C17
Chương 17
Phó Lạc Ngân đang họp ở một đầu khác của Trái Đất.
Hắn rời nhà vào buổi sáng, bay thẳng đến chi nhánh cũ ở Thái Bình Dương để tham dự cuộc họp, bận rộn quay cuồng đến mức chân không chạm đất. Đến cả bữa trưa cũng không kịp ăn, hắn đã chán ngấy tiệc buffet của khách sạn chi nhánh, bất giác nhớ đến những món ăn Lâm Thủy Trình đã làm cho hắn.
Sáng nay, vì Lâm Thủy Trình dậy muộn và vội vã đến phòng thí nghiệm, bữa sáng chỉ là một gói mì ăn liền. Theo lý mà nói, mì ăn liền vị nào chẳng giống nhau nhưng không hiểu sao, món do Lâm Thủy Trình nấu lại ngon đến thế.
Có lẽ vì trong đầu đã có sự so sánh, dạ dày hắn không kìm được lại bắt đầu đau.
Buổi tối vẫn tiếp tục họp, Phó Lạc Ngân uống hai viên thuốc dạ dày, cố gắng chịu đựng làm việc.
Bề ngoài, hắn không để lộ chút khác thường nào, cùng lắm chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn, dứt khoát.
Hiện giờ, Phó Khải đã gần như nghỉ hưu, mọi công việc của Phó Thị Khoa Kỹ và Cục Bảy, cùng với việc bàn giao nhân sự trước đây của cha hắn, hầu như đều đè nặng trên vai hắn. Người đến tìm hắn giải quyết công việc, điều phối hay báo cáo, xếp thành hàng dài bên ngoài, chờ chỉ thị từ Chu Hằng mới được vào.
Chàng trai trẻ này là trụ cột thế hệ mới của lực lượng thương mại Liên Minh. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ như vậy, ngay cả Chu Hằng, người làm trợ lý, đôi khi cũng cảm thấy không thể theo kịp, và đã đề xuất với Phó Lạc Ngân về việc tuyển thêm một trợ lý để cùng phụ trách.
Mỗi lần nhìn thấy hắn, Chu Hằng đều phải thầm thán phục trong lòng: Quá xuất sắc! Một người vừa chạy việc khắp thế giới, vừa lo sự nghiệp, vừa chăm lo gia đình, lại còn có thời gian tranh thủ tình tứ với người yêu nhỏ. Trên có thể trấn an các bậc lão làng của Cục Bảy, dưới có thể giữ vững tuyến đường thương mại quân sự khổng lồ của Phó Thị, quả nhiên những người từng đi lính ở Khu Tám đều là quái vật.
“Phó Tổng, bên Cục Bảy có việc gấp. Xin lỗi phải chen ngang.”
Lúc này là 2 giờ 30 sáng, một người mặc đồng phục với quân hàm của Cục Bảy chạy vào.
Chu Hằng cho phép anh ta vào.
Phó Lạc Ngân ngẩng đầu ra hiệu cho người đang báo cáo công việc tạm dừng, ánh mắt dò hỏi nhìn người mới đến và hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
Người kia nói:
“Là thế này, ngài xem có phải ngài đã làm mất thẻ quyền hạn cấp A không? Chúng tôi vừa phát hiện có người đăng nhập trái phép từ xa bằng thẻ này.”
Phó Lạc Ngân sững lại một chút, sau đó lắc đầu:
“Thẻ quyền hạn? Không thể nào. Vật quan trọng như vậy tôi luôn để trong một chiếc ví chuyên dụng.”
Đối phương đưa ra một bức ảnh, cẩn thận cân nhắc cách diễn đạt:
“Thẻ quyền hạn này được tìm thấy trong túi áo khoác của một sinh viên. Ngài có thể nhớ lại kỹ hơn được không?”
