C18

Chương 18

Viện nghiên cứu số 7 người qua kẻ lại, suốt đêm vẫn rực sáng ánh đèn.

Lâm Thủy Trình được đối đãi rất tốt. Sau khi lặp lại quy trình đã trải qua ở sở cảnh sát, cẩn thận trình bày về chiếc áo khoác và ví của mình, nhân viên của viện nghiên cứu số 7 liền nói với cậu:
"Xong rồi, phía chúng tôi không còn vấn đề gì nữa. Rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu, cậu Lâm."

Lâm Thủy Trình nhìn về phía trước, nơi đã áp giải Dịch Thủy:
"Còn bọn họ thì sao?"

Nhân viên nở một nụ cười nhẹ:
"Tạm thời bị giam giữ. Ban đầu định xử lý theo quy trình thông thường, nhưng hiện tại nhận được tin từ phía Tổng giám đốc Phó rằng cứ tạm giữ họ đã, ngài ấy muốn đích thân thẩm vấn."

Lâm Thủy Trình xác nhận khẽ khàng:
"…Phó Lạc Ngân sao?"

"Vâng, đúng vậy." Nhân viên rõ ràng biết thân phận của cậu — "Người yêu của Tổng giám đốc Phó" — liền thiện ý nhắc nhở:
"Nếu cậu không bận, chúng tôi có thể dẫn cậu đến phòng khách của Tổng giám đốc Phó ngồi một lát. Ngài ấy đang xử lý công việc tại phân bộ Thái Bình Dương cũ, đi xe không gian đến đây nhanh thì chỉ khoảng một tiếng thôi ạ."

"Không cần đâu, tôi đi trước, cảm ơn mọi người." Lâm Thủy Trình đứng dậy, lịch sự cảm ơn.

Nhân viên có phần ngạc nhiên:
"Cậu… không đợi Ủy viên Thường vụ Phó tới sao?"

Lâm Thủy Trình khẽ mỉm cười, nói:
"Sáng mai tôi còn phải lên lớp."

"Vậy để chúng tôi cử người đưa cậu về nhé?" Nhân viên cũng đứng dậy theo, nhưng Lâm Thủy Trình lắc đầu từ chối:
"Không cần, tôi tự đi được."

Thông thường người ta nói vậy chỉ là lịch sự, nhưng ngữ điệu của Lâm Thủy Trình lại lạnh lùng và nhạt nhẽo, chỉ cần nghe qua cũng đủ khiến người khác tin rằng cậu thực sự không cần.

Nhân viên đứng ngẩn ra, nhìn theo bóng dáng Lâm Thủy Trình rời đi.

Điện thoại của Lâm Thủy Trình đã bị Dịch Thủy ném vỡ, giờ không thể liên lạc với ai. Viện nghiên cứu số 7 trả lại chiếc áo khoác của Phó Lạc Ngân, Lâm Thủy Trình tìm thấy thẻ ID của mình trong đó, dự định sẽ đi xe buýt về nhà.

Kiến trúc và cảnh quan ở đây rất phức tạp, ra khỏi cửa là khu vườn cây xanh. Lâm Thủy Trình vừa đến cổng lớn của cơ quan, bỗng thấy một chiếc xe đậu một cách lóng ngóng bên cạnh. Sau đó, từ trên xe có một người nhảy xuống, chạy nhanh về phía cậu và gọi lớn:
"Chị dâu! Này, chị dâu! Đừng đi nữa, tôi ở đây!"

Tô Du cố sức chạy đến, cuối cùng cũng đến được viện nghiên cứu số 7.

Người ta nói đến sớm không bằng đến đúng lúc, anh ta vừa đỗ xe xong thì tình cờ nhìn thấy Lâm Thủy Trình.

Tô Du bước xuống xe, nhìn thấy Lâm Thủy Trình đang có chút ngỡ ngàng nhìn mình, liền gãi đầu cười hì hì:
"Chị dâu, tôi là Tô Du, Phó Nhị gọi tôi tới — Chúng ta từng ăn cơm ở phân bộ Giang Nam vào mùa thu năm ngoái, cậu còn nhớ không?"

Lâm Thủy Trình nhìn anh ta, rõ ràng không có chút ấn tượng nào.

Tô Du suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra cho cậu xem những bức ảnh khi đó, chính là loạt ảnh mà trước đây anh ta đã cho Đổng Sóc Dạ xem:
"Này, chị dâu xem, đây là ảnh chụp lúc đó. Chúng ta ăn lẩu bên ngoài Đại học Tinh Thành, có nhớ không?"

"Tên của cậu là Tô Du." Lâm Thủy Trình dường như cuối cùng cũng nhớ ra, nhìn anh ta một cách bình thản:
"Tôi biết."

"Ê hê hê, chị dâu nhớ ra là tốt rồi. Đêm khuya thế này, để tôi đưa cậu về nhà nhé." Tô Du nói.

Tim anh ta đập hơi nhanh.

Đã lâu không gặp Lâm Thủy Trình ngoài đời, cảm giác cậu còn đẹp hơn lần trước. Lâm Thủy Trình có vẻ đẹp thoát tục như không vướng bụi trần. Mỗi khi ánh mắt cậu nhìn sang, đôi mắt đào hơi nheo lại, giống như một vị tiên giáng trần, trao cho người ta một ánh nhìn thần thánh.

Ai mà chịu nổi chứ!

Phó Lạc Ngân vẫn còn chút lương tâm, biết gọi người đến đón chị dâu! Làm sao có thể để Lâm Thủy Trình đi một mình từ viện nghiên cứu về nhà vào lúc nửa đêm chứ!

Lâm Thủy Trình lên xe cùng anh ta, ngồi ở ghế phụ.

Tô Du khởi động xe, bật điều hòa, nói với cậu:
"Chị dâu có chuyện gì cứ nói với tôi nhé. Điều hòa nóng hay lạnh cũng cứ nói, mẹ tôi thường bảo tôi không biết chăm sóc người khác. Cậu đừng khách sáo, chỗ nào tôi làm không tốt thì cứ bảo tôi, sau này có việc gì cũng có thể tìm tôi."

Tô Du mặt dày đưa điện thoại ra:
"Chị dâu để lại số liên lạc được không?"

Điện thoại của Lâm Thủy Trình đã vỡ, cậu mím môi nhận lấy điện thoại, nhập số của mình vào phần yêu cầu thêm bạn bè mà Tô Du mở sẵn, nhẹ giọng nói với anh ta:
"Mai tôi sẽ kết bạn, điện thoại hỏng rồi."

Tô Du mừng rỡ, liên tục đồng ý.

Tô Du là người nhiều chuyện, vốn đã nói nhiều, gặp Lâm Thủy Trình lại càng thêm lo lắng, nói nhiều hơn nữa. Anh ta thao thao bất tuyệt, từ tình hình giao thông ở Tinh Đại đến kỹ năng chơi bài của Đổng Sóc Dạ, rồi chuyển sang những câu chuyện thời thơ ấu trong khu tập thể của họ, đột nhiên im bặt.

