắn chỉ là một người mở công ty.

Thực ra lần trước Phó Lạc Ngân đến đón cậu cũng mặc quân phục, nhưng Lâm Thủy Trình lại không để ý.

“Tôi học trung học xong vào trường quân đội, thời gian làm lính còn dài hơn cả thời gian mở công ty.” Phó Lạc Ngân cười liếc nhìn cậu: “Công ty của tôi cũng thuộc ngành công nghiệp quân sự, bình thường hai bên không tách biệt quá rõ ràng.”

“Ồ.” Lâm Thủy Trình đáp.

Phó Lạc Ngân nhận ra người này hoàn toàn không biết gì về thân phận của mình. Nhưng giải thích về nhà họ Phó với một mọt sách ngoan ngoãn như cậu, chắc cậu cũng không hiểu nổi. Nếu đổi là người khác, chắc đã sớm hả hê vì mình bám được người có thế lực rồi.

Lâm Thủy Trình theo một cách nào đó, đúng là trong sáng không giả tạo. Có vẻ cậu thực sự chỉ thích chính con người hắn.

Hoặc có lẽ hai năm nay, Phó Lạc Ngân đã lạnh nhạt với Lâm Thủy Trình đến mức cậu chẳng rõ ràng gì về thân phận của hắn.

Về đến phòng, Phó Lạc Ngân ra lệnh:
“Bốn ngày này đừng về nhà nữa, tan làm thì đến đây đợi tôi.”

Lâm Thủy Trình liếc nhìn hắn.

Phó Lạc Ngân hỏi:
“Sao? Không muốn à?”

Lâm Thủy Trình định phản kháng:
“Thủ Trưởng í, không có ai cho mèo ăn đâu.”

Phó Lạc Ngân đáp:
“Gọi Chu Hằng đi cho ăn.”

Lâm Thủy Trình lại nói:
“Em còn phải làm thêm giờ.”

“Còn dám làm thêm giờ thì tôi sẽ đến phòng thí nghiệm xử lý em, hiểu không?” Phó Lạc Ngân bóp cằm cậu, cười như không cười:
“Nghe lời thì tôi sẽ ít làm khó em hơn.”

Lâm Thủy Trình không nói gì nữa.

Cậu nghĩ rằng sau khi về phòng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị giày vò thêm một trận nhưng lần này Phó Lạc Ngân không làm gì cả. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, có thể cảm nhận được phản ứng từ cơ thể hắn, nhưng Phó Lạc Ngân chỉ kéo chăn phủ lên người cậu, trầm giọng cảnh cáo:
“Đừng có lẳng lơ.”

Sau đó không làm gì thêm nữa, để mặc cậu bị cơn buồn ngủ nặng nề nhấn chìm.


💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