Trong ảnh chính là ảnh thẻ sinh viên của Lâm Thủy Trình, nét mặt thanh tú, đẹp trai, cả người toát lên vẻ tràn đầy sức sống.
Phó Lạc Ngân nhìn thấy Lâm Thủy Trình, ngạc nhiên nói:
“Sao lại ở trên người em ấy?”
Chu Hằng bên cạnh lập tức cảm thấy da đầu tê dại—anh ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, run rẩy tiến lại gần báo cáo:
“Phó… Phó Tổng, có lẽ là tôi. Tôi đã để chiếc ví thường dùng để đựng thẻ của ngài vào trong bộ đồ mang đi giặt khô. Theo thói quen của ngài, tôi nghĩ thứ Hai ngài sẽ mặc chiếc áo khoác đó đến Cục Bảy, nhưng không ngờ ngài lại ra nhiệm vụ đến đây…”
Nghe xong, Phó Lạc Ngân nói thẳng:
“Ra ngoài.”
Chu Hằng rất ít khi thấy hắn nghiêm khắc như vậy, cảm thấy trời đất như sụp đổ—anh ta sắp khóc, chuyện này ai mà nghĩ ra nổi chứ!
Anh ta lắp bắp gọi một tiếng:
“Phó… Phó Tổng…”
“Tôi bảo anh lập tức ra ngoài in giấy ủy quyền, để tôi và Giám đốc Tiêu ký tên, sau đó scan gửi ngay đến Cục Bảy. Anh đi máy bay riêng của tôi ngay đến Tinh Thành.” Phó Lạc Ngân vừa viết tóm tắt tình huống lên một tờ giấy vừa ném nó qua: “Nhanh lên, nếu không Lâm Thủy Trình không thoát khỏi chuyện này đâu.”
Chu Hằng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc này, lập tức lao đi.
Phó Lạc Ngân nhớ lại, sáng nay trước khi ra ngoài, hắn đã yêu cầu Lâm Thủy Trình mặc áo khoác của mình. Không ngờ Chu Hằng lại bỏ đồ của hắn vào đó.
Cả hai đều vội, nhất thời không kịp kiểm tra, mà hắn cũng nghĩ thẻ quyền hạn vẫn nằm yên trong nhà.
Nhưng Lâm Thủy Trình mặc áo khoác của hắn ra ngoài, lý thuyết mà nói mặc ra thế nào thì mang về thế ấy, sao lại để Cục Bảy phát hiện ra được?
Phó Lạc Ngân hỏi:
“Em ấy đâu rồi? Chuyện là thế nào?”
Người của Cục Bảy đáp:
“Là thế này, vị tiên sinh này báo cảnh sát rằng bị cướp. Cảnh sát Tinh Đại sau khi xác nhận hiện trường đã phát hiện chiếc thẻ quyền hạn, khi kiểm tra tính thật giả đã kích hoạt cảnh báo. Hiện giờ người của chúng ta đã đến đó rồi, tôi đến đây để xin ngài xác nhận tình huống.”
“Bị cướp à?” Phó Lạc Ngân lòng trầm xuống, nhìn chằm chằm vào ảnh của Lâm Thủy Trình, hỏi:
“Em ấy không sao chứ? Hiện giờ đang ở đâu?”
"Hiện tại tình hình vẫn chưa rõ ràng, phải đợi phản hồi từ cảnh sát. Vì có liên quan đến thẻ quyền hạn của ngài, theo quy trình sẽ chuyển giao cho bên Bảy xử lý. Hiện giờ ngài đã xác nhận rồi, vụ cướp này chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Vị Lâm tiên sinh này sau khi phối hợp ghi chép xong có thể về."
---
Phó Lạc Ngân nhìn đồng hồ, bên hắn và Lâm Thủy Trình đang chênh lệch múi giờ, đoán giờ này chắc khoảng mười giờ tối.
Em ấy, người vẫn ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ ấy, không hiểu sao lại gặp phải cướp?