Anh ta nhớ ra, nhắc đến chuyện này, không thể tránh khỏi việc đề cập đến Hạ Nhiên.

Lâm Thủy Trình biết mình là người thay thế không?

Tô Du quay đầu nhìn Lâm Thủy Trình, thấy cậu vẫn đang yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản như thường.

Tô Du cảm thấy có lẽ Lâm Thủy Trình không chú tâm lắm vào câu chuyện của mình, nhưng khi anh ta ngừng nói, Lâm Thủy Trình lại nghiêng đầu nhìn anh ta, khẽ cười: “Anh nói hồi nhỏ không muốn làm bác sĩ, bỏ nhà ra đi, sau đó thì sao?"

"Sau đó tất nhiên là bị ba mẹ tôi bắt về, bị dạy dỗ một trận. Nhưng cuối cùng tôi vẫn học y. Cũng không rõ nữa, không biết mình muốn làm gì, chỉ cảm thấy học y cũng tốt, có thể cứu người." Tô Du đáp: "Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc vài năm, làm giám định pháp y ở Tổng cục Cảnh vụ, mệt muốn chết, chịu không nổi nên từ chức. Những ngày đó cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh giám định vết tích khổng lồ... À mà, chị dâu biết 'giám định vết tích khổng lồ'(*) là gì không? À xin lỗi, tôi đúng là không biết ăn nói... Chị dâu đừng biết thì hơn, kinh lắm."

Lâm Thủy Trình khẽ cười: "Tôi biết chứ. Tôi từng nghĩ đến việc chuyển sang làm pháp y, nhưng không đủ thời gian nên mới chuyển sang kiểm tra dữ liệu."

"Đúng là vậy. Sinh viên y học hết cả hệ liên thông thạc sĩ - tiến sĩ, tốt nghiệp là hơn ba mươi tuổi, đúng là hao người quá." Tô Du thành thạo lái xe đi đường tắt: "Chị dâu học phân tích lượng tử cũng tốt mà, ngành này triển vọng rộng lắm. Sau khi tốt nghiệp, nếu muốn, chị dâu có thể vào Thất Xứ, Nhị Xứ hoặc Tổng Vụ. Ở cùng một chỗ làm việc, sau này chị dâu và Phó Nhị có thể đi làm cùng nhau. Tôi cũng định thi vào Nhị Xứ, đến lúc đó chúng ta có thể rủ nhau đi ăn mỗi ngày."

Thời gian lái xe kéo dài, bầu không khí ngượng ngập xa lạ ban đầu dần biến mất. Hai người từ từ im lặng, không nói chuyện nữa.

Tô Du tập trung lái xe. Gần đến nơi, anh ta bỗng nhiên phát hiện Lâm Thủy Trình có vẻ không ổn—anh ta không biết là say xe hay không thoải mái, nhưng tay của Lâm Thủy Trình đang bấu chặt lấy tay nắm cửa, đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

Cả người cậu cũng trắng bệch, gần như run rẩy, ánh mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tô Du hoảng sợ, vô thức đạp phanh giảm tốc độ, vội vàng hỏi: "Chị dâu, chị làm sao vậy?"

Lâm Thủy Trình lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là đường cậu đi, trước giờ tôi chưa từng thấy. Cậu cứ lái tiếp đi."

Tô Du liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Họ vừa đi ngang qua một bến tàu nhỏ. Thành phố Tinh Minh của Liên Minh có vô số cảng lớn nhỏ, hàng hóa luân chuyển hàng ngày không đếm xuể.

Anh ta nghĩ rằng Lâm Thủy Trình bị say xe, tăng nhiệt độ điều hòa, bật quạt thông gió, rồi lái xe nhanh hơn để đưa cậu về chỗ ở.

Đến nơi thì đã gần hai giờ sáng.

Tô Du thức trắng một ngày một đêm, giờ lại không buồn ngủ nữa. Sau khi tiễn Lâm Thủy Trình vào nhà, anh ta cảm thấy đói, lại nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và Lâm Thủy Trình đã tốt đẹp hơn—bèn mặt dày hỏi: "Chị dâu, trong nhà có đồ ăn vặt hay sữa gì không để tôi ăn ké chút? Tôi ra ngoài gấp quá, chẳng mang theo gì, cũng không gọi được đồ ăn ngoài, đói chết tôi rồi."

Nói xong, anh ta chú ý thấy một chú mèo nhỏ màu trắng đen như bò sữa chạy từ trong phòng ra, tò mò đi vòng quanh anh ta. Tô Du lập tức cúi xuống chơi với mèo, rồi khẩn cầu một cách đầy tội nghiệp: "Thức ăn mèo cũng được, đồ ăn vặt của mèo tôi từng ăn rồi, cái loại bò viên nhãn hiệu nhà tôi hay mua, chỉ là hơi nhạt chút thôi nhưng cũng ngon lắm."

Lâm Thủy Trình bật cười: “Anh ngồi một lát, tôi nấu cho anh ăn."

Tô Du kinh ngạc: "Sao mà được chứ! Muộn thế này rồi, sao lại phiền chị dâu vậy!"

Lâm Thủy Trình nói: "Không sao. Tối nay tôi cũng chưa ăn. Anh có kiêng gì không?"

Thức ăn và hộp bánh kem Từ Mộng Mộng để lại đều bị rơi nát, cậu vẫn chưa được ăn gì.

Tô Du lập tức đồng ý: "Chị dâu làm gì tôi ăn nấy, không dám kiêng đâu, cảm ơn chị dâu."

Lâm Thủy Trình nói: "Vậy tôi nấu qua loa chút nhé."

Cậu xoay người vào bếp, chọn từ nguyên liệu tươi do người giúp việc giao hàng ngày một con tôm hùm lớn đã được làm sạch, đặt vào đĩa có sẵn hành tây, ớt, khoai tây và khoai môn, rồi cho vào lò nướng. Sau đó, cậu cắt một quả chanh để sẵn.

Tiếp theo, cậu nấu cơm, đồng thời chuẩn bị ba món ăn và một món canh. Khi thức ăn được dọn lên bàn, đó là cà tím thái chỉ xào, bò xào ớt xanh, cải thảo xào, cùng một bát canh tỏi miến. Trong lúc đó, tôm hùm cũng vừa nướng xong. Lâm Thủy Trình phết kem tươi lên, vắt chút nước chanh. Kem lạnh tan chảy trên vỏ tôm, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Chưa đến nửa giờ, Lâm Thủy Trình đã làm xong bữa ăn.

Cậu bước ra phòng khách gọi Tô Du vào ăn.

Tô Du lúc này đã nhanh chóng làm quen với Thủ Trưởng, anh ta đang cầm cây trêu mèo chơi đùa khiến chú mèo quay cuồng tại chỗ.

Khi bước vào bàn ăn, Tô Du trố mắt ngạc nhiên:
"Đây là món 'làm qua loa' mà chị nói ư? Thật sự như yến tiệc nhà vua vậy!"