Chẳng rõ người có bị thương không.
Với tính cách của Lâm Thủy Trình, bắt cậu cúi đầu nhận thua gần như không thể. Rất có thể sẽ có một vài thương tích.
Nghĩ đến đây, Phó Lạc Ngân liếc nhìn hàng người đang xếp hàng ngoài kia, trong lòng không khỏi bực bội. Giống như có thứ gì đó treo trên tim khiến cảm xúc hỗn loạn, dạ dày cũng căng thẳng, mà cơn giận không tên cũng bốc lên.
Dù sao, dù Lâm Thủy Trình chỉ là thế thân, nhưng cậu cũng là người của hắn. Mấy tên cướp này thật lớn gan, dám ngang nhiên hành sự ngay trong khuôn viên trường học?
Hắn nghĩ là do dạ dày tái phát liền uống thêm một viên thuốc.
Lâm Thủy Trình tốt nhất là không có chuyện gì. Nếu không, về nhà không có ai nấu cơm cho hắn nữa rồi.
Không có Chu Hằng, Phó Lạc Ngân tiện tay gọi một người: "Ra quầy lễ tân lấy điện thoại cá nhân của tôi. Tôi muốn gọi một cuộc. Ngoài ra, điều tra rõ ngọn ngành sự việc. Tôi không thể quay về ngay bây giờ, nhưng Lâm Thủy Trình, không ai được phép động vào em ấy."
---
Tô Du nhận được cuộc gọi thì đã lên giường ngủ.
Cả nhà đều sống lành mạnh, đi ngủ rất sớm.
Hôm qua anh ta thức trắng đêm chơi bài với Đổng Sóc Dạ, mệt đến mức gần như ngất, còn cố lê lết đi làm, cuối cùng mới được về nhà nghỉ bù.
Đổng Sóc Dạ đúng là đồ cầm thú, trí nhớ siêu phàm, ghi nhớ bài rõ ràng rành mạch, suýt nữa khiến anh ta cởi cả thắt lưng để gán nợ.
Nhận được điện thoại của Phó Lạc Ngân, Tô Du tỉnh táo hẳn: “Cậu nói gì? Chị dâu bị cướp? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Tô Du chỉ gặp Lâm Thủy Trình một lần, nhưng đã lập tức trở thành fan nhan sắc trung thành của cậu.
Trước đó khi ăn cùng nhau ở phân bộ Giang Nam, anh ta thấy Lâm Thủy Trình và Hạ Nhiên không giống nhau lắm, cứ tưởng Phó Lạc Ngân cuối cùng đã chịu nghiêm túc tìm người yêu. Kết quả, Đổng Sóc Dạ liếc mắt đã phá vỡ ảo tưởng: Lâm Thủy Trình không chỉ là thế thân, mà còn là phiên bản nâng cấp, giống ở thần thái.
Tô Du và Phó Lạc Ngân vốn có quan hệ tốt nhưng nhà họ Tô và nhà họ Hạ lại không hoà thuận. Anh ta và Hạ Nhiên cũng không có giao tình sâu sắc.
Đối với việc Phó Lạc Ngân nhiều năm nay cứ tìm thế thân, Tô Du luôn là người ngoài cuộc. Cảm giác duy nhất là: Não cậu bị lừa đá à.
Có thời gian diễn vở tình sâu nghĩa nặng này, chẳng bằng đi Bắc Mỹ cũ tìm lại người ta, xe không gian đi về chỉ mất vài chục phút, ở đây diễn gì chứ, có ai nhìn thấy đâu!
Cho nên, với Lâm Thủy Trình, anh ta luôn có một tâm lý bảo vệ mơ hồ không rõ ràng.
Một người vừa đẹp, vừa khí chất hợp gu như vậy, lại mơ hồ không rõ trở thành thế thân, thật sự rất đáng tiếc.
Nghe Lâm Thủy Trình bị cướp, hiện giờ bị giữ ở Cục Bảy, anh ta không khỏi lo lắng: "Vậy bây giờ làm sao? Chị dâu không sao chứ?"
Phó Lạc Ngân: “Tình hình chưa rõ. Tôi bận họp không về được, cậu giúp tôi đón em ấy về, xem em ấy thế nào rồi báo lại.”
“Được, được, được, tôi đi ngay đây. Cục Bảy chứ gì?”
Tô Du vừa nói vừa bật dậy chạy ra ngoài.
---
Nghe cảnh sát nói phải lấy chứng cứ, Dịch Thủy bắt đầu hoảng.
Nữ cảnh sát ở phòng bên chạy qua, gọi viên cảnh sát lại: "Có, đúng là có ví tiền, anh qua đây một chút, chỗ này có chút tình huống phát sinh."
Dịch Thủy quay lại hỏi đồng bọn, suýt nữa bật thốt chửi tục: "Cái áo khoác đó là cậu lúc chạy tự mình vứt lại, sao bọn tôi biết trong đó có ví tiền! Đây là vu oan!"
Lâm Thủy Trình khẽ bật cười: “Cướp rồi thì là cướp, chứng cứ ở đây, anh là tên cướp, còn muốn bày đặt giận dỗi cái gì?”
Dịch Thủy ngớ người.
Ngữ khí của Lâm Thủy Trình thậm chí còn rất bình tĩnh, rõ ràng là đang đáp trả chuyện hắn ta vừa giả mạo nói hai người là người yêu!
Có chứng cứ, có cả báo án, và ghi chép hiện trường. Bọn họ hoàn toàn rơi vào thế bị động, không cách nào xoay chuyển được!
Trong khuôn viên trường đại học, nếu chỉ là đánh nhau hoặc chặn đường, thường sẽ điều đình là xong. Nếu là sinh viên trong trường, nhà trường sẽ kỷ luật người đánh, còn nếu là người ngoài, cũng chỉ coi là mâu thuẫn cá nhân, cảnh sát không can thiệp nhiều.
Nếu là xác định mức tiền cướp được thì sẽ khác. Đây là một hành vi đủ để ghi vết đen vào hồ sơ cá nhân. Đối với cảnh sát, việc xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một khi đã xác minh rõ ràng, sẽ tiến hành giam giữ, phạt tiền, ép buộc xin lỗi, nếu gây ra tổn thương nghiêm trọng thì rất có thể sẽ phải chịu án tù.
Lâm Thủy Trình biết trong áo khoác có ví tiền của Phó Lạc Ngân. Dù trong ví chỉ có một chiếc thẻ không quen và vài ghi chú vụn vặt, cậu vẫn quyết định đánh cược một lần.
Thứ cậu cược không phải là chiếc thẻ, mà chính là cái ví.
Vài ngày trước, cậu phát hiện Phó Lạc Ngân dường như có xuất thân rất hiển hách, vì vậy cậu đặt cược rằng chiếc ví này là của một thương hiệu xa xỉ. Chỉ cần giá trị của nó đủ cao để đạt mức tiền phạm pháp, dù bọn họ có giở trò gì đi nữa cũng không thể thoát.
Nhìn thấy tình hình có biến, Dịch Thủy trở nên lưỡng lự.
Suy nghĩ một lúc, hắn ta nghiến răng đề nghị với Lâm Thủy Trình:
“Cậu, cậu bây giờ rút đơn báo án, tôi sẽ tìm người giúp cậu có được suất nghiên cứu sinh thẳng. Giáo sư La Tùng của khoa Toán, cậu biết đúng không?”
Hắn ta biết hoàn cảnh gia đình của Lâm Thủy Trình không tốt. Theo lời của Âu Thiến, Lâm Thủy Trình là người nóng vội, luôn muốn đạt được thành công nhanh chóng. Chắc chắn cậu rất khát khao có được một con đường phát triển tốt hơn.