Lâm Thủy Trình chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Tô Du đang thao thao bất tuyệt khen ngợi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Lâm Thủy Trình thì bất giác ngại ngùng, không dám lắm lời, bắt đầu thưởng thức món ăn.

Gạo nếp được Lâm Thủy Trình hấp, nấu cùng ngải xanh xào dầu trà, hạt đậu Hà Lan và lạp xưởng thái nhỏ, thêm chút dầu mè, mùi thơm lan tỏa khiến Tô Du ăn liền vài bát lớn, suýt chút nữa xúc động rơi nước mắt.

Đây là "chị dâu thần tiên" gì thế này! Tô Du trong lòng phấn khích, không khỏi cảm thấy ghen tỵ với phúc phần của Phó Lạc Ngân.

Cả nồi cơm bị Tô Du ăn sạch, các món ăn trên bàn cũng bị chén sạch sành sanh, còn chưa kể đến món tôm hùm nướng. Ngay cả nước sốt trong đĩa tôm hùm, Tô Du cũng lấy cơm chấm sạch, chỉ trách bụng không đủ lớn, ăn no quá nhanh.

Lâm Thủy Trình dường như cũng hơi ngạc nhiên trước sức ăn của anh ta. Sau một lúc suy nghĩ, cậu khẽ hỏi:
"Cậu cũng từng nhập ngũ sao?"

Tô Du cười gượng:
"Không, tôi chỉ ăn khỏe thôi."

...

No nê xong, Tô Du lưu luyến không muốn rời đi, nhưng vẫn chuẩn bị ra về. Trước khi bước ra cửa, anh ta dè dặt hỏi:
"À… Chị dâu, sau này tôi có thể qua đây ăn chực nữa không? Nếu chị không bận ấy."

Lâm Thủy Trình gật đầu:
"Được, muốn ăn gì thì nói trước với tôi."

Đôi mắt Tô Du gần như lấp lánh vì vui sướng. Anh ta lại nghe Lâm Thủy Trình nói thêm:
"Sau này nếu có việc gì cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Ánh mắt của Lâm Thủy Trình dịu dàng và đầy cảm kích.

Tô Du lập tức hiểu ra.

Lâm Thủy Trình đang cảm ơn anh ta vì đã giúp Lâm Đẳng chuyển viện và liên hệ đến phòng bệnh VIP.

Anh ta thấy có chút bất ngờ – chuyện giúp đỡ này, anh ta hoàn toàn làm vì Phó Lạc Ngân nhờ vả, hai người vốn là bạn từ nhỏ nên cũng không có gì to tát.

Không ngờ Lâm Thủy Trình lại nhớ mãi và để tâm đến chuyện đó, lúc nào cũng nghĩ cách trả ơn.

Tô Du có chút lúng túng, đứng ở cửa ngập ngừng, thoáng muốn nói ra tất cả những gì mình biết, nhưng cuối cùng lại kìm lại.

Lâm Thủy Trình thấy anh ta nửa muốn nói nửa lại thôi, bèn hỏi:
"Tô tiên sinh còn chuyện gì muốn nói sao?"

Tô Du cố kìm nén, rồi nói:
"Chị dâu, sau này cứ gọi tôi là Tô Du thôi. Còn nữa… Chuyện này có thể cậu không thích nghe, nhưng tôi nói để cậu biết mà cẩn thận. Phó Nhị… Từng có một người yêu cũ. Trước đây họ yêu nhau rất sâu đậm, cậu nên chú ý."

Lâm Thủy Trình hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười:
"Không sao cả. Lái xe cẩn thận nhé."

---

Phó Lạc Ngân lại bắt đầu tăng ca trên phi thuyền, cố gắng giải quyết hết công việc trước khi phi thuyền hạ cánh tại Tinh Thành.

Hắn mang theo áp lực đè nén khiến trợ lý tạm thời đi theo cũng không dám hé một lời. Khi vừa đặt chân xuống đất, Phó Lạc Ngân lập tức bay thẳng đến căn cứ của Khu Bảy.

Dịch Thủy đang ở trong phòng quan sát của Khu Bảy, khóc lóc thảm thiết, đường đường là một nam nhi cao lớn, mà khóc như đứa trẻ:
"Tôi không có, tôi không cố ý! Cái áo khoác là cậu ta tự cởi ra, tôi chỉ muốn dọa cậu ta, dạy cậu ta một bài học thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc gây hại cho an ninh quốc gia. Tôi cầu xin các anh, tất cả chỉ vì bạn gái tôi thôi, cô ấy bị Lâm Thủy Trình vu oan, giờ hồ sơ học thuật đã có vết nhơ, sau này không thể tồn tại trong ngành này được nữa..."

"Anh hùng cứu mỹ nhân hả?" Cánh cửa phòng quan sát bật mở, Phó Lạc Ngân bước vào, mang theo khí lạnh đến rợn người.

Dịch Thủy nhìn thấy hắn, ngây ra, không đoán được hắn thuộc phe nào – người trước mặt tuy còn trẻ, dáng vẻ anh tuấn nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất quen thuộc. Không biết đã từng gặp ở đâu.

Có phải trên mạng hoặc TV từng xem qua không?

Đây là nhân vật lớn sao?

Nghĩ đến đây, Dịch Thủy không kìm được mà một lần nữa hoảng loạn, gần như quỳ xuống cầu xin:
"Tôi xin anh, tôi thực sự không phải gián điệp..."

Còn chưa nói hết, Phó Lạc Ngân đã thẳng chân đá bay hắn ta!

Quan sát viên bên ngoài rất tự giác tắt camera giám sát, bắt đầu buôn chuyện với đồng nghiệp.

"Là cậu cướp đồ của Lâm Thủy Trình?" Phó Lạc Ngân đá người xong, lạnh lùng hỏi: "Cậu và Lâm Thủy Trình có quan hệ gì? Bạn gái cậu là ai?"

Dịch Thủy không chút do dự khai ra, hắn ta sợ đến phát run, nói liên tục:
"Bạn gái tôi bảo tôi làm vậy, cô ấy tên là Âu Thiến, cùng nhóm với Lâm Thủy Trình. Cô ấy nói bị Lâm Thủy Trình bắt nạt nên tôi mới ra mặt thay cô ấy."

Phó Lạc Ngân ngược lại lại trở nên điềm tĩnh, chậm rãi hỏi:
"Bắt nạt thế nào?"

Dịch Thủy vừa khóc vừa nói: "Cô ấy bảo cậu ta vì muốn nổi bật mà hại cô ấy bị kỷ luật một mình, làm cho ai ai cũng biết, thầy hướng dẫn cũng không thích cô ấy nữa, không theo được dự án nào, sau này ở Tinh Đại không còn đường sống. Tôi chỉ muốn chặn đường dọa dẫm cậu ta một chút, làm cậu ta không dám đi học nữa mà thôi..."