Thấy Lâm Thủy Trình không đáp, hắn ta giơ thêm một ngón tay, ra hiệu một con số: “Thêm khoản này, thế nào? Cậu chưa ra ngoài đời, chắc cũng cần tiền đúng không?”
Dịch Thủy chắc chắn Phó Lạc Ngân đã cho Lâm Thủy Trình tiền nhưng nhìn dáng vẻ giản dị của cậu, có lẽ hoặc đã tiêu hết sạch, hoặc chưa từng nhận được. Đây chẳng phải bao dưỡng, mà là hắn ta nghĩ Lâm Thủy Trình đang chịu thiệt thòi.
Dưới lời thuyết phục, Lâm Thủy Trình dường như có chút dao động. Cậu ngước mắt, hàng mi hơi cụp xuống, giọng nói mang chút ý nghĩa sâu xa: “Vậy sau này các anh không đánh tôi nữa, được không?”
Cậu nói rất nhẹ nhàng, lúc này lại trông như một cậu học sinh ngoan ngoãn.
Dịch Thủy biết không phải lúc nhưng vẫn không khỏi cảm thấy động lòng, giọng nói cũng bất giác hạ thấp vài phần:
“Đương nhiên rồi, sau này không đánh nữa. Lần này vì cậu động đến bạn gái tôi nên tôi muốn dạy cậu một bài học. Sau này chỉ cần chú ý một chút, đừng cản đường người khác nữa là được.”
“Được.” Nói xong, Lâm Thủy Trình đi ra gọi cảnh sát.
Dịch Thủy trong lòng mừng thầm- mặc dù bị phản đòn nhưng sự việc vẫn còn đường cứu vãn. Tên Lâm Thủy Trình này xem ra rất dễ bắt nạt, sau này nói không chừng còn có thể…
Hắn ta trước giờ chưa từng nghĩ đến đàn ông, nhưng Lâm Thủy Trình đẹp như vậy, hắn ta cũng không thấy thiệt.
Cảnh sát bước vào phòng, thân thiện hỏi:
"Sao vậy? Còn chuyện gì nữa à?”
“Có.” Lâm Thủy Trình lấy từ túi quần ra một máy ghi âm nhỏ, rõ ràng phát âm từng chữ:
“Bổ sung bằng chứng. Họ thừa nhận đã có ý định tấn công tôi. Đây là tội cướp của và cố ý gây thương tích.”
Căn phòng im lặng vài giây. Ngay sau đó, Dịch Thủy gân xanh nổi đầy trán, lao tới định đánh người: “Đồ khốn Lâm Thủy Trình!!!"
Lâm Thủy Trình kéo cảnh sát tránh cú đấm, mặt không đổi sắc: “Tái phạm tội hành hung và tấn công cảnh sát. Thưa cảnh sát, lần này anh ta bị giam bao lâu đây?”
Cậu đến đây để đối chất, tất nhiên phải ghi lại toàn bộ lời khai. Máy ghi âm này là do nữ cảnh sát đưa cho cậu.
“Lâm Thủy Trình, nhớ mặt tao đấy!” Dịch Thủy gào lên điên cuồng: “Mày tin không, tao tìm người giết mày ngay bây giờ!”
Mấy cảnh sát bên ngoài chạy vào, ấn hắn ta xuống, nghiêm khắc quát: “Ngồi yên!”
“Khiêu khích, đe dọa tôi, gây tổn hại tinh thần nghiêm trọng." Lâm Thủy Trình quay sang hỏi cảnh sát với vẻ hiền hòa:
“Anh ta sẽ bị giam bao lâu nữa?”
Cảnh sát nhìn cậu đầy khâm phục, cười mà không trả lời, dường như còn chuyện chưa nói ra.
Khi Lâm Thủy Trình còn đang bối rối, đột nhiên thấy một nhóm người trang bị vũ khí đầy đủ xuất hiện từ cầu thang, họ hành động nhanh chóng, trong chốc lát đã phong tỏa toàn bộ tầng lầu.
Trận thế này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Người dẫn đầu bước vào, nhìn một lượt rồi nói: “Đều ở đây đúng không? Người chúng tôi sẽ đưa đi. Việc này giao cho bộ phận Bảy xử lý.”
“Bộ phận Bảy?"
Lâm Thủy Trình chưa kịp hiểu “người” ở đây là ai, chỉ thấy những kẻ khác bị áp giải ra ngoài, bao gồm cả Dịch Thủy.
Dịch Thủy vừa bị áp lên xe vừa la hét điên loạn:
“Tại sao tôi lại phải đến bộ phận Bảy? Các người biết Phó Lạc Ngân không? Anh ta là bạn của bạn gái tôi đấy!”
“Chồng của vợ tôi là bạn học của em họ chị dâu tôi, người này lại là con rể của Thủ tướng Liên Minh.” Đội trưởng bông đùa một câu đậm màu châm biếm, sau đó trở lại với vẻ nghiêm túc lạnh lùng: “Cậu bị nghi ngờ chiếm đoạt thẻ quyền hạn mật mã an ninh quốc gia. Phòng số 7 có quyền xử lý cậu.”
Nghe đến cụm từ “mật mã an ninh quốc gia”, thế giới trước mắt của Dịch Thủy như tối sầm lại, chân tay bủn rủn không đứng vững nổi.
Hắn ta hiểu rõ thái độ xử lý của thành phố Tinh Thành đối với những vụ án tương tự: Chỉ cần một thứ như thế xuất hiện trong tay ai khác ngoài người sở hữu hợp pháp, thì dù vô tình hay cố ý, người đó sẽ bị xem như phạm tội gián điệp!
Đây là tội danh ngang với việc tàng trữ chất cấm mà không biết, chỉ cần dính vào, bất kể chủ ý ra sao, đều sẽ bị kết án!
Mà chiếc thẻ của Phó Lạc Ngân, chính là một chiếc thẻ có quyền thông hành vào bất kỳ cơ quan mật nào của Liên Minh.
“Lâm Thủy Trình, còn Lâm Thủy Trình thì sao! Chiếc thẻ đó nằm trong túi Lâm Thủy Trình! Dù cậu ta là bạn trai của Phó Lạc Ngân thì sao chứ, tại sao không bắt cậu ta luôn đi!” Dịch Thủy gào thét, lý trí sụp đổ khiến lời nói không còn kiêng dè, hắn ta bắt đầu hét lên loạn xạ: “Tại sao các người không xử lý cậu ta!”
“Không thể tiết lộ.” Đội trưởng liếc nhìn thông báo từ trung tâm, dù trong lòng đầy thắc mắc, nhưng sự chuyên nghiệp buộc anh ta phải giữ im lặng.
“Tôi hiểu luật Liên Minh mà! Tại sao tôi phải chịu còn cậu ta thì không?”
---
Bên phía khác, Lâm Thủy Trình hỏi: “Nếu chiếc thẻ đó quan trọng như vậy, tại sao tôi không bị xử lý?”
Nhân viên Phòng số 7 tiếp nhận cậu giải thích: “Phó Thường ủy đã kịp thời báo cáo sự việc, đồng thời nộp giấy bổ sung quyền hạn khẩn cấp để bảo đảm miễn trách nhiệm cho cậu. Đó là một lý do.”
“Lý do khác?” Lâm Thủy Trình truy hỏi, cảm thấy không yên tâm.
“Lý do khác…” Nhân viên lắc đầu: “Tạm thời không thể tiết lộ.”
Lời nói này chẳng khác gì không nói, nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt người kia, Lâm Thủy Trình cảm nhận được một sự bất thường mơ hồ, khiến cậu không khỏi suy nghĩ.