"Cậu đúng là tình thâm nghĩa nặng, chặn đường mà cũng gọi là vợ sao?" Phó Lạc Ngân hỏi ngược lại, tay tóm lấy Dịch Thủy, trực tiếp ném sang một bên, giọng càng ngày càng lạnh: "Vợ mà cậu cũng dám gọi sao? Hả? Người của tôi mà cậu cũng dám động vào à? Cái họ Âu kia không nói cho cậu biết em ấy là người của tôi à?"

Hắn nói mỗi câu, chậm rãi đánh Dịch Thủy một cái. Người ra từ Khu Tám không phải loại tầm thường, Dịch Thủy cảm thấy cả người như sắp tan nát, cố sức lùi lại, nước mắt nước mũi chảy ròng, cùng với nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao: "Anh là... anh là Phó Lạc Ngân!!! Anh là bạn trai cũ của Hạ Nhiên!! Sao anh lại… Sao anh lại ở đây..."

Cuối cùng hắn ta đã nhận ra, người trước mặt chính là Phó Lạc Ngân!

"Cậu cũng xứng nhắc đến tên em ấy sao? Chính mấy cậu làm hư Hạ Nhiên, món nợ này tôi sẽ tính toán chậm rãi với mấy cậu." Phó Lạc Ngân nhìn hắn ta một cách ghê tởm.

Dịch Thủy gào lên như lợn bị chọc tiết: “Cậu ta không phải... Cậu ta không phải chỉ là thế thân của Hạ Nhiên sao, tại sao anh lại đánh tôi!"

"Cậu tự đưa mình vào Phòng Quan Sát Khu Bảy, không phải do tôi. Dù em ấy có là thế thân thì em ấy cũng là người của tôi, đồ của tôi, lý lẽ này cậu không hiểu sao?" Phó Lạc Ngân đá thêm mấy cú nữa, thấy Dịch Thủy đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mới hơi thu tay lại. "Cút ra ngoài tìm nhân viên y tế, sau này nếu bọn cậu còn dám gây chuyện với Lâm Thủy Trình, để tôi biết được một chữ thôi, tôi sẽ không khách sáo đâu."

Hắn chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi cửa.

Nhân viên của Khu Bảy đi tới hỏi: "Phó tổng, việc này xử lý thế nào? Ngài biết đấy, chuyện này thực ra… Nếu xét tội gián điệp, cũng không tới mức, ngài quen cậu ta à?"

"Từ ba năm đến mười năm, để cậu ta tự sinh tự diệt. Ngoài ra." Phó Lạc Ngân dặn dò: “Cậu ta dẫn nhóm tống tiền, bắt cóc không chỉ một lần, phối hợp với cảnh sát điều tra, tặng cậu ta một gói quà lớn."

"Vâng." Nhân viên Khu Bảy đáp.

Sau đó, Phó Lạc Ngân hỏi: "Lâm Thủy Trình đâu rồi?"

"..."

Nhân viên ngập ngừng, cuối cùng rất cẩn thận đáp: “Cậu Lâm hình như… Đã đi trước rồi."

Phó Lạc Ngân nhướng mày: "Không nói với em ấy rằng tôi đã tới sao?"

Nhân viên mơ hồ cảm nhận được cơn bão sắp ập đến, cố gắng lấy can đảm trả lời: "Có nói rồi. Nhưng... Cậu ấy đi rồi."

Phó Lạc Ngân: "..."

Lâm Thủy Trình mà cũng dám không đợi hắn?

Nhưng sau đó hắn nhớ ra trước đó đã gọi điện cho Tô Du, bảo anh ta đến đón Lâm Thủy Trình đi. Tô Du đưa người về trước cũng không chừng.

Hắn gọi điện cho Tô Du, nhưng không ai bắt máy, có lẽ Tô Du đang ngủ bù.

Phó Lạc Ngân bèn quay lại văn phòng thay bộ đồ, lái xe về nhà.

Đã gần ba rưỡi sáng.

Hắn họp hành bận rộn không kịp ăn cơm, thuốc dạ dày cũng không mang theo vì vội vàng đến đây. Giờ này còn mở cửa chỉ có mấy tiệm ăn khuya, hắn lại không muốn ăn đồ ăn khuya, nghĩ rằng về nhà hâm lại đồ ăn Lâm Thủy Trình nấu cũng được.

Hắn trở về nhà, cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ thoảng qua một chút mùi hương sữa tắm.

Loại sữa tắm mà Lâm Thủy Trình dùng lúc nào cũng có mùi thơm đặc biệt, chỉ cần tắm một lần, cả ngôi nhà cũng có thể ngửi thấy.

Phó Lạc Ngân cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, ngay cả cơn đau trong dạ dày cũng dường như dịu đi.

Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ để xem Lâm Thủy Trình, bật chiếc đèn nhỏ đặt dưới sàn. Ánh sáng yếu ớt từ đèn chiếu lên, làm nổi bật rõ ràng đường nét của Lâm Thủy Trình.

Lâm Thủy Trình đã ngủ say, còn Thủ Trưởng thì đang nằm cuộn tròn trong vòng tay cậu, nó cũng ngủ say không kém.

Khi hắn vừa đến, chú mèo lông bò sữa kia chỉ động đậy đôi tai nhưng không tỉnh dậy.

Có vẻ như không bị thương tích gì.

Phó Lạc Ngân quan sát người tình nhỏ của mình một lúc, sau đó tắt đèn, đi ra ngoài rửa mặt, tiện thể tìm xem có gì ăn không.

Nhưng vừa nhìn qua, hắn liền nhận thấy một vài chi tiết – trên bàn ăn còn ngổn ngang bát đũa. Lâm Thủy Trình hôm nay có lẽ đã nấu ăn và còn mời Tô Du ở lại dùng bữa, bởi vì bộ bát đũa rõ ràng là dành cho hai người.

Dựa vào những gì còn sót lại của thức ăn, có thể phán đoán hôm nay Lâm Thủy Trình đã làm tôm hùm nướng sốt kem, cà tím xào cay, thịt bò xào ớt xanh, cải thảo xào và canh miến tỏi.

Vậy mà biết rõ tối nay hắn sẽ về, lại không để dành cho hắn chút gì cả!

Phó Lạc Ngân chỉ cảm thấy thái dương mình giật giật, hắn hít sâu một hơi, cầm điện thoại định gọi cho Tô Du, thì vừa hay thấy Tô Du gửi tin nhắn tới.

【Tô Du】: Vừa nãy ngủ bù không nghe điện thoại, cậu gọi tôi à?

【Tô Du】: Nghe Chu Hằng nói cậu cũng đã về rồi nhỉ? Tôi đã đưa "chị dâu" về an toàn, yên tâm nhé.

【Tô Du】: Ngoài ra, tôi phải nói với cậu, hôm nay chị dâu còn nấu ăn đãi tôi, đúng là thần tiên!!! Cậu có người vợ tuyệt thế như vậy thì đừng mãi vương vấn người khác nữa. Tôi nói thật đấy, nếu cậu không cần thì để lại chị dâu cho tôi.

【Tô Du】: Tôi muốn hết lời ca ngợi chị dâu! Cậu biết không, nhà tôi toàn những người ăn kiêng, nấu ăn chẳng có tí muối nào. Chị dâu đúng là nguồn sống của tôi! Tôi đã chụp lại hết rồi, gửi ảnh cho cậu xem đây.

Tô Du gửi ảnh 1: Tôm hùm nướng, cà tím xào, thịt bò xào ớt, cải thảo xào.
Tô Du gửi ảnh 2: Cơm nếp hấp.
Tô Du gửi ảnh 3: Vuốt bụng Thủ Trưởng.

Ở đầu bên kia thành phố, Tô Du đang nằm cuộn tròn trên giường, mở ảnh ra xem lại, vừa xem vừa cảm thán, sau đó gửi tiếp: 【Thấy sao, tôi chụp ảnh cũng khá đấy chứ?】

Điện thoại hiển thị một thông báo: 【Gửi tin nhắn thất bại, bạn đã bị người nhận chặn.】

Tô Du: "..."

Anh ta chửi một câu: "Khốn kiếp, Phó Nhị có vấn đề gì à, tự dưng chặn mình làm gì?"

---

Lâm Thủy Trình hôm sau tỉnh dậy lúc tám giờ, phát hiện Phó Lạc Ngân đã về và đang dựa vào đầu giường ký tài liệu. Hắn cầm một chiếc máy tính xách tay gập, bút điện tử lướt trên màn hình không phát ra tiếng động.

Thấy cậu tỉnh, Phó Lạc Ngân thậm chí không liếc mắt nhìn: "Tỉnh rồi à."

Lâm Thủy Trình dụi dụi mắt, phát hiện Thủ Trưởng vốn đang nằm trong lòng mình không thấy đâu nữa.

Cậu đáp một tiếng "Ừm", định ngồi dậy xuống giường, nhưng khi nhìn thấy động tác của Phó Lạc Ngân thì chợt khựng lại.

Phó Lạc Ngân ném chiếc máy tính sang tủ đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu: "Lâm Thủy Trình, em có phải quên mất chuyện gì không?"

Cảnh này quá đỗi quen thuộc, áp lực cũng quá lớn, Lâm Thủy Trình theo bản năng rụt vào trong chăn, không lên tiếng.

Phó Lạc Ngân cúi người xuống, tay chống ra sau lưng cậu, hơi thở nóng rực và mập mờ bao trùm lấy cả hai người.

Lâm Thủy Trình cẩn thận lắc đầu.

"Không biết? Vậy tôi muốn làm gì bây giờ, em có biết không?" Phó Lạc Ngân cười khẽ.

Lâm Thủy Trình nhìn hắn, chăm chú nhìn một lúc lâu rồi lại lắc đầu.

Khoảnh khắc này, cậu trông có phần ngây ngô đáng yêu. Lâm Thủy Trình vừa mới tỉnh ngủ và Lâm Thủy Trình lúc bình thường là hai người hoàn toàn khác, mà trước mặt hắn và trước mặt người khác cũng là hai con người khác nhau. Nói chung, dáng vẻ của cậu trong mắt hắn lúc nào cũng mềm mại, dễ chịu.

Dường như đã suy nghĩ một lúc, Lâm Thủy Trình ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Phải… Bị chồng làm gì đó."

"..."

Ngay khi câu nói đó thốt ra, lý trí của Phó Lạc Ngân lập tức đổ sụp. Hắn đưa tay ôm lấy eo của Lâm Thủy Trình, kéo người vào lòng mình, ánh mắt chợt tối sầm lại.

Lâm Thủy Trình ngoan ngoãn nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cậu luôn có thể dễ dàng làm tiêu tan toàn bộ lý trí của hắn.

---

Sau khi đã "giải quyết" xong, Phó Lạc Ngân không còn tâm trí để tìm Lâm Thủy Trình tính sổ nữa. Hắn nghĩ – chẳng phải chỉ là không để dành phần cơm thôi sao? Ngay cả cha mẹ ruột cũng không bao giờ để lại cơm cho hắn, hôm qua Lâm Thủy Trình lại phải vừa đến đồn cảnh sát vừa đến cơ quan đặc biệt, chắc chắn đã sợ hãi lắm rồi. Người tình nhỏ của hắn cần được yêu thương và dỗ dành, hắn cũng đâu phải trả tiền để cậu làm cơm cho mình.

🍻

Điều duy nhất có chút hấp dẫn đối với sinh viên Đại học Tinh Đại là các dự án chuyên môn của Học viện Hóa học trong lĩnh vực kiểm tra dấu vết và pháp y. Nhưng cũng vì thế, nếu đã có những dự án như vậy, thay vì tuyển sinh viên Đại học Tinh Đại, tốt hơn là tuyển trực tiếp từ Khoa Hóa học của Đại học Cảnh sát. Ngoài ra, còn có dự án so sánh dữ liệu lớn của Viện Toán và phân tích tâm lý tội phạm của Khoa Tâm lý học.

Hai loại dự án sau này đã sớm bị sinh viên Viện Toán và Y học tranh giành hết từ vài ngày trước. Những dự án còn sót lại, không ai quan tâm, thường được sinh viên Đại học Tinh Đại gọi là "dự án nước khoáng", vì mỗi lần đi qua những cửa sổ đăng ký tương tự, bên trong thậm chí không có nhân viên trực, chỉ còn lại những thùng nước khoáng được trường phát.

Năm nay, dự án giám định tranh quý của Tổng vụ cũng là một "dự án nước khoáng" như vậy.

Lúc này, Lâm Thủy Trình chợt nhớ ra một điều.

Sáng sớm khi dậy nấu ăn, cậu phát hiện trong bếp có dấu vết nấu mì, biết ngay là Phó Lạc Ngân tối qua đã về nhà và tự nấu qua loa một bữa. Sau khi hỏi han, cậu nấu cho Phó Lạc Ngân món mì udon xào mà cậu thích cùng vài món ăn kèm, rồi nhẹ nhàng nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi nhé, hôm qua Tô Du qua đây, em không để ý là ăn hết sạch đồ ăn rồi."

"Thôi bỏ đi, cậu ta đúng là đồ tham ăn." Nghe cậu giải thích, Phó Lạc Ngân lập tức thấy không đáng để chấp nhặt nữa, và ngay lập tức gỡ Tô Du ra khỏi danh sách đen.

Nhưng sau khi gỡ xong, hắn vẫn cảm thấy có chút không cam lòng.

Phó Lạc Ngân suy đi nghĩ lại, rồi làm bộ như vô tình chụp một bức ảnh đĩa mì udon xào và các món ăn kèm trước mặt mình, nhấn gửi cho Tô Du.

Ai cũng biết Tô Du ăn đồ nhà làm rất dở, nhất là gần đây anh ta nghỉ việc, bị Yến Tử ép không được dọn ra ngoài, phải ở nhà đến khi tìm được việc làm.

【Phó: (hình ảnh)
【Phó: Sáng nay mẹ cậu làm đồ ăn sáng thế nào?】

Tô Du khóc òa: 【Âm điểm! Tôi muốn giết cậu!】

---

Lâm Thủy Trình ra ngoài mua đại một chiếc điện thoại mới, dùng thẻ ID để đăng ký, sau đó đi thẳng đến phòng thí nghiệm.

Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi đấu thầu quân sự, cũng là ngày trọng điểm để tham quan Viện Toán.

Lâm Thủy Trình hẹn Từ Mộng Mộng cùng đi xem buổi đấu thầu.

Đến lượt viện của họ, các dự án đấu thầu đều rất phù hợp với chuyên môn. Hiện tại, các vị trí phân tích và dự đoán lượng tử trên thị trường đều đang trong tình trạng cung không đủ cầu, nên sinh viên rất chủ động tham gia.

Từ Mộng Mộng nộp liền một lúc sáu, bảy bộ hồ sơ, ngay lập tức có ba nơi thông báo qua vòng đầu. Cô vui mừng không ngớt, liền rủ Lâm Thủy Trình đi ăn:
"Quá tuyệt vời! Cuối cùng chị cũng có thể kiếm được tiền rồi. Đàn em Lâm, lần này chị mời cậu ăn cơm!"

Lâm Thủy Trình mỉm cười đồng ý.

Trong tòa nhà làm việc rộng lớn, từng cửa sổ đều đông nghịt người. Đúng như Tô Du đã nói, các dự án đấu thầu do quân đội đưa ra chủ yếu đến từ Bộ phận Hai, Bộ phận Bảy và Tổng vụ của Sở Cảnh sát, vì họ đang rất thiếu chuyên gia trong những lĩnh vực này.

"Đàn em Lâm, sao cậu không thử nộp hồ sơ xem? Với cậu thì chắc chắn trúng tuyển mà!" Từ Mộng Mộng nhỏ giọng hỏi khi thấy cậu đi loanh quanh cả buổi chiều mà không làm gì: "Cậu nhìn kìa, bên Bộ phận Bảy vẫn còn đang tuyển người đấy. Bạn trai cậu không phải đang làm ở Bộ phận Bảy à? Sao không qua xem thử?"

Lâm Thủy Trình khựng lại một chút, sau đó nói:
"Không có hứng thú lắm."

Từ Mộng Mộng nhìn cậu cười, cười đùa nói:
"Ồ~ là muốn tránh bị nói thiên vị, đúng không đàn em Lâm?"

Cô biết Lâm Thủy Trình cũng đã chuẩn bị hồ sơ, nhưng không rõ cậu định chọn nơi nào. Cả buổi, cậu đã đi hỏi han cùng cô ở vài nơi, có lẽ vẫn đang cân nhắc.

Lâm Thủy Trình cúi đầu mỉm cười.

Tại sảnh lớn với hơn hai mươi quầy của quân đội, Lâm Thủy Trình đi hết một lượt, trên mặt dần hiện lên vẻ thất vọng.

"Dự án của Tổng vụ Cảnh sát không mở à?" Cậu hỏi nhân viên ở quầy chỉ dẫn.

Thư ký sảnh sau khi kiểm tra một lúc thì trả lời:
"Chào cậu, cậu hỏi về dự án của Tổng vụ Cảnh sát phải không? Hiện tại tất cả các dự án đều đã đầy, không tuyển thêm người nữa."

"Là dự án giám định tranh quý ấy, chắc không thể nào đã đủ người được." Lâm Thủy Trình nói.

Nhân viên thư ký ngạc nhiên nhìn cậu, Từ Mộng Mộng cũng lấy làm lạ.

Mỗi năm, khi quân đội đến Đại học Tinh để mở thầu các dự án, những dự án được ưa chuộng và không được quan tâm thường rất rõ ràng. Những ngày qua, sinh viên chạy qua chạy lại trong sảnh tuyển dụng đều biết rằng các dự án của Bộ phận Hai, Bộ phận Bảy là nổi bật nhất. Còn các dự án từ Tổng vụ Cảnh sát thường không ai đoái hoài đến, có thể nói là vắng tanh như chùa Bà Đanh.

Tình trạng này của Tổng vụ Cảnh sát thực ra cũng không bất ngờ. Trong Liên Minh, đã có Đại học Cảnh sát Tinh Thành chuyên đào tạo nhân tài theo định hướng, với các chuyên ngành như điều tra, tâm lý tội phạm, kiểm tra dấu vết, pháp y,... Vì thế, các dự án này thường không đến Đại học Tinh Đại để tuyển người.

Dự án này là xác định hai bức tranh giống hệt nhau của một họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng nổi tiếng. Theo thông tin, những bức tranh này bị đánh cắp và được một nhóm tội phạm công nghệ cao sao chép lại. Sau khi được thu hồi, cảnh sát không thể phân biệt được đâu là tranh thật. Tổng vụ Cảnh sát có lẽ cũng đã hết cách, nên đưa dự án này vào chương trình tuyển dụng ở trường để "thả lưới rộng".

Đại học Tinh Đại không có chuyên ngành giám định cổ vật. Trong toàn Liên Minh, chỉ có Đại học Thứ Bảy ở chi nhánh Bắc Mỹ cũ là sở hữu một khoa giám định toàn diện, hoạt động theo mô hình truyền thống thầy trò. Với công nghệ AI hiện tại, hầu hết các kỹ thuật làm giả trước đây đều trở nên vô dụng.

Việc cảnh sát đưa dự án này ra đấu thầu cho thấy họ gặp phải vấn đề không thể giải quyết bằng các phương pháp AI thông thường. Nếu phá giải được, đây sẽ là một đột phá lớn về công nghệ AI. Tuy nhiên, rõ ràng các sinh viên khoa máy tính chẳng mấy hứng thú với việc giám định tranh cổ.

Giờ đây, khi Lâm Thủy Trình nói cậu muốn hỏi về dự án này, Từ Mộng Mộng không khỏi kinh ngạc.

Nhân viên thư ký sau khi tra cứu thông tin đã lịch sự thông báo với Lâm Thủy Trình:
"Vì không có ai đăng ký, dự án này đã được kết thúc sớm. Rất tiếc!"

"Ồ..." Lâm Thủy Trình thoáng trầm ngâm, nhưng rất nhanh đã tỏ ra nhẹ nhõm:
"Không sao đâu, cảm ơn chị."

Từ Mộng Mộng mời Lâm Thủy Trình đi ăn. Cô biết khẩu vị của cậu thiên về đồ cay, nên lần này không ghé nhà hàng Hàng Châu, mà kéo cậu đi ăn lẩu cay.

Cô hỏi:
"Đàn em Lâm, cậu hỏi về giám định tranh quý để làm gì vậy? Đừng nói là chuyên ngành của chúng ta không liên quan nhé, ngay cả sinh viên ngành hóa học cũng không phù hợp nữa mà!"

Lâm Thủy Trình mỉm cười đáp:
"Tôi muốn tham gia dự án của Tổng vụ Cảnh sát. Chủ yếu là vì so với các dự án khác, tôi không có lợi thế cạnh tranh. Xem qua xem lại, chỉ có dự án này là kỳ lạ nhất, có lẽ tôi còn chút cơ hội."

Từ Mộng Mộng tò mò hỏi:
"Vậy cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm?"

Lâm Thủy Trình suy nghĩ rồi nói:
"Tôi chưa hiểu rõ tình hình cụ thể, mà dự án cũng đã đóng rồi. Tuy nhiên, tôi đoán được họ có thể đang gặp vấn đề gì. Nếu tôi làm, xác suất thành công là khoảng năm mươi phần trăm."

Từ Mộng Mộng tròn mắt nhìn cậu:
"Đã đoán được vấn đề mà chỉ có năm mươi phần trăm thôi à? Đàn em nhỏ của chị, cậu đừng tự ti như vậy chứ!"

Lâm Thủy Trình nháy mắt với cô:
"Là cách nói khiêm tốn thôi. Nhưng lần này cơ hội đã lỡ rồi, đành chờ dịp khác vậy."

Những dự án kiểu này không diễn ra định kỳ, không giống như các đợt tuyển dụng mùa xuân hay mùa thu thông thường.

Cậu khẽ nói:
"Thời gian tôi tiếp xúc với Tổng vụ Cảnh sát sẽ còn dài."

Cậu nói rất nhỏ, Từ Mộng Mộng không nghe rõ.

---

Cả nhóm biết chuyện của Dịch Thủy xảy ra vào sáng hôm sau.

Hiếm hoi lắm, Đổng Sóc Dạ thức dậy sớm đi làm và nhận được một cuộc gọi. Anh ta nhìn tên người gọi và khu vực phát tín hiệu, không nhấc máy. Đợi một lúc khi chuông ngừng, anh ta mới cầm điện thoại lên xem lại.

Lướt vào nhóm chat, hàng vạn tin nhắn đang thảo luận về chuyện này.

Hóa ra sau khi Âu Thiến khóc lóc hôm đó, Dịch Thủy cảm thấy bạn gái bị ức hiếp liền bắt xe không gian đến thẳng Đại học Tinh Đại tìm Lâm Thủy Trình để "nói chuyện". Không ngờ không tìm được người, mà vì trong túi áo Lâm Thủy Trình có thẻ quyền hạn của Phó Lạc Ngân, Dịch Thủy bị bắt làm gián điệp và nhốt ngay lập tức! Hiện giờ đang bị giữ ở Bộ phận Bảy, sống chết chưa rõ. Âu Thiến sắp phát điên, gọi khắp nơi cầu cứu nhưng Bộ phận Bảy là một khối thép không thể lay chuyển.

Mặc dù Bộ phận Bảy không thuộc bất kỳ cơ quan hay tổ chức chính thức nào, nhưng họ nắm giữ huyết mạch nghiên cứu toàn cầu!

Trong nhóm.

【Bạch Nhất Nhất】:
"Phó Lạc Ngân sao có thể như vậy! Anh ta không biết Dịch Thủy là bạn trai của Thiến Thiến sao? Dịch Thủy cũng thật ngốc, sao có thể đi thẳng đến tìm người như vậy? Dù có ghét cái tên 'tiểu liên hoa tinh' kia đến đâu thì cũng không thể làm liều vậy được chứ!"

【Thu Trì】:
"Chuyện đã đến nước này rồi, giờ nói mấy câu này cũng chẳng ích gì. Vấn đề bây giờ là có thể cứu được người ra không? Trong nhóm có ai nói chuyện được với Phó Lạc Ngân không?"

【Thu Trì】:
"@Đổng Sóc Dạ."

Nhóm chat rơi vào im lặng.

Mọi người đều biết, thực ra Đổng Sóc Dạ không phải người có tiếng nói nhất với Phó Lạc Ngân trong nhóm này. Nhưng không ai dám chỉ thẳng tên người khác vào lúc này.

Đổng Sóc Dạ chơi xong một ván game, quay lại xem thì thấy Thu Trì nhắn thêm:
【Đổng Sóc Dạ hình như không có ở đây, chắc là bận lắm.】

Âu Thiến sắp sụp đổ: 【Tôi cầu xin mọi người, tại sao chuyện này lại rơi vào tôi chứ? Hiện tại tôi chưa bị đuổi học nhưng không có bất kỳ giảng viên nào chịu nhận tôi, các trường khác cũng không chấp nhận đơn xin của tôi, không một tạp chí nào chịu đăng bài luận văn của tôi. Trong tình huống này tôi không thể tốt nghiệp được, sau này cũng không thể tìm được việc làm! Dịch Thủy thì bị nhốt ở Sở Bảy, tình trạng thế nào tôi cũng không biết, hôm qua anh ấy gọi điện chỉ khóc và mắng tôi, nói muốn chia tay với tôi. Tôi thà chết quách đi cho xong! Rốt cuộc còn cách nào nữa không?】

Đổng Sóc Dạ thờ ơ dời ánh mắt, định chơi thêm một ván game thì số điện thoại vừa rồi lại gọi đến.

Lần này anh ta nhấc máy.

Sau khi kết nối, Đổng Sóc Dạ im lặng một lúc rồi mới hỏi: “Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Đổng Sóc Dạ mới khẽ gọi tên đối phương: “Hạ Nhiên, cậu tìm tôi làm gì?”

“...Tôi muốn nhờ anh giúp Âu Thiến. Tôi không biết ở Tinh Đại đã xảy ra chuyện gì, nhưng Âu Thiến là bạn của tôi, và tình cảm của cô ấy với Dịch Thủy rất tốt. Tôi hy vọng cô ấy được hạnh phúc.” Hạ Nhiên nói: “Tôi có thể nhờ anh việc này được không?”

“Nhờ tôi cũng vô ích, cuối cùng vẫn phải chờ Phó Nhị đồng ý.” Đổng Sóc Dạ nói: “Chuyện này cậu tìm tôi cũng không giải quyết được, nhưng tôi có thể giúp cậu xử lý một người khác.”

Hạ Nhiên sững sờ: “Ai?”

“Lâm Thủy Trình, người tình hiện tại của Phó Lạc Ngân. Chắc cậu cũng biết rồi, bây giờ bọn họ đang sống cùng nhau, quan hệ rất tốt, Lâm Thủy Trình ra ngoài thậm chí còn mặc áo khoác của cậu ta, mà trong áo khoác lại có thẻ quyền hạn của cậu ta…”

Nghe tiếng thở nặng nề ở đầu dây bên kia, Đổng Sóc Dạ dần nở một nụ cười, như bất đắc dĩ, lại như đang than thở.

Hạ Nhiên tiếp tục im lặng.

“Cậu muốn thử không?” Đổng Sóc Dạ hỏi: “Cậu đã ở chi nhánh Bắc Mỹ cũ bao nhiêu năm nay mà không có bạn trai mới. Phó Nhị lại luôn tìm những người giống cậu. Cậu không cần cảm thấy áy náy, tất cả chúng tôi đều cho rằng hai người mới là cặp đôi thực sự. Những mâu thuẫn mười năm trước giờ nói ra sẽ không còn là vấn đề. Tôi cũng sẽ không làm gì Lâm Thủy Trình cả, nhưng tôi có một điều kiện.”

Hạ Nhiên theo phản xạ hỏi: “Điều kiện gì?”

“Cắt đứt quan hệ với Âu Thiến. Đây là yêu cầu của tôi, cũng là yêu cầu của Phó Lạc Ngân.” Đổng Sóc Dạ nói: “Cậu tự suy nghĩ đi. Cuối cùng, chuyện của Dịch Thủy, cậu phải tự mình tìm Phó Nhị mà nói.”

Hạ Nhiên ngây người trong chốc lát rồi cúp máy.

Đổng Sóc Dạ xoa trán, ngả người xuống ghế sofa, nhắm mắt lại, trong đầu vẽ nên một gương mặt – thông thường rất khó để hình dung một hình ảnh hoàn chỉnh trong não, nhưng với anh ta, bộ não như một cơ sở dữ liệu, có thể điều chỉnh chính xác mọi thông tin.

Trong đầu anh ta hiện lên một bức ảnh, chính là hình ảnh động mà Tô Du từng cho anh ta xem.

Đôi mắt đào hoa, nốt ruồi lệ đỏ, nụ cười rực rỡ, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa sự lạnh lùng và thờ ơ mà không ai có thể thấu hiểu.

“Lâm Thủy Trình, để tôi xem cậu, kẻ giả mạo này… Còn có bản lĩnh gì nữa?”

Anh ta bật cười khẽ, tiện tay gọi một cuộc điện thoại: “Alo? Dự án giám định danh họa chưa giải quyết xong lần trước vẫn còn chứ? Quả bom nóng bỏng tay này cứ vứt cho Tinh Đại đi. Giờ tôi chỉ định một người phụ trách, cậu đến Khoa Phân Tích Lượng Tử của Tinh Đại mà tìm. Nếu trong bảy ngày không ra được kết quả, cứ trách cả ngành của bọn họ. Quốc gia tiêu tốn ngần ấy tiền nuôi bọn họ, đâu phải để ăn không ngồi rồi.”

“Đúng rồi, tôi chắc chắn là vậy, chính là Khoa Phân Tích Lượng Tử. Nếu vụ án không được giải quyết xong, nếu đến lúc đó có nhân vật lớn yêu cầu phải truy cứu trách nhiệm, thì cứ để sinh viên chịu tội đi.”

……

Lâm Thủy Trình tối đó đã mang về đồ ăn thừa từ món rau lạnh và món lẩu chưa ăn hết, định dùng những thứ này để cho Phó Lạc Ngân ăn. Nếu Phó Lạc Ngân ăn không đủ, cậu sẽ làm thêm một chút nữa.

Phó Lạc Ngân tối nay ở nhà. Người này lại vui vẻ nhận lấy những món ăn thừa mà cậu mang về, chẳng hề có lời phàn nàn nào.

Phó Lạc Ngân cuối cùng cũng nhận ra một sở thích nhỏ của Lâm Thủy Trình trong việc ăn uống: “Em ăn cay thế này à?”

Lâm Thủy Trình không đáp lại hắn, chỉ chăm chú thưởng thức món ăn.

Sau một lúc, cậu bị Phó Lạc Ngân nắm lấy cổ áo kéo về, đặt vào lòng ngồi.

Phó Lạc Ngân nói: “Hôm qua không nhìn rõ, hôm nay kiểm tra lại xem em có bị thương không.”

Lâm Thủy Trình nhỏ giọng nói: “Không có đâu, anh buông tay ra đi.”

Phó Lạc Ngân siết chặt cằm cậu, nhẹ nhàng hôn cậu, toàn thân Lâm Thủy Trình như bị nắm trong tay, Phó Lạc Ngân với chút tàn nhẫn hỏi: “Thật không? Nếu không có thì sao không để chồng yêu thương một chút?”

Lâm Thủy Trình nhìn hắn thật lâu, rồi mới nhỏ giọng nói: “…Vậy anh cứ xem đi. Muốn… Muốn chồng yêu thương.”

……

Đúng lúc hai người đang "kiểm tra vết thương", điện thoại của Phó Lạc Ngân ở xa trên bàn, đang sạc, bỗng sáng lên.

【‘Hạ’ gửi yêu cầu kết bạn, bạn có chấp nhận không?】

……

Cùng lúc đó, ở trại giam Sở Bảy, cách một thành phố.

Dịch Thủy nằm trên giường bệnh nghe điện thoại.

Hắn ta được phép gọi điện vì đã yêu cầu kháng cáo, nói với người ở Sở Bảy rằng mình muốn tìm luật sư, đây cũng là cách duy nhất để hắn ta liên lạc với thế giới bên ngoài.

Hắn ta đã không thể cử động được nữa—do bị Phó Lạc Ngân đánh. Phó Lạc Ngân đánh hắn ta từng cú nặng nề, mỗi cú đá đều có lực, hắn ta bị đá gãy hai xương sườn, xương vai bị nứt nhẹ, còn bị chấn thương sọ não, giờ chỉ có thể nằm trên giường dưỡng bệnh, chờ đợi phán quyết tiếp theo.

“Alo, Âu Thiến à? Em tìm được người chưa? Mau cứu anh với!! Anh không muốn ngồi tù đâu!” Khi điện thoại kết nối, vừa nghe thấy giọng của cô gái ở đầu dây bên kia, Dịch Thủy lập tức òa khóc.

Âu Thiến có chút lo lắng, nhanh chóng nói: “Anh đừng hoảng, mọi người đều biết chuyện này rồi, Nhiên Nhiên đã đi tìm Phó Lạc Ngân nhờ anh ta giúp đỡ, chắc không có vấn đề gì đâu…”

“Em nói ai cơ?” Nghe thấy ba chữ ấy, Dịch Thủy bất ngờ run lên, cả người hắn ta như bị co rút lại, giống như phản ứng chấn thương tâm lý.

Hắn ta lập tức ngắt lời Âu Thiến.

Âu Thiến ngẩn người một chút: “...Phó Lạc Ngân đó, chính là bạn trai cũ của Nhiên Nhiên, hiện giờ anh ta ở Sở Bảy, vụ án của anh là một hiểu lầm, chỉ cần tìm anh ta giải thích rõ ràng, chắc chắn sẽ giải quyết được!”

Dịch Thủy cảm thấy trước mắt tối sầm lại.


💔
Tui nghi ngờ họ Đổng thích Hạ Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