Cùng lúc đó, tại phòng điều khiển trung tâm của Phòng số 7, một bản ghi chép quyền hạn đã được mở ra để đối chiếu.
Không ai biết bản ghi chép này được tạo ra từ đâu, cũng chẳng ai rõ ai là người thao tác. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là thời gian: Từ một năm rưỡi trước.
Lâm Thủy Trình được trao quyền hạn cấp A của Liên Minh.
Chức danh: Học sinh
Trạng thái: Tuyệt mật, không thể tra cứu.
Trong hệ thống quyền hạn của Liên Minh, từ cấp S đến D, các cấp thấp hơn đều phải do người nắm quyền cấp cao cấp cho.
Chiếc thẻ của Phó Lạc Ngân thuộc cấp A, quyền hạn được trao bởi Tiêu Tuyệt, Cục trưởng Phòng số 7. Còn người có quyền S trở lên trong Liên Minh chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít nhất phải là tướng lĩnh hoặc cao hơn.
Thế nên, bản thân Lâm Thủy Trình đã sở hữu quyền sử dụng thẻ cấp A. Việc chiếc thẻ của Phó Lạc Ngân xuất hiện trong tay cậu không cấu thành hành vi gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia.
Bởi vì trạng thái của quyền hạn này là tuyệt mật, ngay cả chính Lâm Thủy Trình cũng không được thông báo.
---
Trụ sở cũ của Phân khu Thái Bình Dương, 3 giờ 40 phút sáng.
Phó Lạc Ngân đã gọi nhiều lần vào điện thoại của Lâm Thủy Trình nhưng đều không kết nối được. Hắn nghĩ chắc cậu đã sợ hãi, nếu lại bị giữ ở Phòng số 7 mà không thấy hắn xuất hiện, chắc chắn sẽ cảm thấy ấm ức hơn. Dù hắn đã liên lạc dặn dò trước đó.
Lâm Thủy Trình vốn yếu đuối, cần được dỗ dành, nhưng lúc này hắn lại chẳng thể rời tay khỏi công việc.
Cảm giác bực bội và bất an trào dâng trong lòng hắn.
Hắn gọi cho Tô Du nhưng chỉ nghe được tiếng anh ta phàn nàn: “Tôi đang trên đường đây! Nhà tôi cách Phòng số 7 bao xa cậu không biết sao? Bây giờ kiểm tra an ninh khắp nơi! Chết tiệt, phía trước lại thêm một trạm nữa, tôi cúp máy trước đây!”
Phó Lạc Ngân nhìn dòng người đang xếp hàng dài bên ngoài, ước tính còn khoảng ba mươi lăm người nữa. Thời gian hẹn của hắn được tính từng phút, cắt sát như vậy là để vừa khớp.
“Phó tổng, Phòng số 7 vừa gửi tin nhắn báo cáo. Hồ sơ vụ án cụ thể và tài liệu từ cảnh sát đã được chuyển vào điện thoại của ngài.”
Phó Lạc Ngân mở điện thoại, nhanh chóng điểm qua báo cáo vụ án và đọc nội dung từ đầu đến cuối chỉ trong chốc lát.
Sau đó là đoạn ghi âm.
Hắn vốn định nghe thử xem, chú mèo nhỏ với móng vuốt sắc nhọn của mình sẽ tranh luận ra sao, nhưng âm thanh trong đoạn ghi âm lại không phải của Lâm Thủy Trình.
Tiếng cãi vã vang lên không dứt khiến người nghe cảm thấy ong ong trong đầu.
“Vợ ơi, em mau nói với cảnh sát, anh thực sự không đánh em.”
“Muộn rồi, về nhà đi. Nếu em muốn đánh thì lên giường đánh anh đi.”
“Chào chị dâu!”
“Bà xã đang giận tôi thôi. Em ấy là kiểu người kiêu ngạo vậy đó, không có gì to tát đâu.”
...
💔
Bùm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip